Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ - Chương 74

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 74: Buông xuống
gacsach.com

Người của Trình gia vây lại rất nhanh, Trình Lập thân là gia chủ đứng bên cạnh Trình Tiện, vẻ mặt sợ hãi -- truyền thư của Cửu Nguyên Sơn trong thời gian rất ngắn đã truyền đi khắp tu chân giới!

Trình Tử Xuyên không đến Cửu Nguyên Sơn để chứng thực thân phận, ngược lại lại đến Trình gia, có thể thấy rõ hắn đối với Trình gia có bao nhiêu hận ý. Nhưng Trình Lập biết rõ phía sau có bao nhiêu hậu bối đang nhìn, giờ phút này nhất định phải ổn định, lạnh lùng hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”

Trình Tử Xuyên lẳng lặng nhìn họ, mỗi lần ánh mắt hắn đảo qua một người, người đó liền không kìm được mà run lên.

A Nguyên trừng mắt: “Đoạt căn cốt của người ta, sát hại tộc nhân, vậy mà xoay đầu một cái đã quên, bây giờ còn dám giả ngu, các ngươi thật sự vô sỉ! Chủ nhân, trực tiếp làm thịt thì lợi cho chúng quá, chi bằng bảo Diêm Vương nhét chúng vào mười tám tầng địa ngục, để xem chúng có chống đỡ được vài đạo cực hình hay không!”

Âm thanh bi bô của trẻ con lại vô cùng hung tàn, nghe xong những lời này, tất cả đều cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Trình Tiện vội vàng nói: “Ngươi vẫn là người của Trình gia, phụ thân ngươi vẫn còn được chôn cất bên trong, ngươi...”

Trình Tử Xuyên nhếch môi ngắt lời: “Thật sao?”

Trình Yến đang được chôn cất bên trong? Đáp án dĩ nhiên là không. Năm đó Trình Yến vì bảo vệ vợ và con trai mà chết, Trình gia luôn coi ông là phản đồ, làm sao có thể chôn cất ông trong tộc? Sợ rằng thân thể ông đã sớm hóa thành tro bụi rồi.

Trình Tử Xuyên khi gặp Lâu Nguyệt Đồng ở Trình gia cũng đã xem qua từ đường của Trình gia, không có bài vị của Trình Yến.

Trình Tiện á khẩu không trả lời được, ngày càng sợ hãi khí thế của Trình Tử Xuyên.

Trình Tử Xuyên đột nhiên đưa tay, một thanh trường kiếm hiện lên trong tay hắn. Hắn không để ý đến âm thanh thét choi tai xung quanh, không chút lưu tình chém xuống một kiếm.

“Oanh -- “

Ngọn núi Trình gia được truyền thừa mấy trăm năm trong thoáng chốc liền sụp đổ. Một kiếm kia đã chặt đứt linh mạch, chặt đứt căn cơ, phá hủy nơi ở, biến Trình gia hoàn toàn thành một nơi hẻo lánh.

“Vô liêm sỉ, ngươi!” Trình Tiện còn chưa dứt lời, hai chân đã mềm nhũn, lập tức quỳ gối, hai tay ôm chặt cổ, sắc mặt dữ tợn mà khổ sở vô cùng.

“Trình Tiện, Trình Kiệt, Trình Lệnh, Trình Lập...” Trình Tử Xuyên không nhanh không chậm đọc lên vài cái tên, trừ Trình Kiệt bị hắn giết và Trình Lệnh, những kẻ khác sau tiếng gọi của hắn đều ngã xuống -- đây là những kẻ năm đó vây công Trình Yến và Phó Tiếu Lăng, một kẻ cũng không thoát.

Trình Lập cảm thấy khuất nhục, quát: “Ngươi muốn báo thù thì cứ việc đến! Muốn giết cứ giết! Việc chúng ta làm năm đó đều là vì Trình gia, chúng ta không có lỗi!”

Trình Tử Xuyên không thèm tranh cãi biện luận với những kẻ này, nói một lần là đủ rồi.

Lúc này, một tiểu bối phía sau đột nhiên yếu ớt cất lên tiếng khóc: “Gia chủ, chúng ta là... đạo tu, nếu đằng sau vinh quang của Trình gia là âm u và vẩn đục, vậy đây còn là vinh quang sao? Đạo tâm của chúng ta ở đâu?”

