Nắng cuối chân đồi - Chương 08

Chương 8: Kế hoạch bất thành

Tiếng hét vang lên trong hẻm vắng.

An không một chút chần chừ đổi hướng rẽ, chạy nhanh về phía có âm thanh phát ra. Có ba nam thanh niên dáng dấp cũng cao lớn lại vây quanh chọc ghẹo một cô bé học sinh.

Vù một cái, chiếc cặp sách phi ngay vào sau đầu một tên đứng gần cô bé kia nhất, làm hắn loạng choạng ngã chúi người về phía trước nhưng may mà hắn giữ thăng bằng tốt, vẫn chưa ngã bổ nhào.

- Ai? - Hắn loạng choạng thẳng người lên quay sang hỏi, chỉ trông thấy An đứng một mình liền không khỏi cười khẩy. - Muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả, lại không xem xem mình là ai.

Dứt lời tên đó lao nhanh về phía An, tay vung nắm đấm. Nhưng hắn không ngờ An tránh né dễ dàng, còn kịp phản đòn khiến hắn ngã cắm mặt xuống đất, lần này là ngã thiệt, không giữ thăng bằng nổi nữa. Cú ngã bất ngờ khiến hắn vừa thẹn vừa tức giận, mặt đỏ phừng phừng, máu nóng nổi lên, nhất là lại bị chụp ếch ngay trước mặt đàn em.

Hai tên còn lại thấy không ổn liền lao vào tiếp sức giúp đại ca.

- Không ngờ thằng nhóc gầy gò này lại có võ, nhưng nhóc dám xem thường tụi tao phải không?

Một cú đấm, một cú đá lao nhanh vào không khí, kẻ địch thì chả thấy đâu, kết quả là hai kẻ ra đòn lại nằm đo đất như tên đại ca vừa nãy. Không thể xem thường được, dám giỡn mặt với Long đại ca à.

Cả ba cùng đứng dậy xông lên, tên thứ nhất túm được tay An bẻ ngoặt ra sau, giữ cho hai tên còn lại xông vào đánh. An tung chân chặn được một cú đấm của tên thứ hai đang lao tới phía trước, lộn nhào thoát tay ra khỏi vòng kìm kẹp của tên thứ nhất phía sau, đẩy hắn ra phía trước hứng trọn cú đá của tên thứ ba đang phi nhanh tới.

Tên thứ nhất gập người nằm dưới đất kêu đau, tay còn ôm nơi giữa hai chân không ngừng rên rỉ, hai tên còn lại chưa kịp trở tay đã bị An bồi ngay thêm vài cú đá. Mặt bầm tím, tay ôm miệng, vẫn không quên kéo tên đồng đội đang nằm đất kia đứng dậy, vừa bỏ chạy vừa quăng lại một câu: "Thằng ôn con hãy đợi đấy!"

Cô bé nữ sinh nãy giờ đứng một bên vừa xem vừa hào hứng cổ vũ. Trong ánh nắng chiều vàng óng rọi xuống khuôn mặt điển trai không tì vết, cộng với cảnh đánh nhau đẹp mắt cứ ngỡ như ở trong phim, chàng soái ca tiêu sái thi triển tấn công những đường quyền mạnh mẽ mà giống như chỉ tiện bước dạo chơi, hạ gục đối thủ chỉ trong chớp mắt, đúng là hình ảnh mà đẹp đẽ mà cô cứ ngỡ chỉ dám tưởng tượng trong mơ. Không ngờ trong đời mình cũng được trải qua cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đầy lãng mạn như vậy. Cô bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng tự tin mình chính là một tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân nay đã tìm ra vị anh hùng đích thực làm cho trái tim nhỏ bé rung rinh xao động.

- Em có sao không? Nhà em ở đâu?

Vị anh hùng cắt đứt dòng suy nghĩ của tiểu mỹ nhân. Chao ôi, giọng nói của chàng cũng trong trẻo như tiếng suối đầu nguồn.

