Ngự Lôi - Quyển 4 - Chương 22

Ngự Lôi
Quyển 4 - Chương 22: Hấp dẫn lẫn nhau
gacsach.com

“Ưm.” Mặc Hi ngâm nhẹ một tiếng.

Bởi vì cả người cô đã bị Lãnh Nặc Nho mạnh mẽ ôm chặt, lại phản khách thành chủ ngăn miệng nhỏ của cô, cùng lưỡi cô triền miên.

Vốn định đùa giỡn Lãnh Nặc Nho một chút, lại không nghĩ đến tình huống lại phát sinh như thế này, Mặc Hi chỉ cảm thấy đầu óc có chút trống rỗng, cả người bộc phát ra từng trận lửa nóng, khiến cho cô có chút cảm giác khó chịu liền vặn vẹo eo.

“A...ưm...”

Thân thể Lãnh Nặc Nho có chút cứng đờ, bàn tay ôm lấy Mặc Hi càng thêm chặt chẽ, nụ hôn vốn có chút triền miên bỗng chốc trở nên cuồng nhiệt, chiếm đoạt, bá đạo si mê, dẫn theo một chút si tình, mà sự cuồng nhiệt như vậy càng khiến cho Mặc Hi rên rỉ ra tiếng, cả người vặn vẹo càng thêm mãnh liệt.

Tiếng rên rỉ kiều mị phát ra từ mũi của Mặc Hi giống như đã kích thích tia lý trí cuối cùng của Lãnh Nặc Nho, thân chợt động, đã áp chế cả người Mặc Hi lên mặt đất, mặt đất cũng đã bị một tầng năng lượng ngăn cách để tránh cho Mặc Hi rơi xuống đất.

Chỉ trong tích tắc sau đó, bộ ngực trắng nõn vạm vỡ của Lãnh Nặc Nho đã lộ ra bên ngoài, gợi cảm mà tà mị, quần áo của Mặc Hi cũng bị kéo lên, Lãnh Nặc Nho cúi đầu, một tia sáng màu bạc giữa hai hàm răng hai người lóe lên rồi biến mất, ánh mắt Mặc Hi mông lung nửa khép nửa mở, lộ ra vẻ mê mang, gương mặt thuần tịnh trước kia giờ phút này đã bị tình dục lây lan vô cùng dụ dỗ, xen lẫn vẻ lẳng lơ làm người sa đọa.

Miệng nhỏ của cô khẽ vểnh lên, thở dốc, dường như có chút bực mình vì Lãnh Nặc Nho đột nhiên dừng lại, cả người khó chịu khẽ động, bàn tay nhỏ bé có chút không quy củ.

“vù vù...” giờ phút này hai mắt Lãnh Nặc Nho lại lần nữa biến thành màu đỏ hồng dị thường, quần áo lăng loạn, bộ ngực trắng nõn lộ bên ngoài, con ngươi đỏ hồng chớp động tình dục và lý trí, đến cuối cùng dưới bàn tay không chịu yên phận của Mặc Hi, nó liền chớp động lên vẻ điên cuồng, lại càng xinh đẹp thật sự chỉ khiến người khác muốn phạm tội, giống như yêu thần trong bóng tối, tà mị, đầu cúi xuống thấp, hôn lên cổ Mặc Hi, mơn trớn gặm cắn, để lại từng vết hôn đỏ hồng.

“Ưm... a!” một tia đau đớn để cho Mặc Hi kêu ra tiếng, thanh âm giống như đau đớn lại giống như thoải mái, rõ ràng cảm giác dường nhu bị cắn chảy máu rồi, nhưng đổi lại là một cảm giác kích thích mãnh liệt khác khiến cho cô càng thêm trầm mê.

Lãnh Nặc Nho vẫn không ngừng di chuyển xuống dưới, mùi máu dường như càng khiến cho hắn thêm hưng phấn, nhưng vẫn không quên ôn nhu liếm láp miệng vết thương kia, bất ngờ là chỉ trong chốc lát miệng vết thương kia đã phục hồi lại như cũ, hắn di chuyển dần xuống, trước mắt là một đôi đứng thẳng mềm mại, có chút chấn động, trong lúc Mặc Hi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu, ngậm một bên ngực đang đứng thẳng của cô, nhẹ nhàng liếm láp, cuồng nhiệt xen lẫn ôn nhu, một bên ngực còn lại đã được hắn nắm trong tay, nhẹ nhàng xoa bóp, vuốt ve trêu đùa.

