Nhẫn thạch - Chương 05

Có ai đó đi trong sân. Chị ngừng lời. Bước chân đi ra xa. Chị lại tiếp: “Anh biết thế nào không?... Em ngỡ rằng em đã tìm ra nó, hòn đá ma thuật… hòn đá của em.” Những tiếng nói vẳng lại từ các đống đổ nát của nhà bên cạnh lại ngăn chị tiếp tục dòng suy nghĩ. Chị bồn chồn đứng lên và đi đến cửa sổ, kéo rèm ra. Những gì nhìn thấy khiến chị sững sờ. Hai bàn tay bụm lấy miệng. Chị câm lặng. Khép rèm lại, theo dõi cảnh tượng qua các lỗ thủng trên nền trời vàng và xanh dương, Chị kêu lên: “Họ chôn người chết ngay trong vườn nhà… bà già ở đâu rồi?” Chị đứng im một lúc. Tâm trạng nặng trĩu, chị đi trở lại bên chồng. Chị nằm xuống trên tấm nệm, áp vào đầu anh. Giấu đôi mắt vào khuỷu tay và thở sâu, lặng lẽ, như trước. Theo cùng nhịp nhở của người đàn ông.

Giọng ông Mollah, đọc các đoạn kinh Coran cho tang lễ, nhoà đi trong mưa. Ông Mollah cao giọng lên, đọc dồn lời kinh để kết thúc cho nhanh.

Những tiếng động và những tiếng thì thào lan ra trên các đống đổ nát ướt nhoét.

Có ai đó đến gần ngôi nhà. Đã ở sau cửa. Gõ cửa. Người đàn bà không động đậy. Lại gõ nữa. “Có ai ở nhà không? Tôi đây mà, Mollah đây”, ông ta nôn nóng. Người đàn bà, mặc tiếng gọi, vẫn không động đây. Ông Mollah lầm bầm mấy tiếng rồi bỏ đi. Chị trở dậy để ngồi dựa vào tường và bất động cho đến khi bước chân ẩm ướt của ông Mollah đã biến mất ngoài đường.

“Em phải đến chỗ bà cô. Em phải gặp lại các con!” Chị đứng lên. Đứng lặng một lúc, vừa đúng thời gian nghe được vài hơi thở của người đàn ông. Trước khi chị nhặt tấm mạng lên, những từ này bỗng bật lên: “Nhẫn Thạch!” Chị giật mình, “đúng là tên hòn đá ấy rồi: Nhẫn Thạch, hòn đá kiên nhẫn! Hòn đá ma thuật!” Ngồi xổm xuống bên người đàn ông. “Đúng rồi, anh là Nhẫn Thạch của em!” Chị lướt nhẹ bàn tay trên khuôn mặt anh, cứ như chị thật sự chạm vào một hòn đá quý. “Em sẽ nói tất cả, Nhẫn Thạch của em, tất cả. Cho đến khi em được giải thoát khỏi mọi đau đớn, mọi thống khổ của em. Cho đến khi anh, anh…” Phần còn lại chị im lặng. Để cho người đàn ông tưởng tượng ra.

Chị rời căn phòng, hành lang, ngôi nhà… Mười hơi thở sau, chị trở lại, thở không ra hơi. Ném tấm mạng ướt của chị xuống đất, chạy bổ về chỗ người đàn ông. “Đêm nay có các đội tuần tra. Lần này, em đoán, của phe bên kia. Chúng lục soát tất cả các nhà… không thể để chúng tìm thấy anh… chúng sẽ giết anh mất!” Chị quỳ xuống, nhìn chăm chăm vào anh thật gần. “Em không để cho chúng làm thế đâu! Bây giờ em cần anh, Nhẫn Thạch của em!” Chị đi về phía cửa, “em đi dọn tầng hầm”, và rời khỏi phòng.

Một cánh cửa rít lên. Bước chân chị vang lên trên các bậc cầu thang. Đột nhiên, chị kêu lên, tuyệt vọng: “Ôi không! Không thể thế!” Chị quay lên, hoảng sợ. “Tầng hầm ngập hết rồi!” Chị đi tới đi lui. Chị, đặt tay lên trán, như tìm trong đầu một chỗ giấu anh. Không tìm ra chỗ nào cả. “À, đây rồi, ngay trong phòng này!” Tin chắc, chị đưa tay kéo tấm rèm xanh. Ở đây có một cái kho, chất đống gối, chăn và nệm chồng lên nhau. Sau khi đã dọn hết đi, chị trải một tấm nệm. Rộng quá, chị gấp lại và xếp gối dựa chung quanh. Chị lùi lại để ngắm chỗ đã sắp xếp – cái góc giấu hòn đá quý của chị. Vừa lòng với công trình của mình, chị đến gần người đàn ông. Rất cẩn thận, chị gỡ ống dẫn ra khỏi miệng anh, nắm lấy hai vai anh, và nhấc anh lên, kéo người anh, và đẩy lên tấm nệm. Chị đặt anh theo tư thế gần như ngồi, giữa những chiếc gối, mặt quay về hướng đi vào phòng. Cái nhìn vô cảm của người đàn ông dán vào một nơi nào đó, trên tấm thảm len. Chị treo lại túi truyền trên tường, kéo rèm lại, ngụy trang nơi giấu bằng những tấm chăn và nệm khác. Chẳng ai nghi ngờ có người trong ấy.

