Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư - Chương 18
Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư
Chương 18: Ngủ bên cạnh giáo sư
Cho đến hôm nay Lương Hạ mới biết nhà họ Quý chỉ có hai chiếc xe, đều là nhãn hiệu Mescedes-benz, một chiếc đỗ ở gara, chiếc này do tài xế lái, chủ yếu là để Diêu Lệ Cẩm dùng khi đi ra ngoài,thỉnh thoảng vị thiếu phu nhân Lương Hạ cũng được đưa đón một chút...Một chiếc xe khác là phương tiện đi làm thay đi bộ của Quý Hạng Minh, lúc Quý Trạch Tuấn có việc gấp có thể sử dụng khi được sự đồng ý của bố, Quý Trạch Tuấn hai mươi tám tuổi không có nhà riêng xe cũng không có.
Tưởng tượng bản thân gả cho tên công tử không có tiền đồ không có địa vị như vậy, Lương Hạ hận không thể mổ bụng.
“Đến rồi”.
Còn đang âm thầm cắn răng, Lương Hạ bị giọng nói của Quý Trạch Tuấn kéo về thực tế.
Công ty di động? Nói việc gấp chính là đến nạp phí điện thoại?
Sau khi hoàn hảo đỗ xe lại, Quý Trạch Tuấn nhìn thoáng qua vẻ mặt Lương Hạ, bất đắc dĩ cũng biết đầu óc cô không đủ sử dụng, “Nếu như tôi nạp tiền thì để cô xuống tầng mua thẻ là được, hơn nữa, đây là công ty di động, không phải là phòng doanh nghiệp”.
Mặt trời mọc đằng tây sao, Lương Hạ lại không phát huy công phu vịt chết cứng mỏ, không làm gì hết chỉ mở to hai mắt, Quý Trạch Tuấn bước trước một bước vào công ty di động.
Bọn họ không nói chuyện nên Quý Trạch Tuấn cũng không biết cô nghĩ gì, không thể dò được tâm tư kì quái a, Lương Hạ giận đến quai hàm phồng lên như chết trôi, đáng tiếc Quý Trạch Tuấn không thấy được ở phía sau, nếu không chắc chắn cười nhạoLương Hạ không thương tiếc.
Mặc dù vợ không tranh cãi hơi có chút buồn bực, nhưng tình hình trước mắt đến là để kiểm tra chứng cứ, điều cơ bản khi làm việc là tập trung, “Anh đi nhanh như thế là muốn lên tầng mấy hả?”.
Lương Hạ lên tiếng dừng lại, đột nhiên nghĩ ra đi công tác cần phải có chút khí chất thục nữ, nếu không so với Quý Trạch Tuấn không khác người qua đường, cương quyết bày ra nụ cười mê người, thầm kín xoay người nhìn Quý Trạch Tuấn.
Quý Trạch Tuấn tâm phục khẩu phục thừa nhận mình bị giết trong nháy mắt, vì sao cô lại có thể cười như vậy!
Nhưng anh vẫn chưa ý thức được, bản chất Lương Hạ có thể làmcho anh phân tâm.
Thang máy dừng ở tầng hai mươi, vừa bước ra từ cửa kim loại,giấy A4 ùn ùn kéo đến, thì ra mọi người trong công ty bận rộn như vậy.
Quý Trạch Tuấn đích thực ngựa quen đường cũ, dẫn Lương Hạ vào một gian phòng làm việc.
“Luật sư Quý, cuối cùng cũng tới haha”. Một vị chủ quản chi nhánh chừng bốn mươi tuổi đứng dậy, cười híp mắt nắm tay Quý Trạch Tuấn, sau đó đưa cho Quý Trạch Tuấn một tập tài liệu, “Nhìn xem thế nào?”.
Quý Trạch Tuấn lật sơ qua vài tờ, “Lần này phiền toái chủ nhiệm Hà rồi”.
“Chuyện cảnh sát Kha nhắn nhủ làm sao có thể gọi là phiền toái? Người dân cần phải hợp tác với cảnh sát”. Nụ cười trên mặt chủ nhiệm Hà không biến mất, dáng vẻ không thể không bợ đít Lương Hạ đang đứng ở sau lưng Quý Trạch Tuấn ý dâm lãnh đạo, :”Ôi, còn quên chưa mời trà mỹ nữ của luật sư Quý, xin lỗi xin lỗi”.
