Người Đẹp Trong Tay - Chương 67
Người Đẹp Trong Tay
Chương 67: Livestream
Quần chúng ăn dưa không phụ sự kỳ vọng của mọi người, xem đi xem lại đoạn video trong bệnh viện tới tới lui lui rồi soi từng chút một.
Cuối cùng tập trung chú ý vào câu nói của Văn Lương “Ai chiều nổi em”, mà Trần Điệp trả lời một câu “Còn có thể là ai chiều nổi đây”.
Vì thế tình yêu ngược luyến của Văn Điệp thành công biến thành vun đắp tình yêu.
[Tôi đi tìm kiếm một hồi, năm nay Văn tổng 29 tuổi, lớn hơn Điệp Muội của chúng ta 6 tuổi!]
[A a a a a a a trước kia tôi đã cảm thấy ánh mắt Văn tổng nhìn Điệp Muội rất cưng chiều, chính là cảm giác nhìn bạn nhỏ nhà mình ấy!]
[Tôi khóc mất thôi, sao Văn Điệp không ngược nữa, sao dễ chèo thuyền như vậy, tôi ngồi dưới khán đài trải qua rất nhiều chuyện, xem chị giành được chiếc cúp đầu tiên trong đời.]
[Lúc trước không phải nói nhà Trần Điệp rất có tiền sao, công ty quản lý đều do nhà cô ấy mở, có thể hai nhà bọn họ có quan hệ từ lâu, hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, huhuhu thật được quá đi.]
[Aaaaaaaaaa, mời biên kịch trực tiếp viết tình yêu thần tiên của Văn Điệp thành kịch bản đi, để hai vị diễn viên này diễn chính luôn.]
Sau đó còn có người lật ra một bài viết trên diễn đàn trường trung học của Trần Điệp, tên bài viết gọi là “Có ai biết phương thức liên lạc của học sinh lớp 11 mới chuyển đến không?”
Phía dưới còn có một tấm ảnh, chính là Trần Điệp.
Bài viết này kỳ thật trước đó đã bị fan đào ra, bức ảnh năm lớp 11 này cũng lưu truyền rất rộng rãi, chẳng qua lúc này đều tập trung vào một bình luận trong đó ——
“Mấy hôm trước khi tôi thấy học sinh chuyển trường tan học là đi theo đứa con trai lớn của Văn gia kia, cũng không biết quan hệ gì, nhưng bên cạnh người ta còn có người như vậy, cậu còn dám xin phương thức liên lạc ư?”
Hồi học cấp ba, Trần Điệp học trường quý tộc, học phí cao, học sinh bên trong cũng đều là con cái trong giới kinh doanh của Yển Thành, cũng bởi vì quen biết gia đình, tất nhiên có thể nhận ra Văn Lương là ai.
Chẳng qua bây giờ vào mắt cư dân mạng hoàn toàn là một chuyện khác——
[Văn! Điệp! Quả! Nhiên! Là! Vun! Đắp! Đó!]
Trần Điệp xem xong, mặt không chút thay đổi tắt điện thoại di động đi.
Trước đây cô còn chưa nghĩ tới hướng này, đơn giản chỉ là Văn Lương mang về nhà mà thôi, hiện tại bị fan náo loạn như vậy, lại cảm thấy dường như nói kiểu này cũng được.
Cô từ năm lớp 11 đến năm tư đại học, đúng là được Văn Lương nuôi lớn, đến ngay cả tính khí cũng học được từ anh.
Vun đắp…..
Nghe mà thấy xấu hổ.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía Văn Lương, suy nghĩ từ từ trùng khớp với Văn Lương mấy năm trước.
Văn Lương chú ý tới tầm mắt của cô, nghiêng đầu, nhíu mày: “Sao thế?”
Trần Điệp hoàn hồn: “Sao em cảm thấy anh vẫn giống như bảy năm trước, cũng không già đi.”
Xe đi qua cổng thu phí đường cao tốc, giảm tốc độ, Văn Lương hạ cửa kính xe xuống, cánh tay đặt trên mép cửa sổ, nghiêng đầu cười khẽ một tiếng, liếc nhìn cô: “Ngược lại em thay đổi rất nhiều.”
