Ngự Lôi - Quyển 4 - Chương 21

Ngự Lôi
Quyển 4 - Chương 21: Mặc Hi là Lôi Thần
gacsach.com

“Ai...?” trong mắt Lãnh Nặc Nho thoáng qua một tia mê mang, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt và giọng nói giống nhau, vẫn lạnh nhạt như vậy.

“Anh không phải là Nho! Anh là ai?” lần này, giọng nói Mặc Hi khẳng định, con ngươi màu tím nhìn chằm chằm vào người trước mặt, điện quang chớp động, vô cùng uy nghiêm nhiếp người, ngay cả năng lượng xung quanh cũng có chút dao động dữ dội.

“Nho...” Lãnh Nặc Nho khẽ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt vẫn không rời cô, sau đó dường như đang nhớ lại chuyện gì đó... đột nhiên sắc mặt biến đổi, trưng ra nụ cười nhàn nhạt, là vẻ mặt ôn nhu như nước, đó là nụ cười độc quyền của hắn dành cho cô, vẻ ôn nhu kia ngay cả đôi mắt đỏ hồng cũng không cách nào cản được mà phát ra, thậm chí càng thêm động người, giống như nhuốm máu nhưng lại thuần tịnh rõ ràng.

Đưa tay, tiếp xúc với khuôn mặt đã ngây ngốc của Mặc Hi trước mắt, nhẹ nhàng mà vuốt ve “Anh là Lãnh Nặc Nho, là anh Nho của em!”

Gương mặt nhỏ nhắn này... vẫn thanh nhã như vậy, vẫn như lúc trước, chạm vào vô cùng mềm mại.

Tất cả đều quen thuộc như vậy, tìm không ra một chút cảm giác xa lạ...

Là Lãnh Nặc Nho,không sai, đúng là Lãnh Nặc Nho, vậy tại sao...

Tại sao... đôi mắt màu đỏ hồng này là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại có vẻ mặt như vừa rồi? Mặc dù ánh mắt vẫn giống nhau, nhưng vừa rồi cô rõ ràng cảm giác được có một chút không giống.

Ánh mắt Mặc Hi chớp động, trong đó vừa mê mang,mừng rỡ, si mê, xen lẫn tĩnh táo, một ánh mắt vô cùng hỗn loạn.

“Rốt cuộc... là có chuyện gì?” cô cảm giác được có chút không giống.

“...” tay Lãnh Nặc Nho có chút chấn động, sau đó từ trên mặt Mặc Hi trượt xuống, trong đôi mắt đỏ hồng loáng qua một tia suy nghĩ, ánh mắt theo đó nhìn Mặc Hi càng ôn nhu, nhẹ giọng giải thích “ Anh là Lãnh Nặc Nho, cũng chính là Tà Long bị Lôi Thần phong ấn tại đây.”

“Là ý gì?” ánh mắt kia để cho Mặc Hi hạ quyết tâm, cô chớp mắt, Tà Long bị Lôi Thần phong ấn, dường như trong ký ức hỗn loạn của cô có nhắc đến, nhưng mà bây giờ không thể tập trung suy nghĩ được, ký ức kia quá khổng lồ, rơi vào đó chỉ sợ nhất thời không ra được, cho nên cô chỉ có thể truy cầu câu trả lời của Lãnh Nặc Nho.

Lãnh Nặc Nho cười nhẹ, ôn nhu xoa xoa mi tâm đang nhíu lại của Mặc Hi, ấm áp nói “không nên nhíu mày, muốn biết chuyện gì anh đều nói cho em biết.”

“...” Mặc Hi hơi sửng sờ, tâm tình không khỏi buông lỏng, cuối cùng khóe miệng cũng không nhịn được mà gợi lên nụ cười, gật đầu, “Dạ.”

Lãnh Nặc Nho cầm lấy tay cô, nói nhẹ “Anh là Lãnh Nặc Nho không sai, nhưng mà... anh cũng chính là Tà Long, tà Long bị Lôi Thần phong ấn ở đây, chính là vua của yêu tu – dị loại của Long tộc.

“Ý là?” Mặc Hi lờ mờ hiểu được chút ít.

“Trong ký ức, vỗn dĩ anh đã sắp chết, đột nhiên linh hồn được một cỗ năng lượng thuần tịnh bảo vệ, lại bị nguyên thần của Tà Long nhập vào người, sau đó anh với hắn dung hợp lại với nhau.”ánh mắt Lãnh Nặc Nho loáng qua vài tia suy nghĩ, rõ ràng là đang nhớ lại, nói tiếp “Tà Long từ lúc sinh ra đã có thực lực cường đại, lại hiếu sát, chỉ cần thấy máu liền không cách nào khống chế bản thân, và điều đó dĩ nhiên sẽ bị tộc nhân nghi kỵ, thậm chí họ còn muốn giết chết hắn, có một lần hắn không cách nào khống chế được bản thân nên đã giết chết một số lượng lớn tộc nhân, ngay sau đó hắn bị Lôi Thần phong ấn lại, chính tại đây.” Ngón tay thon dài chỉ về một chỗ gần nơi bọn hắn đứng.

“Tà Long vốn dĩ vô tình, kỳ thật phải nói là hắn không hiểu gì về tình cảm, bị phong ấn ở đây, hắn vốn dĩ không có chút dục niệm sống sót nào, nhưng mà nhờ hắn có thần lực, cho dù thân thể hắn đã bị hủy diệt theo năm tháng, nhưng nguyên thần của hắn lại bất diệt, khi em xuất hiện, lại giải trừ phong ấn nên nguyên thần của Yà Long lúc đó liền rời khỏi, dung hợp cùng một chỗ với anh.”

