Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 64-1

Quyển 1 - Chương 64-1: Đệ đệ hoàn toàn đổi mới

Thấy hắn như thế, Quý Du Nhiên liền đồng ý, kêu Lục Ý phân phó phu xe thay đổi phương hướng.

Xe ngựa lọc cọc chạy nhanh đến thành Đông, đi về phía ngõ nhỏ Liễu Diệp, rồi dần dần nhìn thấy nhiều người, đa phần là người buôn bán nhỏ mặc xiêm áo vải thô vì kiếm sống mà bôn ba. Ven đường chen chen chúc chúc kề sát là một vài tiệm nhỏ, cũng không thiếu mấy hài tử ở trên đường lớn ngươi truy ta đuổi.

Nhìn thấy một chiếc xe ngựa cao quý chạy tới trước mặt, đám người lớn đều tranh thủ kéo hài tử qua bên cạnh, nhưng cũng không nhịn được dừng chân ngắm nhìn, hình như muốn nhìn một chút xem trong xe ngựa là quan lại quyền quý nhà nào.

Mà trong xe ngựa, Phượng Dục Minh đã sớm bị âm thanh bên ngoài hấp dẫn, đang vén màn cửa sổ bằng lụa mỏng lên nhìn ra ngoài. Vừa nhìn, hắn còn vừa vui mừng kêu to: “Wow, ái phi, ái phi, nàng mau nhìn! Đồ chơi làm bằng đường! Diều! Mặt nạ! Mau đến xem!”

“Ừ ừ ừ, ta đều thấy được.” Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu, nhìn tiểu Sơn cùng nhau cười một tiếng, trong lòng vạn bất đắc dĩ.

Khó khăn lắm xe ngựa chạy đến cửa gánh hát nhỏ, tiểu Sơn nhảy xuống xe, rồi quay đầu lại nói: “Tỷ tỷ, tỷ phu, trong sân nhiều người, cũng đều không hiểu lễ số, hai người cũng không cần vào chung với đệ, miễn cho bị người khác đụng phải.”

“Ừ, đi nhanh về nhanh.” Quý Du Nhiên dịu dàng dặn dò.

Ánh mắt tiểu Sơn nhu hòa, gật đầu thật mạnh: “Vâng.” Rồi vội vàng xoay người sang chỗ khác, dưới ánh nhìn kinh ngạc của lão già canh cửa, vượt qua cánh cửa.

Đưa mắt nhìn bóng dáng thon gầy của hắn đi xa, cho đến khi không nhìn thấy, Quý Du Nhiên mới quay đầu lại, nhất thời đã thấy Phượng Dục Minh không nhìn chằm chằm ra bên ngoài, mà đoan đoan chính chính ngồi bên cạnh, trong cặp mắt tràn đầy buồn bã, đang chớp cũng không chớp nhìn nàng chằm chằm.

Lập tức tim đập mạnh, vội vàng nâng khuôn mặt tươi cười lên: “Vương gia, chàng làm sao vậy?”

“Ái phi, nàng đừng rất ưa thích hắn.” Cong miệng lên, Phượng Dục Minh buồn bực nói.

Quý Du Nhiên hơi sững sờ, rồi bật cười hì hì một tiếng.

“Vương gia, chàng lại ghen à?”

Phượng Dục Minh dẩu môi, “Bổn Vương nói bổn Vương không thích ăn giấm.”

“Dạ dạ dạ, ta biết rồi.” Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu, “Chàng cảm thấy gần đây ta quan tâm tiểu Sơn nhiều quá, chia lực chú ý vốn thuộc về chàng cho đệ ấy bớt đúng không? Xin lỗi, trong hai ngày này, chờ dàn xếp xong chuyện của đệ ấy, ta lại để cho đệ ấy đi theo phu tử học viết chữ đi, sau đó lại chơi với chàng như trước, có được không?”

“Ừ.” Vậy còn không sai biệt lắm.

