Nghiệt duyên - Chương 42

Tiếng đạn rít vẫn rào rào không ngừng cùng những tiếng nổ vang rền khiến mặt đất rung chuyển như đổ ập xuống. Kobori ấn mái đầu bé nhỏ sát vào ngực, nghiêng mình che chở cho cô gái mà không mảy may nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy ra với bản thân.

“Cúi xuống. Chắc chúng đang ném bom bờ bên kia, nhưng cũng có thể sẽ lệch sang phía bên này, hoặc cố tình ném vào xưởng đóng tàu. Lúc này lại đang có nhiều tàu đỗ rải rác mới dở chứ.”

Vừa nói, Kobori vừa ngước lên đôi mắt quan sát những chiếc máy bay đang lượn vòng tấn công, nhưng cành lá ngọn cây ken dày khiến anh nhìn không rõ, chỉ thỉnh thoảng thấy bóng những khối kim loại loa lóa phản chiếu qua những luồng nắng rọi xuống. Tiếng động cơ gào rú, xen lẫn tiếng xả đạn súng máy và tiếng súng đáp trả cùng với tiếng bom nổ vang lên liên tu bất tận.

“Hôm nay chúng tấn công mạnh đấy. Cô có sợ không?”

Kobori cúi xuống hỏi vẻ lo lắng, nhưng chỉ thấy mái tóc rối đang nép vào vai mình không chịu rời, bàn tay trắng thon dài bám chặt lấy bắp tay anh như muốn được bảo vệ, bao bọc. Cảm giác ấm áp lặng lẽ lan tỏa xâm chiếm trái tim anh. Cánh tay ấy ôm lấy cô càng thêm nâng niu trân trọng, như đang gìn giữ một đồ vật quý giá vô ngần.

“Đừng sợ, tôi còn ở đây thì không có chuyện gì đâu.”

Anh cam đoan chắc nịch, nhưng cô dường như không nghe thấy bởi còn bận nhắm mắt bịt tai không muốn nghe hay nhìn gì hết. Những âm thanh vang rền và cảm giác mặt đất chao đảo vẫn từng đợt lúc xa lúc gần.

“Cô đứng dậy chạy nổi không? Chúng ta nấp dưới ngòi cạn thì an toàn hơn ở đây. Khu này mà trúng bom thì khó tránh mảnh bom văng lắm.”

Angsumalin không trả lời, cũng không có dấu hiệu thay đổi tư thế. Kobori lo lắng ngước nhìn bầu trời lần nữa. Kinh nghiệm trong quân ngũ đã dạy anh rằng, khi máy bay oanh tạc rút lui nhường chỗ cho đợt không kích mới chuẩn bị tấn công vào mục tiêu chính là khoảng thời gian có thể di chuyển tìm chỗ trú ẩn.

“Ta đi thôi, không máy bay lại nã đạn lượt nữa.”

Chàng trai nhỏm đứng đậy, nhưng cô gái đã níu lấy.

“Đi đâu ạ? Đi đâu cơ? Úi chúng lại đến rồi. Còn bà với mẹ thì sao?”

“Phải đi mau lên. Chỗ này không an toàn. Đứng dậy chạy nhanh lên!”

“Đi đâu cũng thấy máy bay khắp trời. Chúng đến nữa kìa.”

“Cô cứ chạy theo tôi.”

Kobori choàng tay quanh eo cô gái, nửa kéo, nửa dìu, dẫn cô chạy nhanh trên lối đi nhỏ hẹp. Tiếng động cơ máy bay ầm ầm vang dội, cành lá ngọn cây gẫy răng rắc rơi rào rào khiến tai ù đi.

“Cẩn thận, đạn súng máy! Chúng ta gần xưởng đóng tàu quá.”

Chân cô gái sắp khuỵu xuống, tay lạnh ngắt đầu chúi về phía trước vừa hay một vòng tay chắc chắn to khỏe đã kịp giữ cô lại. Anh gần như cắp cô bên mình chạy theo đường gấp khúc. Trong khi ấy, ở con ngòi gần đó, dải đất dài ở hai bên bờ thửa sụt xuống lòng rãnh rào rào.

“Kiểu này chắc chắn là xưởng trúng bom rồi.”

Anh hét lên đua với tiếng ầm ĩ khắp không gian. Giọng nói nghe như đang lưỡng lự đôi đường. Bản năng của người chỉ huy khiến anh không thể không lo lắng cho sự an nguy của cấp dưới và xưởng đóng tàu mà mình chịu trách nhiệm, nhưng tình cảnh cô thế này, anh cũng không đành lòng bỏ đi. Mặt đất nghiêng ngả rung lên, Angsumalin cảm thấy như thế giới đang sụp đổ. Tiếng bom nổ rền vang khiến tai cô không còn nghe thấy gì nữa. Điều duy nhất mà cô cảm thấy vững chắc như gọng kìm thép là vòng tay lực lưỡng, ấm áp đang ôm lấy mình. Chỉ trong giây lát, đất dưới chân cô bỗng thụt xuống.

