Nhà Trọ Địa Ngục - Quyển 22 - Chương 05 - Chương 5

Nhà Trọ Địa Ngục
Quyển 22 - Chương 05 - Chương 5
gacsach.com

Chương 5 q22

Núi Phác Hạ, là ngọn núi nhỏ ở trong một vùng hoang vu vắng vẻ, là nơi tiếp giáp giữa K thị cùng L thị. Mà chung quanh cũng rất hiếm người sinh sống. Cho nên tư liệu thu thập được là gần như không có.

Con đường mầu trắng chạy dài bao quanh chân núi, lúc này, đã hơn mười một giờ khuya. Chỉ còn một khắc nữa là đếnnửa đêm, chỉ thị huyết tự sắp bắt đầu. Thời gian chấp hành chỉ có 24 giờ thật làm cho ai cũng cảm thấy phát lạnh sống lưng.

Người lái xe là Lang Trí Thiện, hắn trên đường đi đều rất trầm mặc. Ngược lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế làThiên Sinh thì rất hay nói.

" Ngươi họ là Thiên sao?" Lâm Tuyết Hoa lộ vẻ mặt kinh ngạc nói: "Ta vẫn cho là ngươi thuộc họ Ngụy, Thiên là họ kép phải không (Lúc đầu họ nhận vật là hai chữ nhưng mình rút gọn còn một chữ.)?"

"Ah, nhiều người chưa từng nghe qua họ này cũng rất bình thường." Thiên Sinh cười khổ nói: "Rất nhiều người lần đầu tiên nghe tên của ta đều phản ứng như vậy, bất quá kỳ thật Thiên là một họ rất cổ xưa từ thời Xuân Thu Chiến quốc."

"Thì ra là thế." Lâm Tuyết Hoa cảm thấy hứng thú nói: "Hôm nay lại biết thêm một chút kiến thức nữa rồi."

"Hiện tại không phải lúc bồi thêm kiến thức chứ?" Lang Trí Thiện lúc này xen vào: "Lần huyết tự này chúng ta nhất định phải coi chừng. Biện Tinh Thần, ngươi là lần thứ năm chấp hành huyết tự, cũng nên hiểu rõ độ khó lần thứ năm là như thế nào a?"

Độ khó huyết tự đang ngày càng tăng lên. Tuy nhiên hiện tại nguyên nhân bởi vì huyết tự cấp Ma Vương, cho nên những người tham gia huyết tự không phân chia chấp hành huyết tự lần thứ bao nhiêu, nhưng vẫn có một vài hạn chế tích cực. Chỉ tính người có lần huyết tự cao nhất để đề ra độ khó, năm thì độ khó không thể vượt lên sáu được. Đương nhiên, theo thời gian chuyển dời, đã đến sáu tháng cuối năm, lúc ấy chỉ sợ càng ngày càng khó khăn.

Nửa năm sau, các hộ gia đình nhà trọ trước mắt, còn mấy người có thể sống sót?

Nghĩ đến điểm này tâm trạng mỗi người đều như dội một gáo nước lạnh.

Tinh Thần cũng không có trả lời, mà chỉ lấy điện thoại di động ra mở một văn bản txt, chính là bộ tiểu thuyết《 Luân Hồi 》. Tuy đã xem qua một lần, nhưng Tinh Thần vẫn muốn đọc lại một lần nữa.

"Đây là cái gì? tiểu thuyết Internet sao?" Phong Dục Hiển cũng bu lại, chăm chú nhìn vào điện thoại.

Nội dung cốt truyện《 Luân Hồi 》:

"Lam Đông Mỹ chuyển về Hồng Nguyệt trấn đã một tuần rồi.

Nàng tuy đang dần dần thích ứng sinh hoạt tại đây, nhưng cảm giácở cái trấn nhỏ này có một không khí rất áp lực. Tuổi già tỉ lệ rất cao, hơn nữa đã có rất nhiều người bệnh tình đã trở nên lú lẫn rồi, cho dù đang tỉnh táo cũng rất khó tự sinh hoạt một mình được. Cũng bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ, tiền thuê nhà cũng rất rẻ nếu không nàng cũng không muốn ở lại đây. Nàng vẫn đang làm công việc trước kia, cho nên chỉ muốn ở tạm đây một thời gian thôi.

