Ngắm Bắn Trúng Tim Anh - Chương 71

5:17 chiều.

Nhiễm Nhị tìm cớ, phấn khích chạy ra khỏi phòng diễn tập, khi cách cổng dàn nhạc 50m thì chậm lại bước chân, điều chỉnh quần áo, vuốt ve mái tóc bị gió thổi rối tung.

Hào phóng, thanh lịch, mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến.

Lâm Trạm chờ ở ngoài cửa thật ra đã nhìn thấy được toàn bộ quá trình, đường môi cong lên, anh có một ý nghĩ mãnh liệt trong đầu, muốn mỗi ngày đều cảm nhận được loại hạnh phúc bình thường giản đơn này.

"Anh tới rồi à." Nhiễm Nhị chạy ra, điều chỉnh hơi thở, thốt ra một câu ngốc nghếch, một giờ trước không phải đã gửi qua WeChat sao?

Cô mỉm cười, lặng lẽ nhìn anh và chiếc motor cực ngầu của anh.

"Ừm, tới rồi." Lâm Trạm không ngại, quay người với tay lấy một cái mũ bảo hiểm màu hồng từ tay cầm xe ra, đặt vào tay cô.

"Anh mới mua nó à? Hồng phấn thiếu nữ." Nhiễm Nhị cầm trong tay, cười nhìn hình ảnh phía trên. Từ ánh mắt thấy anh ngồi xổm quỳ một gối trước mặt cô, theo bản năng dời chân về phía sau.

Cô mở to mắt, muốn... muốn... Yêu cầu cái đó sao? Hơi nhanh một chút, phải không? Bỏ lỡ một bước rồi, phải không?

Cô nghĩ, nếu anh nói ra, cô sẽ nói gì?

Mắt cá chân bỗng nhiên bị anh nhẹ nhàng bắt lấy: "Đừng lộn xộn.”

Hả? Nhiễm Nhị hoàn hồn, anh đang buộc vào chân cô một cái bảo vệ đầu gối.

Lâm Trạm ngước mắt lên, giải thích: "Dù sao cũng là mùa đông, cho dù không lạnh như mọi năm, nhưng lên xe chạy, gió thổi mạnh, lạnh thấu xương đó.”

Anh nói rồi buộc nốt chân kia: "Cái này có thể bảo vệ khớp, em mặc quá ít."

Nhiễm Nhị nghe xong, giọng nặng nề ừ dài một tiếng, nhịn cười nói: "Khi còn trẻ không biết tự chăm sóc bản thân, đến già sẽ nếm được hậu quả!”

Cô giải thích trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Trạm: "Lời nói của ba em, anh nói những lời giống như ông ấy vậy.”

Lâm Trạm: "..."

Bụp một cái, mũ bảo hiểm hào không thương hoa tiếc ngọc ấn vào đầu cô.

......

Nhà hàng lẩu.

Nồi lẩu bốc hơi nóng, cô gọi súp bơ cay đặc biệt và nấm núi cao, một đĩa thức ăn đã dọn lên đủ.

Lâm Trạm lấy một đĩa, hỏi cô trước khi đổ vào: "Em ăn cay hay không cay.”

"Cay." Nhiễm Nhị đang thêm dầu ớt đỏ tươi vào đĩa gia vị của mình, thấy toàn bộ phần tôm phỉ thúy trong tay anh trượt vào đáy nồi cay đặc biệt, ngắt lời: "Đúng lúc anh vừa bị cảm, ăn không cay đi, còn nữa, đồ ăn anh cũng ăn nhiều một chút.”

Lâm Trạm bỗng nhiên cảm thấy nói dối có chút có lỗi với ánh mắt chân thành của Nhiễm Nhị, ánh mắt mơ màng, cười cười.

Nhiễm Nhị cho anh một ít thịt và rau củ: "Thật ngại quá, rõ ràng anh đang nghỉ ốm, còn để anh đi cùng em ra ngoài ăn cơm.”

"Đã khỏi rồi." Lâm Trạm vội vàng nói: "Đi ra với em, bệnh gì cũng khỏi.”

Lời này là thật, có lẽ thật sự tình yêu có sức mạnh gì đó rất lớn.

Nhiễm Nhị không nghe kỹ, đưa tay hỏi anh: "Yakult, lúc em ăn lẩu đều muốn lấy thêm nó.”

"Dùng để giải cay à?"

Nhiễm Nhị cười gật đầu.

Lâm Trạm túm lấy balo, lấy ra Yakult cho cô, nghĩ đến thứ kỳ quái kia, dứt khoát kéo khóa kéo hỏi: "Cái kia... Cá mập giòn... Có trong này không?”