“Bom, cẩn thận!”

Hai cánh tay anh ôm choàng lấy cô, một bàn tay che mái đầu ấn xuống nép vào ngực mình, tay kia quàng chặt lấy eo cô gái cho tới khi hai người sát vào tựa một. Bỗng chốc, cô cảm thấy cả cơ thể văng lên giữa không trung, rồi rơi và lăn xuống một nơi nào đó. Trong cô chỉ còn lại cảm giác ấm áp, vững vàng, thế nên cô vẫn úp mặt, nép chặt vào vòng tay ôm, tin tưởng trao cả tính mạng lẫn trái tim mình cho anh che chở.

“Kobori. Kobori.”

Trong khoảnh khắc mà sự sống cái chết chỉ cách nhau gang tấc, trong sự trống rỗng vô định, cái tên đầu tiên được cô gái gọi tới lại là cái tên mà suốt thời gian qua, cô chưa bao giờ thừa nhận tầm quan trọng của chủ nhân nó dù chỉ một chút. Cánh tay cô đang ôm quanh cổ chàng trai nên cảm nhận được có thứ chất lỏng gì đang chầm chậm chảy xuống.

“Máu! Đừng có chết, đừng chết.”

Cô gái cuống quýt thì thào, cố đưa tay lần sờ tìm vết thương.

“Hideko. Hideko.”

Đôi môi ấm nóng cúi xuống đặt lên môi cô tha thiết cùng với tiếng thì thầm, chỉ khẽ như một hơi thở:

“Anh yêu em!”

Mặt đất rung chuyển mạnh, mọi thứ ở xung quanh bay tan tác lên không trung, rồi rơi xuống tầng tầng lớp lớp chồng chất lên hai người. Dáng người cao lớn còn cố choài lên che kín người cô như một tấm áo giáp đỡ lấy tảng đất lớn đang rơi xuống. Cô gái chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, nhưng cũng đủ làm mọi cảm giác tan biến. Dầu vậy, trước khi bất tỉnh và rơi vào trạng thái chơi vơi vô tận, cô vẫn kịp lưu lại cảm giác ấm áp gắn kết trên đôi môi mình.

Cảm giác trống rỗng, không gian xung quanh bao bọc trong một màn mây dày trắng đục lạnh lẽo, mềm xốp, xóa nhòa mọi thứ, Angsumalin cố gắng lắc đầu, giơ tay xua lớp sương mù ấy đi nhưng dường như nó lại càng bám chặt lấy cô. Cô cố gắng kiếm tìm một điều gì đó đã vuột mất nhưng đám sương giá lạnh ấy lại chặn kín mọi hướng.

“Đừng chết, đừng chết. Đừng đi đâu.”

Tiếng vọng lại như bỡn cợt, vang lên rồi chợt tan biến vào trong màn mờ đục bao trùm ấy.

“Anh ở đâu vậy? Ở đâu?”

Cô lắc lắc đầu nhưng tiếng trả lời vọng lại từ khắp phía khiến cô không phân biệt được chính xác là chỗ nào.

“Đây, đây, đây.”

“Đừng chết. Trời ơi... đừng chết.”

Cảm giác nặng trĩu tràn ngập trong tim khiến cô tìm cách giằng giật, lột bỏ thứ đang trói buộc lấy mình.

“Ang con... Ang... Nào... mở mắt ra đi con.”

“Ở đâu thế?... Trời ơi... đừng chết nhé. Sao máu chảy nhiều thế?”

“Ang con... Ang...”

Tiếng gọi vang vọng đến từ xa xa, rồi dần dần trở nên rõ rệt hơn.

“Ang... con ơi... con mở mắt ra chút nào, mở mắt ra đi con.”

“Kobori!”

Ngay khi cái tên ấy bật ra khỏi miệng thì màn sương mù dày đặc cũng cuộn tròn thu lại rồi bốc hơi thành khói, làm hiện ra dáng hình của chàng trai cao lớn đang nhìn về phía cô, môi hé nở nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng chỉ trong giây lát, nét mặt anh đã chuyển sang đau đớn, máu chảy đầm đìa. Cô gái cố ngóc đầu, vội choàng mở mắt, thét lên một tiếng:

“Đừng chết!”

“Không đâu con. Con không chết đâu, không chết.”

Khuôn mặt cúi xuống gần kề chan hòa nước mắt dù miệng đang nở nụ cười vui mừng. Còn gương mặt già nua nhăn nheo cạnh đó lộ rõ vẻ lo lắng, hốt hoảng.