Trần Điệp lập tức tiến vào trạng thái tác chiến.
Chuẩn bị nếu như Văn Lương nói cô già đi thì lập tức nổi lên phản kháng.
Kết quả tầm mắt thối tha không biết xấu hổ này từ mặt cô từ từ di chuyển xuống dưới, suy ngẫm nói: “So với lúc 18 tuổi thì em lớn hơn nhiều.”
Trần Điệp đỏ mặt trong nháy mắt.
Người này thật sự là một chút giới hạn cũng không có.
Cô đỏ mặt quay đầu, không nhìn anh nữa.
Văn Lương thích nhìn dáng vẻ này của cô, lần nữa cười ra tiếng.
Tiếng cười kia rơi vào tai Trần Điệp, mỗi một tiếng đều giống như tra tấn, vừa xấu hổ vừa giận, rốt cuộc không chịu nổi, phẫn nộ quay đầu đánh một phát vào cánh tay anh: “Anh có thấy phiền không!”
“Đang lái xe đấy.” Anh “chậc” một tiếng, lại cười, “Lớn thì tốt.”
“…”
Đến tối, cuối cùng cũng ra khỏi đường cao tốc về tới Yển Thành.
Vừa nãy bệnh viện đông người, Văn Lương biết da mặt Trần Điệp mỏng, mới bảo Chu Kỳ Thông đưa một đôi giày tới, sau khi về đến nhà thì không có chút bận tâm, sau khi xuống xe bèn vòng đến ghế phụ trực tiếp ôm Trần Điệp lên.
Sau khi vào nhà, Văn Lương đặt cô lên sofa trong phòng khách: “Muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
Văn Lương lấy điện thoại di động ra đặt đồ ăn ngoài, chỉ chốc lát sau đã đặt xong, điện thoại di động ném sang bên cạnh, ôm Trần Điệp đè trở lại sofa.
Hai người chen chúc trên sofa, Trần Điệp gần như bị ép sát, đầu đặt trên cánh tay anh, rất gần nhau, sau khi an tĩnh lại, Trần Điệp thích bất cứ lúc nào thân mật với Văn Lương.
Dừng một chút, cô mở miệng: “Hôm nay em gặp Lâm Thuyên ở bệnh viện.”
Văn Lương nhìn qua cũng không giật mình, anh đã biết trước chuyện Lâm Thuyên và Trần Khoa ly hôn, nhưng không nói với Trần Điệp, bởi vì cảm thấy không cần thiết.
“Gia tộc của Lâm Thuyên ở thành phố S có mối quan hệ rộng hơn, cho nên sau khi ly hôn đến thành phố S cũng là chuyện bình thường.” Văn Lương sờ sờ tóc cô, hỏi: “Hai người có nói chuyện không?”
“Có nói, bà ấy xin lỗi em.”
Văn Lương nhíu mày, nhàn nhạt giễu cợt: “Xin lỗi có ích lợi gì, không cần để ý tới bà ta.”
Trần Điệp khẽ mím môi, gọi anh: “Văn Lương.”
“Ừm.”
“Lúc trước tại sao anh lại mang em về đây?” Vừa nãy Trần Điệp đọc xong những bình luận của mọi người trên mạng, hiện tại cũng sinh ra chút tò mò về vấn đề này.
Văn Lương không nói gì, sau đó cười, động tác lại bắt đầu không quy củ, không chút xấu hổ vừa sờ vừa bóp người Trần Điệp, rất không đứng đắn: “Nuôi một người con dâu từ nhỏ, kiếm lời.”
“…”
***
Lần này số thương vong vì động đất ở thành phố S xem như không quá nghiêm trọng, nhưng xung quanh lại vô cùng nghiêm trọng, một trong những nội dung luôn bị theo dõi đưa tin còn có đoàn làm phim《A Tiêu》 lúc đó đang tuyên truyền ở địa phương.
Ngày hôm sau, đoàn làm phim công khai quyên góp cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đề xuất rằng sẽ trích ra một phần doanh thu phòng vé trong tương lai cho địa phương để khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Lúc ấy Trần Điệp và Văn Lương bởi vì chuyện tình cảm bị phơi bày chiếm không ít tài nguyên công cộng, cũng bị không ít anti-fan hoặc là fan nhà đối thủ nắm lấy điểm này không buông, cũng chụp mũ “giải trí đến chết”, muốn phá vỡ thiện cảm của người qua đường.
