Nhà Trọ Địa Ngục - Quyển 28 - Chương 08 - Tự Giết Lẫn Nhau

Nhà Trọ Địa Ngục
Quyển 28 - Chương 08 - Tự Giết Lẫn Nhau
gacsach.com

Tử đản chi quán là 1 ngôi biệt thự cỡ lớn đứng lẳng lặng trên đồi hoàng hôn, giờ phút này, sáu hộ gia đình nhà trọ, như trước vẫn đang đau khổ giãy dụa mưu sinh.

Kate dùng dao găm đâm bị thương Bạch Văn Khanh, nữ nhân này cũng bị buộc lên tuyệt lộ rồi.

Thời điểm nàng 16 tuổi đã bị hắc bang bắt bán làm vũ nữ thoát y, cuối cùng hoàn toàn sa đọa vào đó, càng thêm vì hút cần sa mà làm cho tinh thần suy yếu. Đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy khi nàng kích động sẽ cầm dao giết người.

Bạch Văn Khanh thật không ngờ, tốc độ phản ứng của nữ nhân này lại nhanh như vậy, nhưng hắn cũng không phải bình thường, còn chưa đợi Kate kịp phản ứng, liến tiến lên rút rao găm của mình ra đâm tới!

Bắt đầu đánh nhau Bạch Văn Khanh mới cảm thấy nữ nhân này so với tưởng tượng thì còn lợi hại hơn 1 chút. Cái này cũng khó trách, dù sao Kate sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy tất nhiên phải học chút võ thuật phòng thân, ở nơi như gái làng chơi, hở chút cũng có thể gặp nguy hiểm. Ở điểm này Bạch Văn Khanh xa xa không bằng. Sở dĩ hai người hình thành cục diện giằng co, cũng bởi vì gần đây tần suất hút cần sa của Kate tăng cao, nàng vốn làm vậy để quên đi tuyệt cảnh trước mắt, nhưng cũng vì đó làm tinh thần nàng càng trở nên yếu đuối, có những lúc còn sinh ra ảo giác.

"Stop!" Bạch Văn Khanh lo lắng tiếp tục đánh nữa bản thân mình ngược lại chết trong tay nữ nhân ngoại quốc này, liền hô ngừng.

Rơi vào đường cùng, hắn đành phải dùng tiếng anh lưu loát nói: "Kate tiểu thư, thỉnh ngươi dừng tay, tiếp tục như vậy chỉ sợ hai chúng ta lưỡng bại câu thương, như vậy đi, không bằng chúng ta ngưng chiến, thế nào? Chúng ta thảo luận..."

Nhưng cần sa đã ăn mòn tinh thần của Kate, nàng đâu nghe lọt lời Bạch Văn Khanh nói lúc này, vì vậy tru lên lại vọt tới. Hai mắt nàng 1 mảnh huyết hồng, chỉ muốn giết chết nam nhân trước mặt!

Bạch Văn Khanh đương nhiên không phải quả hồng mềm, nói không thông hắn đành phải ứng chiến. Một dao tiếp theo của hắn đâm tới, muốn chém vào ngực Kate nhưng nữ nhân này ngay lập tức cúi xuống tránh thoát, sau đó một cước đạp Bạch Văn Khanh té trên mặt đất, liền 1 dao muốn đâm tới! Bạch Văn Khanh tức khắc lâm vào tuyệt vọng, cho rằng tử kỳ đã tới!

Nhưng một bàn tay giống như kìm sắt, gắt gao bắt được cánh tay đang muốn đâm xuống của Kate, nàng ngẩng đầu nhìn lên, là Lâm Hoán Chi. Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Hoán Chi bổ 1 chưởng lên cánh tay Kate làm dao găm rớt trên mặt đất, Lâm Hoán Chi liền đá nó sang 1 bên, sau đó nhìn về phía Bạch Văn Khanh sống sót sau tai nạn, hỏi: "Cho ngươi 10 giây đồng hồ, nói xem xảy ra chuyện gì."

Bạch Văn Khanh ngồi dậy nói: "Chuyện là thế này. Chúng tôi phát hiện tượng sáp của Kate, đang ở bên cạnh đó..."

"Ta biết rồi, đã sớm thấy được. Vì cái gì các ngươi lại đánh nhau!"

"Bởi vì... Bởi vì..."

"Bởi vì ngươi cho rằng giết nàng có thể phá hoại thời gian tử vong hiển thị trên đồng hồ tượng sáp?" Lâm Hoán Chi một câu nói trúng tim đen của Bạch Văn Khanh làm cho hắn kinh hoảng 1 hồi. Nhưng Lâm Hoán Chi đối với bối rối của hắn nhìn như không thấy, tiếp tục nói: "Theo nét mặt của ngươi ta phán đoán không sai, tốt rồi, ngươi đứng lên đi."

