Ngày xưa có một chuyện tình - Chương 13

13


Đi ngoài trời, cậu bé không bao giờ đội mũ nhưng khi ở trong nhà, nó rất thích lấy chiếc ô treo trên vách giường lên ngồi đọc sách.

- Con làm gì thế? Trời có mưa đâu.

Nó lắc lư trên ghế và nheo mắt nhìn tôi như thể nhìn một người vừa ốm dậy:

- Trời đang mưa đó chú. Mưa lớn lắm.

Tôi nhìn ra sân, vẫn không thấy một hạt mưa nào. Nắng vẫn đang gắt, dán những bóng cây xuống mặt cỏ thành những vạt sẫm màu. Nhưng tôi vẫn nói, như thể trời đang mưa to:

- Nhưng con đang ngồi trong nhà kia mà.

- Không! con đang ngồi ngoài trời.

Trước ánh mắt ngơ ngác của tôi, nó chỉ tay vào gầm bàn, nói:

- Kia mới là nhà con.

Không biết từ bao giờ, cậu bé phù tấm mền hoa lên mặt bàn, rìa mền rủ

xuống bốn phía trông như những tấm bạt che nắng.

Nó đặt chiếc ô xuống ghế rồi chạy lại chui vào dưới gầm bàn, xoay người ngó ra:

- Con vừa về đến nhà nè. chú muốn vào nhà con chơi không?

Tôi cười:

- Chú muốn vào nhà con chơi lắm, nhưng nhà con bé quá không đón khách được đâu!

Nó nhìn quanh, tặc lưỡi:

- Ờ, nhà con chi đủ chỗ cho một mình con thôi. Có thể đủ chỗ cho một con mèo nữa. Khi nào chú bé lại bằng con mèo, con sẽ mời chú vào chơi.

ĐÔI LỨC TÔI THẤY MIỂN GIỐNG như một con mèo. Một con mèo thích nhõng nhẽo, về sau thêm tật ưa giận hờn. Mùa hè chuẩn bị lên lớp mười một, Miền hay rủ tôi chạy xe vô bãi đá Tiên Nông chơi. Tôi chẳng thấy chỗ đó có gì hay nhưng chiều ý thích của Miền, tôi vẫn lẽo đẽo đạp xe đi. Thường hai đứa tôi đi dưới trời nắng chang chang, vì Miền chỉ có thể lẻn ra khỏi nhà trong quãng thời gian giữa bũa cơm trưa và bữa cơm chiều, lúc ba mẹ nó đang nghỉ trưa. Buổi sáng Miền hay bị mẹ sai đi chợ nên thời gian rành không nhiều, chỉ đủ cho nó chạy xuống nhà ông tôi đổi sách.

Dạo này Vinh gân như xa lánh hẳn hai đứa tôi. Không biết nó bịa ra lý do gì mà thầy chủ nhiệm đổng ý cho nó đổi chỗ ngổi trên lớp. Cuối năm lớp mười, nó chuyển hằn sang dãy bàn bên kia, không còn ngổi cạnh Miền nữa.

Sau tất cà những gì đã xảy ra, Vinh không một lời nào trách tôi và Miền nhưng sự câm nín của nó lại làm cho trái tim tôi bị trầy xước ít nhiều. Điều đó khiến tôi không cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên Miền. Tôi luôn luôn bắt gặp mình dằn vặt với câu hỏi: Phải chăng tôi đang phản bội đứa bạn thân nhất của mình? Có phải ở trên đời, trong nhiều trường hợp đểu có tình yêu người ta phài hy sinh tình bạn một khi không thể có được cà hai?

Nhưng rồi tôi lại tự trấn an rằng đó là sự sắp xếp cùa số phận. Có rất nhiều sự tình cờ trong chuyện này. Tôi không có ý tán tình Miền mặc dù sau nhiều lần gặp gỡ và trò chuyện với nó, tôi thầm công nhận nó đáng yêu hơn tôi nghĩ.

Lánh bạn với Miền, tôi ngạc nhiên nhận ra ngoại hình cùa một đứa con gái là thứ tưởng như nhìn thoáng qua là đánh giá và xếp hạng được ngay, hóa ra đó là một nhận định vội vàng và hết sức sai lầm. Nhan sắc cùa một đứa con gái là thứ có thể đẹp dân lên mỗi ngày trong mắt một đứa con trai, nếu đứa con trai đó thường xuyên tiếp xúc với đứa con gái đó. Tính cách, lối nói chuyện và nhiều phẩm chất vô hình khác nữa hoàn toàn có thể tô điểm cho vẻ đẹp hữu hình của người con gái, giúp cho gương mặt, ánh mắt, bờ môi tưởng như không có gì đặc biệt kia tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh khác thường.