- Dạ nhà em ở gần đây thôi. Vừa rồi… em rất cảm ơn, may mà có anh ra tay giúp đỡ!

Lại một người nữa nhận nhầm giới tính của An, ha ha. Có nên đính chính lại không nhỉ? Mà thôi, người qua đường, chắc gì còn gặp lại, không cần giải thích làm gì.

- Để anh đưa em về! – An nói.

- Cám ơn anh! - Tiểu mỹ nhân chả ngượng ngùng e lệ, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, dồn dập hỏi. - Anh tên là gì? Anh học trường nào, lớp nào, nhà ở đâu... À không phải em điều tra gì đâu, chỉ là em muốn có cơ hội tìm anh cảm ơn anh thôi…

- Không có gì đâu. Chỉ cần em sau này đi đường cẩn thận, đừng đi một mình trong ngõ vắng là được.

- Dạ ngõ này em vẫn hay đi, chẳng qua hôm nay do em mải chơi nên chạy qua hẻm bên một tí, có vẻ như an ninh bên đó không tốt lắm anh nhỉ! - Tiểu mỹ nhân vừa nói vừa nhún vai lè lưỡi.

Vừa đi vừa nói chuyện, chả mấy chốc đã tới nhà, tiểu mỹ nhân rất muốn mời vị anh hùng vào nhà uống nước, mặc dù cô bé chẳng biết ở nhà mình có nước gì ngoài nước lọc nữa hay không.

- Đến nhà em rồi, anh vào nhà em chơi nhá! – Cô bé đon đả mời.

- Thôi đưa em đến nhà được rồi, anh còn bận chút việc. – Chợt An lom lom nhìn sang số nhà, rồi sững lại. - Đây là nhà em à?

- Dạ vâng! – Cô bé hồn nhiên đáp.

- Nhà em có ai tên là Thành Trung không?

- Dạ, là anh trai em! - Tiểu mỹ nhân cười tủm tỉm. - Anh quen anh trai em ạ? Vậy thì càng phải vào nhà, để em gọi anh trai em, giờ này chắc anh ấy về rồi.

Như sợ An đổi ý nên tiểu mỹ nhân vội vàng gọi to.

- Anh Trung ơi…

An vội vàng khua tay.

- Ấy ấy không cần đâu. Thực ra là anh không có quen. Chỉ là có cô bạn của anh mến mộ anh trai em nhưng cô ấy xấu hổ nên nhờ anh gửi quà giùm, em lại giúp anh gửi tới anh trai em hộ anh nhé.

An vội vàng lấy quà ra đặt vào tay tiểu mỹ nhân như thể sợ anh cô bé xuất hiện bất cứ lúc nào thì chết. Sau đó An lại vội vàng chào tạm biệt cô bé ngay khi cánh cửa kia mở ra sau lưng.

- Gì mà không vào lại cứ đứng ở cửa gọi anh vậy? - Anh trai tiểu mỹ nhân thò mặt ra ngoài cửa hỏi. - Mà ai thế? Bạn em à?

- Anh mà ra sớm tí nữa là em giữ được người ta ở lại rồi. Soái ca của lòng em ấy.

Thành Trung chả quan tâm đến soái ca soái tẩu nào cả, chỉ nhìn em gái hỏi:

- Sao hôm nay về muộn thế?

- Em gặp mấy thằng lưu manh hẻm bên, may mà có người ra tay giúp đỡ, chưa kịp hỏi tên, chưa kịp mời vào nhà thì người ta chạy mất rồi!

Nghe thấy lưu manh thì Trung liền sốt sắng:

- Em có sao không? Sao đi học không về nhà ngay mà còn đi la cà thế?

- Em không sao, anh nhìn em còn lành lặn nguyên đây nè. Mà anh không biết đâu, anh ấy đánh võ rất giỏi, y như trong phim, lại còn đẹp trai... cảm giác như anh hùng cứu mỹ nhân ấy!

