Nhân Gian Băng Khí - Chương 245
Nhân Gian Băng Khí
Chương 245: Hắc quyền tranh hùng (Trung)
https://gacsach.com
Không chỉ có Long quốc mà trên toàn thế giới khắp các ngõ ngách đều tồn tại hắc quyền.
Chỉ cần có người ở địa phương có ích lợi thì sẽ có chiến tranh.
Hắc quyền chính là sản vật của sự đấu tranh.
Hắc quyền càng là trận đấu cao cấp thì quyền kích trình độ vượt xa các loại vận động. Bóng đá mà người ta nhìn một đám người tranh nhau một quả bóng chạy tới chạy lui mà thấy kích thích, huống chi bây giờ nhìn hai người đều là nam nhân chiến đấu với nhau như kẻ thù.
Mặc kệ là trận đấu dù là lớn nhỏ của hắc quyền đều có đánh bạc tồn tại. Khi người nào cổ vũ hay là nghĩ một trong hai người trong trận đấu thắng thì đi đến cá cược. Người phụ trách là "Định Trang", người này sẽ cấp phí cho quyền thủ.
Mỗi một quyền thủ khi ra đánh tiền phí nhiều ít bao nhiêu đều do chính mình quyết định hoặc cùng với lão bản bàn bạc mà xác định. Nhưng tiền phí không thể nào rất cao, bởi vì rất cao thì không ai khiêu chiến hay không có tiền để bù vào. Trước mắt tiêu chuẩn thì quyền thủ bình thường ra đấu thì từ mấy ngàn đến mấy vạn, trung cấp quyền thủ thì từ mấy vạn hơn đến tầm mười vạn. Cao cấp quyền thủ thì không dưới năm mươi vạn.
Như thế cũng biết hắc quyền dù rất nguy hiểm nhưng có thể hấp dẫn được rất lớn quyền sư tham gia. Khi tham gia vào trận đấu hợp pháp đánh cũng chẳng được bao nhiêu tiền, phí tham gia cũng đã mất mấy trăm vạn, dù được giải quán quân thì cũng chỉ được hơn mấy vạn, ngay cả quán quân cả nước cũng chỉ được hơn mười vạn xa xa kém so với đánh ở hắc quyền thủ.
Đánh ở hắc quyền mặc dù dễ dàng kiếm tiền nhưng nguy hiểm tính ra cũng là tương đối. Trong đó tử vong ở đây cũng là cao nhất trong các nghề nghiệp. Mới là xuất đạo sơ cấp quyền sư thì tử vong là 20% hơn, trung cấp quyền sư thì tử vong là hơn 50%, cao cấp quyền sư tử vong xác suất tới hơn 70%. Cao nhất quyền sư thì xác suất tử vong càng cao dọa người.
Tóm lại càng là cao cấp chiến đấu thì phần trăm tử vong càng cao. Bởi vì cao cấp quyền sư là cao thủ tranh phong, mà cao nhất quyền sư chiến đấu thì càng không phải nói, bọn họ mỗi quyền mỗi cước đều là công kích chí mạng nếu không đả được đối phương thì chính mình sẽ chết.
Trên cao nhất quyền sư còn có quyền vương, bình thường tự tin có thể nói rất ít người có can đảm khiêu chiến với quyền vương, bởi vì quyền vương chính là cao thủ trong cao thủ, một quyền có thể đánh cho cao cấp quyền sư thậm chí cả là cao nhất quyền sư hộc máu bỏ mình. Quyền vương còn phân chia ranh giới địa phương, quyền vương cả nước, quyền vương thế giới. Nhưng mà quyền vương chỉ là lưu động mà thôi, dường như không có một quyền vương tài năng ở cả nước thậm chỉ thế giới có thể tọa thượng vĩnh viễn, mà tất cả kết quả cũng chỉ có chết mà thôi.
Ban đêm vào mười giờ, Sở Nguyên cùng với Diệp Kiếm được Quyền ca đưa đến một căn nhà ở ngoại ô. Ở trên đường đi Quyền ca giới thiệu về căn nhà, căn nhà này ban ngày là một văn phòng nhưng tới ban đêm thì biến thành địa hạ hắc quyền lôi đài.
