Ngục Liên Ký - Chương 26

Ngục Liên Ký
Chương 26
gacsach.com

Hồi thứ hai mươi sáu.

Thượng Quan Thanh nói xong mấy câu nói đó thì xoay người rời đi, Minh Chu đưa hắn vào nội sảnh lại trở ra vái chào bốn phía: “Thân thể Minh chủ mệt mỏi, thỉnh các vị về nghỉ tạm, việc lần này Thiên Kiếm sơn trang sẽ dốc sức điều tra, đêm nay tăng mạnh nhân thủ, tuyệt không để cho lũ trộm đạo thừa cơ làm loạn.” Mọi người thấy việc thích khách dù vẫn chưa được định luận, thế nhưng Thượng Quan Thanh làm việc không thiên vị người nhà, cũng coi như công bằng chính trực. Đệ tử Thiên Kiếm sơn trang người người mặc giáp, cầm binh khí, phòng bị sơn trang nghiêm kín không một kẽ hở, lường trước thích khách không dám lại tìm tới nữa, mọi người đều về phòng mình chiếu cố đồng môn sư hữu bị thương...

Quách Nhiễm và mấy tên đệ tử Bình Môn bị gạt sang một bên, trong lòng khó chịu bất cam. Gã bị Thượng Quan Thanh không nhẹ không nặng giáo huấn một phen, ngay đến mối thù với hai người Giang Tần cũng nhất thời quên mất.

Giang Khinh Trục bất nhẫn kéo Tần Truy đi thẳng ra khỏi thiên thính. Tần Truy mặc cho y kéo, hai người đi vào hoa viên, bốn phía không người, Giang Khinh Trục nói: “Cổ họng ngươi cứ mãi không khỏi, như hôm nay bị người vu hãm mà không thể biện bạch, đúng là khiến cho kẻ xấu bụng được lợi quá.” Tần Truy thấy y hết mực che chở mình thì ấm áp trong lòng, cổ họng không khỏi cũng không có gì quan trọng.

Hắn còn đang nghĩ ngợi thì nghe thấy có tiếng động trong bụi cỏ, Giang Khinh Trục phản ứng cực nhanh, đã nắm chặt Xích Tú lặng yên rút ra khỏi vỏ. Tần Truy thấy có bóng đen chớp động, Giang Khinh Trục thấp giọng nói: “Là ai, không lập tức lộ diện thì đừng trách ta hạ kiếm vô tình.” Ánh mắt y lóe lên, nhìn rõ vị trí bóng đen thì mũi kiếm Xích Tú đã đâm tới.

Tần Truy đưa tay ngăn lại, Giang Khinh Trục liếc nhìn hắn, chỉ nghe thấy một thanh âm trầm thấp cười nói: “Từ từ từ từ, lão hủ lớn tuổi rồi, đuổi đuổi bắt bắt làm sao nhanh bằng mấy người tuổi trẻ các ngươi.” Người này chậm rãi đi ra, chính là lão giả được Minh Chu thỉnh ra từ đám quần hùng để xem xét thi thể dịch dung ban nãy. Lão đầu nhi đi đến trước mặt hai người, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm thanh kiếm của Giang Khinh Trục, ngắm trong chốc lát, lão tấm tắc khen: “Hảo kiếm hảo kiếm, xích huyết đan tâm, chung linh dục tú, kiếm này thật xứng đôi với anh hùng đương thời, đáng tiếc kiếm pháp của ngươi không tồi, tính tình lại quá cố chấp, không thể trở thành anh hùng được.” Giang Khinh Trục tra kiếm vào vỏ, khinh thường nói: “Anh hùng đương thời gì chứ, ta chẳng màng gì.” Lão giả cười hì hì bảo: “Ngươi không màng đến tự khắc có người màng đến. Vừa rồi ngươi chẳng qua chỉ nhìn thấy bóng dáng mà đã muốn động thủ giết người, lệ khí bậc này nếu tăng thêm một phần nữa chỉ sợ sẽ biến thành ma đầu giết người không chớp mắt, may mắn bằng hữu của ngươi tính tình ổn trọng, ngươi có hắn ở bên người như hung kiếm có vỏ, cũng có thể kiềm chế sát khí ít nhiều.” Giang Khinh Trục nói: “Ta không biết lão, lão lén lút theo chúng ta làm gì.”