Ánh mắt Mặc Hi có chút chấn động, những điều Lãnh Nặc Nho nói quả nhiên so với phòng đoán của cô cũng không sai biệt lắm, nhưng mà, nếu như vậy...

“Vậy anh... vẫn là Nho sao?”

“Ha ha” Lãnh Nặc Nho cười nhẹ ra tiếng, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô “Không phải đã nói rồi sao? Anh là Lãnh Nặc Nho, chẳng qua là, anh kế thừa tất cả mọi thứ của Tà Long, hoặc phải nói hiện tại anh chính là Tà Long, chẳng qua tà Long vốn dĩ vô cầu vô dục cho nên lúc này đây linh hồn chủ yếu vẫn là của Lãnh Nặc Nho.

Đôi mắt đỏ hồng nhìn về phía Mặc Hi, trong đó ôn nhu còn có xen lẫn một tia tàn bạo đùa giỡn “Thế nào? Mặc Mặc sẽ không như vậy mà chán ghét anh đấy chứ?”

“Biết đâu được đấy!” tảng đá nặng trong lòng Mặc Hi cuối cùng cũng được bỏ xuống, Lãnh Nặc Nho sống lại càng khiến cho Mặc Hi mừng rỡ, nhất thời tâm tình có chút buông lỏng nên cũng lên tiếng đùa giỡn.

“Chuyện này sao có thể, phải biết rằng, ngay từ lâu trước đây Mặc Mặc đã là người của anh rồi đấy.” Lãnh Nặc Nho cười nhẹ, ánh mắt chuyển động trên người Mặc Hi, mặc dù khi ấy hắn hôn mê nhưng đoạn ký ức kia hắn vẫn còn nhớ rõ ràng.

“...” Mặc Hi khó hiểu liền thuận theo ánh nhìn của hắn đảo qua, trong một khắc này cô nhất thời ngây người khi phát hiện toàn thân hai người bọn họ đều... trần truồng!

Đã là người của anh rồi...

Chẳng lẽ!?

Trong đầu Mặc Hi thoáng qua cái gì đó, ở ngay trong ký ức khổng lồ hỗn loạn kia, thật giống như... thật sự có một đoạn...

Cho dù tuổi cô không còn nhỏ, nhưng giờ phút này, sắc mặt Mặc Hi vẫn không khỏi hồng rực lên, hình như cô vừa nhớ lại một đoạn ký ức không nên nhìn a...

Cái kia... hình như thật sự có hơi... lớn...

Mà ngay trong lúc này, đột nhiên cả người Lãnh Nặc Nho cúi xuống, dưới ánh mắt kỳ lạ của Mặc Hi, hắn khẽ quỳ một gối, cầm tay cô đặt trên môi của hắn, sau đó...

Hắn hắ miệng để lộ hàm răng, cắn lên bàn tay của Mặc Hi, máu tươi liền chảy ra, bị hắn liếm vào trong miệng, sau đó giọng nói nhẹ nhàng vang lên “ Lấy chi hồn của ta, lấy thân thể của ta, nhận người trước mắt làm chủ nhân, không rời không quên, chung một tính mạng, khế thành!”

Một đạo ánh sáng màu máu giống như được năng lượng cơ thể dẫn đạo tạo thành trận pháp, nhẹ nhàng bay lên khắc sâu vào mi tâm của Mặc Hi.

“Này là!?” mắt Mặc Hi chấn động, chớp mắt lấy làm kỳ lạ “Này là, không phải lời thề, mà là khế ước, giống như khế ước của Thanh Dực sao?.”

Năng lượng khắc sâu vào mi tâm của cô chính là ấn ký linh hồn của hắn!

“Không sai, không phải anh đã nói rồi sao? Anh là Tà Long, là yêu thú Long tộc, cho nên cũng có thể giống như Thanh Dực có thể ký khế ước, cho dù là người cũng có thể định khế ước chủ tớ.” Lãnh Nặc Nho vẫn tư thế quỳ một gối trước mặt Mặc Hi, ánh mắt nhu hòa, thuần tịnh, cầm lấy tay cô, cười nhẹ, ưu nhã mà ôn nhu “ Có như vậy, chúng ta mới vĩnh viễn không phải chia lìa.”

“...” vẻ mặt Mặc Hi có chút chấn động, ánh mắt theo đó cũng nhu hòa lại, nhẹ nhàng gật đầu “Dạ!”

Không chia lìa! Vĩnh viễn không xa rời.

Loại cảm giác mất rồi được lại khiến cho trong lòng Mặc Hi một mảnh vui mừng bất tận, chỉ có điều cô không thể hiện trên mặt mà thôi.

Đúng lúc này, một giọng nói phụ nữ hơi khàn nhưng gợi cảm vang lên.

“Tộc trưởng Phong Phiếu Miểu của Liêu tộc dẫn đầu toàn bộ tộc nhân trong tộc chúc mừng Vương thức tỉnh!”

Soạt soạt – tất cả đều đồng loạt quỳ xuống.

Hai người Lãnh Nặc Nho và Mặc Hi đồng thời nhìn lại, liền nhìn thấy cảnh tượng ngàn người đều quỳ xuống, chỉ trừ hai người đang đứng đầu hàng là không quỳ, một nam một nữ, mà người nói chuyện chính là cô gái đứng đó.

Gương mặt hạt dưa, tóc dài mềm mại xoăn nhẹ, lông mi cong dày tự nhiên, sống mũi cao thon khéo léo, đôi mắt phượng vừa tà khí vừa hấp dẫn, môi không son mà đỏ, mềm mại bóng loáng, thật khiến người ta muốn chạm vào, kèm theo đó là làn da trắng nõn nà, khả ái và vũ mị – một cô gái vô cùng có khí chất, lại đan xen chút lẳng lơ, hoàn toàn là vưu vật của nhân gian mà.

