Nghiệt duyên - Chương 73

“Hideko! Em sao thế?”

Chàng trai hoảng hốt lao tới vuốt lưng vuốt vai, rồi đưa tay áp lên cổ và trán cô:

“Em ốm à? Người có nóng đâu... sao mồ hôi nhiều thế này?”

“Không sao đâu, không sao...”

Cô gái lẩm bẩm, nôn thêm lần nữa tới khi cảm thấy không còn gì trong bụng rồi mới thở dài. Bàn tay to khỏe nhẹ nhàng ôm đỡ lấy cô. “Nước.”

“Chờ một chút. Em đứng vững được không? Cẩn thận kẻo ngã đấy.”

“Được ạ.”

Angsumalin bám chặt bậu cửa sổ, nhắm nghiền mắt để không phải thấy mọi thứ chao đảo đu đưa. Tiếng bước chân nặng nề gấp gáp rời đi, biến mất một lát, rồi cốc nước ấm được đưa tới bên môi cô:

“Uống từ từ thôi kẻo sặc.”

Cử chỉ của anh thật dịu dàng, không tin nổi là một sĩ quan đã trải qua bao trận mạc lại có thể săn sóc người khác tỉ mỉ được đến thế. Cô gái chỉ súc miệng được một lần rồi ngả đầu tựa vào bờ vai rộng vì lại cảm thấy chống chếnh. “Nào... để tôi đưa em đi ngủ.”

Cánh tay vạm vỡ bế bổng cô gái lên khỏi mặt đất. Cô gái chẳng còn sức lực đâu mà phản đối, chỉ tiếp tục nhắm mắt.

“Chắc là em làm việc vất vả rồi lại thức khuya. Mai tôi sẽ mời bác sĩ khám.”

“Đừng, không cần đâu. Chỉ bị mệt thôi mà.”

Anh đỡ đầu cô xuống cái gối êm, rồi sốt sắng giở chăn đắp cho.

“Tôi lau mặt cho em nhé, nhiều mồ hôi quá.”

Tấm khăn ướt thơm thoang thoảng chầm chậm lau lên gương mặt, nhưng cô gái cố tránh né.

“Đừng ạ... mùi ghê quá...”

“Ơ...”

Anh thốt lên ngạc nhiên, xong còn cầm ngửi thử rồi khẳng định:

“Thơm mà... Tôi dùng lọ nước hoa mà em vẫn hay dùng đấy.”

“Giờ không dùng nữa, mùi ghê lắm nhức đầu.”

“Thế để tôi đi vò nước lại.”

Dù chiếc khăn vẫn còn sót mùi thơm nhè nhẹ khiến cô hơi nhức đầu nhưng Angsumalin cũng đành cố chịu vì thấy chàng trai cố gắng lau mặt rồi lau dọc hai tay cho cô.

“Em ngủ đi, tỉnh dậy sẽ dễ chịu hơn.”

Trong cảm giác chếnh choáng, váng vất, vô số hình ảnh bỗng đâu ùa đến một cách lộn xộn, nào là cảnh tượng đại học đông đặc người, lớp học nhốn nháo, rồi Wanas cất tiếng cười vang bước tới chỗ cô, và cuối cùng là ngọn lửa bốc cao ngút trời, tiếng bom nổ rền vang, tất cả các tòa nhà như đang đổ ập xuống trong khi cô vừa chạy vòng quanh vừa hét lên vì sợ hãi. Tiếng khóc nức nở vang vọng đi xa mà không có ai đến cứu giúp.

“Hideko...”

Giọng nói nghe như vọng tới từ tận đường chân trời nhưng vẫn khiến cô quanh quẩn khắp nơi vừa khóc vừa tìm kiếm.

“Hideko...”

Bất thình lình tiếng nói ấy đến ngay gần, một nhân ảnh mờ ảo hiện lên giữa đống lửa.

“Kobori!”

Bóng người ấy nhìn cô bằng ánh mắt buồn rầu, môi hơi run run rồi giơ hai cánh tay ra phía trước hết tầm với. Nhưng khi cô hốt hoảng chạy tới thì hình ảnh ấy vụt tan biến vào luồng sáng nóng rực. Angsumalin hét lên khản tiếng: “Kobori!”

“Hideko em sao thế... Hideko, tôi ở đây...”