Tần Truy chắp tay thi lễ với lão giả, lão giả cười nói: “Ngươi đang thỉnh giáo tôn tính đại danh của ta sao?” Tần Truy mỉm cười gật đầu, lão giả nói: “Xuất thân danh môn chung quy vẫn biết đạo lý đối nhân xử thế, so ra vẫn hơn nhiều mấy tên tiểu tử thối không được cha mẹ quản giáo.” Giang Khinh Trục nhướng mày, trong lòng không vui, lão giả cũng không để ý đến y mà rằng: “Lão hủ họ Hoa, tên Bất Hành, biệt hiệu Vô Vi tiên sinh.” Tần Truy nghĩ bụng trên giang hồ làm gì có nhân vật nào tên họ thế này, Giang Khinh Trục cũng mang vẻ mặt chưa từng nghe qua. Hoa Bất Hành cười ha ha nói: “Lão già này ít đi lại trên giang hồ, sống đến từng này tuổi, tài nghệ thì không thiếu, có điều chẳng chuyên về cái gì, người cũng như tên, không nên không giỏi, hậu sinh vãn bối các ngươi chỉ thích anh hào hiệp khách, không biết lão già vô danh tiểu tốt như ta cũng là chuyện thường tình thôi.” Lão híp mắt vẫy tay với Tần Truy, nói: “Một tiểu tử tốt tính thế này sao lại thành người câm rồi. Cổ họng của ngươi bị sao vậy?” Tần Truy không nói, Giang Khinh Trục nghĩ đến yết hầu hắn bị thương là do trị độc cho mình mà thành, thần sắc có chút ảm đạm. Hoa Bất Hành nhìn mặt đoán ý, lại cười nói: “Ta biết, cổ họng hắn là do ngươi làm hại chứ gì? Nếu ta chữa khỏi cho hắn, ngươi cảm tạ ta thế nào đây?”

Giang Khinh Trục trong lòng vui vẻ, bèn nói: “Ta tuy không phải đại anh hùng đại hào kiệt, thế nhưng lời đã nói ra quyết không đổi ý, nếu lão thực sự chữa khỏi cho hắn, lão muốn cái gì, ta vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ.” Hoa Bất Hành nói: “Bây giờ ta còn chưa nghĩ ra muốn ngươi làm gì, bao giờ nghĩ ra rồi ta nói cho.” Tần Truy biết Giang Khinh Trục trọng lời hứa, tuy Hoa Bất Hành ngôn ngữ tiêu sái không giống loại người gian vọng, thế nhưng nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nếu thực sự để cho lão chữa khỏi, sau này lão muốn Giang Khinh Trục đi làm những chuyện giết người phóng hỏa cùng hung cực ác thì biết làm sao cho phải?

Hoa Bất Hành liếc nhìn hắn một cái, cười nói: “Ngươi yên tâm đi, chuyện này không cần phải thề, lão già này trí nhớ không tốt, có lẽ qua mấy ngày là quên ngay ấy mà. Lão hủ xem bệnh muốn tìm nơi yên lặng không người, các ngươi dẫn đường đi.” Tần Truy nghe lão nói như vậy thì không so đo nữa. Chỉ là bốn phía đèn đuốc sáng trưng, muốn tìm một nơi im lặng không người thực sự không dễ, nếu như về phòng của mình, các sư huynh sư điệt mà thấy thì nhất định sẽ hỏi đông hỏi tây. Bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, nhớ tới bách hoa tiểu viện ở gần nơi này. Nếu hạ nhân của Thiên Kiếm sơn trang cũng không dám đi vào thì ắt không người quấy rầy, hắn liền đi trước dẫn đường.

