Nếu ngày mai không bao giờ đến - Chương 01

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Triển lãm
gacsach.com

Đợt triển lãm cá nhân hôm nay cũng đã bước sang ngày thứ mười. Sau ba ngày đầu nhộn nhịp người quen và những người có liên quan, triển lãm giờ đã thưa thớt hơn, chỉ có vài bóng khách vãng lai di chuyển theo dòng tranh treo trên tường.

Trong số đó, một người phụ nữ cứ đứng ngắm duy nhất một bức họa.

Người ấy đứng đó cũng phải hơn 30 phút rồi. Gương mặt điềm đạm. Vẻ dịu dàng đó dường như không dành để ngắm bức tranh mà như đang ngắm nhìn một thứ gì khác biệt.

Nodoka đang tìm cho mình một "con mồi", tươi cười hớn hở lại gần người phụ nữ đó.

Con bé đang tiến hành "cuộc giao dịch" của riêng mình nhưng không hẳn là để bán tranh. Con bé muốn dựa vào lời giới thiệu của mình gia tăng giá trị của bức tranh trong lòng người xem. Bằng cách này, con bé tự cho đây là một phần quà đặc biệt giúp người xem cảm nhận được cái tuyệt vời trong những tác phẩm của tôi.

Nodoka luôn bắt chuyện theo cùng một cách. Đương nhiên cách bắt chuyện này là do học lỏm được từ ai đó, rồi sau lạm dụng quá đà...

"Màu sắc rất tinh tế, sâu sắc nhỉ. Bố cục cũng tốt, nội dung bức tranh kết nối rất hài hòa."

Người phụ nữ trung tuổi đó chậm rãi quay về phía Nokoda.

"Ai chà, nhà phê bình tranh dễ thương quá đi. Cháu tên gì?"

"Nokoda."

"Nokoda à? Tên nghe hay quá. Mong được cháu giúp đỡ nhé. Cháu bao tuổi rồi?"

"Năm tuổi ạ."

Nokoda giơ hết cỡ bàn tay nhỏ bé lên trước mặt, trả lời.

"Cô thích bức tranh này sao?"

"Ừ, bức tranh đẹp đến nỗi cô không thể rời mắt."

Nokoda coi lời khen dành cho tôi cũng là lời khen dành cho bản thân mình. Con bé tỏ ra vui vẻ không chút giấu giếm, thể hiện rõ ràng trên nét mặt.

"Bức tranh đó do papa vẽ đấy."

"Vậy sao? Papa của Nokoda quả là một họa sĩ tuyệt vời."

Nokoda nói với một vẻ tự hào:

"Đúng đó cô. Nhưng không chỉ có thế thôi đâu. Papa là một người cực kì tài giỏi."

Vào thời điểm đó, tôi vừa đặt chân về nước sau chuyến công tác Hoa Kỳ bốn ngày hai đêm với lịch trình dày đặc để tham dự cuộc họp dành cho các doanh nghiệp mới. Sau đó, lại phải tham dự cuộc họp với Hội đồng Quản trị công ty và giờ đang trên đường đến nhà xuất bản do có cuộc hẹn trao đổi về việc xuất bản sách với tác giả.

Mãi sau, khi tôi đến được triển lãm thì cũng đã vừa vặn vài phút trước khi đóng cửa, giờ đó đã chẳng còn vị khách thưởng tranh nào nữa cả.

Tôi vừa bước vào trong, Nokoda đã lao ra bám cứng lấy tôi.

"Papa!"

"Để con phải đợi rồi, Nokoda. Hôm nay con cũng hoàn thành tốt công việc thuyết minh chứ?"

"Vâng. Hôm nay con nói chuyện được với tận năm người cơ."

Nokoda nói với vẻ tự mãn.

"Giỏi ghê. Cảm ơn con. Nhờ có Nokoda, những người đó mới thích tranh của papa đấy."

"Trong số đó, con có nói chuyện với một cô cả tiếng đồng hồ luôn."

"Hơ, vậy sao? Nói chuyện lâu thật đấy."

"Cô ấy nhé, tranh nhiều ơi là nhiều thế này mà chỉ ngắm mãi duy nhất một bức thôi. Cả tiếng đồng hồ liền mà chỉ ngắm mỗi một bức."

"Chà, người này kỳ lạ thật. Cô ấy ngắm bức nào thế con?"

"Bức kia kìa."

Nokoda chỉ một bức tranh. Bức tranh đó đề tên "Nữ thần Chiến thắng (the Goddess of Victory)" vẽ hình một thiếu nữ mặc y phục trắng.

"Cô ấy bảo bức tranh này khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc lắm. Vậy mà, cô ấy lại chảy nước mắt khóc luôn. Nên Nokoda mới hỏi 'Cô bảo vui mà sao lại khóc vậy? Lạ quá đi, cô Fujiko.'"

Tôi nín thở.

"Nokoda. Con vừa bảo ai cơ?"

"Cô Fujiko. Tên cô ấy đó. Nokoda và cô ấy trở thành bạn rồi. Cô ấy còn hứa sẽ lại ghé qua đấy."

Tôi bất thần choáng váng.

Rất nhiều người xung quanh cho rằng tôi là một người đàn ông "thành đạt", có một cuộc đời hạnh phúc. Tôi đang sống trong những ngày tháng mà bản thân mình 20 năm trước chẳng bao giờ có thể tưởng tượng tới.

Vậy nhưng, ngày trước tôi không hề biết hứa hẹn mục tiêu gì cho cuộc đời mình cả. Phải nói là ngược lại. Dẫu tôi có ôm những lo lắng, bất an về tương lai, nhưng lại không hề cố gắng kiếm tìm điều mình cần phải làm mà chỉ biết vô định đi qua ngày tháng.

Phải, cho đến một ngày mùa hạ cách đây 20 năm...

"Cô Fujiko."

Nếu không nghe đến cái tên đó thì tôi cũng đã quên mất người ấy tên gì rồi.

Nhưng tôi chưa từng một lần quên đi sự tồn tại của người ấy. Bởi đó là người tôi không thể nào quên.

... Đúng, chắc chắn là "Fujiko".

Đúng là người ấy mang cái tên đó. Không thể sai được.

Âm hưởng từ cái tên thoát ra từ miệng con gái như lôi tuột tôi về với hồi ức của ngày hè 20 năm về trước. Về mùa hè đã mang đến sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi, mùa hè năm 17 tuổi...