Ngự Lôi - Quyển 3 - Chương 22
Ngự Lôi
Quyển 3 - Chương 22: Dã ngoại sinh tồn
gacsach.com
Bên bờ sông, có một đám thú thân hình dài gần một mét, cao nửa thước đang bò tới uống nước, có bốn chân nhưng đã bị thoái hóa, đầu nhìn giống hươu nhưng cũng không phải hươu. Đó chính là dị thú cấp e, Tứ Giác Lộc.
“Trệ trệ trệ...”
Một tiếng động nhẹ vang lên, liền thấy đám thú kia dựng đứng lỗ tai lên, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía rừng rậm, toàn thân căng cứng nhìn bốn phía chung quanh.
Thế nhưng sau một hồi cảnh giác quan sát, bọn chúng không phát hiện thấy có gì bất thường liền cúi đầu tiếp tục uống nước sông.
Ngay lúc này, kinh biến nổi lên, mười đạo cầu lửa nhỏ màu đỏ đột nhiên xuất hiện, tốc độ cực nhanh bay tới hướng đám Tứ Giác Lộc, dừng ở trên người bọn nó nổ tung, da thịt hỗn độn, bầu không khí căng thẳng hẳn lên.
Chỉ thấy trên thân đám Tứ Giác Lộc hiện lên những vằn nước màu xanh nhạt lăn tăn dao động, nhưng mà sau khi chúng nó chịu một kích này, thân thể khó có thể khôi phục lại như ban đầu.
“Lâu!” Một tiếng hú lên, bước chân Tứ Giác Lộc lui dần về đằng sau, có dấu hiệu muốn chạy trốn.
“Hừ hừ! Muốn chạy?” Ngay sau đó, một giọng nói thiếu niên vọng đến, từ trong bụi cỏ nhảy ra một thiếu niên, toàn thận mặc bộ quần áo mạo hiểm màu đen, ánh lửa màu cam trong tay chớp động, một tường lửa cao 2m chặn đứng hướng chạy trốn của đám Tứ Giác Lộc, da lông của chúng đều bị lửa đốt cháy.
“Lâu lâu!” Bên trong con ngươi màu nâu của Tứ Giác Lộc hiện lên vẻ tức giận điên cuồng, bọn chúng chỉ là đi tới uống nước, không có làm ra bất cứ chuyện gì, vì cái gì sinh vật kia muốn công kích bọn chúng, còn làm bị thương đồng bạn của bọn chúng!
“Ồ? Lại tức giận nữa kia đấy? Chỉ là một đám dị thú nho nhỏ mà dám trừng mắt nhìn ta?” Trên mặt thiếu niên hiện lên vẻ chế nhạo, ngọn lửa màu cam trong tay lại lóe lên, từng đạo hỏa diễm từ bốn phía xuất hiện bao vây đám Tứ Giác Lộc lại.
“Lâu!” bên trong con ngươi Tứ Giác Lộc là thần sắc bi thương, kịch liệt kích động muốn đào thoát khỏi khốn cảnh, nhưng cũng vô ích, cuối cùng vẫn ở bên trong ngọn lửa kia ngã xuống đất.
“Ha ha ha! Mọi người xuất hiện đi! Tớ đã đánh bại hết tụi nó rồi. “ Thiếu niên đắc ý hét lớn.
“Oa! Cát Ly thật lợi hại!” Một giọng nói của cô bé vang lên, một cô gái cũng mặc bộ mạo hiểm màu đen y chang thiếu niên kia vui vẻ chạy tới trước mặt hắn, âm thanh chứa đầy kích động cùng với sùng bái khiến thiếu niên kia sắc mặt càng hiện lên vẻ đắc ý, nhưng vẫn cố tỏ ra khiêm tốn nói “Không có gì cả, kỳ thật việc này cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, ha ha!”
