Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 02

CUỘC ĐI SĂN

Khi tôi chưa tròn hai tuổi đã xảy ra một chuyện bất ngờ mà tôi không bao giờ quên.

Hồi đó là đầu mùa xuân, ban đêm vẫn còn sương giá, một lớp sương mù nhẹ lơ lửng trên các khu đất và bãi cỏ. Các con ngựa non khác và tôi đang ăn ở khu đồng thấp hơn thì nghe thấy âm thanh giống tiếng chó sủa ở phía xa.

Những con ngựa lớn nhất nghển đầu, vểnh tai và nói:

- Chó săn! - Rồi chạy tế lên chỗ cánh đồng cao hơn để có thể nhìn xuống hàng rào và vài bãi cỏ đằng xa.

Chúng tôi chạy theo. Mẹ tôi và bác ngựa đua già của ông chủ đang đứng gần đó, dường như hiểu hết mọi chuyện.

- Họ săn thỏ rừng đấy con ạ! - Mẹ tôi nói - Nếu họ đi đường này, chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc săn.

Đàn chó nhanh chóng lao xuống cánh đồng lúa mì non cạnh bãi cỏ của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghe thấy những âm thanh đàn chó tạo ra. Chúng không sủa, cũng không tru, không rên rỉ, mà đồng thanh “lô! ô, ô, ô! ô! ô, ô, ô!”, giọng cao hết cỡ. Mấy người đàn ông cưỡi ngựa theo sau chúng, một số mặc áo choàng xanh lá cây, tất cả đang phi nước đại cật lực.

Bác ngựa đua già khịt mũi và háo hức nhìn theo họ. Lũ ngựa non chúng tôi ngứa ngáy muốn phi theo nhưng họ nhanh chóng biến vào những cánh đồng thấp hơn bên dưới. Đến đây hình như họ đứng lại, lũ chó ngừng sủa và chạy tản ra mọi hướng, mũi gí xuống đất.

- Chúng bị mất mùi. - Bác ngựa già nói - Có lẽ con thỏ thoát được rồi!

- Con thỏ nào? - Tôi hỏi.

- Chà, ta không biết là con thỏ nào, có thể là một trong những con thỏ của chúng ta vọt khỏi đồn điền. Họ có thể tìm ra bất cứ con thỏ nào nếu đàn chó và người đuổi theo.

Trước đấy một lúc lâu, đàn chó lại bắt đầu điệp khúc “lô! lô, ô, ô!” và tất cả lao hết tốc lực thẳng vào bãi cỏ của chúng tôi, chỗ có bờ cao và hàng rào nhô ra trên dòng suối.

- Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy con thỏ. - Mẹ tôi nói, và đúng lúc ấy một con thỏ hoảng hốt vụt ra, nhằm phía lùm cây chạy tới. Lũ chó đuổi, theo sau là những người đi săn. Đàn chó lao đến bờ, nhảy vọt qua suối và lao vào cánh đồng. Sáu trong tám người cưỡi ngựa bay qua hàng rào và dòng suối, theo sát đàn chó. Con thỏ cố chui qua hàng rào, nhưng rào ken dày quá, nó bèn quay ngoắt chạy ra đường.

Than ôi! Đã quá muộn. Đàn chó đè nghiến lên nó cùng những tiếng rú man rợ. Chúng tôi nghe thấy một tiếng rít, và đấy là kết cục của con thỏ. Một trong những người đi săn phi tới, xua đàn chó đi, nếu không chúng đã xé con thỏ thành nhiều mảnh. Ông ta cầm chân con thỏ lên, nó tả tơi và đẫm máu. Tất cả bọn họ đều có vẻ hài lòng.

Lúc đầu, tôi bàng hoàng đến nỗi không nhìn thấy những gì diễn ra bên dòng suối. Nhưng lúc đã thấy, thật là một cảnh tượng đáng buồn. Hai con ngựa đẹp bị quỵ ngã, một con đang vùng vẫy dưới suối, còn con kia đang rên rỉ trên cỏ. Một trong những kị sĩ phủ đầy bùn đang cố ngoi lên mặt nước, người kia nằm hoàn toàn im lìm.

- Anh ta gãy cổ rồi! - Mẹ tôi nói.

- Đáng đời hắn! - Một chú ngựa non nói.

Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng mẹ tôi không nhất trí với chúng tôi.

- Ồ, không đâu. - Mẹ nói - Cháu đừng nói thế. Cho dù ta là một con ngựa già, đã thấy và nghe được nhiều điều, ta vẫn không bao giờ hiểu vì sao con người lại thích cái môn thể thao này đến thế. Họ hay bị thương và làm hại những con ngựa hay, xéo nát đồng ruộng, tất cả chỉ vì một con thỏ, một con cáo hoặc một con nai mà họ có thể kiếm được dễ dàng bằng cách khác. Nhưng chúng ta chỉ là những con ngựa và không thể hiểu được.

Trong lúc mẹ tôi nói, chúng tôi đứng và tiếp tục nhìn. Nhiều người cưỡi ngựa phi đến chỗ người trẻ tuổi kia nhưng ông chủ chúng tôi đã nhìn thấy sự việc và là người đầu tiên nâng anh ta lên. Đầu anh ta ngửa ra sau, cánh tay thõng xuống và ai cũng thấy tình hình rất nghiêm trọng.

Lúc này không còn tiếng ồn nữa, lũ chó cũng im lặng, hình như chúng hiểu có chuyện không ổn. Họ mang anh ta vào nhà chủ tôi. Sau này tôi nghe được rằng anh chàng ấy là George Gordon, con trai duy nhất của nhà Squire, một thanh niên cao ráo, điển trai, là niềm tự hào của gia đình anh ta.

Mọi người tản đi mọi hướng, đi tìm bác sĩ, bác sĩ thú y và còn đến nhà Squire Gordon để thông báo tình hình con trai họ.

Lúc bác sĩ thú y đến, nhìn thấy con ngựa ô nằm rên rỉ trên cỏ, ông quỳ xuống và lắc đầu. Một chân con ngựa đã bị gãy. Sau đó có người chạy đến nhà ông chủ tôi và trở lại cầm theo cây súng. Ngay sau đó, một tiếng súng nổ vang và một tiếng rít khủng khiếp, rồi tất cả lặng ngắt. Con ngựa ô không cựa quậy nữa.

Mẹ tôi rất buồn. Mẹ nói mẹ biết con ngựa ấy đã nhiều năm nay. Tên nó là Rob Roy, một chú ngựa hay và dũng cảm, không chút khiếm khuyết nào. Sau này, mẹ tôi không bao giờ đến quãng đồng ấy lần nào nữa.

Ngay sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng chuông rung một lúc lâu. Nhìn qua cổng, chúng tôi thấy một cỗ xe dài, lạ màu đen, phủ vải đen, do mấy con ngựa ô kéo. Rồi đến một cỗ xe nữa, lại cỗ nữa, tất cả toàn một màu đen. Trong suốt lúc đó, chuông vẫn rung, rung mãi. Họ chở cậu thanh niên Gordon đến sân nhà thờ chôn cất. Cậu sẽ chẳng bao giờ cưỡi ngựa được nữa. Tôi không bao giờ biết họ làm gì Rob Roy, nhưng hỡi ôi, tất cả những điều buồn bã ấy xảy ra chỉ vì một con thỏ rừng bé bỏng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3