Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư - Chương 17
Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư
Chương 17: Cái gọi là xấu hổ
Còn 24 giờ nữa là đến thời gian mở phiên tòa, tuy Quý Trạch Tuấn đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng, đặc biệt là đối mặt với Ngụy Linh.
Xét về lương tâm mà nói, ở phương diện tình cảm, ảnh hưởng của Ngụy Linh đối với anh càng ngày càng nhỏ, có lẽ là vì Lương Hạ, anh chưa từng tiếp xúc qua cô gái như vậy, không lường trước được vừa tiếp xúc liền cưới về nhà, không thể nói là yêu Lương Hạ, nhưng ít ra Lương Hạ đang từ từ chậm rãi đi vào trái tim anh.
Còn ở trong phương diện công việc, trải qua sự việc lần trước,đối với tính cách Ngụy Linh có thể nói anh nắm rõ như lòng bàn tay, anh biết Ngụy Linh rất thông minh, thậm chí là giảo hoạt, chỉ cần có thể thắng thì cô ấy có thể sử dụng mọi thủ đoạn, vĩnh viễn không bao giờ thỏa hiệp, sẽ không nhận thua.
“Tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến, cô đi theo tôi hay là ở lại văn phòng?”. Quý Trạch Tuấn cầm hồ sơ trên bàn bỏ vào cặp công văn, xoay người hỏi ý kiến Lương Hạ.
“Đương nhiên là đi với anh rồi”. Lương Hạ nhanh chóng thu dọn giấy tờ, “Buổi sáng có một dì nhìn chằm chằm tôi rất khủng bố”
“Thời gian rất gấp, chuyện khác để sau này hãy nói”. Quý Trạch Tuấn kéo cổ tay Lương Hạ đi ra cửa, con đường khoa hành chính, khoa xã hội, Lương Hạ cảm thấy giống như bị Dung mama cầm kim đâm mấy lỗ phía sau lưng.
Thật ra dì trong miệng Lương Hạ chính là luật sư khoa xã hội người đẹp Mạnh, người gọi là người đẹp Mạnh này, chính là người phụ nữ thứ ba dám dũng cảm bày tỏ tình yêu với Quý Trạch Tuấn, cách đây không lâu người thứ nhất là Ngụy Linh đã đổi nơi công tác, người thứ hai là mỹ nữ quản lý khoa hành chính đã lập gia đình. Hai ngày nay Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ cùng ra cùng vào đã sớm lan truyền khắp cả công ty luật, người đẹp Mạnh đương nhiên là a-xít lac-tic, vào buổi sáng nhìn chằm chằm Lương Hạ không tha.
Đồng nghiệp khoa kinh tế nhìn thấy luật sư Quý nhỏ dẫn theo trợ lý đi ra, liền bắt đầu đứng dậy quây thành một vòng tròn thảo luận.
“Các người nói xem người đẹp Mạnh có thể ra tay với Lương Hạ hay không hả?”.
“Chắc là có thể! Khoa trưởng của chúng ta là chú của người đẹp Mạnh, chỉ cần người đẹp Mạnh nói một cái, Lương Hạ khẳng định chạy lấy người!”.
“Anh cũng không chịu nhìn xem Lương Hạ được ai dẫn vào? Cô ấy ngồi trên xe đại Boss đấy, không chừng là vị hôn thê của Quý Trạch Tuấn”.
“Chắc bà con xa? Lương Hạ còn chưa tốt nghiệp, làm sao có thể là vị hôn thê?”
“Anh là cường hào, mười năm gian khổ học tập không bằng cởi sạch quần áo, gả cho Quý Trạch Tuấn thì cần gì bằng cấp, hơn nữa sinh viên được phép kết hôn mang thai, nhà nước cũng đâu có ghi thêm vào chứng chỉ học phần!”.
“Thế à? Vậy chúng ta không theo kịp thời đại a~”.
“Khoa kinh tế có vài núi tin đồn sớm hay muộn cũng bị khoa hành chính các người đánh sập”. Trên đỉnh đầu mọi người truyền đến giọng nữ cao, chanh chua, chính là người đẹp Mạnh khoa xã hội.
“Ối trời, khoa kinh tế chúng ta có đại luật sư Mạnh ở đây, bất khả chiến bại nha”. Một chị cả khoa kinh tế tiên phong đứng lên đánh trả người đẹp Mạnh.
