Người Chạy Xuyên Không Gian - Chương 05

NĂM

“Anh Dessen?”

Tôi choàng tỉnh dậy.

“Chào anh. Xin lỗi đã làm anh giật mình.”

Một bác sĩ đang nhìn tôi chăm chú - một cô nàng thấp bé, mắt xanh và tóc đỏ mặc chiếc áo blouse trắng, một tay cầm cốc cà phê, tay còn lại ôm chiếc máy tính bảng.

Tôi ngồi dậy.

Mặt trời đã lên bên ngoài khung cửa sổ cạnh giường tôi, và trong khoảng năm giây, tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.

Phía bên kia tấm kính cửa, những đám mây nặng trĩu bao phủ bầu trời thành phố, che khuất những tòa nhà chọc trời cao trên ba trăm mét. Từ góc nhìn thuận lợi này, tôi có thể thấy hồ Michigan và những khu dân cư của Chicago trong bán kính ba kilomet trở lại choán hết khoảng không gian ở giữa. Mọi thứ đều lặng lẽ nằm dưới lớp màn màu xám ảm đạm miền Trung Tây.

“Anh Dessen, anh có biết mình đang ở đâu không?”

“Bệnh viện Mercy.”

“Đúng rồi. Anh bước vào phòng cấp cứu đêm qua, có vẻ khá mông lung. Một đồng nghiệp của tôi, bác sĩ Randolph, đã cho anh nhập viện, và khi anh ấy hết ca sáng nay, anh ấy đã giao bệnh án của anh lại cho tôi. Tôi là Julianne Springer.”

Tôi liếc xuống nhìn ống truyền tĩnh mạch ở cổ tay, rồi lần theo dây dẫn đến chiếc túi được móc vào một cột bằng kim loại phía trên đầu tôi.

“Cô đang truyền gì cho tôi vậy?” Tôi hỏi.

“Chỉ là nước thôi mà. Anh bị mất nước khá nặng. Anh cảm thấy thế nào rồi?”

Tôi xem xét một lượt cơ thể mình thật nhanh.

Buồn nôn.

Đầu đau như búa bổ.

Miệng khô như rơm.

Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ. “Như thế kia.” Tôi đáp. “Váng vất một cách khó hiểu.”

Ngoài sự khó chịu trong cơ thể, tôi còn nhận thấy một cảm giác trống trải khôn nguôi, như thể tâm hồn tôi đang phải hứng chịu cơn mưa rào.

Như thể tôi đã bị dốc sạch từ trong ra ngoài.

“Tôi đã có kết quả chụp cộng hưởng từ của anh.” Cô ta nói và bật chiếc máy tính bảng. “Kết quả chụp bình thường. Có vài vết bầm dập không sâu, không có gì nghiêm trọng. Xét nghiệm độc tố thì đáng ngại hơn nhiều. Chúng tôi tìm thấy dấu hiệu của rượu, giống như anh đã báo với bác sĩ Randolph, và một thứ khác nữa.”

“Cái gì?”

“Ketamine[20].”

“Tôi không thấy quen lắm.”

“Đó là một chất gây mê dùng trong phẫu thuật. Một trong các tác dụng phụ của nó là gây mất trí nhớ tạm thời. Có thể giải thích cho việc anh khá mất phương hướng. Kết quả xét nghiệm độc tố cũng cho thấy một thứ tôi chưa từng gặp. Một hợp chất ảnh hưởng thần kinh. Những thành phần rất lạ lùng!” Cô ta nhấp một ngụm cà phê. “Tôi phải hỏi anh điều này: Anh không tự nạp những thứ này vào người chứ?”

“Dĩ nhiên là không.”

“Tối qua, anh có đưa tên vợ anh cùng vài số điện thoại cho bác sĩ Randolph.”

“Số di động của cô ấy và số cố định nhà tôi.”

“Tôi đã tìm cách liên lạc với cô ấy cả sáng nay, nhưng số di động của cô ấy thuộc về một người đàn ông tên Ralph còn số máy bàn thì dẫn thẳng đến tin nhắn thoại tự động.”

“Cô đọc lại số của cô ấy cho tôi được không?”

Springer đọc lại số di động của Daniela.

“Đúng là nó rồi.” Tôi nói.

“Anh chắc chứ?”

“Trăm phần trăm.” Lúc cô nàng nhìn lại vào màn hình máy tính bảng, tôi hỏi: “Những loại thuốc cô tìm thấy trong cơ thể tôi có thay đổi nhận thức một cách dài hạn không?”

“Ý anh là chứng hoang tưởng? Những ảo giác?”

“Đúng đấy.”

“Thật ra, tôi không biết loại tâm sinh hóa này là gì, nghĩa là tôi không thể đoan chắc nó đã gây ảnh hưởng gì đến hệ thần kinh của anh.”

“Vậy nghĩa là nó vẫn có khả năng ảnh hưởng đến tôi?”

“Xin nhắc lại, tôi không biết phải mất bao lâu thuốc mới giảm nửa tác dụng, hay là bao lâu thì cơ thể anh thải loại hết nó. Nhưng nhìn anh, tôi không cho là anh đang bị tác động của thuốc chút nào.”

Những ký ức về đêm hôm trước đang dần tái hiện trong tôi.

Tôi nhớ ra mình đang trần truồng, đi bộ trong một tòa nhà bị bỏ hoang, một cây súng chĩa vào người tôi.

Một vết tiêm vào cổ.

Rồi cả vào chân tôi.

Một vài mẩu hội thoại lạ lùng cùng một gã đeo chiếc mặt nạ geisha.

Một căn phòng đầy máy phát điện cũ và ngập trong ánh trăng.

Và trong lúc ý nghĩ về đêm trước đó vẫn mang sức nặng cảm xúc của một ký ức có thật, nó lại khoác cả lớp vỏ huyền diệu của một giấc mơ, hay đúng hơn là một cơn ác mộng.

Chuyện gì đã xảy ra với tôi trong tòa nhà cũ kĩ đó?

Springer kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh giường tôi. Từ khoảng cách này, tôi có thể nhìn rõ những vết tàn nhang lấm chấm trên mặt cô ta như những đốm cát nhạt.

“Hãy cùng nhắc lại những lời anh đã kể với bác sĩ Randolph nhé. Anh ấy có viết lại...” Cô ta thở dài. “Xin lỗi anh, chữ anh ấy gớm quá. “Lời khai của bệnh nhân: Đó là nhà tôi nhưng không phải nhà tôi.” Anh cũng nói rằng anh có các vết cứa hay vết bầm trên mặt là do người ta đã truy đuổi anh, nhưng khi được hỏi vì sao, thì anh lại không trả lời được.” Cô ta rời mắt khỏi màn hình. “Anh là một giáo sư à?”

“Đúng vậy.”

“Tại...”

“Đại học Lakemont.”

“Vấn đề là thế này, Jason. Trong lúc anh ngủ, và sau khi không tìm được thông tin gì về vợ anh...”

“Ý cô là sao khi nói không tìm được thông tin gì về cô ấy?”

“Tên cô ấy là Daniela Dessen, đúng không?”

“Đúng.”

“Ba mươi chín tuổi?”

“Phải.”

“Chúng tôi không tìm được ai có tên như vậy và ở độ tuổi đó tại Chicago.”

Điều đó khiến tôi sững sờ. Tôi không nhìn Springer nữa mà quay ra phía cửa sổ. Trời xám xịt đến nỗi không nhận ra nổi đang là ban ngày. Sáng, trưa, hay tối - thật không tài nào biết được. Những giọt mưa li ti bám lấy mặt bên kia của lớp kính cửa.

Lúc này, tôi còn không biết phải sợ cái gì - sợ hiện thực này có thể là thật, hay sợ khả năng những sự việc kia sắp sửa biến mất trong đầu tôi. Tôi thích ý nghĩ rằng những điều này đều do khối u trong đầu tôi gây nên hơn. Như vậy thì ít nhất tôi cũng có một lời giải thích.

“Jason, chúng tôi đã chủ động tìm thông tin về anh. Tên anh. Nghề nghiệp. Mọi thứ chúng tôi có thể theo dấu. Tôi muốn anh trả lời tôi thật cẩn thận. Anh có thật sự tin anh là một giáo sư vật lý ở Đại học Lakemont không?”

“Tôi không tin như vậy. Đó chính xác là con người tôi.”

“Chúng tôi đã ghé thăm trang web của các khoa Khoa học thuộc tất cả các trường đại học ở Chicago. Kể cả trường Lakemont. Không có tên anh trong danh sách giáo sư của bất kỳ trường nào.”

“Không thể nào. Tôi đã dạy ở đó kể từ...”

“Để tôi nói nốt đã, vì chúng tôi có tìm được chút thông tin về anh.”

Cô ta gõ gõ gì đó vào chiếc máy tính bảng. “Jason Ashley Dessen, sinh năm 1973 ở Denison, Iowa, con của Randall và Ellie Dessen. Ở đây nói rằng mẹ anh đã mất năm anh tám tuổi. Tôi hỏi vì sao được không?”

“Bà bị bệnh tim tiềm ẩn, rồi mắc một trận cúm kéo dài, sau đó chuyển sang bệnh viêm phổi.”

“Tôi rất tiếc về chuyện này.” Cô ta tiếp tục đọc. “Bằng cử nhân của Đại học Chicago, năm 1995. Bằng Tiến sĩ cũng tại đại học đó, năm 2002. Đến đây vẫn đúng chứ?”

Tôi gật đầu.

“Giành giải thưởng Pavia năm 2004, và cũng trong năm đó, tạp chí Khoa học đã vinh danh anh bằng một bài báo đăng trên trang nhất, gọi thành tựu của anh là “bước đột phá của năm”. Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Harvard, Princeton, Đại học California-Berkeley.” Cô ta ngước lên và bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của tôi, bèn quay chiếc máy tính bảng ra để tôi có thể thấy những gì cô ta đọc từ một trang Wikipedia về Jason A. Dessen.

Nhịp tim hiện trên chiếc máy theo dõi gắn vào tôi đã trở nên nhanh hơn một cách rõ rệt.

Springer nói: “Anh vẫn chưa xuất bản nghiên cứu mới nào hay nhận lời đi dạy nào kể từ năm 2005, khi anh đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Vận tốc, một phòng nghiên cứu về máy bay phản lực. Cuối cùng, họ nói là em trai anh đã báo cáo về việc anh mất tích tám tháng trước, và anh đã không xuất hiện ở nơi công cộng hơn một năm qua.”

Điều này khiến tôi bị lay chuyển sâu sắc đến mức gần như không thở nổi.

Huyết áp tôi tăng cao đã đánh động một cảnh báo nào đó trong máy theo dõi nhịp tim, khiến nó cứ kêu bíp bíp đến chói tai.

Một y tá lực lưỡng xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

“Chúng tôi vẫn ổn.” Springer nói. “Anh tắt thứ kia đi được không?”

Anh y tá bước về phía chiếc máy theo dõi và tắt chuông báo đi.

Khi anh ta đã đi khỏi, cô bác sĩ với tay qua thanh vịn giường và cầm lấy tay tôi.

“Tôi muốn giúp anh, Jason. Tôi có thể thấy anh đang sợ hãi. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy đến với anh, và tôi có cảm giác là anh cũng không biết.”

Gió thổi vào từ mặt hồ đủ mạnh để hắt làn mưa tạt nghiêng về một phía. Tôi quan sát những giọt mưa chao nghiêng trên tấm kính và làm nhòe thế giới phía sau thành một khung cảnh thành phố xám xịt theo trường phái ấn tượng, bị xuyên thủng lỗ chỗ bởi những quầng sáng của ánh đèn xe từ xa.

Springer nói: “Tôi đã gọi cho cảnh sát. Họ đang gửi một điều tra viên đến đây để lấy lời khai từ anh và bắt đầu tìm hiểu về sự việc đêm qua. Đó là điều đầu tiên chúng ta sẽ làm. Về phần tôi, tôi đã không thể nào liên lạc với Daniela, nhưng tôi đã tìm được thông tin về em trai anh, Michael, ở thành phố Iowa. Tôi mong anh cho phép tôi gọi cho anh ấy, để anh ấy biết anh đang ở đây, và cùng trao đổi về tình trạng của anh.”

