Ngắm Bắn Trúng Tim Anh - Chương 76

Nhiễm Nhị càng ôm cổ anh chặt hơn, cô nhếch miệng, nụ cười trên môi càng đậm: “Vừa khéo, em cũng thích anh.”

Từ từ, từ từ. Trong phim truyền hình, không phải nam chính sẽ phải theo đuổi nữ chính năm lần bảy lượt, tỏ vẻ thâm tình cho nữ chính xem rồi dùng lời lẽ chân thành để chiếm lấy tình cảm của nữ chính sao?

Từ tận đáy lòng, Nhiễm Nhị âm thầm thở dài, kiên trì theo đuổi của cô đâu?

Vẫn là ở… trong bệnh viện.

Thời gian có thể quay trở lại thời điểm đó một lần được không.

Nhiễm Nhị mếu máo, cô cảm thấy rất uất ức, làn môi mềm mại bị cô cắn một cái, hô hấp của cô như đông cứng lại, cô vội lấy lại bình tĩnh, mở to hai mắt, nhìn thấy âm mưu của mình đã thực hiện được, có thể nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của người nào đó.

Vừa rồi có phải . . . Cô sờ lên môi mình vừa nãy đã chạm vào môi anh, lập tức ngượng ngùng ngồi dậy.

Hôm qua, Lâm Trạm sợ cô lại trúng gió mà khiến bệnh tình càng trở nặng, vì thế anh không cho cô xuất viện ngay. Trên đường trở về, thời tiết không tệ, hai người sóng vai nhau, bước đi chậm như rùa, đột nhiên Lâm Trạm nắm lấy tay Nhiễm Nhị, anh nắm chặt trong bàn tay chính mình.

Giữa tình huống này, Nhiễm Nhị vẫn chưa hết xấu hổ, cô vội xoay đầu sang một bên nhìn xung quanh cho bớt ngượng, nào là quán trà sữa, cửa hàng gạo, rồi quán bạch tuộc nướng.

Cũng thật đáng tiếc, còn chưa đến mười giờ, các quán đều chưa mở, lực chú ý của cô không thể phân tán được quá nhiều, cô đành phải vờ như thản nhiên mà bước đi. Bàn tay đang bị anh nắm lấy lại cực kì ấm áp.

Ngược lại, Lâm Trạm nói nhiều hơn một chút.

“Anh đã giúp em xin nghỉ ở chỗ ban nhạc một thời gian.”

“À.”

“Em về rồi ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay chịu khó ăn đồ loãng vậy, anh nấu cho em.”

“À.”

“Nếu buổi chiều em cảm thấy chán, có thể đi ra ngoài shopping, ngoài rạp đang chiếu một bộ phim điện ảnh, anh thấy không tồi, em có muốn đi xem không?”

“À.”

À nghĩa là muốn hay không muốn? Lâm Trạm tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh dừng chân, xoay người sang nhìn cô: “Ngày mai là thứ bảy cuối tuần, bình thường cuối tuần anh cũng không hay đến công viên giải trí, ngày mai em muốn đi không?” Nói xong còn cố tình nhấn mạnh: “Không cho nói à.”

Nhiễm Nhị hiểu, liền cười nói: “Vậy… muốn.” Trong mắt cô lóe lên tia sáng: “Thật ra em cũng rất muốn đi.”

Cô còn nghĩ anh đã quên rồi, không ngờ anh lại nhớ rõ như vậy, giờ phút này, bong bóng hạnh phúc đang dần lan tỏa trong lòng Nhiễm Nhị.

. . . . . .

Hôm ấy, khi Lâm Trạm về nhà, anh vô tình liếc qua danh sách những người đã thêm WeChat của mình, trước đây anh chỉ liên lạc với một mình Nhiễm Nhị trên WeChat, sau đó không hiểu sao lại xuất hiện một Kiều Nghiên Phi. Thật ra anh cảm thấy như thế không ổn cho lắm, nhưng dù sao người ta cũng là bạn thân của bạn gái nhà mình, xóa đi lại càng không ổn. Vì thế bắt đầu từ bây giờ, anh cũng dùng WeChat.