Coi như hài lòng với thái độ nhận sai của nàng, Phượng Dục Minh liền gật gật đầu, mắt lại không kiềm chế được nhìn ra phía ngoài.

Quý Du Nhiên nói: “Vương gia chàng muốn ăn đồ chơi làm bằng đường thật sao?” Rồi căn dặn Lục Ý, “Em đi mua một món đồ chơi làm bằng đường về đây cho Vương gia.”

“Không cần, bổn Vương muốn tự mình chọn!” Phượng Dục Minh lại lớn giọng nói, Quý Du Nhiên không ngăn cản kịp, đã thấy hắn nhảy lên trước, người đã nhảy ra khỏi xe ngựa.

“Vương gia!” Vội vàng hô nhỏ một tiếng, nàng cũng tựa vào tay Lục Ý nhảy xuống, chỉ thấy Phượng Dục Minh đã nhảy đến trước tiệm nhỏ chỗ bán đồ chơi làm bằng đường, mắt nhìn chằm chằm vào đủ loại hình dáng đồ chơi làm bằng đường trên gian hàng, nhìn tới nhìn lui, gương mặt cũng rối rắm không thành hình dạng gì.

Nếu đã xuống, cũng khó tới nơi này một chuyến, Quý Du Nhiên cũng không muốn quá gò bó hắn, nên cười nói: “Vương gia, nếu như chàng thấy thích nhiều, vậy thì mua nhiều mấy món là được, chúng ta còn không thiếu chút bạc này.”

“Được!” Vừa nghe lời này, ánh mắt Phượng Dục Minh lập tức sáng lên, vội vàng cầm một món đồ chơi làm bằng đường hình con khỉ lên, lại túm lấy một hình quả lê, sau một khắc móng vuốt lại đánh úp về phía một hình hồ lô khác... Chỉ trong thời gian một nháy mắt, hắn đã bắt vào tay bảy tám món, còn ngẩng đầu lên cười híp mắt nói, “Trước muốn những thứ này đi! Lát nữa ăn xong lại trở lại mua những thứ khác.”

Quý Du Nhiên đầu váng mắt hoa, vội vàng kêu Lục ý trả tiền rồi định dắt hắn về trong xe ngựa. Nhưng mà, có thể nghĩ, lần đầu tiên tới nơi như thế này, Phượng Dục Minh làm sao chỉ có thể thỏa mãn với nếm thử một chút đồ chơi làm bằng đường là coi như xong?

Nhét một món đồ chơi làm bằng đường vào trong miệng, ánh mắt hắn đảo quanh, rồi thấy một quầy hàng bán diều ở bên cạnh, liền thuận tay nhét toàn bộ đồ chơi làm bằng đường còn sót lại vào trong tay Quý Du Nhiên, dưới chân đã sớm như ngựa không ngừng vó chạy tới phía bên đó.

Quý Du Nhiên vội vàng lôi kéo Lục Ý đuổi theo, nhưng ngay lúc đó, người kia đã lao tới quầy hàng nhỏ.

Chỉ trong thời gian một bữa cơm, chờ nhìn lại thì trong tay Quý Du Nhiên và Lục Ý đã sớm cầm đầy những món đồ vật nhỏ mà hắn tâm huyết dâng trào mua về.

Mà Phượng Dục Minh cũng không nhàn rỗi, chỉ thấy tay trái hắn cầm một món đồ chơi làm bằng đường, tay phải một cây mứt quả, bánh bò nhét vào trong miệng, trên đầu còn đeo một chiếc mặt nạ răng nanh, cùng với một chiếc mặt nạ hình con khỉ, một đôi mắt nhanh như chớp đảo loạn, xem một chút thích cái này, xem một chút cũng thấy cái kia thú vị, hai chân nhanh chóng xoay tròn giống như con quay, nhưng mệt muốn chết rồi vẫn chính là Quý Du Nhiên quen sống an nhàn sung sướng.

