Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên - Chương 1012
Chương 1012: Đó là tiểu thiếp của ta
Những lời này vừa ra, mọi người trong sảnh đều thở dài, hứng thú uống rượu dùng bữa không còn nữa, chỉ còn lại một mình Sở Dương đang thoải mái ăn uống.
Bởi vì hắn căn bản không biết cái gọi là cửu tôn bổ thiên là có ý tứ gì?
“Vạn Dược Đại Ðiển vốn chính là vì luyện chế Bổ Thiên Ngọc, mà luyện chế Bổ Thiên Ngọc chính là vì đối phó Cửu Kiếp Kiếm Chủ! Sau khi luyện ra Bổ Thiên Ngọc, chín vị cao giai chí tôn dùng công pháp khác nhau, đem Bổ Thiên Ngọc đưa vào một chỗ nào đó, sau đó do một vị công lực cao nhất, đem Bổ Thiên Ngọc lấp lên, người này liền là pháp tôn đại nhân”.
Hàn Tiêu Nhiên biết Sở Dưong không hiểu, ở một bên giải thích kĩ càng cho hắn.
“Nhưng cái Bổ Thiên Ngọc này vì sao có thể đối phó Cửu Kiếp Kiếm Chủ?” Sở Dương khó hiểu nói.
“Không phải, tương truyền sứ mệnh của Cửu Kiếp Kiếm Chủ chính là bổ thiên, bù lại Cửu Trọng Thiên. Mà Bổ Thiên Ngọc, từ trên một loại trình độ nào đó liền có tác dụng cửu kiếp. Cho nên... nếu là ở trước khi Cửu Kiếp Kiếm Chủ bổ thiên, đem Cửu Trọng Thiên bổ rắn chắc trước, như vậy liền có thể đủ phá hư số mệnh của Cửu Kiếp Kiếm Chủ!” Hàn Tiêu Nhiên nói.
“Ồ, thì ra là thế” Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ khen: “Kế hay!”
Hàn Tiêu Nhiên thở dài, lẩm bẩm nói: “Hai tôn giả Phong Nguyệt... là trong cả đời Hàn Tiêu Nhiên ta, người tôn kính nhất” Nói xong, liền trầm mặc không nói. Thật lâu sau lại ảm đạm lắc lắc đầu.
Gia Cát Sơn Vân nói: “Nếu hai vị tôn giả Phong Nguyệt nhúng tay việc này, như vậy, bây giờ chúng ta đã không làm chủ được. Kế hoạch sớm định ra, phải thay đổi. Chuyện lúc trước chúng ta muốn thương lượng đành phải thôi. Bây giờ phải thương thảo là làm sao có thể làm cho Vạn Dược Ðại Ðiển cùng cửu tôn bổ thiên tiếp tục!”
Mọi người chậm rãi gật đầu, từng người sắc mặt trầm trọng.
Gia Cát Sơn Vân trầm ngâm một chút nói: “Kế hoạch sớm định ra là Gia Cát gia tộc chủ trì, pháp tôn đại nhân cùng các đại chí tôn ra mặt cuối cùng, làm một chuyến mấu chốt. Nhưng bây giờ hiển nhiên đã không thích hợp nữa”.
Hắn cười khổ một tiếng nói: “Hai vị lão tổ tông của Gia Cát gia tộc chúng ta bế quan đã mấy ngàn năm, sẽ không dễ dàng xuất quan, hơn nữa... Chỉ sợ liền xuất quan bây giờ cũng không phải là đối thủ của hai người Phong Nguyệt! Ta chỉ có thể hết sức mời...”
Nói xong, ánh mắt Gia Cát Sơn Vân nhìn hai người của Lăng gia, cùng hai người của Dạ gia.
Bốn người im lặng.
“Hàn Vũ, chí tôn của Lăng gia các ngươi một lần này đến bổ thiên là vị nào?” Trong mắt Gia Cát Sơn Vân hiện lên một tia không vui, hiển nhiên đối với bốn người này trầm mặc có chút bất mãn, nhưng chợt lóe lướt qua, lập tức vẻ mặt vui vẻ hỏi.
“Là thất tổ tông lão nhân gia hắn!” Trên mặt Lăng Hàn Vũ lộ ra một tia tôn kính: “Lão nhân gia hắn bây giờ chính là tu vi lục phẩm chí tôn đỉnh phong!”
