Nhất Thế Tôn Sư - Quyển 4 - Chương 340

Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)
Quyển 4 - Chương 340: Hoàng thiên đã lập
gacsach.com

Dịch giả: Tiểu Băng

“Nhưng bây giờ ngô đã có Thất Sát bi trong tay, ngô có thể trở về quá khứ, giết ngươi lúc ngươi còn yếu ớt!”

Lời của Hắc Sơn Lão Yêu đương nhiên Thiên Sư, Ngu Tăng và Nữ Đế đều nghe được, ba người đều quay qua nhìn, nhìn thấy được Thất Sát bi tỏa ra ánh sáng, làm thời gian hỗn loạn, sau đó Hắc Sơn Lão Yêu biến mất.

“Thất Sát bi có thể đưa người ta trở về quá khứ?” Thiên Sư, Nữ Đế và Ngu Tăng kinh hãi, điều này hoàn toàn vượt qua khả năng hiểu biết và tưởng tượng của họ. Cái uy lực này chỉ tồn tại trong đạo thư truyền giáo, trong kinh Phật, chưa ai nghe nói có ai đạt được khả năng này trong đời thật bao giờ!

Khả năng này không thể nào chống cự được!

Ba người quay qua nhìn Mạnh Kỳ:

“Thái Thượng Trưởng Lão này của Thương Thiên tông sẽ hoàn toàn biến mất?”

Nếu hắn biến mất, vậy chứng minh Thất Sát bi xác thật có thể đưa người ta trở về quá khứ!

Mạnh Kỳ đứng im, sẵn sàng chờ đợi.

Giữa không trung, một vùng ánh sáng lóe lên, bên trong vọng ra tiếng cười sảng khoái của Hắc Sơn Lão Yêu:

“Ngô đã trở vừa quá khứ, giết chết ngươi rồi. Lương Vô Cực, cảnh giới ‘Thương thiên đã chết, hoàng thiên phải lập’ của ngươi dù có huyền diệu, thì cũng làm được gì!”

Ánh sáng tan đi, Hắc Sơn Lão Yêu hiện ra, tay cầm Thất Sát bi, há hốc mồm nhìn Mạnh Kỳ, bật thốt:

“Ngươi, ngươi vẫn còn?”

Mình rõ ràng đã đập chết Lương Vô Cực từ hồi còn trẻ rồi mà, sao hắn vẫn còn đứng ở đây?

Không thể nào!

Ách, Lương Vô Cực là ai... Thiên Sư và Nữ Đế dừng đánh nhau, nhìn nhau ngơ ngác.

Hắc Sơn Lão Yêu bị ảo giác gì à? Đây rõ ràng là Thương Thiên tông Thái Thượng trưởng lão “Cực Vô Lương”, lão Yêu giết Lương Vô Cực gì đó làm cái gì?

Mạnh Kỳ mỉm cười:

“Đa tạ các hạ đã giúp mỗ chém đi quá khứ, không còn bị thương thiên liên lụy. Từ ngày hôm nay, hoàng thiên đã lập, suy diễn vũ trụ, tự thành một giới, lão phu rốt cuộc cũng đã thoát khỏi ràng buộc của đại pháp thương thiên, đột phá thành công.”

Hắc Sơn Lão Yêu nghe mà mắt dại ra. Tốn biết bao tâm tư, dùng Thất Sát bi trở về quá khứ giết Lương Vô Cực lại không ngờ chẳng những không có hiệu quả, còn giúp hắn từ cảnh giới “Hoàng thiên phải lập” đột phá lên cảnh giới cuối cùng “Hoàng thiên đã lập”?

Lời nói huyền diệu, vô cùng sắc bén, đám người Ngu Tăng và Thiên Sư nghe mà sửng sốt, cái cảnh giới này nghe thực là huyền diệu, không sao hiểu nổi, nghĩ kĩ một lúc mới thấy hình như trong nó có ẩn chứa đại đạo.

Mạnh Kỳ nhìn Hắc Sơn Lão Yêu, đầy ý cười:

“Ờ, hình như các hạ đã nhận sai người, lão phu không phải là Lương Vô Cực, lão phu là Thương Thiên tông Thái Thượng trưởng lão Cực Vô Lương.”

Nhận sai người... Cực Vô Lương... Hắc Sơn Lão Yêu trợn mắt, vô cùng bối rối, vừa giận vừa phẫn vừa buồn bực vừa không sao tin được, máu dồn lên, suýt tí nữa thì phun máu.

Cực Vô Lương... Không phải là Lương Vô Cực đọc ngược hay sao? Hắn đang đùa bỡn ta? Hắc Sơn Lão Yêu chợt giật mình nghĩ ra một chuyện, nhìn Mạnh Kỳ chằm chằm, thấy hắn thong dong, như cười như không nhìn mình, thì hiểu ra một chuyện, thẹn quá thành giận tới cực điểm.

Mạnh Kỳ chuyển sang nghiêm mặt, vận Nguyên Tâm ấn, hóa vào lôi ngôn, hét to:

“Đạo hữu, còn không bó tay chịu trói!”

Cảnh giới của Đại Tông Sư cao hơn hắn, tâm linh cũng mạnh hơn hắn, muốn chiến thắng Hắc Sơn Lão Yêu, là điều khó có khả năng làm được. Nhưng bây giờ Lão Yêu đang bị chấn động tâm linh, đã mất đi bình tĩnh, cơ hội không dùng, còn chờ khi nào!

“Đạo hữu, còn không bó tay chịu trói!”