“Stop! Đừng vội đắc ý!” Lại là một âm thanh của một cô bé, chỉ là giọng nói này vốn dĩ hắn cũng không muốn nghe thấy, lúc nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia, những lời muốn phản bác đều bị nghẹn lại, có chút ngượng ngùng cười nói, “ Ha ha, là bạn Lạc Nguyệt à.”
“Stop!” Lại là một tiếng hừ lạnh, đúng vậy, vị đang đứng trước mắt này đúng là Lạc Nguyệt, bên cạnh cô còn có Mặc Hi cùng với Lala, ba mỹ nữ đứng chung một chỗ, uy thế cực lớn đấy.
“... Hừ! Bạn dựa vào cái gì mà nói Cát Ly đắc ý? Đó là thực lực vốn có của Cát Ly. Còn bạn? Chỉ là một Võ giả vô dụng mà thôi!” Cô bé vừa xuất hiện lúc nãy chứng kiến cảnh thiếu niên ăn nói khép nép với Lạc Nguyệt thì sinh lòng khó chịu, lớn tiếng kêu lên.
“Aha Hàaa...! Võ giả vô dụng?” Lạc Nguyệt cũng không giận, ngược lại còn nở một nụ cười, con ngươi ánh lên vẻ tà ác, “Nếu không chúng ta tỉ thí một chút, xem rốt cục đến cùng ai là người vô dụng!?”
“... Bạn... bạn...” Nhất thời cô bé kia không biết nói thế nào, muốn cô đánh nhau với Lạc Nguyệt, cô còn chưa có bản sự đó đâu, cô không phải không biết những chuyện Lạc Nguyệt đã từng làm ra lúc còn ở năm 3, ai mà biết Lạc Nguyệt kia định ra tay như thế nào.
“Thế nào? Sợ?” Chế nhạo một tiếng, khuôn mặt Lạc Nguyệt đầy vẻ xem thường.
“Bạn!” Sắc mặt cô bé kia đỏ bừng bừng, tất nhiên là do bị nghẹn tức.
“Được rồi! Các em ở chỗ đó làm cái gì! Mục đích đi thực tập ở bên ngoài chính là muốn toàn đội đoàn kết với nhau!” Ngay lúc đó, một giọng nói đầy nghiêm túc mạnh mẽ vang tới, phá vỡ chiến tranh của hai người, một người con trai tầm 27, 28 tuổi bước tới, điểm bất đồng duy nhất giữa anh ta với mọi người chính là quần áo của anh ta không phải là quần áo mạo hiểm mà là bộ đồ nhẹ nhàng đơn giản.
“Ừm! Cát Ly, giết được Tứ Giác Lộc cũng không tệ nhưng em vẫn quá đắc ý đến khinh suất rồi, tùy tiện như vậy nhảy ra, khinh địch cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.” Anh ta nhìn qua mấy con Tứ Giác Lộc nằm chết dưới đất, lại tiếp tục nói, “Tứ Giác Lộc chỉ là dị thú cấp e loại trung cấp nên tất nhiên không chịu nổi một kích. Được rồi, đi thu hạch dị năng lại, hôm nay lập trại ở chỗ này.
“Á! Thầy! Hạch dị thú cấp e kia lấy làm cái gì? Nhỏ như vậy.” Ngay lúc ấy, có người hỏi to.
“Mặc kệ nhỏ hay không nhỏ, dùng được hay không dùng được, đó là nhiệm vụ!” Thầy giáo nghiêm túc nói, nhất thời khiến tất cả mọi người không dám nói lại cái gì.
Thấy dáng vẻ mười mấy người vẫn có chút không tình nguyện, thầy giáo có chút không tình nguyện nói, ” Trong lần dã ngoại thực tập này, các em chính là đội ưu tú nhất cho nên càng không thể khiến mọi người thất vọng! Đến chỗ này không phải vì hưởng thụ mà là vì học tập, vì sinh tồn! Các em đã hiểu chưa?” Sao hắn lại không hiểu tâm lý cao ngạo của đám học trò thiên tài này, chỉ là chí khí thì được nhưng kiêu ngạo thì tuyệt đối không được!