Thân hình co ro nằm co quắp như tìm chỗ ẩn nấp, giật bắn mình chẳng khác nào một đứa trẻ, nước mắt chảy đầm đìa xen lẫn tiếng thổn thức.

“Em sao vậy?”

Vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô vỗ về, cằm anh tựa sát vào mái tóc xõa rối tung.

“Em mơ thấy gì mà khóc dữ thế?”

Angsumalin từ từ mở mắt. Hơi ấm từ vòng tay anh khiến cảm giác hoảng sợ trong mơ dần dần bị đẩy lùi, cô gái dụi mình nép sát vào chàng trai một cách vô thức, như để chắc chắn rằng người đang bên sẽ không tan biến đi như ảo ảnh.

“Em có làm sao không? Em nằm vật vã suốt cả đêm rồi.”

Câu nói ấy chứng tỏ anh cũng để ý cô suốt cả đêm rồi. Bầu trời bên ngoài bắt đầu ngả màu trắng, đưa ánh sáng nhập nhoạng vào phòng. Luồng sáng rọi đúng góc khuôn mặt đang cúi xuống. Đây là lần đầu tiên Angsumalin chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh như muốn ghi nhớ, khắc sâu mọi chi tiết với một tình cảm thiết tha lạ kỳ.

“Trông mặt em tái quá. Em ngủ thêm chút nữa nhé? Để lúc nữa tôi đưa bác sĩ đến khám.”

“Không sao mà. Khỏi rồi... Đêm qua bụng dạ rỗng nên mới bị mệt.”

Đôi môi cong mỉm cười ngay sát bên, đôi mắt đen dài, ánh lên lấp lánh những tình cảm ngọt ngào.

“Bị lả đi nhiều không tốt đâu, rồi nhỡ gió cũng thổi được em đi mất. Gần đây em gầy đi thật đấy.”

Bàn tay thô ráp vì làm việc nặng nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cô gái.

“Còn hai ba ngày nữa là tôi được nghỉ vì máy móc cần lắp ráp ở xưởng chưa chuyển đến kịp. Em có muốn đi đâu không?”

“Không ạ.”

Sâu thẳm bên trong, cô chợt thấy chạnh lòng... Sẽ chẳng bao giờ cô đi đâu với anh công khai được, vì mọi người sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Angsumalin cựa mình ngồi dậy dù sức còn yếu.

“Em dậy làm gì?”

“Muộn rồi ạ, dậy đi nấu cơm.”

“Lại nấu cơm!” Chàng trai lộ vẻ không hài lòng. “Bỏ một ngày không được sao?”

“Không được đâu ạ. Nếu không thì mẹ lại phải dậy nấu.”

“Vậy để đó tôi xử lý cho, em cứ nằm nghỉ đi.”

“Anh làm không được đâu.”

“Trời... Ăn cơm nhà hàng tháng nay làm gì mà không biết. Nấu cơm thì ở đâu cũng giống nhau cả, có gì khó đâu, rồi khui thêm đồ hộp là được.”

“Thế thì đầu bếp tài giỏi thể hiện đi xem nào.”

“Đồng ý. Em cứ nằm nghỉ đi.”

“Không được, phải đi theo giám sát.”

“Gớm... chưa bao giờ tin tưởng học trò cả.”

Từ “gớm” ấy Kobori bắt chước y hệt kiểu cô gái hay nói khiến người nghe không kìm được bật cười.

“Thì chưa thấy học theo được cái gì hết.”

Khi bước ra khỏi phòng, cảm giác chống chếnh đến nỗi người nhẹ bẫng lại dâng lên từng đợt. Cô gái cố chịu đựng nhưng khi vốc nước rửa mặt, cô lại bắt đầu nôn thốc nôn tháo dù không có gì trong bụng. Lần này, tiếng động lạ làm bà Orn vội vàng mở cửa phòng bước ra.

“Ôi, Ang làm sao thế con?”

Kobori quay sang nhìn bà hốt hoảng, sắc mặt hơi tái đi vì lo lắng:

“Dạ không biết ạ. Đêm qua đã thế này một lần rồi.”

“Bị nôn hả con? Để mẹ hòa thuốc nước cho. Dookmali vuốt lưng cho nó đi.”

Bà Orn vội vã pha thuốc vào nước ấm với dáng vẻ nóng ruột trong khi bà già chậm rãi bước từ trong phòng ra.