- Mỹ nhân? Ai? – Trung phì cười. - Em á? Em bị ảo tưởng hả? Đi vào nhà đi.

Cô bé phụng phịu:

- Chỉ có trong mắt anh em lúc nào cũng xấu thôi, em ra đường ối người khen em xinh.

- Vâng, bà cô, thế nên người ta mới chạy theo tặng quà cho em chứ gì?

- Quà nào? – Cô bé ngẩn ra. - À quên, quà đây, của anh đấy, một chị bạn của anh đẹp trai kia mến mộ anh nhờ đưa giùm.  Xí, thật bất công, sao anh ở nhà cũng có người tới đưa quà thế?

Cô bé đưa hộp quà cho anh trai, người cứ nhoi nhoi rướn lên.

- Anh mở ra cho em xem với, xem người ta có đề tên không?

Thành Trung mở hộp quà, trong hộp chỉ có một cái chặn giấy hình con mèo vẫy tay, không có đề tên người gửi. Tiểu Mỹ nhân trầm trồ:

- Ôi dễ thương thế, con này chỉ hợp với người xinh xắn đáng yêu như em thôi, cho em đi, nhá nhá nhá!

- Ừ, cho thì cho. - Thành Trung đặt con mèo vào tay cô em gái, cười phì.

- Nhưng mà không có tên người gửi, em định tìm xem người gửi là ai, kiểu gì cũng tìm được anh bạn đẹp trai của chị ấy. Thế mà...

- ... – Thành Trung chả nói được câu gì.

- Hình như anh ấy học trường anh thì phải, em thấy phù hiệu trường trên áo. Ban nãy anh có kịp nhìn không?

- Cũng kịp nhìn thấy thoáng qua một chút, có vẻ như cũng thấy hơi quen quen.

- Thật hả, anh cố nhớ lại xem! - Tiểu mỹ nhân mừng rỡ hô lên.

Thành Trung cũng cố vắt óc ra suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra.

- Anh chỉ thấy quen chứ cũng không nhớ gặp ở đâu, có lẽ không cùng khối với anh thì phải.

- Đẹp trai như thế chắc hẳn phải có tên trong bảng xếp hạng hot boy trường anh, chả phải trường anh có bảng xếp hạng đó còn gì, mau mau mở cho em xem đi. – Cô bé thúc giục.

Thành Trung phẩy phẩy tay.

- Bảng xếp hạng đó chả đúng đâu, toàn học sinh tự bầu chọn vớ vẩn ấy mà, chả có tiêu chí đánh giá cụ thể.

- Tại anh chỉ xếp thứ hai nên anh cú chứ gì, đồ nhỏ mọn! – Cô bé bĩu môi.

Cái cô em gái này, dám nói xấu anh trai, hừ.

- Này này, dám ý kiến hả, anh không cho mượn máy tính xem bây giờ.

Tiểu Mỹ nhân lật mặt rất nhanh, vội vàng đổi giọng nịnh nọt ngọt như mía lùi.

- Ôi ông anh của em đẹp trai tài hoa nhất, ai có mắt không tròng mà chỉ bầu chọn cho anh đứng thứ hai thế nhỉ?

- Được rồi, anh mở rồi đấy, em tự dò danh sách đi! – Nói thế thôi chứ Trung vẫn làm theo nguyện vọng của em.

- Anh trai là nhất, để em tự dò cho nó hồi hộp, hí hí!

15 phút sau, tra tới tra lùi đến hoa cả mắt, cuối cùng tiểu mỹ nhân cũng tìm thấy cái mình cần tìm, cô bé mừng rỡ reo lên:

- A, em tra được rồi, cũng lọt tốp năm mươi đấy nhá, tuy thứ hạng không cao nhưng như vậy càng tốt, càng ít người hâm mộ thì càng ít đối thủ dòm ngó ganh đua, hí hí. Mà anh xem này, cũng cán bộ lớp ấy nhá, thành tích học tập cao. Học kém anh một khoá!

