Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 45
Quyển 1 - Chương 45: Phu thê chia lìa
Nghỉ ngơi tạm ở phủ Ninh Vương một chút, hai phu thê thu dọn đồ đạc ra về.
Không đến mấy ngày, Phượng Dục Minh quả nhiên đến quấn lấy Thái hậu nương nương lấy chức quan biên tu * trong Hàn Lâm viện cho biểu ca của Ninh Vương phi, quan thất phẩm, bậc không coi là nhỏ, vừa thanh quý lại thanh nhàn, coi như đáp trả ân tình của đối phương
(*) biên tu: biên soạn.
Đối với lần này, Ninh Vương phi và biểu ca của nàng cũng rất hài lòng – ít nhất ngoài mặt hài lòng không sai.
Thời gian thoáng cái lại qua một tháng, hình như trong Đông cung náo loạn một số chuyện không nhỏ, nhóm người Hoàng hậu nương nương, tiểu Trương thị vội vàng đến hòa giải tình cảm của vợ chồng son, không có tâm tình tới chỗ nàng đào hầm. Quý Du Nhiên cũng được vui vẻ từ đây, tiếp tục nhìn đám mỹ nhân quần ma loạn vũ * trong nhà.
(*) quần ma loạn vũ: Một bọn người xấu múa may trên vũ đài chính trị.
Bất tri bất giác mùa hè đến, trời nóng nực lên, phần lớn Hoàng cung rầm rộ đi Ly Sơn nghỉ hè.
Đương nhiên, thân là Hoàng tử kiêm Vương gia, lại là thương yêu mà Thái hậu nương nương để trong lòng trong mắt, phủ đệ của bọn họ chiếm diện tích và vị trí đều rất không tồi ở Ly Sơn.
Bên cạnh phủ đệ của bọn họ, có một hồ thiên nhiên, dãy núi vòng quanh bốn phía, thế núi uốn lượn, cây cối xanh um. Trong núi gió mát phất phơ thổi, mang theo mùi hoa nhàn nhạt, thấm vào ruột gan, để cho người ta bình ổn lại từ sâu trong lòng. Chỗ này, đúng là một chỗ giải nóng tốt.
Đời trước bởi vì liên quan đến mẫu thân, Quý Du Nhiên thời kỳ thiếu nữ vẫn lựa chọn ở Kinh Thành ân cần hầu hạ, một nhà ba người Quý Thúc vui vui vẻ vẻ đến nơi đây thỏa sức hưởng thụ.
Sau khi mẫu thân qua đời, nàng bởi vì oán hận ba người kia, ngay cả đến đây cũng không thể nào ra cửa.
Sau lại gả cho Phượng Dục Minh, bởi vì đủ loại nguyên nhân cho nên nàng vẫn chưa hề đi ra nhìn đã mắt cảnh đẹp nơi này.
Cho nên, khi một lần nữa trở lại nơi này, mới lần đầu tiên Quý Du Nhiên đã bị cảnh đẹp nơi này chấn động, đồng thời thầm thề: Lần này, nàng sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ thứ gì thuộc về nàng!
Vì vậy, ngày thứ hai sau khi đến đây, mỗi ngày trừ sáng sớm đến chỗ Thái hậu nương nương thỉnh an, nàng lại cùng Phượng Dục Minh chạy ra ngoài, thỏa sức chạy cười vui nơi núi hoang rừng rậm, thường rất khuya mới trở về. Nhiều lần Ninh Vương phi đi tìm nàng nói chuyện cũng không chờ được người.
Một ngày này, vừa ăn điểm tâm xong, Phượng Dục Minh không biết móc ra hai cây cần câu từ chỗ nào, hào hứng bừng bừng kéo tay nàng: “Ái phi, hôm nay chúng ta đi câu cá đi! Vị cá tươi sống non mềm trong hồ Bích Ba, nướng ăn càng ngon, hôm nay chúng ta phải tự đi câu mấy con, nướng ăn bên hồ, còn dư lại đưa đi cho Hoàng tổ mẫu, bảo đảm lão nhân gia ngài vui vẻ đến không ngậm miệng được!”
Chết tiệt, tự mình thèm ăn cứ việc nói thẳng, còn cần phải nhắc tới Thái hậu. Quý Du Nhiên không khỏi cười khẽ: “Được! Chỉ có điều, nói rõ trước, chàng phải tự chuẩn bị mồi câu, lát nữa chàng móc lên cho ta, ta không động vào những thứ đó.”
“Tại sao vậy? Con giun rất thú vị đó!” Gãi gãi đầu, Phượng Dục Minh tỏ vẻ không hiểu.
Đó là chàng cảm thấy chơi thật khá có được không? Nàng chỉ cảm thấy những động vật thân mềm ngọ nguậy đó thì sợ hãi trong lòng! Chỉ có điều nàng tuyệt đối không nói ra những lời này được, Quý Du Nhiên chỉ lạnh nhạt nói: “Chỉ điều kiện này, chàng có đồng ý không?”
“Được rồi, bổn Vương đồng ý nàng là được rồi.” Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Phượng Dục Minh vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Vì vậy, hai người thu thập đơn giản một chút, chỉ dẫn theo ba bốn nha đầu gã sai vặt cận thân, Phượng Dục Minh dắt theo đại cẩu tiểu Hắc hắn thích nhất, đánh tới hồ Bích Ba.
