Nghiệt duyên - Chương 22

Bác sĩ kéo cái tay áo lủng lẳng lên vai như cũ, khẽ cảm ơn cô gái trong khi

Kobori cố gượng đứng lên nhưng loạng choạng đến nỗi phải dựa vai vào cột nhà.

“Chắc anh chưa đi được đâu.”

Angsumalin quay ra nhẹ nhàng nói, tay vẫn từ từ quấn lại cuộn gạc.

“Tôi không sao đâu. Cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi.” Giọng anh khi nói câu này nghe hơi là lạ. “Đi thôi bác sĩ.”

“Có lẽ anh phải nghỉ ở đây một đêm đã Kobori. Lúc nãy mất máu nhiều quá, nếu vết thương bị hở sẽ ăn rất sâu.” Anh bạn bác sĩ nói giọng lo lắng: “Nếu đi bộ về xưởng nữa e là đau lắm.”

“Vết thương có thế này thôi mà!”

Nói rồi anh ta cố đứng thẳng người lên, dù vậy vẫn đau đến liêu xiêu.

“Đừng vội đi về làm gì. Cả hai người đều bị thương có nhẹ đâu. Giờ cũng muộn rồi, về bằng thuyền thì nước rút sâu, lúc cập bến sẽ khó lên bờ... Ang, con nói với bác sĩ và cậu Dookmali cứ nghỉ ở đây đã, mẹ sẽ đi chuẩn bị chăn nệm cho.”

Angsumalin dịch lời người mẹ với giọng trầm ngâm, mắt nhìn về hướng bác sĩ, cố gắng không nhìn sang phía người còn lại đứng cách đó.

“Tôi thì không sao đâu, nhưng Kobori bị thương nặng quá.”

Bà Orn vội vội vàng vàng đi vào bên trong, một lát sau bê ra nào là chăn nệm, gối màn. Angsumalin đưa đuôi mắt thoáng liếc nhìn cái dáng dong dỏng ấy.

“Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện không hay xảy ra, nhưng cũng không biết phải nói gì hơn!”

Nói rồi cô bước tới, vội giúp mẹ một tay. Hai người kia bàn bạc một lúc, rồi giọng nói trầm khàn mới trả lời ngắn gọn, đồng ý vẻ miễn cưỡng:

“Hai.”

Mãi tận khuya đêm đó cô gái mới được đi ngủ. Cô mở cửa sổ phía trông ra con sông rộng, cây bần đứng như một cái bóng tối đen, những ánh đèn đom đóm sáng lập lòe. Ở phương xa kia, anh ấy đang làm gì nhỉ?... Thật nực cười là kẻ thù gây ra những rắc rối này lại đang nằm nghỉ thoải mái, yên bình dưới mái nhà cô... Angsumalin đưa tay vuốt ve cây đàn đặt trên bàn cạnh đó một cách lơ đãng, ngón tay cô gõ xuống nhè nhẹ khiến những thanh âm trầm bổng khẽ vang lên. Nhưng chỉ được giây lát, cô bỗng dừng khựng lại vì tiếng đàn vừa vang lên ấy sao nghe từa tựa giai điệu một loại nhạc cụ khác đã từng theo gió vọng tới đây!

Không khí buổi sáng sớm se lạnh. Khi Angsumalin mở cửa phòng bước ra, đã thấy bóng cao cao của ai đó đang đứng phía ngoài hiên, nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, người đó liền quay lại.

“Bác sĩ dậy sớm thế ạ?”

“Tôi gần như không ngủ cả đêm. Kobori bị sốt, vừa mới thiếp đi được một lát. Tôi sẽ gấp rút về xưởng lấy thuốc.”

“Bác sĩ cứ đi đi, nhưng liệu bác sĩ có đi nổi không?”

“Tôi không sao đâu, nhưng nhờ cô trông Kobori giúp.”

“Tôi sẽ để ý.”