Hoa Bất Hành run run rẩy rẩy đi theo phía sau, Tần Truy để ý bộ pháp của lão, tuy rằng bước đi không được vững chắc, thế nhưng mỗi bước hạ xuống lại xa hơn dự tính rất nhiều, một đường chân không chạm đất không vang lên một tiếng động, khinh công cổ quái thế này trước đây hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Không bao lâu sau, ba người đã đi tới bên ngoài tiểu viện, Giang Khinh Trục nhìn viện này trồng nhiều kì hoa dị thảo u tĩnh thanh nhã, trên cửa tiểu ốc trong viện viết hai chữ “Chúng Phương” thanh tú uyển chuyển, đúng là thế ngoại đào nguyên trong một hùng thành như Thiên Kiếm sơn trang.

Giang Khinh Trục nhảy vào trong phòng, thấy bên trong tối đen không chút ánh sáng thì hỏi: “Có cần đèn không?” Hoa Bất Hành xua xua tay với y, nói: “Không cần, lão nhân gia ta chỉ xem qua một chút, không cần đèn.” Giang Khinh Trục dặn dò: “Xem cẩn thận một chút.” Hoa Bất Hành nói: “Ngươi nói xem cổ họng cậu ta bị thương thế nào trước đã.” Giang Khinh Trục ngày thường tâm cao khí ngạo, thường ngày làm sao có thể mang chuyện thân trúng kịch độc suýt nữa mất mạng cho người không liên quan nghe, thế nhưng lúc này y sợ nói thiếu một câu sẽ gây cản trở Hoa Bất Hành trị liệu cho Tần Truy, cho nên đem toàn bộ sự việc nói ra, không chút do dự.

Hoa Bất Hành nghe xong, sờ tay vào ngực lấy ra một vật, ngoắc ngoắc với Tần Truy: “Tiểu tử, còn không lại đây, già này cho ngươi thứ tốt.” Tần Truy đi ra phía trước, Hoa Bất Hành vươn bàn tay gầy trơ xương run run đến trước mặt hắn, hắn cúi đầu xuống xem, chợt nghe tiếng gió nổi bên tai, Giang Khinh Trục nói: “Cẩn thận.” Tần Truy muốn né tránh, tay trái của Hoa Bất Hành đã nhanh như thiểm điện chế trụ yết hầu của hắn, tay còn lại nhét một vật vào miệng hắn. Tần Truy quả thật không dự đoán được lão đã một bó tuổi mà còn dùng cách trẻ con thế này để gạt người, chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn căng, không tự chủ được mà nuốt vật kia xuống. Hoa Bất Hành quay đầu thấy trường kiếm của Giang Khinh Trục đã đâm tới thì vội vàng buông tay lùi về phía sau. Khinh công của lão rất cao, thân pháp mờ ảo thối lui đến bên cửa sổ, lão cười nói: “Hậu sinh tiểu tử đúng là thiếu kiên nhẫn, lão già này ở đây cứu người, ngươi chỉ biết quấy rối.” Tần Truy chỉ cảm thấy một vật hình tròn vừa qua khỏi yết hầu đã hóa mật đắng chảy thẳng xuống bụng, không qua bao lâu sau lại biến thành một cỗ ấm áp tán đến tứ chi bách hài, thoải mái không nói nên lời.

Hoa Bất Hành một chiêu đắc thủ thì rất sung sướng, Giang Khinh Trục rút kiếm chỉ thẳng vào lão mà nói: “Lão cho hắn ăn cái gì đó?” Hoa Bất Hành cười nói: “Hắn ăn cái gì, có quan hệ gì với ngươi nào?” Giang Khinh Trục cả giận nói: “Lão không nói, ta đâm chết lão.” Hoa Bất Hành cười mà không nói, thấy Tần Truy sắc mặt như thường không chút kinh hoảng sợ hãi thì cười tủm tỉm mà rằng: “Thấy chết không sờn, không hề sợ hãi, lão già này không làm khó dễ ngươi nữa. Ngươi lập tức đả tọa vận công hóa khai dược tính, rồi ta kể lai lịch của viên dược này cho mà nghe. Lão hủ có duyên với hai tên tiểu tử ngươi, thứ này ta cất giấu mười mấy năm không có gì dùng, hôm nay tặng cho ngươi cũng tốt.”