Ở bên cạnh nhà nàng là một lão nhân họ Triệu. Con cái lão tựa hồ cũng đã rời nhà đi cho nên chỉ có một mình ông sinh sống ở nhà. Lão nhân họ Triệu cũng coi như là người ôn hòa, nhưng quá mức trầm mặc. Trên mặt của ông che kín đầy nếp nhăn, làn da cũng rất thô ráp, hai mắt đục ngầu cho nên thị lực chắc không được tốt. Thời điểm chuyển đến nơi này, Lam Đông Mỹ nhớ rõ lão nhân họ Triệu kia, tựa hồ chẳng biết làm sao lại thở dài. Hơn nữa, trong nháy mắt có cảm giác giống như là đang thương cảm nhìn Lam Đông Mỹ.

Đêm hôm nay...

'Ta đã nói rất nhiều lần rồi, quyền nuôi dưỡng Tinh Huy, ta tuyệt đối sẽ không buông tay đâu! Ngươi đừng mơ tưởng cướp nó đi!'

Cúp điện thoại, Lam Đông Mỹ ngồi ở trên giường, nàng cảm giác rất mệt mỏi. Con trai Tinh Huy của nàng hiện tại còn quá nhỏ, tuy không hiểu vì sao cha mẹ lại rời xa nhau, nhưng nó cũng nhìn rasau này có lẽ chỉ có thể sống cùng một trong hai người. Hơn nữa, Hồng Nguyệt trấn này tương đối lạ lẫm nó thủy chung vẫn chưa hòa nhập được.

Lam Đông Mỹ rất lâu vẫn chưa đứng lên, nhưng nàng đột nhiên phát hiện Tinh Huy đã chạy đi đâu mất rồi? Nó vừa rồi cònở trong phòng mà!

Tinh Huy biến mất, làm Lam Đông Mỹ bắt đầu bất an, nàng lập tức chạy ra khỏi phòngđi tìm Tinh Huy!

Mặc thêm một cái áo khoác ngoài, lấy đèn pin nàng vội vàng rời khỏi nhà.

Đầu tiên nàng gõ cửa nhà đối diện, một lát sau lão Triệu mở cửa ra, hỏi: 'Lam tiểu thư có chuyện gì?'

'Triệu lão bá, người có nhìn thấy con của ta chạy đi đâu không?'

'Không có ah ' lão Triệu lắc đầu, nói: 'Ta không có trông thấy. Làm sao, nó chạy đi đâu mất rồi à?'

Lam Đông Mỹ gấp đến độ không biết làm sao, nói: 'Trong phòng, cháu tìm hoài trong phòng lẫn ở ngoài mà vẫn không thấy, bây giờ nên làm thế nào đây?'

' Nó là trẻ con... , có lẽ chạy loạn khắp nơi một lúc thôi. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì?'

' Cháu làm sao có thể không khẩn trương được? Một mình nó lại không biết đường, vạn nhất đi ra khỏi trấn thì làm sao bây giờ? Cháu phải đi tìm nó mới được!'

Nói xong, Lam Đông Mỹ liền quay đầu lại, chuẩn bị đi tìm nhi tử thì thấy phía trước cách đó không xa, một thân ảnh đang từ từ đi lại gần, nhìn kỹ đó là một nữ nhân tóc tai bù xù, chính là người lúc nào cũng nói mấy lời tiên đoán tầm phào.

'Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt sắp xuất hiện rồi!'

Nữ nhân điên hô lớn về phía bầu trời, trong ánh mắt rõ ràng có một tia tàn khốc. Nhìn cảnh này dưới đêm tối đúng là có chút rợn người.

Lam Đông Mỹ cũng không để ý tới cô ta nữa vội cầm đèn pin chạy đi.

Triệu lão bá ngẩng đầu, nhìn bầu trời tối tăm đến cả mặt trăng cũng không thấy, thân thể run sợ một hồi, nói: 'Ngày mai, chính là ngày mai rồi.' "

Xem đến đây, bỗng nhiên xe xóc nảy một cái, làm Tinh Thần thiếu chút đụng lên trần xe. Hai bên đường tựa hồ rất gập ghềnh. Núi Phác Hạ, đã gần ngay trước mắt.

"Một ngọn núi hoang..." Phong Dục Hiển nhìn về phía ngọn núi kia, thì thào lẩm bẩm: "Không biết chúng ta sẽ gặp thứ gì ở trên đó. Hai lần huyết tự quả thực là ác mộng, lần huyết tự trước, ta có thể sống đến bây giờ cũng là một kỳ tích..."

Tinh Thần không để ý đến Phong Dục Hiển, mà tiếp tục nhìn về phía màn hình điện thoại di động.

" 'Tinh Huy!' 'Tinh Huy!'

