Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 06
Quyển 1 - Chương 6: Trong cung Thái hậu
Thay xong quần áo trở ra, Hoàng đế Hoàng hậu đã đi, chỉ có Thường công công phụng mệnh đứng tại chỗ: “Dật Vương phi, Hoàng thượng công vụ quấn thân, đã trở về Ngự thư phòng rồi, thân thể Hoàng hậu nương nương khó chịu đã về tẩm cung nghỉ ngơi, các ngài nhanh chóng đi theo lão nô đến cung Phượng Nghi bái kiến Thái hậu nương nương đi!”
Mặc dù là mặt cười nịnh hót, nhưng cũng không che giấu khinh bỉ nơi đáy mắt hắn, hơn nữa, khinh bỉ này còn sâu hơn đậm hơn ban đầu. Chắc cảm thấy nàng thật sự không có đầu óc, ngay ngày đầu tiên gả vào Hoàng gia đã diễn tuồng chọc tức Hoàng đế Hoàng hậu như thế, về sau chắc chắn không có tiền đồ phát triển, cho nên cũng lười phải lật mặt! Được, chính là hiệu quả này!
“Vậy làm phiền Thường công công rồi.” Quý Du Nhiên khẽ mỉm cười, nghiêng thân gật đầu với hắn.
Thường công công vội vàng xoay người dẫn đường, lúc này Quý Du Dung cũng áp sát tới: “Tỷ tỷ, tỷ chọc phụ hoàng tức giận.”
“Có sao? Ta chỉ nói thật!” Quý Du Nhiên chớp mắt mấy cái, mặt vô tội.
Quý Du Dung giận đến mặt tái đi, vừa định nói chuyện, Quý Du Nhiên đã xoay người đến trước mặt Phượng Dục Minh, “Vương gia, chúng ta đi gặp Hoàng tổ mẫu đi!”
“Được được, rốt cuộc không cần ở đây ngây người!” Phượng Dục Minh lập tức nhảy lên, kéo tay nàng chạy ra ngoài.
Thấy thế, Quý Du Dung tức giận tới mức phát run. “Thái tử người xem! Hai người họ... Hai người họ lại...” Theo đạo lý mà nói, bọn họ là Thái tử Thái tử phi, địa vị cao hơn hai người kia không biết bao nhiêu, hai người kia nên ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh chờ bọn họ đi mới có thể theo sau lưng bọn họ ra ngoài mới đúng!
Thái tử lại chỉ thản nhiên nhìn nàng, rồi quay đầu: “Tâm trí nhị Hoàng huynh không được đầy đủ, vốn không hiểu bao nhiêu quy củ, chỉ cần không phải trường hợp quá mức trịnh trọng, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu cũng sẽ không quan tâm quá mức quản thúc huynh ấy. Cộng thêm Hoàng tổ mẫu vẫn luôn thương yêu huynh ấy, bây giờ phải qua bên đấy, huynh ấy đương nhiên cao hứng đến luống cuống.”
Bị giọng nói lạnh lẽo của hắn chọc vào ngẩn ra, Quý Du Dung uất ức cắn môi, trong cặp mắt hoa đào dâng lên một tầng hơi nước thật mỏng. Chỉ tiếc, Thái tử vốn không liếc thêm nàng cái nào, chỉnh lại quần áo: “Đi thôi! Đừng để cho Hoàng tổ mẫu đợi lâu.”
“... Vâng.”
Lại nói về Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh. Hai người tay cầm tay chạy trong Hoàng cung, ném thẳng Thường công công ở sau lưng. Nhanh chóng tới cung Phượng Nghi, cũng không đợi cung nữ canh cửa vào thông báo, hắn đã lôi Quý Du Nhiên xông vào cửa, hết sức phấn chấn kêu to: “Hoàng tổ mẫu!”
“Minh Nhi, ngươi đã đến rồi?” Lập tức một giọng nói hơi tang thương truyền đến, Thái hậu nương nương đã tới dưới sự nâng đỡ của hai cung nữ.
“Hoàng tổ mẫu!”
Nhìn thấy lão nhân gia, Phượng Dục Minh vội vàng buông tay nắm tay Quý Du Nhiên ra, đầu nhào vào trong ngực lão nhân gia, còn giòn giã gọi một tiếng.
“Minh Nhi, đứa bé ngoan của ta.” Thái hậu nương nương cũng ôm cổ hắn, mặt già nua hiền lành cũng cười thành một đóa hoa. Tổ tôn hai người âu yếm hồi lâu, Thái hậu nương nương mới buông tay chỏ chỏ lên trán hắn, “Đứa bé này! Đã lớn như vậy, nàng dâu cũng cưới, sao còn không biết nặng nhẹ như đứa bé?”
Phượng Dục Minh cúi đầu cười khúc khích: “Nhi thần chính là thích Hoàng tổ mẫu!”
Thái hậu nương nương vừa nghe cười đến càng vui vẻ hơn. Lại trêu ghẹo nói: “Thích Hoàng tổ mẫu, vậy Minh Nhi có thích thê tử của Minh Nhi không?”
Nghe vậy, thân thể Phượng Dục Minh hơi cứng đờ, lặng lẽ nghiêng đầu liếc nhìn Quý Du Nhiên đứng bên cạnh. Lòng Quý Du Nhiên cũng thắt chặt, tim đập nhanh hơn.
Phát hiện cử chỉ lén lút của hắn, khóe miệng Thái hậu nương nương lập tức nhếch cao: “Minh Nhi nói nha! Minh Nhi thích Hoàng tổ mẫu, hay thích thê tử của Minh Nhi? Dáng dấp thê tử của Minh Nhi thật xinh đẹp!”
