Nghiệt duyên - Chương 40

Angsumalin mím môi, tay đập mạnh cái vung đất dùng cọ rêu. Tiếng đối phương bật cười khe khẽ làm cô gái lập tức ngước lên nhìn, ánh mắt tức giận. Vậy mà khuôn mặt đang cúi xuống nhìn cô lại nhoẻn miệng cười vui vẻ lại còn có phần trêu chọc. Đôi mắt đen dài lấp lánh, đôi môi cười tươi khoe hàm răng trắng bóng.

“Cái cầu thang đó làm gì mà khiến cô tức giận ghê gớm thế?”

“À... nó trơn quá, chỉ toàn gây rắc rối!”

Cô gái dài giọng chì chiết, đồng thời ra sức cọ thật mạnh làm cái vung đất trong tay vỡ làm đôi, bàn tay trắng xanh đang giữ chặt nắp vung trượt xuống xước một vệt dài.

“Úi!”

Cô kêu lên và liên tục vẩy vẩy tay. Kobori cười phá lên:

“Cô giận tôi rồi trút vào nó làm gì? Có sao không?”

Máu đỏ thẫm chảy ra thành vệt làm cô phải lấy tay trái ấn chặt vết thương.

“Ôi, chảy máu cơ à? Đưa tay đây tôi xem nào...”

“Không cần.” Cô quát cộc lốc, rồi định nhúng tay xuống nước.

“Đừng, nước sông bẩn, lên lấy nước sạch trên này rửa thì hơn.”

“Không.”

Cô đáp cụt ngủn rồi lại cố tình làm theo ý định ban đầu nhưng vẫn chậm một bước, bàn tay to khỏe, vạm vỡ, ấm áp đã kịp tóm lấy cổ tay cô. Cô gái nóng bừng cả người, lập tức giằng mạnh ra nhưng tay cô như bị gọng kìm sắt kẹp chặt lại. Nét mặt anh tỏ vẻ lo lắng thật sự.

“Cô muốn bướng gì thì bướng, nhưng việc nguy hiểm đến bản thân thì không nên cứng đầu chỉ vì bực mình với tôi, rồi cái gì cũng vùng vằng dằn dỗi. Cô có biết là nước sông bẩn không, nếu nhúng tay xuống, vết thương sẽ nhiễm trùng.”

Câu cuối anh ta nói bằng giọng hơi cáu, như thể đang bực mình vì lo cho đứa em nhỏ.

“Lên trên này tôi rửa vết thương cho.”

“Không.”

“Nhất định tôi sẽ kéo cô lên bằng được.”

“Bỏ tay ra, không phải việc của anh.”

Angsumalin dọa dẫm nhưng đời nào đối phương chịu nghe.

“Tôi sẽ buông tay chừng nào tôi rửa và băng vết thương cho cô xong đã.”

Kobori kéo cổ tay cô gái, còn cô thì ra sức cưỡng lại khiến anh chỉ biết thở dài:

“Cô thật là, ngang ngạnh quá mức. Nếu cô không lên đây...”

“Không!”

“Có chắc không?” Kobori dằn giọng hỏi lại.

“Không lên!”

“Tốt thôi. Tôi sẽ bế cô lên, không muốn tự đi lên thì tùy!”

“Này! Không được!” Angsumalin hét ầm lên vì đối phương có vẻ sẽ hành động đúng như đã nói.

“Cô không chịu bước lên đúng không?”

“Lên thì lên.”

Lần này cô xuống giọng, đồng thời cố ngọ ngoạy xoay cổ tay hòng thoát khỏi vòng kìm kẹp.

“Anh buông tay ra, máu ngừng chảy rồi.”

“Cô lên bờ băng vết thương đã rồi tôi sẽ thả tay cô.”

Chàng trai vẫn khăng khăng không đổi ý. Hết cách, Angsumalin đành bước lên cầu thang rời khỏi mặt nước.

“Cái Ang, bà và mẹ đã đi chưa?”