“Mai em quay lại,” chị thì thầm. Nơi ngưỡng cửa, khi chị cúi xuống để nhặt lại tấm mạng, bỗng nhiên một một tiếng súng, không xa lắm, khiến chị đứng chôn chân tại chỗ, khựng lại. Tiếng súng thứ hai, còn gần hơn. Tiếng súng thứ ba… thế rồi người ta bắn từ tất cả các hướng, loạn xạ.

Ngồi dưới đất, những tiếng than của chị, “các con ơi…”, chẳng đến được với ai, chúng bị lấp đi trong những tiếng lăn bánh trầm đục của một cỗ xe tăng. Ngồi xổm, chị lê người đến cửa sổ. Qua các lỗ thủng trên tấm rèm, chị nhòm ra ngoài, và cảnh tượng bên ngoài khiến chị thất vọng. Một tiếng kêu đẫm nước mắt thoát ra từ lồng ngực chị: “Allah, xin che chở cho chúng con!”.

Chị dựa lưng vào tường giữa hai cửa sổ, ngay dưới con dao găm và bức ảnh của người chồng đầy vẻ chế giễu.

Chị rên khẽ.

Có ai đó bắn ngay sát bên nhà. Hẳn hắn ta ở ngay trong sân, nấp sau bức tường. Người đàn bà kìm nước mắt, cả hơi thở. Chị nhấc mép dưới của tấm rèm. Nhìn thấy một bóng người đang bắn ra phía ngoài đường, chị đột ngột lùi lại, và thận trọng đến gần cửa.

Ra đến hành lang, bóng một người cầm súng cấm chị không được động đậy. “Trở vào trong phòng!” Chị quay vào phòng. “Ngồi xuống và không được động đậy!” Chị ngồi xuống chỗ chồng đang nằm, và không nhúc nhích. Từ trong hành lang tối đen, người đàn ông nhô ra, đầu đội một chiếc khăn, ánh mắt tối sẫm của y quét khắp căn phòng. Không một lời, y tiến đến sổ và liếc nhìn ra đường nơi súng vẫn nổ. Y quay lại phía người đàn bà để trấn an chị: “Đừng sợ gì hết, bà chị. Ta che chở cho chị.” Và lần nữa, y nhìn quanh. Chị không hoảng sợ, mà thất vọng. Nhưng chị giả bộ bình thản, tự tin.

Ngồi giữa hai người đàn ông, một người giấu mặt sau tấm khăn đen, người kia giấu mình sau tấm rèm xanh, chị nhìn quanh lo lắng.

Người đàn ông vũ trang ngồi xổm trên hai gót chân, ngón tay đặt trên còn súng. Vẫn nghi ngờ và trông chừng, y quay đầu khỏi tấm rèm về phía người đàn bà, và hỏi chị: “Chị có một mình à?” Chị, bằng giọng bình thản, quá bình thản, trả lời: “Không.” Dừng một lát để rồi nói tiếp sôi nổi: “Có Allah cùng tôi,” rồi thoáng nhìn về phía tấm rèm xanh.

Người đàn ông không nói gì. Y khinh bỉ nhìn người đàn bà.

Bên ngoài, không nghe bắn nữa. Ngoài xa, chỉ còn nghe tiếng gằm trầm đục của cỗ xe tăng đang bỏ đi. Một tiếng bước chân khiến người đàn ông giật mình, y chĩa súng vào chị, ra hiệu cho chị không được động đậy. Y dán mắt vào một lỗ thủng trên tấm rèm. Đôi vai căng thẳng của y chùng xuống. Y nhẹ người đi. Y vén tấm rèm lên và, hạ giọng, huýt sáo một ám hiệu. Tiếng bước chân dừng lại. Người đàn ông thì thào: “Này, tới đây. Lại đây, vào đây!”