“Vương gia, chàng chậm một chút!” Đôi chân đi đến nổi bọt khí rồi, nhưng tên kia ở trước mặt vẫn giống như con khỉ linh hoạt xuyên qua trong đám người, Quý Du Nhiên đã muốn khóc.

Nhưng hình như Phượng Dục Minh không nghe thấy, còn quay đầu ngây ngốc cười với nàng, “Ái phi, nàng nhanh lên một chút đi! Phía trước có tiệm nhỏ, phía trên có đồ chơi rất hay, chúng ta mau qua xem một chút!”

Xem cái đầu chàng! Người nàng cũng sắp tê liệt!

Trong lòng Quý Du Nhiên hối hận tại sao mình lại muốn theo tới, mình cứ yên ổn ở trong xe ngựa đợi không phải vô cùng tốt sao? Cứ để cho một mình người này nhảy lên khắp nơi thôi, dù thế nào đi nữa hắn tinh lực tràn đầy, không giống như nàng cả ngày lẫn đêm đều lười phải nhúc nhích.

Chỉ có điều, trong lòng nghĩ như vậy, chân nàng vẫn không nghe theo sai bảo mà di chuyển tới phía trước.

Có lẽ do quá mệt mỏi, không cẩn thận, nàng đã đụng phải một hài tử.

Lập tức, nàng cảm thấy có một sức lực khổng lồ đánh tới, nặng nề đẩy lui nàng về phía sau, một giọng con nít cậy mạnh nổ vang khiến huyệt thái dương nàng cũng thấy đau: “Nữ nhân xấu xa từ đâu ra, lại dám ngăn cản lối đi của tiểu gia?”

“Vương phi!” Lục Ý vội vàng bỏ đồ xuống đi lại đỡ nàng, Quý Du Nhiên miễn cưỡng đứng vững gót chân, thấy có một tiểu nam hài đứng trước mặt, nhìn tuổi hắn chừng mười một mười hai tuổi, n xiêm áo trên người không tính là cao quý, nhưng trong một đám người mặc quần thô áo nát ở nơi này thì cũng coi là không tệ. Tóc chải thật chỉnh tề, da mặt trắng nõn, ngũ quan tinh tế, nhìn hình như còn hơi quen mắt. Chỉ có điều, trong cặp mắt nhỏ dài kia lúc này tràn đầy ý hận, còn có một cảm giác được xưng là kiêu căng cao cao tại thượng. Quý Du Nhiên tự nhiên tò mò: Một hài tử có thể xuất hiện ở địa phương này, còn có thể được nuôi ra thái độ kiêu căng như vậy? Nàng thật sự muốn biết phụ thân mẫu thân của nó là ai.

Dưới cái nhìn chằm chằm đầy tò mò của đối phương, tiểu nam hài kia đã sượng mặt lên: “Nhìn cái gì vậy? Tiểu gia đẹp hơn nữa cũng không phải ngươi có thể nhìn! Còn không mau xoay mắt đi chỗ khác!”

“Càn rỡ!” Nghe vậy, Lục Ý quát khẽ trước, “Ngươi lại dám vô lễ với Vương phi của chúng ta!”

Nghe nói như thế, tiểu nam hài lại không sợ, ngược lại lớn tiếng nở nụ cười: “Vương phi? Ngươi là Vương phi từ đâu tới? Ngươi là Vương phi, tỷ tỷ ta còn là Thái tử phi! Ngươi hơn được tỷ ấy sao?”

Bốp!

Không biết sao, trong lòng Quý Du Nhiên giận dữ, phất tay đánh một cái tát qua: “Khốn kiếp! Cho dù là Vương phi hay là Thái tử phi, danh hào của chúng ta có thể tùy tiện để cho ngươi giày xéo sao?”

Tiểu nam hài giống như bị một cái tát của nàng làm ngây ngốc.

Nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, lửa giận lập tức thiêu đốt trong mắt, lúc này lập tức nhào tới: “Nữ nhân xấu xa, ngươi dám đánh ta? Ta muốn giết chết ngươi!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3