Lam Đông Mỹ không ngừng gọi to, thế nhưng đi đến đâu cũng không có tiếng trả lời. Nàng lúc này đã rời khỏi phạm vi thị trấn rồi, dù sao Hồng Nguyệt trấn diện tích cũng không quá rộng nhưng nhà cửa rất thưa thớt. Lúc này nàng đang đi qua một rừng cây, vẫn không ngừng tìm tung tích con trai.

Đã gần nửa đêm, mà Tinh Huy vẫn chưa thấy đâu.

Ngay khi tinh thần Lam Đông Mỹ cơ hồ muốn sụp đổ, nàng bỗng nhiên trông thấyphía trước cách đó không xa, có một căn nhà gỗ nhỏ. Mà ở trước cửa nhà gỗ chính là Tinh Huy đang đứng!

Lúc này Lam Đông Mỹ thở nhẹ một hơi lập tức chạy tới, chỉ thấy Tinh Huy đang nhìn vào căn nhà gỗ, sắc mặt có vẻ rất yếu ớt. Lam Đông Mỹ chạy đến trước mặt con trai, một tay bế nó lên!

'Tinh Huy, ngươi chạy đi sao không nói? Làm sao lại chạy được đến đây!' Lam Đông Mỹ lập tức ôm lấy Tinh Huy, khóc: 'Mẹ không phải nói cho con biết không thể chạy loạn sao? Ba của con đã không quan tâm mẹ rồi, mẹ chỉ còn có mình con mà thôi... '

Nhưng Tinh Huy một câu cũng không nói.

‘ Đứa con hư này’! Đã nói ngươi không được chạy loạn mà vẫn còn chạy, nếu lần sau còn chạy loạn nữa thì... !' Lam Đông Mỹ vung lên tay đánh một đòn vào phía sau lưng Tinh Huy, không may làm nó ngã sấp xuống, làm mấy đóa hoa trắng trước cửa nhà gỗ dập xuống, nghiêng ngả.

Lam Đông Mỹ vội vàng nâng con trai dậy khóc: 'Tinh Huy, rốt cuộc đừng có chạy lung tung nữa, nghe lời mẹ nha!'

Nhưng Tinh Huy vẫn như trước không nói gì.

Mặc dù đã tìm thấy Tinh Huy rồi, nhưng rất kỳ quái, trên đường về nhà Tinh Huy không nói một lời nào.

Lúc ban đầu, Lam Đông Mỹ tưởng rằng nàng đánh con làm nó sợ hãi, nên không nghi ngờ gì. Ban đêm, nàng cùng Tinh Huy ngủ chung trên một giường, sợ Tinh Huy còn chạy loạn nên nàng ôm chặt lấy nó.

Nhưng nàng không biết, chuyện đáng sợ đang từ từ bắt đầu xẩy ra.

Trong cơn buồn ngủ mơ mơ màng màng, không biết bao lâu, nàng đột nhiên tỉnh lại. Lúc này nàng phát hiện toàn thân mình đều là mồ hôi, mà Tinh Huy lúc này vẫn chưa ngủ, hai mắt đang mở to.

'Tinh Huy?' Lam Đông Mỹ kinh ngạc hỏi: 'Con làm sao vậy?'

'Mẹ... ' thân thể Tinh Huy lúc này bỗng nhiên kịch liệt run rẩy nói: 'vừa rồi, con thấy được, thấy được... '

'Có chuyện gì? con thấy cái gì rồi hả?'

'Trong căn nhà gỗ nhỏ kia, trên tường có thủng một lỗ nhỏ, con liền nhìn vào bên trong, trong đó có rất nhiều tỷ tỷ đang treo cổ a! Những tỷ tỷ... trông như những hình nộm được làm bằng giấy, sau đó con còn thấy mấy tỷ tỷcười với con, nhưng mà khi cười mắt của các tỷ tỷ như đang chảy máu vậy! Đúng lúc, mẹ tìm thấy con rồi!'

Lam Đông Mỹ nghe thế, rất chấn động. Nàng vội vàng ngồi dậy, hỏi: Con nói vậy là có ý tứ gì? Tinh Huy? Con nhất định là nhìn lầm rồi! Chuyện như vậy không có khả năng xẩy ra a!'

Nàng vốn chỉ nghĩ là Tinh Huy sợ nàng trách cứ nó việc chạy loạn khắp nơi, cho nên mới bịa ra một câu chuyện mà thôi. Nhưng khi ánh mắt nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ thì tức khắc thân run lên!

Bên ngoài, vốn đang là ánh trăng mầu bạc, giờ phút này đã chuyển sang mầu đỏ như máu!