Lúc này Tôn Thanh Trúc thở hồng hộc chạy đến, thấy một màn này, cũng phát hiện bả vai Bạch Văn Khanh đang chảy máu, kinh ngạc chạy tới: "Chuyện gì xảy ra? Cái này..."

Một bên Lâm Hoán Chi đã nhảy vào trong bồn tắm, kiểm tra tượng sáp mới xuất hiện, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Trước để hắn xử lý đơn giản vết thương 1 chút, thời gian của tượng sáp này là... Tám giờ 20'."

"Không thể nào?" Tôn Thanh Trúc nhảy vào bồn tắm, xác nhận thời gian cũng sợ hãi nói: "Cái này... Thời gian, thời gian quá khẩn trương đi? Chúng ta nên làm cái gì đây?"

So với tử vong còn kinh khủng hơn, chính là lúc đếm ngược trước khi chết!

Lâm Hoán Chi nhìn chăm chú lên đồng hồ sáp, cuối cùng, lại nhìn về phía Kate bị Bạch Văn Khanh chế ngự, nói: "Trước xem tình huống rồi nói sau. Rời khỏi căn phòng này đi đã! Còn có, lúc này tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này rời khỏi tầm mắt của chúng ta!"

Tôn Thanh Trúc có chút trầm mặc không nói. Hắn vừa rồi nhìn 1 màn kia có thể hiểu được vấn đề. Là 1 nhân vật trí giả mới, hắn không ngốc đến mức không nhìn ra được chút mánh khóe. Hẳn là...

Hắn tuy cảm giác rất không có khả năng, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Vừa rồi, giữa Bạch Văn Khanh và Kate, tuyệt đối là tàn sát lẫn nhau.

Chỉ có điều, cách làm này quá mức tàn nhẫn, hơn nữa cần phải hy sinh 1 hộ gia đình mới có khả năng hoàn thành huyết tự. Làm như vậy đối với hộ gia đình mà nói là không công bằng. Dù sao, từng hộ gia đình đều có cơ hội sinh tồn bình quân ah!

Nhưng cứ tiếp tục như vậy, tượng sáp từng cái từng cái 1 xuất hiện, đến lúc đó sẽ không còn cơ hội để quyết định. Hiện tại, nhất định phải cắn răng hạ quyết tâm mới được.

Đối với Kate mà nói, là dày vò cực lớn. Thân thể Bạch Văn Khanh nặng nề đè lên nàng làm nàng không thể giãy dụa, trong nội tâm nàng nóng lửa đốt. Bản thân nàng không tính là đặc biệt thông minh, tuy không thể nói là ngực to không có não, nhưng so sánh với những trí giả này tuyệt đối không cùng cấp độ. Mà bây giờ, bản thân mình đang bị Bạch Văn Khanh chế ngự, một khi đối phương có ác ý, nàng đào thoát như thế nào?

Dưới tình thế cấp bách, nàng kêu to lên: "Buông tha ta đi, Bạch Văn Khanh, cầu ngươi buông tha ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi!" Nói đến đây, nàng còn không ngừng dùng bộ ngực no đủ của mình cọ cọ vào cánh tay Bạch Văn Khanh, nàng đương nhiên không trông cậy vào điều này có thể thuyết phục đối phương, chỉ là thân là vũ nữ thoát y, trong nhất thời nàng chỉ nghĩ được muốn dùng tiền vốn của mình làm phân tâm đối phương 1 chút, tìm kiếm cơ hội.

Đáng tiếc chính là Bạch Văn Khanh tuyệt không phải ngu ngốc tinh trùng lên não, trong hoàn cảnh sinh tử hắn đâu có tâm tình hương diễm, ngược lại càng gắt gao đè chặt thân thể Kate, hắn tinh tường nữ lang này là người luyện võ, không thể phân tâm. Chỉ là hiện tại nhất định phải dùng 2 tay để chế trụ nàng, không thể với lấy dao găm. Mà chỉ bằng hai tay, hắn không có lòng tin có thể giết chết Kate.

"Lâm Hoán Chi!" Bạch Văn Khanh rốt cục cầu trợ đối phương, "Ngươi nghe kỹ, qua chừng 10 phút nữa, nữ nhân ngoại quốc này sẽ chết, như vậy chúng ta dứt khoát giết nàng đi! Có thể thu hoạch được sinh lộ ah!"

Lâm Hoán Chi vẫn chú ý đến tượng sáp không nhìn Bạch Văn Khanh, lắc đầu nói: "Ta không tin cái này sẽ là sinh lộ, bất quá, nếu như các ngươi muốn nếm thử ta cũng không phản đối. Ngươi có thể xin giúp đỡ từ Tôn Thanh Trúc."

Nghe được câu này, ánh mắt Bạch Văn Khanh lập tức chuyển về phía Tôn Thanh Trúc. Tuy Kate nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng dưới tình huống này kẻ đần cũng đoán ra được chuyện gì, nàng tức khắc liều mạng giãy dụa, hơn nữa không ngừng mở miệng mắng chửi "Fuck".

