Nhất Thế Tôn Sư - Quyển 4 - Chương 333

Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)
Quyển 4 - Chương 333: Xác nhận
gacsach.com

Dịch giả: Tiểu Băng

Nắm bắt được bí mật đảo ngược thời gian?

Yến Xích Hà và Tôn Tuấn Lâm đều là cường giả kinh nghiệm phong phú thế mà bây giờ chẳng khác gì vịt đang nghe sấm. Rõ ràng là chuyện mình ở sờ sờ ngay đó xảy ra, thế mà qua miệng người này lại hoàn toàn có một diện mạo khác hẳn, cứ như hồi còn bé ra đầu ngõ mua đồ chơi bằng đường, về nhà mới được báo tin rằng trên đường có tà ma xuất hiện, sau đó có đại hiệp ra tay, đã chiến đấu rất kịch liệt, rất kích thích, thế mà mình lại chẳng biết gì cả.

Ngu Tăng không nói gì, vì chuyện Mạnh Kỳ biết ông mang theo [Địa Tạng Độ Hồn kinh] đã khiến ông thoáng dao động, không dám bảo rằng hắn nói dối, nhưng cũng không có cách nào xác định tông chủ Thương Thiên tông nói ra câu chuyện này mà không có mục đích gì khác.

Thấy mọi người im lặng, Mạnh Kỳ lại tiếp tục kể thêm mấy lần bị thời gian đảo ngược, mấy lần Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến gặp nhau, và gặp như thế nào.

Cả đám người ngơ ngác nhìn nhau. Nếu là chuyện hư cấu, sao mà chi tiết tường tận logic quá, hoàn toàn phù hợp với tính cách và kiểu nói chuyện của mỗi người, làm họ đều có cảm giác gặp phải một ‘mình’ khác!

Không thể nào hư cấu mà thật tới như vậy được!

Mạnh Kỳ vẫn nhìn trời, thở dài: “Mấy lần sau, lão phu phát hiện Nam Cung tiểu hữu không phải người của thế giới này mà tới từ một giới khác, dùng một loại liên hệ nào đó để hàng lâm tới đây, hư không tạo vật, cấu thành thân thể, chính vì vậy y mới có khả năng đảo ngược thời gian trong một khoảng thời gian ngắn.”

“Hư không tạo vật, đảo ngược thời gian...” Đỗ Thanh Thanh lầm bầm. Cô với Xung ca biết nhau đã được một thời gian dài, sao lại không hay biết y có khả năng cường hãn khủng khiếp này vậy chứ?

Y là hóa thân của Tạo Vật chi chủ à?

Mạnh Kỳ nói tiếp: “Cho nên, lão phu đã xuất nguyên thần, lấy ‘Hoàng thiên’ thay thế ‘Thương Thiên’, lần theo mối liên hệ khí cơ Nam Cung tiểu hữu dùng để hàng lâm, xuyên qua bình chướng, tới được thế giới của y.”

A!? Yến Xích Hà và Tôn Tuấn Lâm mồm há hốc!

Xuyên qua bình chướng, lần ngược mà hàng lâm! Hoàn toàn vượt qua khả năng tưởng tượng của họ rồi!

Đỗ Thanh Thanh, Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến thì ngơ ngáo, chưa từng nghe tới thứ này bao giờ.

“A Di Đà Phật, thí chủ đã biết được gì ở thế giới đó?” Ngu Tăng rốt cuộc cũng mở miệng.

Ông đang muốn tìm dấu vết để phân biệt câu chuyện này thật giả ra sao.

Mạnh Kỳ thu hồi ánh mắt, nhàn nhã đáp: “Thế giới của Nam Cung tiểu hữu hoàn toàn khác biệt với chúng ta, đi theo con đường khí công, thăm dò trời đất, để tìm ra quy luật, dùng quy luật đó để chế tạo ngoại vật, đồng thời bổ sung bản thân, nâng cao thể chất và tuổi thọ.”

“Họ có một hạm đội có thể ngao du thiên hà, hủy diệt tinh cầu, sinh hoạt hàng ngày rất là tiện gọn, hơn xa người phàm ở thế giới này của chúng ta, muốn liên hệ với nhau thì dùng điện thoại, internet, cách nhau xa vạn dặm mà chẳng khác gì ở ngay bên cạnh. Có máy bay có xe bay, đi tới chân trời góc biển chỉ mất thời gian bằng ăn một bữa cơm mà thôi...”

