Nghiệt duyên - Chương 65

Đôi môi khô khốc hơi hé mở, tiếng nói dù khẽ nhưng nghe kiên quyết, rõ ràng:

“Không bao giờ! Không bao giờ.”

Sự căm ghét thể hiện rõ đến nỗi chàng trai phải sững sờ.

“Không bao giờ tôi quên được nỗi hận này...”

“Hideko...”

Anh vẫn dịu dàng gọi tên cô với tình yêu thương sâu sắc.

“Dù sống hay chết, tôi cũng sẽ mang theo sự căm hận này từng giây từng phút. Đi đi, đi cho khuất mắt tôi, ngay bây giờ!”

Giọng nói cay nghiệt to dần một cách vô thức.

“Khe khẽ thôi em, mới sáng sớm.”

“Tôi đã bảo anh biến đi!”

“Tôi chưa thể đi đâu chừng nào chúng ta còn chưa hiểu nhau. Em đang tức giận, cũng tại tôi không tốt. Em nghe tôi nói đã được không?”

“Không nghe gì hết. Biến đi!”

“Hideko...”

“Tôi không có cái tên ấy! Và không bao giờ tôi yêu quý người Nhật, dù là ai đi nữa!”

Chàng trai khẽ thở dài, vuốt ve mái tóc cô đang xõa tung nhưng đã bị gạt phắt đi.

“Đừng có đụng vào người tôi!”

“Hôm nay chắc chúng ta không thể nói chuyện được rồi... Sáng rồi, tôi có việc gấp. Để đến tối tôi sẽ lại đến, để em bình tâm lại đã.”

Đôi môi anh vừa hạ xuống, cô gái đã lập tức nghiêng người tránh khiến anh chững lại.

“Dù em giận tôi thế nào thì tôi cũng vẫn cứ yêu em.”

Thân hình cao lớn đứng dậy đi ra phía ngoài tấm bình phong, có tiếng đổ nước từ bình đựng nước rửa mặt. Một lúc sau, anh quay trở vào, lần này đã mặc quân phục chỉnh tề.

“Tôi đi đây, tối nay mình nói chuyện tiếp.”

Thân hình đang đắp tấm chăn đơn không nhúc nhích, đôi mắt nhắm nghiền như không muốn tiếp nhận bất kỳ điều gì. Kobori ngần ngừ một chút rồi cũng đành đi ra một cách lưu luyến.

Tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại khe khẽ, tiếng bước chân đều đều vang lên rồi tắt dần, bỏ lại sự tĩnh lặng và cảm giác ấm áp khắc sâu trong tâm trí. Angsumalin cắn vào môi mình đau nhói. Cảm giác căm hận dần dần nhạt đi trong khi nỗi bức bối khiến cô khó thở vụt tăng lên và cuối cùng... giọt nước mắt âm ấm từ từ chảy dài ra nơi đuôi mắt.

“Ta căm ghét ngươi. Ta căm ghét ngươi!”

Cô gái nhắc đi nhắc lại câu nói ấy như sợ rằng mình sẽ quên mất! Vầng ngực rộng ôm riết lấy cô dù cuồng bạo vì cơn say và tình cảm vượt ra ngoài tầm kiểm soát nhưng lại tạo cảm giác vững chãi kỳ lạ, truyền cho cô niềm tin rằng đó sẽ là chỗ dựa cho cô mãi mãi, một thứ cảm xúc mà chỉ có thể cảm nhận bằng con tim... Suốt từ thời thơ ấu, cảm giác đơn độc luôn bao trùm lấy góc sâu kín nhất trong tâm hồn cô gái. Ấy là cảm giác của một đứa bé khao khát điểm tựa tinh thần từ người cha, nhưng luôn phải kìm nén, che giấu bằng vẻ ngoài can đảm, kiên cường. Niềm mong mỏi có một chỗ dựa bị dồn nén thật sâu xuống đáy lòng. Ngay cả khi Wanas xuất hiện, anh cũng chưa bao giờ lấp đầy được chỗ trống ấy ngoài việc cho cô tình bạn, một tình cảm tuy thân thương nhưng thiếu hẳn sự an tâm, tin tưởng khắc sâu vào trái tim. Nhưng với người ấy, dù bị bao rào cản ngăn cách, nhưng tình yêu ấm áp, vững vàng của anh vẫn đầy sức mạnh, sức mạnh ấy lặng lẽ lan tỏa từng chút từng chút một, và giờ đây đang chiến đấu dữ dội với bức tường đạo lý trong cô.