“Hiểu ạ...” Mọi người hưởng ứng, nhưng là có bao nhiêu thật tình thì không biết.
“Này, Hi, LaLa các cậu làm cái gì vậy!” Vào lúc này, mọi người nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lạc Nguyệt, chuyển mắt nhìn đi thì thấy Mặc Hi với LaLa mỗi người đang đứng trước một con Tứ Giác Lộc, cầm con dao nhỏ bắt đầu rạch lấy dị năng hạch.
“Lấy dị năng hạch ah.” Mặc Hi cười nhẹ trả lời, dáng tươi cười thuần khiết phối hợp với cái đầu Tứ Giác Lộc đang chảy máu kia lại lộ ra vẻ mị hoặc.
“...” Lạc Nguyệt không lời, thấy Mặc Hi đã quay đầu đi tiếp tục công việc, đầu nhoáng lên một cái, kêu lên, “Đã biết, đã biết, tớ cũng đến.”
Nói xong, cũng xoay người đến trước xác của một con Tứ Giác Lộc khác, cũng dùng con dao nhỏ bắt đầu đi rạch nó.
Mặc Hi đem viên tinh thể màu xanh biếc chỉ lớn hơn đầu móng tay một chút đến bên bờ sông rửa sạch.
Mọi người nhìn hành động này của ba cô gái cảm thấy trong lòng đột nhiên có chút buồn bực, trên mặt cũng có chút hơi nóng, ba người bọn họ tuyệt đối không kém bất cứ ai trong số bọn họ, có lẽ có thể nói, ba người bọn họ mới là người có tư cách kiêu ngạo nhất trong nhóm đoàn đội này, thế nhưng bọn họ lại là người tiên phong đi làm chuyện này. Không có ai nói chuyện, vẫn còn một con Tứ Giác Lộc, đám người bọn họ còn chưa kịp phản ứng trước mắt bọn họ rốt cuộc là chuyện gì thì đã có một người đi tới bắt đầu làm việc với nó rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, trên mặt thầy giáo hiện lên vẻ tươi cười thâm thúy, ba người bọn họ thật không có ai đơn giản cả! Thực lực cường đại lại không hề kiêu căng thì càng có năng lực nhẫn nhịn vượt qua mọi gian khó vất vả, quả thật chính là kiểu học sinh khiến tất cả thầy cô đều mong ước và yêu thích, hơn nữa cũng cần cảm ơn bọn họn vì đã tác động đến ý thức của tất cả mọi người trong đoàn đội. Đặc biệt là...Mặc Hi!
Ánh mắt thầy giáo nhìn về phía Mặc Hi đang ngồi bên bờ sông.
“Được rồi, bây giờ từng người tự phân công làm việc, người đi dựng lều, người đi làm cơm đi!” Thầy giáo mở miệng nói, hóa giải mọi người đang đứng đó không biết làm gì.
“Vâng!” Mọi người trả lời xong liền bắt tay vào làm.
Chỉ là có người thấy phiền phức rồi, “Thầy! Làm cơm gì ạ? Lần này chúng ta đi vốn không có mang theo đồ để nấu cơm!”
“...” Sắc mặt thầy giáo lạnh lẽo, “Trên lớp dạy các em đều là dạy không à? Cái gì trên mặt đất kia?”
“Trên mặt đất?” Mọi người ngây ra, ngay lập tức liền hiểu ý của thầy giáo, gật đầu nói, “Biết rồi ạ”.
Nói xong từng người bắt đầu đi làm việc của mình.