“Không cần, tôi còn phải quay về thu xếp lại một chút”. Quý Trạch Tuấn cũng không chịu nổi nhiệt tình như vậy của chủ nhiệm, vội vàng tìm cớ rời đi.
Lương Hạ đương nhiên biết rõ trên tay Quý Trạch Tuấn cầm chính là đồ vật thần kì, lòng hiếu kỳ thúc giục cô nổi lên ý đồ xấu. Ai ngờ vừa bước chân trái ra chuẩn bị cướp lấy thì lại ngã mạnh một cái lộn cổ. “A~”.
Quý Trạch Tuấn nghe thấy tiếng hét quay đầu lại nhìn, dĩ nhiên là Lương Hạ đã nằm sấp trên mặt đất, gương mặt nhăn nhó đau đớn cùng cực.
“A, thật xin lỗi thật xin lỗi”. Một bác gái tầm năm mươi tuổi, vẻ mặt áy náy đỡ Lương Hạ dậy, “Không sao chứ? Đều do dì không cẩn thận làm đổ nước ra ngoài”.
“Dì Cố?”. Lương Hạ vốn định nhìn một chút xem ai là người hại cô bi thảm như vậy, kết quả vừa ngẩng đầu lên thế nhưng lại là mẹ của Cố Thần đã lâu chưa gặp mặt”.
“Hạ, Hạ Hạ?”. Lúc đầu Cố mẹ còn chưa nhìn ra, đến khi bị gọi là dì mới giật mình nhận ra Lương Hạ.
“Hề hề, đã lâu không gặp chú và dì rồi, không ngờ lần đầu tiên cháu đến công ty di động lại gặp được luôn”. Bởi vì người hại cô là Cố mẹ, vì thế Lương Hạ phải giả vờ như không có chuyện gì, nhưng lại không nhịn được xoa bóp đầu gối, Quý Trạch Tuấn nhìn nụ cười Lương Hạ kèm theo đau đớn, liền đi tới dìu phía bên kia Lương Hạ.
“Đây là?”. Cố mẹ tò mò nhìn Quý Trạch Tuấn, bởi vì người ngã nhào là Lương Hạ từ nhỏ đến lớn cô là quỷ nghịch ngợm, Cố mẹ lúc này kích động cũng quên không chú ý đến Lương Hạ có bị thương hay không, mà phát sinh hứng thú với người bên cạnh cô.
“Ách, đây là cấp trên cháu thực tập”. Lương Hạ nói không suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Quý Trạch Tuấn, đúng là lừa dối đến cùng. Vừa nhìn về phía Quý Trạch Tuấn giới thiệu. “ Đây là mẹ nuôi của tôi, nhìn tôi từ nhỏ cho đến khi trưởng thành”.
“Chào dì”. Quý Trạch Tuấn rất nể mặt biểu lộ một chút mỉm cười, nhưng thật ra mới vừa rồi hơi có chút khó chịu, nghe đến chữ Cố nàyanh đã có thể đoán sơ qua được rồi.
“Vâng vâng, cấp trên rất quan tâm, dáng vẻ cũng rất đẹp trai”. Trong lòng Cố Mẹ giống như bị nhéo một cái, vẻ mặt cấp trên kia nhìn Lương Hạ rất đặc biệt, ưu tú như thế, sợ rằng Cố Thần không có hy vọng.
“Ấy, Cố Mẹ, con còn phải trở về làm việc cùng lãnh đạo, dì thay con gửi lời hỏi thăm đến chú Cố nhé”. Lương Hạ cảm giác được Quý Trạch Tuấn đang bóp một bên mông cô, xem ra lãnh đạo cực kì nóng nảy.
“Đúng rồi, con có thể giúp dì Cố đưa cái này cho Cố Thần được không? Công việc hôm nay của dì Cố rất nhiều, không kịp về nhà nữa, tên tiểu tử thối Cố Thần lại không chịu ở thành phố”.