"Cái này..." Tôn Thanh Trúc còn do dự: "Tuy tượng sáp biểu hiện ra tử trạng như thế nhưng vẫn không phải là thi thể, chúng ta không thể kết luận nàng nhất định sẽ chết vì cổ bị bẻ gãy, cũng có thể bị xé nứt từ gáy."

"Thế thì không nhất định." Lâm Hoán Chi căn cứ vào lời Tôn Thanh Trúc nói mà phân tích: "Nếu như bị xé nứt từ gáy, huyết dịch ngưng cố, trên thân thể tượng sáp không thể có nhiều máu như vậy (đương nhiên... máu này cũng là 1 bộ phận của tượng sáp). Cho nên, đây hẳn là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết."

Kate nếu như có thể nghe hiểu lời của Lâm Hoán Chi mà nói... , chỉ sợ sẽ mắng to thêm vài tiếng "Fuck" nữa. Bất quá, điều này quả thực làm Tôn Thanh Trúc động tâm. Hắn cắn răng, dù sao một khi tượng sáp của hắn xuất hiện, kết quả có thể nghĩ ra dễ dàng. Vì vậy, hắn rời khỏi bồn tắm, nhặt con dao găm của Kate lên. Hướng phía nàng chầm chậm đi tới.

"i' m sorry." Tôn Thanh Trúc dùng tiếng anh nói: "but i must..."

Kế tiếp, một từ "kill" vừa ra, hắn giơ dao găm đâm xuống, Kate rốt cục vùng vẫy hung hăng đấm 1 cái lên mũi Bạch Văn Khanh, sau đó rống giận 1 cước đạp vào ngực Tôn Thanh Trúc!

Một cước này cơ hồ dùng hết toàn lực của Kate, cả người Tôn Thanh Trúc bay ra sau, cảm giác trong cổ họng ngòn ngọt. Hắn còn chưa kịp đứng lên, đã thấy Kate đào tẩu chạy thoát ra ngoài!

"Truy... Truy!" Tôn Thanh Trúc trong cơn giận dữ hạ quyết tâm, nhất định phải đem nữ nhân này giết chết! Dù sao Kate cuối cùng cũng chết, coi như mình không giết nàng, chẳng lẽ nàng còn sống được hả? Tưởng tượng như vậy, ác cảm trong nội tâm tan đi không ít, sau đó hắn vịn lấy vách tường cưỡng ép bản thân đứng lên, cùng Bạch Văn Khanh truy theo.

Lâm Hoán Chi từ trong bồn tắm bước ra, nhìn về phía tượng sáp, lẩm bẩm nói: "Nhất định có cái gì... Ta nhất định đã bỏ lọt cái gì..."

Kate một đường đoạt mệnh chạy vội, vẫn không quên nhìn đồng hồ. Trước Hồng Ban Ơn chết thảm như thế, làm nội tâm nàng sợ hãi đến cực điểm, cũng biết chạy loạn không có mục đích chỉ có thể nối gót theo hắn. Cho nên, nhất định phải giết một người!

Mà rất nhanh, trong đầu nàng đã có 1 nhân tuyển. Thằng ngốc kia!

Muốn giết ai mà không có độ khó nhất, đương nhiên chính là thằng ngốc kia rồi! Tiếp theo là Lạc Chính Phong! Mà hai người kia đều ở cùng 1 chỗ! Như vậy, chỉ cần sớm giết chết 1 trong 2 người liền có thể cởi bỏ được nguyền rủa!

Nghĩ vậy, nàng đâu còn do dự cái gì, lập tức chạy đến lầu ba! Nhất định phải trước 8 giờ 20’ giết chết 1 trong 2 người kia!

Nàng cân nhắc, Lạc Chính Phong có thể sẽ ngăn trở, nhưng nàng tự nhận đối phương tuyệt đối không có cách nào ngăn cản nàng. Mà một kẻ ngu ngốc thì biết cái gì? Hơn nữa, nàng đoán chừng, nếu như có thể lựa chọn, đối tượng ưu tiên đệ nhất mà bọn người Bạch Văn Khanh lựa chọn để giết người, cũng nhất định là thằng ngốc kia!

Nàng nhìn đồng hồ trên tay một chút, còn 10 phút! Thời gian rất gấp!

Nàng lập tức lấy điện thoại ra, bấm phím tắt gọi cho Lạc Chính Phong, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được nàng. Bất quá, nàng có lẽ cùng thằng ngốc kia đã xuống dưới lầu 2 rồi, lúc trước cố ý gọi điện thoại cho nàng nói, đã phát hiện ra tượng sáp thứ 2.

Đúng lúc này, quẹo qua một góc hành lang, nàng nhìn thấy cầu thang đi lên lầu 3, liền vọt thẳng tới!

Mà Lạc Chính Phong và Lạc Hi vẫn không hay biết gì, còn đang tìm kiếm trên lầu 3!