Cả mặt trăng cũng đỏ làm nội tâm Lam Đông Mỹ như rơi vào một hầm băng!

Nàng lập tức ngồi dậy đi đến phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Nàng bỗng nhiên nhớ lại, bất luận khi nào nàng hỏi lai lịch 'Hồng Nguyệt trấn' thì mọi người ở đây đều giữ kín như bưng, không trả lời. Đồng thời nàng cũng nhớ đến những lời của nữ nhân điên kia.

'Khi ánh trăng đỏ như máu xuất hiện, nguyền rủa sẽ bắt đầu mở ra, khi đó những điều... quỷ mị sẽ xẩy ra, không bất kỳ nơi nào không có!'

Đúng lúc này, nàng chợt nghe Tinh Huy hét thảm một tiếng! Lập tức Lam Đông Mỹ chạy tới, chỉ thấy Tinh Huy đang nhìn chằm chằm ra hướng cửa sổ, sợ tới mức kéo chăn lên che mặt, nói: Mẹ con nhìn thấy trong nhà Triệu gia gia có mấy tỷ tỷ bằng giấy ở trong căn nhà gỗ đang ở đó!'

Những chuyện quỷ dị liên tiếp xẩy ra làm tâm trí Lam Đông Mỹ rơi vào hỗn loạn, nàng vẫn chưa kịp suy nghĩ, chợt nghe bên nhà đối diện truyền đến một âm thanh thật thê lương thảm thiết!' "

"Này này, Tinh Thần đã đến rồi! đã đến núi Phác Hạ!"

Lúc này,Tinh Thần đột nhiên ngẩng đầu lên thì xe đã dừng lại, những người khác cũng đã xuống xe rồi. Vì Đường núi rất dốc, cho nên xe không thể nào đi lên nổi.

"Tốt, tốt."

Tinh Thần bỏ điện thoại di động vào trong túi, bước ra.

"Làm cái gì mà chú tâm vậy?" Lang Trí Thiện cau mày hỏi: "Chúng ta hiện đang chấp hành huyết tự không phải đi ra ngoại thành dạo chơi, Biện Tinh Thần, ngươi chú ý cho ta!"

Hắn đối với Biện Tinh Thần vốn đã không có bất kỳ hảo cảm nào, nên khi nói chuyện tất nhiên cũng không lưu tình chút nào.

Kế tiếp, sáu người bắt đầu đi lên phía trên núi. Quanh núi Phác Hạ cây cối rất nhiều, trên đường đi ai cũng đều cảnh giác dị thường, đi áp sát vào nhau. Lang Trí Thiện là người đi đầu tiên. Cầm đèn pin, trong lòng hắn đang tính toán, một khi phát sinh dị biến, sẽ phải chạy trốn theo con đường nào.

Nửa đêm cuối cùng cũng tới. Huyết tự chính thức bắt đầu.

Nhưng Lang Trí Thiện đang bước đi bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì chung quanh đã bị một ánh sáng màu đỏ bao trùm khắp nơi. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn tức khắc trợn mắt há hốc mồm!

Trên bầu trời, giờ phút này chỉ còn lại một vầng trăng mầu đỏ! Hơn nữa mầu đỏ kia giống như là được tưới máu tươi vậy, cả núi Phác Hạ cũng như biến thành Huyết Trì Luyện Ngục!

"Cái này, cái này..."

Nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn chính là Tinh Thần! Miệng của hắn mở thật lớn nhìn về phía nguyệt hồng sắc kia, cả người không ngừng run rẩy!

"Mọi, mọi người đừng hoảng hốt!" Lang Trí Thiện lập tức mở miệng ổn định cảm xúc của mọi người đang đứng sau: "Huyết tự bắt đầu tất nhiên sẽ có loại dị hiện tượng phát sinh, cho nên không cần sợ! Mọi người tiếp tục đi theo ta!"

Sáu người lập tức bước đi như bay. Nhưng hồng nguyệt sắc kia thủy chung vẫn bao phủ khắp mọi nơi, trong lòng của mỗi người hoàn toàn chỉ còn tuyệt vọng.

Tinh Thần thì rất nhanh lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Lý Ẩn, nhưng hắn liền phát hiện tín hiệu điện thoại đã không còn!

"Điện thoại mất hết tín hiệu rồi!" Lúc này những người khác cũngphát hiện ra điểm này.