“Vâng, được ạ”. Kết quả là trên tay Lương Hạ cầm hộp giữ nhiệt của Cố mẹ, bên trong hình như là món ăn thì phải.
Sau khi tạm biệt Cố mẹ, Quý Trạch Tuấn dìu Lương Hạ vào trong thang máy, nhưng mà bọn họ không biết, ở chỗ rẽ có một nam sinh tinh anh vẫn đang nhìn chăm chú vào bọn họ.
“Ai da”. Lương Hạ đau đớn rên lên một tiếng, “Anh còn không mau đi chậm lại”.
“Để tôi nhìn xem”. Mặt Quý Trạch Tuấn không biển đổi, ngồi xổm xuống, xắn ống quần Lương Hạ lên, “Vẫn tốt, chỉ là một vết bầm nhỏ, tôi đưa cô đến bệnh viện xử lý”.
“Anh việc gì phải giả vờ như thế, rõ ràng là rất lo lắng”. Lương Hạ cười gian nhìn Quý Trạch Tuấn.
“Đừng nói không biết suy nghĩ, được voi đòi tiên”. Quý Trạch Tuấn đứng lên, cặp mắt híp lại, nhân lúc Lương Hạ không chú ý ấn một cái lên đầu gối cô.
“A~”. Lương Hạ hít vào một hơi, “Có thể thương hương tiếc ngọc một chút không hả?”.
“Cô là hương là ngọc à?”. Quý Trạch Tuấn có lòng tốt ôm bả vai lương Hạ một lần nữa, bởi vì thang máy đã tới tầng một rồi.
“Ít nhất cũng được xem là hương mùa hè đấy!”. Lương Hạ dẩu môi tự nói lẩm bẩm.
Ý tá trưởng xử lý vết thương cho Lương Hạ đồng thời còn có một một đàn tiểu hộ sĩ vây quanh bên cạnh quan sát, ngay sau đó đôi mắt to của Lương Hạ nhìn chằm chằm, cố gắng uy hiếp các y tá đang coi cô như con khỉ, nhưng rõ ràng không có hiệu quả, phải cảm ơn Quý Trạch Tuấn vì cái loại đãi ngộ này.
“Tôi muốn đi thăm nhà một chuyến”. Lương Hạ muốn nói đến hộp giữ nhiệt đang cầm trên tay, muốn biểu lộ rõ ràng với Quý Trạch Tuấn anh đi đường anh tôi đi đường tôi.
“Tôi đưa cô đi”. Quý Trạch Tuấn vẫn còn lo lắng cho Lương Hạ, ngộ nhỡ chỗ kia lại bị va chạm, cụ cố Quý lại muốn bay đến đây dạy dỗ anh.
“Không cần!”. Lương Hạ nghiêm túc chặn đứng, nhưng lại phát giác phản ứng của mình quá dữ dội, bổ sung, “Tôi, đi một mình được rồi, ở đây có xe buýt, không phải là anh còn muốn chỉnh sửa lại tài liệu à, ngày mai phiên tòa cũng mở rồi”.
Quý Trạch Tuấn chắc chắn Lương Hạ có chuyện gì đó giấu mình, mặc dù anh cũng không phải là người thoải mái lêu lổng gì,nhưng vẫn có chút không vui, đàn ông kém đã thể hiện luôn ở nơi này rồi, có việc gì để tối nay làm sau, phải giám sát bà xã thật kỹ, “ Vậy cô cẩn thận một chút”. Lời ngầm -- Cô đi xe buýt,tôi lái xe theo dõi.
“Vậy tôi đi trước”. Lương Hạ vẫy vẫy tay đi đến phía trạm xe buýt, mãi cho đến khi lên xe buýt cô cũng không phát hiện xe Quý Trạch Tuấn vẫn còn đỗ bất động ở chỗ đấy, trời sinh bất cẩn.
Nhân cơ hội này có thể thuận tiện cảm ơn Cố Thần, anh đã giúp Quý Trạch Tuấn rất nhiều, Lương Hạ nhìn bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt tươi cười xuân tình phơi phới.
Hôm nay xe buýt đi rất nhanh, 40 phút đã đến nhà Cố Thần, có thể ông trời biết Quý Trạch Tuấn còn rất nhiều việc phải làm, cố ý tiiết kiệm được một ít thời gian.