“Ahhh...” Cảm giác ẩm ướt đột nhiên ào đến, khiến cho Mặc Hi nháy mắt thanh tĩnh lại, nhưng tiếp theo đó là khoái cảm càng thêm mãnh liệt khiến cho cả người cô chấn động, nhưng mà...

Vừa bắt đầu rõ ràng là cô muốn đùa giỡn hắn mà! Bây giờ thế nào lại phát sinh đến trình độ này!?

Sắc mặt một mảnh hồng rực vì bị tình dục kích thích, cô không muốn phát sinh chuyện như vậy ở nơi thế này, càng thêm không muốn dưới một đống ánh mắt cô với hắn lại làm chuyện này.

Cưỡng chế bản thân mình phải thanh tĩnh, Mặc Hi liền phát hiện ở xung quanh có vô số người đang tiềm ẩn, từng người đều mang một vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn chuyện phát sinh!

“Nho...” cô run giọng gọi một tiếng, Mặc Hi đưa tay nâng mặt của Lãnh Nặc Nho lúc này đang vùi vào một bên ngực của cô, cả người cũng lui tránh đi.

“...” ai biết lúc này Lãnh Nặc Nho lúc này lại mạnh mẽ đưa tay bắt lấy tay của cô, dưới ánh mắt kinh dị của Mặc Hi thân thể của cô đã bị hắn áp chế trở lại, hắn càng thêm cuồng nhiệt, lui xuống khỏi bộ ngực của cô sau đó... lại tiếp tục đi xuống.

“Ưm...” có thế nào cô cũng không nghĩ Lãnh Nặc Nho lại như thế, cảm giác khoái cảm kịch liệt kia khiến cho Mặc Hi không khỏi rên rỉ ra tiếng, môi hắn đã lướt xuống đến bụng rồi, thậm chí cô có thể cảm giác được bụng dưới của cô đang nóng lên giống như bị lửa thêu đốt, cảm giác như vậy khiến cho thân thể cô đã hồng lại thêm hồng.

“A! Nho... dừng lại đi!” nơi tư mật bỗng nhiên chống đỡ một đạo cứng ngắc mà nóng bỏng nhất thời khiến cho Mặc Hi khó chịu kêu nhẹ ra tiếng, chẳng qua âm thanh kia có thể nói là không một chút uy lực, thậm chí càng giống như là muốn nghênh đón. Đáng chết! Cảm giác nóng bỏng này khiến cho cô có chút cầm giữ không được!

Dường như Lãnh Nặc Nho không nghe thấy lời của cô, hoặc có thể là đã nghe rồi, nhưng chỉ càng thêm kích thích ham muốn của hắn, đã muốn chuẩn bị đẩy đi vào.

“...” con ngươi Mặc Hi lạnh xuống, năng lượng thân thể của cô cũng không phải đơn giản như vậy! Chân phải chợt động đá một cái, sau đó liền tránh thoát sự áp chế của Lãnh Nặc Nho.

Cơ hồ là phản ứng tránh né vô điều kiện, từ trên thân thể của Mặc Hi tránh xuống, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh người cô.

“vù vù...” mà lúc này Mặc Hi đã thoát khỏi sự áp chế của Lãnh Nặc Nho, miệng không ngừng thở gấp, đồng thời mới nhìn rõ được hình dạng của hắn lúc này, nhất thời có chút ngây người.

Con ngươi đỏ hồng chớp động là tình dục điên cuồng thậm chí có xen lẫn chút ánh sáng ôn nhu, nhẹ nhàng như nước, mê hoặc như sương mù, vô cùng xinh đẹp, vô cùng hấp dẫn, gương mặt trắng nõn cũng bị nhiễm hồng, bờ môi vốn dĩ trắng nhạt lúc này vì được mơn trớn mà căng bóng no đủ, cũng đang khẽ vểnh lên, thở dốc kịch liệt, tóc dài đen bóng vừa đến vai lúc này vì mồ hôi mà ẩm ướt dinh dính trên mặt.

Quần áo lăng loạn, bộ ngực sung mãn trắng nõn lộ ra ngoài, phía trên vẫn còn lưu lại vài dấu ấn do Mặc Hi gặm cắn trong si mê điên loạn.

Tà mị!

Từ này mạnh mẽ xuất hiện trong đầu Mặc Hi, miệng có chút khô khốc, giờ phút này cô thậm chí có chút hối hận vì đã ngừng lại, coi như làm ở đây thì thế nào, cho dù bị người khác nhìn thấy thì đã sao? Lãnh Nặc Nho như vậy làm cho cô điên cuồng, làm cho cô sa đọa!

