Người Đẹp Trong Tay - Chương 66
Người Đẹp Trong Tay
Chương 66: Văn Lương, bạn trai hệ cha
Trần Điệp không kịp xem được video Diệp Sơ Khanh gửi cho cô, bởi vì lúc đó mọi người trong đoàn làm phim đã thay xong quần áo chuẩn bị lên sân khấu, điện thoại di động cũng đã tắt hết.
Mà hashtag chủ đề #Chuyện tình cảm của Văn Điệp được lôi ra ánh sáng# cũng nhanh chóng tăng vọt, vượt qua #Fanny’s Vlog# ban đầu, nhảy lên vị trí số 1.
Theo sau đó cũng là một vài chủ đề:
#Văn Lương truy thê thành công #
#Ngược luyến tình thâm#
#Nụ hôn ở rạp chiếu phim của Trần Điệp phơi sáng #
Khi Phương Nguyễn chú ý đến hot search này, Trần Điệp đã lên sân khấu.
Mà người hâm mộ vì muốn tìm ra nụ hôn của Trần Điệp có phải là Văn Lương hay không, đều hóa thân thành kính hiển vi, phân tích từng bài.
Người đàn ông trong Vlog khi giơ tay lên tay áo bị kéo lên một đoạn, lộ ra đồng hồ, rất nhanh có fan phát hiện trước đó trong phỏng vấn Kinh tế tài chính Văn Lương cũng đeo đồng hồ.
Mọi người phóng to sau đó so sánh thì phát hiện, xem kiểu dáng hẳn là cùng một kiểu.
Còn có người so sánh chiều cao của hai người, kết luận chiều cao của người đàn ông trong Vlog hẳn cũng tương đương với Văn Lương.
[Là Văn Lương rồi! Là Văn Lương rồi! Là Văn Lương rồi! Là Văn Lương rồi!]
[Nếu thật sự là thời điểm《Một ngày ba bữa》kết thúc ghi hình, vậy cũng đã mấy tháng trước rồi, hình như vẫn là trước đêm phim điện ảnh và truyền hình, nhưng trước đêm phim điện ảnh và truyền hình rõ ràng hai người ngược nhau như vậy!]
[Mẹ kiếp, Điệp Muội cao lãnh của tôi sao trong video lại mềm mại thế?]
[Aaaaaaaaaa, các chương trình tạp kỹ quan sát tình yêu lớn mau đến đi!]
[Sống lâu rồi, thật sự Văn Điệp của tôi phát đường sao?]
[Aaaaaa, Điệp Muội quá không đáng tin, tôi đã đi weibo chính thức của Ôn Viễn tag điên cuồng, cầu mong cho chúng ta được ăn đường, gào thét đòi ăn luôn!]
…
Trần Điệp hoàn toàn không biết quá trình phát sinh sự việc, còn cười nói với các thành viên trong đoàn làm phim trên sân khấu.
Hoàng Thịnh đứng ở giữa, Trần Điệp và Tiết Mục lần lượt đứng ở hai bên Hoàng Thịnh.
Người dẫn chương trình mở đầu theo lệ, giới thiệu một phen, lại nghiêng đầu cười hỏi Trần Điệp: “Mọi người xem trailer thấy có một đoạn tỏ tình rất thâm tình, có thể mời Trần Điệp và Tiết Mục của chúng ta tái hiện lại đoạn kia ngay bây giờ không?”
Trong việc tuyên truyền phim thì câu hỏi như vậy giữa nam nữ chính là rất phổ biến.
Trần Điệp đã biết vấn đề này từ trước, lại một lần nữa học thuộc lòng đoạn thoại kia, cùng Tiết Mục tiến lên giữa sân khấu.
Cô cầm micro, nhìn Tiết Mục đọc lời thoại.
Vừa nói xong, fan dưới đài bỗng nhiên hô to: “Văn Điệp authentic!”
Trần Điệp: “…..”
Mặc dù phần lớn người hâm mộ của cô đều ship CP, dường như fan cũng không bài xích cô yêu đương, nhưng bình thường ở nơi công cộng vẫn rất tuân thủ và đáng yêu.
Hôm nay làm sao vậy…?
Ngay sau đó, lại có người hô một câu: “Trần Điệp chị không có tâm!”
Trong nháy mắt, phía dưới cười to.
Không chỉ có fan Trần Điệp đang cười, những người khác hiểu rõ nội tình cũng cười theo.
Trần Điệp:?