“Vì sao bác tôi lại thu nhận đám người tay mơ này!”. Người đẹp Mạnh khinh thường liếc mắt, dẫm mạnh đôi giầy cao gót, lắc lắc mông đi khỏi.
“Cô ta tưởng mình giỏi lắm sao? Khoa xã hội muốn ngồi lên đầu khoa kinh tế chúng ta đấy!”. Chị hai ngang bướng đá chân ghế dựa:”Đến lúc đánh giá cuối năm tức chết cô ta”.
Đúng vậy, ngoại trừ Quý Trạch Tuấn thất nữ lưỡng nam khoa kinh tế đều là các phần tử ưa thích buôn dưa lê, nhưng đồng thời cũng là các sinh viên đại học luật trí tuệ đứng đầu cả nước, là một nhóm người trẻ có vẻ bộp chộp nhưng hằng năm mang lại hàng chục triệu tiền lợi nhuận cho công ty.
Người đẹp Mạnh vào văn phòng trưởng khoa bên cạnh, điềm đạm đáng yêu đi đến trước mặt bác làm nũng, “Bác, Quý Trạch Tuấn và trợ lý làm ra chuyện gì thế? Đây là địa bàn của bác,cũng không giúp cháu gái giám sát chặt chẽ một chút”.
“Hai ngày ngày nay bác đang bận chuyện tập đoàn Ngân Hà,không để ý, Quý Trạch Tuấn dẫn trợ lý đi cùng? Một lát nữa bác sẽ hỏi lão Quý, cháu a, còn thời gian thì làm việc một chút, khoa xã hội rảnh rỗi như thế sao? Bác thấy cũng không có việc gì xảy ra, chắc là rảnh rỗi ăn nói linh tinh”. Tuy khoa trưởng Mạnh yêuthương cháu gái duy nhất của mình, nhưng ở phương diện khác ví dụ như thái độ làm việc, thật sự không thể gật bừa, cả ngày chỉ nghĩ đến Quý Trạch Tuấn.
Em dâu em trai đáng thương đã sớm qua đời, ông là bác đương nhiên phải chịu trách nhiệm với hôn nhân đại sự của người đẹp Mạnh, đành phải bán cái mặt già này đi hỏi thăm lão Quý vậy.
“ Lão Mạnh, hiếm khi đến tìm tôi nha!”. Quý Hạng Minh vừa nhìn thấy cộng sự tốt, tay nhanh chóng ngừng làm việc, “Có việc gì thế hả?”.
“Lão Quý à, hai ngày nay Quý Trạch Tuấn dẫn đến một tiểu trợ lý cũng không nói với tôi, chỉ biết được khi cháu gái tôi nói đến lúc nãy “. Lão là bạn bè đã cộng tác vài chục năm đương nhiên không cần nhiều lời khách sáo, trưởng khoa Mạnh đi thẳng vào vấn đề.
“Gần đây Trạch Tuấn làm vụ án Lăng Phong, bận rộn váng đầu, cũng không kịp làm thủ tục, một lát nữa tôi để cho ông trị tội nó”. Quý Hạng Minh vui tươi hớn hở rót ly trà đưa lão Mạnh, dường như ông đã nghe ra mục đích đến tìm của lão Mạnh.
“Chuyện nhỏ, quan trọng là hình như cháu gái tôi thích Quý Trạch Tuấn, đột nhiên dẫn vào một trợ lý, khó tránh khỏi nó tìm đến tôi cằn nhằn”. Lão Mạnh nâng ly trà nên nhấp một ngụm:”Ah trà này là loại trà gì? Ngon hơn so với trà Long Tĩnh của tôi”.
“Ha Ha Ha cái này làm sao có thể nói cho ông biết được, nếu không sau này làm sao ông lại đến tìm tôi uống trà đây!”. Quý Hạng Minh cố ý không trả lời vấn đề này cho lão Mạnh, bây giờ chưa phải lúc nói.
“Cái con trên tường này mọi người đều gọi là ê mon gì, mỗi lần tôi đi vào đều hóa đá!”. Lão Mạnh thay đổi chủ đề, không nhắc lại trợ lý của Quý Trạch Tuấn, tuy không nghe được chút gì từ trong miệng Quý Hạng Minh, nhưng ông ta tránh mà không trả lời nhất định là có nguyên nhân, tiếp tục quấy rầy cũng vô ích.