Không! Không thể! Thế nào có thể để bị nhìn thấy! Lãnh Nặc Nho chỉ của riêng cô! Một khắc này, Lãnh Nặc Nho đã khiến cho Mặc Hi biểu hiện ra dáng vẻ bá đạo của cô.

Mà Mặc Hi không biết, trong mắt của Lãnh Nặc Nho lúc này, thân thể của Mặc Hi cũng giống như vậy, khiến cho hắn có cảm giác không nắm giữ được, khiến cho hắn si mê điên loạn, cũng không muốn cô bị bất cứ một ai khác nhìn thấy.

Phanh —

Một đạo năng lượng huyết sắc được bắn ra từ trong tay Lãnh Nặc Nho, bắn thẳng vào một sườn đất.

“A!”

Nhất thời, một trận tiếng gào vang lên, đồng thời giọng nói không chút ý tứ của Phong Phiêu Miểu truỳen tới.

“Vương! Vương! Chúng ta, chúng ta không cố ý, chúng ta chỉ mới vừa đến thôi mà! Thật đó! Chẳng qua là mới đến! Nên cái gì cũng chưa nhìn thấy... ặc..., khụ...” đang nói, ánh mắt kia lại đảo lên đảo xuống trên thân thể của hai người Lãnh Nặc Nho, cẩn thận nuốt từng ngụm nước miếng.

“Biến!” một tiếng rống giận trầm thấp từ trong miệng Lãnh Nặc Nho thốt ra, đồng thời cơ thể phát tán ra hơi thở nhiếp người lạnh như băng khiến cho đám người Phong Phiêu Miểu và đám người đang muốn nhìn lén chấn động.

“Dạ! Dạ! Dạ!” cả đám vội vàng đáp ứng rồi biến mất chỉ trong nháy mắt, trong không trung vẫn còn lưu lại vài giọng nói của bọn hắn vẫn chưa tiêu tán.

“A! tại sao lại chưa làm xong chứ? Thật tiếc mà!”

“Vương và vương hậu thật sự không giống người bình thường!”

“Trời ơi! Tiếc quá!”

Tất cả đã yên tĩnh lại, càng làm lộ rõ tiếng thở dốc mạnh mẽ kia.

Mặc Hi điều chỉnh hô hấp, đôi mắt ẩn hiện lo lắng, nhìn Lãnh Nặc Nho nhẹ nói “Nho? Anh ổn không?” hơi thở lạnh như băng bức người kia thật có chút không giống như Lãnh Nặc Nho, hơn nữa, cô không ngờ rằng hắn lại không thể khống chế được dục vọng của bản thân.

“vù... vù...” Lãnh Nặc Nho không trả lời, lúc này mới thu hồi lại khí thế vừa phát ra, khẽ ngước mắt nhìn Mặc Hi, đôi con ngươi đỏ hồng không ngừng chớp động, rõ ràng là đang né tránh chuyện gì đó.

Mặc Hi cũng không quấy nhiễu, chỉ yên tĩnh chờ đợi.

Cuôi cùng, hô hấp của Lãnh Nặc Nho cũng dần dần ổn lại, nhưng vẫn có chút thở dốc, con ngươi cũng dần hiện ra vẻ ôn nhu, khóe miệng hơi nổi lên dáng cười khổ “Mặc Mặc, em không nên hấp dẫn anh.”

“Ách...” Mặc Hi có chút không biết trả lời thế nào, chớp mắt nói nhỏ “Em không nghĩ đến, anh đối với tình dục... lực nhẫn nại lại thấp như thế.”

“...”dường như sắc mặt Lãnh Nặc Nho hơi đỏ lên, trong mắt loáng qua một tia chật vật, giọng nói có chút uất ức “Tà Long là yêu! Là long tộc! Đối với tình dục tương đối mạnh mẽ, nhất là lúc đối mặt với người mình yêu thương.”

“...” Mặc Hi không đường lựa chọn, cô quên mất còn có chuyện này! Này không phải là tự gây nghiệt không thể sống sao?

Nhìn Lãnh Nặc Nho với đôi mắt đỏ hồng đang ẩn nhẫn dục vọng, ánh mắt khẽ lướt xuống vẫn thấy chỗ kín của hắn còn chưa tiêu tán, Mặc Hi trừng mắt có chút ngượng ngùng hỏi “Vậy anh... phải làm sao?”

