Ngày xưa có một chuyện tình - Chương 29

29


Những ngày qua, hình ảnh Phúc đã quấy nhiễu tôi rất nhiều.

Khi quyết định đưa bé Su đến vườn ổi chơi với Phúc, trong thâm tâm tôi không tin tôi sẽ gặp lại Phúc. Tôi biết Phúc muốn tránh mặt mọi người và nghĩ rằng anh sẽ không ra khỏi khu vườn cho đến khi quay lại phương Nam.

Nhưng rồi anh bất ngờ đến thăm tôi và Vinh. Vẫn khuôn mặt xương xương đó, vẫn mái tóc bổng bềnh đó, vẫn miệng cười khinh bạc đó, nhưng bây giờ

trông Phúc chững chạc và phong trần hơn so với trước đây. Tự nhiên tôi nghe máu trong người chảy nhanh hơn và sự bất thường của nhịp tim làm reo một cái chuông báo động trong đầu tôi khiến tôi không dám nhìn thẳng vào Phúc trong lúc trò chuyện.

Tôi cứ nghĩ tôi đã quên được Phúc và quả thực kể từ khi lập gia đình tôi ít khi nghĩ đến anh, nếu có nhớ về anh cũng như nhớ về một cơn mưa bất chợt bên hàng hiên lớp học của một thòi thơ dại. Hóa ra cái hình ành xa xăm đó khi xuất hiện đầy sống động trước mắt tôi giúp tôi hiểu rằng dòng sông thời gian không phài bao giờ cũng lạnh lùng cuốn đi tất cả như tôi vẫn tưởng.

Vẫn có những dòng hổi lưu trá lại cho ta những giấc mơ xưa.

Từ khi nghe tin Phúc quay về thị trấn, mọi ý nghĩ của tôi đều hướng về anh

- hoàn toàn không tự chủ, có lẽ điều đó đã vô tình hâm nóng tình cảm nguội lạnh của tôi và từng bước khôi phục trong trí nhớ tôi những kỷ niệm tươi đẹp chúng tôi đã có với nhau. Dù không chủ ý nhưng chuyện tôi đưa bé Su vào vườn ổi mỗi ngày chẳng khác nào một sự chuẩn bị tâm lý cho ngày tôi gặp lại Phúc, dù tôi không chắc sẽ có sự gặp gỡ đó. Tôi hành động giống như tôi đang đóng sẵn một cái khung trong tâm hồn mình, chỉ đợi Phúc ghé thăm là chân dung của anh sẽ lập tức được treo lên, vừa vặn và sinh động.

Tôi không phải là một người không hiểu biết. Tôi biết lằn ranh nào một phụ

nữ như tôi không được bước qua. Đồng thời tôi cũng biết rằng nếu giữa tôi và Phúc không có bé Su, có lẽ tôi đã chống lại được chính mình và dễ dàng đi trên nhũng lối đi an toàn đã được xã hội vạch ra cho những người con gái như tôi.

Có bé Su, có một đứa con chung, có vẻ như tôi có thêm một lý do chính đáng để xích lại gần hơn với tình yêu cũ, để tôi có thể tự trấn an mình rằng nếu tôi có quay lại với Phúc thì không phải vì anh có một sức hút kỳ lạ đối với tôi.

Sau lần gặp mặt đầu tiên, những lần tiếp theo Phúc luôn đến thăm tôi vào lúc chi có một mình tôi ở nhà.

Tôi biết là Phúc cố ý chọn khoảnh khắc đó và tôi nhận ra mình bất lực trong việc tránh mặt anh. Tất nhiên tôi không tỏ ra quá mừng rỡ khi Phúc đến nhưng có lẽ tôi không giấu được anh tâm trạng háo hức của mình.