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Tôi đã không nói chuyện với em trai tôi hai năm nay.

“Tôi không chắc mình có muốn cô gọi cho cậu ấy không nữa.” Tôi nói.

“Được thôi, nhưng tôi vẫn phải nói với anh, theo Đạo luật bảo mật HIPAA[21], nếu theo đánh giá của tôi, một bệnh nhân không có khả năng đồng thuận hay phản đối việc tiết lộ thông tin vì lý do không đủ năng lực hành vi hoặc trong tình huống khẩn cấp, tôi có quyền quyết định xem việc báo tin cho người nhà hoặc bạn bè có phải là tốt nhất cho bệnh nhân hay không. Tôi tin rằng tình trạng tâm lý hiện tại của anh được xếp vào loại không đủ năng lực hành vi, và tôi cho rằng việc tham khảo ý kiến của ai đó hiểu anh cũng như tiền sử bệnh của anh là điều tốt nhất cho anh. Vì vậy, tôi sẽ gọi cho Michael.”

Cô ta nhìn xuống sàn nhà, như thể không muốn nói ra điều tiếp theo.

“Điều thứ ba, cũng là điều cuối cùng.” Cô cất tiếng. “Chúng tôi cần hướng dẫn của một bác sĩ tâm thần để kiểm soát được tình trạng của anh. Tôi sẽ chuyển anh đến Chicago-Read, một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần ở phía bờ Bắc.”

“Nghe này, tôi thừa nhận là tôi không nắm được chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không điên. Tôi rất sẵn lòng nói chuyện với bác sĩ tâm thần. Mà thật ra, tôi rất hoan nghênh cơ hội ấy. Nhưng tôi sẽ không sẵn lòng nhập viện, nếu đó là điều cô đang hỏi.”

“Đó không phải là một câu hỏi. Dù rất tôn trọng anh, Jason, nhưng tôi phải nói anh không có lựa chọn nào khác trong chuyện này.”

“Sao cơ?”

“Đó là trường hợp tạm giữ M1[22], và theo luật, nếu tôi cho rằng anh là một mối nguy hại đối với bản thân và người khác, tôi có thể yêu cầu tạm giữ anh trong bảy mươi hai giờ. Nghe này, đây là điều tốt nhất cho anh. Điều kiện hiện giờ của anh...”

“Tôi tự mình bước vào viện này, vì tôi muốn tìm hiểu xem tôi đang gặp vấn đề gì.”

“Đó là một lựa chọn đúng đắn, và cũng chính là điều mà ta sẽ làm: tìm hiểu xem sao anh lại bị gián đoạn nhận thức thực tại như vậy, và đưa ra phác đồ điều trị mà anh cần để hồi phục hoàn toàn.”

Tôi theo dõi huyết áp ngày một tăng của tôi trên màn hình.

Tôi không muốn cái chuông báo kia lại lên tiếng.

Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi.

Rồi thở ra.

Rồi lại hít vào để tiếp thêm oxy.

Huyết áp của tôi hạ dần.

Tôi nói: “Vậy là cô sẽ tống tôi vào một căn phòng với tường bằng cao su, không có đai buộc, không vật nhọn, và bắt tôi thiền cho đến khi mụ người sao?”

“Không phải vậy đâu. Anh vào viện này vì anh muốn cảm thấy khá hơn, phải không? Vậy thì đây sẽ là bước đầu tiên. Anh cần phải tin tôi.”

Springer đứng dậy và đẩy chiếc ghế trở lại phía bên kia phòng, dưới cái ti vi. “Cứ nghỉ ngơi đi, Jason. Cảnh sát sẽ sớm có mặt, và rồi chúng tôi sẽ chuyển anh đến Chicago-Read tối nay.”

Tôi nhìn cô ta ra khỏi phòng, nỗi sợ bị vạch trần đang đè nặng ngay phía trên tôi.

Nếu như tất cả những mảnh ký ức và niềm tin tạo nên con người tôi hôm nay - công việc, Daniela, con trai tôi - không là gì ngoài một tín hiệu nhầm đầy bi kịch của thứ vật chất xám nằm giữa hai tai tôi thì sao? Liệu tôi có tiếp tục đấu tranh để được là người mà tôi vẫn nghĩ không? Hay tôi sẽ buông bỏ anh ta cùng mọi thứ anh ta yêu, để chui vào lớp vỏ bọc của người mà thế giới này muốn tôi trở thành?

Và nếu tôi thực sự mất trí, thì mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao?

Nếu như mọi thứ mà tôi biết đều là sai thì sao?

Không. Dừng lại.

Tôi không mất trí.

Có thuốc lạ trong máu tôi và những vết bầm trên mặt tôi tối qua. Chìa khóa của tôi mở được cánh cửa vào ngôi nhà không thuộc về tôi. Tôi không bị u não. Có dấu vết của một chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của tôi. Tôi đang ở trong phòng bệnh này, và đột nhiên tất cả những chuyện này diễn ra.

Tôi không được phép nghĩ mình mất trí.

Tôi chỉ được phép giải quyết vấn đề này.

Khi cánh cửa thang máy mở ra sảnh bệnh viện, tôi bước qua mặt hai người đàn ông mặc đồ com lê rẻ tiền và áo khoác đã thấm ướt. Trông họ giống “cớm”, và khi họ bước vào thang máy, mắt chạm mắt với tôi, tôi tự hỏi có phải họ đang đến để gặp tôi không.

Tôi đi qua sảnh chờ, về phía cánh cửa tự động. Vì tôi không ở khu vực bị canh phòng, việc lẻn ra ngoài dễ hơn tôi tưởng nhiều. Tôi chỉ cần mặc quần áo bình thường vào, chờ cho hành lang vắng người, rồi lướt qua trạm trực của y tá mà không bị ai nhìn với vẻ nghi ngờ.

Trong khi mỗi lúc một tiến lại gần lối ra, tôi cứ chờ mãi tiếng chuông báo động rú lên, tiếng ai đó hô vang tên tôi, hoặc tiếng bảo vệ đuổi theo tôi trong sảnh chờ.

Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã ở bên ngoài, giữa làn mưa. Tôi cảm giác như đang là xế chiều, dòng xe cộ hối hả trong khu dân cư mách bảo chừng sáu giờ.

Tôi vội vã lao xuống những bậc thềm, tới lề đường, và không giảm tốc độ cho đến khi tới dãy nhà tiếp theo.

Tôi ngoái lại nhìn về phía sau.

Không có ai bám theo tôi, ít nhất là trong tầm mắt tôi lúc này.

Chỉ có một biển ô trước mắt.

Tôi đang bị ướt.

Tôi không biết mình sẽ đi đâu.

Khi đến trước một ngân hàng, tôi rời khỏi vỉa hè, đứng trú mưa dưới phần mái che của cổng vào. Tựa người vào cột đá vôi, tôi quan sát dòng người đi qua trong khi mưa xối xuống lề đường. Tôi lấy cuộn tiền ra khỏi túi quần. Tối qua, tiền taxi đã tiêu tốn một khoản đáng kể trong quỹ tiền nhỏ nhoi của tôi. Tôi chỉ còn một trăm tám mươi hai đô la, còn đống thẻ tín dụng của tôi chẳng có giá trị gì.

Tôi không thể về nhà, nhưng có một khách sạn rẻ tiền ở khu gần đó, cách nhà tôi vài dãy. Trông nó nhếch nhác đến nỗi tôi chắc mình có đủ tiền để thuê được phòng tại đó.

Tôi bước trở lại vào màn mưa.

Trời mỗi lúc một tối đi rõ rệt.

Và lạnh hơn.

Không có áo khoác, tôi ướt sũng và lạnh thấu da sau khi đi hết hai dãy nhà.

Nhà nghỉ Days Inn nằm ở tòa nhà đối diện quán Village Tap. Chỉ có điều, nó không hề như tôi đã nghĩ. Phần mái che có màu khác hẳn, và toàn bộ mặt tiền trông sang trọng đến khó tin. Đây là những căn hộ cao cấp. Tôi còn thấy cả một người gác cổng đứng trên vệ đường đang cầm ô, cố gắng vẫy một chiếc taxi cho một phụ nữ mặc áo khoác dài màu đen.

Tôi có đang ở trên đúng con phố mình tìm không?

Tôi ngoái lại nhìn quán bar quen thuộc của mình.

Lẽ ra phải có tấm biển neon đề VILLAGE TAP nhấp nháy ngoài cửa sổ trước, nhưng thay vào đó lại là một tấm biển bằng gỗ gắn chữ bằng đồng ở trên một cây cột lắc lư trước cửa theo nhịp gió.

Tôi tiếp tục bước đi nhanh hơn, và mưa cứ táp vào mắt tôi.

Tôi đi qua...

Những quán rượu đông đúc.

Những nhà hàng chuẩn bị tiếp đón dòng người ùa đến ăn tối - những chiếc ly uống rượu và dao nĩa sáng bóng nhanh chóng được bày lên bàn phủ khăn trắng trong lúc những gã phục vụ cố ghi nhớ những món đặc biệt của buổi tối.

Một quán cà phê mà tôi không nhận ra với tiếng máy pha cà phê espresso đang nghiền hạt tươi ào ào.

Nhà hàng Ý ưa thích của Daniela và tôi trông giống hệt như trong ký ức của tôi, và điều đó khiến tôi nhớ ra mình đã không ăn gì gần hai mươi tư tiếng qua.

Nhưng tôi vẫn bước tiếp.

Cho tới khi tôi ướt sũng từ đầu đến tận tất chân.

Cho tới khi tôi run lên một cách mất kiểm soát.

Cho tới khi màn đêm buông xuống và tôi đứng trước một khách sạn ba tầng với những cửa sổ có thanh chắn ngang và một tấm biển lớn gớm ghiếc phía trên cửa vào đề chữ:

KHÁCH SẠN ROYALE

Tôi bước vào bên trong, để lại những vết chân đầy bùn trên sàn nhà hình bàn cờ đã nứt vỡ.

Đây không phải thứ mà tôi đã mong đợi. Nó không tồi tàn hay bẩn thỉu đúng nghĩa đen. Nó chỉ bị lãng quên. Hết thời. Giống như khi tôi nhớ về phòng khách của cụ cố tôi trong trang trại ọp ẹp ở miền quê Iowa của họ. Như thể những món đồ nội thất cũ kĩ đã ở đây cả nghìn năm, bị thời gian đóng băng, trong khi phần còn lại của thế giới vẫn tiếp tục tiến triển. Không khí ở đây mang mùi của ẩm mốc, tiếng nhạc jazz phong cách big-band[23] lặng lẽ phát ra từ một hệ thống âm thanh bí mật. Một loại nhạc gì đó của những năm 1940.

Ở bàn lễ tân, một nhân viên lớn tuổi mặc áo vest đuôi tôm thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn thân người đang ướt nhẹp của tôi. Ông ta chỉ cầm lấy chín mươi lăm đô la đã sũng nước và đưa tôi chìa khóa một phòng ở tầng ba.

Tôi nhìn vào hình ảnh đã biến dạng của mình phản chiếu trên cánh cửa bằng đồng, trong khi khoang thang máy đang di chuyển một cách ầm ĩ lên tầng ba, nặng nề như một gã béo phải leo cầu thang bộ.

Đi đến giữa hành lang tối tăm, chiều ngang chỉ vừa đủ rộng cho hai người đi sóng vai ngang nhau, tôi tìm thấy phòng của mình và đánh vật mãi mới tra được chìa rồi mở cánh cửa kiểu cũ.

Trong phòng không có gì nhiều.

Chỉ có một chiếc giường đơn với khung kim loại có vẻ yếu ớt và một cái đệm đã lồi lên lõm xuống.

Một phòng tắm bé bằng một gian thay quần áo.

Một chiếc tủ ngăn kéo.

Một chiếc ti vi kiểu CRT cổ lỗ sĩ.

Một chiếc ghế cạnh cửa sổ, mà ở bên kia tấm kính có thứ gì đó đang sáng lên.

Bước quanh chân giường, tôi kéo rèm sang một bên và ngó ra ngoài. Tôi đang ở ngang tầm với phần trên của tấm biển khách sạn, đủ gần để thấy mưa qua chiếc đèn neon màu xanh lá.