“...” Lãnh Nặc Nho im lặng, trong mắt thoáng qua một tia chật vật, hắn còn có thể là thế nào? Người mình yêu thương đang đứng trước mặt, hơn nữa vẫn trong bộ dáng hấp dẫn như vậy, điều hắn có thể làm bây giờ chỉ có thể là nhịn xuống không thương hại cô, dục vọng này... hắn cũng muốn giải trừ! Nhưng mà tự bản thân hắn không giải trừ được! Đáng chết!

“Nếu không...” Mặc Hi cười nhẹ, thấy Lãnh Nặc Nho ngước mắt nhìn về phía mình, cô cười nói “Ở đây không chỉ có một người... ưm!”

Lời còn chưa nói xong, miệng đã bị ngăn lại, thân thể lại lần nữa bị cơ thẻ nóng rực của Lãnh Nặc Nho ôm chặt, cô có chút chấn động, sau đó nghe Lãnh Nặc Nho cắn răng nói “Em nói gì?”

“Đau...” miệng bị hôn mạnh, Mặc Hi có chút rên rỉ hô lên một tiếng, nhất thời khiến cho thân thể Lãnh Nặc Nho cứng đờ, mà Mặc Hi cũng cảm giác rõ ràng được hạ thân của hắn lại trướng thêm lên.

Không phải vậy chứ...? Chẳng qua mới chỉ kêu lên một tiếng thôi mà...

Mắt Mặc Hi mở lớn có chút khó tin nổi, sau đó liền nhìn thấy trong mắt Lãnh Nặc Nho lại thoáng qua tia chật vật cùng với điên cuồng lại xen lẫn ẩn nhẫn, cả người cô đã được buông ra, đồng thời lại nghe tiếng hít thở phì phò của Lãnh Nặc Nho vang lên “Đáng chết!”

“Nho...”

Lãnh Nặc Nho mãnh mẽ quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Mặc Hi, ôn nhu xen lẫn chút phẫn hận nói “Sau này không cho phép nói như vậy nữa!”

“Ha a ha ha!” Mặc Hi cười to, nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của hắn nói tiếp “ Nho, em phát hiện anh biến thành thế này tuyệt đối không phải là không có chỗ tốt, đây có thể gọi là ghen không? Vô cùng đáng yêu!” Lại vô cùng dụ người! Đáng chết! Lúc này Mặc Hi mới phát hiện, chẳng lẽ mình cũng là một sắc nữ!?

“Đừng... đừng cười câu dẫn như thế...” Lãnh Nặc Nho thở dốc, âm thanh ngắt quảng.

Hắn... vừa nói gì?

Câu dẫn...

Câu dẫn!?

Hắn nói cô câu dẫn hắn!?

Mặc Hi ngưng cười, quả nhiên thấy Lãnh Nặc Nho đang nhìn cô, tình dục trong con ngươi vẫn không ngừng vùng vẫy, đôi môi hồng đẹp bị mình cắn vẫn còn dính ít máu tươi, lại càng làm cho hắn thêm tà mị, thật sự giống như đang mời gọi câu dẫn cô, chẳng qua là...

Hắn không biết bộ dạng này của hắn càng có vẻ hấp dẫn cô sao!?

Này có tính là... câu dẫn lẫn nhau hay không nhỉ!?

“...” Mặc Hi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, lại tinh nghịch nháy mắt nhìn hắn hỏi “Nho, cực khổ không?”

“...” cực khổ không sao? Nhìn dáng vẻ này của hắn cũng đủ biết có cực khổ hay không rồi!

Lãnh Nặc Nho có chút cười khổ “Mặc Mặc... em, em rời khỏi đây trước đi.” Nhìn cô thế này, hắn có chút sắp hết nhịn nổi rồi a!

“...” hình dạng kia... Mặc Hi lại âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước miếng,cũng không có rời đi, cô cười nhẹ, “Em nghe nói, nếu đàn ông mà cứ nhẫn nhịn như vậy, sau này có thể sẽ không cử...”

“...” Lãnh Nặc Nho hơi sửng sờ, sau đó có chút cắn răng nói “ Mặc Mặc...” thế nào mà từ trước tới giờ hắn lại không biết cô bại hoại như thế chứ!? Hơn nữa ánh mắt kia là chuyện gì nhỉ? Hấp dẫn đến đáng chết!

