Ngây Ngô - Chương 02

Chương 2:

Mẹ tôi mất khi tôi còn chưa được đầy tháng. Cho nên, trong mảng kí ức ít ỏi của mình, tôi không thể nhớ rõ mẹ tôi là người như thế nào. Ấn tượng về mẹ cũng chỉ qua ảnh và lời kể của bố nên tôi luôn tin rằng mẹ là một người phụ nữ hiền hậu, chân thành và tốt bụng.

Bố tôi là một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài hiền lành, do làm việc vất vả nên xuất hiện nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt. Tốt nghiệp hết cấp hai thì bố tôi liền theo đuổi đam mê nấu ăn và trở thành một đầu bếp tài giỏi. Chính vì thế, bố đã mở một quán ăn truyền thống với hầu hết những món đặc sản Việt Nam danh tiếng lẫy lừng, dù nằm tại một khu phố không quá tấp nập. Bản thân là con gái rượu của một bếp trưởng khéo léo như thế nên lúc nào tôi cũng được ăn những món ngon do bố làm. Còn tôi, đứa con gái rượu của gia đình, học lực yếu kém lại còn hậu đậu, nấu ăn dở thứ hai thì không ai dám thứ nhất.

Mặc dù là ông chủ của một quán ăn nhưng số tiền bố tôi kiếm hàng ngày cũng không quá dư dả và căn nhà thuê mà bố con tôi đang sinh sống chỉ là căn hộ nhỏ trong một khu tập thể đã úa tàn. Tôi thì rõ ràng không có vấn đề gì vì đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, các bác hàng xóm xung quanh cũng khá thân thiện, đặc biệt yêu quý tôi. Nhưng bố tôi lại khác, bố muốn tôi sống ở mội nơi tốt đẹp hơn, một căn nhà không quá lỗng lẫy nhưng đủ ấm cúng của riêng bố.

Thế là, khao khát của bố cuối cũng thành sự thật nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân. Bố đã dùng hết số tiền tiết kiệm từ việc kinh doanh quán ăn để mua một căn nhà 2 tầng, lại khá gần với trường cấp 3 của tôi. Đúng là không thể so được với “nhà cao cửa rộng” như người ta nhưng bố con tôi đều hoàn toàn hài lòng và hãnh diện.

Niềm vui nhà mới khiến tôi luôn trong trạng thái vui vẻ và hào hứng mấy hôm nay, hoàn toàn gạt chuyện Đỗ Minh Quân sang một bên. Tôi kể chuyện vui này cho những người bạn thân của tôi và họ cũng vui mừng chẳng kém. Vừa đi dọc hành lang lớp học, tôi vừa tán gẫu với hai cô bạn thân. Diệu Linh hào hứng:

- Vậy là chiều nay hai bố con cậu dọn về nhà mới hả? Thế chiều nay chúng ta cùng nhau ăn mừng nha!

Tôi không giấu được niềm phấn khích, gật đầu một cái, vui vẻ nói:

- Ừm, đúng rồi! Hoan nghênh các cậu đến chơi!

Tuệ An cười hớn hở:

- Quá tuyệt, quá tuyệt! Bố Như Ý nấu ăn phải gọi là nhất, lần này sẽ được ăn no cho mà xem!

Cả ba đứa chúng tôi vừa đi vừa cười nói được một đoạn, bỗng tôi khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Đỗ Minh Quân đang đi ngang qua. Cậu ấy đang đi cùng một cậu bạn cùng lớp, vẫn nổi bật như mọi khi và rõ ràng không để ý đến đám bọn tôi, phải đến khi cậu bạn bên cạnh thều thào gì đó thì cậu ấy mới ngước mắt lên nhìn tôi. Và cái giây phút ngắn ngủi khi ánh mắt của hai chúng tôi chạm nhau ấy, một dòng điện không tên xẹt qua sống lưng khiến tôi như tê dại, cái cảm giác không khác hồi đầu năm lớp 10 là mấy.

- Tôi không quan tâm!

