Nhân Gian Băng Khí - Chương 401

Nhân Gian Băng Khí
Chương 401: Trảm Nguyệt xuất thế (Hạ)
https://gacsach.com

Khi ba ngươi Mười Một, Liêu Gia Hòa, Lục Hướng Viễn trở lại thôn thì đã tối rồi. Vốn chỉ định nói cho Lục Hướng Viễn một tiếng rằng buổi chiều hắn xuống núi về thôn không có huấn luyện, ai ngờ Lục Hướng Viễn vừa nghe rằng kiếm của Mười Một sắp ra lò thì chủ động xin đi theo hai người bọn họ xuống núi. Dù sao thi cũng chỉ là xuống núi trở về thôn, không phải là đi ra thế giờ bên ngoài. Trên núi và dưới núi cũng thường có người đi lại, bọn người Lục Hướng Viễn ở trên núi lâu ngày không chịu nổi tịch mịch, về thôn ở vài ngày cũng là chuyện thường, người nhà cũng không có nói gì, chỉ là dặn dò sớm quay lại mà thôi.

Mười Một không tới chỗ Lục Huyền hay Lục Quán Gia trước mà lại trực tiếp tới lò rèn, đây không phải là hắn nóng vội mà hắn nghĩ việc đó thật sự không cần chạy tới chỗ mấy người bọn Lục Huyền trước để bắt tay bắt chân hay nói mấy câu vô nghĩa như kiểu "ta đã trở lại" hay gì gì đó.

Khi đi vào lò rèn, ở nhà sau chỉ có một mình Thạch Đại Lực đang ngồi bên cạnh đá mài, trên tay đang cầm môt thanh tiểu đao cong cong, dáng vẻ rất cẩn thận tỉ mỉ. Trong tay hắn chính là thanh chủy thủ dã thành hình, một thanh tiểu loan đao trơn nhẵn, giống như răng nanh độc xà, toàn bộ thân đao đều là một màu đen, không phát ra chút ánh sáng nào, long cốt (phần trên thanh đao, khi chưa lắp chuôi vào) còn thò ra bên ngoài, chưa lắp chuôi tay vào, thân đao cũng không có bất kì trang sức gì.

Nghe được tiếng ba người tiến đến, Thạch Đại Lực quay lại nhìn về phía cửa phòng, hướng Mười Một gật đầu nói: "Đã về rồi?"

Thạch Đại Lực sắc mặt có chút tiền tụy, trên thân có nhiều chỗ bị khói ám đen, từ xa có thể ngửi thấy được mùi hôi thối bốc lên từ người ông. Trên đường, Liêu Gia Hòa có kể, Thạch Đại Lực hai tháng nay ngày đêm không ngừng nghỉ tôi luyện thanh chủy thủ này, mỗi ngày ăn cơm, vệ sinh, cộng thêm ngủ nữa cũng không quá năm giờ. Thời gian còn lại đều ở trong phòng đập sắt. Bây giờ xem ra những điều Liêu Gia Hòa nói đều là sự thật, Thạch Đại Lực hai tháng nay thật sự không có nghỉ ngơi.

"Ừm." Mười Một đi đến bên cạnh hắn, cẩn thận quan sát thanh chủy nói: "Thế nào rồi?"

ThạchĐại Lực đưa chủy thủ cho hắn nói: "Ngươi xem xem, có cần phải sửa đổi chỗ nào nữa không?"

Khi Mười Một cầm lấy thanh chủy thủ thì một cổ hàn ý lạnh lẽo xuyên thấu qua bàn tay truyền vào trong huyết mạch. Tâm hắn chợt động, cầm chủy thủ trong tay vung qua vung lại vài cái, gật đầu nói: "Không tệ, kích thước rất phù hợp."

Ở bên cạnh, Lục Hướng Viễn khẽ "ý" một tiếng xen vào hỏi: "Sở Nguyên, đây là kiếm của ngươi?"

Liêu Gia Hòa cải chính lại: "Cái này không phải là kiếm, không thấy rằng nó chỉ có một bên sắc bén hay sao? Đây là đao."

Lục Hướng Viễn trừng mắt liếc hắn nói: "Ta không nhìn ra sao chứ? Cần ngươi dạy à."

Thạch Đại Lực cười khổ nói: "Ta cả đời rèn kiếm, đây là lần đầu tiên rèn đao, sợ sẽ có sai sót. Thanh chủy thủ này tất cả đều là theo khuôn mẫu mà ngươi điêu khắc ra, ta không hề cải sửa chút nào, sợ ngươi không vừa lòng."

"Không tệ." Mười Một nhẹ nhàng chạm vào lưỡi đao, đầu ngón tay chỉ ép xuống một chút, trên tay liền xuất hiện một vết cắt nhỏ.

Lục Hướng Viễn kinh hô: "Kiếm thật sắc bén. Ách. Là đao." Liêu Gia Hòa hiển nhiên sớm biết thanh chủy thủ này sắc bén như thế nào, trên mặt có chút đắc ý nói: "Chuyện này là đương nhiên, đây chính là do sư phụ ta hao phí tâm lực mà chế tạo ra a."