“Dạ?” đôi mắt Mặc Hi thật sự như có chút nghi ngờ xen lẫn thuần tịnh nhìn hắn, trong đó có chút chút giảo hoạt và... mị ý, càng làm cho đầu óc Lãnh Nặc Nho trống rỗng, hạ thân lại càng trướng thêm lên đến khó chịu, chờ một chút! cô vẫn còn ở đây làm gì!? Sau đó cứ thế mà nhích tới gần hắn là thế nào? Mùi thơm nhè nhẹ cứ áp dần tới gần hắn làm cho cơ thể hắn run rẩy.

“Nho, thật giống như vô cùng khó chịu!” Mặc Hi thật như không cảm giác được nguy hiểm, cười đến ôn hòa “Nếu không, để em đến giúp anh nha.”

“Hả? ưm!” đang trong lúc Lãnh Nặc Nho nghi ngờ, đột nhiên rên lên một tiếng, bởi vì hắn cảm giác được hạ thân của mình đang bị nắm bởi một bàn tay vô cùng mềm mại, thế nhưng... thế nhưng còn có chút cử động lên xuống nhẹ nhẹ, vật kia đột nhiên nhận được phóng thích làm cho hắn vô cùng khoái cảm nhưng lại xen lẫn chút cảm giác không được thỏa mãn, dần dần ăn mòn lý trí của hắn.

“Mặc Mặc... em, em có biết em đang ở đây và làm gì không?” giọng nói hắn run rẩy, hắn vẫn đang chịu đựng.

“Em biết!” Mặc Hi khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên hôn môi hắn, “Song tu!”

Dụ dỗ—

Trong đầu Lãnh Nặc Nho giống như bị một đạo kinh lôi đánh xuống, tất cả lý trí của hắn băng liệt trong phút này, hóa thành một chuỗi hành động, miệng dùng lực mạnh mẽ hôn đáp trả lại Mặc Hi, không một khe hở, hắn dùng lực vô cùng mạnh giống như đang trừng phạt Mặc Hi vừa rồi dám đùa giỡn hắn, cũng là đang mãnh liệt phóng thích sự chịu đựng của hắn bấy lâu nay.

“Ưm...ưm!” mắt Mặc Hi mở lớn, trong đó mông lung xen lẫn phẫn hận, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh, chẳng qua là mơ hồ không rõ, không cách nào di chuyển.

Mãi cho đến khi Lãnh Nặc Nho rời môi cô ra, nhưng vẫn đang hôn hít cổ họng cô, lúc này cô mới có cơ hội hít thở từng ngụm lớn, sau đó nhìn vào người mà lúc này giống như quỷ đói đang gặm nhấm cơ thể cô nói “Em còn chưa nói xong mà! Ưm, không nên ở đây! Về phòng của mình đi! Ưm... a!”

Lãnh Nặc Nho vẫn đang vùi mặt dưới cổ Mặc Hi, trong đôi mắt đỏ hồng lúc này xẹt qua nụ cười thỏa mãn, thân chợt động, hai người đã biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trên chiếc giường trong căn phòng bạch ngọc mà lúc Mặc Hi tới đã ở.

Áp Mặc Hi dưới người, hai người nhìn nhau, trong đó vẫn là tình dục mông lung, Lãnh Nặc Nho thấy Mặc Hi căng thẳng đến mức âm thầm nuốt nước miếng liền có chút buồn cười, nụ cười kia giờ phút này lại càng tà mị xen lẫn thuần tịnh lại ôn nhu, vô cùng hấp dẫn.

“Đáng chết! Rốt cuộc anh có muốn động hay không hả?” thấy mĩ cảnh như vậy, Mặc Hi có chút nóng giận hô lên một tiếng, sau đó liền ra tay trước một bước ôm đầu hắn kéo xuống, há miệng ngậm lấy môi hắn, giành đại thế chiếm tiện nghi.

Đáng chết! Cô hoàn toàn bị hắn hấp dẫn rồi.

“...” trong đôi mắt đỏ hồng của Lãnh Nặc Nho chớp động ý cười, hai bàn tay không ngừng du tẩu trên cơ thể cô, kích thích từng điểm từng điểm nhạy cảm trên người Mặc Hi, khiến cho đầu cô chỉ cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, lúc này chỉ còn lại duy nhất một cảm giác khoái cảm mãnh liệt, trong lúc đó dường như cô còn mơ màng nghe thấy tiếng gầm nhẹ ẩn nhẫn “Tại bản thân em tự tìm.”

“Ưm... dạ...” thân thể đã bị nhấn đi vào, không có đau đớn như trong dự liệu, có chăng chỉ là khoái cảm càng thêm kích thích mãnh liệt.