Ở vỉa hè bên dưới, tôi thoáng thấy một người đàn ông đứng dựa vào cột đèn, khói phả ra cuộn vào làn mưa, điếu thuốc của gã sáng lập lòe bên dưới vành mũ tối.

Anh ta đang đợi tôi sao?

Có thể tôi đang hoang tưởng, nhưng tôi vẫn ra cửa kiểm tra lại nắm đấm và gài dây xích vào.

Rồi tôi tháo giày, cởi quần áo và lấy chiếc khăn bông duy nhất trong phòng tắm để lau khô người.

Điều tốt nhất ở căn phòng này là chiếc máy sưởi bằng sắt kiểu cổ đặt dưới cửa sổ. Tôi vặn lên mức nhiệt cao và giơ hai tay ra trước luồng khí nóng.

Tôi trải đống quần áo ướt lên lưng ghế và đẩy ghế lại gần máy sưởi.

Trong ngăn kéo tủ cạnh giường, tôi tìm thấy một quyển kinh Gideon[24] và một cuốn danh bạ điện thoại Chicago Metro đã long cả gáy.

Nằm dài ra trên cái giường ọp ẹp, tôi lần đến mục D và bắt đầu tìm họ của tôi.

Tôi nhanh chóng tìm thấy tên mình.

Jason A. Dessen.

Địa chỉ đúng rồi.

Số điện thoại cũng đúng.

Tôi nhấc điện thoại lên và gọi vào số nhà tôi.

Sau bốn hồi chuông, tôi nghe thấy giọng mình: “Xin chào, đây là Jason, mà cũng không hẳn, vì tôi không ở đây để nghe điện. Đây chỉ là lời nhắn đã thu âm lại. Bạn biết phải làm gì rồi đấy.”

Tôi dập máy trước khi có tiếng bíp.

Đó không còn là hộp tin nhắn tự động của nhà tôi.

Tôi cảm giác tình trạng điên dại lại đang rình rập tôi lần nữa, đe dọa sẽ cuộn tròn tôi lại và nghiền tôi thành triệu mảnh.

Nhưng rồi tôi dập tắt ý nghĩ ấy và quay lại với châm ngôn mới của mình.

Tôi không được phép nghĩ mình mất trí.

Tôi chỉ được phép giải quyết vấn đề này.

Vật lý thực nghiệm - mà không, tất cả các ngành khoa học - là để giải quyết những vấn đề. Tuy nhiên, không thể giải quyết mọi vấn đề cùng lúc. Luôn luôn có một câu hỏi lớn hơn, bao trùm tất cả - đó là mục tiêu lớn. Nhưng nếu bạn chỉ chăm chắm vào mức độ to lớn của nó, bạn sẽ mất tập trung.

Bí quyết là hãy bắt đầu bằng những bước nhỏ. Tập trung vào giải quyết những vấn đề bạn có thể trả lời trước. Hãy xây nên một cái nền vững chắc đã. Và sau khi đã nỗ lực, nếu may mắn, ta dần dần sẽ có thể nhận biết được câu hỏi bao quát bí ẩn kia. Giống như khi bạn chậm rãi bước lùi lại trước một tác phẩm dùng kỹ xảo chấp ảnh[25], để quan sát hình ảnh cuối cùng dần hiện lên.

Tôi phải tách mình khỏi nỗi sợ, chứng hoang tưởng, cơn hoảng loạn, và đơn giản là tiếp cận vấn đề này như khi tôi ở trong phòng thí nghiệm - trả lời từng câu hỏi nhỏ một.

Xây một cái nền vững chắc cho ta đã.

Câu hỏi bao trùm đang khiến tôi đau đáu lúc này là: Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Tôi không có cách nào để trả lời nó. Chưa có. Tất nhiên, tôi có những mối nghi ngờ mơ hồ, nhưng nghi ngờ thường dẫn đến thiên kiến, và thiên kiến thì không đưa ta đến với sự thật.

Vì sao Daniela và Charlie không ở nhà chúng tôi đêm qua? Sao có vẻ như tôi đang sống một mình?

Không, vẫn còn quá lớn, quá phức tạp. Hãy thu gọn trường dữ liệu lại.

Daniela và Charlie đang ở đâu?

Tốt hơn rồi, nhưng hãy tinh giản nữa đi. Daniela sẽ biết con trai tôi ở đâu.

Vậy thì tôi sẽ bắt đầu với câu hỏi: Daniela đang ở đâu?

Những bức phác họa tôi thấy đêm qua trên tường ngôi nhà không thuộc về tôi - chúng là tác phẩm của Daniela Vargas. Cô ấy đã dùng tên thời con gái của mình để ký lên tranh. Vì sao lại thế?

Tôi giơ ngón nhẫn lên trước ánh đèn neon hắt vào qua cửa sổ.

Vệt mờ đánh dấu chiếc nhẫn cưới đã biến mất.

Nó từng có ở đó thật chứ?

Tôi giật một dải chỉ thừa trên rèm ra và buộc vòng quanh ngón nhẫn, như một sợi dây hiện hữu gắn tôi với thế giới và cuộc đời mà tôi vẫn biết.

Rồi tôi trở lại với cuốn danh bạ và lần đến chữ V, dừng lại ở dòng duy nhất có tên Daniela Vargas. Tôi xé cả trang đó ra và quay số của cô.

Giọng nói quen thuộc của cô trong băng ghi âm khiến tôi xúc động, còn chính bản thân lời nhắn lại khiến tôi bất an sâu sắc.

“Đây là số của Daniela. Tôi đang bận sáng tác. Hãy để lại lời nhắn nhé. Ciao[26].”

Chỉ trong một tiếng đồng hồ, quần áo của tôi đã gần khô hết. Tôi tắm rửa qua, mặc đồ và đi thang bộ xuống sảnh khách sạn.

Ngoài phố, gió vẫn thổi nhưng mưa thì đã ngớt.

Gã hút thuốc cạnh cột đèn đã đi mất.

Tôi khá váng vất vì đói.

Tôi bước qua nửa tá nhà hàng trước khi tìm được một nơi vừa túi tiền - một tiệm pizza sáng đèn, nhớp nhúa, bán những miếng pizza khổng lồ và đế dày cộp. Không còn chỗ ngồi bên trong, nên tôi đứng ngoài vỉa hè ăn ngấu nghiến. Tôi tự hỏi chiếc pizza này có thực sự tuyệt vời như tôi nghĩ, hay tôi chỉ đang đói đến độ ăn gì cũng ngon.

Địa chỉ của Daniela là ở Bucktown. Tôi còn bảy mươi lăm đô la và chút tiền lẻ, nên có thể gọi taxi, nhưng tôi thấy muốn đi bộ hơn.

Dòng người đi bộ cũng như xe cộ đều đang hối hả vào buổi tối thứ Sáu, bầu không khí cũng náo nhiệt tương tự.

Tôi đi về phía đông để tìm vợ tôi.

Tòa nhà Daniela ở có lát gạch vàng và mặt tiền phủ đầy dây thường xuân đã xám nâu lại vì cái lạnh gần đây. Hệ thống chuông cửa kiểu cũ gắn trên một tấm bảng bằng đồng, và tôi tìm thấy tên cô ở dòng thứ hai từ dưới lên của cột đầu tiên.

Tôi nhấn chuông ba lần, nhưng cô không trả lời.

Qua ô kính dài trên cửa ra vào, tôi thấy một phụ nữ đang diện chiếc váy dài dạ hội và áo choàng. Tiếng giày cao gót của cô nàng nện dọc hành lang, tiến về phía tôi. Tôi lùi ra khỏi ô cửa và quay đi khi thấy cánh cửa bật mở.

Cô ta đang nghe điện thoại, hơi men thoáng phả ra khi đi ngang qua chỗ tôi. Tôi đoán cô nàng đã uống khá nhiệt tình trước khi ra khỏi nhà. Cô ta không nhìn thấy tôi khi bước xuống những bậc thềm.

Tôi kịp chặn cửa lại trước khi nó đóng, rồi đi thang bộ lên tầng bốn.

Cửa căn hộ của Daniela ở cuối hành lang.

Tôi gõ cửa và chờ đợi.

Không ai ra mở cửa.

Tôi quay xuống sảnh, tự hỏi mình có nên chờ ở đây đến khi cô ấy về không. Nhưng nhỡ cô ấy không ở trong thành phố thì sao? Cô ấy sẽ nghĩ gì khi trở về nhà và thấy tôi đang lởn vởn phía ngoài tòa nhà như một gã rình rập bệnh hoạn?

Trong lúc đi về phía cửa chính, mắt tôi lướt qua một bảng tin dán đầy những tờ rơi thông báo về mọi sự kiện, từ khai trương phòng tranh, đến buổi đọc sách và các cuộc thi thơ.

Tờ rơi thông báo lớn nhất dán giữa bảng tin đã khiến tôi chú ý. Đó thật ra là một tấm áp phích quảng bá cho triển lãm của Daniela Vargas ở một phòng tranh tên là Oomph.

Tôi dừng lại và dò tìm ngày khai trương.

Thứ Sáu, ngày mùng hai tháng Mười.

Là tối nay.

Khi tôi bước ra ngoài phố, trời đang tiếp tục mưa.

Tôi vẫy một chiếc taxi.

Phòng tranh cách đây khoảng chục dãy nhà. Tôi cảm nhận rất rõ cơn căng thẳng thần kinh dâng lên tột độ trong lúc chiếc xe lăn bánh dọc đại lộ Damen, lướt qua một bãi đỗ xe taxi bên rìa quầng sáng của ánh đèn buổi đêm.

Tôi cho dừng xe và bước xuống, hòa mình vào đám đông xô bồ đang đi tới lui trong cơn mưa phùn rét mướt.

Oomph là một phòng tranh được cải tạo từ một xưởng đóng gói cũ, và dòng người xếp hàng chờ vào bên trong kéo dài đến nửa con phố.

Trải qua bốn mươi lăm phút khốn khổ, run rẩy trong cái lạnh, cuối cùng tôi cũng thoát được cơn mưa. Tôi trả mười lăm đô la phí vào cửa, rồi được ghép nhóm mười người và được dẫn vào trong phòng chờ. Trên bức tường bao quanh phòng căn phòng đó, có dòng chữ họ và tên của Daniela theo phong cách graffiti với kích cỡ khổng lồ.

Suốt mười lăm năm ở bên nhau, tôi đã đến tham dự rất nhiều triển lãm và các buổi khai mạc cùng Daniela, nhưng chưa từng trải nghiệm điều gì như thế này.

Một người đàn ông mảnh khảnh, có râu bước ra từ một cánh cửa ẩn khuất trên tường.

Ánh đèn được giảm bớt.

Anh ta nói: “Tôi là Steve Konkoly, nhà sản xuất của triển lãm các bạn sắp thưởng thức.” Anh ta xé một chiếc túi nhựa từ cuộn túi đặt cạnh cửa ra vào. “Hãy cho điện thoại vào túi. Bạn sẽ nhận lại đồ khi đã đi hết triển lãm.”

Chiếc túi đựng điện thoại được chuyền tay nhau một vòng.

“Xin có lời nhắn nhủ cho khoảng mười phút tiếp theo. Nghệ sĩ muốn bạn tạm thời đặt sang một bên công đoạn tư duy của mình và nỗ lực để trải nghiệm nghệ thuật sắp đặt của tác giả bằng trái tim. Chào mừng bạn đến với triển lãm “Rối bời”.”

Konkoly nhận lấy chiếc túi đựng điện thoại và mở cửa.

Tôi là người cuối cùng vào bên trong.

Trong chốc lát, nhóm của tôi đứng túm tụm trong một không gian tối và hẹp. Xung quanh trở nên tối như hũ nút khi tiếng vọng của cánh cửa ra vào bị đóng sầm lại, để lộ ra một căn phòng khác rộng hơn và trông như nhà kho.

Sự chú ý của tôi được hướng lên trên trần nhà, khi những điểm sáng mờ hiện lên phía trên đầu tôi.

Những vì sao.

Trông chúng thật đến ngỡ ngàng, mỗi vì sao phát ra một quầng sáng mờ riêng.

Có những vì sao ở gần, số khác lại ở xa, và thỉnh thoảng lại có một vệt sao băng lướt ngang khoảng không.