Người kia đi vào phòng. Y cũng đội một chiếc khăn, tà khăn che nửa khuôn mặt. Một chiếc khăn san dài bằng len, một chiếc patou, bọc lấy người y mảnh khảnh và lêu nghêu. Bất ngờ khi thấy người đàn bà, y ngồi xuống bên cạnh tên đồng đội, tên này hỏi y: “Thế nào?” Tên kia, dán cái nhìn vào người đàn bà: “Ttt… tốt, ccó … có llllệnh đình… chiến!” y lắp bắp giọng con trai đang vỡ tiếng.

“Đến bao giờ?”

“Ttôi… ttôi kkhông biết!” tên kia trả lời, vẫn bị ám ảnh vì sự có mặt của người đàn bà. “Tốt, bây giờ, ra gác đi! Ta sẽ đóng ở đây đêm nay.”

Tên trẻ tuổi không phản đối. Đôi mắt vẫn nhìn dán vào người đàn bà, y hỏi: “Mmmột

đi… điếu thuốc” để tên kia vứt cho một điếu, tống hắn đi cho nhanh. Còn y, sau khi đã để lộ hẳn khuôn mặt râu ria, y đốt một điếu.

Trước khi bước qua ngưỡng cửa, cậu con trai ném một cái nhìn ngơ ngác cuối cùng về phía người đàn bà, và, miễn cưỡng, khuất đi trong hành lang. Người đàn bà vẫn ngồi ở chỗ của chị. Chị quan sát từng cử chỉ của người đàn ông với một sự nghi ngờ mà chị vẫn cố giấu. “Chị không sợ ở một mình sao?” người đàn ông vừa hỏi, vừa phà khói. Chị nhún vai. “Tôi còn lựa chọn nào khác?” Người đàn ông, sau khi rít một hơi dài, lại tra vấn: “Chị không còn ai chăm sóc sao?” Người đàn bà liếc nhìn tấm rèm xanh. “Không, tôi góa chồng!”

“Thuộc phe nào?”

“Phe các anh, tôi nghĩ thế.”

Người đàn ông không gạn hỏi nữa. Y rít thêm một hơi dài, và lại tiếp: “Chị có con

không?”

“Có. Hai… hai đứa con gái.”

“Chúng ở đâu?”

“Ở nhà bà cô tôi.”

“Còn chị, tại sao chị lại ở đây?”

“Để làm việc. Tôi phải kiếm sống, tôi phải nuôi hai con.”

“Chị làm việc gì?”

Người đàn bà nhìn thẳng vào mắt y, và ném vào mặt y: “Tôi kiếm sống bằng thân xác của

mình.”

“Cái gì?” y hỏi, bối rối.

Người đàn bà, giọng không chút ngượng ngùng: “Tôi bán thân mình.”

“Chuyện ngu ngốc gì thế này?”

“Tôi bán thân, cũng như anh bán máu của anh.”

“Chị lảm nhảm những gì thế?”

“Tôi bán thân để mua vui cho đàn ông!”

Người đàn ông, giật mình vì phẫn nộ, tuôn ra: “Allah, Al-Rahman! Al-Mu’min! Xin hãy

che chở con!”

“Chống lại ai?”

Khói thuốc tuôn mạnh ra khỏi miệng người đàn ông vẫn tiếp tục cầu khấn Allah của y:

“Nhân danh allah!”, y xua quỷ dữ, “Xin hãy che chở cho con chống lại Satan!”, nuốt một ngụm khói trào ra thành những tiếng điên dại: “Mày không xấu hổ khi nói ra những điều đó ư?!”

“Nói hay làm?”

“Mày theo đạo Hồi chứ, hay không?!”

“Tôi theo đạo Hồi.”

“Người ta sẽ ném đá cho mày chết! Sẽ thiêu sống mày dưới hỏa ngục!”

Y đứng lên đọc một đoạn kinh Coran dài. Người đàn bà vẫn ngồi. Chị nhìn y chế giễu. Thách thức, khinh bỉ nhìn y từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. Còn y, y để nước dãi chảy lòng thòng. Khói thuốc che khuất cơn thịnh nộ nơi chòm râu y, màu đen ở đôi mắt y. Hằm hằm, y bước tới. Và, chĩa súng vào người đàn bà, y gào lên: “Tao giết mày, con khốn nạn!” Nòng súng ấn vào bụng chị. “Ta sẽ làm nổ tung cái l. thối ruỗng của mày! Con đĩ bẩn thỉu! Satan!” Y nhổ vào mặt chị. Người đàn bà không nhúc nhích. Chị coi khinh tên đàn ông. Thản nhiên, dường như chị giục y bắn.