Thuận theo nhịp độ càng lúc càng mau, Mặc Hi chỉ cảm thấy cảm giác giống như không thật, cảm giác như vậy... so với hiểu biết của cô về khoái cảm nam nữ ở kiếp trước khác nhau không phải chỉ nửa điểm hay một điểm, tới cuối cùng lại càng cảm giác cả người như vô lực, ngay trong lúc này, miệng cô được mơn trớn, một đạo thanh lương từ trong miệng tiếng vào cơ thể, tia thanh lươg kia không chỉ giảm nhẹ khoái cảm mà càng tăng thêm ham muốn nóng bỏng, thậm chí càng thêm mãnh liệt, hơn nữa toàn thân cô trong nháy mắt lại tràn đầy năng lượng.

Muốn! Muốn nhiều hơn nữa!

Mặc Hi hôn càng thêm mạnh mẽ, không biết đến cùng là cô đang muốn năng lượng kia hay khoái cảm, hoặc cả hai đều muốn.

“ưm...” miệng khẽ rên nhẹ, nụ hôn vừa tách khỏi, hai mắt Mặc Hi mông lung, nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt tuấn tú đang ở trước mặt lúc này đang vô cùng hấp dẫn “Nho...”

Thân thể Lãnh Nặc Nho lại càng chấn động, ánh mắt tràn đầy tình dục nhìn Mặc Hi vô cùng ôn nhu, vô cùng mãnh liệt, chỉ bởi vì một tiếng gọi này cùng với vẻ mặt tươi cười thản nhiên kia đang nhìn hắn, làm cho hết thảy những gì hắn có được đều bị kích thích đến cực hạn.

Trên giường, hai thân thể không ngừng triền miên, năng lượng xoay vòng.

Bên ngoài căn phòng, Phong Phiêu Miểu mặc một bộ quần áo màu đen lúc này đang kê đầu sát vào cửa phòng, trong mắt chớp động kích động, rồi lại ảm đạm, trong miệng thầm mắng một tiếng “Đáng chết! Cả nghe cũng không nghe thấy! Vương! Tại sao lại keo kiệt như vậy chứ, xem một chút cũng không chết mà!”

“Tộc trưởng...” bên cạnh là một thân quần áo tế tự màu đen, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ tươi cười “ Cần gì phải đi nghe lén của Vương, nếu tộc trưởng muốn, tôi nhất định tuân cẩn nghe lệnh.” Nói ra lời nói như vậy, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh nhạt, thậm chí ngay cả nụ cười đều lạnh không kém bao nhiêu.

“ha ha, Tế Tự... “ Phong Phiêu Miểu khẽ mỉm cười, khuôn mặt thanh thuần xen lẫn vũ mỵ kết hợp lúc này bởi vì cười mà càng thêm mỹ diễm động lòng người, sau đó chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn gợi cảm vang lên “ Anh muốn chết không?”

“ha ha, dĩ nhiên là không, cho nên... tôi chỉ nói giỡn thôi mà, xin Tộc trưởng bỏ qua cho.” Giọng điệu vẫn vừa lạnh vừa nhạt.

“Rất tốt.” Phong Phiêu Miểu lấy ánh mắt coi như ngươi thức thời nhìn hắn một cái, sau đó lại dời mắt nhìn về phía cửa, sâu kín thở dài “Ài, lại không thể đánh vỡ màn linh khí bao bọc xung quanh này, nếu thật làm như vậy chỉ sợ làm Vương tức giận, ài, không xem thì không xem! Nhưng mà... a a a! hai người Vương và Vương hậu...thân hình xinh đẹp kia... Thật sự là... Muốn nhìn quá đi... a...a a...a!”

A a vẫn còn vang vọng nhưng người đã biến mất.

Khóe miệng tế tự khẽ mỉm cười, không phải là vẻ đạm mạc của lúc nãy mà là có chút sủng nịch “Tộc trưởng đáng yêu, ha ha.” Thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cả người cũng biến mất.

Ba ngày sau, cuối cùng Mặc Hi cũng biết được hắn nói mình tự tìm là ý gì.

Đáng chết! Mặc dù thân thể cô không tệ, nhưng mà liên tục ba ngày như vậy không mệt mỏi là không thể, đương nhiên mệt mỏi là tinh thần, còn thân thể đã sớm vì được cung cấp năng lượng liên tục mà không có một tia mệt mỏi, thậm chí càng thêm có lực, nếu không phải cô kiên trì từ chối, muốn dậy tu luyện kiếm pháp, thì chỉ sợ Lãnh Nặc Nho còn chưa bỏ qua cho cô.

