Người Khổng Lồ Nghiêng Vai - Chương 118
"Chào, Sên!"
"Chào, Frisco!"
Cô biết - qua cách anh nhìn cô, qua cái chớp mắt thoáng qua khi anh nhắm mắt lại, qua cái cúi đầu ngắn ngủi của anh như muốn kháng cự lại, qua nụ cười nửa miệng nửa bất lực của đôi môi anh, rồi qua sự thô bạo đột ngột của cánh tay anh khi ôm chặt lấy cô - rằng đó là hành động vô thức, rằng anh không có ý định như thế, nhưng điều đó vẫn hoàn toàn đúng cho cả hai người họ.
Sự dữ dội tuyệt vọng trong cách anh ôm cô, sức ép đau đớn của môi anh lên môi cô, sự dâng trào của cơ thể anh đầu hàng trước sự đụng chạm của cơ thể cô, không phải là một khoảnh khắc của sự thỏa mãn thể xác – cô biết rằng không có sự đói khát thể xác nào có thể mang một người đàn ông đến điều này – cô biết rằng đây là lời tuyên bố mà cô chưa từng nghe từ anh, là lời thú nhận tình yêu lớn nhất mà một người đàn ông có thể thốt lên. Bất kể anh đã làm gì để...