Tần Truy nghe xong biết lão không có ác ý, còn có ân tình lớn với mình, liền nghe lời ngồi xuống vận công. Giang Khinh Trục vẫn nửa tin nửa ngờ, khoảng một khắc sau, thấy Tần Truy trán đẫm mồ hôi, vẻ mặt đau đớn cực điểm, y lo lắng đến đứng ngồi không yên. Hoa Bất Hành cười hì hì ngồi ở một bên nói: “Ngươi là người luyện võ, sao mà thiếu kiên nhẫn thế.” Giang Khinh Trục tuy sốt ruột nhưng biết rõ khi vận công không thể quấy rầy. Không biết qua bao lâu, Tần Truy rốt cuộc mở mắt ra, mồ hôi đã ướt đẫm y phục. Giang Khinh Trục vội vàng hỏi: “Thế nào rồi?” lại nghĩ tới hắn không thể nói chuyện. Y đang nôn nóng, chợt nghe Tần Truy mở miệng nói: “Ta...” Một chữ này phát ra, cả hai người đều vừa mừng vừa sợ. Giang Khinh Trục nói: “Ngươi có thể nói sao?” Tần Truy dừng một lát, tuy có thể mở miệng nhưng tiếng nói cũng khác ngày thường, khàn đục vô cùng. Hoa Bất Hành nói: “Thuốc tiên cũng không thể có tác dụng ngay được đâu, ba ngày sau cứ tiếp tục vận công như vậy thì nhất định có thể khôi phục như ban đầu thôi.” Tần Truy vội nói: “Đa tạ tiên sinh.” Hoa Bất Hành nói: “Ta không cần ngươi đa tạ, ta muốn y tạ ta kìa.” Dứt lời liền quay đầu nhìn Giang Khinh Trục.

Giang Khinh Trục thấy cổ họng Tần Truy có chuyển biến tốt thì vui mừng vô cùng, vẻ mặt đối với Hoa Bất Hành cũng ôn hòa đi nhiều, y nói: “Tiên sinh đã chữa khỏi cho hắn, ta đương nhiên hữu cầu tất ứng đáp tạ ông.” Hoa Bất Hành nói: “Quả thật ta muốn cái gì ngươi cũng cho ư?” Giang Khinh Trục nói: “Chỉ cần ta có, ông muốn cái gì cũng có thể lấy.” Hoa Bất Hành cười ha ha nói: “Tiểu tử ngươi khẩu khí lớn lắm, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ta muốn bảo kiếm trong tay ngươi, ngươi có đồng ý cho ta không?”

Mới vừa rồi khi Giang Khinh Trục đồng ý thì Tần Truy đã có chút không yên lòng, lúc này nghe Hoa Bất Hành mở miệng đòi Xích Tú, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Hắn biết Giang Khinh Trục yêu thanh kiếm gia truyền như tính mạng, lại nói người học kiếm sao có thể dễ dàng mang bội kiếm tặng người, thế nhưng nếu như từ chối chẳng phải là qua sông đoạn cầu, bội ước nuốt lời sao. Tần Truy khàn giọng nói: “Ơn cứu trị của tiên sinh, tại hạ vô cùng cảm kích, thế nhưng chuyện này không có quan hệ gì với huynh ấy, để huynh ấy tạ thay, tại hạ ái ngại.”

