Người Chạy Xuyên Không Gian - Chương 04

BỐN

Daniela đang mải ngâm tay trong lớp nước ấm và đầy bọt thì cô nghe thấy tiếng cửa nhà đóng sầm lại. Cô ngừng cọ chiếc chảo đầy nước xốt mà cô đã vật lộn cùng suốt nửa phút qua, ngước mắt lên khỏi bồn rửa và ngoái nhìn về phía sau qua bờ vai mình khi nghe tiếng bước chân tiến lại gần.

Jason đang đứng trong khung cửa mái vòm giữa bếp và phòng ăn, rồi mỉm cười - theo lời mẹ anh vẫn bảo - như một gã ngốc.

Trở lại với đống bát đĩa, Daniela nói: “Có một đĩa phần anh trong tủ lạnh đấy.”

Trong lớp kính cửa sổ mờ hơi nước phía trên bồn rửa, cô quan sát chồng mình đặt chiếc túi vải sơn trên bàn bếp và tiến về phía cô.

Hai cánh tay anh vòng quanh eo cô.

Cô nói, nửa đùa nửa thật: “Nếu anh nghĩ mấy cây kem kia có thể giúp anh thoát tội thì em không biết phải nói gì nữa.”

Anh ép sát vào người cô và thì thầm bên tai cô, hơi thở của anh phảng phất mùi rượu whisky nào đó anh đã uống. “Đời là mấy. Em đừng giận làm chi, phí thời gian.”

“Sao mà bốn mươi lăm phút lại biến thành gần ba tiếng đồng hồ vậy?”

“Thì cũng như một ly lại biến thành hai, rồi thành ba, cứ thế mà tiếp diễn. Anh thấy thật có lỗi.”

Môi anh đã chạm lên gáy cô, khiến cô chợt rùng mình.

Cô lên tiếng: “Anh vẫn chưa thoát tội đâu.”

Giờ thì anh hôn đến một bên cổ cô. Đã lâu rồi anh mới chạm vào cô theo cách này.

Tay anh lần vào trong làn nước.

Những ngón tay của họ đan vào nhau.

“Anh nên ăn gì đi.” Cô nói. “Em sẽ hâm nóng đồ cho anh.”

Cô cố gắng bước qua anh để đến chỗ tủ lạnh, nhưng anh đã chặn cô lại.

Mặt đối mặt với anh, cô ngước nhìn vào đôi mắt chồng mình. Và có lẽ vì cả hai đều đã có chút hơi men, nhưng có chút gì đó rất dữ dội trong bầu không khí giữa hai người lúc này, như thể mọi phân tử đều đang tích điện.

Anh thốt lên: “Chúa ơi, anh nhớ em quá.”

“Chính xác thì anh đã uống bao nhiêu...?”

Anh bất ngờ hôn cô, đẩy cô dựa vào tủ bếp, mặt bàn bếp kê vào lưng cô trong lúc tay anh lần xuống hông cô, kéo áo ra khỏi cạp quần bò. Giờ thì tay anh đang chạm vào làn da trần của cô, ấm nóng không kém gì mặt bếp.

Cô đẩy anh lùi lại phía đảo bếp.

“Chúa ơi, Jason.”

Giờ thì cô quan sát anh trong thứ ánh sáng vàng dịu của nhà bếp, cố gắng tìm hiểu xem thứ năng lượng kỳ lạ anh vừa mang về cùng với mình là gì.

“Hẳn là có chuyện gì rồi trong lúc anh ra ngoài.” Cô nói.

“Không có gì cả, anh chỉ mải trò chuyện quên giờ về thôi.”

“Vậy là anh không ríu rít với cô bạn trẻ trung nào ở buổi tiệc của Ryan, rồi cô nàng đã khiến anh thấy mình trở lại tuổi hai mươi lăm đấy chứ? Giờ thì anh về nhà đầy hứng khởi, vờ như...”

Anh phá lên cười, một cách vui vẻ.

“Sao nào?” Cô hỏi.