Vẻ đẹp bề ngoài đó của Miền, rất nhiều năm về sau tôi mới hiểu chính là hình ảnh khúc xạ của vẻ đẹp trong tâm hổn nó. Tính tình Miền rất khác với ba nó và anh nó, cứ như thể nó là thứ trái ngọt trổ ra bất thường trên cây phả hệ đầy những cành đắng, chỉ riêng điều đó thôi nó đã xứng đáng nhận rất nhiều điểm mười của tôi, nếu như tôi có dịp chấm điểm nó.

Bất chấp những gì tôi khen nhỏ Miền từ nãy đến giờ, tôi vẫn không hề có ý định trở thành người yêu của Miền, đơn giản vì tôi biết Vinh đang yêu Miền, thậm chí vì tình bạn thân thiết giữa hai đứa tôi, tôi sẵn sàng tìm cách giúp đỡ Vinh.

Nhưng cho đến ngày Miền thú nhận nó thích tôi thì tôi không thấy mình có chút xíu quyết tâm nào để chống lại. Lòng tôi ngập trong niềm vui, mặc dù khi thoáng nghĩ đến Vinh, tôi cảm thấy xấu hổ về niềm vui quá trớn của mình. Có lẽ là tôi cũng thích Miền từ lâu, kể từ dạo nó thường xuyên ghé nhà ông tôi, nhưng vì tình bạn với Vinh, tôi đã cố gắng che đậy và tìm cách lãng đi tình càm của mình, cho đến bây giờ tôi cũng không rõ nếu hồi đó Miền không bày tò tình ý trước, liệu tôi có sẽ bộc lộ tình càm với Miền hay không. Đã rất nhiều ngày tôi loay hoay với câu hỏi đó và cuối cùng tôi gạt phắt nó ra khỏi đầu óc vì tôi biết đó là loại câu hỏi ngớ ngần. Không cần phải là nhà thông thái mới biết các mệnh đề bắt đầu bằng chữ "nếu" là loại mệnh đề giả định không có chút giá trị thực tiễn nào. "Với chữ 'nếu', người ta có thể nhét cả thành Paris vào một cái chai", ngưòi Pháp đã từng bình luận vể mệnh đề này với giọng điệu hoạt kê không giấu giếm.

Hơn nữa, trà lời câu hỏi đó làm gì bởi dù tôi không chù động tỏ tình nhưng nếu tôi hăng hái đáp trà sự tỏ tình của Miền thì xét về mặt đạo đức nó cũng chẳng khác nào tôi là người gây ra một đám cháy rừng - nơi lâu nay tôi và Vinh vẫn sống bình yên dưới bóng râm của nó.

Rốt cuộc thì tôi có lỗi với Vinh hay không, câu hỏi đó quần thảo tôi ghê gớm và đầu óc tôi cứ đong đưa qua lại giữa "có" và "không" như một quả

lắc mà không thể nào xác định được điểm dừng.

Đây quà thật là gánh nặng quá sức với tôi, nhưng đôi khi những chuyện như

thế vẫn hay xảy ra, và những ngày này nó đã đến với tôi.

Kể từ khi thú nhận chuyện tình cảm giữa tôi và Miền, tôi đã thôi đạp xe vào nhà Vinh. Tôi sợ khi đối diện với nó, tôi không biết nối chuyện gì, và nếu tôi ép mình mở miệng chắc sẽ toần là những lời gượng gạo. Như vậy thì khó xử cho cả hai. Ở trên lớp, mọi chuyện cũng không khá hơn. Hai đứa tôi gần như không trò chuyện với nhau. Nhiều lần tôi kín đáo liếc trộm Vinh, thấy nó vẫn giữ được vẻ mặt bình thản nhưng tôi đoán có lẽ đó không phải là gương mặt thật của nó. Đọc tại gacsach.online nha bạn yêu <3

Một điều khổ tâm nữa của tôi trong thời gian đó là mỗi khi gặp nhau, tôi và Miền đều ý tứ không nhắc gì,đến Vinh, nhưng càng không nhắc đến nó lại càng giống chúng tôi đang mải nghĩ về nó. Và điều đó khiến những cuộc đi chơi vui vẻ cùa hai đứa tôi thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những suy nghĩ

vẩn vơ đột nhiên nảy ra trong đầu mỗi đứa. Tất nhiên tôi cuối cùng cũng vượt qua được những khoảnh khắc tồi tệ đó nhưng khi xua được hình bóng Vinh ra khỏi tâm trí bao giờ tôi cũng cảm thấy mỏi mệt như ngưòi vừa mím môi mím lợi cố cày tung tảng đá chắn ngang đường đi của mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3