Bác sĩ vội vã ra đi. Tiếng người bị thương kêu rên khe khẽ làm cô gái ngó sát vào tận màn xem sao... Thân hình cao lớn nằm nghiêng hơi co ro trên nệm, đắp chăn kín người, gương mặt trắng trẻo giờ đỏ rực, đôi môi khô, mắt nhắm chặt. Nét mặt anh ta lúc này dịu dàng, thanh thản hơn ngày thường. Anh ta thở dài trong giấc ngủ, lắc đầu qua lại, tay lật chiếc chăn ra khỏi người để lộ bả vai và cánh tay sưng đỏ. Trông cử động như muốn trở mình nằm ngửa nhưng vết thương lại đau nhói khiến mặt mày nhăn nhó dù vẫn đang say ngủ. Angsumalin bối rối giây lát rồi mở màn, đưa tay với lấy chiếc chăn nữa vẫn còn gấp gọn ở một bên. Cô cuộn tròn tấm chăn lại, nhẹ nhàng bước tới quỳ sát bên màn Kobori đang nằm, kéo màn lên đưa cuộn chăn vào sau lưng để anh ta dựa cho thoải mái. Kobori hơi cử động rồi choàng mở mắt ngay. Đôi mắt đỏ bầm nhìn lên gương mặt trắng mịn đang có vẻ giật mình.

“Sáng rồi ư?”

Giọng Kobori khô khản đi, anh ta cố ngóc đầu lên nhưng rồi lại thả đầu xuống gối vì đuối sức:

“Bác sĩ đâu rồi?”

“Bác sĩ về xưởng lấy thuốc, rồi sẽ quay lại.”

“Sao không chờ tôi để về cùng luôn.” Kobori khẽ phàn nàn.

Cô gái lùi ra ngoài.

“Anh bị sốt suốt đêm, bác sĩ gần như không được ngủ chút nào.”

“Tôi hơi may mắn, nhưng chắc đã làm cho nhiều người thất vọng rồi.”

“Anh nói thế nghĩa là ý gì?”

“Nghĩa là tôi không chết như ai đó nghĩ chứ sao.”

Câu đối đáp tức thì khiến Angsumalin hất vạt màn lên trong vô thức:

“Ai đó mà anh vừa nói là ám chỉ?”

Đôi môi khô khốc mỉm cười:

“Cô biết rõ trong lòng rồi, sao còn yêu cầu tôi phải nói ra?”

“Anh nghĩ là tôi biết chuyện gì?”

“Cô biết là ai đã rình chém tôi và bác sĩ phải không? Cô còn biết là chúng sẽ rình chúng tôi ở đâu, khi nào...”

Giọng nói vẫn đều đều, anh ta nhắm mắt lại.

“Tôi chỉ biết là cô căm ghét tôi nhưng không thể ngờ rằng cô căm ghét tôi tới mức muốn tôi chết quách đi. Cô có thể nói cho tôi hiểu được không, tại sao cô lại ghét tôi đến thế?”

Angsumalin buông vạt màn rơi thõng xuống, ngồi cứng đơ người trong khi giọng nói ấy vẫn vang lên đều đều:

“Tôi đã để ý từ lúc chiều qua, thấy cô không vừa lòng vì tôi và bác sĩ đến đây. Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng biết đâu chúng ta có thể là bạn tốt của nhau... ở nước tôi, người ta tin rằng nụ cười và tấm lòng chân thật sẽ kết nối làm nên tình bạn giữa mọi người. Giờ tôi mới biết câu tục ngữ đó không đúng với cô.”

Angsumalin cảm thấy như khó thở, chỉ biết cắn môi đến đau nhói.

“Cô căm ghét tôi sâu sắc đến vậy, trong khi tôi cũng không biết là mình đã làm sai điều gì. Nếu như lòng hận thù ấy bắt nguồn từ chuyện quốc gia mà nên thì cô cần phải hiểu rằng, cả cô lẫn tôi, chúng ta không có quyền lựa chọn.”

“Nhưng...” Angsumalin ấp úng.

Kobori khẽ cười:

“Cô không tìm ra lý lẽ để bao biện đâu. Bản thân cô là người quá kiêu hãnh để có thể ăn nói khéo léo cho đẹp lòng tôi. Coi như tôi đã biết rằng cô căm ghét tôi đến mức có thể để mặc tôi bị giết chết cũng không có gì lạ!”

“Người Thái chúng tôi có bao giờ nhẫn tâm tới mức đó đâu!”

“Chính vì thế chăng mà cô đã chạy tới giúp trước khi chúng tôi bị chém thêm nữa?”

Angsumalin im lặng, không chịu trả lời câu hỏi.