“Mặc Mặc, dậy ăn cơm đi.”

Vừa mới còn đang suy ghĩ đến Lãnh Nặc Nho, thì giọng nói thanh nhã của hắn đã truyền tới.

Mặc Hi ngẩng đầu đã thấy Lãnh Nặc Nho thần thanh khí sảng bưng khay thức ăn tiến tới, trên mặt tràn đầy nụ cười, rõ ràng là ôn nhu như vậy nhưng Mặc Hi lại có loại xúc động muốn phá hoại nó.

Quả nhiên, tình yêu có thể khiến người ta thay đổi đấy.

“Biết rồi.” Mặc Hi lạnh nhạt trả lời một tiếng rồi bước xuống giường, tùy tiện tẩy rửa một chút rồi mới tới bàn ngồi ăn cơm với Lãnh Nặc Nho.

Ăn được vài miếng, Mặc Hi liền ngẩng đầu nhìn hắn, vốn dĩ cũng đang ăn cơm nhưng dường như cảm giác được nên Lãnh Nặc Nho ngẩng đầu lên, vừa thấy cô đang nhìn mình thì khẽ mỉm cười, hỏi “Sao vậy?”

“...” tên này nhìn thế nào giống như một chút chuyện cũng không có, dường như rất vui vẻ a! Mặc Hi chớp mắt một cái, thật sự cô cũng chỉ là người bình thường, chẳng qua là lúc đầu cô có chút mạnh miệng mà thôi, nhìn môt hồi, sau đó cô liền tĩnh táo lại, cười nhạt một tiếng “Em cần một chỗ có thể luyện kiếm.”

“Ừm, anh đã cho người chuẩn bị tốt rồi, vừa vặn cũng muốn dẫn em đi nhìn một chút đây.”Lãnh Nặc Nho gật đầu, nụ cười vẫn ôn nhu như ngày thường, hắn luôn có thể hoàn thành và chuẩn bị tốt tất cả những gì cô nghĩ đến.

Ánh mắt Mặc Hi nhu hòa lại, sau đó cười một tiếng, thấy con ngươi trong mắt Lãnh Nặc Nho lại hơi hơi chấn động, dường như ánh sáng màu đỏ lại sắp động đậy, Mặc Hi phát hiện được, khóe miệng càng cười thêm mị hoặc, sau đó nhướng mày nhìn về phía Lãnh Nặc Nho, còn không chờ hắn kịp lên tiếng cô đã nói trước “Ha ha, sau này cũng đừng mơ!”

“...” dáng tươi cười trên mặt Lãnh Nặc Nho có chút bị trì trệ, loáng qua một tia chật vật và không còn đường lựa chọn, nhìn Mặc Hi cười khổ “Măc Mặc, em cố ý.”

“Thì thế nào?” Mặc Hi rất tự giác thừa nhận mình cố ý.

“Ha ha...” Lãnh Nặc Nho ôn nhu cười cười, dưới ánh mắt có chút kỳ lạ của Mặc Hi, hắn đưa tay ra trước lướt nhẹ qua khóe miệng của cô, nhặt một hạt cơm trắng rồi bỏ vào trong miệng của mình, đôi mắt sâu thẳm với hàng lông mi dày vừa nhấc, sóng mắt trong con ngươi đen nhánh lay động, ôn nhu như nước, thanh mị như yêu, hắn cười nhẹ “Chỉ cần em không nguyện ý, anh sẽ không miễn cưỡng.”

“...” Mặc Hi ngẩn ngơ, một lát sau mới hoàn hồn, nhưng ngay sau đó cô lại phát hiện trong mắt Lãnh Nặc Nho chớp động vui vẻ, sắc mặt liền biến đổi “Anh cũng đang cố ý!” đáng chết! Mới vừa rồi là hắn cố ý câu dẫn cô!

“Ha ha...” Lãnh Nặc Nho cười ra tiếng, ánh mắt vô cùng nhu hòa, “Thật đáng yêu.”

“...” Mặc Hi không trả lời mà tiếp tục ăn thức ăn của mình, đợi đến khi ăn xong, sắc mặt cô cũng đã khôi phục, lạnh nhạt nói “Dẫn em tới chỗ tu luyện đi.”

“Được.” Lãnh Nặc Nho trả lời một tiếng rồi chủ động dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ, sau đó mới kéo Mặc Hi đứng lên, thuấn di.