Tôi vừa mong chờ Phúc lại vừa bị giằng xé bởi sự mong chờ đó. Trong những ngày Phúc lui tới, tôi thật khổ sở khi đối diện với Vinh vào cuối ngày khi anh trở về từ lớp học. Vinh không hề đả động gì đến Phúc, trừ lần anh trách tôi chuyện tôi giấu anh chở bé Su vào vườn ổi: "Anh hiểu suy nghĩ

của em, nhưng lẽ ra em nên cho anh biết. Em giấu anh, vô tình chuyện đúng đắn tự nhiên giống như là chuyện không đúng". Vinh bộc lộ đúng như con người cùa anh. Tôi biết anh thẳng thắn và trong sáng, không hề có ý cạnh khóe hay nghi ngờ gì tôi. Vinh là con người không bao giờ nhìn thấy ma ngay cà khi đang đứng giữa nghĩa trang. Chính vì vậy, tôi càng dằn vặt. Tôi càng cảm thấy mình tội lỗi, như thể tôi đang giấu một lưỡi dao trong tay áo khi ngồi trò chuyện với Vinh.

Tôi trằn trọc suốt đêm bên cạnh Vinh và sáng hôm sau khi Phúc xuất hiện, vẻ mặt rạng rỡ của anh lập tức tán mỏng những ưu tư trong lòng tôi và tôi yên tâm cảm thấy trái đất vẫn bình thản quay quanh mặt trời. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi lại nhận ra tôi đau khổ quay về đối diện với chính mình.

Trong mấy ngày liền, tinh thần tôi bất định như cây kim trên chiếc la bàn bị

hỏng, chuyển động qua lại một cách bối rối giữa ngày và đêm, giữa đúng và sai, giữa Phúc và Vinh. Cây kim đó chỉ dừng lại, trỏ vào Phúc khi anh bắt đầu nhắc đến nhũng kỷ niệm êm ái giữa chúng tôi. Tôi thực sự bị lay động khi nghe anh thú nhận anh còn rất yêu tôi và luôn nhớ đến tôi cả trong giấc ngủ.

Hôm đó, tôi vô cùng hoảng hốt khi cuối cùng Phúc tha thiết đề nghị tôi và bé Su trốn nhà đi theo anh mặc dù tôi đã dự cảm thế nào Phúc cũng sẽ tìm cách phá vỡ tình trạng bế tắc hiện nay. Tôi không chối bỏ rằng tôi thấp thỏm chờ Phúc gợi ra cho tôi một lối thoát nhưng khi anh nói ra tôi lại thấy run sợ.

Khi sự kinh hãi lắng xuống, tôi bối rối hỏi, thật ra chỉ là lặp lại đề nghị của Phúc một cách máy móc:

- Trốn nhà đi theo anh?

- Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. - Phúc nói bằng giọng quả quyết.

Tôi cũng tin như vậy. Nhưng lòng tôi còn lắm e dè.

- Còn Vinh? - Tôi mở miệng một cách khó khăn.

- Rổi Vinh sẽ nguôi ngoai. Dù sao Vinh cũng đã biết bé Su là con của anh và em. Hiện nay có thề Vinh vẫn yêu bé Su, nhưng chắc chắn Vinh yêu bé Su không thể giống như anh yêu bé Su. - Phúc thuyết phục tôi.

Anh nói nhanh và nhiều, như thể anh đã sắp xếp và xâu chuỗi những câu nói trong đầu từ tối hôm trước.

- Anh tin là Vinh đù thông minh để hiểu rằng số phận đã buộc chặt anh, em và bé Su vào với nhau. Vinh sẽ có vợ và sẽ tìm thấy hạnh phúc bên người vợ mới. Vinh sẽ tạo ra cơ hội cho mình. Còn anh và em sẽ không còn cơ hội nào nữa, trừ lần này.

Lòng tôi dần dần xuôi theo anh, dù nỗi lo đang dâng ngập lòng tôi.

- Còn ba mẹ em? Còn mọi người trong thị trấn? - Tôi hỏi, bụng thắt lại và cảm thấy rất rõ môi mình run run.

