Nhân Gian Băng Khí - Chương 246
Nhân Gian Băng Khí
Chương 246: Hắc quyền tranh hùng (Hạ)
https://gacsach.com
"Gió Lốc"người cũng như tên,tốc độ thậm trí so với gió còn muốn nhanh hơn.Ra quyền vô ảnh thu quyền vô hình,thắng bại thường thường chỉ trong nháy mắt.Mà trong đó tuyệt đại đa số còn không biết hắn ra tay như thế nào nữa đã thấy thắng bại đã phân.
Xuất đạo ngắn ngủi nửa tháng," Gió lốc" một đường thắng 17 trận thuận lợi lên cấp trung cấp quyền thủ, mà hắn cũng là một trong những số ít dưới hai mươi trận đấu mà có thể lên cấp.
Ngắn ngủi nửa tháng, "Gió lốc" cái tên này đã làm cho mọi người kinh sợ.
Khi vào trung cấp quyền sư thì "Gió lốc" lại một lần nữa không phụ sự mong đợi của mọi người,ngay cả hai mốt trận đấu cũng thắng,cuối cùng lại lần nữa lên cấp là cao cấp quyền sư, mà hắn đến nay vẫn chưa thất bại lần nào cả.
"Gió lốc" đã làm cho người khác e ngại không phải bởi tốc độ của hắn mà là bởi sự ngoan độc. Bất kể là sơ cấp hay trung cấp phàm là đối thủ của hắn thì chỉ một quyền là kết thúc mà kết quả chỉ có "Tử", hơn nữa tử vong xác suất là 100%."Gió lốc" không chỉ ra tay ngoan độc mà còn rất mạnh,mỗi lần ra tay tất là giết người, mà mỗi lần giết người sắc mặt hắn rất bình thản rời đi phảng phất người chết chỉ như là con kiến, cơ hồ không ai dám cùng với hắn đánh nữa bởi vì không ai dám đem tính mạng mình ra làm trò đùa.
Hôm nay chính là Sở Nguyên tiến vào cao cấp quyền trận đấu thứ 3.
Rất sớm, hội trường đã lấp đầy biển người, tiếng la hét không ngừng vang lên. Mà lúc này, hai phương đấu thủ cũng chưa vào tràng (hai người chưa tiến lên lôi đài)
Lúc này ngoại hiệu " Gió lốc" chính là Sở Nguyên đang ở bên ngòai, mà hơn một tháng Diệp Kiếm đã hòan tòan sùng bái Sở Nguyên. Phàm là Sở Nguyên chiến đấu thì hắn đều cá cược. Đến bây giờ hắn đã dựa vào cá cược thu được một số tiền lớn. Bất quá hôm nay hắn không có đi theo mà hắn đang buồn bực quản lý tại K3, dù sao đi nữa thì Quyền Ca thực sự là coi trong hắn, có lẽ bởi vì hắn cùng với Sở Nguyên có quan hệ. Tóm lại đã đưa K3 hoàn toàn cho Diệp Kiếm quản lý, mặc dù đây là chuyện tốt nhưng quán rượu thì buôn bán vào buổi tối mà trận đấu của hắc thị quyền cũng vào buổi tối. Cho nên Diệp Kiếm trong thời gian này không có biện pháp để chạy đến náo nhiệt.
Từ khi lên cao cấp quyền thủ đến giờ thì Sở Nguyên đã không cần tại kiện thân phòng để đấu nữa,cao cấp quyền với cao nhất quyền sân đấu chính là ở một quán rượu ở ngoại ô. Mà quán rượu này thì bên ngoài chỉ là quán rượu nhưng mà mặt sau có tới hơn một nghìn mét vuông chuyên dùng để làm lôi đài. Quán rượu này cũng không thuộc về một tổ chức nào mà là do mấy lão bản cùng giữ lấy cổ phần.
Ở trong trường đấu bố trí rất là chuyên nghiệp, kiện thân phòng so với nơi này căn bản không cách nào so sánh.Có bốn ti vi quay về bốn bên để tường thuật trực tiếp trận đấu ở giữa sân.