Nơi hai người xuất hiện là một khối đất trống rộng rải, trên mặt đất còn có từng hàng dài thung tử màu đen, nhìn bề mặt từng cái bóng loáng cũng đã biết rõ độ cứng của nó tới mức nào rồi, mà điều này còn chưa phải là điều khiến Mặc Hi kinh ngạc nhất, khiến cho cô phải kinh ngạc là một bên khác, linh thức của cô rõ ràng phát hiện cách chỗ cô đứng không xa là một rừng cây ăn quả...

Quả thật là rừng cây ăn quả, dường như... dường như... sẽ không a!?

Tựa hồ đoán được suy nghĩ của cô, Lãnh Nặc Nho liền kéo tay cô đi thẳng về bên đó, không lâu sau cô đã nhìn thấy một mảnh tím hồng, màu tím hồng kia giống như được máu tươi ngưng tụ thành, mảnh rừng ăn quả này ít nhất cũng rộng vài trăm mét.

“Này... cây này là?” Mặc Hi có chút chấn kinh dò hỏi, cũng không trách cô như thế, bởi vì mảnh rừng ăn quả này thật khiến cô không cách nào không như vậy.

“Chu quả, em không nhầm đâu.” Lãnh Nặc Nho cười lên tiếng “Cái này cũng là đồ ăn của đám người Phong Phiêu Miểu khi bị phong ấn ở đây, nếu không có nó, chỉ sợ bọn hắn đã sớm chết vì không có máu tươi bổ sung rồi.”

“Chu quả!” Mặc Hi chậm rãi bình tĩnh lại, ánh mắt chớp động chấn kinh, sau đó cười cười “Nếu mảnh rừng này bị đám người tu chân giới nhìn thấy thì không biết vẻ mặt của bọn hắn sẽ như thế nào nhỉ?”

“Cũng sẽ giống như em vừa rồi.”

“... anh!” Mặc Hi trừng mắt nhìn Lãnh Nặc Nho, thấy hắn đang tươi cười nhìn mình với ánh mắt nhu hòa, thì tức giận gì cũng không phát ra được, lại chuyển mắt nhìn về phía rừng chu quả “Chu quả, trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, vô cùng trân quý, là bảo vật mà tất cả tu chân giả đều muốn truy cầu, người bình thường ăn nó không những đươc tang tuổi thọ mà còn có thể thay đổi thể chất trở thành một tu chân giả, tu chân giả ăn nó thì tang tu vi, có thể có được một quả chính là vận khí vô cùng may mắn, thế mà ở đây lại có cả một rừng lớn!”

“Ha ha...” Lãnh Nặc Nho cười nhạt một tiếng, bởi vì đã hoàn toàn tiếp nhận Tà Long, nên việc này đối với hắn cũng bình thường, nhìn cô nói “ Sau này em cứ ở đây tu luyện kiếm kỹ, năng lượng dùng hết thì bổ sung tại chỗ, có thể ăn hết trái cây hiện có cũng được.”

“...” Mặc Hi nâng mắt nhìn hắn có chút không đường lựa chọn nói “Còn thế nữa, nếu để tu chân giả biết anh không xem trọng đám chu quả này như vậy không biết sẽ nghĩ như thế nào nữa, chỉ sợ đầu tiên là quần ẩu anh đến chết a! ha ha ha!”

“Ở Thủy Lam Tinh này trừ chúng ta ra thì không có tu chân giả khác.” Lãnh Nặc Nho cười nói.

“Vậy cũng không đúng, bên thành Đế Do kia có không ít a, võ tu ấy.” Mặc Hi nháy mắt, cười cười.

“Em nỡ không?” bộ dáng Lãnh Nặc Nho vẫn tươi cười như thường.

“Quả thật không đành lòng.” Mặc Hi không do dự nói, cô không đành lòng người của mình bị ngược đãi, phải biết Lãnh Nặc Nho bây giờ đã là cấp Đế, hơn nữa còn là Tà Long, thực lực của hắn lúc này ngay cả cô cũng không nắm rõ mà.

Cô nhìn thoáng qua mảnh rừng chu quả một lần nữa, vẻ mặt trấn định nói “Nhất định phải nhanh chóng hoàn thành tu luyện cho xong một kiếm kinh lôi rồi đi ra ngoài!”

Lãnh Nặc Nho cười nhẹ, cầm hai tay cô nói “Anh cùng em.”

“Ừm!” Mặc Hi quay đầu nhìn hắn, gật đầu nói. Hai tay nắm lại cùng cười.

Bọn hắn, nhất định sẽ đi ra ngoài, cùng đi ra

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3