“Doraemon! Nói bao nhiêu lần!”. Quý Hạng Minh làm bộ như không vui, :”Tôi nói lão Mạnh này, ông thật sự chưa từng xem à? Xem rất hay đấy”.
Chuyện xưa kể rằng khoảng thời gian Diêu Lệ Cẩm còn trẻ rất thích xem ti vi, nhưng về sau gả cho Quý Hạng Minh liền không còn yêu thích ti vi nữa, nguyên nhân là bởi Quý Hạng Minh chỉ cần rảnh rỗi chắc chắn xem Doraemon, ti vi không lưu được đĩa,còn kiên quyết kéo Diêu Lệ Cẩm xem cùng. Vì thế cho đến bây giờ Diêu Lệ Cẩm đối với Doraemon vẫn canh cánh trong lòng,đêm đó bọn họ động phòng ti vi vẫn bật liên tục.
“Tôi thích xem phim hoạt hình hành động Ultraman, tôi đã có tuổi không xem phim hài”. Lão Mạnh khoát tay bày tỏ thưởng thức của mình không giống với Quý Hạng Minh, “Tôi đi trước,đang vội vụ án chưa xong, lần sau lại đến nói chuyện với ông”.
“Được. Vụ tập đoàn Ngân Hà xâm phạm quyền tương đối phiền hà, ông vất vả rồi”.
Quý Hạng Minh đứng tiễn Lão Mạnh đi khỏi, đóng cửa lại sau đó thở dài, cháu gái kia của lão Mạnh là người đẹp khoa xã hội,cũng rất phiền phức, vì sao Trạch Tuấn lưu tình khắp nơi, không được, chờ ngay mai nó đánh xong vụ kiện phải giáohuấn một trận cho tốt.
Sau khi kết thúc thực tập vào tháng bẩy, ngày nào Cố Thần cũng chỉ ở nhà một mình, xào hai phần đồ ăn hoặc là gọi đồ ăn bên ngoài, phần lớn thời gian đều ở đây đọc sách, chỉ số thông minh của anh so với người bình thường ví dụ như Lương Hạ có phần cao hơn một chút, nhưng không phải là thiên tài, vì thế hàng năm đứng thứ nhất hoàn toàn là do siêng năng, không có nhiều nam sinh học kế toán, vào ngày nghỉ còn đọc sách thì đúng là báu vật quốc gia.
Bởi vì Lăng Kỳ bỏ nhà đi nên cuộc sống nhàn nhã an tĩnh như núi Nam Sơn bị thay đổi, chuyện thứ nhất Cố Thần làm vào buổi sáng không phải gánh trên lưng sổ sách mà là đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho Lăng Kỳ.
So với Cố Thần giản dị thực tế, điều đầu tiên Lăng Kỳ hơn anh một danh hiệu giàu có, thứ hai là chỉ số thông minh trời phú cao hơn. Bản lĩnh gặp qua khó mà quên được của Lăng Kỳ khiến Cố Thần cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối, trong trường học người theo đuổi nắm cũng phải thành một bó to. Nhưng nữ thần cũng có khuyết điểm, đó là thể dục vĩnh viển ở điểm 60, vì từ nhỏ tim của nữ thần không được tốt lắm, thành tích chạy bộ không đủ.
Đối với trình độ và thành tích của đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này từ trước đến nay đều không phân cao thấp, kì khảo sát luôn ngang hàng nhau đứng thứ nhất, nhưng vì môn thể dục, tổng điểm thành tích của Cố Thần so với Lăng Kỳ cao hơn 0,1.
Mãi cho đến khi mặt trời lên cao Lăng Kỳ mới tỉnh, hai mắt chưa mở ra hoàn toàn đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Nghĩ đến Cố Thần đang ở ngoài cửa nấu cơm cho cô, cười ngây ngô mấy giây liền vội vã rời giường.
“Đã dậy rồi?”. Đối mặt với Lăng Kỳ, Cố Thần luôn luôn nở nụ cười dịu dàng ấm áp, cũng chính vì nụ cười này, khiến Lăng Kỳ đắm chìm thật sâu, không thể tự thoát ra được.
“Em, đi đánh răng trước đã”. Lăng Kỳ còn chưa qua đêm ở cùng một chỗ với Cố Thần, dù hôm qua không ngủ chung một phòng, nhưng vẫn coi như là ở chung, người đầu tiên nhìn thấy khi thức dậy là người mình yêu thương nhất cũng khó tránh khỏi thẹn thùng.