Cô bị mất trí nhớ à?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Người dẫn chương trình bên cạnh hiển nhiên là hiểu những điều đó, vẻ mặt cười mập mờ, nhưng vừa muốn nói chuyện, cả hội trường bỗng nhiên vang lên tiếng báo động chói tai, lập tức ánh đèn sáng ngời lấp lánh, mặt đất chấn động.
Trần Điệp đi giày cao gót, dưới chân không vững, vừa nhoáng một cái đã ngã xuống.
Tiết Mục đứng ở bên cạnh cô, nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô.
Yển Thành là một vùng đất phong thủy, hầu như không có bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào, Trần Điệp quá xa lạ đối với cảm giác này, người dẫn chương trình là người bản địa ở thành phố S, lập tức phản ứng lại, cầm micro hô: “Là động đất, mọi người theo lối đi an toàn có trật tự rời khỏi hiện trường, đừng giẫm đạp!”
Phương Nguyễn chạy lên sân khấu ôm lấy Trần Điệp: “Mau đi.”
Trần Điệp không kịp suy nghĩ, bị Phương Nguyễn túm lấy chạy ra ngoài.
Đèn trên đỉnh hội trường trong lúc chấn động rơi xuống, ở trên mặt đất vỡ thành nhiều mảnh thủy tinh, thành công khiến mọi người thét chói tai.
Cũng may bên ngoài hội trường chính là một mảnh đất trống trải, rất nhanh, một tòa nhà giảng dạy khác có nhiều học sinh xông ra.
Phương Nguyễn tức giận còn chưa xuôi, quay đầu hỏi Trần Điệp: “Không sao chứ, có bị thương gì không?”
Trần Điệp lắc đầu: “Em không sao.”
Cô vừa quay đầu đã nhìn thấy chân Tăng Lê Nhã bị thủy tinh vừa rồi bắn tung tóe cắt phải, tạo ra một vết thương, máu tươi đỏ thẫm theo mắt cá chân chảy xuống.
Không chỉ cô ấy, cũng có rất nhiều fan bị thương, trận động đất vẫn tiếp tục.
***
Văn Lương đi công tác ra ngoại tỉnh, vừa xuống máy bay, muốn nhắn tin cho Trần Điệp thì nhận được tin tức mới được đưa lên —— thành phố S xảy ra động đất 6.1 độ richter.
Bước chân anh dừng lại, sắc mặt trầm xuống.
Chu Kỳ Thông dừng lại theo, nghi hoặc nói: “Làm sao vậy Văn tổng?”
Văn Lương không nói gì, trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Điệp, tút tút vài tiếng sau, không ai nghe máy.
Mà trận động đất ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay, dư chấn thành phố S vẫn chưa dừng lại, tất cả các chuyến bay đến thành phố S đã ngừng hoàn toàn.
“Lập tức xin đường bay riêng đến thành phố S, nhanh lên.” Văn Lương trầm mặt phân phó.
Mà lúc này Trần Điệp không nhận được điện thoại của Văn Lương hoàn toàn là bởi vì tất cả điện thoại di động của mọi người trong đoàn làm phim đều rơi ở trong phòng nghỉ hậu trường, sự việc xảy ra đột ngột, sau khi mọi người thoát ra khỏi khán phòng đều trực tiếp đến bệnh viện.
Vết cắt trên đùi Tăng Lê Nhã đã được băng bó.
Bệnh viện liên tục có những người bị thương mới vào.
Thành phố S là khu vực thường xảy ra động đất, cứu hộ rất kịp thời, ý thức cứu hộ động đất của người dân cũng tốt, may mắn không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng.
Trần Điệp đi qua đi lại vài lần, đỡ mấy fan bị thương đi băng bó, sau khi nghỉ ngơi mới phát hiện mình vẫn đi đôi giày cao gót kia, gót chân bị mài đỏ một mảng, phiếm tơ máu, vừa rồi khi vặn chân còn khiến mắt cá chân hơi sưng nhẹ.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, cô vẫn không nhận ra cảm giác đau đớn quá rõ ràng.
Đến tận bây giờ mới ngồi xuống.
Người bị thương quá nhiều, có người thậm chí đầu còn chảy máu, nhìn rất đáng sợ, tất cả bác sĩ y tá trong bệnh viện đều đang bận rộn, Trần Điệp ngượng ngùng vì vết thương nhỏ này của mình lại đi làm phiền người khác, bèn ngồi trên ghế nghỉ ngơi.
Phương Nguyễn cầm hai ly nước ấm về, ngồi xuống bên cạnh Trần Điệp.