Nhất là thân thể được che phủ bởi bộ quần áo màu đen kia, rõ ràng là một thân hình ngạo nhân.

Đứng bên cạnh là một người đàn ông cũng mặc một bộ quần áo màu đen, làn da cũng rất trắng, tóc ngắn màu đen mềm mại hơi xoăn, mắt tinh mày kiếm, sống mũi rất thẳng đi kèm với đôi môi mỏng, hiện đang khẽ giơ lên nụ cười nhạt, tất cả đều tạo nên một gương mặt tuấn mỹ tuyệt đẹp.

Mà lướt qua hai người này, chính là một ngàn người đang quỳ gối phía sau, dường như không có một ai có gương mặt bình thường, đều vô cùng xinh đẹp, tuấn nam và mỹ nữ.

“Bọn họ...?” Mặc Hi khẽ nghi ngờ, đột nhiên liền cảm giác được có một đạo năng lượng xuất hiện, thân thể hoàn mỹ đã được một tấm trường bào bao lấy che chắn.

Lãnh Nặc Nho bên cạnh cũng đã được bao phủ một tấm trường bào tương tự, lúc này hắn đã đứng thẳng người dậy, nhìn về phía Phong Phiếu Miểu “Liêu tộc, cũng là dị loại của yêu tộc, thị huyết, hiếu sát, hút máu để sống, vốn dĩ là quý tộc của yêu tộc, sau này bị đày liền chạy thẳng tới chỗ tà Long, bọn họ chính là thủ hạ thuộc tộc chiến đấu hàng đầu của Tà Long, cũng bị phong ấn tại đây với Tà Long.”

“Vương!” Lãnh Nặc Nho vừa mới giải thích xong, liền nghe Phong Phiếu Miểu hô lên một tiếng, trên mặt vô cùng hưng phấn, đôi mắt vốn dĩ màu đen lúc này cũng chớp động ánh sáng màu vàng “Chúng ta đã chờ ngài, một ngàn vạn năm a! lấy năng lực của ngài mới là Vương chân chính của tất cả yêu tộc chúng ta.”

“Cuối cùng... cuối cùng cũng đợi được đến lúc ngài thức tỉnh, cuối cùng cũng đến lúc có thể xuất hiện trên thế gian này một lần nữa rồi!”

“Vương!” Phong Phiếu Miểu vừa dứt lời, thân thể ngàn người phía sau có chút run nhẹ, chỉnh tề hô to một tiếng, đôi mắt kia, cũng chớp động ánh sáng màu vàng rực rỡ.

Yêu dị mà dã tính.

“Đều đứng lên đi.” Lãnh Nặc Nho lạnh nhạt nói, nhìn thoáng qua Phong Phiếu Miểu rồi nói tiếp “ Đi ra ngoài trước đi, không nên tiến vào, khi nào chúng ta muốn ra thì sẽ tự ra.”

“Dạ!” không hề có một chút nghi vấn, Phong Phiếu Miểu gật đầu, liền lùi ra sau một bước, nhìn mọi người phía sau lúc này đã đứng lên rồi nói “Toàn bộ chờ bên ngoài.”

Nói xong, gật đầu với Lãnh Nặc Nho lần nữa, dẫn đầu lui ra.

Đi cùng với cô còn có người đàn ông tuấn mỹ mặc đồ đen kia, sau đó là ngàn người nối tiếp nhau.

Không tới một lát, cả không gian chỉ còn lại hai người Lãnh Nặc Nho và Mặc Hi, Lãnh Nặc Nho ngước mắt nhìn cô, cười nói “ Nhẫn không gian vẫn còn, có quần áo trong đó chứ? Mặc xong chúng ta liền bàn chuyện nên làm tiếp theo.”

“Dạ...” Mặc Hi cười nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía Lãnh Nặc Nho còn ở trước mặt, trừng mắt “ Chẳng lẽ anh muốn nhìn em thay đồ sao?”

“Ha ha ha...” thấy bộ dáng này của Mặc Hi, Lãnh Nặc Nho liền cười ra tiếng, gionjg nói nhẹ nhàng nhu hòa mang theo vài phần mập mờ “ Toàn thân cao thấp của em, có chỗ nào mà anh chưa nhìn đâu.”

Không chờ Mặc Hi kịp phản ứng lại, liền nhìn thấy ngón tay Lãnh Nặc Nho khẽ động, một tấm màn ngăn cách giữa hai người, che kín hoàn toàn, đồng thời còn truyền tới tiếng cười nhẹ của Lãnh Nặc Nho “Như vậy thì có thể thay rồi đấy, anh cũng phải thay.”

“...” Mặc Hi nhìn tấm màn màu trắng trước mắt, nó được năng lượng tạo thành đang trôi lơ lửng giữa hai người, loáng thoáng có thể thấy được thân hình thon dài ở đối diện, trong mắt hiện ta vài tia chớp động, vì sao cô lại có cảm giác, dường như Lãnh Nặc Nho có chút bị làm hư...

Nhưng mà... chỉ cần là hắn, chỉ cần hắn còn sống là tốt rồi, kỳ thật như vậy cũng không có gì không tốt không phải sao?

Đầu óc thì suy nghĩ, tay chân cũng không chậm, từ nhẫn không gian cô lấy ra một bộ quần áo, nhanh chóng mặc vào người.

Chờ hai người ăn mặc đàng hoàng, Lãnh Nặc Nho cũng thuận tay cất tấm màn trắng vào, hai người một trắng một đen, phong cách rất giống nhau, nhìn qua vô cùng đơn giản, thực chất cũng loại vải vô cùng bền.