Tháng trước Trần Thiệu vừa mới mở cho Trần Điệp một phòng làm việc riêng, cũng thuộc về công ty giải trí Nhất Minh, nhưng việc tiếp nhận các loại tài nguyên kế tiếp càng thêm thuận tiện, nhân viên có thể kết nối một người với nhau, hiệu suất cũng cao hơn.
Trần Điệp liên lạc với phòng làm việc của mình, cũng tự quyên góp 100 vạn cho thành phố S.
Bởi vì bộ phim đầu tiên một phát thành danh, Trần Điệp nhân khí cao diễn xuất tốt, cơ hồ là được phong thành thần cách, cho nên thù lao tham gia đóng phim 《A Tiêu》 cũng rất cao, hơn nữa gần đây nhận được một ít quảng cáo và bìa tạp chí, hiện tại tiền trong thẻ của Trần Điệp cũng đủ tính là một tiểu phú bà.
Chỉ chốc lát sau, weibo chính thức của tập đoàn Ôn Viễn share weibo phòng làm việc cá nhân của Trần Điệp.
@Tập đoàn Ôn Viễn official: Chủ tịch Tập đoàn Ôn Viễn Văn Lương quyên góp 1000 vạn cho khu vực chịu thiên tai thành phố S, hơn nữa sẽ góp vốn xây dựng năm trường tiểu học Hy Vọng ở khu vực bị ảnh hưởng thiên tai và khu kinh tế lạc hậu của địa phương.
Tuy chuyện Trần Điệp và Văn Lương yêu đương bị khui ra, nhưng đến nay hai người vẫn chưa chính thức công khai thừa nhận, chỉ có thể xem như là ngầm thừa nhận.
Weibo chính thức của tập đoàn Ôn Viễn share, tương đương với công khai thừa nhận.
[Aaaaaaaaaaaaaaaaa tôi điên rồi! Ship CP này cho tôi!]
[Những người nói Điệp Muội của tôi và Văn tổng muốn nổi đến chết chiếm dụng tài nguyên xã hội đều đến đây cho tôi, các người nói như vậy xin hỏi các người quyên góp được nhiều tiền như vậy sao?]
[Huhuhuhu đây là tình yêu thần tiên gì thế?]
[Tôi cũng muốn mình có thể quyên góp như vậy, chính là một ngàn lần tình yêu!]
[Đến bây giờ tôi vẫn chưa kịp phản ứng, CP ngược luyến tình thâm của tôi sao đột nhiên ngọt ngào thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!]
[Đại khái chính là những khoảnh khắc chúng ta cho rằng ngược luyến tình thâm, chỉ là đôi tình nhân người ta liếc mắt đưa tình.]
…
Trần Điệp: “…”
Chuyện động đất thành phố S kết thúc một khoảng thời gian, Trần Điệp theo đoàn làm phim tiếp tục tuyên truyền bộ phim 《A Tiêu》, còn tham gia một số chương trình tạp kỹ nổi tiếng để tuyên truyền.
Tuy trước khi quay Phương Nguyễn đều sẽ giải thích trước với tổ làm chương trình hoặc người dẫn chương trình, đề tài chỉ cần xoay quanh phim là được rồi, không nên liên quan đến chuyện tình cảm của Trần Điệp, nhưng đối phương đương nhiên biết đề tài gì mới thật sự có thể gây chấn động, vẫn âm thầm dẫn đề tài về phương hướng tình cảm.
Đến cuối tháng 9, tất cả các tuyên truyền tăng nhiệt độ kết thúc.
Trần Điệp cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, các bình luận sôi nổi lúc trước dần biến mất, không còn bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nữa, Trần Điệp và Phương Nguyễn thương lượng một chút, quyết định dứt khoát mở livestream thẳng thắn tán gẫu về những chuyện này.
Hôm đó bận rộn xong công việc, xe thương vụ đưa Trần Điệp đến biệt thự Tây Giao, Phương Nguyễn cũng ở đó.
“Chị vào cùng em nhé?” Trần Điệp hỏi cô, “Em cũng không biết làm thế nào để livestream.”
