Người đã dạy cho bạn một bài học quý

Topic thuyết trình trong chương trình họp phòng tháng này của chúng tôi được cô em xinh xắn chủ trì chọn là "Người đã dạy cho bạn một bài học nào đó". Ngay lúc nhìn lên đề tài này, đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh trong một buổi chiều một ngày rất nhiều năm về trước. Trong khi các em đang lên thuyết trình về rất nhiều người, tôi người nghe rất nghiêm túc vì là cô em xinh xắn chủ trì chọn tôi là giám khảo góp ý cho phần thuyết trình của các em nên cũng không thể không nghiêm túc nghe. Tôi nghe các em, các bạn, các chị nói về ba, mẹ, gia đình, thầy cô, bạn bè, chồng rồi thì cả người yêu cũ. Quả thực rất thú vị. Cá nhân tôi, sau khi nghe rất nhiều câu chuyện và ý kiến của mọi người tôi chỉ làm đúng trách nhiệm góp ý về kĩ năng thuyết trình, các nói chuyện, câu từ và hoàn toàn không nói gì về ý tưởng. Bạn biết đấy, cuộc sống là một hành trình rất dài mà mỗi người phải tự trải nghiệm, và những trải nghiệm ấy đều không giống nhau cho nên những người thầy và những bài học chúng ta có được cũng không thể giống nhau hết được dù rằng đều có những điểm giao. Vì vậy, mỗi chúng ta đều trưởng thành và trở thành những cá nhân khác biệt và độc đáo.

Còn tôi, để tôi phác lại cho các bạn hình ảnh hiện ra trong tâm trí tôi khi đọc topic - một buổi chiều nắng vàng ấm áp, gió mát dịu. Đó là một buổi chiều của rất nhiều năm về trước, khi ấy bố - người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời tôi - vẫn còn sống. Hôm ấy, bố đèo tôi cùng đi lĩnh lương hưu ở ủy ban phường. Khi bố đi vào trong rồi, tôi nhận nhiệm vụ đứng ngoài cổng ủy ban trông xe, như thế đỡ mất thời gian vào gửi xe ra dắt xe, và xong việc thì bố có thể ngay lập tức đèo tôi ra chợ mua đồ vì từ cổng vào phòng phát bảo hiểm hưu trí cũng chỉ tầm hai chục bước chân. Tôi chờ tầm vài phút - thật ra thì tôi không nhờ mình chờ bao lâu nhưng hẳn là không lâu vì tôi không cảm thấy nôn nóng gì cả - thì thấy bố tôi đi ra - và rồi khoảnh khắc đó không bao giờ phai đi trong kí ức của tôi nữa. Khi ấy, bố đi về phía tôi, gương mặt rất bình thường, dáng điệu rất bình thường, tôi thấy ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu lên người bố tôi, ấm áp vô cùng, trong ánh nắng chan hòa đó, lấp lánh trên mái tóc bố tôi là vô số những sợi tóc bạc. Bình thường tôi không để ý lắm vì bố tôi vốn có gen bạc tóc sớm từ ông nội, chỉ là vào giây phút đó, tôi nhận ra không phải tóc bạc lưa thưa mà là mái tóc bố tôi đã sớm muối tiêu tự khi nào. Vào giây phút ấy, tôi nhận ra - thì ra tôi đã lớn và bố tôi đã già thật rồi! 

Chỉ một khoảnh khắc đó tội chợt nhận ra tôi không còn bao nhiêu thời gian ở bên cạnh bố nữa, thì ra tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian cho những điều vô nghĩa: những buổi hẹn hò với những đối tượng không đáng, những lần chơi bời phá phách với bạn bè không mục đích gì, những ngày tháng miệt mài tán dóc với bạn bè về những so đo thiệt hơn với những người chẳng liên quan, và thời gian tôi dành cho người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi lại là những trận cãi vã về những bồng bột, những hiếu thắng vô cũng trẻ con và vô ích.

Tôi nhận là thời gian là người thầy vô cùng đặc biệt, giúp tôi nhìn rõ bản thân, sắp xếp lại những điều quan trọng trong quỹ thời gian hạn hẹp không thể để dành được (vì thời gian đi là đi luôn rồi), thời gian khiến tôi trưởng thành hơn và kịp làm được những điều để bản thân bớt đi bao nhiêu hối tiếc.

Khoảng nửa năm sau đó, bố tôi được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối và chúng tôi không làm được gì ngoài việc chờ đợi đưa bố đi đoạn đường cuối cùng. Và 3 tháng sau đó nữa, bố tôi theo cụ Giáp (cụ đi trước bố tôi 3 ngày).

Không may cho tôi, không còn cơ hội nào để làm được bất cứ điều gì cùng với người đàn ông quan trọng nhất của đời mình, nhưng mà cũng may cho tôi - kịp nhận ra và dành quãng thời gian hơn nửa năm cuối cùng với bố hơn là những chuyện không quan trọng mấy.

Vì vậy, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, thời gian là người thầy tận tâm nhưng nghiêm khắc, bạn hãy học thật tốt bài học của người thầy này và sống thật trọn vẹn chứ không phải hối tiếc vì thời gian trôi đi mà quá nhiều điều còn chưa kịp thực hiện thì đã không còn cơ hội nữa.

 Cầu Vồng viết ngày 10 tháng 12 năm 2019.

 P/s: Hôm nay tuyển bóng đá nam Việt Nam giành Huy chương vàng Seagames - bố tôi rất yêu thể thao đặc biệt là bóng đá, bố cũng là người kéo tôi xem Seagames tất cả các môn thi đấu miễn là có tuyển thủ Việt Nam và bố cũng rất am hiểu thể thao đến mức gần như môn nào cũng chơi được, bố tôi cũng coi như vận động viên bắn súng bán chuyên.