Đám người Đỗ Thanh Thanh tới mức nhập thần. Một cuộc sống hoàn toàn xa lạ, làm người ta vô cùng tò mò, hơn nữa đối phương mô tả rất là hợp lý, nghe rất chân thật, nếu chỉ dựa vào tưởng tượng, rất khó mà làm ra được tới như vậy!

Thế gian lại có nơi như vậy sao? Có được cuộc sống thoải mái tiện lợi như vậy?

Miêu tả thế giới kia một lúc, Mạnh Kỳ nhếch mép, chuyển ý: “Chỗ lão phu hàng lâm chính là nhà của Nam Cung tiểu hữu, phát hiện y đang chơi một trò chơi tên là [Hắc Sơn Lão Yêu].”

“Trò chơi?” Trừ Ngu Tăng, mọi người đều bật thốt.

Bọn họ đều biết ý của hai từ “Trò chơi”, nhưng nay nghe tới, lại có cảm giác mang theo ý nghĩa khác, hơn nữa cái trò chơi đó còn có tên gọi là “Hắc Sơn Lão Yêu”!

“Một trò chơi giống như diều hâu bắt gà con. Trò chơi Hắc Sơn Lão Yêu đó chính là lấy thế giới của chúng ta làm vật tham chiếu, tạo nên ảo cảnh, người tham gia trò chơi đặt mình vào trong đó, chọn sắm vai ‘Diều hâu’ hay ‘gà con’ mà sẽ vào vai những nhân vật khác nhau, vai Nam Cung tiểu hữu sắm chính là Nam Cung Xung thiếu hiệp.” Mạnh Kỳ thoáng giải thích, khiến mọi người đại khái hiểu được cái gì gọi là trò chơi “Hắc Sơn Lão Yêu”.

“Nếu là ảo cảnh, vì sao có thể khiến chúng ta nhìn thấy, sinh hoạt chân thật tới như vậy?” Yến Xích Hà nhíu mày.

Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu: “Lão phu lúc đó cũng thấy kỳ quái, nhưng trải qua điều tra, đã phát hiện được nguyên nhân. Khác với những người khác là ở trong ảo cảnh, Nam Cung tiểu hữu là tới thẳng thế giới này của chúng ta, y làm được như vậy là nhờ một mảnh vỡ thần bí nằm trong tay một phương thế lực khác.”

Hắn khẽ vung tay, vẽ giữa không trung một vòng tròn, phát lại đoạn đối thoại của hắn và Ngô Du Minh.

“Nữ Đế cũng ngược đường tới đó?” Điền Tả sứ, Yến Xích Hà và Đỗ Thanh Thanh chú ý đầu tiên chính là điều này. Ngu Tăng cũng trở nên trịnh trọng, bởi vì những điều Ngô Du Minh nói có đạo lý rõ ràng, trật tự rõ ràng, tuy mấy người ở đây không hiểu được cái gì gọi là kĩ thuật chuyển ý nghĩ thành hiện thực, nhưng họ biết cái gì gọi là ảo cảnh, đủ để xác minh được thứ đang nhìn thấy có phải là thật hay không!

Mạnh Kỳ lại đổi hình ảnh, là cảnh hắn và Nam Cung Xung tiến vào Công ty trò chơi Thương Khung, sau đó là cảnh hắn với Nữ Đế đánh nhau, khiến đám Yến Xích Hà nhìn mà kinh hãi, vì bọn họ nhận ra được, người kia đích thật là Nữ Đế!

“Sau đó, lão phu dùng sức mạnh nhà nước của thế giới đó tiêu diệt công ty trò chơi kia, nhưng Nữ Đế đã kịp trở về đây, cũng mất đi tung tích của mảnh vỡ thần bí, trang bị kết nối cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ nhìn thấy được lời nhắn lại của Hắc Sơn Lão Yêu.” Mạnh Kỳ bắn ra hình ảnh cuối cùng, là dòng chữ đẫm máu kia, “Cũng chính vì vậy, thế giới này của chúng ta mới trở lại bình thường, Nam Cung tiểu hữu không thể hàng lâm tới đây nữa, nên thân thể của y đương nhiên tan thành mây khói.”

“Nói cách khác, Xung ca không chết?” Đỗ Thanh Thanh bắt được trọng điểm cô quan tâm nhất.

