Ngắm Bắn Trúng Tim Anh - Chương 54

Trong phòng nghỉ của diễn viên sau cánh gà, Nhiễm Nhị kết thúc tiết mục, đang chào tạm biệt vài nhân viên của đài truyền hình, bộ váy đỏ chấm đất, mái tóc dài mềm mại màu hạt dẻ đáp lên bờ vai trắng như tuyết. Cô nhẹ nhàng vẫy tay.

“Thưa thầy Cung, chị Hà, cảm ơn hai người ạ, tạm biệt.” Nhiễm Nhị ngoan ngoãn cúi mình, cực kỳ lịch sự lễ phép.

Hai người này đều là đạo diễn phụ trách hoạt động lần này. Từ khi cô tới, họ luôn săn sóc giúp đỡ cô đặc biệt, nhất là người chị họ Hà này, chị dẫn cô đi gặp đã mắt đông đảo minh tinh, quả thực vui phải biết.

Khách sáo xong, Nhiễm Nhị chuẩn bị rời đi, lúc quay người lại bỗng bị một bóng dáng khoanh tay dựa cửa làm cho kinh ngạc đến ngẩn người.

"Lâm... Lâm Trạm?" Cô bất ngờ: "Ủa? Sao anh vào được sau cánh gà?”

“Tìm một người bạn.” Lâm Trạm ngồi dậy, ngắm nghía chứng minh công tác trong tay.

Nhiễm Nhị rủ mi mắt nhìn thoáng qua, bất ngờ bị ba chữ lớn đập vào mắt —— Thẻ đạo diễn?

Đạo diễn? Đạo diễn?!

Nhiễm Nhị nhíu mày, ôm đàn Cello của mình, dáng vẻ chẳng hiểu tại sao. Được rồi, dù anh trông đẹp trai… nhưng có phải ai cũng làm được đạo diễn đâu?

"Cái này sao?" Lâm Trạm thấy cô nhìn chằm chằm vào thẻ đạo diễn, tốt tính tháo giấy chứng nhận trên cổ xuống: “Không phải tôi, là bạn tôi.”

Nhiễm Nhị xem cẩn thận lần nữa, ảnh chụp trên đó là một gương mặt khác, tên cũng không phải Lâm Trạm.

“Anh đúng là nhiều bạn bè thật đấy.” Nhiễm Nhị lẩm bẩm.

“Nhiều bạn chút mới dễ làm việc.” Lâm Trạm nhìn cô nói, khóe miệng đẹp cong lên một độ cong vừa phải.

“Ừm, cũng đúng.” Nhiễm Nhị định thần, nhẹ nhàng hỏi: "Anh tới cánh gà xem minh tinh nào sao? Ban nãy cũng có vài người trà trộn vào đó.”

"Minh tinh?" Lâm Trạm suy nghĩ, gật đầu: "Coi như vậy đi.”

“Ồ.” Nhiễm Nhị nhiệt tình mù quáng: “Tiếc là anh tới hơi muộn, A-Lin và Vương Lực Hoành đã đi rồi, hồi nãy có một tốp người đuổi theo Trần Vĩ Đình, khả năng đi xuống gara dưới hầm, cơ mà Bút Bút và Tiểu Trư vẫn còn ở đây, ra cửa rẽ trái, phòng thứ tư là phòng nghỉ của Bút Bút, phòng của Tiểu Trư ở trong cùng bên phải, nếu anh thích hoài niệm quá khứ thì Phí… Phí Ngọc Thanh cũng ở đây.”

Cô nghiêm túc phổ cập tuyến đường theo đuổi thần tượng, thấy Lâm Trạm không nhúc nhích, cô chỉ tay ra cửa: “Anh… không đi sao?”

“Không đi.” Lâm Trạm đứng yên tại chỗ: “Những người cô nói không quen biết tôi, người duy nhất quen tôi vừa nãy được tôi nhắn WeChat, nhưng mãi không thấy người ta hồi âm, đoán là đang bận nên tôi qua đây xem có cần hỗ trợ hay không.”

Nhiễm Nhị kinh hoàng đến tóc sắp dựng thẳng đứng, khẽ cười: “Người anh nói không phải tôi đấy chứ?”

Hỏi xong, cô thấy ánh mắt chắc chắn chứa đựng ý cười của Lâm Trạm.

“Đùa vui gì thế.” Nhiễm Nhị nguýt anh một tiếng.

“Không đùa.” Lâm Trạm kịp thời tiếp lời. Anh rất hiếm khi nói đùa, dù cười cũng rất kiềm chế.

Hoặc nói là nụ cười của anh chỉ từng lộ ra trước mặt Nhiễm Nhị.

Điều này có khả năng chỉ Nhiễm Nhị hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm là không phát hiện ra, vẫn hỉ hả nghe Lâm Trạm khích lệ.

Cô cho rằng anh khích lệ bởi vì cô kéo đàn dễ nghe.