Chuyện Trình gia đoạt căn cốt lúc trước đã bị Phó Diễn Chi truyền ra, chỉ là về sau đã được hào quang chói lọi mà Trình Diệu mang đến che giấu. Nhưng người của Trình gia cũng không hồ đồ, chuyện biết được đương nhiên rõ ràng hơn so với người ngoài.

Trình Lập phút chốc quay đầu, khó có thể tin.

Trình Tử Xuyên thở dài một tiếng, trên mặt không chút gợn sóng vung tiếp một kiếm, đám người Trình Lập vừa ngã xuống chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, ý thức trong giây lát liền tan rã: “Kết ân oán tại nhân giới, tuyên án công khai tại Minh giới.”

Hắn không thương tiếc hồn phách của những kẻ này, đúng như A Nguyên nói, đến khi hồn nhập Minh giới, chúng cần được nghe phán quyết của Diêm Vương, nếu có thể qua được hình phạt tại mười tám tầng địa ngục, chúng sẽ được rửa sạch tội nghiệt, nhập vòng luân hồi, còn không qua được, kết cục sẽ vô cùng thê thảm.

Sau đó, hắn nhìn về phía những đệ tử Trình gia vừa bị hù dọa không nhẹ phía sau, bình thản nói: “Sau này sẽ không còn Trình gia. Ta không thương tiếc tính mạng các ngươi, nhưng các ngươi thân mang cấm chế, tuổi thọ không khác người phàm, chỉ khi làm đủ nghìn việc thiện, thật sự bình ổn đạo tâm mới có thể đăng lại tiền đồ, xây dựng một Trình gia mới.”

Trình Tử Xuyên tuy không phải người có thù không báo nhưng không phải người tàn bạo, những tiểu bối này không có tội, vì Trình Yến, hắn sẽ để lại một đường sinh cơ, nhưng nếu không có ai nguyện ý vượt mọi chông gai đi hết con đường đó, chuyện sau đó không cần nói nữa.

Một đám người hai mặt nhìn nhau, hốc mắt đỏ lên, có người hiểu được cúi người bái hạ, có người nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập tràn.

Trình Tử Xuyên làm như không thấy, xoay người rời đi, yên tĩnh hờ hững như lúc đến. Cùng lúc đó, hắn nhận ra nhân quả với Trình gia đã lặng lẽ biến mất, ràng buộc với nhân gian cũng ít đi một phần.

Trừ dính líu với Lâu Nguyệt Đồng là sâu đậm nhất, hắn còn cần kết thúc hai đoạn nhân quả nữa, một là thân phận Thanh Gia của Cửu Nguyên Sơn, hai là Trình Yến và Phó Tiếu Lăng.

Bất quá, Trình Tử Xuyên vừa đến Cửu Nguyên Sơn liền nhận được tin ma tu công chiếm những tòa thành trì phía Tây, không kiêng nể đồ sát đạo tu, phật tu và người phàm.

Ở chân trời phía Tây, bầu trời trong suốt mơ hồ tràn ngập huyết khí và oán khí, dần dần tràn ngập bốn phương.

“Chủ nhân, người nhất định phải ngăn cản Lâu Nguyệt Đồng!” Trên mặt A Nguyên hiện lên một loại trang nghiêm khó tả, “ Nếu huyết sát, lệ khí và oán khí tràn ngập nhân gian, trói buộc sẽ bị phá giải, Thần - Ma sẽ nhập thế. Lúc đó, lục giới tất cả đều sẽ biến thành chiến trường, hỗn loạn phá hoại quy tắc, Thiên Bi sẽ không chịu nổi một kích.”

“Thiên Bi.” Trình Tử Xuyên vừa thoáng nghĩ liền hiểu, vuốt cằm nói, “ Đây mới là mục đích thật sự của nàng.”

Cái gọi là chính ma bất lưỡng, đều chỉ là cái cớ mà thôi.

A Nguyên cả kinh: “Khó trách nàng liên tục muốn hãm hại chủ nhân, chủ nhân và Thiên Bi là một thể, trừ phi chủ nhân chết, Thiên Bi cũng sẽ bị hủy. Nhưng tại sao nàng phải làm như vậy... chẳng lẽ nàng muốn trở thành chúa tể lục giới?”

Trình Tử Xuyên: “Không rõ.”

A Nguyên méo miệng, khôi phục lại bộ dáng bình thường, phồng má thở dài.

Phía Tây vốn là nơi tập trung của Phật tu, có thế lực lớn nhất tu chân giới là Phổ Thiện Tự trấn thủ. Lâu Nguyệt Đồng dẫn đầu đại quân ma tu, không khách khí chiếm đóng vài tòa thành lớn nhất phía Tây, đang suy nghĩ xem nên làm thịt đám hòa thượng trốn trong miếu kia thế nào.

