Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 05
Quyển 1 - Chương 5: Bao phủ trong trang phục màu bạc
Lại ngủ đến đắc ý, khi tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao.
Cuối cùng Phượng Dục Minh đã ngủ đủ, đôi mắt xoay chuyển lộ ra tinh thần. Lúc này, Hoàng cung đã phái người tới thúc giục không dưới ba lượt rồi. Nghe nói như thế, Quý Du Nhiên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, vẫn chậm rãi thay quần áo chải đầu trong ánh mắt lo lắng của đám người Bình công công.
Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn Lục Ý cầm một cây trâm vàng định cài lên búi tóc nàng, Quý Du Nhiên đè tay nàng ấy lại. “Từ từ.”
Lục Ý sửng sốt: “Vương phi?”
“Bỏ mấy thứ này xuống cho ta, đổi thành bạc. Mấy xiêm áo có nhiều màu sắc kia cũng không cần lấy ra, tìm bộ màu trắng thay cho ta là được.”
“Vương phi, vậy sao được? Hôm nay ngài phải đi ra mắt Hoàng thượng Thái hậu!” Lục Ý vội vàng nói, Lý ma ma cũng vội vàng chạy tới, “Vương phi, bây giờ không phải là lúc cáu kỉnh. Trong lòng ngài có gì không sảng khoái, chờ ra khỏi Hoàng cung rồi nói được không?”
Chờ ra khỏi Hoàng cung, nàng còn cần gì phải phát tiết? Ánh mắt Quý Du Nhiên lạnh lẽo: “Lục Ý, làm theo lời ta.”
“Vâng.” Mặc dù không sáng tỏ, nhưng lời tiểu thư nói là tất cả, Lục Ý ngoan ngoãn bỏ mấy đồ vàng ngọc xuống, tìm một bộ trang sức bằng bạc thay cho nàng. Bình công công và Lý ma ma nhìn trong mắt, lại chỉ có thể trợn mắt.
Đợi thu xếp xong, soi gương nhìn chung quanh hết sức hài lòng, Quý Du Nhiên đứng dậy nhìn Phượng Dục Minh đang ở bên cạnh ăn bánh ngọt, lần nữa nở nụ cười hiền lành: “Vương gia, chúng ta đi thôi!”
“Được!” Nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp tối hôm qua hiểu rõ đút cho hắn ăn thật nhiều đồ ngon, Phượng Dục Minh cười đến ánh mặt trời rực rỡ, nghe lời lau sạch tay, cầm tay nàng, hai người cùng chui vào cỗ kiệu đã sớm chuẩn bị xong.
“Ôi!” Thấy thế, Bình công công cũng chỉ có thể thở dài, trong mắt viết đầy lo lắng, “Vương gia của ta, làm sao bây giờ? Rõ ràng nữ nhân kia đang lợi dụng ngài!”
Chờ đến trong thâm cung, sắc trời đã gần trưa. Khí tức trong đại chính cung trầm thấp, hoàn toàn nghiêm trang, một đám cung nữ thái giám trong trong ngoài ngoài cũng khép mi buông mắt, chẳng dám thở mạnh.
Hai phu thê chân trước chân sau vượt qua cửa chính, chỉ thấy Hoàng đế Hoàng hậu mặc hoàng bào ngồi vị trí cao nhất, sắc mặt hai người cũng không đẹp mắt. Ngồi bên cạnh chính là phu thê Thái tử ăn mặc vinh quang chói lọi. Có thể bởi vì ngồi chờ khá lâu, vẻ mặt bọn họ cũng không trầm ổn, nhất là khi nhìn thấy hai người tới trễ. Chỉ có điều, Phượng Dục Minh hoàn toàn không nhìn, Quý Du Nhiên cũng làm như không thấy, hai người đi tới phía trước quỳ xuống vái: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu hậu.”
“Dật Vương, Dật Vương phi!” Lời nói vừa dứt, Hoàng đế dùng lực vỗ bàn một cái, “Hai người các ngươi thật to gan! Ngày thứ hai sau tân hôn, lại dám không đến yết kiến cậu cô, còn ở nhà trùm đầu ngủ? Phu thê Thái tử đã đến đây từ lâu! Còn ngươi nữa! Dật Vương phi! Ai cho ngươi ăn mặc như vậy? Ngày đại hỉ, trên người không hề thấy một chút không k hí vui mừng, trẫm và Hoàng hậu còn chưa có chết!”
“Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần mặc đồ này không phải nguyền rủa phụ hoàng mẫu hậu.” Quý Du Nhiên vội ngẩng đầu lên, trên mặt lại mang theo nụ cười nhẹ, “Chỉ có điều trước lúc xuất giá, gia mẫu liên tục dặn dò bên tai nhi thần, nói Dật Vương gia chỉ là một Vương gia nho nhỏ, không có địa vị, đất phong không có, cả đời này cũng chỉ có thể đến bước này thôi. Nhi thần đi theo chàng phải chuẩn bị chịu khổ nhọc. Nhi thần nghĩ, nếu từ nay về sau bị khổ, còn không bằng chịu khổ từ bây giờ đi? Có câu nói, từ tiết kiệm vào xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ mà vào tằn tiện thì khó. Nếu như bây giờ quen ham vui hưởng thụ, về sau đến đất phong, chẳng phải nhi thần sẽ chịu khổ sở gấp đôi? Vì vậy, nhi thần quyết định từ nay về sau không muốn tiêu tiền như nước, tích trữ chút tiền tài để chi dùng lúc khẩn cấp sau này.”