Sở Dương khẽ động trong lòng, thì ra trong đội ngũ Lăng gia, còn che giấu cao nhân. Khó được vị cao nhân này hàm dưỡng tốt, lúc trước ba vị chí tôn bị Tử Tà Tình ngược mặt xám mày tro, vậy mà có thể nhịn được không xuất hiện!
Gia Cát Sơn Vân chậm rãi lắc đầu hỏi: “Thất tổ lão nhân gia hắn tu vi tự nhiên là kinh thế hãi tục, đổi làm bình thường trước kia cũng liền đủ rồi. Nhưng mà bây giờ Phong Nguyệt nhúng tay, Hàn Vũ, ngươi cảm thấy phần thắng của đám người thất tổ như thế nào?”
Lăng Hàn Vũ chậm rãi lắc đầu: “Không địch lại”.
“Bây giờ còn có thời gian, hoàn toàn tới kịp” Gia Cát Sơn Vân nói: “Phải lâm trận đổi tướng rồi”.
Lăng Hàn Vũ chậm rãi gật đầu.
Gia Cát Sơn Vân mỉm cười, chuyển hướng anh em Dạ gia: “Thí Phong, Thí Vũ, người đến của Dạ gia các ngươi là?”
Dạ Thí Phong cười ha ha nói: “Là tứ tổ, Dạ Trường Túy lão nhân gia hắn cũng là tu vi chí tôn lục phẩm đỉnh phong”.
“Dạ Trường Túy...” Gia Cát Sơn Vân mặt nhăn mày nhíu.
Dạ Thí Vũ tế thanh tế khí nói: “Chẳng qua nghe nói lão tổ tông tĩnh cực tư động cũng sẽ đến đây một chuyến”.
Vẻ mặt Gia Cát Sơn Vân chấn động nói: “Vậy không sao rồi” Hắn chuyển hướng ba người Hàn Tiêu Nhiên nói: “Ba vị tổng chấp pháp, ta đây liền truyền thư các đại gia tộc khác, bảo bọn họ đổi nhân tuyển. Ba vị tổng chấp pháp cũng xin báo cho pháp tôn đại nhân một chút, sớm làm an bài. Chuyện liên quan vận mệnh của Cửu Trọng Thiên, không thể sơ ý”.
Mục Cửu U cùng Nguyên Kim Bảo liên tục gật đầu, ánh mắt lóe ra.
Sắc mặt Hàn Tiêu Nhiên lạnh cứng ngắc, thở dài một tiếng, im lặng không nói. Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu chính là người hắn tôn kính nhất, nhưng bây giờ xem ra, lẫn nhau lại đã đi ở trên đường khác nhau.
Bây giờ tuy Cửu Kiếp Kiếm Chủ còn chưa rõ ràng xuất hiện, nhưng hai người này rõ ràng đã đang vì vận mệnh cửu kiếp làm cố gắng.
Bây giờ có lẽ còn xa xa không đến thời điểm ngươi chết ta sống, dù sao liền ngay cả pháp tôn đại nhân cũng không muốn có Nguyệt Linh Tuyết Phong Vũ Nhu kẻ địch như vậy. Nhưng một khi Cửu Kiếp Kiếm Chủ xuất hiện, như vậy lẫn nhau nhất định phải là một chuyến sống chết!
Cuộc chiến sống chết không thể tránh được!
Trong lòng Hàn Tiêu Nhiên sao có thể không cảm khái rất nhiều.
“Một lần này, Lệ gia có thể phái người đến hay không?” Mục Cửu U nhíu nhíu mày, hỏi.
“Cái này...” Nguyên Kim Bảo sờ sờ cằm nói: “Vẫn thật là không chính xác. Chẳng qua bây giờ thế cục còn chưa trong sáng, Lệ gia hẳn là sẽ đến chứ?”
“Chẳng qua, nữ tử áo trắng vừa mới xuất hiện kia lại là người nào?” Gia Cát Sơn Vân nhíu chặt mày nói: “Vạn Dược Ðại Điển lần này, tại sao quỷ dị như thế? Quả thực là phong vân tập trung, các vị có tin tức vị nữ tử áo trắng này hay không? Hoặc là nghe thấy?”
Những người khác đều là lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt.
Ánh mắt Lăng Hàn Vũ cùng Lăng Hàn Tuyết nhìn lên Sở Dương.
Hai người bọn họ có chín phần nắm chắc, nữ tử kia chỉ sợ là Tử Tà Tình. Vị “Tử cô nương” cùng Sở Dương chung một chỗ kia. Cũng là theo như lời Sở Dương lúc trước, ‘Tiểu thiếp phòng thứ chín’ của hắn.