Tôi nhìn thấy thứ đang nằm phía trước.

Ai đó trong nhóm thì thầm: “Chúa ơi!”

Đó là một mê cung làm từ kính plexiglas, nhờ một thứ hiệu ứng thị giác nào đó, nó có vẻ như kéo dài vô tận dưới bầu trời sao.

Từng đợt sóng ánh sáng di chuyển xuyên qua các tấm ngăn.

Cả nhóm chúng tôi hồi hộp dấn bước về phía trước.

Có năm lối vào mê cung, và tôi đứng ở tâm điểm của chúng, nhìn những người khác lần lượt tách ra, tiến bước theo những lối đi riêng của họ.

Một âm thanh nhỏ vốn phát ra từ nãy thu hút sự chú ý của tôi - nó không phải tiếng nhạc, chỉ là một loại tiếng ồn trắng, như tiếng nhiễu sóng ti vi, được phát ra theo một tần âm sâu lắng và liên tục.

Tôi chọn một lối đi, và khi tôi bước vào mê cung, những bức tường trong suốt biến mất.

Lớp kính plexiglas đắm chìm trong thứ ánh sáng gần như chói lòa, ngay cả dưới chân tôi.

Sau khi tôi bước vào được một phút, một vài tấm kính bắt đầu chiếu những hình ảnh lặp đi lặp lại.

Cảnh sinh nở - đứa trẻ khóc thét, người mẹ ứa nước mắt vì hạnh phúc.

Một tử tù bị treo cổ đang vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Một cơn bão tuyết.

Đại dương.

Cảnh hoang mạc trải qua trước mắt.

Tôi tiếp tục đi dọc con đường của mê cung.

Vào một ngõ cụt.

Quay vòng ở những góc quanh co không lối ra.

Những hình ảnh xuất hiện với cường độ lớn hơn, lặp lại ngày một nhanh hơn.

Đống sắt vụn rúm ró của một chiếc xe vừa gặp tai nạn.

Một cặp đôi trong cơn làm tình cháy bỏng.

Góc nhìn của một người nằm trên cáng, được đẩy đi dọc hành lang bệnh viện, các y tá và bác sĩ đang cúi xuống nhìn bệnh nhân.

Cây thánh giá.

Phật Thích Ca.

Ngôi sao năm cánh.

Biểu tượng hòa bình.

Một vụ nổ bom nguyên tử.

Ánh đèn vụt tắt.

Những vì sao trở lại.

Tôi đã có thể nhìn qua lớp kính plexiglas lần nữa, chỉ khác là giờ có thêm một lớp hiệu ứng điện tử phủ bên ngoài bức vách trong suốt - côn trùng đậu thành đàn, và tuyết đang rơi.

Nó khiến cho những người khác ở trong mê cung trông như những bóng đen đang chuyển động qua một vùng đất rộng lớn bị lãng quên.

Và mặc dù tôi mang trong mình nỗi bối rối và sợ hãi trong hai mươi tư giờ qua, hoặc có lẽ chính bởi vì những gì vừa được trải nghiệm mà những điều tôi đang chứng kiến trong thời điểm này có tác động mạnh mẽ đến tôi.

Trong khi tôi vẫn nhìn thấy những người khác trong mê cung, tôi lại không cảm thấy đang ở trong cùng một căn phòng với họ, thậm chí là không cùng chiều không gian.

Họ như thể hoàn toàn tách biệt với tôi, lạc trong những chiều kích của chính họ.

Trong thoáng chốc, tôi bị choáng váng trước cảm giác lạc lõng quá sức chịu đựng.

Không phải nỗi đau vật lý hay tinh thần, mà là thứ gì đó có tính bản năng hơn.

Một sự khai sáng, cùng với nỗi sợ đi kèm theo đó, nỗi sợ trước những sự thờ ơ vô hạn đang vây quanh ta.

Tôi không biết đó có phải thứ ấn tượng mà nghệ thuật sắp đặt của Daniela muốn người xem mang về sau triển lãm không, nhưng đó chắc chắn là thứ tôi đang cảm thấy.

Tất cả chúng ta chỉ đang lang thang trong lãnh nguyên[27] của sự sống, gắn ý nghĩa cho những thứ vô giá trị, trong khi tất cả những gì mà chúng ta yêu hay ghét, những gì ta tin tưởng và đấu tranh, giết chóc và hy sinh vì nó, đều vô nghĩa như những hình ảnh được chiếu trên tấm kính plexiglas kia.

Khi đã đến lối thoát khỏi mê cung, có một vòng lặp hình ảnh cuối cùng - một người đàn ông và một người phụ nữ đang nắm bàn tay đứa con của họ trong khi cùng chạy lên một ngọn đồi phủ đầy cỏ, dưới bầu trời trong xanh - và kết thúc bằng những lời văn hiện lên chậm rãi trên tấm kính như sau:

Không có gì tồn tại thực sự.

Tất cả chỉ là một giấc mơ.

Chúa - con người - thế giới - mặt trời, mặt trăng, những vì sao xa xôi - một giấc mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ; chúng không tồn tại.

Không có gì tồn tại ngoài những khoảng không trống rỗng – và ta...

Mà ta không phải là ta – ta chẳng có cơ thể, không có máu, không có xương, ta chỉ là một ý nghĩ.

MARK TWAIN[28]

Tôi bước vào một phòng chờ khác, nơi những người còn lại trong nhóm đang túm tụm quanh chiếc túi đựng điện thoại, nhận lại đồ của họ.

Tôi đi tiếp vào một gian trưng bày rộng rãi, sáng rực ánh đèn, với sàn gỗ cứng bóng loáng, những bức tường treo đầy tác phẩm nghệ thuật, có cả một bộ ba chơi đàn violin... và một phụ nữ mặc váy đen tuyệt đẹp, đứng trên bục, đang phát biểu trước đám đông.

Phải mất đến năm giây, tôi mới nhận ra đó là Daniela.

Vẻ mặt cô rạng rỡ, một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay còn lại thì vẫy chào mọi người.

“... Đúng là một đêm tuyệt diệu, và tôi cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến đây để ủng hộ dự án mới của tôi. Điều này có ý nghĩa rất lớn lao với tôi.”

Daniela nâng ly lên.

“Chúc mừng!”

Đám đông cũng nâng ly đáp lại, và trong lúc ai nấy đều cạn ly, tôi tiến về phía cô.

Nhìn từ khoảng cách gần, trông cô tràn đầy năng lượng, rạng rỡ đầy sức sống, đến nỗi tôi phải ngăn mình gọi to tên cô. Đây là Daniela mang thứ năng lượng như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau mười lăm năm trước, trước khi bị cuốn theo cuộc sống với những điều quẩn quanh, những sự hoan hỉ, những cơn trầm cảm, và những sự đánh đổi - những thứ đã biến cô thành người phụ nữ hiện đang kề vai ấp má cùng tôi: một người mẹ, người vợ tuyệt vời, nhưng luôn phải đấu tranh cưỡng lại những lời thầm thì gợi nhắc đến những điều đáng lẽ cô đã chọn đi theo.

Daniela của tôi có một đôi mắt trĩu nặng và xa xăm, đôi lúc khiến tôi e ngại.

Còn phiên bản Daniela này cứ như đang bay bổng, chân không chạm đất.

Tôi chỉ còn cách cô chưa đến ba mét, tim tôi đập mạnh. Tôi tự hỏi liệu cô có nhìn ra tôi, và rồi...

Mắt gặp mắt.

Mắt cô mở to và miệng há ra, và tôi không biết cô đang sợ hãi hay vui mừng, hay chỉ ngạc nhiên khi thấy mặt tôi.

Cô chen qua đám đông, đến choàng tay quanh cổ tôi và kéo tôi vào lòng, rồi thốt lên: “Chúa ơi, em không thể tin là anh đã đến. Mọi việc ổn chứ? Em nghe nói anh đã ra nước ngoài một thời gian hay là mất tích sao đó.”

Tôi không biết phải trả lời ra sao, nên đành đáp: “Anh đang ở đây còn gì.”

Daniela đã không xức nước hoa nhiều năm nay, nhưng đêm nay thì có. Mùi của cô ấy giống như mùi của Daniela khi không có tôi, như trước khi mùi riêng của chúng tôi hòa làm một.

Tôi không muốn buông cô ra - tôi cần cái ôm của cô - nhưng cô đã tự thu tay về.

Tôi hỏi: “Charlie đâu rồi em?”

“Ai cơ?”

“Charlie.”

“Anh đang nói đến ai vậy?”

Có thứ gì đó trong tôi quặn thắt lại.

“Jason?”

Cô ấy không biết con trai chúng tôi là ai.

Chúng tôi có con không nhỉ?

Liệu Charlie có tồn tại không?

Dĩ nhiên là có. Tôi đã ở đó khi nó ra đời. Tôi đã ôm nó chỉ mười giây sau khi nó oằn mình cất tiếng khóc chào thế giới này.

“Mọi chuyện ổn chứ?” Cô hỏi.

“Ổn mà. Anh chỉ vừa bước ra từ mê cung.”

“Anh thấy thế nào?”

“Suýt nữa là anh khóc đấy.”

“Tất cả đều là về anh mà.” Cô nói.

“Ý em là sao?”

“Những gì ta đã nói với nhau cách đây một năm rưỡi, khi anh đến gặp em ấy. Anh đã truyền cảm hứng cho em, Jason. Ngày nào sáng tác, em cũng nghĩ đến anh. Em nghĩ về những gì anh nói. Anh không nhìn ra lời đề tựa của em sao?”

“Không, ở đâu cơ?”

“Ở lối vào mê cung. Dành cho anh. Em dành tặng anh, và em đã cố gắng liên lạc với anh. Em muốn anh là khách mời đặc biệt tối nay, nhưng không ai tìm được anh.” Cô mỉm cười. “Nhưng giờ anh đã ở đây. Thế là đủ rồi.”

Tim tôi đập nhanh đến độ căn phòng như quay cuồng và rồi Ryan Holder tiến đến đứng cạnh Daniela, choàng tay qua eo cô. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác vải tuýt, tóc đã bạc dần. Trông cậu ta nhợt nhạt hơn và không được khỏe khoắn như lần cuối tôi gặp, mà đáng lẽ chính là ở quán Village Tap tối qua, trong buổi tiệc chúc mừng cậu ta giành giải Pavia.

“Chà chà.” Ryan lên tiếng và bắt tay tôi. “Chính là Quý ông Pavia đây rồi.”

Daniela cất lời: “Các anh à, em cần phải đi chào hỏi và tiếp khách, nhưng Jason, em sẽ có một cuộc gặp gỡ riêng tư tại nhà em sau đây. Anh sẽ đến chứ?”

“Rất sẵn lòng.”

Trong lúc tôi nhìn Daniela mất hút trong đám đông, Ryan lên tiếng: “Muốn uống chút gì không?”

Chúa ơi, dĩ nhiên là có.

Phòng tranh đã nỗ lực hết sức để gây ấn tượng với khách - những gã phục vụ mặc áo đuôi tôm mang những khay đựng đồ khai vị cùng rượu sâm banh, và một quầy bán rượu ở phía bên kia phòng bày bộ ba chân dung tự họa của Daniela.

Khi gã pha chế rót rượu Macallan 12 năm vào mấy chiếc cốc nhựa cho chúng tôi, Ryan nói: “Tớ biết cậu làm ăn khá, nhưng cứ để tớ mời.”

Thật lạ lùng, cậu ta chẳng còn vẻ tự mãn và khoe khoang như tôi đã thấy khi cậu ta cầm trịch bữa tiệc ở quán quen của tôi đêm qua.

Chúng tôi cầm cốc rượu Scotch của mình và đi tìm một góc yên tĩnh, xa khỏi đám đông đang vây lấy Daniela.

Khi chúng tôi đứng đó quan sát căn phòng mỗi lúc một chật ních người tỏa ra từ mê cung, tôi hỏi: “Vậy gần đây cậu làm gì? Tớ cảm giác đã quên để mắt đến quỹ đạo của cậu.”

“Tớ đã chuyển về Đại học Chicago.”

“Chúc mừng nhé. Vậy cậu đang giảng dạy à?”