Trước khi Lương Hạ đứng ở sân nhà Cố Thần, thì Quý Trạch Tuấn đã nấp ở bên ngoài lan can, dây thường xuân che chắn rất tốn sức.
Chuông cửa vang lên, nhưng Cố Thần đang nấu cơm trong phòng bếp, đành phải để Lăng Kỳ ra mở cửa.
“Ai thế?”. Một lúc lâu không có tiếng nói, Cố Thần liền từ phòng bếp đi ra.
Đừng ở cửa là gương mặt Lương Hạ thừ ra, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện trong hốc mắt cô còn có chút ẩm ướt.
Cố Thần không ngờ tới Lương Hạ, nhất thời cũng không biết phải làm sao.
Chỉ có Lăng Kỳ có thể nở nụ cười mời Lương Hạ vào nhà, “Bên ngoài nóng lắm, mau vào”. Nhưng cô không phải người ngu,phản ứng của Cố Thần đã khiến cho trái tim cô đau nhức.
“Không được, dì Cố bảo tôi mang cái này đưa cho Cố Thần, tôi còn có việc, đi trước”. Lương Hạ cầm hộp giữ nhiệt đưa cho Lăng Kỳ sau đó bỏ đi như chạy trốn.
Lăng Kỳ không muốn đánh lừa bản thân, dù sao Cố Thần và Lương Hạ cũng là thanh mai trúc mã, nhất định sẽ không thể không qua lại với cô ấy, nhưng cô cũng không muốn nhẹ nhàng từ bỏ, chuyện lúc sáng khiến cho bọn họ có chút gượng gạo, vừa vặn nhân cơ hội này hóa giải thử xem, “Cố Thần, mẹ của anh làm rất nhiều món ăn nha, không cần anh phải vất vả”.
Cố Thần hơi lơ đễnh, nhưng rất nhanh giương lên nụ cười quen thuộc, “Để anh đặt súp lên hâm nóng”.
Dĩ nhiên Cố mẹ không có tốt bụng nấu ăn như vậy, vì buổi sáng Cố Thần gọi điện cho bà, nói Lăng Kỳ đến nhà rồi, nhờ bà nấu hai món ăn. Dĩ nhiên chuyển đồ ăn phải là Lương Hạ.
Ra khỏi sân, Lương Hạ lập tức ngồi xuống ghế đá lúc nhỏ thường đến. Bọn họ ở chung rồi? Rốt cuộc Cố Thần vì Lăng Kỳ mặc tạp dề nấu cơm. Vừa mới liều mạng nén nước mắt rốt cuộc tất cả ào ào rơi xuống.
Cảnh tượng như vậy, từ nhỏ đến lớn chính mình tưởng tượng qua bao nhiêu lần, thật sự xuất hiện ở trước mắt, nhưng mà nữ chính lại là người khác.
Quý Trạch Tuấn luôn luôn đứng ở phía sau nhìn Lương Hạ, bao gồm cô gào khóc, nhắm mắt lại vài giây rồi chạy xe, đi đến phía Lương Hạ.
Nói cái gì cũng không nói, kéo Lương Hạ dậy, ôm cô thật chặt vào trong ngực.
Qua thật lâu, rốt cục Lương Hạ ngừng run rẩy, từ từ ngẩng đầu lên, “Hì hì~”.
Quý Trạch Tuấn nhíu nhíu mày, mới vừa rồi còn khóc như quỷ,chớp mắt đã cười rộ lên rồi?
“Thật xin lỗi”, Lương Hạ chỉ chỉ áo sơ mi Quý Trạch Tuấn ở trên còn có nước mắt -- nước mũi.
“Chết tiệt!”. Quý Trạch Tuấn chán ghét nhìn áo sơ mi buồn nôn,không hề nghĩ ngợi liền cởi ra.
“Oa”. Lương Hạ lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch ngây thơ, làn da Quý Trạch Tuấn dưới ánh mặt trời rất đẹp nha. “Đây là màu lúa mạch à”.
“Đi theo tôi”. Quý Trạch Tuấn hơi lộ dấu vết nụ cười, vóc người hoàn mỹ như thế này đúng là đáng tự hào.