Vẻ mặt Phương Nguyễn kháng cự: “Chị không vào đâu, chị sợ bị Văn tổng đuổi ra ngoài.”
Trần Điệp cười nói: “Tối nay anh ấy có việc, không ở nhà.”
Lúc này Phương Nguyễn mới đồng ý, lúc vào nhà còn nơm nớp lo sợ.
Trường học của con gái dì Trương hôm nay có việc, xin nghỉ một ngày, trong nhà không có ai nấu cơm, Trần Điệp đi vào bếp, hiếm khi tự mình làm, mở tủ lạnh hỏi Phương Nguyễn: “Chị ăn gì?”
“Tùy tiện, đơn giản một chút.”
Trước kia Trần Điệp còn có thể nấu vài món đơn giản, hiện tại ngượng tay không làm được, cũng không biết có thể ăn không, không khách khí với Phương Nguyễn: “Vậy ăn mì đi.”
Phương Nguyễn nhìn cô lấy hai hộp mì gói từ tủ trên đi ra: “… Em cũng quá tùy ý.”
“Mỳ này rất ngon, chị không hiểu.” Trần Điệp trợn trắng mắt.
Phương Nguyễn oán giận cô: “Ồ, Văn tổng của em thì hiểu.”
“Anh ấy không hiểu, anh ấy cái gì cũng có thể ăn, không kén chọn chút nào.”
Trong quá trình đợi mì chín, Phương Nguyễn đi vòng quanh phòng khách, không khỏi cảm khái, chủ nghĩa tư bản vạn ác quả nhiên là tầng lớp bóc lột, mỗi nơi đều tỏa ra mùi tiền.
“Lát nữa livestream em live ở đây à?” Phương Nguyễn chỉ vào sofa nói: “Vừa vặn phía sau còn có thể thấy mấy chiếc cúp mà em nhận lần trước.”
Trần Điệp cũng không có ý kiến đối với những thứ này, gật gật đầu nói được.
***
Ăn mì xong, Phương Nguyễn đưa cô thiết bị livestream, dựng máy tính bảng lên.
Trần Điệp lần đầu tiếp xúc với livestream, nhìn thấy mặt mình xuất hiện trên màn hình còn hơi bối rối, nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, lại hỏi Phương Nguyễn ngồi ở phía sau điện thoại: “Mở chưa?”
Phương Nguyễn nhỏ giọng trả lời: “Mở rồi, đã có mấy chục nghìn fan vào.”
Buổi sáng, weibo phòng làm việc của Trần Điệp đã thông báo trước rằng buổi tối Trần Điệp sẽ livestream, tất cả mọi người đều ngồi canh, vào rất nhanh, bình luận chạy quá tải, cho nên đã bị nghẽn một hồi lâu Trần Điệp mới nhìn thấy bình luận của mọi người.
[Aaaaaaaaaa, ta tới đây Điệp Muội!]
[Dựa vào khoảng cách này của Điệp Muội, tôi chết mất! Đây có thực sự là khuôn mặt của con người không!?]
[A a a a a a, Điệp Muội chính là tầm ngắm hướng tới của tôi!]
[Xem qua khuê phòng của Điệp Muội bốn bỏ năm lên tôi và Điệp Muội ngủ rồi!]
[OK, bằng chứng xác thực Điệp Muội là phú bà mà!]
[Ha ha ha ha, thật sự không liều mạng vì sự nghiệp thì phải về nhà kế thừa gia sản.]
Người hâm mộ không biết chuyện hào môn kia, cũng không biết giữa Trần Điệp và Trần Thư Viện còn có một đoạn liên quan, chỉ cảm thấy hiện tại Trần Điệp hẳn là đang ở Trần gia livestream.
“Xin chào mọi người, tôi là Trần Điệp.”
Cô hơi khẩn trương, liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay chào hỏi mọi người.
Màn hình hiện một loạt bình luận “Ha ha ha ha ha” lướt qua.
Rất nhanh, đã có người hâm mộ hỏi về chuyện giữa cô và Văn Lương.
Trần Điệp kề sát màn hình, ôm gối ôm trong ngực, nhìn vấn đề mọi người đưa ra, chọn trả lời.