“Khoa học thần kinh cấp tế bào và phân tử. Tớ cũng đang theo một vài nghiên cứu khá hay, liên quan đến vỏ não trước trán.”

“Nghe thú vị đấy!”

Ryan ghé vào gần tôi. “Nói thật nhé, dạo này người ta bàn tán dữ lắm. Cả giới khoa học đều xôn xao. Người ta nói...” Cậu ta hạ giọng. “... là cậu đã tẩu hỏa nhập ma và hóa điên. Rằng cậu đang bị nhốt trong một nhà thương nào đó. Rằng cậu đã chết.”

“Tớ ở đây mà. Vẫn tỉnh và hít thở như thường.”

“Vậy hợp chất mà tớ chế cho cậu... chắc là đã có tác dụng hả?”

Tôi chỉ nhìn chằm chằm cậu ta, không biết cậu ta đang nói về điều gì. Khi thấy tôi không trả lời ngay, cậu ta tiếp lời: “Thôi được, tớ hiểu rồi. Họ bắt cậu ký một đống thỏa thuận cấm tiết lộ chứ gì?”

Tôi nhấp một ngụm rượu. Tôi vẫn còn đói, và rượu thì ngấm quá nhanh. Khi người phục vụ tiếp theo tiến lại gần, tôi vơ vội ba chiếc bánh quiche[29] nhỏ từ chiếc khay bằng bạc.

Ryan vẫn chưa buông tha điều khiến cậu ta băn khoăn.

“Nghe này, tớ không thích tỏ ra xấu tính.” Cậu ta nói. “Nhưng tớ cảm giác tớ đã làm rất nhiều điều trong bóng tối cho cậu và cái phòng vận tốc đó. Chúng ta đã biết nhau lâu rồi, và tớ hiểu là cậu đã ở một nấc thang khác trong sự nghiệp, nhưng tớ không biết... Tớ nghĩ cậu đã có thứ cậu muốn từ tớ và...”

“Và sao?”

“Thôi bỏ qua đi.”

“Cậu cứ nói đi.”

“Cậu có thể tôn trọng người bạn cùng phòng cũ này hơn một chút mà, ý tớ là vậy.”

“Cậu nói đến hợp chất nào nhỉ?”

Cậu ta nhìn tôi với vẻ khinh miệt không buồn che giấu. “Khỉ thật!”

Chúng tôi đứng yên lặng ở một góc trong khi căn phòng mỗi lúc một đông người hơn.

“Vậy là hai người là một cặp hả?” Tôi hỏi. “Cậu và Daniela ấy?”

“Đại loại là thế.” Cậu ta trả lời.

“Ý cậu là sao?”

“Chúng tớ đã hẹn hò được một thời gian.”

“Cậu đã thích nàng từ lâu, phải không?”

Cậu ta chỉ cười khẩy.

Quét qua một lượt đám đông, tôi đã nhìn ra Daniela. Nàng thật tự tin và sống động, vây quanh là đám phóng viên với những cuốn sổ ghi chép trong tay, vội vã ghi lại những gì cô trả lời.

“Mọi chuyện thế nào?” Tôi hỏi, dù không chắc là mình muốn nghe câu trả lời. “Cậu và... Daniela ấy.”

“Tuyệt lắm. Nàng là người trong mộng của tớ.”

Cậu ta cười vẻ bí hiểm, và trong thoáng chốc, tôi chỉ muốn giết cậu ta.

* * *

Vào lúc một giờ sáng, tôi đang ngồi trên chiếc xô pha ở nhà Daniela, nhìn cô ấy tiễn vị khách cuối cùng ra về. Những tiếng đồng hồ vừa qua thật khó khăn cho tôi, tôi vừa phải cố gắng duy trì những cuộc hội thoại liền mạch với những người bạn trong giới nghệ thuật của Daniela, vừa phải giành giật thời gian để có cơ hội ở bên cô ấy một mình. Hiển nhiên là cơ hội ấy sẽ còn trốn tránh tôi: Ryan Holder, gã đang ngủ với vợ tôi, vẫn còn ở đây, và khi cậu ta buông mình xuống một chiếc ghế bọc da đối diện tôi, tôi hiểu rằng cậu ấy sẽ còn nán lại, có khi còn ở qua đêm nay.

Tôi nhấp nốt một ngụm rượu whisky từ một chiếc cốc thủy tinh đầy đá. Tôi không say, nhưng cảm thấy rất là phấn chấn. Rượu đang đóng vai trò một tấm đệm đỡ dễ chịu cho tinh thần của tôi trước cái hang thỏ mà tôi vừa rơi xuống này.

Xứ thần tiên đang cố ý biến thành cuộc đời của tôi.

Tôi tự hỏi Daniela có muốn tôi ra về không. Liệu tôi có phải là gã khách ở lại cuối cùng mà không nhận ra rằng mình đang nấn ná quá lâu khi chủ nhà đã chán không buồn tiếp đãi nữa.

Cô đóng cửa và cài chốt.

Rồi sau khi cởi giày, cô lảo đảo tới chỗ ghế xô pha, ngồi thụp xuống lớp đệm êm ái và thốt lên: “Cuối cùng cũng xong.”

Cô mở ngăn kéo chiếc bàn cạnh ghế dài, lấy ra một chiếc bật lửa và một cái tẩu bằng thủy tinh màu.

Daniela đã ngừng hút cỏ khi có thai Charlie và không bao giờ dùng nó nữa. Tôi nhìn cô hút một hơi và rồi cô đưa tôi chiếc tẩu. Đêm nay đã lạ lùng đến thế này rồi, tội gì mà tôi từ chối chứ?

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã lâng lâng, ngồi giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng o o khe khẽ của căn phòng rộng rãi, với những bức tường được phủ kín bởi các tác phẩm nghệ thuật đa dạng chủ đề và đủ các kích cỡ.

Daniela đã kéo rèm ra, để lộ một cửa sổ lớn hướng nam làm nền cho căn phòng khách. Qua lớp kính cửa, khu trung tâm thành phố bên dưới sáng lên lung linh.

Ryan đưa tẩu cho Daniela, và khi nàng bắt đầu nhồi thêm thuốc, người bạn cùng phòng cũ của tôi đổ vật xuống ghế và nhìn lên trần nhà. Cái cách cậu ta cứ liếm mặt trước của hàm răng khiến tôi bật cười, vì lúc nào hút cỏ, cậu ta cũng có cái tật này, kể cả từ hồi học đại học.

Tôi nhìn những ngọn đèn bên kia cửa sổ và hỏi: “Hai người hiểu rõ tớ đến đâu?”

Câu hỏi ấy đã khiến cả hai chú ý.

Daniela đặt cái tẩu lên bàn và quay người lại đối diện tôi, đầu gối cô thu lại gần ngực.

Đôi mắt Ryan bất thần mở ra.

Cậu ta ngồi thẳng dậy trên ghế.

“Ý anh là sao?” Daniela hỏi.

“Các cậu có tin tớ không?”

Cô với tay ra chạm vào tay tôi. Tôi thấy như có luồng điện chạy qua. “Tất nhiên rồi cưng.”

Ryan nói: “Dù cậu và tớ không còn thân thiết, tớ vẫn luôn nể phục tính chính trực và công minh của cậu.”

Daniela tỏ vẻ lo lắng. “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

Tôi không nên làm việc này. Thực sự không nên. Nhưng tôi vẫn sẽ làm.

“Giả sử nhé.” Tôi nói. “Một người nghiên cứu khoa học, một giáo sư vật lý đang sống ở Chicago. Anh ta không thành công rực rỡ như vẫn mong ước, nhưng lại hạnh phúc, gần như là thỏa mãn với cuộc đời, và đã kết hôn...” Tôi nhìn Daniela, và nghĩ đến cách mà Ryan đã mô tả cô khi còn ở trong phòng tranh. “... với người phụ nữ trong mộng của mình. Họ có một đứa con trai. Có một cuộc sống tốt đẹp.

Một đêm nọ, anh ta đến một quán bar để gặp người bạn cũ, bạn cùng phòng hồi đại học, người vừa mới giành được một giải thưởng danh giá. Trong lúc đi bộ về, đã có chuyện xảy ra. Anh ta không bao giờ về được đến nhà. Anh ta đã bị bắt cóc. Những sự việc đó khá mơ hồ, nhưng khi anh ta cuối cùng cũng lấy lại được sự tỉnh táo, thì anh ta đang ở trong một phòng thí nghiệm ở Nam Chicago, và mọi việc đã thay đổi. Nhà của anh ta đã thay đổi. Anh ta không còn là một giáo sư nữa. Anh ta cũng không còn kết hôn với người phụ nữ kia nữa.”

Daniela hỏi: “Ý anh là anh ta nghĩ những việc đó đã thay đổi, hay là thực sự chúng đã thay đổi?”

“Ý anh là, từ góc nhìn của anh ta, đây không còn là thế giới của anh ta nữa.”

“Anh ta bị u não rồi.” Ryan gợi ý.

Tôi nhìn người bạn cũ của mình. “Kết quả chụp cộng hưởng từ không cho thấy điều đó.”

“Vậy thì có thể người ta đang bày trò với anh chàng. Một trò đùa có tổ chức lên mọi mặt trong đời sống của anh ta. Tớ nghĩ tớ từng thấy vụ đó trong phim.”

“Chỉ trong chưa đầy tám tiếng, những gì trong nhà anh ta đã được làm mới hoàn toàn. Không chỉ có những bức tranh treo tường là thay đổi. Mà còn đồ gia dụng mới. Nội thất mới. Công tắc đèn bị gỡ bỏ. Chẳng có trò đùa nào lại phức tạp như thế. Mà để làm gì cơ chứ? Đây chỉ là một anh chàng bình thường. Sao lại có người muốn bày trò với anh ta ở mức độ này?”

“Vậy thì anh ta điên rồi.” Ryan nói.

“Tớ không điên.”

Căn hộ trở nên yên tĩnh lạ kỳ.

Daniela nắm lấy tay tôi. “Anh đang cố nói với chúng em điều gì, Jason?”

Tôi nhìn cô. “Ban nãy, em nói rằng một cuộc hội thoại giữa chúng ta đã truyền cảm hứng cho triển lãm sắp đặt của em.”

“Đúng vậy.”

“Em kể cho anh về cuộc nói chuyện ấy được không?”

“Anh không nhớ sao?”

“Không một từ nào.”

“Sao lại như vậy được?”

“Kể đi mà, Daniela.”

Cô yên lặng khá lâu trong khi nhìn sâu vào mắt tôi, có lẽ cô muốn xác nhận rằng tôi đang nói rất nghiêm túc.

Cuối cùng, cô cất tiếng: “Vào khoảng mùa xuân năm trước. Ta đã không gặp nhau lâu rồi, và cũng không nói chuyện với nhau kể từ khi chia tay nhiều năm trước. Em thì tất nhiên vẫn dõi theo những thành công của anh. Lúc nào em cũng tự hào về anh.

Đại khái là, đêm ấy, anh xuất hiện ở xưởng vẽ của em. Quá là đột ngột. Anh nói gần đây anh hay nghĩ về em, và lúc đầu em tưởng anh chỉ đang tìm cách khơi lại ngọn lửa tình cũ, nhưng việc này rất khác. Anh thực sự không nhớ chút nào sao?”

“Cứ như thể anh không có mặt ở đó.”

“Chúng ta bắt đầu trò chuyện về những nghiên cứu của anh, việc anh liên quan đến một dự án ngầm, và anh nói - điều này em nhớ rất rõ - rằng có thể anh sẽ không còn gặp lại em nữa. Và em nhận ra anh không ghé qua chỉ để hỏi thăm em. Anh đến để chào từ biệt. Rồi anh nói rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời là những sự lựa chọn của ta, và anh đã chọn sai một vài bước, nhưng không có lựa chọn nào tệ bằng những lựa chọn đã đưa ra với em. Anh đã xin lỗi em về mọi thứ. Buổi hôm ấy thật xúc động. Anh ra về, rồi em không nghe tin gì từ anh hay gặp lại anh cho tới tận tối nay. Giờ thì em có một câu hỏi dành cho anh.”

“Được chứ.” Cùng lúc bị ngất ngư vì rượu, hút cỏ, và cố gắng thâu nạp những gì cô vừa nói, đầu óc tôi đang quay cuồng.