Hideko... tôi yêu em.”

Câu nói ngắn ngủi ấy cứ vang mãi trong tâm trí cô, Wanas cũng từng nói với cô điều này nhưng không hề khiến tim cô thắt lại, đập đến lạc nhịp như khi giọng nói trầm ấm, dịu dàng của người ấy cất lên.

Cô gái nắm chặt bàn tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói như muốn để cảm giác đau đớn bên ngoài thúc cho nỗi đau tinh thần đang lắng xuống vùng lên lập tức. Mùi máu tanh từ vết cắn của cô vẫn phảng phất đâu đây trong tâm trí, đột nhiên Angsumalin thấy thầm lo cho vết thương sưng tím trên bả vai trắng mịn ấy... Mùi khói xộc vào làm cô gái vội vàng vùng dậy. Trên chiếc gối dài có hai vết lõm do hai mái đầu nằm cạnh nhau gối xuống, một bên còn thoang thoảng hương thơm dìu dịu mà Angsumalin chưa từng quên.

Bà Orn dừng tay thái hành củ khi thấy dáng dong dỏng của cô gái ngồi xuống gần bậu cửa. Cô cúi thấp mặt, khẽ hỏi mà không nhìn mắt mẹ:

“Mẹ làm gì thế ạ?”

“Tráng trứng con ạ, mẹ thái hành rồi đấy. Cậu Dookmali đã dậy chưa?”

Gò má trắng mịn lập tức ửng đỏ, giọng đáp nghe càng nhỏ hơn:

“Đi rồi ạ.”

“Hả? Sao đi sớm thế, cơm nước còn chưa ăn. Đêm qua nghe loáng thoáng là say khướt phải không con?”

“Vâng... Thịt rán này là để dâng lên đoàn sư khất thực hả mẹ?”

Cô gái nói lảng sang chuyện khác, nhưng bà Orn vẫn hỏi tiếp:

“Thế nó đi đâu về mà say rượu?”

“Bác chủ tịch xã rủ xuống ở hội múa ram-thon ạ.”

“Thế chắc là bị chuốc cho rồi. Tối nay có về nhà ăn cơm không?”

“Không... con không biết ạ, chắc là ăn bên xưởng.”

“Đáng ra con nên hỏi cậu ấy, vậy là không phải đạo đâu.”

“Kệ đi mẹ ơi.”

Angsumalin cắt câu chuyện nhưng cả ngày hôm đó trông cô như đang lo lắng điều gì. “Chiều tối, tôi sẽ về gặp em.” Tiếng máy móc đập vào kim loại vẫn vọng tới. Chỉ cách có mấy hàng cây, từ đây còn có thể nhìn thấy mái khu xưởng vượt lên rặng cây thấp thoáng. Anh hẳn đang bận bịu với công việc, bận thực hiện nhiệm vụ được giao một cách chăm chú, liệu có lúc nào anh nhớ việc anh cần nói với cô?

Thời gian chậm rãi trôi tới khi tiếng còi báo đổi ca bên nhà máy vang lên. Không lâu sau, tiếng bước chân nặng trịch dội lên cầu thang. Angsumalin vội trốn vào bếp nhưng cứ đứng loay hoay, không biết nên làm gì.

“Ang ơi, ra đây con.”

“Đợi con chút đã ạ.”

“Lính bên xưởng đến báo cái gì ấy, mẹ nghe không hiểu. Con ra nghe xem nào.”

Cô gái thở dài, từ từ quay người lại bước ra ngoài. Một người lính đứng nghiêm giơ tay chào rồi báo cáo bằng thứ tiếng Nhật nhanh như gió. Nói xong, thấy người nghe gật đầu ra hiệu với điệu bộ thờ ơ, anh ta liền chào hai mẹ con một lần nữa rồi giậm chân cồm cộp bước xuống cầu thang ra về.

“Anh ta bảo gì thế con?”

“Anh ta đến báo tin của Kobori ạ.”

“Có chuyện gì?”

“Kobori cho lính đến báo là Bộ Tư lệnh gọi lên gặp nên tối nay sẽ không về đây được.”

“Ơ, lại xảy ra chuyện gì nữa ư?”

“Có thể là họp hành gì đó ạ.”