Vẻ mặt thản nhiên đến lạnh lùng, lời nói trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng có sức nặng của Đỗ Minh Quân một lần nữa khiến trái tim tôi trùng xuống. Vừa dứt lời, Đỗ Minh Quân lại lãnh đạm đi qua chúng tôi với không một cái ngoảnh lại. Không hiểu sao, tôi cảm thấy bực bội trong lòng, nắm chặt tay, hướng về phía lối đi đã khuất bóng của cậu ấy mà hét:

- Là băng giá chứ không phải máu chảy trong người cậu mà!

Diệu Linh và Tuệ An ngay sau đó giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi bị tổn thương đến uất ức, quay sang ôm hai cô bạn mà khóc oa oa như một đứa trẻ. Mọi người xung quanh nhìn ba đứa chúng tôi chẳng khác gì người ngoài hành tinh nhưng tôi cũng mặc kệ bọn họ.

Chiều đến, bố con tôi bắt đầu khiêng đồ, mỗi người một tay chất chồng lên chiếc xe tải cũ kỹ của bố. Sau đó, tôi đến chào tạm biệt những người hàng xóm cũ, những con người thân thiện đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong thời gian qua. Xong xuôi mọi việc, cả hai bố con háo hức cùng nhau di chuyển đến nhà căn mới.

Trước đó, tôi chưa có dịp đến tham quan nhà mới nên càng thêm phấn khích vì lần này được tận mắt chiêm ngưỡng ngôi nhà thực sự của mình. Đó là một căn nhà màu trắng sữa hai tầng, không quá lớn, lại hơi trơ trọi vì cách xa những căn nhà khác cùng nằm trong khu.

Sau bao vất vả, bố cũng mua được một căn nhà, bố tự hào và vui mừng đến nỗi rơi nước mắt, tôi đứng bên cạnh an ủi một lúc thì hai bố con mới bắt đầu khuân đồ từ trên xe vào nhà. Bỗng từ phía xa, tôi liền nhìn thấy đám bạn thân của mình đang hào hứng chạy đến. Anh Tú vẫn như mọi khi luôn đi cùng Quốc Việt và Trọng Nguyên, trên tay mỗi người là thùng hoa quả và đồ ăn, Tuệ An và Diệu Linh cũng chẳng khác mấy.

- Như Ý yêu quý, chúng tớ đến rồi đây!

Anh Tú dường như là người phấn khích nhất trong đám, cậu ta vui vẻ nắm chặt lấy tôi mỉm cười toe toét rồi lại vội chạy qua chỗ bố tôi, kính cẩn nói:

- Dạ, con chào bác! Con là Nguyễn Anh Tú, bạn cùng lớp cũng là bạn thân của Như Ý từ hồi cấp hai đến giờ ạ. Con xin lỗi vì chưa có dịp đến diện kiến bác nhưng con hứa con sẽ chăm sóc, yêu thương và chiều chuộng con gái bác đến hết đời ạ!

Anh Tú nói xong thì đầu tôi cũng quay như chong chóng, mãi sau mới thông ra, vừa định ngăn lại thì bố tôi gật đầu, vỗ vai Anh Tú một cách khó hiểu, xong lại không để ý nữa hướng mọi người, hào hứng nói:

- Được rồi, các cháu giúp bác khiêng đống đồ từ trong xe vào nhà nhé!

Tất cả chúng tôi ngay lập tức vâng lời, người nào người nấy cũng hào hứng chạy đến đằng sau chiếc xe tải để mang những chiếc thùng cát tông vào trong nhà. Anh Tú vẫn năng nồ nhất, ra lệnh với Quốc Việt và Trọng Nguyên để hoa quả vào trong nhà rồi một mình cậu ta xung phong khiêng những đồ nặng và cồng kềnh nhất. Tuệ An bỗng nói nhỏ vào tai tôi khi hai chúng tôi đang chuẩn bị bước vào nhà:

- Nhìn Anh Tú kìa… Cậu ấy cũng chỉ đang cố gắng làm cho cậu vui lên sau những việc mà Đỗ Minh Quân đã làm với cậu.

Tôi nhìn qua Anh Tú, cười gượng, trong giọng nói chút ngập ngừng:

- Tớ cũng không muốn buồn phiền vì Đỗ Minh Quân nữa… Giờ đây tớ chỉ nghĩ là bản thân phải sống thật tốt trong căn nhà mới này thôi!