“Tỉnh lại rồi, Orn ơi. Cháu thấy sao rồi?”

Cô gái chớp chớp mắt một hồi, những hình ảnh trước mắt dần trở nên sáng rõ hơn.

“Có chuyện gì vậy ạ? Chuyện gì đã xảy ra thế?... Con đang ở đâu ạ?”

“Ở trên nhà. Con có thấy đỡ hơn không?”

Angsumalin xoa xoa tay trên cái nệm mềm ấm của mình, tìm cách nhấc đầu lên mà chỉ thấy nặng trĩu.

“Đừng vội ngồi dậy con, cứ nằm yên đã.”

“Con bị làm sao thế ạ?”

“Con bị một tảng đất lớn đổ ập xuống, lúc đưa được ra con còn bất tỉnh không biết gì.”

“Đã lâu chưa mẹ?”

“Lâu rồi con. Vừa nghe có còi báo động là mẹ với bà vội vàng về nhà. Thấy cổng đóng nên cũng nghi hoặc, mới vào trong vườn tìm con thì thấy con và cậu Dookmali nằm bất tỉnh dưới cái ngòi. Mẹ vội đi gọi hàng xóm sang giúp.”

“Đã xảy ra chuyện gì ạ?”

“Tàu bay nó đến ném bom xưởng đóng tàu nhưng một quả bom rơi chệch sang vườn nhà ta, còn một quả nữa bị xịt không nổ. Con may là có cậu Dookmali ngã đè lên trên. Lúc mẹ nhìn thấy con, mẹ sợ hết hồn, đất lấp kín hết cả.”

“Anh Kobori thế nào rồi ạ?”

“Cậu ấy đã tỉnh lại trước con từ khi ở trong vườn. Đầu bị rách chảy máu, vậy mà vẫn còn sức bế con về nhà, gọi bác sĩ ở xưởng đến khám, bác sĩ cũng bảo là không sao. Xong có lính ở xưởng đến mời về để xử lý quả bom còn chưa nổ, phải tháo ngòi hay gì đó. Cậu ấy dặn mẹ là rồi sẽ quay lại thăm con.”

Angsumalin thở dài, từ từ nhắm mắt lại.

“Hideko... anh yêu em...”

Câu nói dịu dàng, âu yếm còn in sâu vào tâm trí một cách kỳ lạ. Cô gái đưa tay sờ lên môi vẻ mệt mỏi... Nụ hôn ấm áp ấy sẽ còn để lại dấu ấn đậm nét không bao giờ phai nhạt trên môi cô...

“Hideko, anh yêu em... Anh yêu em...”

“Miệng con không bị thương đâu, hay là con đau ở đó?”

Bà mẹ vô tình nhưng câu nói làm cô gái nẩy mình lên như bị điện giật, cô vội vàng nhắm mắt lại.

“Vậy cũng tốt. Con ngủ đi, tỉnh dậy sẽ thấy khỏe hơn.”

“Tỉnh dậy sẽ thấy khỏe hơn, tỉnh hẳn khỏi giấc mơ ấy ư? Giấc mơ êm dịu ấm áp, vòng ôm siết chặt, chỉ cần mở mắt tỉnh dậy đã biến thành đau đớn, thù hận. Giữa hiện thực và giấc mơ khác biệt ở chỗ trong con mơ, tình cảm ngọt ngào giành quyền bày tỏ rõ ràng vượt qua mọi đắn đo hay e ngại về hoàn cảnh, sự phù hợp hay địa vị, danh dự, nhưng khi phải đối mặt với thực tế cảm tính lại bị lý trí lấn át và bẻ gẫy bởi muôn vàn lý lẽ... Nếu như từng yêu ai đó, cô sẽ biết được tình yêu dịu ngọt, sâu sắc đến dường nào... Wanas! Cái tên ấy bỗng vụt xuất hiện trong tâm trí cô, cái tên trước nay từng là mục đích, là niềm hy vọng ấm áp, nhưng vẫn không thể tạo nên cảm giác ngọt ngào, da diết tràn ngập trong tim như thế này.

Angsumalin nằm im, mắt nhắm nghiền nhưng trong lòng không hề yên bình, thanh thản như vẻ bề ngoài. Một cảm giác bức bối trào dâng, cô cảm thấy như nỗi căm hận, thù ghét chính bản thân mình đang chạy giần giật khắp trong mạch máu. Tại sao mình lại mềm lòng, tại sao có thể quên lời hứa với Wanas. Vì sao... vì sao... vì sao? Trăm ngàn câu hỏi quẩn quanh trong đầu óc cô. Đồng thời, lại có tiếng thì thầm khẽ cất lên bào chữa:

“Mình không sai. Mình đâu đã yêu Wanas... mình mới chỉ bảo là mình sẽ chờ anh ấy thôi...”