“Ừm, người trong video kia chính là Văn Lương.”
“Đúng, khi đó đã ở bên nhau rồi, cũng là bạn trai cũ, lúc trước chia tay một khoảng thời gian.”
“Tống nghệ về tình yêu à? Có lẽ không, anh ấy không thích xuất hiện trên màn ảnh.”
“CP ngược luyến tình thâm ư.” Trần Điệp nhịn không được cười, “Lúc trước tôi có nhìn thấy, cũng có cho Văn Lương xem, nhưng khi đó còn chưa có ý định công khai tình cảm, nên lúc tham dự sự kiện chỉ có thể giả vờ không quen, không ngờ mọi người lại nghĩ nhiều như vậy.”
Số lượng người trong livestream không ngừng tăng vọt, chủ đề “Trần Điệp livestream” đứng đầu bảng xếp hạng.
Còn có không ít fan điên cuồng thưởng*, Trần Điệp nói nhiều lần không cần thưởng, nhưng vô dụng.
(*Tặng quà cho người đang livestream.)
Chỉ là một lát sau, bỗng nhiên bay tới một hệ thống nhắc nhở —— “Diệp Sơ Khanh V” thưởng cho người live du thuyền xa hoa x100.
Một lát sau, lại là một cái —— “Nhất Minh Entertainment V” thưởng cho người live du thuyền xa hoa x200.
Trần Điệp: “…?”
Diệp Sơ Khanh là chủ tịch đại hội ngành điện ảnh, Weibo đã được chứng nhận, mà bởi vì sự kiện đạo nhái phim ngắn trước đó, fan Trần Điệp đều biết quan hệ hai người rất tốt.
Về phần công ty giải trí Nhất Minh này càng không cần phải nói, có thể thưởng cho Trần Điệp, nhất định là anh họ Trần Điệp, tổng giám đốc giải trí Nhất Minh.
[Điệp Muội quả là người chiến thắng trong cuộc đời nha, chị em tình thâm anh em tình thâm!]
[Tôi cũng muốn tình chị em tình thâm đơn giản thô bạo như vậy.]
[Nhìn anh trai người ta kìa! Anh trai tôi là cái quái gì chứ!]
Trần Điệp lấy điện thoại di động của mình từ khe sofa ra, gửi tin nhắn cho Diệp Sơ Khanh.
[Trần Điệp:?]
[Trần Điệp: Cô và Trần Thiệu đây là tình thú gì vậy?]
[Diệp Sơ Khanh:?]
[Diệp Sơ Khanh: Kinh doanh cho tốt, nhìn ống kính, đừng bát quái chuyện của chúng tôi.]
“…”
Thấy cô đã có thể tự mình ứng phó với livestream, sáng sớm ngày mai Phương Nguyễn còn có chuyện muốn xử lý, nói với cô rồi đi trước.
Trần Điệp chỉ đại khái giải thích một chút chuyện giữa cô và Văn Lương, nhưng khi hỏi cái gì “vun đắp”, “bạn trai hệ cha”, cô coi như không nhìn thấy bỏ qua.
Trả lời xong chuyện tình cảm, Trần Điệp cũng không biết nên trò chuyện gì.
“Hôm nay, livestream tới đây thôi nha?” Trần Điệp đề nghị.
Màn hình lập tức xuất hiện bình luận kêu rên, nhao nhao bảo Trần Điệp live thêm lát nữa.
Trần Điệp nâng má, hỏi: “Vậy mọi người còn có gì muốn hỏi không?”
“Ừm,《A Tiêu》phát hành vào tuần lễ vàng ngày 1 tháng 10, mọi người phải đi ủng hộ đấy.” Trần Điệp nhìn màn hình nói, “Phòng vé phá 1 tỷ phúc lợi á? Phá rồi nói sau, tôi còn chưa nghĩ tới.”
[Phá một tỷ phát một tấm ảnh chụp tình lữ chung với Văn tổng được không!]
[Cùng nhau livestream cũng ok!]
[Khi nào mới được ăn đường!]
Nội dung trong màn hình livestream thật sự không thể rời khỏi Văn Lương dù chỉ một chút.
Trần Điệp vừa định không nhìn, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng động, cửa mở ra, Văn Lương thay dép lê vào phòng.