Mà thầy giáo đứng nhìn học trò của mình làm thì cảm thấy không biết nên khen hay nên mắng nữa. Nhìn một Dị năng giả hệ Mộc đang dựng lều ở kia, trong tay lóe ra ánh sáng màu cam sáng rọi, trên mặt đất liền mọc ra mấy thân cây, chỉ là khả năng khống chế vẫn chưa đủ, vốn muốn biến thành hình dạng phòng ở, vậy mà không biết sao lại không theo ý mình, biến thành đám cỏ lộn xộn.
Ngán ngẩm...
Người đi làm cơm thì đi cắt lấy thịt con Tứ Giác Lộc cũng khiến cho máu tươi bắn đầy mình, con Tứ Giác Lộc kia thì biến dạng hoàn toàn.
Dị năng giả hệ Mộc với Dị Năng Giả hệ Hỏa ở cùng nhau...
Dị năng giả hệ Hỏa: “Này! Nhanh cho cây mọc dài ra đi.”
Dị năng giả hệ Mộc: “Ai chả biết, không thấy tớ đang cho nó mọc ra đấy à?”
Ánh sáng màu cam khẽ chớp, trên mặt đất liền xuất hiện cây cỏ. Ngay lúc ấy, Dị năng hệ hỏa khẽ động ánh sáng màu cam, trong không khí xuất hiện mấy hỏa cầu bay về phái đám cây cỏ kia, đúng là muốn đốt nó thật ( các chú ấy định nhóm bếp) nhưng mà hai bên vừa gặp nhau trong nháy mắt liền biến thành năng lượng tiêu tán trong không khí.
“Không đỡ được! Sao lại như vậy! Có mà không dùng được là thế nào!” Hai người sững sờ, Dị năng hệ Hỏa thì liền chửi ầm lên, “Được rồi, tớ trực tiếp dùng hỏa là được.” Nói xong, trong tay lại lóe lên ánh sáng màu cam.
“Đoàng!”
Một tiếng nổ lớn xuất hiện hấp dẫn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tình cảnh trước mắt khiến mọi người không ai nhịn được cười.
Chỉ thấy hai người kia vừa mới còn đang người tranh người nhao giờ đang ngồi bệt dưới đất, toàn thân lấm lem đầy bụi, nhìn dáng vẻ thì cũng không bị thương nặng lắm nhưng cái tướng mạo hiện giờ thì thật là buồn cười.
“Ha ha ha ha!”.
Tiếng cười vui vẻ ầm ầm lan ra.
Thầy giáo cũng không nhịn được giật giật khóe miệng, đám trẻ con này! Cảnh tượng này khiến hắn lại nhớ về quá khứ học trò của mình, đương nhiên hắn không có thảm hại như vậy.
Nghiêm mặt lại, giọng nói lạnh lùng quát, ” Trật tự.”
“...” Tiếng cười của mọi người ngưng lại, nhìn về phía thầy giáo.
Bị nhiều đôi mắt nhìn như thế, thầy giáo cũng cảm thấy kì kì, từ lúc nào tụi nhỏ lại ngoan như thế rồi hả? Ho khan một tiếng rồi bắt đầu nói chuyện, ” Lúc tôi dạy trên lớp các em không để ý phải không?”
Không ai trả lời vì đúng thật là những khóa học kia bọn họ đúng là không để ý gì cả, thời gian học cái đó thà bọn họ để đi luyện tập nâng cao thực lực còn hơn, chỉ cần đến lúc đi thi vẽ vời chút rồi được thông qua là được rồi.
Điểm này tất nhiên thầy giáo cũng biết liền nói, “Nhìn mấy thứ nãy giờ các em làm đi! Dựng lều thì có thể dùng năng lượng Mộc được à? Em tưởng em là Dị năng cao cấp hay Dị sư thế? Còn các em nữa, nhóm lửa thì không cần đi chặt củi à? Có thể biến ảo ra cây cối xong dùng hỏa đốt nó đều là năng lượng, không biết hối cải lại còn cùng lúc phát động dị năng! Không biết mộc với hỏa là tương khắc sao? Không có nổ chết các em là còn may đấy. Còn em! Lột da cắt thịt cũng không biết làm à? Em không phải là Dị năng giả hả? Không biết dùng dị năng sao? Làm máu bắn tung tóe như vậy là muốn dẫn dị thú tới hả? ”
“...”