“Ừm, hay có gì đó bất thường thì Bộ Tư lệnh họ mới gọi đi gặp.”

Bà Orn nhận xét theo suy luận thông thường nhưng cô gái bất chợt thấy lo sợ khi nghĩ đến sự việc tối hôm qua... Hay là có gì đó bất thường?... Hay toán người đi lục soát ấy đã báo cáo lại chuyện này lên cấp trên? Hay có kẻ đã chứng kiến anh giúp cô tối hôm trước?... Nếu vậy... Angsumalin lo lắng nóng bừng cả người... chắc chắn Kobori sẽ là người duy nhất phải chịu mọi trách nhiệm!

“Kìa, con làm sao mà mặt tái đi thế kia!”

“Không có gì đâu mẹ.”

Suốt chiều tối hôm ấy, cô gái cứ đi đi lại lại ở cây cầu bắc ra bến nước, bồn chồn ngó nghiêng chờ đợi chiếc xuồng màu trắng. Đến tối vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu, cuối cùng cô đùng đùng đi lên nhà, cầm lấy cây đèn pin cỡ đại rồi xuống cầu thang, chỉ kịp nghe thấy giọng bà Orn hỏi với theo sau lưng:

“Con đi đâu thế?”

“Con chèo thuyền đi đằng này một tí ạ.”

“Tối rồi, nước cũng xiết đấy con.”

Cô gái không đáp, chỉ vội vã bỏ đi.

Dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, tứ bề tối om, chỉ thỉnh thoảng loang loáng ánh đèn ống bơ hay đèn dầu treo trên cột thuyền như những bóng đèn chèo ngang qua. Con thuyền gỗ cỡ vừa ngoan cường băng qua dòng nước sang bên kia sông. Người cầm mái chèo thở dốc bởi con thuyền chỉ chực trôi theo dòng nước xiết, mái chèo cọ vào mạn thuyền rít mạnh lên từng tiếng cho thấy cô phải ra sức thì con thuyền mới tiến lên được. Ánh đèn pha loại lớn quét tới, luồng sáng khiến mắt cô chói lóa, cô phải ngừng tay chèo mà quay mặt tránh. Cùng lúc ấy, tiếng còi vang lên lanh lảnh, một đợt sóng lớn ào tới làm Angsumalin phải vội quay mũi thuyền nhưng vì cô đã quá mệt nên không thể điều chỉnh được như ý, con thuyền nhận cả đợt sóng tấp vào bên cạnh, nước bắn tung tóe ngập đến nửa lòng thuyền.

“Chết thật!”

Cô thốt lên hoảng hốt nhưng cái xuồng vẫn chạy hết tốc lực, lại còn có vẻ như sẽ cắt qua đuôi thuyền cô... ánh đèn lại rọi tới lần nữa cùng với tiếng còi vang lên dồn dập như sốt ruột đi đâu.

“Đồ điên!”

Nước bắn tung tóe làm cô phải đưa tay lên vuốt mặt rồi lái đuôi thuyền né sóng nhưng vẫn bị đợt sóng sau to không kém tràn tới. Cô gái quay ra phía ánh đèn với vẻ tức tối. Xuồng máy lao vút đi nhưng rồi bỗng giảm tốc độ quay đầu trở lại. Ngọn đèn pha trên xuồng sáng lóa, con xuồng máy từ từ tắt động cơ rồi tiến đến gần. Angsumalin chớp mắt liên hồi vì ánh đèn rọi thẳng vào mắt. Thuyền của cô bị kéo lại, tiếng nói trầm ấm cất lên nôn nóng:

“Hideko... Em đi đâu thế?”

Giọng nói ấy làm dấy lên những cảm xúc mừng rỡ, cảm động khôn xiết trong tim cô.

“Nước sắp ngập cả lòng thuyền rồi, lên đây nào.”

Cánh tay vạm vỡ của người ngồi ở đầu xuồng choàng qua người, nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng.

“Khéo thuyền trôi mất.”

Giọng nói trầm ấm ra lệnh một hồi, người lính ngồi phía đuôi xuồng liền rời khỏi bánh lái nhảy xuống con thuyền nhỏ thế chỗ cô.

“Em đang đi đâu vậy?”

“Ừm... sang bờ bên kia...”

“Sao lại phải sang bên ấy?”

Angsumalin không trả lời. Ánh mắt dần quen với bóng tối bắt đầu nhận ra thân hình vạm vỡ của anh. Đôi mắt cúi xuống nhìn cô ánh lên long lanh.

