Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 64-2

Quyển 1 - Chương 64-2: Đệ đệ hoàn toàn đổi mới (2)

“Ai dám động đến ái phi của bổn Vương?”

Lúc này, Phượng Dục Minh cũng phát hiện không đúng quay trở lại. Thấy tình cảnh này, lập tức một phát nâng cổ áo tiểu nam hài lên ném hắn đi ra ngoài.

“Oa!”

Lần này thật sự chọc phải tổ ong vò vẽ. Tiểu nam hài bị ném trên đất, chắc do té đau đi, tiện thể lăn luôn một vòng, trực tiếp lăn lộn khóc rống.

Trong lúc nhất thời, người xung quanh đều xúm lại. Mà nhìn thấy có người tới, tiểu nam hài khóc đến càng lớn tiếng, lăn càng hăng hái, càng hấp dẫn nhiều người tới đây hơn...

Đầu Quý Du Nhiên lớn như cái đấu. Nhìn tình hình, chuyện này vẫn không thể bỏ qua rồi.

Phượng Dục Minh cũng là lần đầu tiên gặp phải người càn quấy như vậy, vung tay một cái rồi nói: “Ái phi nàng chờ đó, bổn Vương sẽ đi dạy dỗ hắn ngay bây giờ!”

Lời vừa dứt, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc gần trong gang tấc: “Hầu nhi, con đây là làm sao vậy?”

Lập tức giống như bị thuật định thân, thân thể Quý Du Nhiên đột nhiên cứng đờ, gần như không thể động đậy.

Nàng đứng ở nơi đó, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chen lấn trong đám người đi vào.

Mặc dù không khoác áo gấm, trâm cài tóc trên đầu cũng là ngọc thạch bình thường không thể bình thường hơn, thế như phong cách nho nhã toàn thân, còn có khuôn mặt nàng nhìn hơn mười năm cũng không thay đổi.

Chỉ có điều, hôm nay trên gương mặt đó viết đầy yêu thương, cặp mắt gắn đầy tình cảm dịu dàng chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào tiểu nam hài lăn lộn trên mặt đất, trong giọng nói cũng tràn đầy trìu mến – giống như khi ông ta hướng về tiểu nữ nhi của ông ta vậy.

“Phụ thân!” Nghe được giọng điệu của ông ta, tiểu nam hài cuối cùng không lăn lộn, vội vàng bò dậy chui vào trong ngực ông ta, ngón tay mịn màng lại dùng sức chỉ về phía các nàng, “Bọn họ đụng con, còn đánh con!”

Lập tức, toàn bộ thế giới giống như dừng lại.

Quý Thúc quay đầu, không nghĩ tới lại đối diện với ánh mắt sững sờ của Quý Du Nhiên.

Ở bên cạnh nàng, Phượng Dục Minh đứng bên cạnh, trên tay xách đầy các thứ đồ mới mua, hắn cũng đang trợn tròn hai mắt nhìn về phía bên này, trong đôi mắt viết đầy nghi ngờ.

“Phụ thân, phụ thân!” Tiểu nam hài lại dùng sức lay ông ta mấy cái, “Hai người bọn họ mắng con, đánh con. Phụ thân xem, mặt của con cũng bị đánh sưng lên! Phụ thân phải giúp con đánh chết bọn họ!”

“Hầu nhi, không cho nói bậy!” Sắc mặt lập tức tái đi, Quý Thúc cúi đầu quát lớn.

Tiểu nam hài sững sờ, hai hàng nước mắt lớn chừng hạt đậu tích tụ trong hốc mắt.

Quý Thúc nhướn mày, “Không cho khóc! Hiện giờ phụ thân có chính sự!”

Chắc là bị khuôn mặt nghiêm túc của ông ta dọa sợ, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng không rớt xuống. Tiểu nam hài quay đầu liếc nhìn về phía Quý Du Nhiên, hung hăng dậm chân một cái với bọn họ, rồi xoay người chạy mất.

Quý Thúc lập tức giống như thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên hành lễ: “Vi thần tham kiến Dật Vương gia, Dật Vương phi.”

“Ah, nhạc phụ đại nhân, thật sự là ngươi à?” Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái, vẻ mặt thật kinh ngạc, “Bổn Vương còn tưởng rằng bổn Vương nhận lầm người rồi!”

Quý Thúc vội vàng cúi đầu, “Chính là vi thần bất tài này. Hôm nay vi thần nghỉ hưu mộc, nên muốn nhân cơ hội này cải trang vi hành tới đây, tiện thể kiểm tra chút dân tình. Không nghĩ tới lại gặp được phu thê Vương gia, không biết Dật Vương gia ngài vì sao lại tới nơi này?”

Người này quả nhiên bụng dạ cực sâu. Từ vừa mới bắt đầu phát hiện không đúng, sắc mặt thay đổi lớn, dinendian.lơqid]on cho đến bây giờ sắc mặt như thường giống như thường ngày, mới dùng thời gian ngắn ngủi chưa tới uống một ngụm trà.

Còn đối với câu hỏi của Phượng Dục Minh, ông ta cũng chỉ trả lời một câu đơn giản qua loa, rồi ném vấn đề ra, dời lực chú ý của hắn đi.

Mà Phượng Dục Minh quả nhiên bị mắc lừa, liền lên tiếng: “Tiểu Sơn muốn trở về gặp bạn cũ của hắn, bổn Vương và ái phi liền trở lại một chuyến cùng hắn.”