“...”
Im lặng, vẫn là im lặng đi, bọn họ đúng là hơi...kém thật.
“Được rồi, mặc kệ thế nào mà nói, ít nhất các em hiểu được thế nào là đoàn kết cũng là chuyện tốt rồi”. Khẩu khí của thầy giáo cũng hòa hoãn lại, nở nụ cười, “Vậy bây giờ lại bắt đầu lại lần nữa đi! Nếu các em không muốn buổi tối không có chỗ ở”.
“Vâng!” Mọi người đồng ý một tiếng, lại bắt đầu làm tiếp tục làm việc.
“Không hiểu gì thì hỏi thầy.” Thầy giáo để lại một câu khiến không ít người muốn, nhưng bởi vì lòng tự trọng nên vẫn không có ai động.
Lũ nhóc này...
Mặc Hi đứng nhìn từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, ai bảo bọn họ là trẻ con, à là một đám trẻ con thiên tài chứ.
Sau khi rửa sạch tay, Mặc Hi mang miếng dị hạch lớn hơn móng tay cái kia đến trước mặt thầy giáo, mỉm cười gọi một tiếng, “Thầy”
“À? Ha ha, cám ơn Mặc Hi rồi.” Thầy giáo cầm lấy miếng dị hạch, lại cười nói, ” Về sau cũng không cần phải đưa ngay cho thầy, các em từng người tự đi săn, đợi đến lúc kết thúc rồi đưa cho thầy là được.”
“Vâng.” Mặc Hi gật đầu rồi xoay người đi đến bên cạnh cậu bạn đang cắt lấy thịt Tứ Giác Lộc, nhìn máu tươi trên mặt đất bèn duỗi chân ra kéo bùn đất lấp lên trên, khiến cậu bạn giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là Mặc Hi thì có chút ngây người, ” Mặc... bạn Mặc Hi”
“Ừ.” Mặc Hi cười cười, đứng ở bên cạnh, nhìn “Tác phẩm” của hắn.
Cậu bạn cũng nhìn lại tác phẩm mình tạo ra nãy giờ, có chút ngượng ngùng cười khô. Trong lòng thầm mắng sao mình lại đi làm cái việc này! Tự làm mất thể diện, lại còn mất thể diện trước mặt Mặc Hi nữa chứ!
“Ha ha.” Ngay lúc ấy, cậu bạn liền nghe thấy tiếng cười của Mặc Hi, giật mình ngẩng đầu lên, đập vô mặt chính là khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Mặc Hi, ánh mắt bỗng dại ra, sau đó liền thấy Mặc Hi chỉ vào con Tứ Giác Lộc nói” Thực ra cũng không cần phải gọt da đâu, cứ tưởng tượng nó cũng chỉ là con vật bình thường vẫn hay ăn ở nhà, rồi từ phần giữa mà làm, bỏ những thứ không cần thiết đi là có thể nướng.”
“Ah...” Cậu bạn kinh dị kêu một tiếng, rồi vội vàng gật đầu, ánh cam trong tay khẽ chớp liền biến thành lưỡi dao sắc bén, hướng phần bụng nó cắt đi.
“PHỐC...”
Máu tươi bắn ra, nhất thời bắn ướt toàn thân cậu bạn đang không có chút chuẩn bị tâm lí kia choáng nặng.
“Ha ha ha! Đồ ngốc!” Vừa lúc Lạc Nguyệt với LaLa cũng đã đi tới bên cạnh Mặc Hi, cừa nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được cười to lên.
