Nhân Gian Băng Khí - Chương 400

Nhân Gian Băng Khí
Chương 400: “Trảm Nguyệt” xuất thế (Trung)
https://gacsach.com

Hai tháng sau, bên dưới thác nước Long Tiên...

Nước từ trên thác nước Long Tiên vẫn ầm ầm đổ xuống, cho dù lượng nước giảm đi nhiều nhưng so với các thác nước bình thường khác trong dãy núi này thì vẫn nhiều hơn rất nhiều.

Thác nước Long Tiên cao hơn ba mươi thước, dòng nước lớn từ trên cao đổ thẳng xuống đánh sâu vào trong hồ nước phát ra tiếng vang oành oành rất lớn, từ xa đã có thể nghe thấy được.

Lúc này đang có một người nửa thân xích lõa, hai tay nâng một tảng đá lớn giơ lên cao quá đầu, đứng bất động ngay giữa nơi thác nước đổ xuống. Hắn cứ bất động như vậy, mặc cho thác nước đổ xuống suốt mấy giờ liền, ngay cả đến một cái chớp mắt cũng không có, khiến cho người cảm thấy hắn giống như là một pho tượng.

Người này chính là Mười Một, hai tháng nay hắn mỗi ngày đều kiên trì tới nơi đây, để cho thác nước từ trên cao đổ xuống, tại ngay chân thác nước có hai cây cột đá lớn, theo như lời Mã Đông nói thì hai cây cột đá là trước đây là do Lục Dương đóng xuống, lúc còn trẻ Lục Dương đã từng dùng phương pháp này để tự mài luyện chính mình.

Cái Mười Một làm chính là muốn đứng thăng bằng trên hai cây cột đá này, mặc cho thác nước đổ xuống tảng đá trên đầu, tận lực giữ vững thân thể cùng khối đá không để cho thác nước đổ từ trên cao xuống cuốn đi. Nhìn thì có vẻ đơn giản, kỳ thực đứng như vậy rất khó khăn. Áp lực của nước từ độ cao hơn ba mươi mét đổ xuống thực là không thể coi thường, nước đổ xuống giống như có vô số thanh thiết côn đồng thời đánh vào người, thể chất chỉ cần hơi kém một chút là không thể chịu nổi rồi. Huống chi còn phải mang theo một khối đá so với bản thân còn nặng hơn, trong tình huống như vậy độ khó còn tăng thêm vài phần. Cho dù ngươi có kéo được khối đá bò lên trên cột đá, đứng vững vàng, lại giữ nguyên tư thế như vậy suốt mấy giờ liền, không rách da nứt thịt đã là rất tốt rồi.

Ngày đầu tiên tới đây, vô luận thế nào Mười Một cũng chỉ nâng khối đá bò tới bên cột đá đã là cố hết sức rồi. Đối mặt với thác nước mạnh mẽ như vậy mà lội được đến bên hai cây cột đá, nếu không người có công lực thâm hậu thì quả thật là chuyện không tưởng. Mười Một ngày đầu tiên đã như vậy, vô số lần bò lên trên trụ đá rồi lại bị nước từ trên cao đổ xuống nhấn chìm, cho dù miễn cưỡng leo lại lên trên thì khối đá lại bị đánh rớt từ lúc nào, lại phải lặn xuống nước tìm kiếm khối đá. Cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến khi kiệt sức cũng không thành công leo lên được bên trên cột đá. Vốn Mã Đông muốn giúp hắn trở về nhưng lại bị Mười Một cự tuyệt, cho dù thân thể đã mệt mỏi đến cực hạn, hắn vẫn quật cường kiên trì tự đi trở về.

Việc Mười Một không leo được lên trên cột đá thì Mã Đông và Hoàng lão nhân cũng đã đoán trước được. Họ tính rằng Mười Một phải mất khoảng nửa tháng thời gian mới có thể bò lên trên cột đá, sau đó cũng phải một hai tháng mới có thể đứng vững trên cột đá. Nhưng biểu hiện của Mười Một hôm sau đã khiến bọn họ phải kinh ngạc.