Lục Hướng Viễn đưa tay về phía Mười Một hỏi: "Sở Nguyên, có thể cho ta xem qua một chút không?"

Mười Một tiện tay đưa chủy thủ ra, Lục Hướng Viễn cầm lấy vung vung vài cái rồiđưa trở lại nói: "Sắc bén thì sắc bén, nhưng thân đao nặng, ta cầm cảm thấy không được tự nhiên lắm?"

Liêu Gia Hòa nói: "Đó là bởi vì ngươi không biết dùng."

Lục Hướng Viễn phản bác lại: "Chẳng lẽ ngươi biết?"

"Im lặng!" Thạch Đại Lực nhẹ quát một tiếng. Lời Thạch Đại Lực nói ra, hai tiểu bối bọn họ đương nhiên không dám nói nữa, chỉ là hùng hổ trừng mắt nhau, rồi lại quay đầu nhìn ra hướng khác. Hai người này không biết có phải là có sợi dây thần kinh nào không bình thường, hay là trước đây đã từng gây gổ với nhau, từ trên núi đi xuống, dọc đường cứ đấu khẩu suốt, chưa từng thấy họ dừng lại chút nào.

Thạch Đại Lực nói: "Bây giờ là giai đoạn gia công sau cùng, khắc kiếm văn, chuôi kiếm cùng vỏ kiếm, mấy cái này đều nên do ngươi tự làm, vì vậy mà ta bảo Gia Hòa lên núi báo cho ngươi một tiếng."

"Không cần trang trí." Mười Một hỏi: "Các người thường dùng cái gì để làm chuôi kiếm?"

Liêu Gia Hòa cướp lời nói: "Gỗ. Nếu là gỗ Kim Ti Nam (gỗ nam là gỗ lim, gỗ Kim Ti Nam một chủng loại gỗ lim) thì rất tốt, sau đó ở trên lại nạm vàng trạm trổ, trang trí cho kiếm."

Thạch Đại Lực gật đầu nói: "Kim loại truyền lực tốt. Nếu cả chuôi đều bằng kim loại thì vạn nhất khi va chạm với kiếm đao đối phương, lực phản chấn sẽ dễ làm hổ khẩu bị thương. Bình thường chúng ta đều dùng gỗ để làm chuôi kiếm, như vậy lực chấn động sẽ bị gỗ hấp thu và khuếch tán ra, lực truyền vào lòng bàn tay sẽ giảm đi rất nhiều."

"Vậy thì gỗ."

Thạch Đại Lực cười nói: "Ta đã giúp ngươi chuẩn bị gỗ Kim Ti Nam thượng đẳng, chỉ còn chờ ngươi định hình dạng nữa là tùy thời có thể gia công. Ngươi thích chuôi kiếm hình dạng như thế nào? Hình trụ tròn? Hình ngón nắm, hay là..."

"Ngón nắm, đưa gỗ cho ta, ta tự mình làm." Mười Một không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói. Chỉ ác là một loại chuôi kiếm thông dụng, chính là khắc những vết lõm theo quy tắc lên chuôi đao, vừa khéo để bốn ngón tay đặt vào trong. Loại chuôi đao này thường được dùng cho chủy thủ hoặc đao quân dụng, đao kiếm bình thường rất ít khi dùng loại chuôi đao này.

Thạch Đại Lực đưa ra hai khối gỗ dài phẳng, nhẹ nhàng gõ hai khối gỗ vào nhau, hai khối gỗ phát ra tiếng trầm trầm. Hắn nói: "Gỗ Kim Ti Nam là gỗ thượng đẳng, chất gỗ cứng rắn, không bị mục, thường dùng làm quan tài. Quan tài các Hoàng Đế thời xưa phần lớn là dùng gỗ Kim Ti Nam đóng thành, người phú quý bình thường cũng khó có được. Chúng ta bình thường đúc kiếm thì chuôi kiếm và vỏ kiếm đều là dùng gỗ đào hoặc gỗ Xích Kiên, rất ít dùng gỗ Kim Ti Nam, căn bản là vì nó rất quý."

Liễu Gia Hoàn quan sát đến trừng mắt ra, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, ai ngờ Thạch Đại Lực lại thật sự đưa ra gỗ Kim Ti Nam để làm chuôi đao, như vậy thật là xa xỉ. Bất quá nghỉ lại cũng đúng, thanh chủy thủ này vốn dùng đại ô kim làm nguyên liệu chính, thì giờ có dùng gỗ Kim Ti Nam để làm chuôi cũng là bình thường.

