Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 44
Quyển 1 - Chương 44: Kiên trì báo đáp
“Báo đáp hắn? Được!” Phượng Dục Minh vội vàng gật đầu, “Đại Hoàng tẩu, biểu huynh của tẩu ở đâu? Mau gọi hắn tới đây!”
Vẻ mặt phấn khởi lại kích động, vốn không hề cảm thấy tức giận vì thê tử của mình và nam nhân khác da thịt thân cận... Có lẽ, hắn vốn không nghĩ đến phương diện nam nữ cấm kỵ kia! Ninh Vương phi bị đả kích đến quên, sao nàng lại quên, kẻ ngốc này vốn không biết tư tình nam nữ là gì. Nên lạnh nhạt nói: “Biểu ca ở bên kia thay quần áo! Ta đi xem một chút, nếu thu thập xong rồi sẽ kêu biểu ca đến đây.”
“Mau đi đi mau đi đi!” Phượng Dục Minh vội vàng xua tay.
Ninh Vương phi im lặng hỏi ông trời, xoay người lảo đảo đi ra ngoài.
Phượng Dục Minh lập tức chui đầu vào trong lòng Quý Du Nhiên: “Ái phi, bổn Vương sai rồi!”
Ặc, Quý Du Nhiên lại lần nữa không giải thích được, “Chàng lại làm gì rồi hả?” Không phải hủy hoại vật gì trong phủ Ninh Vương chứ?
“Bổn Vương không nên để nàng một mình. Nếu như bổn Vương ở bên cạnh nàng bảo vệ nàng, nàng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nàng yên tâm, từ nay về sau, bổn Vương nhất định sẽ hầu bên cạnh nàng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, không bao giờ rời nàng đi nữa!”
Ông trời ơi!
Quý Du Nhiên im lặng ngưng nghẹn.
Trong khoảng thời gian này hắn dính nàng còn chưa đủ chặt sao? Nếu không phải lúc trước Ninh Vương phi đề xuất mời nàng đến ngắm hoa mẫu đơn, đây là nữ nhân tụ họp, khó khăn lắm mới đuổi được hắn ra ngoài, nàng mới có chút không gian tự do hô hấp. Mà bây giờ, hắn còn muốn cuốn lấy chặt hơn? Hắn muốn tươi sống ghìm chết nàng sao?
Muốn nhã nhặn từ chối hắn, nhưng đúng lúc này Ninh Vương phi lại dẫn biểu ca nhà nàng ta tới.
Người này đổi một bộ trường bào màu xanh da trời, tóc còn hơi ướt, nhưng đã vấn sơ lên. Trong tròng mắt nhu hòa gợn sóng mênh mông, như hàm chứa tình cảm gì.
Sau khi đi đến, liếc nhìn Quý Du Nhiên, lại liếc nhìn Phượng Dục Minh, hắn cung kính khom mình hành lễ.
“Miễn lễ!” Phượng Dục Minh liên tục không ngừng đi qua đỡ hắn, “Thì ra chính là ngươi cứu ái phi của bổn Vương! Thật tốt, ngươi nói mau nói mau, ngươi muốn báo đáp cái gì? Chỉ cần có thể đưa cho ngươi, bổn Vương đưa tất cho ngươi!”
Trời ạ! Quý Du Nhiên lần nữa nâng trán té nhào. Người này nói chuyện cũng quá thẳng thắn rồi? Dù sao cũng nên nói chuyện uyển chuyển một chút có được không?
Liếc nhìn, sắc mặt của đối phương và Ninh Vương phi cũng thay đổi, khóe miệng co quắp mấy cái.
Nam nhân liên tục không ngừng đẩy Phượng Dục Minh ra: “Dật Vương gia nói quá lời. Tại hạ cũng chỉ là một cái nhấc tay, không hề có ý tứ muốn báo đáp.”
“Nhưng bổn Vương muốn báo đáp ngươi!” Phượng Dục Minh lớn tiếng nói, “Ngươi cứ nói đi! Bây giờ ngươi thiếu cái gì? Muốn cái gì? Nói cho bổn Vương, bổn Vương nhất định hết sức giúp ngươi làm được!”
“Không cần, thật sự không cần!” Nam nhân bị nhiệt tình của hắn dọa sợ đến lui thẳng về sau.
Nin Vương phi nhìn không được, vội vàng giải vây, “Nhị Hoàng đệ, thật sự không cần. Biểu ca huynh ấy không thiếu cái gì, hơn nữa...” Giọng nói đột nhiên dừng lại, Quý Du Nhiên không nhịn được vểnh tai lên, nghe được Ninh Vương phi nói sâu xa, “Từ năm ngoái sau khi biểu tẩu qua đời, huynh ấy trở nên vô dục vô cầu, mỗi ngày chỉ ở nhà chăm sóc hoa cỏ, chăm sóc người nhà. Chỉ cần người nhà bình an vô sự, huynh ấy đã thỏa mãn.”
Lời nói này, nặng nề xông vào đáy lòng nàng, dâng lên từng đợt sóng, Quý Du Nhiên không thể không nghĩ tới ca ca nhẫn tâm của nàng, ngay sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh.
Mà nghe nói như thế, ánh mắt Phượng Dục Minh lại sáng lên: “Thê tử ngươi đã qua đời? Bây giờ còn chưa tái giá sao? Vậy dễ làm, trong phủ bổn Vương nhiều mỹ nhân, ngươi chọn vài người mang về đi! Nhiều mỹ nhân như vậy, tùy tiện chọn! Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!” Vừa nói, còn vừa tiến lên kéo đối phương muốn cho hắn đi “Tùy tiện chọn” rồi.