Nhà này mỗi ngày đều tổ chức một trận đấu hắc thị quyền từ sơ cấp đến trung cấp. Mà cao cấp cùng với cấp nhất chiến đấu ở mặt sân khác. Sở Nguyên bởi vì lần đầu tiên đánh hắc quyền cho nên chỉ ở sơ cấp quyền thủ chậm rãi khiêu chiến.
Quyền ca tại phía trước vừa đi vừa hỏi: "Nơi này thế nào?"
Diệp Kiếm gật gật đầu nói: "Tốt lắm."
Quyền ca cười mắng: "Tiểu tử ngươi đừng có nói loạn, chính thức cái hay còn ở phía trước chưa nhìn thấy đâu."
Diệp Kiếm xấu hổ nở nụ cười, hỏi: "Quyền ca nơi này ngày nào cũng tổ chức trận đấu có phải không?"
"Đúng vậy."
"Chính ngươi nói một người chỉ có thể tham gia một trận đấu mà?"
Quyền ca bật cười nói: "Ngươi có đôi khi rất là cơ trí, có đôi khi thật là ngu ngốc? Ta nói chính là Sơ cấp quyền thôi, Sở Nguyên bây giờ chỉ có thể tham gia sơ cấp trận đấu, nơi này hơn phân nửa thời gian đều là tổ chức trung cấp trận đấu, một người mới vào sơ cấp đương nhiên không có khả năng tham gia rồi."
Diệp Kiếm chợt hiểu ra nói: "Nguyên lai là như vậy, chúng ta bây giờ chính là kiếm tiền?"
Quyền ca cũng không quay đầu lại nói: "Tiền cá cược, sơ cấp cùng với trung cấp nhằm vào người bình thường bên ngoài, chúng ta thu cá cược, một người có thể cá cược một nghìn đồng."
"Là chúng ta làm chủ phải không?"
Quyền ca lắc lắc đầu nói: "Không nhất định, phải nhìn vào tình huống nữa, bình thường trận đấu đều là lão bản sau lưng quyền sư làm chủ cái."
Diệp Kiếm nhìn thấy bên ngoài đỗ một số lượng xe, cũng có thể thấy có rất nhiều xe cao cấp, hắn hỏi: "Quyền ca nơi này mỗi ngày đều tổ chức vậy có an tòan hay không?"
Quyền ca cười to: "Ha Ha...yên tâm bắt không được ngươi đâu."
Quyền ca mang theo hai người tiến vào trong một phòng, đứng ở bên ngoài là mấy người nhìn thấy quyền ca thì cả đám khom lưng cung kính lên tiếng: "Quyền ca!"
Quyền Ca cũng chỉ "Uhm"một tiếng rồi mang theo hai người trực tiếp đi vào trong.
Vừa mới tiến vào trong nghe được điếc tai nhức óc tiếng âm nhạc. Lôi đài ở trong một phòng, bên trong có bày biện một chút đồ, ở giữa có một bãi tầm hơn hai trăm mét vuông đại khái bình thường cũng chỉ là để tập luyện thể thao. Điếc tai nhức óc âm nhạc cũng từ gian nội thất bên trong truyền ra theo bốn cái loa công suất lớn. Còn có một cái ti vi,vây xung quang ti vi là hơn một trăm người đang lắc thân thể theo điệu nhạc vừa kêu to rất là nhiệt liệt. Trong đó đại bộ phận đều là nam, mà nữ cũng chỉ hơn hai mươi người hơn nữa khán bộ dáng cũng đều là ba bốn mươi tuổi.
Tiến vào trong trường đấu Quyền Ca ý bảo Diệp Kiếm và Sở Nguyên chỉ chỉ vào hai cái bàn lớn để trên bàn là hai tấm biển đề tên của hai người.Bàn bên trái đề: ngoại hiệu "Lục Hổ" thắng 29 bại 1,đặt 13 ăn 1. Ở bàn bên phải viết:ngoại hiểu "Gió lốc" thắng 0 bại 0, đặt 2 ăn 1.
Ở hai cái bàn đều có người ngồi ở đó, không ngừng có người tiến đến để cá cược. "Lục Hổ" là màu đỏ, "gió lốc" là màu xanh biếc. Bất quá ở bên bàn của "Lục Hổ" lúc này đầu người mà ở bên bàn của "Gió lốc" không hề có một bóng người. Xem ra không người nào tin tưởng vào tân thủ.
Diệp Kiếm quay đầu lại có chút nhìn về phía Quyền Ca.
