Nghịch Ngợm Cổ Phi - Chương 547

Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 547: Ngươi so với ban đầu còn yêu mị hơn nữa...
https://gacsach.com

Thấy tỷ tỷ mình ngồi cách đó không xa, nó liền nhảy tới: “Tỷ tỷ, cảm giác thế nào?”

Hoa Tích Nguyệt cũng chậm chậm mở to mắt, quanh thân có một làn sương mờ, một đôi con mắt phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, ngẩng đầu nhìn Cổ Nhược nói: “n công, người thích nữ tử có bộ dáng như thế nào?”

Đôi mắt Cổ Nhược trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên nói: “Hoa Tích Nguyệt, ta hi vọng ngươi là chính mình, không cần vì kẻ nào mà phải thay đổi.”

A? Hoa Tích Nguyệt sững sờ một chút, lè lưỡi: “Được rồi, vậy ta biến trở về bộ dáng của mình thôi.”

Nó đi một vòng, trong miệng đọc chú ngữ, một trận sương khói dâng lên, sương khói tan hết, bóng dáng hồ ly cũng không thấy nữa. Đứng ở chỗ đó là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành.

Một thân quần áo phấn hồng, mặt trái xoan, màu da như tuyết, môi ửng đỏ như áng mây chiều, eo nhỏ như liễu, đôi mắt trong suốt như ngọc Lưu Ly, toàn thân có một loại khí sắc kinh tâm động phách.

Nàng bước tới một bước, lộ ra một nụ cười thản nhiên với Cổ Nhược: “n công, người thấy ta hiện tại như thế nào?”

Trên mặt Cổ Nhược không có nửa điểm kinh diễm, chỉ khẽ gật đầu: “Là tướng mạo sẵn có của ngươi là tốt rồi.”

Tiểu hồ ly mừng rỡ, đi một vòng quanh tỷ tỷ: “Lão tỷ, ngươi so với ban đầu còn yêu mị hơn nga...”

Phanh! Tiểu hồ ly đáng thương bị ăn một cái cốc đầu.

Hoa Tích Nguyệt chống nạnh tức giận trừng mắt nhìn nó: “Hoa Đậu Đậu, cái gì gọi là yêu mị hơn trước? Kêu ta thanh lệ hơn có được không hả!?”

Tiểu hồ ly sờ sờ đầu, miệng nhỏ giọng than thở: “Đẹp thì nói đẹp, thanh lệ cái gì chứ!”

Vừa thấy Hoa Tích Nguyệt trừng mắt. tiểu hồ ly thông minh liền chọn cách im miệng. Lại đi quanh tỷ tỷ một vòng, trong lòng thầm nghĩ: “Hừ, vẫn là tỷ tỷ nóng nảy, vừa rồi nhăn nhăn nhó nhó, suýt nữa làm ta da gà rớt đầy đất.”

Rùa tiên rốt cuộc cũng mở mắt, tinh thần nó cũng thoải mái lên không ít.

Nhìn nhìn hai bên: “Thánh nữ đâu? Thánh nữ chạy đi đâu rồi?”

Phượng Thiên Vũ sơm đã ôm Long Phù Nguyệt bay qua đầm lầy, hướng vào một cái núi cao, đi lên trên sườn núi.

Nơi này xem như ở giữa sườn núi, trên sườn núi tràn đầy hoa dại, trăm hoa trăm sắc, khoe màu rực rỡ, lay động sinh tươi. Cảnh trí vô cùng đẹp đẽ.