“Thích, thích.” Cúi đầu, Phượng Dục Minh nhỏ giọng trả lời, trên gương mặt hiện lên ửng đỏ hiếm thấy.
“Ơ.” Thái hậu nương nương lập tức vui vẻ, “Có thật không? Minh Nhi thích nàng vì cái gì?”
“Dung mạo của nàng đẹp mắt! Hơn nữa tốt với nhi thần, tối hôm qua còn tự tay làm quế hoa cao cho nhi thần ăn! Ăn rất ngon!” Nói đến chuyện tối hôm qua, ánh mắt Phượng Dục Minh tỏa sáng lấp lánh, “Hơn nữa, sáng sớm nay Bình công công không muốn cho nhi thần ngủ nướng, nàng cũng cản lại. Nàng thật tốt! Tốt giống Hoàng tổ mẫu!”
Thì ra là hắn biết? Nghe lời phía sau, tim Quý Du Nhiên đập mạnh.
“Thật sao?” Đã sớm nghe nói những chuyện này, Thái hậu nương nương liếc nhìn Quý Du Nhiên, quay đầu nhìn tôn nhi, “Như vậy, Hoàng tổ mẫu và nàng, Minh Nhi thích ai hơn?”
“Cái này... Hoàng tổ mẫu!” Suy nghĩ một chút, Phượng Dục Minh lớn tiếng cho đáp án khẳng định.
Thái hậu nương nương nghe vậy cười híp mắt, hết sức hài lòng với đáp án của hắn, kéo hắn ngồi xuống.
Lúc này Quý Du Nhiên mới hạ người hành lễ: “Nhi thần bái kiến Hoàng tổ mẫu.”
“Đứng lên đi!” Thái hậu nương nương cười nói, cũng ngoắc tay với nàng, “Đứa bé ngoan, lại đây.”
“Vâng.” Quý Du Nhiên từ từ đi tới, Thái hậu nương nương cũng đi lên kéo tay nàng qua ngồi xuống, lại đánh giá nàng từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu, “Ừ, đúng là đứa bé ngoan, dáng dấp xinh đẹp, là hiền thê lương mẫu.”
Hiền thê lương mẫu? Nghe bốn chữ này, Quý Du Nhiên thiếu chút nữa bật cười. Chỉ có điều, ở trước mặt Thái hậu, nàng đành phải thẹn thùng cúi đầu: “Hoàng tổ mẫu quá khen. Người khí độ ung dung dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, so sánh với người, nhi thần thật sự xấu hổ cực kỳ. Hơn nữa.” đứng dậy quỳ xuống, “Nhi thần không tốt, sáng nay không gọi Vương gia rời giường đúng giờ vào cung bái kiến phụ hoàng Hoàng tổ mẫu, ngược lại tùy ý Vương gia ngủ thẳng đến giờ, là nhi thần không đúng, nhi thần cam nguyện lãnh phạt!”
“Đứa bé này!” Thái hậu nương nương khẽ lắc đầu, vội vàng bảo cung nữ đỡ nàng dậy, kéo nàng đến ngồi bên cạnh lần nữa, “Cái này thì có gì ghê gớm đâu? Minh Nhi rất nóng nảy, rời giường cũng khó chịu, ai gia biết. Ngay cả bọn Bình công công cũng khó gọi được Minh Nhi dậy sớm rời giường, huống chi con mới đến? Chuyện này nhất định là Minh Nhi đần độn u mê náo loạn một trận, con không lay chuyển được, mới đành theo. Những hạ nhân kia truyền tin bậy bạ, chỉ đẩy nguyên nhân lên đầu con, ai gia già nhưng không hồ đồ! Con cứ yên tâm đi, chuyện này ai gia sẽ không trách tội, lúc nữa ai gia sẽ đi nói với Hoàng thượng, để Hoàng thượng không trách phạt con.”
“Vậy đa tạ Hoàng tổ mẫu!” Thật khó khăn đợi đến những lời này, Quý Du Nhiên vội vàng nặn ra ý cười đầy mặt, “Hoàng tổ mẫu ngài thật tốt!”
Có mấy người, một người nói hoàn hảo. Nhưng nếu hai người cùng nói vậy, vậy thì thật sự là khẳng định lớn lao với bà. Nghe nói như vậy, tâm tình Thái hậu nương nương thật tốt, cũng cầm chặt tay nàng cười với nàng.
Khi phu thê Thái tử tới, chính là nhìn thấy cảnh này.
Lúc này, sắc mặt Thái tử phi lại thay đổi. Thái tử cũng khẽ khựng lại, rồi lên phía trước khom mình hành lễ: “Nhi thần bái kiến Hoàng tổ mẫu.”
Thấy hắn hành lễ, Thái tử phi lại sững sờ - vị trí phía trên kia, trừ Thái hậu nương nương còn đôi Quý Du Nhiên kia! Nhưng mà, bọn họ cứ ngồi như vậy, tay cầm tay, hoàn toàn không có ý tứ đứng lên né tránh.
Phía trước Thái tử hành lễ xong, phát hiện Thái tử phi còn không có động tĩnh, lập tức quay đầu về liếc nhìn nàng. Ánh mắt lạnh lùng để cho nàng giật mình, nhanh chóng uất ức, ôm đầy không tình nguyện hành lễ với người tỷ tỷ khác mẹ mặc y phục của nàng ngồi ở vị trí tương lai của nàng.