Tôi vui vẻ đặt chiếc thùng xuống sàn nhà rồi quay sang cười thật tươi với cô bạn thân, hai tay nắm chặt lại thể hiện rõ sự quyết tâm. Đúng vậy, mình sẽ vượt qua được thôi! Bỗng, tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ đâu đó, khựng lại một chút, tôi gãi đầu quay sang nhìn mọi người, vội hỏi:

- Mọi người có vừa nghe thấy tiếng động gì không?

Tất cả đều đồng loạt lắc đầu, dường như chỉ có mình tôi nghe thấy. Tôi khó hiểu gãi đầu lần hai nhưng tiếng động lạ ấy vẫn vang lên, tôi hiếu kỳ đến gần chỗ những bức tường trong nhà rồi ghé tai vào nghe và nhận ra chính là tiếng động đó. Tôi liền hốt hoảng hét lên:

- Mọi người, chính là nó! Bố ơi, hình như bức tường sắp nứt!

- Làm gì có chuyện đó chứ! Nhà mới sao lại nứt được?!

Anh Tú bật cười toe toét vì câu nói kì quặc của tôi, xong cậu ta đi đến gần những bức tường rồi dùng tay đập bốp lên đó, lại nói tiếp:

- Chắc chắn như thế này cơ mà!

Một giây sau, tôi cảm nhận sàn nhà phía dưới chân tôi đang rung chuyển, từng mảnh vụn trên trần nhà đồng loạt rơi xuống, mỗi bức từng liền xuất hiện những vết nứt rõ ràng.

- Mọi người ra khỏi nhà mau!

Tôi sợ hãi đến nỗi luống cuống tay chân, chưa kịp định thần lại thì bản thân đã bị mọi người kéo ngay ra ngoài. Căn nhà rung lắc liên hồi rồi rạn nứt, dần đổ xuống đất. Mọi người trong khu nghe thấy tiếng động liền ào ạt đổ ra, tôi ngó trước ngó sau phát hiện bố mình vẫn còn ở trong đó liền kinh hãi, định chạy vào thì Tuệ An và Diệu Linh ngay lập tức ngăn lại.

- Như Ý, cậu điên rồi à! Đừng có chạy vào!

- Xe cứu hộ đang đến, cậu bình tĩnh lại đi!

Tôi hoảng loạn đến mức nước mắt chảy giàn dụa trên khuôn mặt, tuyệt vọng gào lên:

- Nhưng bố tớ còn trong đó! Bố ơi!

Tiếng xe cứu hộ ngay sau đó vang lên inh ỏi rồi dừng lại trước ngôi nhà nay đã trở thành đống tro tàn. Tôi quệt nước mắt, vội chạy đến chỗ mấy chú cứu hộ rồi khản giọng kêu lên:

- Chú ơi, bố cháu vẫn còn trong đó!

Các chú cứu hộ bắt đầu chia nhau ra đi tìm bố tôi. Anh Tú cũng bất chấp đi theo mặc dù trước đó còn bị các chú ấy ngăn cản. Trời bắt đầu sầm tối, tôi đứng ở ngoài cầu nguyện không ngừng, trái tim đập nhanh dữ dội chỉ sợ có điều gì đó không ổn xảy ra.

Nhưng cuối cùng, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm khi Anh Tú là người tìm thấy bố tôi trước. Bố tôi không sao, chỉ xây xát nhẹ ở chân nên được các chú cứu hộ đưa ra ngoài. Tôi mừng đến nỗi ôm chầm lấy bố, nước mắt nước mũi lại không ngừng chảy ra, tảng đá đè nặng nơi lồng ngực được gỡ xuống. Lúc này, tôi mới để ý bố đang nắm chặt lấy tấm ảnh duy nhất của mẹ tôi trong lòng, thì ra lúc nãy là bố đang bận tìm lại bức ảnh này nên mới không chạy ra kịp. Bố mỉm cười rồi xoa đầu tôi:

- Là mẹ con đã bảo vệ cho chúng ta đó!

Tôi nghẹn ngào gật đầu, cười trong nước mắt. Dù biết ngôi nhà của chúng tôi đã sập tan tành ngay trong ngày dọn đến nhưng ít nhất thì không có ai bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Đúng vậy! Tôi tin rằng mẹ tôi vẫn luôn ở đâu đó xung quanh và bảo vệ chúng tôi một cách thầm lặng.