Người đàn ông nghiến răng, thốt lên một tiếng kêu chói tai và rời khỏi ngôi nhà. Người đàn bà không nao núng cho đến khi chị nghe người đàn ông đã đi ra ngoài sân, gọi tên kia: “Lại đây, ta xéo khỏi nơi này. Đây là một ngôi nhà vô đạo!”, và tiếng chân chúng chạy trên con đường lầy lội.

Chị nhắm mắt, thở dài, thở hắt ra thứ khí nồng nặc khói của căn phòng mà chị đã giữ lâu trong lồng ngực. Một nụ cười đắc thắng hiện lên trên đôi môi khô. Nhìn chiếc rèm xanh hồi lâu, rồi chị trở người và đến gần chồng. “Tha thứ cho em!” chị thì thầm. “Em buộc phải nói với y như vậy, nếu không, y sẽ hiếp em mất.” Một cái cười mỉa mai khiến cả người chị rung lên. “Đối với đàn ông, làm tình, hiếp một cô điếm không phải là một chiến công. Đưa cái vật bẩn kia vào một cái lỗ đã đem dùng cho bao nhiêu kẻ trước mình chẳng đem lại chút kiêu hãnh nam nhi nào. Có phải thế không, Nhẫn Thạch của em? Chuyện đó, hẳn anh đã phải biết. Những người đàn ông như y rất sợ các cô điếm. Và anh có biết vì sao không? Em sẽ nói cho anh hiểu, Nhẫn Thạch của em: ngủ với một cô điếm, anh không còn chế ngự được thân thể cô ta nữa. Chỉ là một cuộc trao đi đổi lại thôi. Anh trao cho cô ta tiền, cô ta trao cho anh lạc thú. Và em có thể nói với anh, thường thì chính cô ta là kẻ chế ngự. Chính cô ta chơi anh.” Chị trấn tĩnh. Giọng điềm tĩnh, chị nói tiếp: “Vậy nên, hiếp một cô điếm, không phải là một cuộc hiếp dâm. Nhưng cướp đi trinh tiết của một cô gái, hiếp đoạt danh dự của một người đàn bà! Đấy mới là tín điều của các anh!” Chị dừng lại, để một khoảng thời gian dài cho chồng – nếu anh ta có thể - suy ngẫm về những lời chị.

Chị nói tiếp: “Nhẫn Thạch của em, anh không đồng ý sao?” Chị bước lại gần tấm rèm, nhẹ nhàng dịch các tấm nệm che chỗ giấu. Chị nhìn thẳng vào đôi mắt lờ đờ của chồng, và nói: “Em vẫn mong anh hiểu được, thấu được tất cả những gì em nói với anh, Nhẫn Thạch của em.” Đầu chị hơi nhô ra khỏi rèm. “Có thể anh sẽ tự hỏi em biết được tất cả những điều đó từ đâu vậy! Ôi, Nhẫn Thạch của em, em còn bao nhiêu điều để nói với anh…” Chị lùi lại. “Những điều đã dồn chất trong em từ bao lâu. Chúng ta không bao giờ có dịp nói với nhau những chuyện ấy. Hay, hãy thật thà với nhau, anh không bao giờ cho em cơ hội để nói với anh những chuyện ấy.” Chị dừng lại, khoảng một hơi thở, để tự hỏi nên bắt đầu từ đâu hay từ chuyện gì đây. Nhưng tiếng ông Mollah gọi các tín đồ lạy cầu Allah vào giờ hoàng hôn khiến chị lo sợ, và đẩy lùi các bí mật của chị vào bên trong chị. Chị đột ngột đứng dậy, “Xin Allah cắt lưỡi con đi! Sắp tối rồi! Các con tôi!”, và vội vén tấm rèm có họa tiết chim di cư. Đằng sau màn mưa xám xịt, mọi thứ chìm trong một màu tăm tối và ảm đạm.

Kiểm tra lần cuối khoảng cách giữa các giọt nước ngọt - mặn, nhặt tấm mạng lên, đóng các cửa và ra được đến ngoài sân, thì đã quá muộn. Gọi mọi người cầu kinh xong, ông Mollah ban lệnh giới nghiêm trong khu, và yêu cầu tôn trọng thời gian hưu chiến.

Bước chân người đàn bà chững lại trên nền đất ướt.

Do dự.

Lặng đi.

Quay lại.

Người đàn bà quay vào phòng.

Phật ý, chị ném tấm mạng xuống đất và, mệt mỏi, chị thả mình xuống trên tấm nệm trước đó chồng chị vẫn nằm. “Các con gái của con, con gửi chúng vào tay Allah!” Đọc một đoạn kinh Coran, chị mong quyền năng của Allah sẽ che chở các con chị. Rồi, thả mình vào bóng tối của căn phòng, chị nằm xuống. Cái nhìn, xuyên qua bóng tối, vẫn chăm chăm về phía các tấm nệm. Sau tấm rèm, là chồng chị, Nhẫn Thạch của chị.