“Điện thoại di động của chị cũng không có trên người, dư chấn đã tốt hơn rất nhiều rồi, cũng may những kiến trúc ở hội trường đều là cấp độ chống động đất, hẳn là không có fan bị thương quá nghiêm trọng.” Phương Nguyễn nói: “Đã nhờ người đi xem có thể lấy lại điện thoại của mọi người trong phòng nghỉ hậu trường không, đừng vội.”
Trần Điệp ừ một tiếng.
So với lúc trước bị bắt cóc, lần này tuy chỉ là thiên tai, nhưng lại làm cho Trần Điệp càng thêm sợ hãi.
Hơn nữa nhìn những người bị thương liên tục đưa tới trong bệnh viện, tràn ngập mùi nước khử trùng và tiếng khóc của trẻ con, quả là tê tâm liệt phế.
“Đúng rồi, vừa nãy trước khi em lên sân khấu đã xảy ra một chuyện, chưa kịp nói với em.” Phương Nguyễn bỗng nhiên nói.
Trần Điệp thu hồi suy nghĩ: “Chuyện gì?”
“Chuyện của em và Văn Lương bị phơi bày rồi.”
“Hả?”
Trước đó Phương Nguyễn đã xem qua phản ứng của người hâm mộ, không tính là quá lo lắng về chuyện này, tuy rằng cũng nhất định sẽ có anti fan nói lời xằng bậy, có điều độ hot bây giờ của Trần Điệp, bất kể lúc nào phơi bày cũng không tránh khỏi bị thảo luận.
Phương Nguyễn kể lại đầu đuôi sự việc cho Trần Điệp, lại nói: “Đoán chừng không giấu được nữa, em nghĩ xem làm thế nào để công khai chuyện tình cảm đi.”
Trần Điệp: “…..”
Trách không được ban nãy khi tuyên truyền phim điện ảnh người hâm mộ ở dưới lại có phản ứng như vậy.
À, phải.
Văn Lương.
Trần Điệp dừng lại trong phút chốc, cuối cùng thoát ra từ trong trận động đất này, nhớ tới Văn Lương hiện tại hẳn là đã ở ngoại tỉnh.
Cũng không biết xuống máy bay chưa, có thấy tin tức động đất hay không.
Cô nhìn quanh một vòng, bên ngoài y tá đứng trên bàn có một chiếc điện thoại công cộng, chẳng qua rất nhiều người đang xếp hàng.
Trần Điệp nói chuyện với Phương Nguyễn một tiếng, rồi đứng dậy xếp ở cuối hàng.
Thân ở trong trận động đất, mọi người nhìn thấy Trần Điệp cũng không quá thân thiết, xếp hàng trong đám người không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ là mọi người đều liên tiếp đưa mắt nhìn.
Người đàn ông trung niên xếp hàng phía trước đang gọi điện thoại cho cha mẹ già để xác định bình an.
Đại khái là không gọi được, trong nháy mắt nước mắt liền rơi xuống, một bên quay trở về, một bên che miệng khóc đến không thành tiếng.
Trần Điệp không đành lòng nhìn tiếp, tầm mắt dời sang bên cạnh.
Lại không ngờ, ở thành phố S, cô gặp được người cô cho rằng cả đời này mình có lẽ cũng sẽ không gặp lại——
Lâm Thuyên.
Lâm Thuyên cũng bị thương nhẹ, một chân đang co lên được hai y tá đỡ vào, vừa liếc mắt đã cùng Trần Điệp bốn mắt nhìn nhau.
Trần Điệp thu hồi tầm mắt trước.
Lại đợi mười lăm phút sau mới đến lượt cô gọi điện thoại, chỉ là điện thoại di động của Văn Lương cũng không có người nghe máy, Trần Điệp nhíu mày, phía sau còn có một đám người xếp hàng, cô cùng ngại gọi thêm lần nữa.
***
Trần Điệp đi lấy nước uống, vừa rót một cốc, một giọng nói truyền đến từ phía sau: “Trần Điệp.”
Cô nghe ra, là giọng nói của Lâm Thuyên, thần sắc Trần Điệp không thay đổi quay đầu lại.
So với trước đây, Lâm Thuyên nhìn qua chật vật hơn nhiều, quần áo trên người bị bẩn một phần, mái tóc ở sau thái dương cũng lộn xộn, trên đùi băng bó băng gạc.
Trần Điệp nhìn lướt qua bà ấy, vô cùng bình tĩnh đưa nước vừa rót trong tay cho bà.
Lâm Thuyên dừng một chút, nhận lấy nước, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Trần Điệp không trả lời, lại rút ra một chiếc cốc dùng một lần rót cho mình.