- ...

Xem xong cô bé đập bàn một cái, tuyên bố chắc nịch:

- Anh này, em quyết định năm sau thi vào trường anh học!

* * *

Trở lại thời gian không lâu trước đó, khi mà Minh An đụng phải du côn "hàng thật giá thật" thì hai du côn "hàng giả" đang đứng gần điểm hẹn chờ mãi chả thấy người đâu, đành phải đi loanh quanh tìm kiếm rồi vô tình chứng kiến màn đánh nhau "xịn" khiến cho tim phải đập chân phải run, người cứ gọi là bủn rủn. Hai anh chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám xông vào. Một bên là du côn "xịn", một bên là nữ hiệp có võ, đụng phải bên nào cũng chết, thậm chí là ý nghĩ bất chợt xông vào giải cứu nữ hiệp cũng tan từ trong trứng nước khi mà nữ hiệp xoay ba tên du côn như xoay dế. Thế nên khi trận chiến kết thúc thì hai anh cũng lặng lẽ rút êm, chờ tìm cách báo tin cho Nam “cá rô” được biết.

Lại nói Nam “cá rô” sau khi nhận được tín hiệu từ phía Mỹ Anh thì theo đúng kế hoạch, bắt đầu dắt Giang vào trong hẻm. Vừa đi vừa nghe ngóng, chỉ cần nghe thấy âm thanh đáng nghi là xông ra liền.

Nhưng mà thế quái nào sắp tới điểm hẹn mà vẫn không thấy gì khả nghi nhở? Người đâu hết cả rồi? Cố gắng đi thật chậm, cuối cùng cậu ta cũng nhìn thấy được người quen, hai thanh niên giả danh lưu manh đang đi hướng ngược lại tới, còn người cần tìm lại chả thấy đâu.

Nam toát cả mồ hôi hột! Kế hoạch đổ bể rồi sao? Có nên giả bộ làm ngơ không quen biết hay ngạc nhiên mừng rỡ khi gặp người quen để hỏi chuyện hai ông anh kia? Còn đang phân vân suy nghĩ thì từ phía bên kia một anh nháy nháy mắt, một anh giơ hai ngón tay bắt chéo nhau tạo hình dấu nhân để ra hiệu.

Giang thấy lạ nên quay ra hỏi Nam.

- Này, hai ông kia nhìn phía tụi mình kìa, ông có quen họ không?

- Không, có khi hai người kia mắt lác ấy, không phải nhìn tụi mình đâu. – Nam vội vàng chống chế.

- Thế sao mắt ông cứ nháy nháy, mồm cứ méo méo theo họ thế kia? – Giang bắt nọn.

Nam làm bộ giả ngu:

- Ơ, à, tôi bị trúng gió thì phải, lạ quá, lạ quá, sao thế nhỉ?

Thấy cậu bạn mồm lẩm bẩm, tay hành động kì quặc làm Giang cũng thấy kì lạ, nhưng cũng chưa kịp hỏi gì thêm thì Mỹ Anh bỗng tự nhiên ở đâu lao tới, hớt ha hớt hải la lên:

- A a a..., ơ ơ ơ... sao thế này? Người đâu rồi?

- Sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì thế? - Nhìn sắc mặt Mỹ Anh trắng bệch, là một lớp trưởng chu đáo, Giang liền hỏi han.

Mỹ Anh nào dám nói tại sao, đành ợm ờ:

- Ơ không, tớ không sao, chỉ là cảm thấy có gì đó sai sai...

- Cái gì sai? - Giang thấy kì lạ, cũng cảm nhận hôm nay có cái gì đó không đúng rồi.

Nam đứng đằng sau không ngừng khoa chân múa tay ra hiệu, làm Mỹ Anh chỉ biết đứng ấp úng không ra hơi, rốt cuộc đành đánh trống lảng:

- Mà sao các cậu cũng ở đây? Các cậu đi đâu thế?

