Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 70

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 70

Chương 70:

“TOIE.

Mạc Tuân không cho cô cơ hội nói chuyện, nhấc tay ôm ngang cô lên: “Xem tôi thu phục em như thế nào.”

Lê Hương cảm thấy có chút mê mang, cô không biết mình được anh ôm xuống xe buýt ngồi vào xe thể thao như thế nào, cũng không biết bị anh lôi trở lại quán bar 1949 như thế nào, đợi đến lúc kịp phản ứng, anh đã đưa cô vào bên trong một căn phòng tổng thống.

“Mạc Tuân, anh định làm gì?”

Mạc Tuân nhếch môi lên, trực tiếp đẩy Lê Hương nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Lê Hương vội vàng ngồi dậy, đề phòng nhìn anh chằm chằm.

Mạc Tuân ngồi xuống giường, một chân hơi quỳ xuống, sau đó kéo hai tay của cô đặt trên thắt lưng bên hông mình, tư thái từ trên cao nhìn xuống giọng điệu như ra lệnh nói: “Mở nó ral”

Đầu Lê Hương oanh một tiếng nổ tung: “Mạc Tuân, anh nổi điên cái gì, tôi đã nói anh đi tìm người phụ nữ khác đi, tôi thấy bên trong quán bar 1949 không thiếu mỹ nữ đâu, luôn có một người thích hợp với anh.”

Hai đầu lông mày của Mạc Tuân nhíu lại thành hình chữ xuyên, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu: “Nghĩ cái gì đấy, em làm bản quần của tôi rÓI.

“Hả?”

Lê Hương vội vàng nhìn xuống vết thãm nhỏ trên quần tây của anh, mấy giây sau cô mới phản ứng được, mình tới tháng rồi.

Vừa nãy lúc ở trong phòng cô ngồi trên đùi anh, cho nên đã làm bần luôn quần của anh rồi.

Cái này cũng thật là… quá ngại ngùng đi.

“Còn thất thần gì nữa, cởi thắt lưng ra cho tôi, tôi muốn thay quần.” Mạc Tuân vốn mắc bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng không kiên nhẫn nói.

Nói như vậy, anh bế cô từ xe buýt xuống đưa về đây chỉ để thay quần cho anh?

Lê Hương khẽ chớp mắt, ngập ngừng nói: “Tôi thừa nhận tôi làm bẩn quần của anh là tôi sai rồi, tôi xin lỗi, nhưng mà… Nhưng mà anh không có tay à, tôi không muốn thay quần cho anh đâu, anh tự thay đi.”

Lê Hương rút cái tay nhỏ của mình về.

Nhưng Mạc Tuân bá đạo bắt lấy: “Em có thay hay không, nếu không thay tôi liền hôn em, có lẽ trong lòng em đang rất mong chờ nụ hôn của tôi đúng không?”

Vừa dứt lời, Lê Hương lập tức giơ tay lên cởi thắt lưng của anh xuống.

Bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận của cô khiến cho Mạc Tuân nguôi giận không ít.

Lê Hương muốn dùng tốc độ nhanh nhất để cởi thắt lưng của anh ra, thế nhưng cô chưa từng cởi thắt lưng của đàn ông bao giờ, nghiên cứu nửa ngày vẫn không biết cách mở.

Không mở được khuy da của anh, Lê Hương có chút gấp, túm tay kéo lại: “Anh qua đây một chút, để tôi nghiên cứu xem, tôi không mở được.”

Trên đỉnh đầu có một giọng nói khàn khàn từ tính vang lên: “Cứ từ từ, em vội cái gì?”

Tay Lê Hương chọt dừng lại, vội vàng ngước mắt lên nhìn anh, lúc này mới phát hiện tư thế của hai người mờ ám cỡ nào… khiến cho người ta liên tưởng sâu xa.

Cô ngồi trên giường, còn anh hơi quỳ, từ trên cao nhìn xuống cô, bàn tay của cô còn đặt trên thắt lưng của anh… Nháy mắt Lê Hương vội buông tay ra, sau đó nằm xuống giường, nhìn bốn phía xung quanh.

Hai bàn tay của Mạc Tuân chống bên cạnh người cô, bao phủ trong ngực mình: “Nhìn cái gì, hử?”

“Tôi muốn nhìn xem trong phòng anh có dấu vết của phụ nữ hay không, còn cả cái giường này… có sạch sẽ hay không?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3