“Ta có thể nói chuyện với con không?” Lâm Thuyên hỏi.
Trần Điệp: “Tôi nghĩ rằng giữa chúng ta không có gì để nói.”
Lâm Thuyên sững sờ, nét mặt thay đổi trong nháy mắt, sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay Trần Điệp.
Ở đây nhiều người, trước mắt bao người, Trần Điệp không tiện trực tiếp hất tay bà ra, nhíu mày thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc bà muốn thế nào?”
Đại đa số thời gian, tính tình Trần ĐIệp đều rất tốt, hiếm khi thấy bộ dáng cô không kiên nhẫn với người khác như vậy.
Chỉ là cô thật sự không muốn dây dưa với Lâm Thuyên nữa.
Lâm Thuyên tiến gần cô một bước, giọng nói như cầu xin: “Chỉ một lát thôi.”
Trần Điệp nhìn bà một hồi, cuối cùng vẫn ngầm đồng ý.
Hai người đi tới một góc không có người.
“Ta và… Trần Khoa quyết định ly hôn.” Lâm Thuyên nói, dừng một chút, lại giải thích một câu, “Vốn dĩ nên nói ta và ba con quyết định ly hôn, nhưng hai chúng ta cũng chưa từng làm hết nghĩa vụ nhiều năm rồi, nói như vậy thì tốt hơn.”
Bà nói như thế nào Trần Điệp cũng không dị nghị, cũng thấy rất kỳ quái tại sao Lâm Thuyên muốn nói chuyện này với cô.
Cô nhìn giống người sẽ để ý chuyện hai người họ ly hôn sao?
“Lúc ta và Trần Khoa kết hôn không phải vì tình cảm, chỉ là thông gia thương mại, nhiều năm rồi nhưng tính cách hai người không hợp nhau, cũng không có một chút tình cảm chân chính.”
Nội dung giấu sau những lời này Lâm Thuyên không nói rõ, nhưng bà biết Trần Điệp có thể nghe hiểu.
Bởi vì không có tình cảm, cho nên Lâm Thuyên cũng không có loại “kết tinh tình yêu” ký thác đối với con gái ruột của bọn họ.
Có lẽ, sau 16 năm nuôi nấng Trần Thư Viện, tình cảm mẹ con hoàn toàn được bồi dưỡng trong sớm chiều ở chung, lại biết được sự tồn tại của Trần Điệp, bà cũng không có nhiều gợn sóng.
Lâm Thuyên và Thẩm Vân Thư là hai thái cực.
“Từ sau chuyện kia, ta mới biết Trần Thư Viện là người như thế nào.”
“Sau đó ta đến nhà tù để tìm nó.”
Trần Thư Viện nổi giận với Lâm Thuyên.
Cô ta rơi vào cảnh ngộ khốn cùng này, rơi vào bước đường này, bị Trần Thiệu kéo đến cục cảnh sát, mà Trần lão gia tử và Trần Khoa cũng không vì cô ta làm cái gì, ngay cả Lâm Thuyên cũng không có.
Cô ta tố cáo Trần gia bỏ đá xuống giếng, muốn mượn cơ hội đá cô ta đi, để Trần Điệp hợp tình hợp lý trở về Trần gia, hết thảy đều là vì Trần Điệp.
Thậm chí còn nói Lâm Thuyên chưa bao giờ coi cô ta là con gái.
Lâm Thuyên vô cùng tức giận với những lời nói của cô ta.
Vì Trần Thư Viện lén liên lạc với cha mẹ ruột, chuyển một khoản tiền của Trần gia cho bọn họ nên bà rất bực, lại bị những lời nói vô ơn kia của cô ta làm tức giận, trực tiếp quay mặt rời đi.
Hiện giờ Lâm Thuyên đã gần nửa trăm tuổi, bỗng nhiên nhìn ra.
Ly hôn, không có con, tài sản nhà họ Trần cũng không muốn nữa, dựa vào mối quan hệ của bố mẹ Lâm đến thành phố S định bắt đầu lại từ đầu, không ngờ còn gặp phải động đất.
Lâm Thuyên tựa vào tường, uống một ngụm nước: “Sau này ta mới biết, trước kia lúc học trung học Trần Thư Viện còn bắt nạt con, ta vẫn luôn không biết….”
Trần Điệp giương mắt lên, như tự giễu nhếch môi, vẫn không có phản ứng.
“Khi đó ta chỉ có thể nghe được những gì mà Trần Thư Viện nói với ta, trong miệng cô ta… là một câu chuyện khác, vì vậy ta đã có thành kiến với con, ta xin lỗi con, xin lỗi.”
