Ngắm Bắn Trúng Tim Anh - Chương 38

"Tiểu Kiều, rốt cuộc cậu và A Kiệt đã xảy ra chuyện gì?" Nhiễm Nhị hạ giọng: "Hai người chia tay chưa?"

Kiều Nghiên Phi không có một chút ưu thương nào, nhếch miệng vui vẻ: "Không phải như cậu nói sao, A Kiệt dẫn tớ đi Thái Lan, là vì muốn lừa bảo hiểm của tớ, anh ấy sẽ giết chết tớ."

Nhiễm Nhị nghẹn họng, vẻ mặt ngây thơ trực tiếp khiến Kiều Nghiên Phi bật cười.

"Cậu còn cười được." Nhiễm Nhị trách: "Đó chỉ là tin vịt thôi, tớ lo cho cậu đến Thái Lan cùng một người đàn ông mới quen chưa được mấy ngày!”

Kiều Nghiên Phi bật cười.

Nhiễm Nhị bất đắc dĩ, cô đoán, Kiều Nghiên Phi đang ở bên tên A Kiệt kia, cô lo lắng hỏi: "A Kiệt đối xử với cậu không tốt sao?"

Kiều Nghiên Phi nói ra lời lẽ dọa người: "Tớ trả tiền, trong hợp đồng đương nhiên anh ấy đối xử tốt với tớ rồi, có cầu tất ứng!"

Nhiễm Nhị: "!” Cô hoảng sợ, cẩn thận từng li từng tí hỏi lại: "Cậu thuê bạn trai?"

Bên trong: Vịt con?

"Rầm! Nhiễm Nhị!" Kiều Nghiên Phi hét lớn: "Đừng tưởng rằng tớ không biết trong lòng cậu đang nghĩ cái gì! Còn bao nuôi vịt con! Tớ không mở cửa hàng vịt quay đâu!"

Nhiễm Nhị: "." Chột dạ cười trừ, sao có người lại nhìn thấu thấu cô như vậy!

Kiều Nghiên Phi điện thoại di động ra, lật ảnh cho cô xem, Nhiễm Nhị tiến lại gần, đều là ảnh chụp chung, nam nữ đều có, vị trí C là Kiều Nghiên Phi, bên cạnh cô có khi là A Kiệt, có khi là người khác, nhưng với A Kiệt thì nhiều hơn một chút.

Nhiễm Nhị yên lặng thừa nhận, trong những người này dáng người A Kiệt có vẻ là tốt nhất, còn mấy người đàn ông kia, chỉ toàn gầy tong teo.

"Đây là bạn bè cùng nhau tập thể dục?” Nhiễm Nhị có chút nghi hoặc: "Hai người cùng đi sao?"

Kiều Nghiên Phi cười cô trời sinh ngu ngốc, cười xong lại nói: “Tớ tìm người đi du lịch cùng, mấy người này đều đi cùng tớ!”

Nhiễm Nhị: "!"

Thảo nào mà mỗi ngày một đống ảnh! Cô nhiều lần xác nhận: "A Kiệt thực sự là bạn trai của cậu hả?”

Kiều Nghiên Phi ôm lấy bả vai cô nói: "Ảnh bạn trai chụp không phải đều không thấm nổi sao? Còn tớ đây là chuyên nghiệp đó!”

“Cũng đúng." Nhiễm Nhị giật giật khóe miệng, cô và Kiều Nghiễn Phi đã tụt lại phía sau cách những người khác trong đoàn một đoạn, thế cho nên sau khi cửa thang máy lại khép lại, hai người bọn họ vẫn không theo kịp.

Nhiễm Nhị kéo tay Kiều Nghiên Phi chạy mấy bước, Kiều Nghiễn đi giày cao gót, vang lên những tiếng cốp cốp trên mặt đất đá cẩm thạch bóng loáng.

“Tớ không phải vì ăn." Trong khi chờ thang máy. Kiều Nghiên Phi khép lại quần áo, bắt đầu ảo tưởng: "Tớ tới tìm người Cao-Phú-Soái!"

“Cao phú soái ở đâu ra?" Nhiễm Nhị bình tĩnh nhìn chằm chằm số trên thang máy đang đi xuống: "Cao không nhất định sẽ giàu, giàu không nhất định đẹp trai, đẹp trai không nhất định sẽ cao." Kiều Nghiên Phi chê cô quá bi quan: "Ngộ nhỡ thật sự có ba người đàn ông này thì sao?”