Lang Trí Thiện giơ cao điện thoại lên, nói: "Không có tín hiệu! Đáng chết! cũng giống như huyết núi tự Lạc Vân! Ta vốn muốn hỏi một vài người trong nhà trọ, hiện tượng mặt trăng biến thành đỏ như máu là thế nào. Hiện tại khôngcòn cách nào rồi."

Mọi ngườiđối với sự thật kinh khủng này cảm giác toàn thân vô lực, ánh trăng mầu đỏ bao trùm khắp mọi nơi, còn muốn sợ hãi hơn nữa!

Dù sao, trong số bọn hắn không một ai có thể xem là trí giả. Tại tình huống này, vô luận thuộc về đồng minh nào cũng không thể cầu cứu được. Như vậy, cũng chỉ còn cách dựa vào chính mình khiêu chiến với độ khó huyết tự lần thứ năm mà thôi!

Mọi người nghĩ đến đây tất cả gần như lâm vào tuyệt vọng!

"Này, các ngươi xem, đó là..." Bỗng nhiên Phong Dục Hiển chỉ về phía trước hô to.

Mọi người dừng bước lại, nhìn phía trước kìa.

Đó là... sâu trong rừng cây chính là một căn nhà gỗ nhỏ!

Tinh Thần lúc này toàn thân hít một hơi lạnh, hắn rõ ràng cũng nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ phía trước, đúng là có mấy đóa hoa màu trắng phía trước cửa, cùng hai dấu giày một lớn một nhỏ! Sau khi thấy trên vách tường nhà gỗ cũng có một cái lỗ nhỏ và cánh cửa ra vào hiện đã mở toang ra!

Những việc đang xẩy ra ở hiện tại lại giống y hệttrong tiểu thuyết... không sai chút nào!

Chương 6 q22

Thâm Vũ đang đứng trước cửa ra vào nhà trọ.

Mặt trăng tròn không ngửng vẩy ra những tia nguyệt quang màu bạc, giống như những câu thơ của Lý Bạch nói về nỗi nhớ quê hương.

"Đang lo lắng cho Biện Tinh Thần à?"

Sau lưng Thâm Vũ vang lên một thanh âm, nàng lập tức quay đầu lại, chỉ thấy 1 nữ tử tóc ngắn đang đẩy cửa xoay nhà trọ tiến ra.

"Kha Ngân vũ?" Thâm Vũ nhìn về phía Ngân Vũ đang chậm rãi đi tới, bước nhanh tới nói: "Ngươi như thế nào lại tới?"

"Là ngẫu nhiên nhìn thấy ngươi ở bên ngoài." Ngân Vũ thở sâu, nói: "Biện Tinh Thần, vận khí của hắn một mực rất tốt."

"Ta đã cùng hắn ước định. Nhất định phải sống trở về." Thâm Vũ bỗng nhiên bước về trước 1 bước, khóe mắt đã có vệt nước chảy ra: "Kha Ngân vũ tiểu thư, thực xin lỗi... Thật sự xin lỗi! Lúc trước, ta vu hãm ca ca ngươi... dẫn tới ngươi chút nữa hiểu lầm hắn, là lỗi của ta, kỳ thật, ta vẫn một mực muốn chính miệng nói xin lỗi ngươi. Bất quá, ta cũng biết, bản thân ta nghiệp chướng nặng nề, máu trên tay không thể nào tẩy trôi. Ta..."

"Không có gì." Ngân Vũ lại trả lời: "Đúng, ta từng rất căm hận ngươi, nhưng đồng dạng, cũng nhờ ngươi ta mới biết mình yêu Ngân Dạ tới cỡ nào, đó là một loại cảm giác yêu hết tánh mạng cũng không đủ, cho dù toàn bộ thế giới đối địch với hắn ta vẫn luôn bên cạnh hắn, đó là 1 loại cảm giác giống như bản năng. Bởi vì yêu, cho nên ta tin tưởng hắn. Là ngươi làm cho ta hiểu được điều đó. Hơn nữa, ta đã tha thứ cho ngươi rồi. Bởi vì, tiến vào nhà trọ này, ngươi đã phải nhận hình phạt so với tội ác của ngươi, càng thêm tàn nhẫn."

"Kha, Kha Ngân vũ tiểu thư..."

"Chúng ta, đều là hộ gia đình trong nhà trọ này. Muốn chuộc tội mà nói... liền nghĩ cách sống sót đi. Dù sao, khởi nguồn tất cả bi kịch của chúng ta không phải đều do nhà trọ này sao?"

Dưới ánh trăng chiếu xuống, nguyệt quang giống như bị cắn nuốt, làm cho nhà trọ không thể sinh ra bóng dáng.