Lúc này Mặc Hi đang trợn mắt nhìn Lãnh Nặc Nho trước mắt, một thân quần áo màu đen đơn giản, tô điểm vài viền vân màu vàng xen lẫn ít màu đỏ, nhìn qua rất đơn giản, vừa hiện đại lại có cảm giác giống như cổ đại, mái tóc mềm mại như tơ tằm lúc này đã dài đến vai, làn da trắng nõn, mày kiếm, con ngươi đỏ hồng, sống mũi thẳng lại không cho người ta cảm giác cứng ngắc, đôi môi mỏng với khuôn hình hoàn mỹ, lúc này đang giương lên nụ cười nhàn nhạt.

Một gương mặt tuấn mỹ dường như có thể khiến tất cả phụ nữ điên cuồng, tìm không ra một chút thiếu sót.

Thanh nhã, cao quý, lãnh tà, ôn nhu,thanh mị, tất cả khí ngược nhau đều được dung hòa cùng một chỗ, phát tán ra mị lực trí mạng.

Không sai, Lãnh Nặc Nho như biến đổi, lúc trước hắn sẽ không cho người ta cảm giác vừa lãnh tà vừa thanh mị và cả khí chất hấp dẫn mọi người như vậy, nhưng bây giờ có, khiến cho ánh mắt người khác không dời đi được, dường như có thể khiến người ta đảo điên thần trí.

Dường như tất cả hợp lại không giống như một loại khí chất, mà giống như ma lực hơn, một loại đặc tính do tự nhiên mà thành.

Đặc tính!?

Mặc Hi có chút chấn động, chẳng lẽ do khí chất đặc biệt của Tà Long? Giống như mắt tím của cô, người nào nhìn lâu vào đó sẽ bị mê hoặc.

“Mặc Mặc?”

Bên tai truyền tới tiếng hô quen thuộc, khiến cho Mặc Hi hoàn hồn, chớp mắt, liền thấy Lãnh Nặc Nho đang đứng trước mặt mình không tới nửa thước “Sao vậy?”

“Quần áo mặc xong rồi, cũng nên nói một chút về tình huống trước mắt.” Ánh mắt Lãnh Nặc Nho dịu dàng khiến cho tâm thần Mặc Hi hơi động, sau đó nhướng mày, nhất thời im lặng, mà biến hóa chỉ trong nháy mắt vừa rồi để cho Mặc Hi phát hiện được suy nghĩ mới vừa rồi của mình là chính xác, này quả thật là một loại năng lực tự nhiên!

“Tình huống gì?”

“Trong ký ức của anh, anh ở đây là vì bị Lôi Thần phong ấn, chỉ là theo quyết định ban đầu, đáng ra anh không bị phong ấn lâu như thế.” Lãnh Nặc Nho nhẹ giọng nói, ánh mắt chăm chú nhìn Mặc Hi “ Nhưng không biết vì sao đến bây giờ phong ấn mới được giải, mà người giải phong ấn là em, dựa theo ký ức của anh... Mặc Mặc, em, chính là Lôi Thần.”

“Hả?” một câu này, Mặc Hi không khỏi sửng sờ, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, con ngươi màu tím chớp động, sau đó khôi phục lại như thường “ Không thể nào, em là ai em tự biết mà.”

“Ha ha, có lẽ em không phải là bản thân của Lôi Thần, nhưng mà, có lẽ cũng giống như anh, là người thừa kế của Lôi Thần, chỉ có thể là năng lực của Lôi Thần mới có công kích là thiên cương tử lôi, hơn nữa đôi mắt màu tím này chính là đôi mắt chỉ có Lôi Thần mới có, sẽ không sai đâu.”Trong ánh mắt Lãnh Năc Nho toát ra vẻ suy nghĩ, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp thu toàn bộ ký ức khổng lồ kia của Tà Long, mà việc này vì có liên quan đến Mặc Hi lại tương đối khắc sâu nên là việc đầu tiên chỉ trong nháy mắt hắn đã nghĩ ra.

“...” tất cả, dường như bắt đầu từ khi tia sáng kia xuất hiện, từ khi cô có Thanh Dực liền có một cảm giác vô cùng huyền diệu, chỉ là đến giờ cô vẫn chưa tìm ra đáp án, cho nên mới cất giấu dưới đáy lòng, mà bây giờ hết thảy trong đám sương mù kia đã dần dần xuất hiện một tia ánh sáng rồi, Mặc Hi có một loại cảm giác, có lẽ không cần quá lâu, cô hoàn toàn có thể biết được rõ ràng mọi sự thật.

“Nhưng mà một chút ký ức em cũng không có, Lôi Thần? Thiên cương tử lôi?’’ sắc mặt Mặc Hi trấn định tĩnh táo, nhẹ nói, cuối cùng cười nhạt “ Bất kể thế nào, em tin tưởng sẽ có một ngày em biết được tất cả.”

“Ừ.” Thấy cô như thế, Lãnh Nặc Nho cũng không tra cứu, dời mắt nhìn về phía thanh lợi kiếm màu tím trắng đang chuyển động bên cạnh bọn hắn, chớp mắt nhìn kỹ rồi nói “Kiếm Tử Thiên! Lôi Thần chi kiếm, cái căn bản cần để phong ấn anh, Mặc Mặc, bây giờ nó là của em.”

“Cái gì?” Mặc Hi phát hiện cô có chút theo không kịp tốc độ nói chuyện của Lãnh Nặc Nho, nhưng mà vẫn tự nhiên ứng phó.

“Nó là bị em đụng tới mới giải được phong ấn, đã nhận em làm chủ, cầm lấy nó, không chừng có thể biết được một ít chuyện.” Lãnh Nặc Nho cười nhạt nhìn cô.