Quyền Ca cười cười sát vào tai hắn nói lớn tiếng: "Đến đả quyền thủ thì không quan tâm tên mà là biệt danh, ta cũng đã đặt cho biệt danh hắn là "gió lốc". Bởi vì ở đây âm thanh rất lớn bọn họ nói chuyện phải sát vào và nói rất lớn. "
Diệp Kiếm hướng tới hắn giơ cao ngón cái.
Quyền Ca cười vỗ vai hắn, vừa tiến gần Sở Nguyên nói lớn: "Hôm nay sơ cấp quyền ngươi chính là trần đầu, đối với ngươi rất là nhẹ nhàng nhưng đừng có khinh địch nhé."
Sở Nguyên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái không nói gì.
Quyền Ca mang theo hai người vừa tới, đã có người trông thấy người này lập tức lấy ra một bộ quần áo cùng với một đôi giày mang tới mà nói: "Quyền ca."
Quyền ca tiếp nhận quần đưa cho Sở Nguyên nói: "Thay vào đi."
Sở Nguyên cởi quần áo và giầy của mình bên trong chỉ có mặc một cái khố, cầm lấy quần màu xanh mà Quyền ca đưa mặc vào, ở nơi này tất cả đồ vật ngay cả quyền sáo cũng không có.
Quyền ca nhìn hắn đánh giá một vài lần vừa hài lòng gật gật nói: "Rất tốt. Tiểu Kiếm ngươi có hay không muốn cá cược? Dù sao ngươi hôm nay cũng biết người nào sẽ thắng mà."
Diệp Kiếm nói: "Ta có thể cá cược ra sao?"
Quyền Ca cười nói: "Đương nhiên có mức cá cược, thấp nhất một ngàn, cao nhất một trăm vạn. Bất quá không lại ngươi tiểu tử nghĩ nhé, hôm nay Quyền Ca làm cái."
Diệp Kiếm cười nói: "Có sự việc thế mà hay, có tiền kiếm sao lại bỏ qua cơ chứ? Nói hơn nữa ta vừa rồi thấy những người đó đều nghĩ "Lục Hổ" thắng, buổi tối đêm này Quyền Ca sẽ kiếm không ít tiền phải không?"
Quyền Ca cười cười không nói lời nào quay về phía Sở Nguyên nói: "Tên Lục Hổ kia là một quyền sư chuyên đánh vào huyệt, xuất đạo hai tháng rồi, nếu hắn tiếp tục đánh thắng thì có thể vào hàng ngũ trung cấp quyền sư, bất quá ta nghĩ hắn đối với ngươi không tạo thành uy hiếp gì cả, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút tựu không có việc gì cả."
Quyền thủ đều có lên cấp, mới vào thì là sơ cấp quyền thủ, nếu bảo trì được số trận thắng thì có thể khiêu chiến được trung cấp, thế nhưng cũng có rất nhiều người tiếp tục ở sơ cấp không muốn lên cấp mặc dù thắng ít tiền nhưng dù sao so với trung cấo thì sơ cấp bảo trụ mạng tốt hơn. Bất quá cũng có nhiều người nguyện ý lên cấp, bởi vì trung cấp quyền thủ thì được tiền so với sơ cấp cao hơn rất nhiều, mà vào trung cấp trận đấu thì tử vong cùng với bị thương đều được tiền theo tỉ lệ đặt cược.
Trở thành trung cấp quyền thủ có thể đứng ở tầng hai, nêu không muốn lên tầng ba thì có thể lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến mà không đi khiêu chiến người khác, đứng ở tầng thứ hai là tương đối an toàn, đại bộ phân quyền thủ khiêu chiến đều không chịu nổi một kích có thể phi thường dễ dàng được tiền. Đương nhiên cò thể cùng với trung cấp quyền thủ đánh một trận như vậy có thể kiếm được càng nhiểu tiền. Mà quyền giả đại bộ phận đều ở tầng hai.