"Ngân Vũ tiểu thư." Thâm Vũ lau nước ở khóe mắt nói: "Có chuyện ta phải nói cho ngươi biết. Có một biện pháp, có thể huỷ bỏ được huyết tự đang chấp hành, đó là 1 quy tắc rất đặc thù của nhà trọ. Cái kia quy tắc là..."

Nhưng Ngân Vũ lại đoạt trước nàng mở miệng: "Hộ gia đình đã chấp hành qua 5 lượt huyết tự, một khi dùng máu của mình vẽ lên vách tường một hình thập tự, là có thể đem 1 hộ gia đình đang chấp hành huyết tự triệu hồi về nhà trọ, là quy tắc đó sao? Ta đã biết. Tử Dạ đã nói cho ta biết."

"Vậy... Vậy sao?" Thâm Vũ cũng không lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, tiếp tục nói: "Dưới tình huống bình thường, nếu như hộ gia đình tiến vào nhà trọ, không có lão hộ gia đình giảng giải quy tắc, nhà trọ sẽ thông qua huyết tự nhắc nhở tới hộ gia đình những quy tắc liên quan, như không thể ly khai nhà trọ vượt qua bốn mươi tám tiếng đồng hồ, hoàn thành mười lần huyết tự có thể ly khai nhà trọ, cùng với... cái quy tắc đặc thù này. Mà quy tắc này, Hạ Uyên hắn cũng biết. Nhưng lúc đó, có một thời gian ngắn toàn bộ hộ gia đình đều đã chết. Mà ta khi đó muốn hắn không được nói cho những hộ gia đình mới tiến vào biết quy tắc này. Sau khi Hạ Uyên chết, quy tắc này liền không còn ai biết nữa."

"Thì ra là thế." Ngân Vũ lập tức truy vấn: "Như vậy... Sở Di Chân, nàng cũng biết chứ?"

"Ngươi biết nàng?"

"Đương nhiên, không phải ngươi thông qua bức họa biết trước có thể biết được tất cả chuyện có liên quan tới nhà trọ sao? Ta là từ bạn đồng học của Lý Ẩn mới biết được sự tình tỷ đệ Sở Di Chân cùng Sở Di Thiên đó. Bọn hắn, chắc cũng biết quy tắc này đi?"

"Ta nghĩ... Hẳn là biết."

"Ngươi mới vừa nói cái gì?" Ngân Vũ lộ ra thần sắc nghi hoặc khó hiểu, truy vấn: "Vì cái gì ngươi lại nói ‘hẳn là biết’? Ngươi phải xác định được chứ?"

"Ta không biết." Thâm Vũ lắc đầu: "Ta không hề biết sự hiện hữu của nàng, lúc trước, ta có thể giám sát và điều khiển tất cả hộ gia đình trong nhà trọ, nhưng chuyện liên quan tới tỷ đệ Sở Di Chân cùng Sở Di Thiên, từ đầu tới cuối ta không hề biết sự tồn tại của bọn hắn. Cũng không biết, bọn hắn đã có thể coi như hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị. Loại tình huống đặc biệt quỷ dị này, ta không hề biết."

"Làm sao có thể? Chẳng lẽ bức họa biết trước còn có cực hạn?"

"Theo lý thuyết, không có khả năng tồn tại tính cực hạn như vậy. Giải thích của ta là, đại khái bởi vì ta không có tận lực chú ý bọn hắn, cho nên trong bức họa không xuất hiện. Nhưng về sau ta lại cảm giác rất mất tự nhiên, bởi vì mỗi một lần huyết tự ta đều sẽ có cảm ứng, nhưng bọn hắn chấp hành mười lần huyết tự, ta lại không hề cảm ứng được một chút nào..."

"Ngươi, ngươi, nói đùa sao? Bức họa biết trước vẽ ra tương lai một cách hoàn mỹ, vẫn luôn là như thế! Vì cái này là nguyền rủa do vong linh phụ thân ngươi mang tới, là Ma Vương đấy..."

Nói đến đây, Ngân Vũ bỗng nhiên câm mồm. Mà Thâm Vũ cũng lập tức thốt ra: "Ma Vương? Đúng rồi, là Ma Vương! Năng lực của ta vốn là 'Ma Vương' giao phó cho cha ta, sau đó cha ta hóa thân thành cánh tay phải của ta, mới hình thành cái nguyền rủa này. Đến nay không thể nào vẽ ra, cũng chỉ có Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị. Mà Sở Di Chân cùng Sở Di Thiên cũng là như thế?"