Từng chữ nổ vang như sấm, chấn động hư không.

Cơ thể và nguyên thần của Hắc Sơn Lão Yêu rung lên, tim đập thình thịch, đầu nặng trịch, mắt trợn to ra, các loại cảm xúc đều bị đẩy lên tới mức cao nhất, tranh đấu gay gắt với nhau ở trong tâm linh, khiến không sao suy nghĩ gì được.

Cơ hội! Trong tay Mạnh Kỳ xuất hiện Thiên Chi Thương, xung quanh trở nên tối sầm, vật chất thu hẹp, năng lượng thu hẹp, Huyết Hải vô biên cũng bị thu hẹp lại về phía hắn và Hắc Sơn Lão Yêu, năng lượng cô đọng, tạo thành gồng xiềng, trói chặt mọi thứ, ngay cả thời không cũng bị hạn chế.

Pháp tắc bị phá giải, quy luật thu hẹp, ngoài hỗn độn thì không còn gì khác... Thiên Sư nhìn ra điều ấy, ra tay ngăn cản Nữ Đế.

Đây chính là biểu hiện của “Thương thiên đã chết”?

Ông ta mới nghĩ vậy, đã nhìn thấy sau lưng Mạnh Kỳ xuất hiện một đạo nhân rất khó tả. Ánh đao đột nhiên sáng lên, chém đứt hết các trói buộc, năng lượng điên cuồng dâng lên, bắn về phía Hắc Sơn Lão Yêu, thời không như vì thế mà sinh ra, vật chất cũng vì thế mà xuất hiện.

Khai Thiên Tịch Địa đại bạo tạc!

Một màu trắng xóa bừng lên, ánh đao và năng lượng nuốt sống Hắc Sơn Lão Yêu và hơn phân nửa Huyết Hải, Nữ Đế, Ngu Tăng và Thiên Sư vận toàn lực chống lại ảnh hưởng:

“Đại tan biến trung đại sinh cơ, nhất nguyên khởi thủy vạn tượng tân, hoàng thiên đã lập!”

Ầm!

Huyết Hải vỡ nát tan tành, tràn cả ra ngoài, đất vỡ núi sụp, quỷ thôn hoàn toàn biến mất, cả một vùng mấy trăm dặm biến thành phế tích.

Hắc Sơn Lão Yêu thất hồn lạc phách, ánh đao tới gần mới kịp phản ứng, nhưng không kịp làm gì, đành phải thân thể mình ngạnh kháng.

Ầm!

Ánh đao xé tan màn huyết quang hộ thân, ngọn lửa đi kèm nuốt sống bí bảo hộ thân, năng lượng phong bạo xé tan Lão Yêu thành mảnh vụn.

Khi mọi thứ chấm dứt, thân ảnh Hắc Sơn Lão Yêu chỉ còn mơ hồ, lung lại muốn vỡ, nguyên thần cũng không còn trọn vẹn.

Lão Yêu cố ngẩng đầu lên, nhìn Mạnh Kỳ, ngập ngừng một hồi, đầy không cam lòng hỏi:

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Vô Cực Lương...” Mạnh Kỳ thản nhiên trả lời, giơ tay chém xuống.

Vô Cực Lương? A! Hắc Sơn Lão Yêu hét lên bi phẫn, nguyên thần nát tan.

Mạnh Kỳ xuất ra phân thân, sai nó chộp lấy Thất Sát bi!

Trong thế giới Nam Cung Xung, những chiếc chiến hạm vây chặt nhà giam An Nam đã bị phá tan hoang, đám phạm nhân sợ tới mức đều ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu.

Đột nhiên, trong nhà tù số tám bừng lên ánh sáng chói lọi, thi thể khổng lồ ở trong mảnh vỡ ngồi bật dậy!

Nó mở to mắt, bắn ra huyết quang.

Sự sống xung quanh hoàn toàn bị tiêu diệt, các chiến hạm rơi ầm xuống đất, mặt ngoài ảm đạm, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.

Một đốm sáng bay ra, chui vào mi tâm của cự thi, nó đứng dậy, thân hình dần mơ hồ, biến mất trong hư không.

Cả khu vực nhà giam hoàn toàn im ắng, không còn một vật sống.

...

Thất Sát bi vừa bị phân thân Mạnh Kỳ bắt được, trước mắt hắn đã bừng lên ánh sáng chói lòa, làm hắn phải vất vả cố thủ.

Chuyện gì vậy?

Ánh sáng tắt đi, cảnh tượng trước mặt Mạnh Kỳ đã thay đổi. Xung quanh toàn là hỗn độn, không còn Thiên Sư, Nữ Đế và Ngu Tăng, mà là một người trẻ tuổi mặc bào đen, gương mặt thanh tú, nét mặt mệt mỏi.

Mạnh Kỳ bật thốt: “Ngươi là Hắc Sơn Lão Yêu!”

Người kia khẽ cười: “Pháp Thân ngủ say, tách ra Phân Thần, trải qua chuyển thế, chờ đợi đại kiếp, là một cách kéo dài thọ mệnh không sai, nhưng nó lại muốn nhìn thấy kiếp trước, trảm trừ quá khứ, thật sự là không biết tự lượng sức mình.”

“Mưu đồ, tính toán của nó ta đều nhìn thấy hết, kết quả như vậy chính là mệnh đã chú định, ngươi thấy thế có đúng hay không?”

Mạnh Kỳ nheo mắt, là đang nói Hắc Sơn Lão Yêu kia, cũng là nói hắn?