Hoa Bất Hành nói: “Không được không được, bảo bối kia của ta ngươi cũng ăn rồi, ăn vào bụng không lấy lại được, bây giờ đổi ý thì muộn rồi.” Tần Truy còn muốn cầu lão, Giang Khinh Trục đã tra kiếm vào vỏ, hai tay đưa Xích Tú đến trước mặt Hoa Bất Hành. Tần Truy vội la lên: “Không thể.” Giang Khinh Trục nói: “Kiếm này là nghĩa phụ ta hữu duyên có được từ thời thiếu niên, nghĩa phụ thành danh hơn mười năm, Xích Tú kiếm đều không rời khỏi người, hôm nay ta vì bằng hữu đem bảo kiếm tặng cho tiên sinh, hi vọng các hạ trân trọng nó, đừng để rơi vào tay người khác.” Sắc mặt y nghiêm túc hoàn toàn không có chút vui đùa, Tần Truy vội nói: “Đây là bảo kiếm gia truyền nhà huynh, sao có thể dễ dàng tặng người? Hoa lão tiên sinh chữa khỏi cổ họng của ta, ta dù có đi khắp chân trời góc biển cũng nhất định sẽ tìm cho ông ấy một thanh bảo kiếm để cảm tạ.” Giang Khinh Trục nói: “Bảo kiếm tuy tốt, cũng là vật chết, nghĩa phụ sinh tiền trọng chữ tín, người ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ không trách ta. Huống chi ngươi chữa thương trị độc cho ta, ta tặng kiếm vì ngươi có gì là không được, chớ nói một thanh kiếm, cho dù muốn tính mạng ta, ta cũng tuyệt không do dự.” Tần Truy trong lòng chấn động, lời đã nói đã đến nước này, nếu như mình còn ngăn trở chính là khác người đến cực điểm, cô phụ ý tốt của y.

Giang Khinh Trục hai tay nâng kiếm đưa lên, Hoa Bất Hành nheo mắt nhìn y, đưa tay nhận lấy, cầm chuôi kiếm rút nó ra. Thân kiếm Xích Tú phiếm đỏ, kiếm khí băng lãnh bức người, cầm trong tay mà cả người đều lạnh toát. Hoa Bất Hành khẽ vuốt lưỡi kiếm, còn chưa động tới lưỡi sắc, ngón tay đã bị cắt ra một vết dài. Lão cười lớn nói: “Kiếm này biết cắn người, chắc là không quen ta nên không cho ta sờ rồi.” Nói xong tra kiếm vào vỏ, đưa cho Giang Khinh Trục. Giang Khinh Trục sửng sốt nói: “Tiên sinh làm gì vậy?” Hoa Bất Hành nói: “Lão hủ tuy yêu thích nhiều thứ, thế nhưng quả thật không đặc biệt coi trọng bảo đao bảo kiếm, kiếm này mang trên người thực sự rất phiền toái. Thường nói thất phu vô tội, hoài bích có tội, ngươi có biết hôm nay luận kiếm ở Kiếm Võ đường, có bao nhiêu người mơ ước thanh bảo kiếm này của ngươi không? Kiếm ở trong tay ngươi có lẽ không ai có thể cướp đi, chứ để trong tay lão hủ thì có khi chưa đến ngày mai đã mất cả mạng luôn rồi. Từ bỏ từ bỏ, ngươi cầm lại đi thôi.” Giang Tần hai người thấy lão thay đổi thất thường, không biết phải làm thế nào cho đúng. Giang Khinh Trục tuy không chút do dự tặng đi Xích Tú, thế nhưng trong lòng chung quy vẫn có mấy phần không nỡ, liền nói: “Tiên sinh nếu không cần Xích Tú, vậy thì muốn có cái gì?”