Ngày thứ hai, Mười Một sau nhiều lần bị nước đẩy ngã, cuối cùng sau cố gắng không ngừng cũng mang được tảng đá leo lên trên cột đá, chỉ là chân không còn đứng vững nữa, lại bị nước đẩy ngã. Lặp đi lặp lại nhiều lân, cuối cùng trước khi kết thúc ngày hôm đó cũng miễn cưỡng đứng lại được trên cột đá, nhưng khối đá kia thì cố gắng thế nào cũng không thể nâng lên quá đỉnh đầu. Mã Đông trở về đem mọi chuyện phát sinh nói cho Hoàng lão nhân. Lần này thì cả Hoàng cũng không khỏi lấy làm kỳ quái, bởi vì Mười Một tiến bộ thật sự là quá nhanh, vượt ngoài dự đoán của ông. Người bình thường phải một hai tháng mới có thể làm được thì hắn chỉ mới hai ngày đã làm được. Điều này khiến cho Hoàng Lão Nhân không thể không một lần nữa phải đánh giá lại Mười Một.

Ngày thứ ba kết quả càng khiến người ta giật mình, Mười Một đã có thể nâng khối đá lên quá đầu, dùng thân thể cùng hai chân chống đỡ, để cho thác nước đổ xuống mặt trên khối đá. Độ khó khăn so với để thân thể cho thác nước đổ trực tiếp xuống càng lớn hơn nhiều, dù sao thì diện tích thân thể bị thác nước đánh vào cũng chỉ có đầu cùng hai vai, nhiều lắm là thêm cái lưng. Nhưng với khối đá thì diện tích chịu lực rất lớn, xung kích lực như vậy tương ứng với trọng lượng tăng lên vô số lần, cái này không có đơn giản một cộng một bằng hai là được. Mười Một không chỉ có muốn cho hạ bàn đứng vững mà thân thể cùng khối đá cũng ổn định, vậy nên hai tay hắn phải chịu một áp lực rất lớn. Hết ngày hôm đó, thời gian Mười Một kiên trì lâu nhất cũng không quá mười lăm phút.

Sau đó, hắn mỗi ngày đều không ngừng tiến bộ, hơn nữa là tiến bộ thần tốc. Không đến nữa tháng hắn đã đạt được yêu cầu ban đầu của Hoàng lão nhân. Đồng thời Mười Một cũng phát hiện, nhờ quá trình không ngừng bị thác nước đổ xuống, hạ bàn cùng bắp thịt toàn thân đều được đề cao rất nhiều. Đặc biệt là công lực của tâm pháp Long gia trong cơ thể, chỉ trong thời gian ngắn mà đã tăng trưởng một cách mạnh mẽ.

Mỗi ngày, ngoại trừ tại thác nước luyện tập ra, thời gian còn lại đều là học tập Nguyệt Vũ bộ.

Nguyệt Vũ bộ, cái tên quả thật không sai, loại bộ pháp này lúc luyện tập thật rất giống khiêu vũ, lại có điểm giống như người say rượu đi dường, chợt trái chợt phải, lúc cao lúc thấp, thường vào những thời điểm bất ngờ đột nhiên hiện ra sau lưng đối phương. Loại bộ pháp này chính là dùng để thực chiến, uy lực của nó không thể coi thường, điểm này Mười Một đã có một sự thể hội sâu sắc.

Nguyệt Vũ bộ có thể dùng để đơn đấu mà cũng có thể dùng trong quần chiến. Nếu một đối một, thì chủ yếu sử dụng yếu để nhiễu loạn, di chuyển vòng quanh đối thủ không ngừng, khi tầm mắt đối thủ bị rối loạn thì cho hắn một kích chí mạng. Mà trong quần chiến thìlại có một loại thân pháp nổi danh khác tên là Nê Thu công (nê thu: cá trạch). Nê Thu công đúng như tên gọi của nó, giống như cá trạch vậy, di chuyển không ngừng, làm cho người ta không thể bắt được. Nê Thu công chân chính có thể đi lại giữa vạn hoa mà không bị dính một chút phấn hoa nào vào người, là một thân pháp cao minh. Nguyệt Vũ bộ mặc dù không cao minh được như Nê Thu công, nhưng muốn giữa vòng vây của địch thoát thân thì hoàn toàn dễ dàng, đối với điểm này Mười rất là thích thú. Hắn là một sát thủ, một sát thủ có thiên hướng cận chiến, trong chức nghiệp sát thủ thì cận chiến là một thiên hướng nhiều nguy hiểm nhất... Thường chỉ cần không cẩn thận bị hãm vào trong vòng vây của địch, nếu có thân pháp cao minh, không nghi ngờ gì chính là như hổ thêm cánh, ít nhất tại thời điểm nguy hiểm có thể dùng để bảo vệ tính mạng.