Giang trả lời:

- Nam nói trong hẻm này có quán bán đĩa trò chơi điện tử cậu ấy cần mua, cậu không hỏi tớ cũng quên mất ấy.

Giang nhắc đến làm Nam càng thêm nhột, thực ra cậu phịa chứ làm gì có chuyện đó quái đâu. Nam vội vàng nói dối:

- À thôi không cần nữa đâu, tự nhiên tớ nhớ ra hôm nay quán ấy đăng tin đóng cửa một ngày, sao mà tớ đãng trí thế không biết.

Nói dối thì nói dối, cái mặt nó hiện lên rõ mồn một, lớp trưởng Giang nào phải đứa ngu đâu, không phát hiện ra mới lạ.

- Hôm nay cậu lạ lắm nha, bình thường cũng hay hành động kì quặc nhưng mà đến mức như hôm nay thì bệnh có vẻ chuyển nặng rồi đấy.

Giang vỗ vai bạn, còn đầu Nam thì đầy vạch đen, nhưng cũng đành ngậm chặt miệng.

Đúng lúc này thì An từ trong hẻm trở ra, bắt gặp ngay đám bạn đang đứng tụ tập. Nhìn lướt một vòng, thấy Mỹ Anh thì đang đứng ngơ ngác, Nam cá rô thì mặt mày xám xịt, lại thêm cái bản mặt của tên lớp trưởng đáng ghét kia nữa. Rồi thì hai thanh niên lạ mặt cũng đứng gần đó, họ có quen nhau không? Nếu bảo không quen thì thấy khoảng cách họ đứng hơi quá gần, còn nếu bảo quen thì lại chả thấy họ nói chuyện với nhau, cứ mỗi bên một góc, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đụng độ xích mích chuẩn bị đánh lộn chăng? Giống như mấy tên du côn lúc nãy? Nhưng nhìn không khí hoà bình như vậy có vẻ như không phải.

An từ từ tiến tới, hỏi:

- Sao các cậu cũng ở đây?

Giang cũng ngạc nhiên không kém, lại thêm Minh An xuất hiện ở đây, Giang buột miệng hỏi:

- Sao cậu cũng ở đây?

Còn Mỹ Anh và Nam thì không rủ mà cùng đồng thanh:

- Nãy giờ cậu đi đâu thế?

An đưa mắt nhìn cả Mỹ Anh và Nam đánh giá nhanh rồi hỏi:

- Hai cậu hẹn hò à?

- Không không, chúng tớ hẹn hò gì chứ? Trùng hợp thôi! - Mỹ Anh vội vàng lên tiếng phản bác.

- Ừ, trùng hợp thôi. - Nam gật đầu lia lịa.

An nhìn sang hai người đàn ông lạ mặt, khẽ hỏi:

- Cậu quen hai người lạ kia hả? Họ cứ đứng nhìn sang bên này này.

- Không không, quen đâu, tụi mình đi thôi. - Nam vội vàng lôi kéo các bạn, để lại hai thanh niên ánh mắt ai oán như muốn nói gì lại thôi.

- Đi đâu? - An kéo tay Mỹ Anh lại. - Chúng tớ còn đi có việc!

Nói rồi An khoác tay Mỹ Anh ra hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành, mau đi thôi để tớ còn kể cho mà nghe.

Mỹ Anh cũng đành để kệ An lôi kéo, mọi chuyện sẽ hỏi rõ sau vậy. Bỏ lại sau lưng Nam mặt thộn và Giang ngơ ngác. Giang cảm thấy hôm nay toàn những chuyện cực kì khó hiểu luôn! Chắc chắn là mấy đứa bạn này đang che giấu cái gì đó! Mình sẽ phải tra khảo tên Nam “cá rô” này cho ra nhẽ mới được.