Trần Điệp: “…”
Chẳng phải anh nói hôm nay phải về muộn sao?
Màn hình livestream trong nháy mắt phát điên.
Ngay cả biểu tượng tặng thưởng trên màn hình live cũng như nổ tung, che đi khuôn mặt Trần Điệp.
[A a a a a a a a a! Đây là sống chung!?!?!?]
[Cảm ơn Điệp Muội đã cho phúc lợi 1 tỷ phòng vé trước thời hạn! 1 tỷ phòng vé sau này sẽ có phúc lợi mới nha! Tôi cũng có thể tiếp tục ăn đường!]
[A a a a a a a!]
[Tối nay tôi chính là con gà gáy đầu tiên khi mặt trời mọc!]
[Tôi điên mất!]
[Hai vị này là giá trị nhan sắc thần tiên gì! Tôi ship!]
Sau khi Văn Lương vào phòng, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Điệp, nhìn tiếp nữa thì nhìn thấy màn hình livestream trước mặt cô.
Văn Lương: “Đang làm gì vậy?”
Cổ họng Trần Điệp trống rỗng: “… Phát trực tiếp.”
Văn Lương là loại người từng gặp qua sóng to gió lớn, hiển nhiên không biết cái gì gọi là khẩn trương và xấu hổ, đi tới sau lưng sofa nghiêng người nhìn vào màn hình phát sóng.
Tư thế kia của anh nhìn qua giống như là ôm Trần Điệp từ phía sau, ở rất gần, kỳ thật cũng không tính là quá thân mật, nhưng vẫn là lần đầu tiên fan nhìn thấy hai người phát đường trực tiếp như vậy, vừa xem vừa thưởng.
Văn Lương nhíu mày, than thở: “Sao lại trắng thế?”
Trần Điệp: “….”
Xin hỏi bây giờ đây là trọng điểm sao?
Con người này có mắt hay không vậy!
Đã nói với anh là đang livestream rồi thế mà vẫn dựa vào đây để xem!
Trần Điệp mệt mỏi giải thích: “Đây được gọi là filter.”
[Ha ha ha ha ha ha ha, thật là bạn trai hệ cha.]
[Tổng tài đại nhân sao lại đáng yêu vậy? ]
[A a a a a a quá ngọt ngào, vì sao có mấy chữ thôi mà tôi cũng sắp bị ngọt đến choáng váng rồi.]
Văn Lương cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với livestream, nhìn màn hình chuyển động không ngừng, ý định ban đầu của anh chỉ là muốn xem có ai ở đây nói một chút bình luận không dễ nghe về Trần Điệp hay không, nhưng trong màn hình lại thấy được một từ ngữ xuất hiện với tần suất cao.
“Bạn trai hệ cha là gì?” Văn Lương hỏi.
“…” Trần Điệp không chịu nổi, đẩy anh, “Bây giờ là lúc anh tò mò à!”
Người hâm mộ đã đưa ra một lời giải thích rất chính thức trên màn ảnh: mô tả bạn trai đối xử với bạn gái như con gái, loại bạn trai này trưởng thành chững chạc, nội liễm đáng tin cậy, không nói nhiều, nhưng tuyệt đối săn sóc.
Văn Lương nhìn thấy, nhíu mày.
Trần Điệp rốt cuộc không livestream được nữa, vội vàng nói lời tạm biệt với mọi người liền trực tiếp tắt livestream.
——Thế giới yên tĩnh.
Văn Lương dựa lưng vào sofa cười: “Em khẩn trương làm gì?”
“Ai biết lát nữa anh còn muốn nói gì.” Trần Điệp trợn trắng mắt, lại hỏi, “Sao anh về sớm thế, không phải nói hôm nay sẽ về muộn sao?”
“Xử lý nhanh nên về.” Văn Lương xoa xoa tóc cô, “Đi ngủ thôi?”
Đêm đó, Văn Lương tự mình thể nghiệm một lần nữa phá vỡ danh hiệu bạn trai hệ cha của mình.
Cái gì mà thành thục ổn trọng, nội liễm đáng tin cậy và săn sóc, người này chỉ cần cởi quần thì tất cả đều không tồn tại.