Ngươi yêu anh ấy ư? Ngươi yêu chàng trai ấy, người bị coi là kẻ thù, là người ngoại quốc, là...?

Lời buộc tội bản thân như tiếng nói lương tâm cất lên văng vẳng. Angsumalin cắn môi mình đau nhói, nắm chặt hai tay, mồ hôi vã ra đầy trán.

“Không! Mình ghét anh ta, căm ghét, căm ghét!”

Cô vội vàng ngóc đầu dậy khỏi gối nhưng rồi lại nằm bẹp xuống vì toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng.

“Ngươi căm ghét anh ta thật sao? Vậy thì nguyền rủa anh ta thử xem. Hãy rủa cho anh ta chết quách đi, giờ này chắc anh ta đang phải xử lý bom cùng với đám công binh đấy. Chỉ cần người tháo ngòi nổ sơ sẩy chút xíu, lệch một li thôi, là tất cả bọn họ sẽ tan tành thành tro bụi...”

Cái dáng cao thẳng, gương mặt rám nắng chăm chú, say mê với công việc trước mắt, nét mặt khi làm việc thường trông nghiêm túc, căng thẳng, đôi mày hơi nhíu, miệng mím gần thành một đường thẳng - tất cả hiện lên rõ mồn một trong tâm trí như anh đang ở ngay trước mắt. Vẻ trẻ trung vui tươi chỉ trong chớp nhoáng đã biến thành nghiêm nghị, quyết đoán, vững vàng, tự tin trong vai trò người sĩ quan đảm trách nhiệm vụ quan trọng. Chỉ khi nào được trở về là chính mình, anh mới lộ rõ nụ cười thân thiện, ánh mát sáng vui tươi, những cử chỉ dịu dàng... Anh đến từ phương trời xa xôi ấy, đem theo cả vẻ điềm tĩnh nhẹ nhàng lẫn sự tinh tế, dịu dàng của tính cách dân tộc mình. Anh là người đàn ông có thể mang lại đủ đầy cả sự bao bọc, che chở vững vàng lẫn tình cảm trìu mến ngọt ngào cho người mình yêu. Dầu vậy:

“Anh ta là kẻ thù, là người ngoại quốc. Truyền thống, phép tắc dân ta không cho phép chuyện đó!”

Cô gái thở dài, bàn tay đang nắm chặt kiệt sức mở dần ra. Những giá trị nguyên tắc cô hằng tâm niệm vừa bị nới lỏng bởi những cảm xúc trong tim giờ lại vùng dậy mạnh mẽ.

“Hãy quên đi, quên những suy nghĩ tồi tệ đó ngay. Anh ta chẳng là gì với ngươi cả, cho dù anh ta sống hay chết, có rời khỏi nơi đây hay không cũng chẳng hề liên quan đến ngươi. Nếu anh ta chết đi, ngươi cũng nên lấy làm mừng bởi ít nhất đã bớt đi được một kẻ thù.”

Có tiếng chân nặng trĩu bước lên từng bậc cầu thang. Cô gái vẫn nằm nghiêng, gương mặt áp sát chiếc gối không nhúc nhích, như thể không quan tâm đến ai hết, thậm chí không buồn hé mắt ra quan sát những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng rồi cô cũng phải mở mắt bởi linh cảm thấy có ai đang nhìn mình. Anh cứ đứng yên lặng như vậy, đôi mắt đen nhìn đăm đăm âu yếm, dịu dàng, lo lắng, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, mái tóc ngắn vương đầy bụi đất và có vết ướt đã khô bết lại, quần áo nhem nhuốc. Nhưng trên đôi môi vẫn nở nụ cười tươi mừng rỡ:

“Em sao rồi?”

Cô gái vội nhắm mắt lại, mọi cảm xúc ào ạt dâng lên, vừa căm ghét, thù hận, lại hòa lẫn cả cảm động, vui mừng.

“Em ngất đi lâu lắm làm tôi lo lắng quá. Quả bom ấy rơi xuống giữa vườn phía gần xưởng, bên xưởng cũng bị thiệt hại, vườn nhà em cây cối đổ rạp khá nhiều. May là một quả bom nữa bị xịt, vừa mới tháo được kíp nổ ra lúc nãy. Trong lòng tôi chỉ thấy lo cho em.”

Câu cuối giọng anh nhẹ hẫng như một tiếng thì thầm với chính mình, vậy mà cũng đủ làm cô gái đang nằm im nhắm mắt tỏ vẻ hờ hững ấy bỗng nhói trong tim, nửa muốn bật cười nửa lại muốn òa khóc...