Kế tiếp, Ngân Vũ lập tức thốt ra 1 cái kết luận: "Vậy đối với song bào thai và Ma Vương có quan hệ gì tồn tại sao?"

Lúc này bỗng nhiên một thanh âm như tiếng sấm nổ vang lên sau lưng hai người!

"Các ngươi nói cái gì? Lập lại lần nữa! Di Chân cùng Di Thiên, hai người bọn họ... có quan hệ như thế nào với nhà trọ?"

Ngân Vũ cùng Thâm Vũ lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Ẩn đã đứng đó từ lúc nào!

"Trả lời ta!" Lý Ẩn lao đến, rít gào nói: "Nói cho ta biết! chuyện tình của Di Chân và Di Thiên!"

Lúc này, tại núi Phác Hạ.

Tinh Thần nhìn thấy cái nhà gỗ nhỏ kia, cùng với những dấu chân và vạt hoa bị đè xuống, lập tức mở điện thoại đọc lại văn bản txt!

"Không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy!"

Tinh Thần lúc này không ngừng lùi về phía sau, kết quả, bàn chân dường như đạp vào vật gì, ngã nhào dưới đất! Mà những người khác nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy đều chạy tới.

"Ngươi xảy ra chuyện gì a?" Phong Dục Hiển nâng hắn dậy, nói: "Chúng ta nhanh lên đi thôi."

"Không." Lâm Tuyết Hoa lại chỉ về cái nhà gỗ kia nói: "Chúng ta không thể buông tha bất luận một cái gì mất tự nhiên, như vậy, tại sao trong khu rừng hoang vắng lại xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ? Chúng ta vẫn nên xem một chút chứ? Có lẽ, sẽ xuất hiện nhắc nhở sinh lộ?"

"Đi, nhanh, đi mau!" Tinh Thần đứng nhanh lên, thân thể liều mạng giãy dụa: "Ta, chúng ta nhanh lên, trốn!"

Nói xong, hắn liền xông về 1 hướng khác trong rừng!

Lần này, khiến mọi người đều khẽ giật mình!

Lúc này Thiên sinh lập tức hướng theo phía Biện Tinh Thần đuổi theo! Biện Tinh Thần dù sao đã chấp hành 4 lần huyết tự, kinh nghiệm cũng coi như là người lão đạo nhất, mà Thiên Sinh hắn mới chỉ có vượt qua một lần, cho nên không do dự đuổi theo! Lập tức, Phong Dục Hiển nhíu mày, cũng chạy về hướng đó! Mà bọn người Lang Trí Thiện, cuối cùng cũng hướng về phía Tinh Thần chạy di.

Dù sao bọn hắn không hi vọng tách ra trên ngọn núi này! Mọi người cho dù thuộc về liên minh bất đồng, nhưng ít nhất trước mắt là quan hệ nhất trí, cho dù muốn tranh đấu, cũng phải đợi sau khi hoàn thành xong huyết tự!

Tinh Thần không biết chạy trong rừng cây bao lâu mới ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, tiếp tục nhìn về phía Hồng Nguyệt, Thiên Sinh chạy đằng sau suýt chút nữa đụng vào người Tinh Thần.

"Biện tiên sinh!" Thiên sinh vịn lấy một thân cây, thở phì phò nói: "Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vì cái gì, ánh trăng lại biến thành màu đỏ?"

Tinh Thần xoay người lại, chứng kiến bọn người Lang Trí Thiện, Phong Dục Hiển cũng đuổi theo.

"Biện Tinh Thần." Lang Trí Thiện thể lực hiển nhiên trội hơn những người khác, hắn dừng lại, cũng không thở hổn hển mà trực tiếp hỏi: "Biện Tinh Thần, ngươi có phải đã chú ý tới cái gì hay không?"

Lang Trí Thiện là nhân vật bậc nào? Hắn ở bót cảnh sát có thể được coi trọng và đề bạt, không thể không quan hệ tới sự nhảy cảm và sức quan sát của hắn.

"Giống như đúc..." Tinh Thần cầm điện thoại trên tay nói: "Những chuyện xảy ra cùng với bộ tiểu thuyết này hoàn toàn đồng dạng!"

"Hả? Ngươi đang nói cái gì?"

Tinh Thần đưa điện thoại trong tay cho Lang Trí Thiện, nói: "Chính ngươi xem đi, đây là bộ tiểu thuyết kinh dị tên là 《 Luân Hồi 》, mọi thứ từ lúc huyết tự xảy ra cho đến giờ, hoàn toàn đồng dạng! Hoàn toàn đồng dạng ah!"