Tôn Tuấn Lâm bừng tỉnh đại ngộ: “Tông chủ, vậy là cái hình ảnh mà ngài đưa cho mỗ mỗ xem chính là lấy được từ cái thế giới kia, là một kẻ tham gia trò chơi nào đó làm ra ở trong ảo cảnh?”

“Không sai.”

Hèn gì! Mình cứ thắc mắc làm sao tông chủ biết được chuyện của mỗ mỗ, còn tưởng ngài đã chạm đến thần ma lĩnh vực. Nhưng không sao, cũng đã gần tới cái lĩnh vực đó rồi! Tôn Tuấn Lâm nhíu mày: “Nhưng đó không phải là ảo cảnh sao, vì sao mỗ mỗ lại nói bà ta cũng từng có giấc mơ giống y như thế?”

Điều này làm cho đám người Ngu Tăng, Yến Xích Hà cũng cảm thấy khó hiểu.

“Lão phu từng đi qua một nơi, nơi ấy cảnh hiện ra giống hệt nhau, những người khác nhau sẽ gặp phải chuyện khác nhau, song không ai chạm được đến điểm mấu chốt. Lão phu đã nghiên cứu tìm hiểu, phát hiện ra nơi ấy là một thế giới rất đặc thù, cao hơn thế giới bình thường, chuyện mỗi người nhìn thấy đều vì người khác nhau mà diễn ra khác nhau, không ai chạm được tới bản thể, nhưng mà, Âm Dương chính phản là thiên địa chí lý, có thể tạo ra tác dụng cũng có thể tạo ra phản tác dụng, không chạm đến bản thể không có nghĩa là không thể ảnh hưởng đến bản thể, lúc ấy xác có biến hóa thật mới dẫn tới bản thể quan tài mở ra.”

“Việc này cũng vậy, ảo cảnh diễn hóa ra bản thể, trong ảo cảnh, mỗi người vì lựa chọn khác nhau mà dẫn tới diễn biến sau đó cũng khác nhau, khác biệt với bản thể ban đầu, sự khác biệt này đương nhiên sẽ gây tác động ngược lại tới bản thể, tuy nhiên ảnh hưởng tạo ra được không lớn, quá lắm thì tạo thành mộng cảnh mà thôi, ai có tâm linh cường hãn thì ngay cả mộng cảnh cũng không bị gặp phải.”

Ninh Thái Thần hiểu biết nông cạn, nghe không hiểu lắm, ngạc nhiên nói: “Tại hạ thường có một giấc mơ rất kì quái lạ lùng nhưng không sao nhớ được nội dung, chẳng lẽ chính vì lý do này?”

“Cũng có thể là vậy, đôi khi diễn biến xảy ra trong ảo cảnh còn có thể giúp chúng ta ‘Biết trước’.” Mạnh Kỳ đồng tình nhìn Ninh Thái Thần.

Yến Xích Hà vừa được giải thích thắc mắc này, đã lại có thêm thắc mắc khác: “Nếu bọn họ thao túng được việc đảo ngược thời gian, chẳng phải là có thể muốn giết chúng ta lúc nào cũng được hay sao?”

Trước mặt giết không được, thì quay về quá khứ để giết!

Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng thong thả bước: “Chưa nói tới chuyện họ chỉ có khả năng đảo ngược thời gian trong một khoảng thời gian nhất định, theo lão phu biết, ngay cả câu nói của Phật môn về cảnh giới ‘Bỉ Ngạn’, rằng quá khứ hiện tại tương lai thực sự có thể không đâu không có, thì võ giả chúng ta cũng phải suy nghĩ cho kĩ, tránh suy bụng ta ra bụng người.”

“A Di Đà Phật, thí chủ nói rất không sai.” Có Địa Tạng Bồ Tát truyền thừa, Ngu Tăng không xa lạ gì cảnh giới “Bỉ Ngạn”, ông chắp tay, nhìn Mạnh Kỳ, nghiêm mặt nói, “Thí chủ là muốn liên thủ với lão nạp để chống lại Nữ Đế và Hắc Sơn Lão Yêu?”

“Chuyện liên quan tới sự hưng vong của cả giới này, lão phu làm sao có thể ngồi xem bàng quan?” Mạnh Kỳ hơi gật đầu, khẳng định suy nghĩ của Ngu Tăng.

Ngu Tăng còn chưa trả lời, Yến Xích Hà đã nghiêm mặt: “Mỗ vẫn chưa tin lắm.”