Hoa Bất Hành nói: “Một chuyện quy về một chuyện, ta muốn có kiếm của ngươi, ngươi cho ta, xem như xong xuôi. Kiếm này cũng không phải ta trả ngươi, mà là ta tặng ngươi, dù sao hắn cũng đã ăn Bích Thiềm tiên đan rồi, chuyện này thanh toán xong.” Tần Truy cùng Giang Khinh Trục nghe tên thuốc kì quái thì không khỏi tò mò, Hoa Bất Hành nói: “Lão hủ mười bảy năm trước dạo chơi tứ hải, đi tới một thôn, thôn dân vừa tới chiều tối thì không dám ra ngoài. Lão hủ tìm người hỏi thăm, nghe nói gần thôn có một hồ sâu, dưới hồ có con cóc lớn, ban đêm sẽ ra ngoài kiếm ăn, trong phạm vi trăm dặm quanh đó không có rắn chuột, chó mèo dê gà trong nhà mà lạc ra ngoài đều vào trong miệng nó. Lão nhân gia ta nổi lòng hiếu kì, muốn thừa ban đêm đi xem một chút.” Giang Tần hai người bị lão gợi lên hưng trí, Hoa Bất Hành thấy hai người nghe đến nhập thần, thập phần cao hứng nói: “Con cóc kia quả thực to đến kinh người, nó lớn như con trâu, mở miệng thè lưỡi liếm một cái là có thể nuốt người vào bụng.” Giang Khinh Trục không tin nói: “Trên đời nào có con cóc to như thế, chẳng phải là thành yêu quái rồi sao.” Hoa Bất Hành nói: “Thiên hạ rộng lớn không chuyện lạ gì không có, ngươi chưa thấy qua, chẳng qua là vì ngươi ếch ngồi đáy giếng. Ta thấy con cóc này kì lạ, toàn thân xanh biếc, tiếng kêu vang trời, chính là kì vật, vì thế hao hết tâm sức đấu với nó đến nửa đêm, cuối cùng cũng trừ được nó. Có điều ta cũng bị thương phải ngồi một bên nghỉ ngơi, trong miệng con cóc nước miếng giàn dụa, khi chảy tới vết thương trên tay ta thì đau đớn giảm đi nhiều gần như sắp khỏi. Lão hủ trong lòng biết đây là điểm bất thường của cóc lớn, ngày thường nó lấy độc trùng độc xà làm thức ăn, đã là bách độc bất xâm, chắc chắn có thể trị độc trị thương cực kì công hiệu, bèn lột da mổ bụng nó, lấy mật chế dược, luyện thành một viên Bích Thiềm tiên đan này. Lão hủ cất giấu linh dược này hơn mười năm, định để một ngày trọng thương trúng độc thì lấy ra cứu mạng, chẳng ngờ hôm nay lại hữu duyên tặng ngươi.”

Tần Truy nghe xong, hướng về Hoa Bất Hành vái một cái thật sâu: “Đại ân của lão tiên sinh, tại hạ vô cùng cảm kích, ngày sau...” Hoa Bất Hành nói: “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân sâu thành thù, ngày sau báo ân hay là báo thù lão hủ cũng không đảm đương nổi.” Tần Truy nghĩ rằng người này đúng là kì lạ, không quen không biết mà dám đem tiên dược trân quý nhiều năm đi tặng, đã thế lại còn không cầu hồi báo, thực sự làm cho người ta khó hiểu vô cùng.

