Người Khổng Lồ Nghiêng Vai - Chương 134
Anh đang mang cô xuống một con đường hẹp quanh co dẫn xuống đáy thung lũng. Trên các sườn đồi quanh họ, những kim tự tháp cao, tối tăm của những cây linh sam đứng thẳng bất động, đơn giản và nam tính, như những tác phẩm điêu khắc được rút gọn thành hình thức tối giản nhất, tương phản với vẻ phức tạp, nữ tính và chi tiết quá mức của những chiếc lá bạch dương đang rung rinh trong ánh mặt trời.
Những chiếc lá để những tia nắng chiếu qua, lướt qua mái tóc anh, qua cả hai khuôn mặt họ. Cô không thể nhìn thấy những gì nằm phía dưới, ngoài những khúc quanh của con đường mòn.
Ánh mắt cô cứ trở lại khuôn mặt anh. Thỉnh thoảng, anh liếc xuống cô. Ban đầu, cô quay đi, như thể bị bắt gặp.
Rồi, như thể học được từ anh, cô giữ ánh mắt mỗi khi anh nhìn xuống - biết rằng anh hiểu những gì cô cảm thấy và rằng anh không che giấu ý nghĩa trong cái nhìn của mình.
Cô biết rằng sự im lặng của anh cũng là một lời thú nhận giống như của cô....