Có điều chưa dùng được bao lâu, Lâm Trạm đã nhanh chóng cảm thấy WeChat đem đến quá nhiều phiền phức cho anh, điện thoại di động rung liên hồi, dường như muốn hỏng đến nơi.

【 Bạn học trường cảnh sát: Này Lâm Trạm, không ngờ cậu không để ý đến bọn tôi chút nào? 】

【 Bạn học trung học: Có phải cậu kết hôn rồi không? 】

【 Đồng sự đội đặc công: Này xác chết Trầm, cậu đi làm sớm quá vậy? 】

【 Tống Kiến Siêu: Lần đầu nhận được cấp dưới liền biến mất thêm mấy tháng! Thằng cha kia! Cưỡi ngựa đúng không! 】

【 Cận Hiểu Duệ: Đàn anh, em chào hỏi anh một chút được không? Thứ hai này anh có đi làm không? 】

【 Lạc Cẩn Viện: Sao hôm qua em sang lại không thấy anh ở nhà?】

Một chuỗi tin nhắn thật dài, mà còn chưa hết đâu.

Lâm Trạm chẳng buồn nhắn tin trả lời, khi tên Tả Hành hiện lên, anh lập tức nhăn mặt nhíu mày.

【 A Tả: Hóa ra cậu không đần, còn thật sự đem con gái nhà người ta đi chơi ở công viên giải trí!  】

【HoSee: ? 】

【 A Tả: Ở công viên giải trí, mục quan trọng nhất chính là khách sạn! Người anh em, bây giờ để tôi giúp cậu! Tôi sẽ sớm liên lạc với quản lí khách sạn! Cậu cứ yên tâm giao cho tôi! 】

Khách sạn?

Lâm Trạm không nhắn tin trả lời, anh vốn cũng không định rủ Nhiễm Nhị vào khách sạn gì đó, dù sao hai người chỉ vừa mới hẹn hò, không thích hợp.

. . . . . .

Sáng sớm, ánh mặt trời vàng óng xuyên qua làn sương mờ, xe đi qua một cánh rừng rậm rạp, lại đi qua cổng lớn của công viên giải trí Pokémon, tiến vào bãi đỗ xe.

Bọn họ đến rất sớm, cửa soát vé cũng chỉ vừa mới mở, Nhiễm Nhị bước xuống xe, lại quét mắt đánh giá xe mới hôm nay của Lâm Trạm thêm một lần.

Chiếc xe này đẹp hơn nhiều so với những chiếc xe xung quanh —— cả thân xe đều màu đỏ, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng, dáng xe kiểu phục cổ, trước đầu xe còn một biểu tượng như đang tỏa sáng bling bling, thoạt nhìn càng giống nữ thần trên thoát tục.

Trước đây cô vốn là người không chút hứng thú với xe, vậy mà khoảnh khắc này chỉ hận không thể lái chiếc xe xinh đẹp vô song này ra đường ngay.

Dường như Lâm Trạm nhận ra, sau khi khóa xe liền bước sang chỗ cô, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Về nhà rồi anh cho em tập xe.”

Nhiễm Nhị gật đầu, hai người liền bước đi, vừa đi, cô vừa thuận miệng hỏi anh: “Anh mới mua xe sao?”

“Không phải.”

“Chiếc xe này đẹp hơn nhiều so với chiếc anh đi lúc trước.” Cô còn nghiêm túc hỏi anh: “Sao bình thường em không thấy anh đi.”

“Xe quá to.” Lâm Trạm cười nhẹ: “Không tạo được ấn tượng tốt với lãnh đạo.”

“Quá đỏ?” Nhiễm Nhị cười hì hì, trong lòng tự tưởng tượng sai lệch, âm thầm hạ bút thành văn.

Quá đỏ? Đây là lí do gì vậy?

“Khụ khụ.” Ánh mắt Lâm Trạm lộ vẻ cam chịu, nói: “Ừm, quá đỏ, không hợp với đàn ông như anh, nếu em thích màu này đến thế, vậy em lấy mà dùng.”

Nhiễm Nhị ngượng ngùng nhún vai, đành thẳng thắn trả lời anh: “Thật ra, so với việc lái xe, em lại thích để người khác lái hơn.

Lâm Trạm: “...”

Khụ, thôi vẫn để anh lái xe thì hơn.