Nam nhân sợ tới mức vội vàng từ chối, nhưng Phượng Dục Minh chính là không buông tay.
Lôi lôi kéo kéo, Quý Du Nhiên cũng không nhìn được, vội vàng gọi Phượng Dục Minh lại nói: “Vương gia, trong lòng người ta có thê tử đã mất, chàng cần gì phải làm người khác khó chịu? Theo ta nói, nếu hắn muốn thủ thân như ngọc vì thê tử đã qua đời, vậy chúng ta nên tôn trọng quyết định của hắn mới đúng. Ta thấy Ngô công tử hào hoa phong nhã, chắc là người đọc sách? Không biết đã có công danh chưa?”
“Bốn năm trước thi tiến sỹ không đậu, vốn năm ngoái định thi lại, nhưng bởi vì chuyết kinh * qua đời... Cho nên, cho tới giờ vẫn chỉ là cử nhân.” Cúi đầu, nam nhân nhỏ giọng trả lời.
(*) Chuyết kinh: người vợ kém cỏi của tôi (cách nói lịch sự khi giới thiệu về bản thân và gia đình)
“Thì ra là như vậy.” Quý Du Nhiên gật đầu, nói với Phượng Dục Minh: “Vương gia, nếu là như vậy, không bằng chúng ta đi cầu xin Hoàng tổ mẫu, để Hoàng tổ mẫu nói với Phụ hoàng, ban thưởng chức quan cho Ngô công tử? Nếu là người nhà mẹ đẻ Ninh Vương phi, vậy phẩm chất học vấn của người này chắc chắn không thành vấn đề.”
“Được! Ngày mai bổn Vương sẽ nói với Hoàng tổ mẫu!” Phượng Dục Minh vội vàng gật đầu, giơ ngón tay cái lên với nàng, “Vẫn là ái phi nàng thông minh!”
Hai người kia... Ân ái ngay trước mặt bọn họ, không hề để ý đến cảm nhận của người khác, thật sự khiến người ta đố kỵ đến nghiến răng.
Ninh Vương phi miễn cưỡng cười nói: “Tình cảm của nhị Hoàng đệ và nhị đệ muội thật sự càng ngày càng tốt rồi.”
“Chính thế!” Phượng Dục Minh chỉ nhìn ý tứ trên mặt chữ của nàng ta, vui vẻ ôm lấy cánh tay Quý Du Nhiên gật đầu.
Nụ cười của Ninh Vương phi cứng đờ, xoay đầu đi nói: “Biểu ca, Dật Vương gia giúp huynh cầu quan đó, huynh còn không nhanh chóng cám ơn bọn họ?”
“Đa tạ Dật Vương gia Dật Vương phi.” Nam nhân liên tục không ngừng tiến lên hành lễ.
Phượng Dục Minh vui vẻ xua tay: “Không sao, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.” Lại mở to mắt, “Những mỹ nhân kia, ngươi thật sự không muốn?”
Khóe miệng nam nhân giật giật: “Đa tạ ý tốt của Vương gia, tại hạ tạm thời còn không có ý định tái giá.”
“Được rồi!” Chu miệng lên, Phượng Dục Minh hơi mất hứng.
Nam nhân phát hiện ra, lòng tràn đầy khó hiểu nhìn về phía Ninh Vương phi, Ninh Vương phi hạ mắt, “Nhị đệ muội, muội trước tiên nằm xuống nghỉ ngơi đi! Nhị Hoàng đệ.”
“Bổn Vương ở lại chăm sóc ái phi!”
Thật ra thì hắn không cần tích cực như vậy. Nàng biết hắn sẽ nói gì.
Ninh Vương phi buồn bực gật gật đầu, nói tiếng được, rồi cùng biểu ca nhà nàng đồng thời đi ra ngoài.
Chờ hai người này vừa đi, Phượng Dục Minh lập tức suy sụp cúi mặt, thở thật dài.
Người này... Quý Du Nhiên lắc đầu, chọc chọc lên trán hắn: “Thế nào, muốn đưa những mỹ nhân này ra ngoài nhưng không thành công, cảm thấy rất thất bại?”
“Đúng vậy!” Phượng Dục Minh cong miệng lên, thuận thế nằm lên giường, chui đầu vào trong chăn, hít một hơi thật sâu không khí mang theo mùi vị dễ ngửi trên người nàng, người cũng áp sát vào bên cạnh nàng, “Rõ ràng bổn Vương có nàng là đủ rồi! Mẫu hậu cần gì phải đưa nhiều người như vậy tới? Nuôi nhiều người như vậy rất tốn lương thực?”
Phụt! Quý Du Nhiên suýt chút nữa phun ra, “Có bản lĩnh chàng nói lý do này cho mẫu hậu đi?”
“Nếu có thể nói, bổn Vương đã sớm nói rồi.” Vẻ mặt Phượng Dục Minh buồn bực, đầu lại chui vào trong ngực nàng, mắt to nhấp nháy đột nhiên nhìn về phía nàng, tỏ vẻ phớt tỉnh nói, “Chỉ có điều ái phi yên tâm, bổn Vương nhất định sẽ nhanh chóng đuổi bọn họ ra ngoài đấy! Nhất định!”
Thật ra thì chàng không cần gắng sức như vậy. Quý Du Nhiên thầm nghĩ. Kể từ sau khi mười người kia tới, nàng cảm thấy cuộc sống trong Vương phủ lập tức náo nhiệt rất nhiều! Hơn nữa còn có Thải Bình đời trước không có, chơi rất khá, nàng càng ngày càng cảm thấy có chút ý tứ rồi.