Tiếng gọi vẳng tới từ phía sau khiến cô gái quay phắt lại. Một chiếc thuyền tam bản cỡ trung đang từ từ chèo qua bến nước nhà cô. Một phụ nữ trung niên cầm lái ở phía đuôi thuyền, còn phía mũi thuyền có ba bốn cô gái đang cười khúc khích đầy ẩn ý. Những đôi mắt nhìn chằm chằm toát lên sự tò mò không giấu giếm. Angsumalin giật mạnh tay hòng thoát ra, nhưng Kobori vẫn giữ chặt, lại còn quay sang nhìn cô bằng vẻ mặt ngây ngô, không hiểu chuyện gì.

“Bỏ ra!”

Cô gằn lên trong cổ họng, đôi mày nhíu lại. Lần này, chàng trai mới chịu từ từ buông ra.

“Bà và mẹ cháu mới đi được một chút thôi ạ.”

Giọng cô hấp tấp pha lẫn lo lắng như đang cố đính chính sự hiểu nhầm.

“Thế à? Thế Ang không đi cùng à?”

“Ơ...”

Cô gái chần chừ, không biết nên trả lời ra sao bởi khẳng định hay phủ nhận cũng đều chỉ khiến cho tình hình tồi tệ hơn.

“Có nhận được tin gì của Wanas không? Bao giờ anh ấy về?”

Một cô gái cất giọng lảnh lót hỏi, mỉm cười đầy ẩn ý.

“Chắc cũng còn lâu mới về nhỉ!”

Một cô nữa chêm vào, rồi cả hội cười vang lên cho tới khi con thuyền tam bản ấy đi xa. Angsumalin vẫn đứng yên, cứng đờ, sắc mặt tái đi.

“Đi lên thôi nào.”

Kobori khẽ nhắc nhưng dường như cô không nghe thấy.

“Hideko... Lại làm sao nữa thế? Có chuyện gì?”

Chàng trai sốt ruột hỏi, mặt lộ rõ vẻ bất an.

“Cô nghe thấy tôi nói không?”

Gương mặt trắng bệch như tờ giấy ngước lên nhìn anh vẻ thờ ơ:

“Có... nghe rõ từng từ...”

“Cô giận tôi, hay là giận đám người đó?”

Phải rồi... thật ra cô đang tức giận với ai? Giận người mặt mũi ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì đang đứng cạnh cô đây, hay giận những kẻ vừa đi khuất?... Khuôn mặt có nước da trắng đã cháy nắng lộ rõ vẻ lo lắng và mong muốn những điều tốt lành nhất cho cô. Đôi mắt đen của anh ta đầy vẻ lo âu, trong khi những người vừa chèo thuyền qua toàn là nhạo báng, coi thường và tò mò tọc mạch... Hầu như tất cả thiếu nữ trong vùng này đều biết tình cảm thân thiết giữa cô và Wanas, có ai lại không ghen tị khi mà Wanas là một đối tượng lý tưởng cả về địa vị, ngoại hình lẫn công danh. Rồi khi chiến tranh nổ ra, quân đội đến đóng ở xưởng tàu, mọi người nơi đây lại để mắt theo dõi chàng trai người Nhật, cháu ruột vị Tổng tư lệnh khi anh ta có vẻ thân thiết với gia đình này một cách đặc biệt. Lòng ghen ghét chuyển thành tiếng xì xầm buộc tội gia đình cô không yêu nước, trở mặt đi kết thân với bọn ngoại tộc khác máu tanh lòng, làm như là trong vùng này ai ai cũng có dòng máu yêu tổ quốc sôi sục trong mình vậy.