Trần Điệp bỗng dưng nở nụ cười: “Thế nào, Trần Thư Viện nói với bà rằng tôi bắt nạt cô ta?”
“Khi đó cô ta cũng mới học trung học, bà là một người trưởng thành ngay cả năng lực phán xét cũng không có sao, cho dù bà không biết tôi, nhưng con gái bà là người như thế nào trong lòng bà nên biết rõ, đơn giản vì trong lòng bà chỉ muốn bảo vệ cô ta, mặc kệ người bên ngoài như thế nào cũng không liên quan đến bà mà thôi, bây giờ bà ở đây đường hoàng xin lỗi tôi có ích lợi gì?”
Lâm Thuyên ngây ngẩn cả người.
Cho tới bây giờ, bà chưa từng nghĩ Trần Điệp sẽ nói ra những lời này.
Đều nói đứa nhỏ biết khóc mới có đường ăn, đặt lên người Trần Điệp và Trần Thư Viện cũng là như vậy.
Lúc trước ở nhà ga xe lửa, Trần Thư Viện khóc lóc ngã xuống đất, mà Trần Điệp lại không nói một tiếng.
Nhiều năm rồi, Trần Điệp vẫn thế.
Thậm chí bà cũng đã quen, không suy nghĩ cảm giác của Trần Điệp nữa, dù sao cô cũng sẽ không khóc.
Trần Điệp rũ mắt xuống, giọng nói bình thản: “Cuộc sống đời này của tôi đều bị các người đảo loạn.”
“Nhưng bây giờ tôi đứng ở vị trí này nhìn lại, cũng may Trần Thư Viện chạy tới nhà ga, để cho tôi gặp Văn Lương, đi với anh ấy, nếu không tôi sẽ không phải là tôi bây giờ.”
“Tôi biết cho tới bây giờ, bà chưa từng coi tôi là con gái, con người của tôi rất bướng bỉnh, bà không coi tôi là con gái, tôi sẽ không có một ngày xem bà là mẹ tôi, coi như công bằng.”
“Cho nên sau này, chúng ta bảo trì quan hệ như vậy là tốt rồi.”
Trần Điệp uống một ngụm nước, nước đã nguội, ngay cả lòng bàn tay cô cũng lạnh như băng: “Có một người mẹ ruột như bà, tôi thà là cô nhi ngay từ đầu.”
Lâm Thuyên giật mình, không biết nên nói gì.
Trần Điệp nói rất bình tĩnh, vẫn không khóc, giống như đang trình bày một sự thật, nhưng cô lại đột nhiên ý thức được, trước kia mình quá đáng bao nhiêu.
“Trần Điệp…”
Bà lại vươn tay muốn kéo Trần Điệp, Trần Điệp động tay, tránh đi.
Trần Điệp rũ mắt thấy băng gạc băng bó trên đùi bà, cuối cùng nói một câu, “Chân thành thế này rồi, bà ngồi đây đi”, xong trực tiếp đẩy cửa đi ra.
Trần Điệp không muốn tha thứ cho bà.
Sau khi Trần lão gia tử xin lỗi cô, hiện tại cô đã có thể thản nhiên đối với Trần lão gia tử, nhưng Lâm Thuyên thì không được.
Nếu Trần Điệp sống ở Vu Khê trước kia có lẽ sẽ mềm lòng tha thứ cho Lâm Thuyên, nhưng ngạo khí này của cô là do Văn Lương tự tay nuôi dưỡng.
Cô sống cùng Văn Lương từ năm 16 tuổi, hiện tại rất nhiều tính cách cũng bị anh ảnh hưởng.
Cô không phải là một người cực kỳ thiện lương, trước giờ Lâm Thuyên chưa từng biểu lộ thiện ý với cô, Trần Điệp dựa vào cái gì vì một câu “Xin lỗi” không liên quan của bà là tha thứ.
Trần Điệp đi ra ngoài.
Nói ra được những lời kia khiến cả người cô thoải mái hơn rất nhiều, nhưng loại thoải mái này hình như đã quá nhiều, đáy lòng trống rỗng, không thể diễn tả rõ ràng, giống như bị thủng một cái lỗ, gió xuyên qua đó gào thét, đầu ngón tay cũng dần dần lạnh lên.
Cô rũ mắt từ đầu đến cuối, cũng không chú ý tới tiếng ồn ào bên ngoài.
Cho đến khi cô bỗng nhiên bị một lực gắt gao kéo, do quán tính mà Trần Điệp ngã về phía sau, lại bị người ôm eo mạnh mẽ kéo trở về.