“...” Mặt cậu bạn kia càng ngày càng ngượng lên, nếu là bị như thế này trước mắt người khác thì thôi đi, hết lần này tới lần khác lại ở trước mặt ba người họ, ba cô gái đều là đại mỹ nhân đó! Được ba mỹ nữ vây quanh đó là chuyện nam sinh nào cũng muốn, cứ coi như là toàn thân đầy máu thì làm sao?
“Cậu đi tắm rửa chút đi, ở đây để tớ tới lo.” Mặc Hi mở miệng nói, giải vây cho cậu bạn đang ngượng ngùng với có hơi thất thần kia, cậu bạn khẽ gật đầu, “Ha ha, cám ơn.”
“Không sao.” Mặc Hi cười nhẹ nói, xong cũng không nhìn tới cậu bạn nữa, bắt đầu làm tiếp công việc dang dở của cậu bạn.
“Này! Hi! Bẩn lắm đó!” Lạc Nguyệt vừa nhìn thấy Mặc Hi định làm thật liền hét lớn, nói ra nếu để cô làm, cô khả năng còn cảm thấy không có cái gì, nhưng nhìn đến dáng vẻ của Mặc Hi thì không biết vì cái gì mà cô cảm thấy không nỡ, không nên làm việc đó. Tựa như cô ấy không nên đụng tới công việc vừa hèn mọn vừa dơ bẩn như vậy.
LaLa cũng bước lên, cô là người của Mặc Hi, tất cả những thứ cô có đều do cô ấy cho, cô đang ở bên cạnh cô ấy thì làm sao có thể để cho cô ấy làm những việc này được!
“Ha ha! Coi như là chơi đùa đi! Chúng ta cùng nhau làm.” Mặc Hi nháy nháy mắt, không sai! Cô đúng là coi lần đi mạo hiểm này chỉ là đi dã ngoại thôi, nó khiến cô có chút nhớ tới khoảng thời gian thoải mái lúc trước.
“...” Lạc Nguyệt và LaLa đều hơi trầm mặc.
“Được rồi, lại đây cùng nhau làm đi! Hoặc là đưa hai con Tứ Giác Lộc khác tới cùng xử lí với tớ, hoặc là đi nhóm lửa đi”. Mặc Hi vừa nói vừa mang con Tứ Giác Lộc đã xử lí xong kia đến bên bờ sông rửa sạch.
Lạc Nguyệt và LaLa hai mắt nhìn nhau, cũng không nói lời nào, mỗi người mang một con tới bên cạnh Mặc Hi, nhìn theo động tác của cô rồi cũng làm theo. Thực ra mà nói Mặc Hi cũng không quá quen với việc này, lúc quay sang nhìn động tác thành thạo của LaLa, cười khen, ” LaLa cũng không tồi nha.”
“... Bởi vì... bởi vì ở trong nhà đều là tớ làm cơm đấy.” Đối với lời khen của Mặc Hi, sắc mặt LaLa cũng khó có thể giữ vững vẻ lãnh đạm.
“Gì?” Lạc Nguyệt kinh ngạc kêu lên, bỗng nhớ tới LaLa vốn là con nhà nghèo, bởi vì từ lúc Mặc Hi đưa cô ấy vào đội, mà cô cũng thật lòng coi cô ấy là bạn bè nên cũng không chú ý quá nhiều.
“Ha ha, xem ra tớ phải nhìn theo cậu học tập rồi ” Nói xong lại chuyển con mắt nhìn Lạc Nguyệt, khuôn mặt nhỏ hơi ngẩng lên giơ, “Chúng ta làm theo LaLa đi.”
“Ha ha ha! Ừ!” Đối với điểm này, Lac Nguyệt cũng không cự tuyệt, vốn ba người ở cùng một chỗ làm việc cũng là chuyện vô cùng thú vị rồi.
“Tớ... tớ biết rồi.” LaLa có chút thẹn thùng nhưng cũng không biểu hiện ra ở trên mặt. Những ngày này, cô cũng không phải chỉ rèn luyện nâng cao thực lực không mà còn rèn luyện giữ vững tâm thái đối mặt với cuộc sống.