“Chỉ nói bậy bạ! Chỉ nói bậy bạ!” Nghe thấy lời ấy, râu ria của Hoàng đế cũng sắp vểnh lên, “Nhi tử của trẫm, trẫm sẽ để cho nó chịu khổ chịu tội? Cho dù nó hơi ngu dại, trẫm cũng nhất định.” Đột nhiên dừng lại, sắc mặt Hoàng đế trầm xuống, “Ngươi được đấy Dật Vương phi, ngươi thật sự ăn gan hùm mật gấu rồi? Lại dám châm chọc trẫm đối xử bất công với Dật Vương trước mặt mọi người?”
“Nhi thần không có ý này!” Quý Du Nhiên vội vàng khấu đầu, “Những lời đó đều do mẫu thân nhi thần ân cần dạy bảo trước khi xuất giá, thân trang sức này cũng do mẫu thân tự tay giao phó cho nhi thần, nhi thần cho rằng – có thể, là nhi thần hiểu sai ý tứ mẫu thân rồi!”
“Ngươi nói bậy, mẫu thân ta không thể nào làm chuyện như vậy!” Lời vừa nói ra, Thái tử phi Quý Du Dung đã không ngồi yên, hắng giọng kêu lên.
Thái tử ở bên cạnh tranh thủ ngăn nàng ta lại.
Sắc mặt Hoàng hậu thay đổi, cũng vội vàng lên tiếng: “Cho dù như thế nào, Dật Vương phi ngươi mặc đồ màu trắng trong ngày đại hỉ, điều này thật sự là bất kính với Hoàng thượng. Dáng vẻ này của ngươi, gặp chúng ta còn may, nếu để cho Thái hậu nhìn thấy...”
“Nếu ngươi dám dùng bộ dạng này xuất hiện trước mặt Thái hậu, xem trẫm không cần mạng ngươi nữa!” Hoàng đế quả nhiên bị chọc giận rồi, ánh lửa trong mắt không ngừng bốc lên.
“Nhi thần biết sai!” Quý Du Nhiên vội vàng quỳ xuống, “Vậy bây giờ, nhi thần trở về đổi trang phục!”
“Đã muộn!” Hoàng đế hừ lạnh.
Hoàng hậu cũng nói, “Từ khi trời mới bắt đầu sáng, Thái hậu đã sai người sang đây thúc hỏi vô số lần. Nếu các ngươi trở về nhà một chuyến nữa, cũng phải tốn bao nhiêu thời gian? Các ngươi có nhiều thời gian, nhưng Thái hậu chờ không nổi!”
Lời vừa nói xong, hai luồng ánh mắt Hoàng đế giống như lửa, Quý Du Nhiên chỉ cảm thấy sau lưng nóng bỏng đến đau.
“Phụ hoàng, mẫu hậu.” Lúc này, giọng nói mềm mại vang lên, Thái tử phi Quý Du Dung thản nhiên đứng lên, “Nếu thời gian đã không kịp, vậy tạm thời lấy một bộ trang phục trang sức của nhi thần tới đây cho tỷ tỷ tạm thời thay! Chúng con là tỷ muội lớn lên chung một mái nhà, tuổi không kém nhiều, vóc người cũng không sai biệt lắm, thêm nữa cung Thái tử cũng gần, quá dễ dàng.”
“Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có thể như thế. Mặc dù Dật Vương phi mặc đồ Thái tử phi hơi quá thể chế, nhưng chỉ một lần này, cũng miễn cưỡng qua được.” Hoàng hậu nương nương lần nữa lên tiếng “Hòa giải”.
Có mẹ chồng nàng dâu hiền lành làm phụ gia, lại nhìn con dâu mới vào cửa cực kỳ không tốt, dĩ nhiên cơn tức giận của Hoàng đế không giảm. “Tạm thời như thế! Thái tử phi, ngươi lập tức sai người trở về lấy một bộ y phục đến đây. Người đâu, qua báo cho Thái hậu, chỉ nói Dật Vương và phu thê Thái tử đến ngay, xin lão nhân gia chờ chốc lát.” Lại hung tợn trừng Quý Du Nhiên, “Dật Vương phi, ngươi nhanh đi thay trang phục. Mọi chuyện, chờ bái kiến Thái hậu xong trẫm tới tìm ngươi tính sổ!”
“Dạ, đa tạ đại ân đại đức của phụ hoàng.” Khóe miệng Quý Du Nhiên nhếch lên, dập đầu làm đại lễ. Lại nâng người dậy, đối diện với muội muội tỏ vẻ rộng lượng, nhìn đáy mắt nàng ta viết đầy không tình không nguyện, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng.
Quý Du Dung hận cắn răng. Quý Du Nhiên, ngươi chờ đó cho ta!
Đợi thì đợi, ai sợ ai? Trả cho nàng ta một ánh mắt, Quý Du Nhiên cười đến đơn giản dễ dàng.