Hoa Bất Hành lắc đầu nói: “Ô, căn phòng này thật là cổ quái.” Tần Truy giật mình trong lòng, ban nãy hắn tiến vào trong viện đã thấy khác thường, lúc này Hoa Bất Hành lại nhắc đến, liền vội hỏi: “Hoa lão tiên sinh thấy vậy sao? Không biết cổ quái ở điểm nào?” Giang Khinh Trục nhìn quanh bốn phía nói: “Phòng này là của nữ nhân.” Hoa Bất Hành chậm rãi đi tới sát bức họa trên tường, nheo mắt nhìn người trong tranh mà nói: “U cốc hàn mai còn hơn đào thắm. Nữ tử này thanh nhã thoát tục, mi mục như họa, lại ở nơi này thì chắc chắn là nữ quyến của Thiên Kiếm sơn trang, chỉ là không biết vì sao người không phòng trống.” Hoa Bất Hành ngắm một lát, đột nhiên hít hít mũi, nhìn dưới chân như có chút đăm chiêu. Tần Truy cùng Giang Khinh Trục không biết lão phát hiện ra cái gì, cả hai người đã bôn ba một đêm đều có chút mệt mỏi. Hoa Bất Hành ngoắc ngoắc Giang Khinh Trục: “Tiểu tử, lão nhân gia ta cần ngươi làm một chuyện nè.” Giang Khinh Trục đi qua, thấy mũi chân lão vẽ vòng trên mặt đất thì không hiểu ra sao. Hoa Bất Hành nói: “Ngươi dời phiến đá này đi.” Giang Khinh Trục thấy mặt đất kín kẽ không có chỗ đặt tay, làm sao có thể dời đá đi cho được, trong lòng y đang có chút khó xử thì Hoa Bất Hành đã bất nhẫn gõ chân mấy cái: “Chính là chỗ này, ngươi cứ nghe ta, không cần cố sức, chỉ cần đè góc ấn xuống sau đó đẩy sang một bên là được.” Giang Khinh Trục theo lời mà làm, đè phiến đá xuống đẩy sang một bên, phía dưới mặt đá trống rỗng, đúng là một mật đạo.

Hoa Bất Hành nói: “Thiên Kiếm sơn trang lại giấu một cơ quan xảo diệu như thế trong phòng nữ tử, chúng ta đi xuống xem có gì bí ẩn thôi.” Tần Truy thấy mật đạo tối đen như mực, liền lấy ngọn đèn trên bàn châm lên, ba người theo bậc thang đi xuống, đi vào một gian phòng nhỏ hình vuông bên dưới. Giang Khinh Trục vừa vào trong đã bị mùi hôi thối xông vào mũi, nhịn không được mà hơi chau mày. Chợt nghe có tiếng rên rỉ, ba người hai mặt nhìn nhau. Trong căn phòng đá nhỏ hẹp, bốn phía không một khe hở, không ngờ lại vẫn có người còn sống. Hoa Bất Hành sờ soạng bốn phía phòng đá một hồi, nói: “Tiểu tử, lại đây đẩy cái tường này ra coi.” Giang Khinh Trục đưa tay đẩy tường đá không chút di dịch, không dễ dàng đẩy đi như phiến đá ban nãy. Hoa Bất Hành giơ tay chỉ một cái, thúc y dùng lực, tường đá ngàn cân rung động lách cách, dần dần bị đẩy mở.

Tần Truy soi đèn vào phòng này thì không khỏi hít một hơi khí lạnh, hắn thấy trong góc phòng có một xác chết đã biến thành xương trắng thê lương, một bóng đen cuộn tròn hơi nhúc nhích bên cạnh bộ xương trắng hếu, vẫn còn sinh khí. Tần Truy tới trước bóng đen rọi đèn nhìn, mơ hồ còn thấy hình dạng con người. Giang Khinh Trục lấy tay lật người kẻ kia lại cẩn thận nhìn, cho dù y có là người lớn gan thì lúc này cũng không tránh khỏi giật mình kinh hãi. Chỉ thấy người này bị khoét đi hai mắt, cắt đứt hai tai, đôi tay cũng bị chặt cụt từ cổ tay trở xuống, Giang Khinh Trục bóp gò má kẻ kia, quả nhiên cả đầu lưỡi cũng không còn. Ba người đều hoảng sợ, không thể tưởng tượng được có người dùng thủ đoạn ngoan độc đến thế. Bóng đen kia nhận thấy có người liền giãy dụa rên rỉ, chỉ là khí tức mỏng manh không khác gì người đã chết. Tần Truy nhìn thân hình nàng ta thì biết đây là một nữ tử trẻ tuổi, phải chịu độc thủ khổ hình như thế quả khiến nhân tâm vừa tiếc vừa hận. Hắn đặt ngọn đèn xuống đất, nói với nàng ta: “Cô nương là ai, vì sao lại biến thành bộ dạng này?”