Sở Nguyên đang ở trên đường nhàn tản bước đi, bởi vì thời gian còn sớm cho nên hắn cũng không vội. Tiếp một tháng đấu lôi đài, mỗi lần có trận thì hai ngàn trận thì mấy vạn, một tháng hắn đã có tài sản hơn mười vạn. Nhưng Sở Nguyên đối với tiền gần như là không quá hứng thú, mỗi lần được tiền đều trực tiếp đưa cho quản lý,bên người rất ít khi mang theo tiền.Diệp Kiếm nói hắn là quái nhân, sự thật là Sở Nguyên thực sự là rất quái lạ, vĩnh viễn đều rất là lãnh đạm, không hề có thay đổi bộ mặt làm cho người ta kinh hãi. Tại hơn một tháng ở cùng, Diệp Kiếm cùng với Diệp Huệ phát hiện ra một sự kỳ quái chính là Sở Nguyên bất kể chuyện gì đều rất là cao siêu. Hắn đánh quyền như bay làm cho hai huynh muội hoa cả mắt, quyền đã thế bắn súng càng không phải nói, mà đi xe cũng là kỹ thuật nhất lưu. Diệp Kiếm thậm chí từng có ác ý hoài nghi hắn có phải là siêu nhân chết sống dậy,dường như đồ vật gì cũng không thể làm khó hắn.
Tại người khác thì Sở Nguyên trong mắt họ chính là quái nhân, luôn luôn đeo cặp kính đen và lãnh băng không nói chuyện cùng ai. Mà ở ngoài cũng làm cho rất nhiều người thưởng thức, hắn rất là ác độc, giết người dễ như không. Quyền Ca cũng đã từng trộm điều tra về hắn nhưng cuối cùng chính là không thu hoạch được gì.
Sở Nguyên tựu như là một bí ẩn nhìn không thấu.
Đi một lúc đã đi tới trước quán rượu, chính là buổi tối hôm nay lôi đài ở bên trong, tiến hành. Ở phía trước quán rượu đang có một ông già cầm một hồ lô ngửa đầu lên uống rượu đang lảo đảo hướng hắn đâm đầu. Sở Nguyên nhìn qua cặp kính đen liếc mắt một cái rồi đi tới. Sở Nguyên đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực rất mãnh liệt vô hình hướng vào hắn,cỗ áp lực này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh chỉ trong nháy mắt đã biến mất.
Sở Nguyên đứng nhìn xung quanh sau đó xoay người nhìn bóng lưng của lão nhân đang từng bước đi xa.Hắn cau mày một cái,vừa rồi cỗ áp lực đã làm cho hắn rất là kỳ quái dường như từng ở nơi nào gặp phải. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng không nghĩ ra. Lão nhân tiếp tục loạng choạng thân thể nhằm phía trước đi tới, Sở Nguyên đứng tại chỗ suy nghĩ một lát rồi đuổi theo nói:
-Chờ một chút.
Lão nhân dừng lại hai mắt nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu hỏi: "ngươi... làm gì? "
Sở Nguyên đánh giá cẩn thận hắn vài lần hỏi: " chúng ta đã gặp mặt ở đâu chưa? "
Lão nhân dùng sức đưa cổ tới phía trước híp mắt nhìn hắn cả nửa ngày rồi lắc đầu nói: " không nhận ra."
Sở Nguyên rất cẩn thận nhìn cử động của lão nhân,đáng tiếc lão nhân trên mặt không lộ ra bộ dáng gì cả.
"Không có việc gì cả". Sở Nguyên nói xong lập tực xoay người rời đi.
Lúc này ông lão ở sau lưng kêu lên: " tiểu tử."
Sở Nguyên dừng lại xoay người nhìn hắn.
Lão nhân phe phẩy tửu bình kêu lên: " phía trước bất hảo đừng có đến".
Sở Nguyên hơi nhíu mày nhìn,hắn không biết lời nói của ông lão có ý tứ gì.
Lão đầu vừa loạng chọang thân thể,có chút hàm hồ nói: " một lần làm sai... hận thiên cổ...".
Sở Nguyên lạnh giọng hỏi: " ngươi biết ta?"
Lão đầu nửa người lung lay vài cái nói: " ngươi?gặp cái gì... cái kia quen biết mà đâu."
"Ngươi là ai?"