“Cảm ơn cô đã mất công đến cứu tôi. Chính tôi cũng có lỗi là đã chủ quan, không đem chút vũ khí nào phòng thân bởi luôn tin rằng người dân vùng này thân thiện với chúng tôi. Giờ tôi mới biết là tôi đã lầm!”

Giọng nói đó nghe như trách móc giận hờn. Cô gái vụt đứng dậy, từ tốn đáp lại:

“Anh muốn hiểu thế nào thì tùy, tôi chỉ có thể nói rằng tôi thật sự rất lấy làm tiếc!”

“Tôi sẽ không quên sự hối tiếc lần này của cô!”

Gần trưa hôm đó, chiếc xuồng máy màu trắng từ phía xưởng chạy sang đáp ở bến nước nhà cô. Bác sĩ đã thay bộ quân phục mới, dẫn theo hai người nữa lên nhà tiêm thuốc cho Kobori và sai hai người lính tùy tùng đỡ anh ta xuống xuồng nhưng Kobori khoát tay cương quyết từ chối. Anh ta từ từ tự đứng dậy, bộ quần áo bẩn nhem nhuốc, rách tơi tả nhưng tính cách kiên cường và lòng kiêu hãnh là động lực khiến anh ta có thể đi trước dẫn đầu mà không nhờ đến sự giúp đỡ của ai. Khi đi qua bà Orn vừa bước ra khỏi gian bếp, chàng trai cúi thấp mình, nói bằng tiếng Thái ngấp ngứ:

“Xin cảm ơn rất nhiều.”

“Đã hết đau rồi ư? Cậu có đi nổi không? Cứ nghỉ ở đây đã, đi đâu mà vội.”

Chàng trai có vẻ hiểu lời bà nói, hơi mỉm cười và lại cúi chào lần nữa rồi mới ra về. Bác sĩ cũng cúi đầu chào bà Orn, rồi quay ra cúi chào cô gái và bám sát theo anh bạn phía trước. Angsumalin đi đến bám vào cổng hàng rào lặng lẽ nhìn theo, gương mặt cô bình thản như thể không có chút cảm xúc nào.

Cho tới khi nhóm người đó đã xuống thuyền đi khuất, cô mới quay lại góc hiên có đống chăn màn chất đó. Cô gỡ đỉnh màn xuống gấp gọn để sang một bên, nhưng rồi chợt sững lại khi nhìn thấy vệt máu nâu nhạt đã khô trên tấm vải ga. Angsumalin nhìn đăm đăm vào vết máu như nhìn một vật thể lạ... Lúc nãy khi bước xuống thuyền, dáng người đó hơi liêu xiêu... Người con trai ấy thực ra là người như thế nào? Nét mặt trẻ con trông như thiếu niên, nụ cười chân thật luôn thường trực nở trên đôi môi đỏ tươi. Điệu bộ cứng cỏi, mạnh mẽ tưởng như không thể làm được những việc nữ công gia chánh đến vậy... Angsumalin thoáng nhìn lọ hoa cao cao đặt nổi bật trên chiếc bàn thấp ở góc phòng... Bông trà màu trắng bắt đầu tàn, đầu cánh hoa đã ngả vàng màu vàng úa, còn bông hoa giấy vẫn khoe sắc thắm... Giống như người con trai ấy, có cả sự mềm mại tinh tế và sự mạnh mẽ pha trộn trong mình một cách đáng kinh ngạc.

Giọng nói trầm trầm như vang lên rõ rệt trong tâm trí... Cô căm ghét tôi sâu sắc đến vậy, trong khi tôi cũng không biết là mình đã làm sai điều gì... Đúng vậy, cô căm ghét anh ta, ghét ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cũng có thể vì cô coi dân tộc anh ta là kẻ thù của dân tộc mình. Nếu như ngay từ khi mới gặp, anh ta đã cậy quyền ra uy đúng như suy nghĩ của cô, dù chỉ một chút, thì cô đã chấp nhận rằng đó là chuyện bình thường trong thời chiến, khi mà kẻ chiến thắng có quyền làm mọi thứ. Nhưng đằng này, chính nụ cười tươi rói, dáng vẻ lịch sự ôn hòa ẩn chứa tính hài hước như thể sẵn lòng bỏ qua mọi chuyện của anh ta mới càng làm cho lòng thù hận của cô dâng cao, cô căm ghét vì kẻ thù lại gắng làm thân với mình!...