Mặc Hi cũng nhìn về phía hắn, bên trong đôi mắt đỏ hồng vẫn là vẻ nhu tình không thay đổi, thuần tịnh không một chút tạp chất, sắc mặt Mặc Hi cũng hiện ra một nụ cười tươi tỉnh, trong con ngươi màu tím tràn ngập tin tưởng, gật đầu “Dạ!”

Đưa tay, chuẩn bị cầm lấy thanh tử kiếm kia thì đã thấy nó tự động di chuyển vào tay của Mặc Hi, thân kiếm khẽ rung động, dường như rất hưng phấn?

Nhìn lợi kiếm trước mắt, đáy lòng Mặc Hi cũng truyền đến cảm giác quen thuộc, thậm chí là thân thiết, ánh mắt nhìn nó cũng vô cùng nhu hòa.

“Tử Thiên...”

Cô đột nhiên gọi lên một cái tên.

Thân kiếm lại càng rung động, sau đó ra khỏi vỏ, còn chưa đợi Mặc Hi phản ứng đã cắt đứt một ngón tay của Mặc Hi, một giọt máu rơi trên thân kiếm, ánh sáng màu tím mạnh mẽ phát tán, chiếu sáng cả không gian, trôi lơ lửng bên cạnh tay của Mặc Hi.

Trong lòng Mặc Hi chấn động, tay phải không do dự cầm lấy chuôi kiếm, đột nhiên ngây người.

Tên của kiếm là Tử Thiên.

Lôi động có ba thức kiếm, một kiếm là Kinh lôi, hai kiếm là Bôn lôi, ba kiếm là Diệt lôi!

Kiếm pháp của Tử Thiên, chém, cắt, đâm, tốc độ kinh thiên, hình dạng như bôn lôi, thế phá như kinh hồng, sát đạo, tiêu diêu đạo...

Đột nhiên trong đầu xuất hiện ký ức cùng với hỗn loạn ký ức khổng lồ mới vừa rồi vẫn bị áp chế, lúc này hợp lại cùng nhau, lúc này Mặc Hi đã nhắm lại mắt, tử tế tiếp thu và thấu hiểu.

Mà bên trong kiếm Tử Thiên đột nhiên xuất hiện ba thức kiếm cùng với kiếm pháp của Tử Thiên lại càng khiến cho Mặc Hi tĩnh lặng chìm vào trong đó.

Trong đầu, giữa không trung có một bóng ảnh cao lớn tiêu sái đứng đó, không thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng rộng lớn, một thân mặc trường bào cổ đại màu trắng, đơn giản, cái gì đều không làm, chỉ yên lặng đứng đó, lại khiến cho người ta cảm giác được một thân cuồng bá, một thân hủy diệt, tay phải cầm một kiếm trong suốt phía trên lưu động vài tia ánh sáng màu tím trắng.

Ông—

Một tiếng kiếm ngâm, chỉ thấy người đàn ông mỉm cười nâng tay phải, linh khí ngũ hành bao quanh ngàn thước đều bị một đạo kiếm ngâm này quét qua mà phan tách.

Hai tay nắm kiếm giơ cao lên đỉnh đầu, chỉ thẳng trời xanh.

Oanh —

Trên bầu trời, sấm sét vang lên, mây đen điên cuồng ào tới, giống như trời sập ngày tận thế.

Người đàn ông cầm kiếm có chút chuyên chú, sau đó liền nghe một giọng nói đạm mạc vang lên.

“Kinh Lôi.”

Oanh —

Tiếng sấm rung trời vang lên, mây đen dày đặc, một đạo lôi điện trắng tím to khoảng một thước bổ xuống chỉ trong nháy mắt, đáp thẳng vào mũi kiếm trên đỉnh đầu của người đàn ông, thế giới dường như chỉ còn lại một đạo ánh sáng này, trời và kiếm tương liên.

Xoẹt—

Kiếm xoay chuyển mang theo lôi điện trắng tím đánh xuống.

Tất cả đều yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.

Người đàn ông vẫn đứng thẳng, kiếm trong tay cũng đã khôi phục lại vị trí ở thắt lưng như lúc đầu.

Ba~ Ba~—

Một tiếng vang lên

Ba~ ba—–ba ba ba—-

Sau đó vô số âm thanh vang lên.

Tan vỡ, tất cả trước mắt đều tan vỡ, không gian tan vỡ giống như thủy tinh, vỡ vụn từng mảnh, chỉ có thể thấy trong đó là một mảnh bóng tối, truyền tới một cổ hấp lực vô cùng mạnh mẽ, hấp lực của hỗn loạn không gian.

Đối mặt với hấp lực như vậy, người đàn ông vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhàn nhã tự tại, tay cầm trường kiếm tử bạch, toàn thế giới dường như chỉ còn lại một người đàn ông này.

“Tử Thiên...”

“Lôi động ba thức kiếm... thức thứ nhất, Kinh Lôi Kiếm.”

Mặc Hi lẩm bẩm, này... mới là lực lượng, lực lượng chân chính, kinh thiên động địa, không bị thiên địa trói buộc, không bị thiên địa quản thúc, hủy thiên diệt địa, có năng lực sử dụng cả thiên điạ!

Mặc Hi trợn to mắt, liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái giường với rèm màu trắng, giường rèm!?

Cô khẽ nheo mắt, sau đó liền nhìn thấy hết thảy, không sai, quả thật mình đang ở trên giường, một cái giường lớn khoảng hơn hai thước, mà lại...

Nhìn tất cả được bố trí xung quanh, Mặc Hi cũng không thể không thốt lên một câu, xa hoa!

Không sai, chính là xa hoa!