"Ta? Một ông già, ngươi thích thì gọi là ông già không thích thì gọi ta là lão bất tử là tốt lắm. ha ha...lão bất tử.."
"Lão đầu"
Sở Nguyên vẻ mặt lãnh đạm nhìn hắn đột nhiên tiến tới,tay phải nắm thành quyền,dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được đánh tới.
Lão đầu hiển nhiên không nghĩ tới Sở Nguyên không hề nói gì mà đánh là đánh,bất quá không hoảng hốt rút ra một tay, nhẹ nhàng khẽ vỗ vào tay hắn, nhìn động tác như thong thả nhưng đã ngăn được nắm tay của Sở Nguyên.
Chỉ là rất nhẹ nhàng một chút nhưng chính là tay phải Sở Nguyên bị văng ra xa xa, hắn sắc mặt thay đổi, lập tức lùi ra sau đồng thời tay trái bảo hộ phía trước.
Lão đầu cũng không có truy kích mà đứng ở tại chỗ, một ngón tay chỉ vào Sở Nguyên lộ ra bộ dáng mơ hồ nói: "ngươi...làm chi mà đánh ta? "
Sở Nguyên lạnh giọng hỏi: "ngươi tới cùng là ai?"
" một người lão đầu bạc,còn có thể là ai?"
Sở Nguyên biết tiếp tục nói cũng hỏi không ra bèn chân trái chỉa xuống đất làm trụ,đùi phải đánh qua. Lão đầu rất tùy ý tay trái đưa ra trước nắm được chân của Sở Nguyên. Sở Nguyên rất nhanh tưởng lui được cước nhưng như là một khối không thể động đậy. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên đùi phải lại đánh tới.Nhưng lão đầu nắm lấy chân trái của Sở Nguyên khẽ đẩy làm cả người hắn lộn ra sau,mà công kích này cũng đã thấy tan rã.
Mặc dù bên ngòai vẻ mặt bình thản nhưng Sở Nguyên trong lòng rất lo lắng.Hắn mặc dù mỗi kích đều có giữ lại nhưng cũng tuyệt không thể dẽ dàng như vậy mà đỡ. Mà lão nhân này dễ dàng tùy ý làm cho công kích của hắn bị hóa giải. Cao thủ, lão nhân này chính là cao thủ.
Lão đầu như trước đứng nguyên tại chỗ,từ lúc Sở Nguyên tấn công đến bây giờ hắn không hề có di động quá một phân, trong miệng phun ra tửu khí vẻ mặt mơ hồ kêu lên: "Ngươi muốn lấy mạng ta? Ta không có tiền ngươi hãy tìm người khác mà cướp."
Sở Nguyên lần nữa bày ra tư thế công kích lạnh nhạt nói: "ngươi không phải ông già bình thường."
Lão đầu hướng hắn nói: "ta nhổ vào, nếu là lão già bình thường thì sớm đã bị ngươi giết rồi."
Sở Nguyên tòan lực đề phòng ngòai miệng hỏi: "ngươi cố ý làm ta chú ý có mục đích gì?"
Lão đầu lăng lăng đầu hỏi: "có làm sao không?"
"Vừa rồi đi sát vào ta thì ngươi cố ý phóng hết tức giận để ta cảm nhận được có đúng không?"
Lão đầu ngước lên suy nghĩ một chút bất quá dáng vè như đứng ngủ,mà nửa ngày mới phun ra được 1 câu đầy tửu khí nói: "ta như thế nào mà không biết?"
Sở Nguyên trong mắt hiện lên một tia tinh mang nhưng không như truớc không có ra tay.
lão đầu nghiêng đầu vừa hoảng trong tay là tửu bình, nhếch miệng cười nói: "tiểu tử kia ngươi hỏa khí rất lớn. Lại uống một ngụm cho hạ hỏa."
Hắn nói còn chưa xong thì Sở Nguyên đột nhiên một quyền đánh úp vào ngực hắn.
"Ngươi lại tới?"
Lão đầu vừa nói vừa đứng sang một bên,tay đánh vào lưng của Sở Nguyên rất nhẹ, Sở Nguyên cánh tay hơi lung lay một chút vẫn nhằm hướng ngực đánh tới.