“Ai làm sao, nghe tiếng nôn ọe từ sáng?”

“Cái Ang mẹ ạ.”

“Hừ...” Giọng bà già nghe là lạ. “Mẹ đã biết mà. Dạo này thấy có chịu ăn uống cơm nước mấy đâu, người gầy cả đi.”

Bà Orn ngẩng lên nhìn người mẹ già một thoáng, đôi mắt bà ánh lên như chợt hiểu ra điều gì đó, nhưng cũng không hé miệng nói gì mà chỉ tiếp tục nhanh tay hòa thuốc.

“Đây con, uống đi một chút là khỏi.”

Chén thuốc con được đưa vào gần miệng nhưng cô gái ngoảnh mặt tránh.

“Con không uống được đâu. Mùi ghê quá...”

“Uống một chút đi con, biết đâu sẽ thấy đỡ.”

Lời dỗ dành của bà Orn làm cô phải cố ngẩng lên uống hết chén thuốc, nhưng vừa nuốt xuống đã lập tức nôn hết ra.

“Xem chừng không ổn rồi, để tôi đi đón bác sĩ.”

Kobori nôn nóng. Angsumalin cố lắc đầu ngăn cản dù cuối cùng cũng rũ xuống vì kiệt sức.

“Thôi đừng, một lát nữa là hết. Không sao đâu thật mà. Tại lúc nãy vẫn hơi váng vất đã vội đứng dậy đi lại nên mới bị tiếp.”

“Con nằm nghỉ đi, đã vậy thì lẽ ra không nên đứng dậy nữa chứ.”

“Con đã bảo rồi mà cô ấy không chịu nghe.” Chàng trai vội mách. “Nấu cơm chứ có gì đâu, con nấu được. Dễ ợt, chỉ cần cho gạo vào nước để đó, cơm sôi là sẽ chín.”

“Nếu nấu cơm như thế thì tha hồ vui. Cái Ang đi nằm nghỉ đi con, để đấy mẹ nấu cho.”

“Con không muốn nằm đâu ạ, càng nằm càng nhức đầu.”

“Nhưng lúc này con phải nằm nghỉ đã, nôn xong mất sức lắm. Mẹ sẽ nấu cháo cho con.”

“Đi nghỉ đi Hideko, chút nữa tôi sẽ đón bác sĩ về khám.”

Tay anh vừa kéo vừa dìu đỡ. Angsumalin đành phải ngoan ngoãn theo về phòng.

“E là đúng thế rồi Orn ơi.”

“Gì ạ?” Bà Orn ngẩng lên nhìn mẹ.

“Nôn ọe từ sáng thế này. Mẹ thấy nó đi qua đi lại thỉnh thoảng lại nhổ nước bọt nhiều ngày nay, đã thấy nghi nghi. Cơm canh cũng không ăn mấy, ngửi thấy mùi gì cũng kêu ghê. Hôm trước nó thèm ăn dứa, đem lên nhà gọt ăn, thèm đến nỗi run cả tay.”

“Cũng chưa chắc mà mẹ.”

“Thôi... con đừng có cãi mắt người già. Ối, nếu có con cái vào là rắc rối to. Dookmali nó cũng là người tốt thật đấy, nhưng tình cảnh này thì mọi thứ đều chưa rõ ràng, dở dở ương ương. Bố phải ra trận, hai mẹ con ở lại biết làm thế nào, cậu Nas cũng chưa biết chuyện. Mọi đường đều khó xử cả.” Bà Orn im lặng, đôi mắt cụp xuống trầm ngâm suy tư.

“Thật tiếc ơi là tiếc. Sao Dookmali nó không sinh ra là người Thái nhỉ? Được vậy thì đã không nặng lòng khó nghĩ thế này. Con bé nhà mình xem ra cũng có vẻ thích người ta chứ chẳng phải không, nhưng trong lòng còn nhiều điều vướng mắc nên mới rơi vào tình cảnh ‘bỏ thì thương, vương thì tội’ thế này.”