Một tiếng súng, xa. Rồi một tiếng nữa, gần. Thế là hết cuộc ngưng chiến. Người đàn bà ngồi dậy, và đi lại phía tấm rèm màu xanh trơn. Chị dịch các tấm nệm, nhưng không vén rèm. “Vậy là em phải ở đây. Em có cả một đêm để nói với anh, Nhẫn Thạch của em. Nhưng, em đã nói gì với anh trước khi cái ông Mollah đần độn ấy rống lên nhỉ?” Chị tập trung suy nghĩ. “À, đúng rồi, anh tự hỏi từ đâu mà em có tất cả những ý nghĩ ấy. Đúng thế không? Trong đời em, em đã có hai người thầy, bà cô em và bố anh. Từ bà cô em, em đã học được phải sống như thế nào với đàn ông, và từ bố anh vì sao phải sống với họ. Bà cô em…” Chị hé rèm. “Anh không biết gì về bà ấy cả. Thật may! Nếu không, anh sẽ đuổi bà ấy đi lập tức. Bây giờ em có thể kể cho anh tất cả. Bà ấy là người em gái duy nhất của bố em. Thật là một người đàn bà kì diệu! Em đã lớn lên trong tình cảm trìu mến của bà. Em yêu bà ấy hơn cả mẹ em. Bà ấy thật nhân hậu. Đẹp. Rất đẹp. Một trái tim bao la. Chính bà đã dạy em đọc, dạy em sống… Nhưng bà đã có một số phận bi thảm. Bà bị gả cho một người đàn ông thảm hại mà rất giàu. Một người đàn ông thối nát. Nhồi nhét đầy tiền bạc bẩn thỉu. Hai năm lấy nhau mà cô em không sinh được con cho ông ta. Em nói là cho ông ta, bởi đây là điều các anh, đám đàn ông, vẫn chăm chăm trong đầu. Tóm lại, bà vô sinh. Nói cách khác, vô dụng. Chồng bà bèn gửi bà về nhà bố mẹ ông ấy tỉnh lẻ để phục vụ họ. Bởi bà vô sinh và đẹp, bố chồng bà có thể tha hồ ngủ với bà, tuyệt đối an toàn. Cả ngày lẫn đêm. Một ngày nọ, bà không còn chịu nổi. Bà đã đập vỡ đầu ông ấy. Người ta đuổi bà khỏi nhà bố mẹ chồng. Chồng bà cũng ruồng rẫy bà. Cả chính gia đình bà nữa, kể cả bố em, cũng bỏ rơi bà. Vậy là bà, “vết nhơ” của gia đình, bà biến mất, để lại một mảnh giấy nói rằng bà đã tự kết liễu đời mình. Thân xác hiến sinh, tan thành tro bụi! Không chút dấu vết. Không một nấm mồ. Và, hiển nhiên, điều đó tiện cho mọi người. Chẳng phải tang lễ, chẳng phải chôn cất cho cái “con chết tiệt” ấy! Em, em là người duy nhất khóc bà. Hồi ấy, em mười bốn tuổi. Em luôn nghĩ đến bà.” Chị dừng lại, nghiêng đầu, nhắm mắt như chị đang mơ đến bà ngay lúc này.

Sau vài hơi thở, như trong mơ, chị tiếp: “Cách đây bảy năm, ngay trước khi anh từ chiến trận trở về, em cùng mẹ anh đi chợ. Em dừng lại chỗ người bán đồ lót. Một giọng nói quen thuộc vang đến tai em. Em quay lại. Và em nhìn thấy bà cô em! Trong một lúc, em cứ ngỡ là ảo giác. Nhưng không, đúng là bà. Em đã gọi bà bằng họ của bà, nhưng bà làm như không phải đó là họ bà, làm như bà không hề biết em. Nhưng em, em tin chắc là đúng. Dòng máu của em bảo em đây đúng là bà. Em bèn tách xa mẹ anh, làm như em bị lạc mất bà. Em đuổi theo bà cô em. Em không rời bà một bước cho đến tận nhà bà. Em đã chặn bà lại trước cửa nhà. Bà òa khóc. Bà ôm lấy em, và đưa em vào nhà bà. Hồi ấy bà sống trong một nhà thổ.” Chị im lặng để cho chồng đằng sau tấm rèm hít vào, thở ra vài hơi. Cả chị nữa.