Cô bị một cánh tay ấm áp ôm chặt lấy, cảm giác trống rỗng vừa rồi không còn.
Trần Điệp mở to hai mắt, Văn Lương đột nhiên xuất hiện khiến cô hơi sửng sốt, xung quanh đã có người chụp ảnh bọn họ.
“Con mẹ nó.” Văn Lương nhịn không được nói tục, “Sao ngày nào cũng nhiều chuyện như vậy.”
Trần Điệp: “…..”
Trần Điệp thấy phản ứng này của anh thì hiểu được ngay, nhất định anh đã chạy tới sau khi đọc tin tức.
Nhưng con mẹ nó mở lời kiểu gì vậy.
Trần Điệp tạm thời quên mất xung quanh, chậm rãi vòng qua lưng anh, giống như trấn an vỗ lưng anh hai cái: “Sao tự dưng anh lại tới đây?”
“Không gọi được cho em.” Văn Lương buồn bực nói bên cổ cô.
“À… Điện thoại di động của em vừa rồi rơi ở hội trường buổi tuyên truyền, em lấy điện thoại của bệnh viện gọi cho anh, nhưng lúc đó anh tắt máy.” Trần Điệp nói.
Khi đó Văn Lương vừa mới đến sân bay thành phố S, sau khi khởi động có một cuộc gọi nhỡ của số lạ, nhưng gọi lại vẫn luôn ở trong đường dây.* (đang có người khác gọi)
Văn Lương sờ sờ tóc cô, trong nháy mắt khi nhìn thấy Trần Điệp, trái tim vẫn treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống.
Từ sau vụ bắt cóc lần trước, Văn Lương chỉ cần không liên lạc được với Trần Điệp sẽ vô cùng khẩn trương, tràn ngập cảm xúc lúc đó.
“Không bị thương chứ?”
“Không.” Trần Điệp lắc đầu, lại nhớ tới, cô nhấc chân lên nhìn, “À, đúng rồi, vừa nãy chỗ này bị sứt ra.”
Văn Lương nhíu mày: “Lâu như vậy sao còn chưa băng bó.”
Anh chỉ cần nghiêm mặt, cộng thêm nhíu mày, sẽ có vẻ rất hung dữ, Trần Điệp chớp chớp mắt, nói thật: “Bác sĩ đều bận rộn, sau đó em quên mất.”
“Em cứ ngồi xuống trước đi.” Văn Lương trầm giọng nói.
Trần Điệp ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó bước chân dừng lại.
Tỉnh táo.
Xung quanh có một đám người đều đang nhìn bọn họ, còn có người đang chụp ảnh, không cần phải nói, hẳn là đã có không ít ảnh chụp đăng lên mạng rồi.
Mặc dù vừa nãy đã biết được chuyện tình cảm của mình và Văn Lương bị phơi ra ánh sáng, nhưng Trần Điệp còn chưa chuẩn bị sẵn sàng vì cô và Văn Lương ở cùng một chỗ trước mặt nhiều người, đã thế còn ôm ôm ấp ấp.
Mặt cô nóng lên, theo bản năng muốn chạy trốn, cúi đầu nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ ban nãy.
Văn Lương cũng đi vào ngay lập tức, anh lấy cồn khử trùng và băng gạc từ chỗ y tá, đi tới trước mặt Trần Điệp ngồi xổm quỳ một chân xuống, cầm mắt cá chân cô, đặt chân cô lên đầu gối anh.
Trần Điệp cảm thấy không được tự nhiên, rụt lại, lại bị Văn Lương kéo trở về.
Anh ngước mắt, mí mắt tạo thành nếp nhăn nhàn nhạt, nhìn hơi thiếu kiên nhẫn: “Đừng lộn xộn.”
Trần Điệp mím môi, cúi đầu cũng không dám nhìn sang bên cạnh, nhìn Văn Lương cầm bông tẩm cồn khử trùng cho cô, nhất thời Trần Điệp đau đớn khẽ kêu một tiếng.
Muốn rút chân lại còn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Đau đau đau, anh nhẹ một chút đi!” Trần Điệp tố cáo.
Văn Lương cười nhạo, châm chọc cô: “Bây giờ biết đau rồi, không có việc gì còn mang giày cao gót cao như vậy, mu bàn chân sưng lên một cục rồi đây này.”
“Chẳng phải lúc em đang tuyên truyền thì đột nhiên động đất sao, nào có thời gian đổi giày chứ.” Trần Điệp bị anh nói cũng không vui vẻ, lẩm bẩm, lại muốn thu chân, “Anh tới đây chỉ vì giáo huấn em?”
