Ngày xưa có một chuyện tình - Chương 20
20
TÔI NHƯ RƠI XUỐNG TỪ CUNG TRĂNG
Tôi không ngờ cuộc sống có quá nhiều hiện thực khác nhau đến thế.
Bình thường chúng ta vẫn hồn nhiên sống, vẫn ngây thơ tin rằng những gì chúng ta nhìn thấy mỗi ngày - lá reo trên cành, mây bay trong nắng, tiếng lao xao vọng vào tai ta, những hình ảnh đập vào mắt ta - chính là cuộc sống mà ta nhận biết và yêu thương. Hóa ra đó chỉ là sân khấu dưới ánh đèn màu.
Phía sau hậu trường đang tổn tại một hiện thực khác mà ta không bao giò ngờ tới. Hóa ra càng lớn lên, ta càng hoang mang nhận ra cuộc sống phức tạp hơn ta tưởng. Nó đầy rẫy những điểm mù. Có lẽ thoạt đầu cuộc sống vẫn trong veo như viên bi ve dưới ánh mặt trời, nhưng rồi càng lăn theo vòng quay số phận, viên bi tuổi thơ càng xây xát, trầy trụa để rồi mờ đục qua từng ngày.
Thoạt đầu nghe Miền xác nhận bé Su là con của Miền và Phúc, tôi có cảm giác mình bị lừa dối. Tôi thấy tôi giống như người đi trong đêm tối, đã thế
còn bị bịt cả hai mắt. Tại sao mãi đến khi bé Su đã lên năm, tôi mới biết được sự thật về nó? Tôi bần thần tự hỏi, cảm giác như có ai đánh mạnh vào đầu. Tôi biết Phúc và Miền yêu nhau và tụi nó cũng biết tôi biết điều đó.
Thậm chí tôi còn làm đủ mọi cách để bảo vệ tụi nó trước những lời đàm tiếu không hay. Tôi yêu, không được yêu và cuối cùng lo vun đắp cho tình yêu của người mình yêu. Suốt một thời gian dài, tôi đã cố gọt bản thân mình cho vừa với hoàn cảnh éo le đó. Dĩ nhiên không thể nói là bản thân tôi không giằng co khi tỏ ra cao thượng trong trường hợp này nhưng nếu không làm thế tôi sẽ càng dằn vặt hơn.
Làm người tốt hiển nhiên khó hơn làm người xấu, vì người xấu chỉ đơn giản nhắm mắt tuân theo bản năng thấp hèn và dục vọng thầm kín lúc nào cũng gào réo trong lòng, còn người tốt phải vất vả chế ngự cái bàn năng đang mai phục từng giờ và luôn chực chờ tìm cách sổng ra đó. Nhưng khi thắng được chính mình, ta sẽ thấy cuộc sống thật là tươi đẹp.
Tôi đã trải qua cảm giác này và tôi tin vào sự chọn lựa của mình. Nhưng Miền thì không tin tôi. Nó có con với Phúc và nó không hề nói gì với tôi về
chuyện đó.
Miền không yêu tôi, tôi chấp nhận được vì tôi hiểu tình yêu luôn có lý do của nó, rằng tình yêu chỉ đến khi nó muốn và trên con đường mà nó tự nghĩ
ra. Nhưng khi phát hiện Miền không tin tôi, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Tôi ngồi nghe Miền tâm sự mà mặt mày thẫn thờ xa vắng. Tôi nhìn nó nước mắt ngắn dài, lòng nửa thương nửa giận, không biết phải nói gì.
Rốt cuộc tôi chỉ an ủi nó vài câu rồi buồn bã ra về. Ngày hôm đó, cả thế
giới như chống lại tôi. Tôi uể oải nhấn từng vòng xe, thấy bàn đạp nặng ì.
Tiếng chèo bẻo đánh kẽo kẹt bên tai tôi như giễu cợt. Trên đầu tôi, mây mùa thu sà thấp ngang ngọn tre và gió đột nhiên lồng lộn như phát cuồng.
Tự nhiên tôi muốn đánh nhau.
Ngày hôm sau có tiết dạy, tôi không muốn phơi bộ mặt nhợt nhạt ra trước học trò nhưng quả thật đêm đó tôi không làm sao bắt mình chợp mắt.
Tôi nằm nghe gió đập trên nhánh ổi ngoài vườn, bỗng dưng nhớ ngày xưa muốn khóc. Tôi thấy lại hình ảnh cậu bé mười hai tuổi rụt rè bên bờ giậu mồng tơi nhà Miền.
- Miền ơi.
- Gì hở Vinh?
- Sáng nay sao Miền nghĩ học vậy?
- Hôm qua ba Miền vật nhau với ông Đường, té xuống ruộng nên sáng nay bị cảm lạnh.
- Vinh biết rồi. Miền phải ở nhà chăm sóc cho ba. -Ờ.
- Miền vào nhà lấy tập cho Vinh đi. Chiều nay Vinh chép bài giùm cho.
Hai đứa bé thích chơi với nhau nhưng lại sợ chơi với nhau. Bao giờ gặp Miền, tôi cũng lấm lét nhìn trước ngó sau, nơm nớp chờ anh của Miền nhô ra từ đâu đó với vẻ mặt hầm hầm và khúc cây trên tay.
Dẫu vậy đối với tôi đó là những năm tháng vô cùng tươi đẹp.
Vì lúc đó chưa có Phúc.
Và vì lúc đó, chưa có bé Su.