Toàn bộ căn phòng giống như được xây từ bạch ngọc, trên trần là một khối giống như dạ minh châu ước chừng khoảng nửa thước, ngay cả giường và chăn rèm trên đó dường như cũng không đơn giản, thế nhưng có thể phát tán ra năng lượng, hoặc phải nói là linh khí, toàn bộ bên trong căn phòng, dù là một khối trang sức nho nhỏ thôi cũng vô cùng quý giá, có vài món Mặc Hi cũng không nhận ra, nhưng nhìn thấy bản thân nó phát tán ra linh khí là có thể biết rõ được sự trân quý của nó, một căn phòng như vậy, cũng đủ khiến bất kỳ một ai trong Thủy Lam Tinh chấn kinh.

Mặc Hi có chút ít nhàm chán phỏng đoán, cho dù là Minh chủ của Liên minh dị năng cũng sẽ không có được một căn phòng như thế này, thậm chí phải nói là cả Thủy Lam Tinh cũng sẽ không có một ai, vậy hiện tại cô đang ở đâu? Cô nhớ rõ ràng ngay từ đầu cô vẫn ở chung một chỗ với Lãnh Nặc Nho, sau đó cầm lấy Tử Thiên rồi trong đầu cô xuất hiện một đống ký ức, rồi sau đó nữa là... tỉnh lại tại đây.

Tất cả những điều này... là thật hay giả?

Đúng...! Tử Thiên! Nếu có Tử Thiên ở đây, vậy có thể giải thích tất cả.

Tâm thần chợt động, nhất thời liền thấy một thanh lợi kiếm trắng tím xuất ra từ mi tâm rồi xoay quanh cơ thể cô, mặc dù nó đã nhỏ đi mấy lần, nhưng Mặc Hi vẫn có thể thấy được, đó chính là tử thiên không sai, vậy tất cả những gì đang diễn ra là thật rồi.

Kỳ thật cũng không thể trách Mặc Hi nghi thần nghi quỷ như vậy, chẳng qua một lần kinh nghiệm kia có chút quá lớn, Lãnh Nặc Nho sống lại, Tà Long, Lôi Thần, Tử Thiên, còn có ở đây... chờ một chút.

“Dậy rồi à? Rửa mặt đánh răng rồi đến ăn điểm tâm.”

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc truyền đến, Mặc Hi ngước mắt nhìn lại, liền thấy cửa phòng mở ra, một bóng ảnh mặc quần áo màu đen tay bưng lấy một mâm thức ăn đi vào bên trong, phía sau phát tán ra ánh sáng mênh mông, càng khiến cho gương mặt tuấn mỹ kia nổi bật lên vài phần thanh tân cao quý.

Đến khi Lãnh Nặc Nho bưng mâm đặt xuống bàn trước mặt Mặc Hi, cô mới bình tĩnh lại, thầm mắng mình một tiếng, mình thế nhưng có thể nhìn người đàn ông này đến ngây người? Đáng chết! Xem ra khí chất đặc biệt kia của hắn thật sự không đơn giản, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, Mặc Hi lại xoay người nhìn hắn “Mắt của anh? Khôi phục rồi!?”

Không sai, màu mắt của Lãnh Nặc Nho trước mắt là màu đen, mà không phải là đỏ hồng.

“Ừ, trong lúc e đang tiếp thu ký ức, anh cũng không rảnh rỗi mà tìm cách khống chế nó.” Lãnh Nặc Nho giải thích, sau đó nói tiếp “Được rồi, nên ăn điểm tâm đi.”

“Được.” Mặc Hi khẽ mỉm cười đáp, đứng dậy, liền thấy dưới chân giường đã chuẩn bị sẵn đôi dép, cô cũng không do dự mà mang vào, cùng đứng song song với Lãnh Nặc Nho, nhìn bốn phía “Rửa mặt ở đâu?”

Cô mở linh thức dò khắp bốn phía, căn bản vẫn không phát hiện vòi nước, hoặc phải nói là sản phẩm của khoa học công nghệ cao.

“Theo anh.” Lãnh Nặc Nho dắt tay cô đi đến một chỗ, chỉ thấy chỗ đó là một bồn đồng có chút cổ, sau đó liền thấy ngón tay Lãnh Nặc Nho cử động, nước liền xuất hiện bên trong, đồng thời là bàn chải, kem đánh răng, ly nước và khăn lông.

“Ở đây là dưới thần chi tức tối, ở đây hết thảy cũng là xa thăm thẳm, bọn họ mang đến phủ đệ tu luyện.”

“Phủ đệ?” Mặc Hi hơi sửng sờ, trong đầu liền xuất hiện một đoạn ký ức, chính là một đoạn trong mớ ký ức khổng lồ của cô, trong này có nói qua, Mặc Hi chấn động “ Tu chân giới? Cổ đại tu chân giới!”

“Ừ, nói ra thì lúc anh biết chuyện này cũng có chút ngạc nhiên, hóa ra còn có một cái khác cường đại như vậy, hết thảy tu luyện giả của Thủy Lam Tinh đã ở tầng đáy nhất rồi, nhưng lại có thiên phú tạo ra nó, căn cứ vào tu chân mà nói, cỡ tuổi này của bọn hắn mà có thực lực như vậy cũng có thể nói là thiên phú dị bẩm.”

“Dạ! Quả thật như vậy.” Mặc Hi cũng gật đầu, lúc trước những gì liên quan đến tu chân mà Nghiêm Mạc Phi biết được so với ký ức của cô bây giờ mà nói giống như một sợi lông trên chín con trâu, hơn nữa vẫn chỉ là cơ sở, nhưng công pháp sau này nhận được cô đã đưa cho Lạc Nguyệt và đám người Phạt Nhận tu luyện cũng không kém, đối với Võ giả, nếu luyện đến nơi đến chốn, tuyệt đối sẽ trở thành cường giả thực sự.