“Khi anh nhìn thấy em ở buổi tiếp đón tối nay, điều đầu tiên anh hỏi em là “Charlie” đang ở đâu. Người đó là ai?”

Một trong những điều tôi quý nhất ở Daniela là sự chân thật nơi cô. Cô sở hữu tính cách thẳng thắn dường như dễ dàng dẫn dắt những điều xuất phát từ trái tim cô nói ra thành lời. Không cần bộ lọc, không cần xoay chỉnh. Cô nói ra những gì mình cảm thấy, không chút mưu mẹo, toan tính. Cô chẳng cần quanh co hay bóng gió.

Vì vậy, khi nhìn vào mắt Daniela để xem cô có đang nói thực lòng không, cõi lòng tôi chút nữa thì tan vỡ.

“Không quan trọng đâu.” Tôi đáp.

“Hiển nhiên là có. Ta đã không gặp nhau suốt một năm rưỡi, và đó là điều đầu tiên anh hỏi em cơ mà?”

Tôi uống nốt cốc rượu, nhai vụn viên đá đang tan dở cuối cùng bằng răng hàm.

“Charlie là con trai chúng ta.”

Mặt cô biến sắc.

“Khoan nào.” Ryan cắt ngang, giọng rành rọt. “Tớ tưởng chúng ta đang nói chuyện kiểu phê cỏ. Việc này là sao?” Cậu ta nhìn Daniela, rồi quay lại nhìn tôi. “Đây là một trò đùa sao?”

“Không đâu.”

Daniela nói: “Chúng ta không có con trai, anh biết điều đó mà. Ta đã không còn bên nhau mười lăm năm rồi. Anh biết điều đó, Jason. Anh thừa biết.”

Tôi đoán là tôi có thể thử thuyết phục cô ngay lúc này. Tôi rất hiểu người phụ nữ này - những bí mật từ thuở ấu thơ mà cô mới kể cho tôi trong năm năm gần đây của cuộc sống vợ chồng. Nhưng tôi lo ngại những “lá bài” này sẽ phản tác dụng. Rằng cô sẽ không cho đó là bằng chứng, mà nghĩ đó là những ngón nghề của tôi. Những mánh khóe lừa đảo. Tôi đang đánh cược vào phương thức tốt nhất để thuyết phục cô rằng tôi đang nói sự thật, chính là tấm lòng hoàn toàn chân thật.

Tôi nói: “Đây là những gì anh biết, Daniela. Em và anh sống ở căn nhà đá nâu trên Quảng trường Logan. Chúng ta có một đứa con trai mười bốn tuổi tên Charlie. Anh là một giáo sư bậc trung ở đại học Lakemont. Em là một người vợ, người mẹ tuyệt vời, đã hy sinh sự nghiệp nghệ thuật để ở nhà. Còn cậu, Ryan. Cậu là một nhà khoa học thần kinh nổi tiếng. Cậu đã giành giải Pavia. Cậu đã giảng dạy khắp nơi trên thế giới. Và tớ biết chuyện này nghe thật điên rồ, nhưng tớ không bị u não, không ai muốn chơi khăm tớ, và tớ vẫn chưa bị mất trí đâu.”

Ryan phá lên cười, nhưng vẻ bực dọc không lẫn vào đâu được bộc lộ rõ trong giọng cậu ấy. “Cứ cho là mọi thứ cậu nói là thật. Hoặc ít nhất thì cậu tin là thật. Những biến số ta chưa biết trong câu chuyện này là cậu đã làm gì những năm vừa qua. Cái dự án bí mật ấy. Cậu có thể kể gì về nó?”

“Chẳng có gì cả.”

Ryan loạng choạng đứng dậy.

“Anh về à?” Daniela hỏi.

“Muộn rồi. Đêm nay đã quá đủ với anh rồi.”

Tôi nói: “Ryan, không phải là tớ không muốn kể. Tớ không thể kể được. Tớ chẳng có ký ức gì về nó. Tớ là một giáo sư vật lý. Tớ tỉnh dậy trong phòng thí nghiệm và ai cũng cho rằng tớ thuộc về nơi đó, nhưng không phải như vậy.”

Ryan cầm mũ lên và đi về phía cửa.

Khi ra đến ngưỡng cửa, cậu ta quay lại nhìn thẳng vào tôi và nói: “Cậu không khỏe đâu. Để tớ đưa cậu vào viện.”

“Tớ đã đến đó rồi. Và không quay lại đó đâu.”

Cậu ta nhìn Daniela. “Em có muốn cậu ấy về không?”

Cô quay sang nhìn tôi, vẻ cân nhắc - tôi đoán vậy - xem cô có nên ở một mình cùng một gã mất trí không. Nếu cô quyết định không tin tôi thì sao?

Cuối cùng, cô lắc đầu và đáp: “Không sao đâu.”

“Ryan.” Tôi nói. “Cậu đã chế cho tớ hợp chất gì?”

Cậu ta chỉ lườm tôi, và trong khoảnh khắc, tôi nghĩ cậu ấy đã định trả lời, vì mặt cậu không còn căng thẳng, như thể cậu đang cân nhắc xem tôi thực sự bị điên hay chỉ đang phê thuốc.

Và rồi đột nhiên, cậu ta đưa ra quyết định.

Mặt cậu đanh trở lại.

Cậu ta nói giọng lạnh tanh: “Ngủ ngon nhé, Daniela.”

Rồi cậu ta quay lưng.

Bỏ đi.

Đóng sầm cánh cửa phía sau lưng cậu ấy.

Daniela bước vào phòng ngủ cho khách trong chiếc quần tập yoga cùng áo ba lỗ, tay cầm một cốc trà.

Tôi vừa tắm xong.

Tôi không cảm thấy khá hơn, nhưng ít ra người tôi đã sạch sẽ, thứ mùi hỗn tạp của người bệnh và chất tẩy clo trong bệnh viện đã biến mất.

Cô ngồi ghé vào mép tấm đệm, đưa cốc trà cho tôi.

“Trà hoa cúc đấy.”

Tôi đưa tay đỡ lấy cốc sứ còn nóng và nói: “Em không cần phải làm thế này đâu. Anh có chỗ để về mà.”

“Anh sẽ ở lại đây với em. Không nói nhiều.”

Cô bò qua chân tôi và ngồi xuống bên cạnh tôi, dựa lưng vào tấm chắn đầu giường.

Tôi nhấp một ngụm trà.

Nó ấm nóng, dễ chịu, và có chút vị ngọt.

Daniela nhìn sang tôi.

“Khi anh đến bệnh viện, họ nghĩ anh bị làm sao?”

“Họ không biết. Họ muốn giữ anh lại.”

“Đưa vào khoa tâm thần à?”

“Ừ.”

“Và anh không đồng ý?”

“Không, anh bỏ đi.”

“Vậy là họ định bắt anh nhập viện không tự nguyện.”

“Đúng rồi.”

“Anh có chắc đó không phải là điều tốt nhất cho anh lúc này không, Jason? Ý em là, anh sẽ nghĩ gì nếu có ai đó nói với anh những điều anh vừa kể cho em?”

“Anh sẽ nghĩ anh ta đã mất trí. Nhưng nghĩ vậy là sai rồi.”

“Vậy thì anh nói em nghe đi.” Cô tiếp lời. “Anh nghĩ chuyện gì đang xảy ra với anh?”

“Anh không chắc chắn.”

“Nhưng anh là một nhà khoa học. Anh phải có một giả thuyết chứ.”

“Anh không có đủ dữ liệu.”

“Linh tính của anh mách bảo điều gì?”

Tôi uống thêm chút trà hoa cúc, cảm nhận sức nóng khi nó trôi dần xuống cổ tôi.

“Ngày qua ngày, ta đều hoàn toàn lãng quên sự thật rằng chúng ta là một mảnh trong một bức tranh hiện thực rộng lớn và lạ lùng hơn ta tưởng.”

Cô nắm lấy tay tôi, và dù cô không phải là Daniela mà tôi vẫn biết, tôi không tài nào trốn tránh được tình yêu mãnh liệt mà tôi dành cho người phụ nữ này, ngay cả ở đây, trong thời khắc này, khi tôi đang ngồi trên chiếc giường này, trong một thế giới không phải của tôi.

Tôi quay sang nhìn cô, mê mẩn ngắm đôi mắt Tây Ban Nha long lanh và đắm đuối kia. Tôi phải vận hết tâm trí để ngăn mình chạm vào cô.

“Anh có sợ không?” Cô hỏi.

Tôi nghĩ đến người đàn ông đã chĩa súng vào tôi. Đến phòng thí nghiệm đó. Đến nhóm người đã đuổi theo tôi về tận ngôi nhà đá nâu và tìm cách bắt tôi. Tôi nghĩ tới người đàn ông hút thuốc dưới cửa sổ phòng khách sạn của tôi. Trên tất cả, tôi nghĩ tới những yếu tố tạo nên danh tính của tôi không khớp với hiện thực này. Có những con người thật, ở ngoài kia, ngoài bức tường này, muốn tìm tôi.

Những người đã từng làm hại tôi và có thể muốn hại tôi lần nữa.

Một ý nghĩ rành rọt ập đến với tôi: Họ có theo dấu tôi đến tận đây được không? Tôi có đặt Daniela vào nguy hiểm không?

Không.

Cô ấy không phải vợ tôi. Nếu chỉ là một cô bạn gái từ mười lăm năm trước, ai có thể nghi ngờ cô ấy chứ?

“Jason?” Cô hỏi lại tôi. “Anh có sợ không?”

“Rất sợ.”

Cô đưa tay lên, dịu dàng chạm vào khuôn mặt tôi và nói: “Những vết thương này...”

“Anh không biết vì sao lại có chúng.”

“Kể cho em nghe về nó đi.”

“Ai cơ?”

“Charlie.”

“Điều này chắc là lạ lùng với em lắm.”

“Em không thể vờ như không phải như vậy.”

“Ừm... anh đã kể rồi đấy, thằng bé mười bốn tuổi. Sắp sang tuổi mười lăm. Nó sinh ngày hai mươi mốt tháng Mười, bị sinh non, ở viện Chicago Mercy. Gần một kilogam. Năm đầu đời, nó cần rất nhiều trợ giúp, nhưng thằng bé đúng là một chiến binh. Giờ thì nó rất khỏe mạnh và cao bằng anh rồi.”

Mắt cô đã ngân ngấn nước.

“Nó có tóc đen giống em, và rất có khiếu hài hước. Toàn được điểm B. Thuận não phải, giống mẹ. Nó thích truyện tranh của Nhật và thích trượt ván. Nó mê vẽ những tranh phong cảnh siêu thực. Anh nghĩ là không hề quá sớm khi nói nó có con mắt nghệ thuật giống em.”

“Dừng lại đi.”

“Sao cơ?”

Cô nhắm mắt, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt và lăn dọc hai má cô.

“Chúng ta không có con.”

“Em thề là em không nhớ gì về nó chứ?” Tôi hỏi. “Đây không phải là một trò chơi chứ? Nếu em nói cho anh bây giờ, anh sẽ không...”

“Jason, ta đã chia tay mười lăm năm trước. Nói đúng hơn thì, anh đã bỏ em.”

“Đó không phải là sự thật.”

“Trước ngày hôm đó, em đã nói với anh là em có thai. Anh cần thời gian suy nghĩ. Rồi anh đến nhà em và nói đây là lựa chọn khó khăn nhất anh từng đưa ra, nhưng anh còn dở việc nghiên cứu, dự án mà sau này đã mang về giải thưởng lớn cho anh. Anh nói anh sẽ dành năm tiếp theo trong đời mình ở trong phòng sạch, và em xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn. Rằng con của chúng ta xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn.”

Tôi nói: “Chuyện không như vậy. Anh đã nói rằng việc này sẽ không dễ dàng gì, nhưng ta sẽ làm được. Chúng ta đã kết hôn. Em đã sinh ra Charlie. Anh bị mất khoản tài trợ. Em thì ngừng vẽ. Anh trở thành giảng viên, còn em làm mẹ và ở nhà nội trợ toàn thời gian.”