“Cũng đành thôi mẹ ơi. Nếu chúng nó có số là vợ chồng thì cho dù ở tận đâu cũng gặp nhau. Tương lai về sau tùy thuộc vào duyên phận của hai đứa. Đàn ông như cậu Dookmali cũng hiếm có, đã yêu rồi là yêu hết lòng hết dạ. Con nhà mình có ghê gớm, đành hanh với nó thế nào cũng vẫn cứ yêu, cứ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chưa từng nói một lời nào để phải phật lòng. Không biết người khác thì chịu được con bé này bao lâu, cứ làm biết bao điều tai quái với người ta. Cái Ang nó cũng có trái tim như ai, liệu ghét bỏ người ta được mấy hồi.”

Bàn tay to khỏe sờ nắn một bên tay cô gái như thể không biết làm gì hơn. Dù nằm nhắm mắt nhưng cô cũng biết anh đang cúi xuống sát mặt mình bởi hơi thở âm ấm phả lên trán.

“Hay là em giật mình vì trận oanh tạc đêm qua?”

Kobori cố tìm nguyên nhân. Angsumalin mở mắt, mỉm cười mệt mỏi.

“Không phải đâu. Từng trải qua những lần nặng hơn thế mà cũng có sao đâu.”

“Phải rồi. Thế nên càng phải để bác sĩ khám. Em ở đây một mình được không? Tôi đi tắm rồi đón bác sĩ về.”

“Ở một mình được, nhưng không đến mức phải mời bác sĩ đâu.”

“Em sợ bị tiêm chứ gì?” Chàng trai chặn họng.

“Thì...” Angsumalin mỉm cười ngượng nghịu thay cho câu trả lời khẳng định.

“Được rồi, không tiêm cũng được, nhưng phải để bác sĩ khám xem em bị bệnh gì. Nhỡ em có chuyện gì thì tôi biết làm thế nào?”

Câu nói cuối cùng khiến người nghe liếc nhìn mặt anh... Nếu em có chuyện gì thì tôi biết làm thế nào? Thế nếu anh có mệnh hệ gì như trong giấc mơ kia thì cô biết phải làm sao?... Angsumalin bỗng thấy hoảng hốt lo sợ như lúc sáng. Bàn tay đang nằm gọn trong bàn tay to lớn chợt nắm chặt lấy ngón tay anh một cách vô thức.

“Em sao thế?”

“Không ạ.”

“Em nhắm mắt vào. Một chút xíu là tôi quay lại. Tôi không biến đi đâu được đâu, chắc chắn sẽ quay về với em, trừ phi là tôi chết rồi thôi!”

Anh chỉ vô tình nói cho vui chứ không cố ý, nhưng nét mặt người nghe càng tái nhợt đi.

“Đừng. Đừng có nói thế!”

“Như thế nào?” Anh nhíu mày thắc mắc.

“À...” Anh kéo dài giọng làm vẻ đã hiểu, vừa nói vừa cười: “Còn có em ở đây, tôi không chịu chết dễ dàng đâu.”

“Nhưng... đừng nói như thế nữa nhé.”

“Hideko... Em không muốn tôi chết nữa rồi phải không?”

Giọng nói anh toát lên vẻ cảm động từ sâu thẳm cõi lòng, nhưng cô gái đã vội nhắm mắt lại, trả lời lấp liếm:

“Người Thái kiêng không nói thế.”

“Kệ chứ, ai kiêng thì kiêng, mặc. Tôi chỉ muốn biết em có còn muốn tôi chết nữa không thôi?”

“Ai lại nguyền rủa nhau như vậy...”

“Em nguyền rủa tôi chứ ai.” Anh khẳng định như mình là bên nguyên đang đưa ra cáo buộc.

“Có ai nghe thấy đâu?”

“Tôi.”

“Nghe thấy thế nào ạ?”

Anata no aishimasu. Tôi yêu em...”

Cái gì cơ?” Cô gái vội nghển đầu lên.

“Câu này nói dễ lắm. Nào, em thử nói xem. Thế này này...”

Chàng trai nhắc lại câu nói một lần nữa. Lần này, gương mặt đang tái nhợt chợt ửng hồng, đôi môi mím chặt.

“Em thử nói đi. Câu không dài đâu, dễ nhớ chết lên được.”

Kobori nài nỉ, nhưng Angsumalin đã lảng sang chuyện khác:

“Sao anh bảo đi mời bác sĩ cơ mà? Đã định đi chưa đấy?”

“Hừ, người đâu mà nhẫn tâm, dạy câu gì cũng không chịu nhớ!”