Gỗ lim, là gỗ nổi tiếng, phân ra ba chủng loại. Một là Vi Hương Nam, thân gỗ nhỏ, mang theo mùi thơm nát, vân gỗ cũng rất đẹp. Hai là Vi Thủy Nam, gỗ màu xanh mà chất như gỗ tùng. Loại thứ ba là cực phẩm trong các loại gỗ, gỗ Kim Ti Nam cao quý nhất. Gỗ Kim Ti Nam sinh ra trong núi sâu, vân gỗ có đường chỉ vàng (chỉ vàng là kim ti), khi có ánh sáng chiếu vào thì sẽ xuất hiện kim quang nhàn nhạt, cho nên được coi là hoàng tộc trong các loại gỗ). Trong lịch sử, Nam, Chương, Tử, Mộc Chu (lim, nhãn, thị, mộc chu) là bốn đại danh mộc, mà gỗ lim được xem là đứng đầu. Ngươi yêu thích gỗ lim rất nhiều, mà hoàng gia cũng dùng gỗ lim làm vật dụng cho nhà vua, cung điện, thành lâu, chùa miếu, các công trình kiến trúc quan trọng đều dùng gỗ lim làm vật liệu chủ yếu. Đến đời nhà Thanh, Nam mộc trở nên rất quý hiếm, những năm đầu Khang Hi, đã từng phái quan viên đến các địa phương mua Nam mộc, hao phí rất nhiều. Khang Hi thấy hao phí nhiều như vậy, khiến nhân dân tốn kém, chẳng có ích lợi gì cho quốc gia, nên đổi sang dùng gỗ tùng vàng đầy rẫy khắp nơi, cột trụ trong đại điện là bao bên ngoài bằng gỗ lim mà thành. Vào thời kì đó, Kim Ti Nam giá ngang với vàng, nhất là loại gỗ thượng đẳng Kim Ti Nam ngoài trăm năm tuổi thì ngàn vàng cũng khó mua được. Không phải người đại phú đại quý thì khó mà đủ tiền để dùng loại gỗ này làm vật dụng trong nhà, chứ đừng nói đến dùng nó để làm quan tài. Trong lịch sử dùng Kim Ti Nam để làm quan tài chỉ có Hoàng đế hoặc người trong hoàng tộc mới được.

Mười Một nhận lấy hai khối gỗ trong tay Thạch Đại Lực, quan sát một chút, quả thật giống như trong truyền thuyết, có những đường chỉ vàng nhỏ ở trên vân gỗ, ở những chỗ ánh lửa chiếu vào chợt lóe sáng lên, làm cho người ta rất thích thú. Nhưng Mười Một thấy điểm này lại nhíu mày, nói thực thì theo tính gỗ thì Kim Ti Nam quả là thượng phẩm, qua vân gỗ trên bề mặt hai khối gỗ này có thể thấy không nhỏ hơn trăm tuổi, nhưng mặt trên lại phải quan. Điểm này hoàn toàn trái với ý nghĩ ban đầu của Mười Một. Nếu hắn vì theo đuổi cái đẹp thì sẽ không khiến Thạch Đại Lực hao phí tâm tư khiến cho thanh chủy thủ này không hề sáng bóng. Huống hồ ngươi đã từng thấy qua sát thủ nào trốn trong bóng tối mà ở tay lại lấp lánh phát sáng, đợi ngươi ngốc nghếch đi đến để hắn đâm một dao chưa?

Suy tư một lúc, Mười Một nói: "Chính là gỗ Kim Ti Nam này sao?"

"Đúng." Thạch Đại Lực không hề đau lòng, gật đầu nói: "Vậy chuôi đao ngươi có thể tự hoàn thành chứ? Ta rất tin tưởng vào kỹ thuật điêu khắc của ngươi."

Mười Một bình thảng nói: "Có thể."

"Vậy còn vỏ đao..."

"Không cần." Mười Một ngắt lời nói: "Kiếm một cái bao da là được."

Thạch Đại Lực không phản đối: "Tốt. Liêu Hòa, ngươi về nhà ta, nói với sư mẫu ngươi nhờ bà ấy may một cái bao da... ài, không được, bà ấy không biết kích thước, thôi để chính ta tự đi vậy."

Thạch Đại Lực vội vàng rời đi, Mười Một liền ở một mình trong nhà sau lò rèn điêu khắc, việc này mất hết một đêm. Lục Hướng Viễn vốn định chờ hắn làm xong, nhưng đợi đến đêm khuya thì thật sự không chịu nổi, trờ về căn nhà cũ của mình mà ngủ. Mặc dù bọn họ cả nhà đều ở trên núi, nhưng vẫn thỉnh thoảng về nhà mấy ngày, dù sao trong thôn cũng không có trộm, cho dù đại môn mở rộng không đóng cả năm cũng không ai vào lấy đồ.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lục Hướng Viễn đã bị Mười Một gọi dậy. Mười Một cũng không biết nhà của Lục Hướng Viễn ở đâu, nhưng do Liêu Gia Hòa dẫn đường nên cũng không khó khăn lắm.

Mười Một liếc mắt nhìn Lục Hướng Viễn còn đang dụi dụi mắt, lãnh đạm nói: "Mang công cụ, đi theo ta."

Lục Hướng Viễn dụi dụi mắt hỏi: "Đi đâu cơ?"

"Thử đao."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3