Nếu như lòng hận thù ấy bắt nguồn từ chuyện quốc gia thì cô cần phải hiểu rằng, cả cô lẫn tôi, chúng ta không có quyền lựa chọn... Angsumalin thở dài. Phải rồi, cả cô và anh ta đều không được lựa chọn. Chiến tranh chỉ cần kết cục thua hay thắng mà thôi... Cô và anh ta đều là những cá thể bị chiến tranh xô đẩy đến gặp nhau. Và cũng không phải tội lỗi của anh ta khi phải đi một quãng đường xa xôi ngàn dặm đến miền đất mà anh ta chưa từng biết, cả con người và ngôn ngữ nơi ấy cũng không hề quen thuộc. Những người anh ta để lại phía sau có thể là bố mẹ, thậm chí vợ con đang ngày đêm trông ngóng, giống như cô vẫn luôn chờ đợi ai đó... Ý nghĩ này làm Angsumalin bỗng dưng thấy xót xa trong lòng... Nếu như anh ta bị làm sao, những người ở hậu phương nơi xa xôi ấy sẽ phải đợi chờ vô ích, và nếu cô rơi vào trường hợp ấy thì sẽ thế nào?...

Angsumalin kéo vội tấm ga trải nệm lên, tim cô đập thình thịch. Nếu tối qua cô không đến kịp và hai người đó bị chém nặng hơn thì chắc chắn sẽ có rắc rối to. Quân đội Nhật đương nhiên không đời nào để mặc cho cháu trai của Tổng tư lệnh chết im lìm như vậy. Cô và mẹ sẽ không thể trốn tránh trách nhiệm về sự việc này. Hình ảnh làn da sau lưng anh ta giật giật mỗi khi mũi kim đâm vào hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Con người ấy giấu kín lòng quả cảm kiên cường bên dưới vẻ mặt trẻ trung của mình, giấu kín tính cách quyết đoán đằng sau nụ cười chân thật. Đôi mắt đen sắc, dài dẹt luôn nhìn mọi sự với ánh mắt vui tươi nhưng cũng ẩn giấu trong đó sự tinh tường, nhận thức rõ điều gì đang xảy ra... Tay cô gái lạnh toát... Cô biết là ai đã rình chém tôi và bác sĩ phải không?... Anh ta đã hiểu ra ngay mọi chuyện nhưng không hé miệng buộc tội cô thêm nữa mà thôi, ngay cả anh bác sĩ đó cũng có vẻ biết rõ... Cô đã làm đúng ư, khi đền đáp tấm lòng hữu hảo của hai con người ấy bằng cách này? Dù cô không tự tay hành động, nhưng chuyện xảy ra có khác nào cô đồng lõa với kẻ xấu...

Vết máu thấm xuống cả lớp ga phía dưới, ngay trên gối cũng có dấu máu. Angsumalin vo tấm ga và vỏ gối thành một đống bên góc hiên, cất nệm vào trong phòng rồi vội vào bếp với mẹ.

Bà Orn đang quấy cháo trên bếp, cá khô rán trong chảo tỏa mùi thơm lừng. Vừa thấy con gái, bà thoáng ngẩng lên nhìn:

“Bà dậy chưa con?”

“Con vẫn chưa vào phòng bà xem.”

Angsumalin cầm lấy cái muôi thay mẹ quấy cháo. Bà Orn quay sang lật con cá rán trong chảo. Nét mặt của cô gái làm bà Orn quay ra nhìn con lần nữa:

“Con nghĩ thế nào con?”

“Dạ?” Angsumalin nhìn mẹ thắc mắc.

“Chuyện đêm qua ấy. Con nghĩ là họ sẽ chịu để yên hả con? Người bị hại đâu phải bình thường, chí ít cũng là cháu của tư lệnh, còn bác sĩ cũng có vai trò quan trọng. Nếu có chuyện, mình không tránh khỏi rắc rối, vì hai người họ đến nhà ta trước, lại còn bị hại trong vườn nhà. Nếu con không chịu nói tên người gây chuyện thì tội sẽ rơi hết vào mình, nhưng nếu nói thật thì cũng chẳng hay ho gì. Mà nói cho đúng, hai cậu ấy có ơn với nhà ta không phải là nhỏ, giờ này không biết ra sao rồi? Trời, nếu con nói với mẹ từ chiều qua có phải sẽ không khó xử thế này không!”