Chuyện này quá sức khó tin! Y nghi ngờ tông chủ Thương Thiên tông vì muốn lợi dụng Ngu Tăng đại sư liên thủ với mình nên đặt điều nói dối.

Không chỉ y, ngay cả Ngu Tăng, tả sứ cũng không hề tin tưởng hoàn toàn!

Mạnh Kỳ bình bình tĩnh tĩnh nói: “Nếu ngươi không tin, vậy thì để nguyên thần ly thể, lão phu đưa ngươi tới thế giới kia du lịch một phen.”

Á? Đám người Yến Xích Hà hết hồn, y có thể đưa cả người đi qua? Việc này là thật?

“Có đại sư nhìn, ngươi không cần phải sợ lão phu động tay chân.” Mạnh Kỳ bổ sung.

Yến Xích Hà không ngừng biến sắc, còn chưa mở miệng, Đỗ Thanh Thanh đã bước ra, vội vàng nói: “Tiền bối, có thể đưa tiểu nữ tử đi gặp Xung ca không?”

“Ngươi sơ nhập Ngoại Cảnh, nguyên thần không vững, qua đó hóa thành cô hồn dã quỷ, nhanh chóng tiêu tán, không thể quay về được.” Mạnh Kỳ lắc đầu.

Đỗ Thanh Thanh thất vọng, nước mắt trượt xuống.

Yến Xích Hà và Ngu Tăng nhìn nhau, thấy ông gật đầu, thì nghiến răng: “Được, mỗ thử một lần.”

Y khoanh chân ngồi xuống, tiến vào nhập định, nguyên thần ly thể.

Đôi mắt Mạnh Kỳ càng thêm thâm sâu, những đường tinh tuyến xuất hiện, sâu trong tinh không, ở một chỗ nào đó, tối tăm mờ mịt, không sao phân biệt được, nhưng ai cũng cảm nhận được tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ đó.

“Hoàng thiên phải lập?” Tả sứ trợn to mắt, tâm thần kích động.

Mạnh Kỳ khẽ chộp một cái, xung quanh trở nên tối thui, sau đó hình như xuất hiện một cái khe, thôn phệ tất cả ánh sáng và vạn vật.

...

Về trong nhà, Nam Cung Xung vô cùng mệt mỏi, muốn đi ngủ, nên cởi quần áo, đi vào phòng tắm.

Ai, cuối cùng cũng kết thúc...

Y vừa tắt vòi sen, thì gió từ đâu thổi tới, làm y rùng mình.

“Nam Cung thiếu hiệp.” Một giọng nói quen thuộc đột ngột vọng vào lỗ tai.

Nam Cung Xung ngẩn người, mắt trợn to, thấy một bóng người mờ ảo xuất hiện ngay trước mặt, là Yến Xích Hà!

“Trời... trời ơi, có...” Nam Cung Xung miệng há to, mờ mịt nhìn “Âm hồn” đối diện, không còn biết mình đang ở đâu.

Sau đó, y hồi phục tinh thần, nhớ ra mình vẫn còn đang trần trụi, vội túm lấy khăn tắm quấn vào người, vừa thẹn vừa giận, thấp giọng hỏi: “Yến đại hiệp, ngài cũng xuyên thấu đến đây?”

“Đúng, là tông chủ Thương Thiên tông hỗ trợ, để mỗ tìm Nam Cung thiếu hiệp xác nhận mọi việc là có thật.” Yến Xích Hà thành thật trả lời, “Mỗ không có nơi để gởi thân, chỉ ở được chừng một khắc, rất mong Nam Cung thiếu hiệp hỗ trợ.”

Nam Cung Xung ngầm nghiến răng, ngoài mặt thì nặn ra nụ cười:

“Vãn bối dẫn đại hiệp ‘Lên mạng’ vậy!”

...

Thật vất vả mới đuổi được Yến Xích Hà, y vừa vào nhà vệ sinh, ngồi lên bồn cầu, phóng thích áp lực, thuận tiện mắng chửi: “Rốt cuộc đã hết chưa hả? Nhà ta đâu phải trạm trung chuyển xuyên việt!”

Lời còn chưa dứt, gió lại thổi qua, một lão hòa thượng xuất hiện ngay trước mặt.

Nam Cung Xung dại ra, ngồi ngay ngắn trên bồn cầu, theo bản năng hành lễ:

“Ngu Tăng đại sư...”