Văn Lương lười để ý tới cô, tùy ý để cô rút chân trở về, đi ra ngoài một chuyến rồi quay lại, trong tay có thêm một hộp thuốc dán.
Mu bàn chân Trần Điệp sưng lên, lúc trước chỉ là một cục nhỏ, cô không để ý, còn mang giày cao gót đi tới đi lui, hiện tại đã chuyển sang màu xanh, nhô lên một khối, dù đau nhưng vẫn ổn.
Trần Điệp nhìn anh rút ra một miếng, xé mặt sau của thuốc dán ra, nhịn không được nhăn mũi, than thở: “Mùi quá.”
Văn Lương không nói mấy lời vô ích với cô nữa, trực tiếp dán thuốc lên trên mu bàn chân của cô.
“Em có phải quá yếu đuối không, khử trùng kêu đau, dán thuốc còn cảm thấy hôi, ai chiều nổi em.”
Trần Điệp vươn ngón trỏ ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào miếng thuốc dán trên mu bàn chân: “Còn có thể là ai chiều nổi đây.”
Văn Lương cười khẽ một tiếng.
Trần Điệp cúi đầu, không biết xung quanh có bao nhiêu người giơ ống kính lên chụp hai người bọn họ, nhưng nếu đã bị khui, Trần Điệp cũng không có gì để giấu diếm nữa.
Chút tâm tư của tiểu cô nương lại lặng lẽ thể hiện ra, khó có được ý nghĩ muốn “show” ân ái.
Cô nhẹ nhàng phồng phồng má, nói: “Nhưng thực sự quá mùi.”
Lời này của cô rất mềm mại, giống như oán giận, nhưng giống như làm nũng.
Ý định ban đầu của cô là muốn Văn Lương kiên nhẫn dỗ dành cô, nhưng tên chó má này không chỉ không biết kiên nhẫn là gì, hơn nữa sau khi theo đuổi xong cũng sớm đã không dỗ dành người khác.
Văn Lương liếc nhìn cô một cái: “Nếu còn yếu đuối như vậy thì sẽ dán vào miệng em.”
Trần Điệp: “?”
Con mẹ nó?
Làm nũng với anh để tự làm nhục mình sao?
Trần Điệp trợn trắng mắt, cũng không thèm để ý tới anh, quay đầu nghiêng mặt sang một bên, thân thể cũng nghiêng sang một bên, trong hành động hoàn toàn phân rõ ranh giới với Văn Lương.
Văn Lương nhìn động tác của cô, cảm thấy buồn cười, giống như học sinh tiểu học vẽ linh tinh vậy.
Giơ tay lên, kéo người lại: “Có mệt không?”
“Liên quan cái rắm gì đến anh.” Trần Điệp nhanh chóng nói.
Văn Lương: “Nói chuyện tử tế đi.”
“Anh bay lâu như thế, tới đây chỉ vì mắng em ư?”
Văn Lương không tiếp tục đề tài này với cô nữa, nói: “Chỗ em còn có chuyện gì không, nếu không thì lát nữa chúng ta trở về trước.”
Xảy ra động đất, muốn tuyên truyền tiếp cũng không thể.
“Không có việc gì.” Trần Điệp hỏi, “Đi bây giờ à?”
“Đợi lát nữa, Chu Kỳ Thông sẽ tới đây.”
“Không phải anh tới cùng anh ấy ư?”
Không phải Chu Kỳ Thông ngày nào cũng đi theo Văn Lương sao, Ôn Viễn cũng sắp là một nửa của Chu Kỳ Thông rồi.
“Ừ, cậu ta ở lại gặp mặt đại diện của đối phương rồi tới đây.”
Trần Điệp dừng lại: “Có phải anh còn chưa ký hợp đồng không?”
“Ừ.” Bộ dáng Văn Lương ngược lại rất thản nhiên, chuyên tâm nắm đầu ngón tay cô chơi đùa, “Vừa xuống máy bay đã nhìn thấy trận động đất thành phố S.”
“Nên anh trực tiếp tới đây?”
Văn Lương liếc cô một cái: “Không thì sao?”
Rất nhanh, điện thoại di động của thành viên đoàn làm phim rơi vào phòng nghỉ cũng đã được đưa tới cho bọn họ.
Chức năng chống động đất của hội trường rất tốt, nhưng mặt đất rung động vẫn khiến không ít thứ lắc lư rơi xuống, màn hình điện thoại của Trần Điệp bị nứt ra một đường, những thứ khác thì không có vấn đề gì.