Xong việc, Trần Điệp đoan trang yếu ớt nằm trên giường, một chút lực cũng không còn, Văn Lương tắm rửa xong lên giường, vừa định ôm cô vào trong ngực, đã bị Trần Điệp tát một cái.
“Bốp” một tiếng.
Cô không chút sức lực, nhưng âm thanh của cô rất lớn.
Văn Lương híp mắt lại, nắm lấy tay cô ấn xuống: “Có phải em còn muốn nữa không?”
Trần Điệp hừ một tiếng, thân thể không ngừng lùi về phía sau, đối mặt với an toàn tính mạng lựa chọn: “Không đâu, không tiếp nữa.”
Trong nhà vừa mới thay sữa tắm, từ mùi hoa hồng kem lúc trước, bây giờ là mùi chanh xanh vô cùng mát lạnh của mùa hè, trên người Trần Điệp thơm ngát, anh vùi đầu trên cổ cô hít sâu một hơi.
“Anh là chó sao?” Trần Điệp nhắm mắt lại hỏi.
“Rất thơm.”
Trần Điệp cười khẽ: “Mùi thơm cơ thể trời sinh của tiên nữ.”
Văn Lương: “Vậy hời cho anh rồi.”
Im lặng một lát, Văn Lương mở miệng: “Đúng rồi, còn nhớ ngày mai là ngày gì không?”
Trần Điệp ngẩn người, không phải là ngày bên nhau, cũng không phải sinh nhật của ai, đột nhiên, ánh mắt cô chợt lóe, nghĩ ra ngày mai là ngày gì.
Chỉ là… Ngày này hơi khó để mở miệng.
Hơn nữa mẹ nó hình như cũng không thể tính là ngày kỷ niệm gì chứ?
Ngày mai, là ngày mà 5 năm trước Trần Điệp trèo lên giường Văn Lương.
Cô không nói, hỏi, “Ngày gì?”
“Ngày giỗ của mẹ anh.”
Trần Điệp thốt lên: “Hả?”
Từ trước tới nay Văn Lương chưa từng nói cho Trần Điệp biết ngày giỗ của Thẩm Vân Thư là ngày nào, hỏi cô như vậy hoàn toàn là muốn nhìn bộ dáng cô thẹn thùng hiểu sai.
Anh mỉm cười trêu chọc: “Nghĩ đi đâu đấy?”
Trần Điệp thẹn quá hóa giận: “Văn Lương!”
Anh ôm cô cười ra tiếng, lồng ngực chấn động, tiếng cười vô cùng chói tai, Trần Điệp chịu không nổi, giương nanh múa vuốt trong lòng vài cái, không thể trốn thoát.
Nghe anh cười một hồi lâu, rốt cuộc Trần Điệp nhịn không được thở dài: “Anh đừng cười, quá không tôn kính.”
Văn Lương hoàn toàn không tin những thứ đó, tùy ý quen rồi, vẫn trêu chọc cô: “Những thứ em vừa nghĩ thì tôn kính sao?”
“… Em không biết mà.” Trần Điệp thở dài, “Sao anh chưa từng nói với em?”
“Chuyện qua lâu rồi, cũng không có gì để nhắc tới.” Giọng nói Văn Lương nghe rất thoải mái, ngón trỏ quấn quanh mái tóc dài của Trần Điệp chơi đùa.
“Vậy ngày mai anh có muốn đi thăm bà ấy không?” Trần Điệp hỏi.
“Ừm, đi một chuyến đi.”
“Em cùng đi với anh.” Trần Điệp vỗ vỗ lưng anh, “Không sao đâu.”
Anh không sao cả, cười: “Tại sao em luôn cảm thấy anh dễ bị tổn thương như vậy.”
Trần Điệp không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh, mặt vùi vào lồng ngực anh.
Một lát sau, Văn Lương cũng thu lại chút tâm tư đùa giỡn kia, cúi đầu hôn lên vai cô.
***
Sau khi Văn Hoài Viễn qua đời thì hợp táng cùng Thẩm Vân Thư, kỳ thật nửa năm trước cũng mới tới.
Buổi sáng lúc đi trên đường, Trần Điệp mua chút đồ ăn nhẹ, còn có một bó hoa.
Trước kia Văn Lương tới đây chưa bao giờ mua những thứ này, chỉ đơn giản tới đây thăm một chuyến.