Nữ tử tuy bị cắt đứt hai tai nhưng thính lực vẫn còn, có điều khi nghe Tần Truy nói chuyện lại sợ tới mức cả người run rẩy. Giang Khinh Trục nói: “Đừng sợ, chúng ta sẽ không hại cô.” Lời y nói lãnh đạm không có mảy may ý tứ an ủi, nàng kia nghe xong không ngờ lại an tĩnh hẳn đi. Hoa Bất Hành nói: “Cô ta miệng không thể nói, tay không thể viết, làm sao mà trả lời được. Có người không muốn cô ta mở miệng nói chuyện cầm bút viết chữ nên mới cố ý làm thế này đấy.”

Tần Truy nghĩ nghĩ, nói: “Cô nương, ta hỏi cô một câu, nếu đoán không sai thì cô gật đầu, đoán sai thì cô lắc đầu nhé.” Nữ tử nghe hắn nói lại run rẩy liên hồi, Tần Truy thấy mặt nàng ta loang lổ vết thương vết bẩn, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ hình tra tấn, trong lòng nặng như đá đè, liền hỏi: “Cô là người của Thiên Kiếm sơn trang?” Nữ tử khuôn mặt vặn vẹo lộ vẻ kinh sợ. Giang Khinh Trục nói: “Cô đã thành cái bộ dạng này, còn có cái gì phải sợ nữa? Nếu có thể tìm ra kẻ thù, ta sẽ báo thù cho cô, nếu không thì chỉ có lợi cho kẻ hạ độc thủ mà thôi.” Nữ tử nghe vậy ngẩn người hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi gật đầu.

Hoa Bất Hành thấy nàng gật đầu thì cũng cho là biện pháp này có thể hỏi ra được chút manh mối, liền hỏi: “Cô có biết bộ hài cốt này không?” Hai mắt nữ tử đã mù, chảy xuống hai hàng huyết lệ, lại gật đầu thêm lần nữa. Tần Truy nghĩ nếu muốn hỏi bộ xương là ai thì quá khó, bèn nói: “Kẻ hại cô vẫn còn đang ở trong trang?” Nữ tử vẫn gật đầu, tuy có hỏi có đáp nhưng cũng chỉ biết nàng là người trong Thiên Kiếm sơn trang, có quen biết với chủ nhân bạch cốt lúc sinh thời và người hạ độc thủ hại nàng còn đang ở trong trang, thế nhưng nàng ta là ai, hài cốt là của ai và hung thủ là kẻ nào thì một mực không biết được, hỏi lại thêm mấy câu, nàng kia hốt hoảng rối tinh rối mù, không cho biết thêm được gì nữa. Tần Truy thấy hơi thở của nàng ta mỏng manh đến gần như không thể cảm thấy, miệng vết thương trên người mưng mủ sinh giòi, hôi thối thê thảm không tài nào chịu nổi, liền cởi áo ngoài khoác lên người nàng, muốn ôm nàng ta lên. Giang Khinh Trục nói: “Nàng ta bị hại đến nước này, người cũng sắp chết đến nơi, ngươi cứu nàng ta ra ngoài, dù có cứu sống cũng là thống khổ cả đời.” Nói xong, y lại ghé sát nàng kia thấp giọng bảo: “Cô có muốn sống nữa không?” Nữ tử hấp hối lại dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để mà lắc đầu. Giang Khinh Trục lại nói: “Ta tiễn cô một đoạn đường, ngày sau tra ra chân tướng, tìm được người hại cô, nhất định sẽ báo thù rửa hận cho cô.” Nữ tử hơi hơi cử động, từ trong yết hầu phát ra tiếng rên la, cơ thịt trên mặt vặn vẹo vì đau đớn, chỉ có chết ngay đi mới có thể giải thoát.