- Dĩ nhiên tất cả sẽ ồn lên. Nhưng với thời gian, tất cả sẽ lắng xuống. Rổi chúng ta sẽ trở

về khi đã có thêm vài đứa con. Anh nghĩ ba mẹ em sẽ không trách chúng ta khi biết được sự thật về bé Su. Suy cho cùng, anh và em chỉ đi nốt con

đường mà chúng ta đã bỏ dở.

Tôi bắt đầu đăm chiêu, cố đuổi bắt các ý nghĩ đang chạy tán loạn.

- Em à, mỗi người chỉ có một cuộc đời thôi. - Giọng Phúc vẫn đều đều bên tai tôi - Ta không thể phung phí cuộc đòi mình và đối xử với nó một cách bất công. Anh và em đã đến tuổi sống theo ý thích của mình chứ không phải sống theo ý thích cùa người khác. Ai cũng có thể phê phán mình nhưng đâu có ai sống thay cho mình!.

Đầu óc đang chập chờn nhưng tôi vẫn nghe rõ những gì Phúc nói và chẳng mấy chốc tôi thấy mình bị mê hoặc. Có lẽ Phúc nói đúng, tôi cần phải biết tôi đang tìm kiếm gì ở thế giới này và chính tôi phải đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Tôi phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Sự thật dù kinh khủng đến mấy, nếu tôi chấp nhận đương đầu với nó tôi sẽ có cơ hội quan sát và giải thích nó, còn hơn là lảng tránh nó để nó áp sát và uy hiếp tinh thần tôi.

Tôi nhắm mắt, cố thả lỏng mình để mường tượng đến cảnh tôi, Phúc và bé Su quây quần bên nhau. Ờ, mục tiêu của cuộc sống rốt lại là đi tìm hạnh phúc, ai cũng thế, bởi hạnh phúc không phải là mâm cổ được dọn sẵn cho từng người. Trên con đường tìm kiếm gian nan đó, nếu ta lỡ làm gãy vài cành hoa hay làm nát vài ngọn cỏ, ta cũng thấy hổ thẹn nhưng không vì thế

mà ta từ bỏ mục đích của mình. Suy cho cùng, chẳng có gì trên đời là trọn vẹn. Cuộc đời tự bàn thân nó là sự bất toàn, không có khả năng sản sinh và cung cấp sự hoàn mỹ. Hơn nữa, có vẻ như tôi được sinh ra không phải để

sống ngay ngắn như những người con gái may mắn khác. Tôi đã đi qua nhũng ngày tháng chông chênh, bây giờ chỉ cố vượt thêm một đoạn gập ghềnh nữa thôi. Sau đó, như một họa sĩ thỏa thích sáng tạo trước một tờ

giấy trắng, tôi sẽ tha hổ vẽ lại cuộc đời mình theo ý muốn.

Càng nghĩ tôi càng thấy tôi không còn cách nào khác là phải đánh đổi tất cả

để được sống theo ý minh. Tình yêu, nếu ta tôn thờ nó, nó sẽ đủ sức thanh minh cho tất cả. Dẫu sao tình yêu đâu phải là phát minh của tôi. Khi con người sinh ra, tình yêu đã có sẵn ở đó rồi. Và khi tôi dùng tình yêu để định nghĩa cuộc đời mình, tôi tin lựa chọn của tôi không sai, chỉ có đúng nhiều hay đúng ít mà thôi.

- Khuya nay khoảng ba giờ sáng, anh chờ em và bé Su ở ngã ba Cây Cốc.

Chúng mình sẽ xuôi Nam.

Phúc ngập ngừng một lát rồi nói thêm:

- Nếu em không đến, anh sẽ ra đi một mình và chắc chắn chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa để sửa chữa cuộc đời mình.

Tôi đang bội thực trước các lý lẽ của Phúc, bị ý chí cùa anh đè bẹp, hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ và gần như cả khả năng hô hấp.

Tôi mấp máy môi, nói như người bị ngộp nước:

- Em sẽ đến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3