Ngay cả chuyện ông bác sĩ Yoshi có ý mời bà Orn làm đầu mối độc quyền cung cấp lương thực thực phẩm cho quân đội Nhật vốn là vị trí được nhiều người nhắm nhe, nhưng bà đã lịch sự từ chối, cũng bị đem ra bàn tán rộng rãi, hầu hết đều theo hướng tiêu cực... Giờ đây, lại xảy ra chuyện này nữa, đúng là họa vô đơn chí... Nếu chỉ riêng mụ Mian đem việc đêm qua ra buôn chuyện thì còn có người tin, người không bởi ai cũng biết biệt danh “mồm mắm cá” của mụ, nhưng khi có thêm người khẳng định đã nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy thì chắc chắn tin đồn sẽ lan ra nhanh chóng... Mẹ và bà cô sẽ bị nhìn bằng ánh mắt thế nào đây...

“Có thể tôi không hiểu những gì họ nói nhưng giọng điệu và nét mặt bọn họ khá kỳ lạ, có liên quan đến tôi phải không?”

Angsumalin thở dài, nhìn đối phương mà không biết phải giải thích mọi việc thế nào. Sự tuyệt vọng, chán nản hiển hiện trong đôi mắt cô. Chàng trai nhìn cô ngạc nhiên, rồi nét mặt anh trở nên dịu dàng như muốn động viên, an ủi và bày tỏ sự hối lỗi chân thành.

“Chắc chắn là có rắc rối gì liên quan đến tôi rồi...”

Giọng anh ta điềm tĩnh, vững vàng, chắc nịch làm cho người nghe bỗng cảm thấy ấm áp lạ lùng.

“Ta sẽ từ từ nói chuyện này. Giờ cô lên xem vết thương thế nào đã.”

Thái độ đầy tự tin của Kobori khiến Angsumalin cũng thấy tin rằng anh ta là người có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề của cô. Cô cúi xuống cầm mấy mảnh vung vở ném xuống sông, rồi trông như định khỏa tay xuống té nước để rửa chỗ rêu bám xanh rì:

“Ô hay... đã bảo đừng!”

Kobori kêu to ngăn lại, hình như anh ta luôn dõi mắt theo mọi cử chỉ của cô gái. Angsumalin ngẩng lên, mỉm cười, nhẹ nhàng nói với nét mặt tươi tắn hiếm thấy khi đối mặt với chàng trai:

“Đây là tay trái, tay phải mới bị, không sao đâu.”

“Cô lên đi để còn xem vết thương thế nào, máu đông lại rồi kia kìa.”

Chàng trai đợi cho cô bước lên rồi mới nhanh nhẹn đi trước dẫn đường lên nhà. Đến lúc này cô mới thấy dáng đi ưỡn thẳng lưng, giậm chân mạnh mẽ của nhà binh ấy ưa nhìn, hai vạt chiếc áo tay rộng anh ta thường mặc quấn sát vào người làm nổi lên bộ ngực vạm vỡ khỏe khoắn. Chàng trai sải những bước dài mà không quay lại nhìn đằng sau, như thể tin chắc rằng cô gái nhất định đi theo mình.

“Lại theo kiểu Nhật chứ gì!”

Cô gái nguýt thầm trong bụng.

“Đàn ông đi trước, phụ nữ theo sau. Cô có làm sao cũng mặc, cứ phải đi theo tôi cho kịp. Hứ, rồi xem sẽ có ngày cứ mải đi tớn lên thế kia, đến khi quay lại thì người ta biến mất đường nào rồi cũng không hay đâu!”

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Kobori quay lại liếc nhìn thì thấy Angsumalin đang đi đằng sau cố nín cười. Anh ta chau mày ngạc nhiên:

“Cô buồn cười gì vậy?”

“Đâu có.” cô đáp cụt ngủn, nhưng nụ cười vẫn ánh lên trong mắt.

“Được rồi, thế nào tôi cũng sẽ biết thôi.”

Anh ta nói như thể Angsumalin sẽ kể hết mọi suy nghĩ cho mình mà không che đậy chút gì vậy.

Tới trước cái cầu thang dốc, Kobori lại là người chần chừ đợi cho cô đi lên trước. Khi hai ánh mắt chạm nhau, anh chàng vội giải thích:

“Cô là chủ nhà nên lên nhà trước. Hơn nữa, cầu thang dốc, nhỡ cô ngã...”