Gia Cát Sơn Vân thông minh cỡ nào, mỉm cười nhìn về phía Sở Dương: “Sở đặc sứ?”
Sở Dương trầm tư nói: “Căn cứ theo như lời vừa rồi kia của Nam Cung Thệ Phong, nữ tử áo trắng xuất hiện kia, ta ngược lại là cảm giác, có vẻ giống như, mơ hồ là... Có chút quen thuộc...”
Mọi người nhất thời quay đầu nhìn đến.
“Có chút quen thuộc?” Gia Cát Sơn Vân chấn động tinh thần.
“Không sai, căn cứ miêu tả, ngược lại như là vợ bé của tại hạ...” Sở Dương ngượng ngùng sờ cái mũi: “Khụ khụ... Tiểu thiếp phòng thứ chín”.
“Cái đệch!” Mục Cửu U, Dạ Thí Phong, Dạ Thí Vũ đồng thời mắng ra tiếng!
Nguyên Kim Bảo bị Gia Cát Sơn Vân cũng có chút vặn vẹo mặt, ánh mắt trừng mắt nhìn Sở Dương rất giống là muốn ăn thịt người! Hàn Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng, không biết nên khóc hay cười.
Hắn thật đúng là dám nói!
Đó lại là cường giả dám một mình đấu Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu Cực Đạo! Tiểu thiếp phòng thứ chín của ngươi? Vợ bé? Đầu lưỡi ngươi còn chưa bị gió lớn quét đi thật sự là một chuyện lạ!
“Khụ khụ... Chẳng qua, vị nội nhân kia của Sở huynh, thật là tu vi rất cao...” Tròng mắt Lăng Hàn Tuyết chuyển động nói một câu.
“Ừm, đề tài này dừng lại” Mục Cửu U vươn tay, ngăn lại. Không vui nói: “Cháu gái Hàn Tuyết, chuyện này căn bản không cần thảo luận nữa. Tiểu tử này khoe khoang đại khí, không biết trời cao đất dày... Còn cái gì vợ bé của hắn, không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, hắn sao không nói hắn chính là Cửu Kiếp Kiếm Chủ?”
Những lời này vừa ra nhất thời mọi người đều cười lên.
Gia Cát Sơn Vân cười nói: “Cường giả thần bí xuất hiện này là ai, đợi ta đến bói toán một quẻ”.
Nói xong khoanh chân ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra mấy đồng tiền, liền lật ba lượt rơi ở trên mặt bàn, một lần cuối cùng, chín đồng tiền có tám đồng thống nhất hướng lên mặt chính, một đồng cuối cùng, lại là lăn long lóc xuống bàn, trên mặt đất vòng hai vòng, sau đó đứng vững.
“Ồ?” Gia Cát Sơn Vân kinh ngạc phát ra tiếng.
“Tình huống gì?” Mọi người cùng nhau hỏi.
“Tinh không rực rỡ, cửu thiên đều động. Vậy là hiện tượng hư vô mờ mịt, nhìn không ra lai lịch, cát hung khó dò. Cuối cùng càng là sao băng qua bầu trời, biểu hiện ra cảnh tượng khách đến từ trên trời, làm sao có thể như thế?” Gia Cát Sơn Vân lắc đầu, hồ nghi nhìn trên bàn: “Chẳng lẽ là ra sai? Làm sao có thể xuất hiện quẻ tượng bậc này?”
“Cái quẻ tượng này có chút không có căn cứ” Mục Cửu U thâm trầm nói: “Chẳng qua vị cao thủ này đã chọn Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, hẳn là... Cho dù không phải bạn, cũng sẽ không phải kẻ địch.
“Chỉ hy vọng như thế!” Gia Cát Sơn Vân có chút phiền muộn thở dài một tiếng nói: “Nói đến cũng thật sự là lỗi thời, lại đến phiên nhà chúng ta, việc lạ xuất hiện nhiều lần. Lệ gia thái độ ám muội, Phong Nguyệt đi đến nơi này, toàn quân Trần gia bị diệt, nay lại xuất hiện một vị đại cao thủ thần bí khó lường... Ài, nếu là Ninh chí tôn cùng Bố chí tôn đến nữa, vậy Thiên Cơ này của ta cũng thật không biết có thể chịu nổi ép buộc hay không...”