Từ trung cấp quyền thủ tiến tới tầng ba hay chính là cao cấp, cao cấp quyền thủ trận đấu tới hơn trăm vạn, nhưng đại bộ phận họ chỉ cần tiêu diệt trung cấp quyền thủ khiêu chiến là có thể được không ít tiền cho cuộc sống. Tại tầng thứ hai cũng là thực lực phi thường cường đại phất tay có thể làm người tử mệnh, bọn họ cũng là rất tàn khốc vô tình không hề có lưu tình mà tiêu diệt chính người có thể uy hiếp được vị trí của chính mình. Cao Cấp quyền thủ lẫn nhau rất ít khi chiến đấu. Bởi vì tại đây tầng hai người ta xem chỉ là náo nhiệt. Mà tại bộ phận tầng hai đều là đại phú đại quý, bọn họ chính là mong muốn ngươi kiếm tiền nếu không ngươi sẽ chết ở trên đài. Cao Cấp quyền thủ mỗi một trận đấu đều tĩnh tâm chuẩn bị, lên trên đài đều chuẩn bị sẵn di thư, lên trên đài chính là tàn khốc trận đấu, ở cấp bậc này tử vong rất là cao, đại khái 70 đến 80% trận đâu đều chỉ có người gục ngã thì mới chấm dứt.
Đánh mười trận cao cấp trận đấu mà không có thua thì có thể tấn thăng là một gã cao nhất quyền thủ. Tới giai đoạn này đại bộ phân quyền thủ cũng đã đủ tiền cho nên trong đó một nửa số người sẽ thôi không đánh nữa mà tìm một chỗ an tĩnh dưỡng lão hoặc là mở võ quán chính mình làm giáo luyện. Cũng chỉ có rất ít cao nhất quyền sư ở nơi này, vì đó là cực kỳ nguy hiểm. Mà muốn chết thì khiêu chiến quyền vương, thất bại chính là chết, thành công thì hắn chính là đời sống mới Quyền Vương.
Hắc quyền cũng chính là tàn khốc của hạng mục thế giới ngầm.
Lúc này một người nhìn thấy người đã đông liền chạy đến nói: "Quyền Ca thời gian không sai biệt lắm có thể bắt đầu trận đấu được rồi."
Quyền Ca gật đầu hướng Sở Nguyên nói: "Cố gắng lên nhé."
Ba người rời căn phòng thay đồ trở lại căn phòng của trận đấu, lúc này trong phòng đã chật ních người, mặc dù âm thanh vẫn rất lớn nhưng hơn hai trăm cái miệng đồng thanh hét đã làm át đi tiếng âm nhạc.
"Lục Hổ!Lục Hổ..."
Ở giữa phòng đang có một người chỉ có mặc một cái quần màu đỏ, thân cao thước bảy thước tám, tuổi chừng ba mươi, vóc người rất là nam tử. Hắn chính là đang giơ song chưởng hướng cho người xem cơ thể của mình. Ở đương trường nhất thời bộc phát tiếng thét chói tai.
Sở Nguyên đang đi ra võ đài thì chỉ làm cho mọi người tò mò nhìn thóang qua lập tức chuyển hướng ánh mắt sang Lục Hổ. Sở Nguyên chỉ có cao một thước bảy thước tám, mặc dù cơ thể săn chắc nhưng không có như Lục Hổ khoa trương. Vóc dáng người như vậy rất khó làm cho người khác hứng thú cho nên mỗi người đều hiểu được trận đấu này Lục Hổ chắc thắng. Thậm chí không ít người nhìn thấy Sở Nguyên lập tực chạy lại bên bàn đặt cược của Lục Hổ để ghi tiếp.
Diệp Kiếm lập tức tiến tới nơi ghi của "Gió Lốc", cũng như Quyền Ca giống nhau hắn đối với Sở Nguyên thật lớn tin tưởng.
Quyền Ca tiến sát vào tai Sở Nguyên nói: "Khi âm nhạc dừng lại thì sau đó lập tức công kích."
Sở Nguyên không nói gì, mang kính đi tới giữa. Lục Hổ giương đôi mắt ti hí đánh giá hắn, dưới đài người xem càng ngày càng kích động vạn phần không ngừng có người kêu lớn: "Đánh chết hắn!"
"Bẻ gẫy đầu hắn!"
"Lục Hổ cho ta xem đả đài nào"
Lục Hổ tự tại biểu diễn hai bàn chân giao nhau, đây là tiêu chuẩn của khiêu khích, hắn bước chân thật phi thường linh hoạt chắc là phải qua khổ luyện. Sau đó lại dùng lực phát quyền chậm rãi hướng tới gần Sở Nguyên. Sở Nguyên hai tay để thẳng nghiêng thân nhìn Lục Hổ phía trước gọi tới gọi lui.