“Đó là chồng của người khác." Nhiễm Nhị nghiêm túc giảng giải: "Tiểu Kiều, người đã cao phú soái, vừa thâm tình lại chân thành chỉ tồn tại trong phim truyền hình, còn hiện thực, bọn họ đều là con ông cháu cha! Cậu vẫn nên đi ăn ngon một bữa đi!"

“..." Kiều Nghiên Phi muốn đập vỡ đầu cô: "Nhiễm Nhị, cậu có thể lạc quan chút được không?"

"Kiều Nghiên Phi, cậu có thể tỉnh táo lên một chút được không?" Nhiễm Nhị vỗ ngực dội nước lạnh cho cô ấy: "Nếu thật sự có cao phú soái, chưa lập gia đình, còn nhất mực thâm tình, chờ đến khi gặp được người đàn ông đầu tiên đó, tớ sẽ xông tới nói với anh ấy em yêu anh!"

Khi cô nói ra những lời này, cửa thang máy vừa vặn mở ra, nhìn thấy người đứng bên trong, Nhiễm Nhị quả thực có loại cảm giác bị sét đánh.

Cô vừa mới nói gì?

Người đàn ông mặc một thân màu đen nghiêm túc từ trong thang máy đi ra, dáng người được bao bọc trong áo sơ mi đen và quần tây càng làm nổi bật thân hình cao gầy thẳng tắp, hai nút cổ áo khẽ bung ra, thấy được rõ ràng xương quai xanh sắc bén, âu phục lười biếng khoác lên cánh tay phải, vết thương trên tay anh còn chưa khỏi, nhưng đã được thay một miếng gạc màu trắng rất nhỏ.

Ánh mắt sắc bén của anh cấm người lạ đến gần, nhưng sau khi nhìn thấy cô,

sững sờ vài giây, vẻ cứng rắn bỗng trở nên nhu hòa.

"Người đàn ông đầu tiên nhìn thấy!" Kiều Nghiễn thét chói tai cô ấy: "Nhị Nhị, để cậu không phải nợ nần về sau, có phải tớ nên thay cậu xin số điện thoại của anh ta không?”

Sau khi Nhiễm Nhị bị sét đánh, trong đầu như một mớ hỗn độn, hơn nữa bị ánh mắt sáng quắc của người nào đó nhìn chằm chằm, cô không nghe thấy câu nào của Kiều Nghiên Phi.

"Có muốn số điện thoại không?" Khuỷu tay Kiều Nghiên Phi chọc chọc vào cô: "Người ta nhìn cậu kìa, từ trên lầu đi xuống, nói không chứng là vị thiếu gia nào đó?

Thiếu gia cái rắm!

Bên tai Nhiễm Nhị ong ong, chờ tỉnh táo lại, Kiều Nghiên Phi đã vọt hai bước tới, cô vươn ra, không giữ chặt cô ấy, quả thực có xúc động muốn chết!

"Này, anh chàng đẹp trai! Tiện không, thêm WeChat đi?" Kiều Nghiên Phi lắc lư điện thoại di động, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt trước mắt này giống như đã từng quen biết? Có vẻ như... Cô ấy sửng sốt nhận ra, mừng rỡ: "Mẹ kiếp, anh có phải là vị cảnh sát lần trước anh đi cùng Nhị Nhị đến quán bar kia không?” Cô ấy quay đầu cảm khái: "Lần trước cậu ấy còn nói, anh cũng được đó!"

Lâm Trạm gật đầu mỉm cười, ánh mắt trở lại trên người Nhiễm Nhị, tay chống lên cửa thang máy đang mở ra hỏi: "Hai người muốn đi vào?"

Nụ cười trên mặt Nhiễm Nhị đông cứng lại, dỡ cello mang theo đưa cho Kiều Nghiên Phi, đưa cả người đang giữ đàn vào thang máy: "Cậu lên lầu trước đi, tớ sẽ đến sau."

Kiều Nghiên Phi híp mắt đánh giá hai người: "Nhị Nhị, có chuyện gì sao?”

Có chuyện gì đi nữa cũng không thể thảo luận trước mặt Lâm Trạm được! Nhiễm Nhị thầm mắng Kiều Nghiên Phi ngu xuẩn, ngón tay vội vàng ấn số "3".

Kiều Nghiên Phi hiểu rõ trong lòng, lúc cửa thang máy chậm rãi khép lại, cô xuyên thấu qua khe cửa, vung nắm đấm nhỏ lên — cố lên!

"..." Nhiễm Nhị nhìn chằm chằm vào con số thang máy đi lên, xác nhận cô ấy thật sự đi rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhiễm Nhị?” Lâm Trạm nghiêng đầu gọi cô.