“Ha ha, bây giờ có hai vị tôn giả Phong Nguyệt cùng nữ tử thần bí Tam ca, nếu là Ninh chí tôn cùng Bố chí tôn tùy tiện đến một người nữa, đó chính là bốn. Pháp tôn đại nhân đương nhiên sẽ tới, chính là năm Cực Đạo cao thủ... Lão tổ tông Dạ đế đại nhân của Dạ gia nếu tĩnh cực tư động, như vậy lão tổ Tiêu Sắt đại nhân của Tiêu gia cũng sẽ không nhàn rỗi... Ngoài ra thêm vào vô số chí tôn của các đại gia tộc tề tụ... Vậy phỏng chừng thành Thiên Cơ này của ngươi bị bọn họ vươn vươn chân, bắt bắt tay, cũng liền không có nữa”.
Mục Cửu U nhịn không được cười ha ha.
Gia Cát Sơn Vân cũng là cười lên: “Chẳng qua loại này là bình thường không có khả năng. Nếu là Cực Đạo cường giả đều ở nơi này tụ tập, như vậy thành Thiên Cơ chúng ta cho dù hủy diệt, cũng là một phần quang vinh”.
Nói xong câu đó, đột nhiên trong lòng máy động. Một cỗ mơ hồ không rõ đột nhiên phủ lên trong lòng. Trong phút chốc rất hối hận nhũng lời mình vừa nói.
Nguyên Kim Bảo đột phát suy nghĩ kì lạ nói: “Hai vị tôn giả Phong Nguyệt nhận đệ tử, chắc là vì đại chiến ngày sau làm chuẩn bị, cũng là chuẩn bị tốt muốn liều chết một chuyến, lúc này mới nhận đồ đệ trước, truyền xuống y bát...”
Những lời này ra, sắc mặt mọi người đều là trầm trọng hẳn lên.
Lúc trước không hướng phương diện này nghĩ, bây giờ nghĩ đến, thật sự là rất có khả năng.
Dạ Thí Phong ha ha cười nói: “Ngay cả Phong Nguyệt tôn giả đều đã có truyền nhân, thật không biết Ninh chí tôn cùng Bố chí tôn có đồ đệ hay không? Ha ha... Chung quy không thể những Cực Đạo cường giả này cùng nhau nhận đồ đệ chứ? Vậy lại là thành việc trọng đại Cửu Trọng Thiên thay đổi triều đại rồi”.
Khóe miệng Sở Dương giật giật, sau đó lại giật giật, cuối cùng lại giật giật.
Khụ khụ, Khinh Vũ của ta... Hừ hừ hừ hừ...
Nói chuyện đến về sau, mọi người lại bàn một chút chuyện khác, ăn xong cơm, Gia Cát Sơn Vân mời nói: “Ba vị tổng chấp pháp có hứng thú đi theo cùng tại hạ uống chút nước trà hay không? Thuận tiện, đánh cờ một phen như thế nào?”.
Ba người vui vẻ đáp ứng.
Bọn người Dạ Thí Vũ cùng Sờ Dưong đều biết, Gia Cát Sơn Vân bây giờ mời, mới chính thức lại là liên lụy cơ mật trung tâm nhất. Hắn thức thời cáo từ.
Mọi người ở đầu Bạch Ngọc Kiều chia tay.
Sở Dương cùng hai người Lăng Hàn Vũ sau khi tách ra, đang muốn cùng Dạ Thí Vũ đánh cái tiếp đón, lại thấy Dạ Thí Vũ đã như tránh rắn rết đi đến không có bóng dáng...
Sở Dương đắc ý cười một tiếng, một bước nhoáng ba cái, hướng về nơi cùng Nam Cung Thệ Phong ước định đi đến.
Trước hồ Thủy Nguyệt, đã là đêm khuya, vẫn như cũ là người đến kẻ đi, ngọn đèn chiếu mặt hồ một mảng nghê hồng bảy màu, cảnh sắc cực kì lộng lẫy. Sở Dương một đường đi một đường thưởng thức, nhưng hắn không chú ý, ở trong đám người phía sau, liền có một bóng người một thân đồ đen yểu điệu liếc mắt một cái thấy được hắn, ngay sau đó giống như bị điện giật dừng ở nơi đó!
Lập tức, trong cặp mắt kia, liền tràn ngập nước mắt.
Trong mộng gặp ngươi trăm ngàn lần, nay ngươi tại chỗ đèn đuốc tàn tạ này!