Khó trách võ học thiên hạ đều bắt nguồn từ Long quốc, võ học Long quốc chính thức dùng vào thực chiến quả thật có uy lực kinh người. Chỉ đáng tiếc là sau thời kỳ binh khí nóng phát triển mạnh thì võ học cổ Long quốc bắt đầu xuống dốc, đa số đã thất truyền. Tới giờ lưu lại chỉ là chút ít vỏ bên ngoài mà thôi. Nếu không chỉ cần tùy tiện lựa mấy cao thủ thời cổ đem tới thời hiện đại, đều sẽ là những lính đánh thuê hoặc sát thủ vô địch.

Hai tháng này, Mười Một mỗi buổi sáng đều tới thác nước rèn luyện, buổi chiều luyện Nguyệt Vũ bộ, cuộc sống mặc du đơn giản, nhưng cũng không nhàm chán. Nhất là sự tiến bộ thấy rõ khiến hắn tăng thêm hứng thú tiếp tục luyện tập.

Đồng thời, hai tháng này, mỗi ngày đếu có một người trẻ tuổi ngơ ngác ngồi ở hồ nước quan sát Mười Một, cứ như vậy mà quan sát cả buổi sáng. Người trẻ tuổi này là Lục Hướng Viễn, năm nay hai mươi mốt tuổi, là người cháu lớn nhất của Lục Vọng Công.

Lục Vọng Công chính là vị sư huynh của Mã Đông, cùng lão ở đây bầu bạn với Hoàng lão nhân kia, cũng là hậu nhân của Lục gia trang. Hoàng lão nhân họ Hoàng tên Nham, cùng Lục Dương có bối phận ngang nhau, tại thôn này là người có bối phận cao nhất. Hoàng Nham bởi vì thân dưới tàn tật cho nên chưa bao giờ rời khỏi phòng. Mặc dù lão không có nói rõ về chuyện của mình, chỉ là Mười Một qua những lần nói chuyện với lão cũng ẩn ước đoán được. Hoàng Nham bị tàn tật cùng với việc Lục Dương, Lục Thanh rời khỏi kiếm tông có quan hệ, mà lão hai chân bị phế cũng là từ lúc đó.

Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì? Không có ai nói qua, Mười Một cũng không có hứng thú hỏi, dù sao đó cũng là chuyện của những người đời trước của đời trước, hơn nữa cũng chẳng liên quan gì tới hắn.

Lúc này đã gần đến giữa trưa.

Lục Hướng Viễn nhìn sắc trời rồi gọi: "Sở Nguyên, tới lúc về rồi thì nhỉ?

Nói ra thì Lục Hướng Viễn này cũng có chút thú vị. Một lần Mã Đông cùng Mười Một dùng Nguyệt Vũ bộ luyện chiêu thì nhất thời cảm thấy ngứa ngáy, sau đó chạy tới tìm Mười Một khiêu chiến, kết quả là bị đánh đến chảy máu mũi, đấy là Mười Một hạ thủ lưu tình, nếu không hắn đã bị vặn gãy cổ rồi. Lúc đó Lục Hướng Viễn nổi giận, từ Lục Vọng Công hắn biết được phương pháp huấn luyện của Mười Một, một mình tự chạy đến thác nước Long Tiên, cũng ôm khối đá làm như vậy, kết quả không đến nửa giờ là cả người đã đầy vết thương, mệt mỏi trở về. Mệt đến độ phải nằm trên giường ba ngày mới miễn cưỡng hồi phục. Từ đó hắn đối với Mười Một rất kính phục, tự nguyện cả ngày đi theo Mười Một, đồng thời trở thành đối thủ huấn luyện của gã. Có điều huấn luyện này không phải do Hoàng lão nhân an bài mà làmột loại huấn luyện rất nguy hiểm do Mười Một tự nghĩ ra.