Thời gian vẫn còn sớm, mặt trời mới lộ ra khỏi chân trời không bao lâu, trong núi còn che phủ một tầng sương mù thật mỏng. Tia sáng vàng óng xuyên qua màn sương mù chiếu rọi tới đây, khiến cho sáng sớm mát mẻ tăng thêm chút ấm áp. Trên mặt hồ loáng thoáng bao phủ một tầng khói nhạt, bốn phía hồ nước đều là núi, bóng cây trên rừng núi dày đặc, trời trong rộng mở, đứng ở bên hồ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chim hót thanh thúy nơi xa, làm cho người ta có cảm giác rộng mở lại trong sáng đẹp đẽ.
Nha đầu gã sai vặt đã chuẩn bị xong đồ câu cá, hai người chọn xong vị trí, rồi thả lưỡi câu bắt đầu câu cá.
Người từng câu cá đều biết, câu cá cần nhất kiên nhẫn. Nhưng nếu hôm nay vận khí không tốt... Vậy thì không phải kiên nhẫn có thể tạo nên tác dụng.
Phượng Dục Minh tự xưng là kẻ thích câu cá có thâm niên, trên đường đi vẫn ầm ầm ĩ ĩ dạy Quý Du Nhiên bí quyết câu cá. Nhưng nhanh chóng, bọn họ phát hiện – có lúc, vận may quan trọng hơn thực lực nhiều lắm.
Rõ ràng cần câu giống nhau, mồi câu giống nhau, ngay cả chỗ hai người ngồi cũng không khác nhau nhiều lắm, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra, cá trong hồ giống như trêu chọc hắn, phía sau tiếp trước chạy về phía Quý Du Nhiên, nàng gần như nhấc lên chuẩn xác. Móc câu có cá, hơn nữa đầu cá còn không nhỏ!
Nhìn lại Phượng Dục Minh? Tới bao lâu, hắn ngồi yên bao lâu, mắt liều mạng nhìn chằm chằm bong bóng cá, cũng trừng đến sắp đau mắt, lâu vẫn không thấy có cá dính móc câu. Khó khăn lắm động một cái, vội vàng kéo lên, tối đa cũng chỉ có một con cá nhỏ cho mèo ăn, còn chưa đủ để nhét kẽ răng tiểu Hắc nhà hắn.
Vì vậy, Phượng Dục Minh rất u oán.
Vừa bắt đầu còn có tâm tình hái lá cây trêu chọc cá trong thùng nước, hoặc len lén vớt một con cá từ chỗ Quý Du Nhiên ném cho chó ăn, nhưng một lúc sau, hắn dần không kiên nhẫn được, bắt đầu nhìn chung quanh, cuối cùng dứt khoát ném cần câu sang bên cạnh, chỉ nâng cằm hờn dỗi.
“Vương gia, kiên nhẫn một chút.” Lần này đến lượt Quý Du Nhiên an ủi lại hắn.
Phượng Dục Minh liếc mắt xem thường, quay đầu đi không để ý đến nàng. Quý Du Nhiên buồn cười không thôi, vừa định quay qua khuyên hắn, không ngờ bong bóng cá chợt động, lại có cá mắc câu, vội vàng nhấc lên! Một con cá ngát tươi sống nhảy ra mặt nước.
“Ha ha, Vương gia, chàng mau nhìn, ta lại câu được một con!” Mắt thấy kết quả thắng lợi của mình, Quý Du Nhiên vui mừng không dứt, không nhịn được khoe khoang với Phượng Dục Minh.
Phượng Dục Minh nhíu mày kêu một tiếng đau đớn, đầu chui thẳng vào trong đám lông chó dày đặc của tiểu Hắc không nhìn nàng.
Người này... Quý Du Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu yếu ớt.
Lạo xạo!
Lúc này, trong bụi cỏ bên cạnh đột nhiên khẽ vang lên, một bóng trắng lóe lên trước mắt.
“Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!” Tiểu Hắc phát hiện ra đầu tiên, há mồm phấn khởi kêu to lên. Bốn chân cũng không yên phận, chạy về phía con thỏ nhỏ biến mất.
“Thỏ! Thỏ!” Phượng Dục Minh cũng phát hiện, vội vàng nhảy lên, “Bổn Vương không câu cá, bổn Vương đi bắt thỏ! Tiểu Hắc, đợi bổn Vương một chút!” Cũng gào thét đuổi theo bước chân tiểu Hắc.
“Này!” Chàng không mang đồ bắt thỏ đi có được không? Quý Du Nhiên cũng đi theo, lại phát hiện cả hai đã sớm chạy thật xa, chỉ có thể vội vàng kêu hai gã sai vặt đuổi theo, mình ngồi lại, bất đắc dĩ thở dài.
“Khốn kiếp.” Không nhịn được chửi thề, đưa tay hái đóa hoa bên cạnh xé thành mảnh nhỏ ném vào trong hồ, “Ban đầu là ai nói sẽ không rời khỏi bên cạnh ta nửa bước? Bây giờ, vì một con chó chàng ném ta qua một bên mặc kệ!”
Người không bằng chó, người không bằng chó a! Quay đầu lại, nàng muốn giết con chó kia hầm cách thủy nấu lẩu thịt cầy!