Lão đầu sửng sốt một chút lập tức vươn tay che đường đánh của Sở Nguyên. Bình rượu trong tay lão đầu bị vỡ chỉ còn lại nửa bình, hai người giao thủ thì lão đầu trên nửa người có chút lung lay mà Sở Nguyên lui gần nửa bước.
Lão đầu trên vẻ mặt yêu thương nhìn số rượu rơi, sau đó ngước đầu lên nói: "ta với ngươi có cừu óan sao? Ngươi muốn đánh chết ta mới can tâm sao?"
Sở Nguyên hừ nhẹ hỏi: "Ngươi là ai?Sao muốn thử ta?"
"lão tử... đừng lãnh phí, đừng lãng phí..." Lão đầu dường như phát hiện rượu còn ở trong bình vươn đầu lưỡi liếm rồi mới loạng choạng thân thể nói: "ngươi vừa rồi ra đòn cũng không tệ lắm bất quá hỏa hầu kém một chút, học ở ai vậy? "
Sở Nguyên một lời cũng không nói nhìn hắn,đột nhiên lại ra một đòn đánh tới. Lão đầu lúc này có chuẩn bị phất tay dễ dàng đỡ được. Chính là Sở Nguyên liên tục đánh tới và lão cũng liên tục đỡ đòn.
Đòn nghiêm trọng không phải người thường có thể sử dụng đến, không có trải qua năm dài khổ luyện tựu một đòn đánh cũng không ra. Chính là Sở Nguyên đòn đánh nghiêm trọng liên miên không dứt, một quyền đánh ra một quyền tiếp theo lại tới giống như cuồng phong liên tục không dứt.
Nhanh đã không đủ hình dung tốc độ của hai người, một người công một người thủ, bốn cánh tay cũng là bay nhanh như vờn mây. Nếu giờ phút này có người bên cạnh xem dám chắc chấn động bởi vì rơi vào mắt người khác thì chỉ nhìn thấy ảnh mà không thấy được quyền thật.
Liên tục đánh ra gần hai mươi quyền Sở Nguyên mới bắt đầu chậm lại,lão đầu mới thừa dịp đưa bàn tay vào ngực Sở Nguyên trong miệng quát khẽ: " Phá. "
Sở Nguyên bỗng dưng trầm " hừ" một tiếng cả người lảo đảo lui ra năm sáu bước mới miễn cưỡng dừng lại được.
Lão đầu gật gật đầu nói: "không sai. Hai mươi đòn nặng không phải người bình thường có thể đánh được. Nhìn không ra ngươi tuổi trẻ có tiềm lực thế này. Tiền đồ thật không hạn lượng."
Sở Nguyên không nói gì mà một tay giữ ở trước ngực tay kia bày ra tư thế tấn công.
Lão đầu hòan tòan không nhìn động tác của hắn, nhắm mắt loạng choạng nói: " ngươi chính là Long gia tâm pháp luyện cũng không sai, đáng tiếc cũng chỉ là ngoại tần tâm pháp luyện đến như thế chính là cực đỉnh rồi, ngươi còn không học thêm cái khác."
Sở Nguyên hơi nhíu mày một chút nói: " Long gia?cái gì Long gia? "
Lão đầu mở to mắt hỏi: " ngươi không biết Long gia? Có ý tứ, không biết Long gia mà luyện được ngoại tầng tâm pháp của Long gia việc này thật là có ý tứ."
Sở Nguyên còn muốn nói nữa lúc này lão đầu đột nhiên ngáp một cái rồi nói: " có người đến, hôm nay dừng ở đây nhé, hôm nào gặp lại ". Nói xong cũng không để ý tới Sở Nguyên tự xoay người lung lay lảo đảo tiếp tục đi tới phía trước.
Sở Nguyên nhìn lão đầu đi xa cũng không tiếp tục công kích hắn,vẻ mặt lãnh đạm bộ dáng cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Một lát sau hai người trẻ tuổi chạy tới,một người kêu lên: " Nguyên ca, nguyên là ngươi tại đây. Quyền ca để cho chúng ta tìm ngươi để cho trận đấu lập tức bắt đầu."
Sở Nguyên lại liếc mắt nhìn bóng lưng của lão nhân ở xa xa, xoay người một lời cũng không nói hướng quán rượu đi tới.