“Vậy nhưng tối nay ta lại đang ở đây. Không kết hôn với nhau. Không có con. Anh vừa trở về từ một buổi khai mạc triển lãm sẽ giúp em trở nên nổi tiếng, và anh cũng đã giành giải thưởng kia. Em không biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu anh. Có lẽ anh có những ký ức mâu thuẫn với nhau, nhưng em không biết cái nào là thật.”

Tôi nhìn xuống làn khói bốc lên từ mặt cốc trà.

“Em có nghĩ anh bị mất trí không?” Tôi hỏi.

“Em không biết, nhưng anh đang không khỏe.” Và cô nhìn tôi bằng vẻ cảm thông đúng chất con người cô.

Tôi chạm vào vòng chỉ buộc ở ngón tay tôi như một thứ bùa hộ mệnh.

Tôi nói: “Nghe này, có lẽ em tin những gì anh nói, mà cũng có thể không. Nhưng anh cần em biết rằng anh tin vào những điều này. Anh sẽ không đời nào nói dối em.”

Đây có lẽ là khoảnh khắc siêu thực nhất tôi từng trải qua kể từ lúc tỉnh lại trong phòng thí nghiệm kia: ngồi trên một chiếc giường phòng khách trong căn hộ của người phụ nữ lẽ ra là vợ tôi nhưng lại không phải, rồi cùng nói chuyện về đứa con trai mà dường như chúng tôi chưa từng có, về một cuộc đời không phải của chúng tôi.

Tôi tỉnh dậy một mình trên giường vào giữa đêm, tim tôi đập thình thịch, bóng tối như quay cuồng, và miệng tôi khô như rang.

Suốt một phút dài kinh hoàng, tôi không biết mình đang ở đâu.

Đây không phải tác dụng của rượu hay cỏ.

Nó là một mức độ mất phương hướng cao hơn nhiều.

Tôi quấn chặt lớp chăn quanh mình, nhưng vẫn run rẩy không ngừng. Một cơn đau xuyên suốt cơ thể cứ tăng dần cấp độ sau từng giây. Chân tôi tê như bị kiến bò, đầu thì đau như búa bổ.

Lần tiếp theo tôi mở mắt ra, căn phòng đã ngập trong ánh sáng ban ngày và Daniela đang đứng ở đầu giường, vẻ lo lắng.

“Anh đang sốt cao lắm, Jason. Em nên đưa anh đi cấp cứu.”

“Anh sẽ ổn thôi.”

“Trông anh không ổn đâu.” Cô đặt một chiếc khăn đã ướp lạnh lên trán tôi. “Anh thấy thế nào?” Cô hỏi.

“Tốt rồi, nhưng em không cần làm vậy đâu. Anh sẽ bắt xe về khách sạn.”

“Anh cứ thử bỏ đi xem.”

Đến đầu giờ chiều, tôi đã hạ sốt.

Daniela tự tay nấu cho tôi món mì gà, và tôi ngồi ăn trên giường trong khi cô ngồi trên một chiếc ghế trong góc, với đôi mắt nhìn ra xa xăm mà tôi đã quá quen thuộc.

Cô đang mải mê suy nghĩ, nghiền ngẫm chuyện gì đó và không nhận ra tôi đang quan sát cô. Tôi không định nhìn chằm chằm, nhưng không thể nào rời mắt khỏi cô. Cô vẫn đích thị là Daniela, trừ việc...

Tóc cô ngắn hơn.

Người cô thon gọn hơn.

Cô có trang điểm, và trang phục cô đang mặc - quần bò với áo phông bó sát - khiến cho cô trẻ ra khá nhiều so với tuổi ba mươi chín.

“Em có hạnh phúc không?” Cô hỏi.

“Ý em là sao?”

“Ở cuộc đời mà anh nói ta đã sống chung ấy... em có hạnh phúc không?”

“Anh tưởng em không muốn nói về chuyện đó nữa.”

“Đêm qua, em không ngủ được. Em không ngừng nghĩ về chuyện đó.”

“Anh nghĩ là em hạnh phúc.”

“Kể cả khi không được làm nghệ thuật nữa?”

“Chắc chắn là em nhớ cọ vẽ lắm. Em thấy những người bạn cũ đã đạt được thành công, và anh biết em mừng cho họ, nhưng anh cũng biết em bận lòng. Giống như anh thôi. Đó là một điểm chung đã gắn kết chúng ta.”

“Ý anh là việc cả hai ta đều là những kẻ kém cỏi.”

“Chúng ta không kém cỏi.”

“Chúng ta có hạnh phúc không? Khi ở bên nhau ấy.”

Tôi đặt tô mì sang một bên.

“Có chứ. Đã có những lúc sóng gió, như bất kỳ cuộc hôn nhân nào khác, nhưng chúng ta có một đứa con trai, một tổ ấm, một gia đình. Em là người bạn tốt nhất của anh.”

Cô nhìn thẳng vào tôi và hỏi với một nụ cười tinh quái: “Chuyện giường chiếu thì sao?”

Tôi chỉ phá lên cười.

Cô nói: “Chúa ơi, em đã làm anh đỏ mặt kìa.”

“Đúng đấy.”

“Nhưng anh vẫn chưa trả lời em.”

“Anh chưa trả lời nhỉ?”

“Sao thế, chuyện ấy không thuận lợi à?”

Giờ thì cô đang bông đùa với tôi.

“Không, tuyệt chứ. Chỉ là em đang khiến anh ngượng ngùng.”

Cô đứng lên và tiến lại gần chiếc giường.

Ngồi trên mép đệm, cô quan sát tôi bằng đôi mắt to và sâu thẳm của mình.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Tôi hỏi.

Cô chỉ lắc lắc đầu. “Em nghĩ... nếu anh không bị điên hoặc đang nói dối, thì chúng ta vừa có một cuộc hội thoại lạ lùng nhất trong lịch sử loài người.”

Tôi ngồi trên giường và ngắm ngày tàn trên thành phố Chicago.

Dù là cơn dông nào đã mang mưa đến đêm qua thì nó cũng đã tan, và sau đó, trời đã trong trở lại. Cây cối cũng đã hồi lại, và thứ ánh sáng gần cuối ngày đẹp choáng váng - phân cực và sóng sánh vàng - đến nỗi tôi chỉ có thể mô tả như một thời hoàng kim đã qua.

Như Robert Frost[30] đã nói, những gì đẹp thì chẳng tồn tại được mãi.

Trong bếp, có tiếng xoong nồi va vào nhau, tiếng tủ bếp mở ra đóng vào. Mùi thịt chín bay dọc hành lang vào phòng ngủ của khách, quen thuộc đến mức đáng ngờ.

Từ sáng tới giờ, tôi mới bước chân ra khỏi giường, rồi đi về phía căn bếp.

Nhạc của Bach đang được bật, rượu vang đã khui sẵn. Daniela đang đứng cạnh đảo bếp, thái hành trên mặt bàn bếp bằng hoạt thạch. Cô đeo tạp dề và mang một cặp kính bơi.

“Thơm điếc mũi rồi.” Tôi nói.

“Anh đảo lên giúp em nhé!”

Tôi bước về phía bếp, mở vung một chiếc nồi khá sâu lòng.

Khói bốc lên mặt tôi, mang lại một thứ cảm giác thật thân quen như ở nhà mình.

“Anh cảm thấy thế nào rồi?” Cô hỏi.

“Như một người khác hẳn.”

“Vậy nghĩa là... tốt hơn chứ?”

“Khá hơn nhiều chứ.”

Trong nồi là một món ăn truyền thống của Tây Ban Nha - món đậu hầm, với hỗn hợp các loại đậu và thịt của người bản địa, như xúc xích cay, thịt ba chỉ ướp muối, và xúc xích đen. Daniela thường nấu món này một đôi lần mỗi năm, thường là vào sinh nhật tôi, hoặc vào những cuối tuần có tuyết và chúng tôi có hứng uống rượu rồi nấu ăn cùng nhau cả ngày.

Tôi đảo món hầm rồi đậy vung lại.

Daniela cất tiếng: “Đây là món đậu hầm do...”

Tôi buột miệng nói ra trước khi kịp ngăn mình lại: “Mẹ em truyền lại. Nói đúng hơn là... bà ngoại của em.”

Daniela ngưng thái hành.

Cô quay ra nhìn tôi.

“Em cứ hỏi anh đi.” Tôi nói.

“Anh còn biết gì về em nữa?”

“Nghe này, trong thế giới của anh, ta đã ở bên nhau mười lăm năm. Vậy nên anh biết gần như mọi thứ.”

“Còn trong thế giới của em, ta mới chỉ bên nhau hai tháng rưỡi, và cũng cách đây rất lâu rồi. Vậy mà anh lại biết công thức này đã được truyền trong gia đình em nhiều thế hệ rồi.”

Trong thoáng chốc, căn bếp trở nên yên lặng đáng sợ.

Như thể bầu không khí giữa chúng tôi tích điện, và dòng điện cứ khẽ ngân lên ở một tần sóng nào đó ngay sát rìa nhận thức của hai chúng tôi.

Cuối cùng, cô phá vỡ yên lặng: “Nếu anh muốn phụ một tay thì em đang chuẩn bị đồ ăn kèm cho món hầm, và em có thể nói cho anh đó là những món gì, nhưng có lẽ anh đã biết rồi.”

“Phô mai cheddar bào sợi, rau mùi và kem chua?”

Cô chỉ cười nhạt và nhướng lông mày nhìn tôi. “Như em vừa nói, anh biết rõ mà.”

Chúng tôi ăn tối trên chiếc bàn cạnh cửa sổ rộng lớn, ánh nến phản chiếu trên ly rượu và ánh đèn thành phố rực sáng từ xa tạo thành những chòm sao của riêng chúng tôi.

Đồ ăn ngon tuyệt, và trong ánh lửa, Daniela đẹp vô cùng. Lần đầu tiên kể từ khi thoát khỏi phòng thí nghiệm kia, tôi cảm thấy mình đang ở dưới mặt đất.

Đến cuối bữa ăn - khi bát đậu hầm đã sạch nhẵn, chai rượu thứ hai cũng cạn - cô với tay qua chiếc bàn kính và chạm vào tay tôi.

“Em không biết chuyện gì đang xảy ra với anh, Jason, nhưng em rất mừng vì anh đã tìm đến em.”

Tôi chỉ muốn hôn cô ấy.

Cô đã đón nhận tôi khi tôi lạc lõng, bối rối.

Khi thế giới xung quanh không còn ý nghĩa gì.

Nhưng tôi không hôn cô. Tôi chỉ nắm chặt bàn tay cô và nói: “Em không biết em đã giúp anh những gì đâu.”

Chúng tôi dọn dẹp bàn ăn, cho chén đĩa vào máy rửa, và tự tay rửa nốt chỗ đĩa còn lại trong bồn.

Tôi rửa bát, cô lau khô và cất lên chạn. Như một cặp vợ chồng kết hôn đã lâu.

Nhân lúc không có chuyện gì để nói, tôi ướm hỏi: “Vậy là... Ryan Holder hả?”

Cô ngừng vét nồi đựng nước hầm và nhìn tôi.

“Anh có ý kiến gì muốn chia sẻ không?”

“Không, chỉ là...”

“Sao thế? Anh ấy là bạn cùng phòng, bạn học của anh. Anh không ủng hộ à?”

“Cậu ấy thích em từ xưa rồi.”

“Anh ghen đấy à?”

“Tất nhiên rồi.”

“Người lớn lên nào! Anh ấy tốt mà.”

Cô quay trở lại với việc lau khô đĩa.

“Vậy hai người nghiêm túc đến mức nào rồi?” Tôi hỏi.

“Chúng em đi chơi với nhau vài bận. Chưa ai để lại bàn chải ở nhà người kia cả.”

“Anh nghĩ là cậu ấy muốn lắm rồi. Cậu ấy say em như điếu đổ.”

Daniela cười tủm tỉm. “Sao mà không say cho được? Em tuyệt vời thế này cơ mà.”

Tôi nằm trên giường ngủ phòng khách, cửa sổ mở hé để tiếng ồn của thành phố có thể ru tôi vào giấc ngủ.

Nhìn ra ngoài khung cửa sổ dáng cao, tôi quan sát thành phố đang ngủ.