“Được rồi, rửa mặt trước đi, chờ ăn xong điểm tâm rồi lại nói.” Lãnh Nặc Nho nói một câu cắt đứt cuộc trò chuyện.

“...” Mặc Hi không đường lựa chọn, trong đó cũng có chút ngọt ngào, quan hệ của hai người bọn họ, dường như đã bất tri bất giác đồng ý trong âm thầm rồi, cũng không biết bắt đầu từ khi nào? Hai người cũng không để ý, chỉ cần có đối phương là tốt rồi.

Kỳ thật dựa theo tu vi bây giờ của bọn họ, căn bản không cần ăn cơm cũng sẽ không chết, hơn nữa, linh khí cũng sẽ không để cho bọn họ có môt chút dơ bẩn, căn bản không cần rửa mặt hay đánh răng, những hành động như bây giờ cũng chỉ là thói quen mà thôi.

Sau khi cô rửa mặt xong hết, hai người cùng nhau ngồi xuống bàn cơm làm bằng bạch ngọc, trước mắt là một chén cháo trắng cùng với trứng gà, rau xanh.

Từ trong ký ức cô biết được, rau xanh này không phải loại bình thường, không chỉ bởi vì bản thân nó có linh khí giống bọn họ, hơn nữa trong tình huống cơm nước dưới lòng đất này loại bình thường căn bản không cách nào còn sống được.

Ăn cơm, Mặc Hi lên tiếng hỏi “Anh nấu à?”

“Ừ.”

“Ha ha.”

“Sao lại cười?”

“Không có! Anh thật ngoan a!”

Mỗi người một câu, nhàn nhạt xen lẫn ấm áp, mãi cho đến khi ăn xong, đột nhiên Mặc Hi giật mình nhíu mày “Đúng rồi... Thanh Dực ở đâu?”

Trong mắt Lãnh Nặc Nho thoáng qua vẻ buồn cười, vừa dọn dẹp mặt bàn vừa nói “Anh còn tưởng là em đã quên nó rồi chứ, nó còn chưa thức tỉnh, đang ở thần điện, cũng là nơi chúng ta tỉnh lại.”

“À.” Mặc Hi gật đầu, cô hiểu được Thanh Dực vẫn chưa đột phá thành công, tại đây cũng không có gì phải lo lắng, nên yên tâm, nhất thời vẻ mặt cô ngẩn ra, nhìn về phía Lãnh Nặc Nho “Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?”

Lúc này, cô rất lo lắng tình huống ở thành Đế Do.

Nói đến chuyện này, trong mắt Lãnh Nặc Nho cũng hiện ra vẻ hiểu rõ “Trong giấc ngủ một ngày của em, anh đã hỏi rất rõ ràng.” Hai người đối mắt nhìn nhau, dưới ánh mắt trầm tĩnh của cô khẽ nói tiếp “ Từ khi chúng ta tới đây, đến bây giờ đã hơn sáu năm.”

“Sáu năm!?”cho dù đã sớm có chuẩn bị, ở tu chân giới sáu năm đối với tu luyện giả cũng chỉ là đạn xẹt qua mà thôi, nhưng lúc này lại khác, bọn họ là ở Thủy Lam Tinh, nhất là lúc này thành Đế Do còn đang chiến đấu với Liên minh dị năng giả.

“Anh biết em đang lo lắng cái gì.” Lãnh Nặc Nho cầm tay Mặc Hi giữ trong lòng bàn tay của mình, an ủi nói “ Theo như phòng đoán của anh, sau khi Minh chủ của liên minh dị năng công kích chúng ta xong vẫn chưa đột phá thành công, hơn nữa dường như còn bị thương, tình trạng như thế thì không thể nào công kích thành Đế Do nhanh chóng được, chỉ cần lão ta không ra tay thì công kích lực của thành Đế Do cũng không yếu hơn Liên minh dị năng giả!”

Mặc Hi ngước mắt, vô cùng dao động.

“Lần trước, Minh chủ của Liên minh dị năng giả đã bế quan trong vòng 10 năm, lần này lão còn bị thương mà quay về, thời gian nhất định sẽ không ngắn hơn bao nhiêu, hơn nữa người trong thành Đế Do cũng không phải đồ ngốc, em là người hiểu được trí khôn của người thành Đế Do hơn anh mà.”

“Dạ...” Mặc Hi gật nhẹ đầu, nhưng tất cả những đều này cũng chưa chuẩn xác.

“Đương nhiên, tất cả cũng chỉ là do chúng ta đoán, bất kể tình huống bên ngoài thế nào, điều chúng ta nên làm bây giờ là mau chóng đi ra ngoài.”

“Đi ra ngoài? Làm sao đi được?” Mặc Hi có thể hiểu được những gì Lãnh Nặc Nho nói, cho nên đây mới là mấu chốt.

“Chuyện này phải dựa vào em.”

“Dựa vào em?”

“Ừ, dựa vào một kiếm kinh lôi của em, chỉ có chiêu này mới có thể phá phong ấn trận pháp của Lôi Thần bố trí, mà đi ra ngoài.” Ý này chính là chiêu duy nhất Lãnh Nặc Nho biết được.

“Kinh lôi...” Mặc Hi lẩm bẩm, quang cảnh mới vừa rồi trong mơ của cô đến bây giờ vẫn khắc sâu trong ký ức, một kiếm, kinh lôi, lực phá hoại của người đàn ông kia, hơi thở hủy diệt của hắn cô không cách nào so sánh được, cường đại như vậy khiến người người cảm thấy phản kháng chỉ là vô ích.