Vào thời đại Hồng Hoang và thời đại Tam giới, Phật tu từng có một thời kì hưng thịnh. Đáng tiếc, sau khi Tam giới tan biến, đại năng của họ trên cơ bản đều biến mất, lục giới mới hình thành, Phật tu liền trở thành quần thể yếu ớt nhất, làm một nhà với đạo tu, tuy hai mà là một.

“Chưởng môn, ma nữ kia đã khiến những người bên ngoài than khóc, ngôn ngữ bất thiện, chúng ta lại co ro trong chùa, chuyện này...”

Đại chưởng môn của Phổ Thiện Tự là Thiện Thực hòa thượng, một đại sư mặt mũi hiền lành, có giao hảo với chưởng môn Cửu Nguyện Sơn, nghe vậy không nhanh không chậm hỏi: “Trong chùa có người có thể là đối thủ của ma nữ?”

“Tuy đánh không lại nhưng cũng không thể trốn mãi.”

“Sơn cùng thủy tận còn có thể liều mạng.”

“Ý chưởng môn là... chúng ta có cơ hội đánh lại ma nữ?”

Thiện Thực hòa thượng cười nói: “Thanh Gia tiểu sư thúc của Cửu Nguyên Sơn và viện quân của đạo tu đến, đến lúc đó chúng ta có thể liều mạng.”

“Thế thì tốt!”

Hôm sau.

Thương Nhai theo thói quen đi đến chính điện báo cáo, kể từ khi chiếm được thành trì, Lâu Nguyệt Đồng đại gia luôn ở lỳ trong cung điện, cái gì cũng không làm, cả ngày lười biếng, không phải nhìn trời thì là nằm ngủ.

“Ma quân, Phổ Thiện Tự không ứng chiến, chúng ta sẽ tiếp tục chờ sao?”

“Chờ, vì sao không chờ?” Lâu Nguyệt Đồng nói, “ Bọn chúng cảm thấy có người để nương tựa, ta sẽ đem người chúng nương tựa đánh cho chạy hết!”

Thương Nhai dừng một chút: “Theo thuộc hạ được biết, đạo tu Thanh Gia... là một nhân vật cực kì khó đối phó.”

Lâu Nguyệt Đồng vừa nghe được tên Thanh Gia liền cau mày, vung một chưởng đập vỡ cái bàn bên cạnh, hừ một tiếng: “Đừng nhắc tới hắn với ta!”

Thương Nhai: “...”

Thương Nhai hắng giọng một cái, biết điều không tiếp tục đề cập đến Thanh Gia nữa, nhưng trong khi chuyển chủ đề lại lỡ chọc vào nỗi đau của Lâu Nguyệt Đồng: “Vài ngày trước, bên phía đạo tu có người độ kiếp khiến trời đất nảy sinh dị biến, có lời đồn đại rằng... đã tìm được Thánh tôn chuyển thế thật sự!”

Lâu Nguyệt Đồng: “Cũng đừng nhắc tới hắn với ta!”

“...” Thương Nhai cảm thấy hôm nay Ma quân nhất định đã nuốt phải một thùng thuốc nổ, nhưng đương nhiên hắn không dám nói ra mặt nên đành phải yên lặng, kể từ khi Ma chủ rời đi, hắn phải một mình đảm nhận trọng trách là cái bao trút giận cho Ma quân, thật bi thảm!

Hắn trầm mặc, Lâu Nguyệt Đồng lại bất mãn: “Nói chuyện.”

“...” Thương Nhai dè dặt tránh đi tất cả các ngòi nổ, nói một chút về những chuyện xảy ra hằng ngày.

Lâu Nguyệt Đồng tùy ý gật đầu, đến khi Thương Nhai lui xuống lại lơ đãng nói thêm một câu: “Để ý Phổ Thiện Tự, lập tức báo cho ta khi Thanh Gia đến.”

“Ngài muốn...?” Nghe nói thực lực của Thanh Gia sâu không lường được, Thương Nhai có chút lo lắng. Ma chủ có nói với hắn, phong ấn của Ma quân vẫn chưa hoàn toàn bị phá.

Lâu Nguyệt Đồng bí hiểm cười một tiếng, đôi mắt đào hoa nhướn lên: “Xem ta có đánh chết hắn được không!”

Thương Nhai: “...”