Nhiễm Nhị bị kinh hãi: "Sao lại mua nhiều như vậy? "Ngay lập tức hiểu: "Ồ, anh không tìm thấy nó à." Cô đưa tay và chỉ: "Nó đó.”

Bao bì hình vuông màu đỏ, với một hình cá mập trên đó, trên thực tế, còn có chữ. Lâm Trạm đưa cho cô, thuận tiện cười nhạo nhãn lực của mình: "Chỉ là... Sô cô thôi mà nhỉ?”

Cái tên quỷ quái gì vậy?

"Rất ngon, anh chưa từng ăn sao? Cũng đúng, nam sinh cũng không ăn đồ ăn vặt. Cô bóc một cái, đưa ra trước mặt anh, thái độ tự nhiên nói: "Nếm thử đi, sẽ không làm chậm việc anh ăn lẩu đâu.”

Có lẽ cô quá tùy ý, đến nỗi mái tóc dài ấm áp trượt xuống từ vai, nhẹ nhàng trôi đến bát nhỏ đầy dầu ớt của cô.

Thời khắc mấu chốt, anh đưa tay ngăn trở, thuận tay lấy đi cá mập giòn tan mà cô đã lột xong, cắn một miếng cười nói: "Buộc tóc lại đi.”

Hương vị rất bình thường, nhưng dáng vẻ cô gái nhỏ Nhiễm Nhị buộc tóc, anh nhìn tám trăm sáu mươi lần cũng không chán.

Nhiễm Nhị cười dịu dàng, từ trong túi lấy ra một sợi dây buộc tóc, hơi nghiêng đầu, buộc thành một chiếc tóc đuôi ngựa lỏng lẻo.

Lâm Trạm kìm lại lỗ tai có chút nóng bỏng, chờ ánh mắt cô dời lại, thả chút phi lê cá tươi ngon vào trong nồi đặc biệt của cô.

Nhiễm Nhị hiển nhiên không chú ý tới việc anh đỏ mặt, không có tóc quấy nhiễu, ăn càng không câu nệ, đương nhiên, cô vẫn duy trì hình tượng tốt đẹp trước mặt nam thần.

Một miếng thịt nhỏ, một ngụm nhỏ Yakult, hơn nữa thỉnh thoảng liếc nhìn tv phía trên, để tìm kiếm đề tài cùng Lâm Trạm tán gẫu một chút.

May thay, trên TV phát sóng lịch sử văn hóa của ngõ tai mèo.

"Ngõ tai mèo là con hẻm bị ma ám kia đúng không?" Nhiễm Nhị cho rằng, Lâm Trạm sinh ra ở thành phố Bắc Hải từ nhỏ, với đề tài này nhất định có chuyện để nói.

Người đối diện lại ho khan.

Nhiễm Nhị đẩy một ly nước nhỏ cho anh: "Em thấy trên mạng, rất nhiều sự kiện kỳ lạ.”

Lâm Trạm vẫn mỉm cười: "Em chắc chắn là muốn ở đây nói chuyện với anh về chuyện ma của ngõ tai mèo sao?”

Nhiễm Nhị nghĩ: "Anh sợ chuyện ma à?” Cô nói một cách thân mật: "Không sao đâu. Nếu anh sợ, em sẽ không nói chuyện đó nữa.”

"Người chết cũng đã gặp qua, anh sẽ sợ quỷ sao?" Lâm Trạm chắp hai tay lại, chống cằm, ý vị thâm trường nhìn cô: "Anh sợ em sợ thôi.”

Nhiễm Nhị phóng khoáng, đang hưng phấn: "Em không sợ, anh nói cho em biết đi."

"Nhưng anh chưa từng nghe nói qua về chuyện này." Lâm Trạm bất đắc dĩ lắc đầu, muốn dỗ dành cô ăn thịt để đánh lạc hướng sự chú ý: "Em cũng xem qua mạng rồi, còn hỏi anh làm gì, mau ăn đi, không đủ ăn thì lại nói tiếp.”

Nhiễm Nhị chỉ muốn chứng thực, hiện tại, tất cả lòng hiếu kỳ của cô đều bị gợi lên, rục rịch sủi bọt.

"Câu chuyện về nhà số 3 ngõ Tai Mèo có thật không? Có ai thực sự chết không? Có phải người từ ngõ Tai Mèo nhà số 3 đi ra đều có mùi thịt sống hay không? Còn nữa, hàng năm đều phải hiến tế đồng nam đồng nữ là thật sao?”

Lâm Trạm không đành lòng, đành phải dùng phương thức tự mình cõng nồi, kết thúc đề tài này: "Đừng nói chuyện này, anh sợ quỷ.”

Hóa ra là như vậy.