Nói xong cũng tiếp tục động tác trên tay, những cũng rõ ràng chậm lại rất nhiều để Mặc Hi với Lạc Nguyệt có thể làm theo kịp.
Một bên làm việc, một bên Mặc Hi chuyển đầu đi nhìn thì thấy không ít học sinh đang đứng không biết làm gì ở một chỗ, bèn kêu lên, ” Các cậu đi tìm ít củi khô hoặc chút đồ gì có thể ăn được về đây, nhưng mà phải cẩn thận chút! Tốt nhất mọi người nên đi cùng nhau, đừng tùy tiện đi một mình hoặc đi về phía vực thẳm, nếu lạc đường hay gặp phải dị thú cường đại thì không hay.”
“Ừ!” Mấy người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta rồi gật đầu đồng ý, bắt đầu đi ra phía bên ngoài, dáng vẻ là chiếu theo lời Mặc Hi đi làm.
Tình hình như vậy đều ở trong mắt của thầy giáo, ánh mắt dừng lại trên người Mặc Hi có chút sâu thẳm. Cô ấy, tựa như rất có hơi thở của người lãnh đạo, hành động tùy ý phân phó kia trong mắt người khác thế nhưng lại không mang chút vẻ cao cao tại thượng nào, thậm chí có cảm giác như điều đó là việc đương nhiên.
Sau khi xử lí xong ba con Tứ Giác Lộc, ba người đi đến bãi đất trống, một lúc sau, đám người đi kiếm củi với đồ ăn cũng trở lại, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn.
Mang tới trước mặt Mặc Hi, Mặc Hi, ” Cám ơn rồi, bỏ xuống dưới đất là được rồi.”
Mấy cậu bạn nghe vậy liền bỏ bó củi xuống đất, Mặc Hi sắp xếp chúng lại rồi nói, ” Dị năng hỏa cho mồi lửa đi.”
“Ừ.” Một Dị năng hệ Hỏa đứng trong số đó gật đầu, trong tay lóe lên hào quang, đống củi liền bốc cháy.
“Được rồi, có thể rồi.” Mặc Hi cười mỉm với cậu bạn kia rồi quay ra nói với Lạc Nguyệt với LaLa, ” Chúng ta đi nướng hươu thôi.”
“Ha ha ha! Được! Xem ai nướng ăn ngon hơn!” Lạc Nguyệt rất đồng ý kêu lên, cũng bắt đầu sửa sang lại đống lửa, LaLa cũng làm theo.
Đợi đến lúc ba con hươu đều được treo lên trên đống lửa, ba người Mặc Hi cũng cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng, ba người nhìn nhau cười.
“Ha ha! Xem tớ đi! Thế nào? Làm cực tốt nhé!” Lạc Nguyệt vui vẻ cười nói, bộ dạng cực đáng yêu.
“Ừ! Nhưng mà đừng có dập tắt mất lửa nhé.” Mực Hi cười nhẹ nói móc.
“Stop! Tớ không có vô dụng như thế nhé!? Nhìn đi!”
“Ha ha!”
“Nè, cậuđừng có cười như thế được không! Không khéo cậu cũng
không làm được tốt như tớ đâu nhé?” Lạc nguyệt khó chịu rồi.
“Tớ chờ xem!” Khuôn mặt Mặc Hi rạng rỡ cười nói.
“Hừ hừ! Cậu chống mắt chờ mà xem!”
“Ha ha!”
“...”
Hai người vui vẻ nói cười với nhau hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tâm tình cũng theo đó vui vẻ hơn lên, bên làm việc bên cũng bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau, hiệu suất làm việc cũng cao hơn nhiều, Kết quả trước mắt khiến nét mặt thầy giáo cũng hiện lên nụ cười vui vẻ.