Chỉ có khi trong nguy hiểm và áp lực mới có thể tiến bộ, đây luôn là châm ngôn của hắn. Mà Lục Hướng Viễn sau lần đầu tiên cùng Mười Một giao đấu, đã gặp được loại tình huống nguy hiểm cực độ này. Từ đó hắn đối với Mười Một cung kính như với tổ tông, đồng thời mỗi lần quan sát Mười Một trong mắt hắn đều lộ ra một tia là lạ.

Hai tay giơ tảng đá lớn, vững vàng đứng giữa thác nước, mặc cho nước từ trên cao dội xuống, Mười Một lúc này đang nhắm mắt lại, đây là thói quen của hắn, trong bất cứ hoàn cảnh gì có thể đều tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi. Ít nhất cho bản thân một chút thể lực có thể cần đến để ứng phó với tình huống nguy hiểm lúc nào cũng có thể phát sinh.

Thác nước cách bờ một khoảng, tiếng kêu của Lục Hướng Viễn cũng không quá lớn, hơn nữa thân ở trong thác nước, hai tai dều bị những tiếng kia lấn át, vốn là không thể nghe được tiếng kêu của Lục Hướng Viễn. Nhưng mà Mười Một lại như nghe được, hắn mở to mắt nhìn về phía Lục Hướng Viễn bên bờ, khẽ gật đầu, sau đó hai tay giơ cao khối đá, cả người cứ như vậy mà nhảy về phía trước. Sau đó cả người cùng khối đá bị nước nhấn chìm xuống đáy hồ, chẳng bao lâu sau, đầu hắn lại nổi lên trên mặt nước, một tay rẽ nước một tay kéo khối đá đi về phía bờ hồ.

Lục Hướng Viễn vội đi về hướng Mười Một, tiếp nhận khối đá trong tay Mười Một, kéo nó lên bờ rồi nói: "Lão đại, thời gian chịu đựng của ngươi hôm nay lại được kéo dài thêm rồi."

"Ừm." Mười Một thuận miệng đáp.

Lục Hướng Viễn lấy ra một cái khăn lau mặt đưa cho hắn, hỏi: "Ngươi bây giờ có thể kiên trì lâu nhất là bao lâu?"

Mười Một nhận lấy khăn mặt, xoa xoa đầu tóc ướt nhẹp, nói: "Không biết, còn chưa đến cực hạn."

"Ách, ngươi thật là một tên quái vật."

Mười Một đối với lời của Lục Hướng Viễn không để trong lòng, hỏi: "Mã Đông hôm nay không tới sao?"

"Đúng vậy, thúc gia gia sáng sớm đã lên núi hái thuốc, nhanh nhất cũng phải hai ba ngày nữa mới về. Ông ấy nói ngươi có vấn đề gì cứ thỉnh giáo thúc thái công hoặc gia gia của ta."

Hai người này nói chuyện xưng hô thật là kỳ quái, một người gọi là Mã Đông, một người lại gọi là thúc gia gia, mà hai người nói chuyện xưng hô lại như người có bối phận ngang nhau. Kỳ thật điểm này ở trong thôn cũng không có gì, thôn này nhiều người như vậy, người thân thích với nhau rất nhiều, hơn nữa bối phận lại rất loạn. Tỷ như một lão nhân người tuổi cổ lai hy mà lại gọi một tiểu hài tử mới sinh ra là ông nội, hoặc là một đám tiểu hài tử chơi trong đó lại có một tiểu hài tử có bối phận là ông nội của một tiểu hài tử khác. Nếu đào sâu vào vấn đề này thì sẽ khiến người ta xấu hổ. Cho nên dưới tình huống bình thường, mọi người trong thôn đều có thói quen gọi trực tiếp, thí dụ người này so với mình tuổi không sai biệt nhiều lắm nhưng bối phận cao hơn mình thì vẫn gọi trực tiếp tên mà không gọi theo bối phận.