Nghe được là chuyện liên quan đến con hát nhỏ kia, Quý Thúc nhướn mày. Muốn nói chút gì, nhưng vừa nhìn thấy Phượng Dục Minh ở bên cạnh, đôi tay không tự chủ che lên cái bụng ngày đó bị hắn hung ác đạp một cú, “Thì ra là như vậy. Xem ra hôm nay chúng ta thật sự có duyên. Chỉ có điều, Vương gia Vương phi, thuộc hạ đi trải nghiệm và quan sát dân tình, không tiện rêu rao quá mức, cho nên...”

“Phụ thân đại nhân phải bận rộn thì bận rộn tiếp đi! Chỉ có điều, nữ nhi còn muốn hỏi một câu, nếu phụ thân tới trải nghiệm và quan sát dân tình, vậy tiểu nam hài vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại gọi ngài là phụ thân?”

Quý Du Nhiên thản nhiên nói một câu, thành công khiến cho sắc mặt hắn lại thay đổi.

Quý Thúc không ngừng cúi đầu: “Không dối gạt Vương gia Vương phi, thật ra thì đầu óc tiểu nam hài kia có chút tật bệnh, nhìn thấy nam nhân khác lại kêu loạn là phụ thân. Hạ quan cũng chỉ nghe nói tới tình huống của hắn, có lòng thương tiếc hắn, nên mặc cho hắn kêu lung tung vài tiếng. Ai ngờ lại bị Vương phi nghe được! Lần sau vi thần không dám tùy tiện để cho người ta kêu nữa.”

Chẳng lẽ hắn còn định đẩy trách nhiệm lên trên đầu nàng? Quý Du Nhiên cười khẽ: “Hóa ra là như vậy! Nhưng mà, phụ thân đại nhân, tại sao nữ nhi lại cảm thấy dáng dấp tiểu nam hài này có vài phần giống ca ca mất tích đã lâu? Nhất là khuôn mặt, gần như cùng một cái khuôn đúc ra ngoài.”

“Chính là bởi vì mặt mày hắn giống như đã từng quen biết, cho nên vi thần mới có thể sinh ra lòng thương hại, cho hắn gọi loạn vậy!” Quả nhiên là người càng già càng lão luyện, lúc ấy Quý Thúc đã sớm biết nàng sẽ hỏi như vậy, nên mặt không đổi sắc nghĩ ra câu trả lời, còn cầm tay áo lên lau khóe mắt.

Quý Du Nhiên chán ghét trong lòng, nên kéo Phượng Dục Minh nói: “Vương gia, chơi cũng không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi thôi! Tiểu Sơn chắc cũng đi ra rồi.”

Lại nhìn Quý Thúc người vẫn khom lưng một mực cung kính với bọn họ nói, “Phụ thân đại nhân đã có chuyện, vậy ngài cũng bận rộn chuyện của ngài đi!”

“Dạ, vi thần cáo từ.” Quý Thúc vội vàng hành lễ, khom người thối lui ra bên cạnh.

Chờ ông ta đi, Quý Du Nhiên cũng lôi kéo Phượng Dục Minh trở về.

Dọc đường đi, Phượng Dục Minh nhướn mày, “Ái phi, tại sao bổn Vương cảm thấy biểu hiện hôm nay của nhạc phụ đại nhân rất không thích hợp!”

“Chàng cũng cảm thấy?” Quý Du Nhiên cười cười, “Ta cũng cảm thấy vậy.”

“Hắc hắc, nói như thế chúng ta thật sự là phu thê mà! Cảm giác cái gì cũng giống nhau!” Phượng Dục Minh lập tức mặt mà hớn hở, không tiếp tục suy nghĩ sâu hơn nữa.

Quý Du Nhiên cũng không nói thêm gì, chỉ hơi cười cười.

Chờ bọn họ trở lại trong xe ngựa, tiểu Sơn quả nhiên đã trở lại. Trong tay ôm một cái túi lớn, trên khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn mang theo vẻ uất ức, lông mi buông xuống, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Nhìn thấy hai người bọn họ trở lại, hắn vội vàng đứng dậy: “Tỷ tỷ, tỷ phu.”

Phượng Dục Minh gật đầu một cái rồi cầm đồ chơi làm bằng đường lên tiếp tục gặm, còn có lòng tốt đưa một cây qua: “Đệ có ăn không?”

Tiểu Sơn cười nhẹ lắc đầu, Phượng Dục Minh quay đầu lại ăn một mình.

Quý Du Nhiên sờ sờ đầu hắn: “Nhìn thấy bạn cũ, trong lòng muôn vàn xúc động đúng không?”

Tiểu Sơn buồn buồn gật đầu, “Mọi người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, bây giờ chỉ có đệ có tiền đồ tốt, những người khác hâm mộ cũng có vui mừng vì đệ cũng có. Tiểu Ninh còn đặc biệt thu đồ của đệ sợ bị người khác ném đi, Trương đại nương phòng bếp còn đặc biệt làm một bọc bánh bò đệ thích ăn nhất cho đệ mang về Vương phủ ăn. Đệ...” Nói xong, vành mắt lại đỏ.

Quý Du Nhiên lại xoa đầu hắn: “Hoạn nạn thấy chân tình, ta hiểu đạo lý này. Hôm nay đệ có cuộc sống rất tốt rồi, gặp lại được những người đã từng là bằng hữu, trong lòng cũng hơi áy náy, hận không thể cũng kéo theo bọn họ. Nhưng mà, hôm nay đệ vẫn phải phụ thuộc vào Vương phủ chúng ta sống qua ngày, cho dù muốn giúp bọn họ cũng là có tâm mà không có lực. Mà ta cũng tự nhận không phải người lương thiện gì. Ta vì cái gì chứa chấp đệ ta đã sớm nói rõ với đệ, nhưng nếu như đệ mang thêm một người đến cho ta, ta quả quyết sẽ không tiếp nhận. Phủ Dật Vương của chúng ta không phải thiên đường.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3