Gương mặt ngăm đen vì rám nắng che được sắc ửng đỏ xuất hiện trên đôi má và cặp môi, nhưng riêng những tia lạ lùng ánh lên trong đôi mắt thì chủ nhân của nó không thể nào giấu đi được. Angsumalin không kịp nhận ra điều ấy bởi cô đã vội vàng bước lên cầu thang trước. Trong lòng nôn nóng muốn giải thích mọi sự rắc rối vừa qua, hy vọng rằng ít nhất anh ta sẽ phần nào giúp cô giải quyết được vấn đề, cô gái quên hẳn là trong nhà không có ai ngoài anh và cô, nếu bị bắt gặp thì rắc rối sẽ càng chồng chất và không cách nào gỡ bỏ được nữa!

“Cô có gì sạch để đựng nước rửa vết thương không?”

“Để tôi tự làm cũng được.”

“Có lẽ không tiện đâu vì cô bị thương tay phải. Để tôi giúp cho.” Nói rồi Kobori cười tươi, khoe hàm răng trắng: “Đã bảo tôi là bác sĩ bất đắc dĩ mà.”

Angsumalin cúi xuống vắt se vạt váy còn ướt rượt vì vừa đứng dưới nước, rồi nhón chân đi vào trong phòng, lát sau quay trở ra cùng với hộp đựng đồ sơ cứu. Cùng lúc đó, Kobori cũng ra khỏi bếp, trong tay cầm cái âu đựng nước nóng bốc khói nghi ngút. Anh ta đặt xuống bậc thềm, ra vẻ trịnh trọng:

“Cô ngồi xuống đi, tôi rửa vết thương cho.” Cô gái tỏ vẻ lưỡng lự, liền bị ra lệnh tiếp: “Ngồi xuống đi, tôi làm không đau đâu.”

Khi bệnh nhân vừa ngồi xuống, vị bác sĩ bất đắc dĩ liền cầm chặt cổ tay cô, dùng bông thấm nước ấm nhẹ nhàng lau vết bẩn xanh xanh, không thể ngờ là anh ta có thể làm nhẹ tay đến thế.

“Máu đông lại ở miệng vết thương thế này thì không hay rồi, nước rêu này bẩn lắm, không khéo còn có vi trùng uốn ván. Tôi sẽ bóp cho máu tươi chảy ra, cô chịu đau được không?”

Angsumalin gật đầu. Cảm giác nóng vì nước ấm không ăn thua gì với cái nóng lan truyền từ những ngón tay to khỏe, ấm áp đang khẽ nâng niu bàn tay cô. Trong giây phút ấy, Angsumalin gần như đã quên mất những khác biệt về mọi mặt giữa anh và cô, nhất là nguyên nhân từng khiến cô căm ghét xa lánh anh!

“Tôi chỉ bóp một chút thôi để chắc chắn vết thương tươi và sạch thì mới chóng khỏi được. Cô cứ bực mình với người khác là lại tự làm mình đau thế này sao?”

“Đâu.”

“Tôi hiểu được khá nhiều tiếng Thái rồi. Cô không cần lúc nào cũng chỉ nói mỗi ‘đâu’ với ‘không’ thôi đâu.”

“Hứ.” Lần này giọng cô đã thay đổi.

Anh bác sĩ bất đắc dĩ lập tức ngẩng lên nhìn nhưng nét mặt người nói vẫn bình thản nên không thể đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì.

“Thế là ý thế nào? Không vừa lòng hay bực mình khó chịu?”

“Thế nào cũng được.”

Kobori đột ngột cúi xuống, tỉ mẩn lau vết máu khô còn đọng lại, mở rộng vết thương, ấn nhẹ ngón tay xuống để máu tươi chảy ra, rồi nói giọng đều đều:

“Cố chịu đựng tôi thêm một chút thôi. Băng vết thương xong, và hỏi rõ chuyện kia thì cô sẽ không phải hứ nữa đâu.”

Anh còn cố giả bộ tiếng... hứ... trong cổ họng cho thật giống giọng cô gái!