Tỷ như Mười Một, nếu xem xét kỹ thì Mười Một cũng phải là vào hàng ông nội của Lục Hướng Viễn, mặc dù tất cả mọi người đều không nói rõ, nhưng trong lúc nói chuyện với nhau vẫn trực tiếp gọi tên. Mười Một không quan tâm Mã Đông hay Lục Vọng Công bối phận thế nào, cứ trực tiếp gọi tên.

Kỳ thật Mười Một cũng không biết chuyện này, hắn chỉ không thích giả dối, dù sao thì hắn cho rằng tên của người ta đều là để cho người khác gọi, đã như vậy thì vì sao không gọi trực tiếp mà lại thêm tổ, thúc vào làm gì? Thế có phải là mệt thêm không? Cho nên hắn mặc kệ, ai cũng đều trực tiếp gọi tên, kể cả Hoàng Nham lão nhân trong lúc nói chuyện thì hắn cũng trực tiếp dùng hai chữ "lão nhân" để xưng hô. Dù sao muốn từ miếng hắn xuất ra hai chữ sư thúc, quả thật là không có khả năng. Giống như lúc trước trong Dị Năng tổ, tất cả mọi người đối với Liệt Hỏa cùng Tửu Quỷ đều gọi là tổ trưởng, phó tổ trưởng, cũng chỉ có tên quái thai Mười Một này mới có thể trực tiếp gọi danh hiệu của bọn họ mà không quan tâm cái gì tổ trưởng, phó tổ trưởng cả.

Hai người trở lại khu thạch ốc trong rừng trúc, ngoài thạch ốc có một đám tiểu hài tử còn đang vô ưu vô lự chơi đùa. Thấy hai người trở về, hai tiểu hài từ trong đám chạy tới, từ xa đã gọi: "Sở Nguyên ca ca, Thúc gia gia dặn ngươi trở về thì phải đến gặp ông ấy đó."

"Ừm." Mười Một hướng về phía Lục Hướng Viễn nói: "Cơm nước xong thì đến rừng trúc chờ ta."

"Ách..." Lục Hướng Viễn vẻ mặt co giật nói: "Hôm nay còn cần loại huyến luyện đó nữa sao?"

"Cần."

Lục Hướng Viễn sắc mặt có chút khó khăn nói: "Chỉ là, ông nói ta đã mắng ta nhiều lần, còn cảnh cáo ta không được phép cùng ngươi lặp lại cái loại huấn luyện nguy hiểm như vậy nữa."

"Mặc kệ ông ta." Mười Một nói xong liền bỏ lại Lục Hướng Viễn, trực tiếp đi thẳng về phía thạch ốc của Hoàng Nham. Lục Hướng Viễn thấy Mười Một không thèm gõ cửa vấn an gì mà cứ trực tiếp vén màn cửa bước vào, lắc đầu thở dài một tiếng, dẫn hai tiểu hài trở về.

Khi Mười Một vừa vén rèm cửa lên, trong phòng đã truyền ra tiếng của Hoàng Nham: "Về rồi à?"

"Ừm." Mười Một bước vào nhà hỏi: "Tìm ta?"

Hoàng lão nhân cười cười nói: "Không phải ta tìm ngươi, là Thạch Đại Lực tìm ngươi, hắn sai đồ đệ của hắn lên núi, chính là muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi định khắc hoa văn trên thanh kiếm kia như thế nào?"

"Mười Một hỏi lại: "Đúc kiếm xong rồi?"

"Chắc là thế."

"Không cần họ khắc, để tự ta đi làm."

Hoàng lão nhân gận đầu nói: "Cũng tốt, đây là kiếm của ngươi, cuối cùng do bản thân ngươi chính tay lấy nó ra khỏi lò cũng là một chuyện tốt. Ngươi tính lúc nào xuống núi?"

"Bây giờ."

Hoàng Nham cười nói: "Không cần gấp như vậy chứ? Hơn nữa đồ đệ của Thạch Đại Lực còn đang ở phòng sau ăn cơm nữa."

Mười Một bình thản nói: "Đây không phải là chuyện gấp gáp, là hiệu suất làm việc."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3