“Suýt nữa thì em nguy rồi. Tôi đang vội đi, may mà em quay mặt ra nên kịp nhìn thấy. Sao em phải sang bên kia sông, lại có chuyện gì nữa à?”

Không có câu trả lời, bởi cô biết phải giải thích cho anh về chuyện gấp lần này thế nào đây?

“Em ướt sũng hết cả rồi. Có lạnh không? Mình lên nhà đi đã. Thuyền của em, lính sẽ đưa về sau.”

Chiếc áo quân phục dày cộp được cởi ra, khoác lên đôi vai bé nhỏ rồi anh chuyển sang ngồi sau bánh lái, ngó sang ra lệnh cho người lính hai ba câu nữa. Giây lát sau tiếng động cơ đã vang lên giòn giã, chiếc xuồng trắng rẽ nước lao vun vút về phía trước. Gió thốc ào ào tới làm Angsumalin phải kéo vạt áo che kín thân mình. Hơi ấm của chủ nhân chiếc áo như vẫn còn đây, hương thơm thoang thoảng pha lẫn mùi mồ hôi quen thuộc khiến cô thấy nóng bừng cả người. Vầng ngực rộng thấp thoáng trong bóng tối như không mảy may bị thời tiết nóng lạnh ảnh hưởng. Bên trong lồng ngực ấy là trái tim luôn đập vì cô, dành cho cô tình yêu không đổi thay, chỉ biết cho đi không giới hạn dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ được đền đáp lại. Bàn tay cô nắm vạt áo càng thêm chặt bởi cảm xúc dâng lên trong lòng.

Đã muộn mất rồi, chàng ơi

Sao đem trao gởi tình chàng cho em

Những ký ức cũ ùa về khiến nỗi muộn phiền trong cô tăng lên bội phần... Chiếc xuồng máy chạy chậm lại rồi cập vào cây cầu bắc ra bến sông. Cô gái cựa quậy rồi cất tiếng khẽ bảo:

“Đưa tôi về đây được rồi... để... anh còn về xưởng.”

Nhưng anh không nghe, vẫn bước lên cầu rồi kéo dây xích đầu mũi xuồng buộc chắc chắn quanh cột. Xong xuôi, anh đưa tay đỡ lấy cánh tay cô gái dẫn cô bước lên cầu thang một cách thận trọng, không thèm để tâm điệu bộ đang cố né tránh của đối phương.

“Tôi đã bảo là có chuyện muốn nói với em mà. Lát nữa lính của tôi sẽ chèo thuyền của em về đây rồi lái xuồng về xưởng luôn.”

“Có chuyện gì thì anh nói luôn ở đây cũng được.”

“Em không muốn cho tôi bước lên nhà chứ gì?”

Sự cay đắng lộ rõ trong giọng nói. Angsumalin đứng im, tay vẫn nắm lấy vạt áo một cách vô thức.

“Cũng được...”

Anh ngồi xuống cái ghế dài, đưa tay lên vuốt mặt, thở dài.

“Lúc nãy em vẫn chưa trả lời tôi là em sang sông làm gì?”

Cô gái vẫn yên lặng. Suốt từ chiều, trong lòng cô tràn ngập cảm giác bứt rứt không yên, cô lo lắng cho người đang ngồi trước mặt mà không biết tại sao. Cô cố thuyết phục mình rằng đó chỉ là cảm giác hối lỗi vì cô là nguyên nhân khiến anh gặp phải rắc rối. Nhưng nếu vậy, đáng ra cô nên cảm thấy vui mừng vì đã có thể gây phiền toái cho anh mới đúng. Vậy tại sao... tại sao... sao cô lại nôn nóng sang sông chỉ để chắc chắn là anh vẫn an toàn. Trong lúc ra sức chèo thuyền, cô chỉ một lòng một dạ nghĩ tới anh mà thôi, đồng thời một câu hỏi cứ trở đi trở lại trong tâm trí:

“Nếu anh ấy làm sao thì mình biết làm thế nào?”

Những hình ảnh tưởng tượng ra đều thật đáng sợ, hiện lên dồn dập khiến cô ra sức vung cánh tay chèo thuyền vượt dòng nước xiết tiến về phía trước, mồ hôi toát ra khắp người, còn tâm trí thì đã lao đi trước vì nóng ruột.