Tại đây thì âm nhạc tự nhiên dừng lại, bên trông phòng cũng đồng thời bộc phát ra tiếng thét chói tai.
Lục Hổ đột nhiên xong lên, một quyền vòng đánh vào hai má của Sở Nguyên, Sở Nguyên vẫn đứng yên lẳng lặng nhìn nắm tay của hắn. Khi mà nắm tay của Lục Hổ sắp sửa đánh trúng hắn hai má thì Sở Nguyên đột nhiên tay phải cực nhanh tốc độ phát ra.
"Phanh!"
Âm thanh phát ra tiếng xương gẫy, Lục Hổ cả người văng về về sau, cả người ngã xuống mặt đất há mồm phun ra ngụm máu, sau đó không hề đứng dậy.
Toàn trường kinh ngạc không có tiếng động. Quá nhanh, mọi người thậm chí không nhìn được Sở Nguyên ra tay như thế nào, Lục Hổ thất bại đại bộ phận người đều mở to mắt ngây ngốc nhìn xuống không đứng dậy Lục Hổ, chỉ có số ít người ánh mắt rơi vào vẻ mặt lãnh đạm mang cặp kính của Sở Nguyên.
Đột nhiên "Oa!" một người kêu vang vọng khắp gian phòng, Diệp Kiếm ở phía sau hét lớn "Chiến Thắng! Lão Tử chiến thắng!
Quyền Ca vui vẻ cười cười nhìn vào đám người bên kia có một người trung niên nam tử, sau đó hướng hắn cúi đầu một chút. Mà trung niên nam tử nghiêm mặt "Hừ" một tiếng rồi xoay người rời đi.
Mà Lúc này những người nhìn bắt đầu mắng to, đương nhiên họ đều mua Lục Hổ. Những người này thực là kỳ quái, một người có thể kiếm tiền cho ngươi thì đưa hắn lên làm Thiên Vương lão tử, nếu hắn hại ngươi mất tiền thì hận không được lập tức giết hắn cho hả giận.
Trong đó đại bộ phân người đều đặt tiền ở Lục Hổ, bây giờ đều mất hết bọn họ không kích động sao được. Bất quá không ít người mồ hôi lạnh chính mình bị "Gió Lốc" đè ép một chút nên không mất tiền, ít nhất còn có xe để về nhà.
Trận này Hắc thị quyền tựu như vậy kịch tính kết thúc, chưa hết một giây đã chấm dứt trân đấu. Hắc mã, tinh hội...kết quả làm cho kẻ khác mở rộng tầm mắt.
"Gió Lốc" danh tiếng lập tức truyền khắp cả quyền hội ngầm, chỉ có một người ban đêm cơ hồ tất cả mọi người đều biết, tinh hội phủng xuất một người "Gió Lốc", chỉ dùng một quyền đánh bay một sơ cấp quyền sư, mà từ không có danh tiếng mà vang khắp nơi.
Sở Nguyên lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Hổ một cái sau đó xoay người hướng tới phòng thay quần áo đi đến. Mà lúc này người thắng đi lấy tiền, người thua thì chửi cha chửi mẹ. Nhất thời trong phòng mọi người đều đi mất không còn ai.
Sở Nguyên thay lại quần áo của mình, Quyền Ca vẻ mặt đang hưng phấn cùng với Diệp Kiếm nói chuyện. Nhìn thấy Sở Nguyên đến thì ngoắc hắn nói: "Sở Nguyên mau tới."
Khi Sở Nguyên đến gần Quyền Ca đưa ra một đống tiền nói: "Đây là tiền trận đấu của ngươi."
Chỗ tiền cũng chừng hai vạn, Sở Nguyên yên lặng nhận, bỏ vào túi một câu cũng không nói.
Diệp Kiếm cũng rất là hưng phấn, hắn hôm nay đã đặt Sở Nguyên hai vạn. Kết quả một vòng thì hai vạn biến thành sáu vạn.
Quyền ca vỗ vỗ vai của Diệp Kiếm cười mắng: "Tiền dễ kiếm khiến ngươi cao hứng như vậy". Sau đó nói: "Sở Nguyên các ngươi về trước nghỉ ngơi đi nhé, ta đoán ngươi ngày mai có thể lại muốn đánh tiếp."
Sở Nguyên lạnh lùng nói: "Được rồi."