“Đợi đã, Cố Thần?”. Lăng Kỳ ngượng ngùng thành ra rối tinh rối mù, nhưng vẫn phải gọi, lúng túng hơn chính là gọi ba lần CốThần mới đáp lại.
“Làm sao vậy?”. Cố Thần đứng ở bên ngoài cửa phòng vệ sinh,đột nhiên nhớ ra buổi sáng hôm nay đã dùng hết giấy vệ sinh,ngay lập tức đứng dậy cầm tiền lẻ chạy về phía cửa siêu thị nhỏ.
“Em cái kia đến “. Phát hiện di mụ của mình đến đồng thời còn phát hiện trong hộp đã hết giấy vệ sinh, Lăng Kỳ không thể không cầu cứu Cố Thần, bất kỳ một nữ học sinh nào vào lúc này đều phải xấu hổ và giận dữ, huống chi là Lăng Kỳ được tu dưỡng không làm phiền đến người khác.
Nhưng nửa ngày không nghe thấy tiếng trả lời, mồ hôi Lăng Kỳ lo lắng chảy xuống, đành phải hỏi lại một câu, “Cố Thần? Anh còn ở đấy hay không vậy?”.
Lúc này tâm loạn như ma, cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than khiến Lăng Kỳ khắc cốt ghi tâm, phỏng chừng bóng ma này sẽ bám theo suốt đời, mười phút sau Cố Thần mới trở về.
“Anh mở cửa nhé?”. Cố Thần mở ra một khe hở nhỏ nhét giấyvệ sinh vào.
Nếu tiếp tục không nghe thấy giọng nói của Cố Thần chắc Lăng kỳ muốn chết mất, hậm hực đón lấy giấy vệ sinh, đột nhiên nhớ ra không có băng vệ sinh.
“Đợi đã, em đến cái kia, anh có thể mua giúp em một gói băng vệ sinh?”.
“Ah, em đợi anh một lát”. Cố Thần đành phải đi ra ngoài lần nữa.
Lần này Cố Thần không chạy, không phải không chạy nổi, mà là không khỏi có chút suy nghĩ về quan hệ với Lăng Kỳ. Bọn họ thực sự là bạn trai bạn gái, quan hệ cũng được hơn một tháng,nhưng trước sau không tự nhiên giống các đôi tình nhân khác,giọng nói vừa rồi của Lăng Kỳ nghe có vẻ tràn ngập xin lỗi.
Cố Thần xoa nhẹ chóp mũi, phút chốc trong đầu hiện lên hình ảnh Lương Hạ bướng bỉnh ăn vạ anh, nhẹ nhàng tự nhiên như vậy, là bởi vì không có tình yêu sao? Cố gắng hơn một tháng, nhưng mà vẫn không yêu Lăng Kỳ.
Có thể vì không tập trung, lúc Cố Thần tính tiền cũng không phát hiện được ông chủ đang nở nụ cười nham hiểm.
Mặc dù không phải là nhãn hiệu mình thường dùng, có chút không quen, nhưng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bồn cầu, Lăng Kỳ hung hăng rửa mặt một lượt. Vừa rồi ngồi mười phút buồn chán cô suy nghĩ rất nhiều, làm phiền bạn trai cũng không phải là chuyện gì mất mặt, nhưng dáng vẻ ngượng ngùng này của mình có khiến Cố Thần sợ hãi, từ khi bắt đầu biết anh, cô luôn luôn bày ra phong thái hoàn mỹ nhất đứng trước mặt anh. Nghĩ như vậy, tình yêu của bọn họ rất không chân thật.
“Ăn bữa sáng đi”. Cố Thần cầm sữa và sandwich đưa cho Lăng Kỳ, xoay người tiếp tục xem sách.
“Ừ, cảm ơn”. Lăng Kỳ vẫn chưa hết xấu hổ ngẩng đầu.
Cố Thần đang nghĩ có nên nói chuyện với Lăng Kỳ hay không,nếu bởi vì hành vi vô trách nhiệm của mình thì thật xin lỗi cô,nhưng nhìn Lăng Kỳ cúi đầu buồn bực không nói tiếng nào, vẫn là quyết định tìm thời gian khác để nói chuyện.