Lang Trí Thiện nhất thời còn cảm giác không thể tin, nhưng sau khi đọc kỹ nội dung văn bản trong điện thoại, sắc mặt hắn cũng lập tức trở nên trắng bệch!

"Cái này... Làm sao có thể?"

Lang Trí Thiện đọc tốc độ rất nhanh, có thể nói đọc nhanh như gió nhưng vẫn nắm được những tin tức quan trọng, loại kỹ xảo "Đọc như bay" này hắn nắm giữ phi thường tốt.

"Quyển tiểu thuyết này..." Lang Trí Thiện kinh hãi vạn phần nói: "Ngươi từ nơi này lấy được?"

"Là Lý Ẩn. Lúc trước Thâm Vũ nhìn thấy hắn đọc cuốn tiểu thuyết này, nghĩ là có huyền cơ gì đó cho nên xin 1 phần... Ah, là Lý Ẩn! Hắn nhất định thông qua biện pháp gì đó biết trước nội dung huyết tự lần này! Đây không phải tiểu thuyết, là chuyện xảy ra chân thật ah!"

"Biết trước?" Phong Dục Hiển tức khắc biến sắc, "Cùng với năng lực vẽ bức họa biết trước của Bồ Thâm Vũ đồng dạng sao? Lý Ẩn, hắn có được từ đó đến bây giờ sao? Điều đó căn bản không có khả năng ah!"

"Ngươi nói thực đi " Lang Trí Thiện gắt gao nhìn chằm chằm vào Tinh Thần: "Nói cho ta biết! Bồ Thâm Vũ, nàng thật sự đã mất đi năng lực vẽ ra bức họa biết trước sao? Hay là, cho đến nay nàng vẫn cùng Lý Ẩn tiến hành giao dịch bí mật?"

"Đợi, chờ một chút!" Lúc này, Lâm Tuyết Hoa bỗng nhiên mở miệng: "Tinh Thần, ngươi đã đọc qua cuốn tiểu thuyết này sao?"

"Phải" Tinh Thần gật đầu, nói: "Đã đọc hết."

"Cái kia..." Lâm Tuyết Hoa khẩn trương tiếp tục hỏi: "Kế tiếp, kế tiếp chuyện gì sẽ phát sinh ngươi biết không?"

"Biết ". Tinh Thần nhìn về phía mặt trăng màu đỏ máu, ánh trăng kia chiếu rọi, làm gương mặt hắn cũng trở thành 1 mảnh hồng sắc, "Trên núi này, có lẽ có 1 trấn nhỏ tên là Hồng nguyệt trấn. Cái trấn kia, cách mỗi khoảng thời gian sẽ bị nguyền rủa. Cứ cách mỗi 10 năm thời gian sẽ có vài ngày đó, ta tuyên bố trước, trong tiểu thuyết không viết rõ ngày nào thàng nào ánh trăng sẽ biến thành đỏ máu như vậy. Bất quá, nó chỉ xảy ra trong phạm vi thị trấn nhỏ trên núi."

"Chỉ là bầu trời trên ngọn núi này sao?" Lang Trí Thiện tiếp tục nhấn qua trang mới đọc thật nhanh nội dung cốt truyện kế tiếp.

"Chờ một chút!" Phong Dục Hiển hô lớn: "Ta cảm giác rất hỗn loạn. Cái này chỉ là trùng hợp a? Làm sao có thể xuất hiện chuyện như vậy? Đã như vầy, ngươi nói cho ta biết, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nếu như có thể biết trước nơi nào sẽ xuất hiện quỷ, như vậy chúng ta không phải có thể tránh được sao? Không phải sao?"

"Đúng vậy!" Lúc này Thiên Sinh cũng thông suốt: "Tiểu thuyết, có thể sẽ cung cấp cho chúng ta sinh lộ? Tinh Thần, nội dung kế tiếp là cái gì?"

"Kế tiếp..." Tinh Thần tiếp tục nói: "Sẽ mở ra 1 cái nguyền rủa luân hồi. Trong đoạn thời gian luân hồi đó, khắp trấn này sẽ xuất hiện đủ loại quỷ mỵ, không chỗ nào không có. Vừa rồi cái nhà gỗ nhỏ kia, chỉ là 1 trong số đó mà thôi. Tại thời điểm luân hồi, cho dù ban ngày cũng vẫn chỉ là 1 mảnh trời đêm, mặt trăng huyết hồng này vẫn như cũ lơ lửng trên đầu!"