“Trận pháp phong ấn, dẫn em đi xem đi.” Mặc Hi biết Lãnh Nặc Nho nói như vậy, thì tức là cũng chỉ có một biện pháp này, cô phải làm được.

“Ừ.” Lãnh Nặc Nho đáp ứng một tiếng, cầm lấy tay cô, thân thoáng động đã biến mất tại chỗ.

Xuất hiện lần nữa là một dải đất bằng phẳng, xung quanh cứ cách một thước là một khối dạ minh chau, bởi vì dưới đáy nên toàn bộ đều tối đen, chỉ có thể dùng dạ minh chau để phát sáng,cũng là hấp thu phát tán linh khí.

“Đang ở trong đó.” Ngón tay Lãnh Nặc Nho chỉ vào giữa không trung, tại đấy đang trôi lơ lửng một trận pháp, đồ án huyền diệu, trong đó lôi điện tử bạch chợt thiểm chợt hiện, một cổ tiềm tàng hơi thở hủy diệt.

“Đột phá cái này trừ một kiếm kinh lôi của Lôi Thần ra, những công kích khác căn bản vô hiệu, thậm chí nó sẽ phản kích.” Lãnh Nặc Nho ở một bên giải thích, đưa ngón tay lên, đã đọng lại một đạo năng lượng hình kiếm hướng về phía kia đi tới. Đồng thời kéo Mặc Hi tránh qua chỗ khác, sau đó chỉ thấy một đạo tử quang lóe lên ngay chỗ bọn đứng lúc nãy, chém một rảnh sâu xuống mặt đất.

“Còn có, trừ khi thực lực cường đại giống như với Lôi Thần.”

“Lôi Thần...” ánh mắt Mặc Hi nhìn trận pháp kia, cô có cảm giác, người đàn ông trong ký ức của cô chính là Lôi Thần, cũng chính là mấu chốt cho cô đi tới đây, thậm chí tất cả đều do hắn thao túng.!

Muốn biết, phải thật cường đại! Để đi tìm câu trả lời.

“Em hiểu rồi, em sẽ mau chóng nắm giữ được chiêu thức kia.” Mặc Hi kiên định nói, trên mặt mang nụ cười nhẹ, nhìn trận pháp kia, sẽ có một này, ta sẽ biết tất cả!

“ừ, vậy anh cũng phải cố gắng, lực lượng của Tà Long, bây giờ anh còn chưa nắm được 1 phần vạn nữa,chỉ bằng cấp Đế ở Thủy Lam Tinh” Lãnh nặc nho đột nhiên nói thế khiến cho Mặc Hi sửng sốt, chuyển mắt nhìn hắn, giọng điệu mang theo vẻ kỳ lạ “Anh đã đến Cấp Đế rồi sao?”

“Hửm? Đến cấp Đế còn có Mặc Mặc mà.” Lãnh Nặc Nho cười nhẹ “Nếu song tu một lần năng lượng chưa đủ cũng phải tu luyện thêm, còn nếu là đạo lữ song tu thì hai bên sẽ lấy được chỗ tốt giống nhau.”

“Song tu...” mắt Mặc Hi chấn động, song tu thì ra chính là chuyện bọn họ làm mà thiếu nhi không nên làm, nhưng sau khi dùng phương pháp song tu, luân phiên, tu luyện càng thêm nhanh chóng.

“Cấp Đế, em nói thế nào mà linh thức giống như rộng hơn rất nhiều.’’

Mặc Hi cười nhẹ, có chút dí dỏm, dường như thư thái vì giải thích được chính mình, vẻ mặt không thường thấy của Mặc Hi như vậy khiến cho Lãnh Nặc Nho tâm động.

Hắn vươn tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi, cảm xúc mềm mại khiến cho Lãnh Nặc Nho càng thêm ôn nhu, quả nhiên mỹ vị giống như mình nghĩ, cứ như thế mà hôn lên đôi môi kia, rồi tách rời ra nói nhỏ “Muốn ra ngoài nhanh thì phải mau chóng tu luyện, song tu là phương pháp không tệ.”

“...” cả người Mặc Hi chấn động, nhưng cũng không phản kháng nụ hôn của hắn, trên môi dẫn theo thâm tình nói “Nho, anh bị làm hư rồi.”

“Ha ha.” Lãnh Nặc Nho cười nhẹ, không có rời khỏi môi cô, hai người đối mắt nhìn nhau, lông mi giống như chạm vào “Mặc Mặc đang xấu hổ sao?”

Mặc Hi chớp mắt, giờ phút này Lãnh Nặc Nho phát tán ra lực hấp dẫn vô cùng trí mạng, nhất là khi hắn cố ý càng khiến người khác không khỏi say mê, chẳng qua là... dường như hắn thật sự hơi hư hỏng! Trong đầu thoáng qua tia suy nghĩ, Mặc Hi khẽ híp mắt, thanh mị hấp dẫn, tay nhỏ bé vuốt ve ngực Lãnh Nặc Nho, trong lúc Lãnh Nặc Nho run rẩy, trong mắt hiện ra vẻ say mê, cô lại cười nhẹ ra tiếng “Cũng không nhất định!”

Nói xong, há miệng đem lưỡi đinh hương xâm nhập vào trong miệng của Lãnh Nặc Nho, mới bắt đầu, Lãnh Nặc Nho gần như ngu ngơ để cho Mặc Hi tự tiện nô đùa, cái tay nhỏ bé kia càng không có quy củ lại mò thẳng vào trong quần áo của hắn, sờ soạn đến bộ ngực rắn chắc của hắn, rồi lại trượt dần xuống bụng phẳng lì, từng chút một từng chút một gợi lên dục hỏa trong người hắn.