Anh ngồi trên xe, nhìn Trần Điệp đội mũ rộng vành đứng đối diện một người bán hoa ven đường, chọn một bó.
Người bán hàng rong đã lớn tuổi, một mái tóc bạc, da tay cũng loang lổ những vết nứt nẻ.
Trần Điệp dừng lại, không quét mã trả tiền mà đi về bên cạnh xe hỏi Văn Lương: “Anh có tiền lẻ không?”
Văn Lương đưa ví cho cô.
Trần Điệp rút một tờ tiền 100 tệ, trả cho bà lão kia, không để bà tìm tiền.
Cô cầm hoa trở lại xe, nhìn rất vui vẻ, đưa tới trước mặt Văn Lương: “Đẹp không?”
“Đẹp.” Văn Lương theo lời cô, lại hỏi, “Mua cái này làm gì?”
“Không phải tới đây đều cần mua sao, nếu không bên ngoài chỗ này sao lại có nhiều sạp hàng như vậy.”
Văn Lương hoàn toàn không hiểu phong tình: “Em mua hoa, vài ngày nữa cũng sẽ bị nhân viên vệ sinh ở đây vứt đi thôi.”
“…”
Trần Điệp thật sự không thể nói được đạo lý với anh.
“Vậy ít nhất hôm nay vẫn đẹp, anh không hiểu, phụ nữ đều thích hoa, hơn nữa trước kia mẹ anh còn mở cửa hàng bán hoa, bà ấy nhất định sẽ rất thích hoa.”
Thẩm Vân Thư qua đời đã gần 20 năm, bây giờ lại đến thăm bà ấy, tâm tình cũng vô cùng bình thản.
Trần Điệp đặt hoa và đồ ăn nhẹ trước bia mộ, cô cũng không biết nên nói gì.
Cô và Thẩm Vân Thư chưa từng gặp mặt, ngay cả xưng hô cũng không biết nói ra miệng thế nào.
Dừng lại một lúc lâu, mới nói: “Dì, con và Văn Lương cùng nhau đến thăm dì, con là bạn gái của anh ấy, Trần Điệp.”
Từ đầu đến cuối Văn Lương đều không nói gì.
Trần Điệp nghiêng đầu nhìn anh: “Anh cũng nói một chút đi.”
“Không có gì để nói.”
… Đây rốt cuộc là mẹ ruột của ai vậy.
Trần Điệp sợ anh vì mình ở đây mà ngượng ngùng không nói, liền bảo: “Em sang bên kia chờ anh, một năm mới đến một lần, anh muốn nói cái gì thì nói cái đó.”
Không phải Văn Lương ngại Trần Điệp ở đây nên không nói, mà anh quả thật không có gì để nói.
Thẩm Vân Thư qua đời 19 năm rồi, cho dù còn sống, mặc kệ quan hệ gì 19 năm không liên lạc cũng đã sớm xa lạ.
Lúc bà qua đời, Văn Lương vẫn là một học sinh tiểu học, ngay cả chiều cao còn chưa phát triển, giai đoạn chủ yếu phát triển tính cách của anh bà cũng không tham gia, rất nhiều lúc, Văn Lương cũng không biết có gì để nói.
Thời gian này năm ngoái, Trần Điệp rời đi, đề nghị chia tay với anh.
Văn Lương đến thăm Thẩm Vân Thư, ngược lại cũng nói mấy câu.
Khi ấy anh nói, “Trong 18 năm mẹ qua đời, chỉ có một chuyện con nghĩ rằng bản thân mình đã làm tốt, nhưng người đó không cảm thấy như vậy.”
“Một chuyện” trong miệng anh chính là lúc trước dẫn Trần Điệp về nhà.
Văn Lương ngồi xổm xuống, nhìn người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp trong ảnh trên bia mộ, cười cười: “Chuyện đó thật ra cũng không tệ lắm.”
Anh nhìn về phía Trần Điệp đứng cách đó không xa, đưa lưng về phía anh, mặc một chiếc váy liền, ánh mặt trời chiếu xuống, bao phủ quanh người cô, giống như đang phát sáng.
“Đó là con dâu của mẹ.” Văn Lương nói.