“Em nghĩ chuyện là như vậy sao?” Anh tiến một bước lại gần cô. “Khi rời quán bar, đầu óc anh không tập trung. Anh không nghĩ gì trong lúc bước xuống đường, và một chiếc taxi suýt chút nữa hất tung anh lên vệ đường. Làm anh sợ chết khiếp. Anh không biết phải giải thích làm sao, nhưng kể từ giây phút ấy - khi ở trong tiệm tạp hóa, lúc đi bộ về và đứng trong căn bếp này - anh cảm nhận rõ rệt mình vẫn còn sống. Như thể lần đầu tiên trong đời, anh nhìn cuộc sống một cách rõ ràng và có chủ đích. Anh nhận ra mình nên trân trọng mọi điều đã có. Em. Charlie.”

Cơn giận trong cô bắt đầu tan chảy dần.

Anh nói: “Cứ như thể vì chúng ta quá cố chấp, cứ cắm rễ trong những lề thói cũ, nên không còn nhìn thấy những người ta yêu theo đúng bản chất của họ nữa. Nhưng đêm nay, ngay lúc này, anh lại nhìn thấy em, như lần đầu tiên ta gặp gỡ, khi tiếng nói của em và mùi hương nơi em là một vùng đất mới để anh khám phá. Giờ thì anh đang nói lảm nhảm rồi.”

Daniela tiến lại gần anh, đỡ lấy khuôn mặt anh bằng cả hai tay và hôn anh.

Rồi cô nắm lấy tay anh và dẫn anh lên gác.

Hành lang rất tối, và cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng chồng cô làm điều gì đó khiến trái tim cô đập rộn ràng như thế này là từ bao giờ.

Cô dừng lại giây lát trước cửa phòng Charlie và áp sát tai lên cánh cửa, chỉ nghe thấy tiếng nhạc lùng bùng phát ra từ tai nghe đang để âm lượng khá lớn.

“Yên tâm rồi.” Cô thì thầm.

Họ đi dọc hành lang cót két, cố gắng bước chân thật nhẹ nhàng.

Vào đến phòng ngủ, Daniela khóa cửa lại và mở ngăn kéo trên cùng của tủ quần áo, quờ quạng tìm một cây nến để thắp, nhưng Jason không thể chờ thêm nữa.

Anh kéo cô về phía giường, đẩy cô xuống đệm, rồi trườn lên trên người cô. Anh hôn cô, đôi tay luồn xuống dưới lớp quần áo và vuốt ve khắp cơ thể cô.

Cô thấy má và môi cô ươn ướt.

Là những giọt nước mắt.

Của chồng cô.

Cô đưa tay đỡ lấy khuôn mặt anh và hỏi: “Sao anh lại khóc?”

“Anh cứ ngỡ là đã mất em.”

“Em luôn bên anh mà, Jason.” Cô đáp. “Em ở ngay đây, cưng à. Anh vẫn có em mà.”

Trong lúc anh cởi đồ của cô trong bóng tối của căn phòng ngủ, cô chưa bao giờ ham muốn dữ dội đến như vậy. Cơn giận đã biến mất. Cơn buồn ngủ do rượu cũng đã tan biến. Anh đã đưa cô trở về lần đầu tiên họ làm tình, trong căn gác mái ở Bucktown của cô, nơi ánh đèn từ khu phố chính rọi vào những khung cửa sổ lớn mà cô đã mở hé để làn không khí mát mẻ tháng Mười có thể len vào, mang theo tiếng ồn giữa buổi đêm khuya của đám người trở về nhà từ các quán bar, tiếng còi tàu từ xa và tiếng động cơ của thành phố khổng lồ lúc này đang nghỉ ngơi - những âm thanh của sự sống không hoàn toàn tắt hẳn, không bao giờ ngừng hẳn, chỉ là một trạng thái thảnh thơi dễ chịu, ít vận động nhất có thể.

Khi cảm xúc dâng trào, cô cố gắng kiểm soát nhưng không thể ngăn nổi mình bật ra âm thanh hưởng ứng, cả Jason cũng vậy.

Không phải đêm nay.

Vì đã có một điều gì đó khác biệt xảy đến, một điều gì đó tốt đẹp hơn.

Không phải là họ không hạnh phúc trong mấy năm gần đây, thậm chí là ngược lại. Nhưng đã lâu lắm rồi cô mới tìm lại được thứ tình cảm mãnh liệt khiến lòng cô chộn rộn và thế giới quanh cô đảo lộn một cách diệu kỳ như vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3