Dù sao cô cũng luôn cảm thấy Lâm Trạm thuộc về kiểu người không dễ làm thân, lỡ đi nhầm bước, tự huyễn hoặc tình cảm, rơi vào kết cục giống trường hợp Đàm Hi lúc trước thì cuối cùng cô lại vấp ngã bởi cùng một tảng đá hai lần.

Rõ là ngu ngốc.

Thế nên cô đang thử thăm dò tâm tư Lâm Trạm một chút, đồng thời vờ ngu ngơ tránh đi sự mập mờ, tránh cho mắc phải sai lầm quá sớm, thân chìm vào vũng bùn.

“Được nha, tôi sẽ nỗ lực để không phụ kỳ vọng cao mà anh đã gửi gắm cho tôi.”

Nhiễm Nhị mượn lời phát biểu của đoàn trưởng Tưởng với chính phủ kia, thành công khiến Lâm Trạm cười lại với cô.

Chắc nam thần họ Lâm cảm thấy cô đáng cười lắm nhỉ?

Rõ ràng có thể đi vào con đường tiên nữ nhỏ, vậy mà xiêu vẹo đến bước đường nhóc trẻ trâu đây.

Nhiễm Nhị nhướng mày bất đắc dĩ, vươn tay nhẹ nhàng túm tóc lên, dùng dây chun buộc lỏng lẻo sang một bên, nhấc đàn cello lên định vác trên lưng.

Dáng vẻ buộc tóc của cô rất dịu dàng, chứa đựng mùi hương thảo thoang thoảng.

Lâm Trạm thu lại tâm tư, vươn tay đón lấy, cầm đàn cello của cô đeo lên vai mình.

“Đã là người sắp thành minh tinh, không có lấy một trợ lý sao?” Anh chẳng chút quan tâm, đeo theo đàn đi về phía cửa ra.

"Nào dám nào dám." Nhiễm Nhị mỉm cười: "Như vậy tôi sẽ không trở thành người lạm dụng nguồn lực cảnh sát chứ?”

Lâm Trạm lắc đầu, hai người sóng vai băng qua hành lang đông đúc.

Nhiễm Nhị suy tư, có lẽ nên giải thích chút việc cô không trả lời WeChat của anh mà lại đăng một chuỗi bài đăng trên vòng bạn bè, không phù hợp với hành vi lễ nghĩa xã giao đương đại.

“Thực ra tôi có thấy tin nhắn WeChat của anh.”

“Ừ.”

“Vừa rồi khi chờ lên sân khấu, tôi và hai diễn viên khác muốn đi gặp minh tinh nên nhờ đạo diễn dẫn chúng tôi đi.”

“Ừ.” Lâm Trạm nghiêng đầu hỏi: "Chỉ gặp nam minh tinh?"

Nhiễm Nhị chột dạ, thẹn thùng cười: "Nhìn chung người khác phái khá dễ thu hút nhau…” Cô vội vàng kéo chủ đề về: “Lúc anh nhắn tôi đang trên đường theo đuổi thần tượng, rất nhiều minh tinh tôi lần đầu tiên gặp được, lỡ như trong lúc nhắn WeChat, bọn họ đi mất thì tôi sẽ không còn cơ hội gặp nữa…”

Lời của cô là thật, trả lời tin nhắn không đáng sợ, đáng sợ chính là tin tới tin về một lượt, thời gian đã lặng lẽ hao hụt hơn nửa.

Lâm Trạm nhìn cô chăm chú khoảng một phút, nhóc con thần đâm dao này!

Giải thích rõ ràng như vậy với anh làm gì? Có thể săn sóc tâm trạng của anh chút được không?

“Cô chỉ cần nói cô không nhìn thấy là được rồi mà.” Anh bất đắc dĩ nói, rõ ràng có thời gian đăng bài lên vòng bạn bè đúng chứ?

Nhiễm Nhị khăng khăng cho rằng việc Lâm Trạm không nổi giận ít nhất đã chứng tỏ anh không thấy cô phản cảm.

Vì vậy cô cười xán lạn, nhìn anh nói, tâm trạng không tệ lắm: “Xin lỗi anh, ban nãy tôi không nhìn thấy.”

Lâm Trạm nhíu mày, muộn rồi.

Cuối cùng anh vẫn giãn lông mày, bất đắc dĩ cúi đầu cười một tiếng. Đến trước phòng thay đồ, anh đứng yên, giương cằm lên: “Đi thay đồ đi, thay xong chúng ta đi ăn cơm.”

Nhiễm Nhị gật đầu, vào phòng.

Bước ra từ đài truyền hình, Lâm Trạm thấy Cận Hiểu Duệ đang chờ ở cửa chính thì không khỏi nhíu mày. Anh quên mất sự tồn tại của người này.

Cận Hiểu Duệ cũng ngạc nhiên không kém. Đàn anh lạnh nhạt cấm dục vạn năm như chưởng môn phái Cổ Mộ của cậu thế mà lại đeo đàn cello, tay cầm theo một chiếc vali kéo nhỏ màu bạc, đứng bên cạnh một cô bé.

Cô bé kia vẫn đẹp như cái nhìn đầu tiên.