Nghịch Ngợm Cổ Phi - Chương 586

Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 586: Đại... Đại ca ca, cứu... cứu ta
https://gacsach.com

Một câu chưa có hỏi xong, bỗng nhiên thấy hắn bị máu tươi nhuộm đỏ nửa thân mình, không khỏi kêu lên một tiếng: “Đại Vũ Mao, ngươi bị làm sao vậy? Sao lại bị thương nặng như vậy?”

Một thanh âm trong trẻo cất lên: “Sao cả hai người các ngươi đều chật vật như vậy? Lại quyết đấu với nhau nữa sao?”

Một hình ảnh màu hồng chợt loé, Hoa Tích Nguyệt từ ngoài cửa sổ bay vào.

Một bóng trắng lại loé lên, Cổ Nhược đi vào.

Nhìn thấy Long Phù Nguyệt bị bất động ở nơi đấy, hắn hơi ngẩn ra, ống tay áo phất một cái, đã giải khai huyệt đạo của nàng: “Phù Nguyệt, làm sao vậy?”

Long Phù Nguyệt lui về phía sau từng bước, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc.

Tất cả mọi người nàng đều không biết, nhưng xem vẻ mặt của bọn họ rõ ràng đều biết nàng!

Nàng cũng không thể không hướng bọn họ cầu cứu!

Nàng liền bắt lấy ống tay áo Cổ Nhược: “Đại... Đại ca ca, cứu... Cứu ta!”

Sắc mặt Cổ Nhược khẽ biến: “Ngươi gọi ta cái gì?”

Tiểu hồ ly cùng Hoa Tích Nguyệt cũng giật mình mở to hai mắt.

Long Phù Nguyệt lại không biết mình sai ở chỗ nào, nam tử trước mắt này nhìn qua lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Gọi là ‘Đại ca ca’ thì có chỗ nào không đúng sao?

Ừm, không đúng, mấy người này đều cũng phe với cái tên Sát Thần kia, họ là bằng hữu. Bọn họ sẽ không giúp nàng. Sẽ không!

Nàng sợ hãi, từng bước lui về phía sau, rồi bỗng nhiên bỏ chạy.

Trước mắt có một bóng hồng xẹt qua, Long Phù Nguyệt chợt thấy dưới chân như là bị cái gì đó giữ lại, không thể nào nhúc nhích được.

Nàng lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy một đại mĩ nhân đang đứng trước mặt nàng.

Đại mĩ nhân kia, đi vòng quanh người nàng, hơi hơi nhíu mày: “Di, tính khí không giống nha. Hoa Kiều Long, ngươi lại đây nhìn một cái, nàng là chủ nhân của ngươi sao?”

Tiểu hồ ly sững sờ một chút, cũng chạy lại xem, ở trên người Long Phù Nguyệt ngửi ngửi, đôi mắt xanh rực trợn tròn: “Di, thật sự không đúng nha, nàng không phải chủ nhân của ta...”

Quay đầu nhìn Phượng Thiên Vũ: “Đại Vũ Mao, chuyện gì đây? Tiểu chủ nhân của ta đâu rồi?”

Lòng Cổ Nhược bất chợt chấn động, bất động thanh sắc vươn tay, một đạo sương mù bao phủ lấy Long Phù Nguyệt...

Long Phù Nguyệt lắp bắp kinh hãi, kêu lên: “Các ngươi... Các ngươi làm cái gì?”