Tối qua, tôi lên đường tìm câu trả lời cho một câu hỏi đơn giản: Daniela đang ở đâu?

Và tôi đã tìm thấy cô - một nghệ sĩ thành công, đang sống một mình.

Chúng tôi hóa ra chưa hề kết hôn, chưa từng có một cậu con trai.

Nếu tôi không phải là nạn nhân của trò đùa tinh quái được tính toán kĩ nhất mọi thời đại, sự hiện hữu tự nhiên của Daniela dường như chỉ để củng cố cho một ý tưởng mà suốt bốn mươi tám giờ đồng hồ qua vẫn đang cố xây dựng nên...

Đây không phải là thế giới của tôi.

Khi tám từ này chạy lướt qua tâm trí tôi, tôi còn không chắc chúng có ý nghĩa gì, hay làm cách nào để bắt đầu cân nhắc sức nặng thực sự của chúng.

Vậy nên tôi nhắc lại câu đó.

Tôi thử thốt lên thành lời.

Để xem nó có khớp với hoàn cảnh này không.

Đây không phải là thế giới của tôi.

Một tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng khiến tôi choàng tỉnh khỏi một giấc mơ.

“Em vào đi.”

Daniela bước vào, trèo lên giường, nằm cạnh tôi.

Tôi liền ngồi dậy và hỏi: “Mọi việc ổn chứ?”

“Em không ngủ được.”

“Có chuyện gì thế?”

Cô hôn tôi, và cảm giác này không giống như hôn người vợ mười lăm năm qua của tôi. Nó giống như hôn vợ tôi lần đầu tiên mười lăm năm trước.

Nguồn năng lượng và sự đụng chạm thuần khiết.

Khi tôi đã ở phía trên cô, tay tôi ve vuốt làn da của cô, đẩy chiếc áo xa tanh lên quá đôi hông trần của cô, tôi khựng lại.

Cô nói không ra hơi: “Sao anh dừng lại?”

Suýt chút nữa thì tôi đã đáp: Anh không thể làm chuyện này, em không phải là vợ anh, nhưng điều đó thậm chí không phải là sự thật.

Đây đích thực là Daniela, con người duy nhất trong thế giới điên loạn này đã giúp đỡ tôi, và đúng là tôi đang cố gắng hành động theo lẽ phải, nhưng tôi cũng quá chao đảo, lộn xộn, sợ hãi và vô vọng đến nỗi tôi không chỉ muốn điều này, mà tôi còn cần nó. Tôi nghĩ cô ấy cũng cần điều đó.

Tôi nhìn vào đôi mắt cô - mơ màng và long lanh dưới ánh sáng hắt vào qua cửa sổ.

Đôi mắt mà tôi cứ chìm đắm vào mãi mãi cũng được.

Cô ấy không phải là mẹ của con trai tôi, không phải là vợ tôi, và chúng tôi chưa từng tạo dựng cuộc đời cùng nhau, nhưng tôi vẫn yêu cô ấy y như vậy. Đây không chỉ là phiên bản Daniela tồn tại trong đầu tôi, trong quá khứ của tôi. Tôi yêu người phụ nữ bằng xương bằng thịt đang nằm bên dưới tôi lúc này, dù nơi này là đâu chăng nữa, vì đó vẫn là những yếu tố vật chất như vậy - vẫn là đôi mắt, giọng nói, mùi thơm và hương vị như vậy...

Cách chúng tôi làm tình sau đó không giống một cặp đôi đã kết hôn.

Chúng tôi yêu nhau trong mơn trớn lẫn cuồng nhiệt, không đoái hoài đến bất kỳ điều gì khác, cứ thế lao vào nhau như những hạt nhân nguyên tử.

Một hồi sau, run rẩy và đẫm mồ hôi, chúng tôi nằm quấn lấy nhau, cùng nhìn về phía thành phố đang sáng đèn.

Tim Daniela đang đập liên hồi trong lồng ngực, và tôi cảm nhận được tiếng thình thịch ấy kề sát bên cạnh tôi, mỗi lúc một chậm lại.

Chậm dần.

Chậm dần.

“Mọi chuyện ổn chứ?” Cô thì thầm. “Em nghe thấy cả tiếng bánh xe đang quay tít trong đầu anh kìa.”

“Anh không biết phải làm gì nếu không tìm được em.”

“Anh đã tìm được em rồi. Và dù chuyện gì xảy ra, em cũng ở đây vì anh. Anh biết rõ mà, phải không?”

Những ngón tay cô lướt qua bàn tay tôi.

Chúng dừng lại nơi sợi chỉ được buộc vòng quanh ngón nhẫn của tôi.

“Cái gì đây?” Cô hỏi.

“Bằng chứng đấy.” Tôi đáp.

“Bằng chứng gì vậy?”

“Rằng anh không bị điên.”

Không khí lại trở nên yên lặng.

Tôi không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng chắc chắn đã qua hai giờ sáng.

Các quán bar chuẩn bị đóng cửa.

Những con phố yên ắng và vắng lặng y như vào những đêm có bão tuyết.

Cơn gió luồn vào qua khe cửa sổ là thứ gió lạnh nhất từ đầu mùa đến giờ.

Nó lướt dọc cơ thể đẫm mồ hôi của chúng tôi.

“Anh cần phải về nhà.” Tôi nói.

“Nhà của anh ở Quảng trường Logan đấy à?”

“Phải.”

“Để làm gì?”

“Có vẻ như anh có một phòng làm việc tại nhà. Anh muốn bật máy tính và xem xem anh đang nghiên cứu thứ gì. Có thể anh sẽ tìm được các giấy tờ, ghi chép hay thứ gì đó giúp anh làm sáng tỏ chuyện đang xảy ra với mình.”

“Em có thể lái xe đưa anh về đó khi trời sáng.”

“Có lẽ là không nên.”

“Vì sao?”

“Có thể không an toàn đâu.”

“Sao lại không...”

Ngoài phòng khách, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, như thể ai đó đã dùng nắm tay đấm mạnh vào cửa. Cái cách mà “cớm” vẫn làm.

Tôi hỏi: “Ai lại đến vào giờ này chứ?”

Daniela trèo xuống giường trần truồng bước ra khỏi phòng.

Tôi phải mất một phút mới tìm được quần áo bị quấn vào giữa đống chăn, và cùng lúc tôi mặc xong đồ, Daniela đã mặc chiếc áo choàng bông, đang bước ra khỏi phòng ngủ của cô.

Chúng tôi cùng bước ra phòng khách.

Tiếng đập cửa tiếp tục vang lên khi Daniela tiến lại gần cửa.

“Đừng mở cửa.” Tôi thì thầm.

“Tất nhiên rồi.”

Khi cô ghé sát người vào lỗ nhìn ở cánh cửa, điện thoại reo vang.

Chúng tôi cùng giật mình.

Daniela bước qua phòng khách, về phía chiếc điện thoại không dây trên bàn uống cà phê.

Tôi liếc nhìn qua lỗ trên cửa và thấy một người đàn ông đứng trong hành lang, quay lưng về phía cửa.

Hắn đang cầm điện thoại.

Daniela trả lời: “A lô!”

Gã đàn ông mặc đồ đen, giày da Dr. Martens, quần bò, áo khoác da.

Daniela nói vào điện thoại: “Ai đó?”

Tôi bước về phía cô, chỉ về phía cửa, miệng mấp máy: Hắn đang gọi à?

Cô gật đầu.

“Hắn ta muốn gì?”

Cô chỉ về phía tôi.

Giờ thì tôi đã nghe thấy giọng gã phát ra cùng lúc ở phía bên kia cánh cửa và từ trong chiếc điện thoại.

Cô nói vào trong điện thoại: “Tôi không biết anh nói gì cả. Chỉ có tôi ở đây, sống một mình, và tôi sẽ không cho một người lạ vào nhà lúc hai giờ...”

Cánh cửa bật tung ra, dây xích văng khỏi bản lề và bay ngang phòng. Gã đàn ông bước vào, tay giơ cao khẩu súng ngắn với ống giảm thanh dài màu đen gắn ở đầu nòng súng.

Hắn nhắm vào cả hai chúng tôi, và khi hắn đạp chân để đóng cửa lại, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá vừa cũ vừa mới phả đầy trong căn hộ.

“Anh đến tìm tôi.” Tôi nói. “Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này.”

Hắn thấp hơn tôi khoảng ba đến năm centimet, nhưng người rắn chắc hơn. Đầu hắn cạo nhẵn thín, đôi mắt màu xám nhưng không quá sắc lạnh, như thể chúng không nhìn tôi như một con người, mà như một trường dữ liệu. Những số một và số không. Cái cách mà một cỗ máy vẫn nhìn.

Miệng tôi khô khốc.

Có một khoảng cách kỳ lạ chắn giữa sự việc đang xảy ra và quá trình tôi tiếp nhận nó. Một sự gián đoạn. Một khoảng chậm trễ. Tôi nên làm hoặc nói điều gì đó, nhưng tôi bị tê liệt trước sự xuất hiện đột ngột của gã.

“Tôi sẽ đi cùng anh.” Tôi nói. “Chỉ là...”

Hướng ngắm bắn của hắn khẽ di chuyển khỏi tôi và lên cao hơn.

Daniela nói: “Khoan đã, không...”

Nhưng những lời của cô đã bị cắt ngang bởi tiếng đạn nổ và tiếng nén khí bị chặn lại, không gây ồn như từ khẩu súng không lắp giảm thanh.

Một làn sương mỏng màu đỏ che mắt tôi mất nửa giây, và rồi Daniela ngồi phịch xuống ghế, vết đạn xuyên chính giữa trán cô.

Tôi lao về phía cô và gào thét, nhưng mọi phân tử trong người tôi đều tê liệt, các bắp cơ căng cứng mất kiểm soát vì một cơn đau thấu trời, rồi tôi đổ vật xuống chiếc bàn cà phê, vừa run rẩy vừa rên lên giữa những mảnh kính vỡ, tự nhủ chuyện này không thể là thật.

Gã đàn ông hút thuốc bẻ quặt cánh tay vô dụng của tôi ra sau và buộc chéo hai cổ tay tôi lại bằng một chiếc dây rút bằng nhựa.

Rồi tôi nghe thấy một tiếng xé ghê tai.

Hắn dán một miếng băng dính vào miệng tôi và ngồi phía sau tôi trên chiếc ghế bọc da.

Tôi la hét qua lớp băng dính, cầu mong chuyện này không phải là sự thật. Nhưng không được nữa rồi, tôi không thể làm gì để thay đổi điều này.

Tôi nghe giọng gã cất lên từ phía sau tôi - bình thản và ở một tông cao hơn tôi tưởng.

“Này, tao ở đây rồi... Không, sao mày không quay lại... Chính xác... Chỗ đặt máy phân loại và thùng rác ấy. Cổng sau và cổng bên của tòa nhà đều mở... Hai là được rồi. Trên này bọn tao vẫn ổn, nhưng mày biết đấy, đừng có lâu la... Phải... Phải... Được rồi, nghe ổn đấy.”

Tác dụng choáng váng của thứ mà tôi đoán là súng bắn điện cuối cùng cũng giảm bớt, nhưng tôi quá yếu nên không thể cử động được.

Từ góc này, tôi chỉ nhìn được phần dưới của chân Daniela. Tôi thấy một dòng máu chảy xuống mắt cá chân phải của cô, qua mu trước bàn chân, xuống giữa những ngón chân và bắt đầu đọng thành vũng xuống sàn.

Điện thoại của gã kia reo lên.

Hắn trả lời: “Chào cưng... Anh biết, anh chỉ không muốn đánh thức em... Phải, có việc đột xuất... Anh không biết, có thể là buổi sáng. Hay là anh đưa em đi ăn sáng ở tiệm Golden Apple khi anh xong việc nhé?” Hắn cười. “Được rồi. Anh cũng yêu em. Mơ đẹp nhé.”

Mắt tôi nhòe đi vì lệ dâng.

Tôi cố gắng hét lên qua lớp băng dính, cho đến khi cổ họng tôi đau rát, mong hắn sẽ bắn tôi hoặc đánh cho tôi ngất đi, bất cứ việc gì để chặn lại nỗi đau xé lòng trong giờ phút này.

Nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm.

Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, để tôi gào thét trong điên dại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3