Không đợi bao lâu Chu Kỳ Thông cũng đến, trong tay còn xách một chiếc túi, Văn Lương tiếp nhận, bên trong là một đôi giày đế bệt, anh khom lưng đặt giày ở bên chân Trần Điệp: “Thay đi.”
Trần Điệp chậm rãi đi vào.
Vừa nãy vì Lâm Thuyên nên đáy lòng cô sinh ra chút cảm xúc không vui, rất nhanh đã tan thành mây khói.
Chu Kỳ Thông ở một bên nói: “Cơm hộp cho mọi người đều ở bên ngoài.”
“Ừm, mang vào chia cho mọi người đi.”
Trần Điệp ngẩn người, hỏi: “Cơm hộp gì?.”
Văn Lương nắm tay cô đứng dậy: “Có thể tự đi không?”
Trần Điệp gật đầu: “Thật ra cũng không đau lắm.”
Văn Lương dắt cô đi vào thang máy mới trả lời câu hỏi trước: “Không phải còn có rất nhiều fan của em ở đây sao, để Chu Kỳ Thông mua một ít, chắc có thể chia đều cho tất cả mọi người.”
Trần Điệp chớp chớp mắt: “Văn Lương, hiện tại anh rất giống người đấy.”
Văn Lương: “…..”
***
Hai người ngồi trên xe.
Thành phố S và Yển Thành cách nhau không xa, Văn Lương lái xe trở về.
Trên đường có điện thoại gọi tới, hẳn là đối tác vốn muốn gặp mặt hôm nay, Văn Lương bật tai nghe, giải thích với đối phương chuyện xảy ra hôm nay.
Cuối cùng, anh mỉm cười: “Ừm, không phải scandal, là thật.”
Trần Điệp: “….”
Trần Điệp nhận lấy cổng USB trên xe để sạc, lập tức có vài tin tức hiện lên, đều là hỏi tình hình hiện tại của cô, Trần Điệp trả lời xong thì mở Weibo, hiện tại hot search đầu tiên đã là trận động đất thành phố S, nhưng phía dưới có mấy tin tức về cô và Văn Lương.
Cô vừa mở tin tức, vừa hỏi Văn Lương mới cúp điện thoại: “Hợp đồng có ảnh hưởng không?”
“Không có việc gì, vài ngày nữa lại đi một chuyến.”
Trần Điệp gật gật đầu, sau trận động đất tín hiệu của thành phố S cũng không tốt lắm, cuối cùng cũng tải được.
Ngón tay cô dừng lại, có chút tuyệt vọng.
Đoạn clip vừa rồi của cô và Văn Lương ở bệnh viện quả nhiên đã bị cư dân mạng đăng tải.
Trần Điệp lại trở về nhìn từng từ ngữ ——
#Văn Lương, bạn trai hệ cha #
Trước mắt Trần Điệp tối sầm lại.
[Chuyện gì đang xảy ra vậy! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người hâm mộ của chúng tôi đang ship một cách đau thương trong yên bình, tại sao đột nhiên nhiều đường như vậy!]
[Tôi bị bệnh tiểu đường mất aaaaaaaaaaaaaa!]
[A a a a a aa a a a a a a a]
[Là fan lâu năm của CP Văn Điệp, giờ khắc này thật sự gc _(xз」∠)_]
[Ha ha ha ha ha ha, trước kia cảm thấy Văn tổng tầm thường, tôi thật sự bị vả mặt điên cuồng, đến đây, mọi người bình phẩm một chút trích đoạn lời nói của Văn tổng: Bây giờ biết đau rồi, em có phải quá yếu đuối không, ai chiều nổi em, lại còn yếu đuối như vậy thì sẽ dán vào miệng em. Thật sự respect, là một người đàn ông tàn nhẫn.]
[Tôi thật sự rất muốn biết Văn Điệp mẹ nó yêu nhau như thế nào, có người nào biết chuyện không nói một chút đi?]
[Văn Lương, một người bạn trai hệ cha miệng thì mắng nhưng hành động thì ngọt ngào, con mẹ nó! Đây là! Một! Miệng lưỡi dao! Trái tim đậu phụ! Của! Cha hiền nha!]
Trần Điệp: “…”
Ngay sau đó, người cha hiền từ của cô giơ tay lên vỗ trán cô, đột nhiên hỏi cô một câu: “Đúng rồi, trong nhà hết bcs rồi phải không?”
“?”
Đây có phải là phong cách mà một người cha tốt nên có?
*
Dollan: Đúng đúng, su gờ đét đì tiêu chuẩn đấy chị.