Nhất Thế Tôn Sư - Quyển 6 - Chương 04

Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)
Quyển 6 - Chương 4: Mật hội của Pháp Thân
gacsach.com

Dịch giả: Tiểu Băng

Diệp Ngọc Kỳ còn khiếp sợ hơn cả lúc nghe tin Xung Hòa đạo nhân vẫn lạc năm đó. Đã sống kiếp luân hồi mấy chục năm, cô hiểu được một điều, muốn thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi Lục Đạo kiềm chế, đó chỉ là ánh trăng trong nước, nhìn thì rất đẹp, nhưng mà không thực tế, bởi vì căn bản không có khả năng.

Ba mươi vạn thiện công đối với pháp thân không phải là không thể nào kiếm được, nhưng cái nhiệm vụ chuyên biệt ứng với “Bỉ Ngạn phù” kia không hề có ai hoàn thành được. Linh Bảo Thiên Tôn từng nói, những luân hồi giả đời đầu tiên vào đây cùng với ông, kể cả những cao nhân pháp thân mạnh hơn ông của những phương thiên địa vực ngoại và từ vũ trụ khác cũng đều phải vẫn lạc trong đó, nên ông mới không dám vọng ngôn thoát ly.

Nhưng Tô Mạnh lại nói hắn không phải luân hồi giả?

Diệp Ngọc Kỳ hỏi ngay: “Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đối ứng ‘Bỉ Ngạn phù’?”

Trong đôi mắt cô tràn đầy mong chờ và khát vọng.

Thân là luân hồi giả, ai cũng nghĩ cả đời mình sẽ phải ở trong bóng ma của Lục Đạo, chịu nó bài bố, vĩnh viễn thân bất do kỷ, mệt mỏi bôn tẩu, ai mà không hi vọng thoát được khỏi Lục Đạo, chạy ra khỏi cái nơi đầy áp lực và tuyệt vọng, hít thở không thông này!

Tuy rằng cuộc sống hiện tại đương nhiên vẫn có nguy hiểm, vẫn có những chuyện khiến người ta khó xử, nhiều chuyện thân bất do kỷ, nhưng ít ra họ còn có cơ hội lựa chọn, không giống vào nhiệm vụ luân hồi, chỉ có sống hoặc chết.

Mạnh Kỳ khẽ lắc đầu: “Không, ta không hề đổi ‘Bỉ Ngạn phù’.”

“Vậy làm sao ngươi thoát khỏi được luân hồi?”

Không đổi “Bỉ Ngạn phù”, làm sao thoát ra được? Là còn có cách khác?

Mạnh Kỳ trầm ngâm một lúc mới đáp: “Đánh nhau với Lục Đạo, chém đứt trói buộc của nó trên người, không còn bị nó kềm chế nữa.”

Đánh nhau với Lục Đạo một hồi, chém đứt trói buộc của nó trên người, không còn bị nó kềm chế nữa... Diệp Ngọc Kỳ cứ như đang nghe thấy Thiên Thư.

Lục Đạo đã bị hắn tìm được chân thân?

Kẻ mạnh không gì không làm được, cường đại tới không có giới hạn mà lại đánh thua?

Bị ngay chính kẻ nắm sống chết trong lòng bàn tay đánh bại?

Mạnh Kỳ đã trả lời, nhưng câu trả lời của hắn lại làm cô không sao chịu đựng được.

Đây là thật sao?

Mạnh Kỳ cười: “Nguyên quân, đừng để cái thanh thế của Lục Đạo làm cho mình sợ hãi. Lúc nó còn cường thịnh, thật sự là vô cùng cường đại, khống chế vận mệnh, chuyển nhân thành quả, gần như không gì không làm được, chúng ta không có khả năng đào thoát, nhưng hiện giờ nó đang vô cùng suy yếu, bị ta nắm được cơ hội, trong lúc đang chứng Pháp Thân chém đứt mối liên hệ quá khứ tương lai, nhảy ra ngoài.”

“Thực ra cẩn thận suy nghĩ một chút là sẽ hiểu được. Nếu Lục Đạo không suy yếu, bản thân không tiện động thủ, thì cần gì phải bồi dưỡng luân hồi giả? Cần gì phải tránh đi những Pháp Thân không phải luân hồi giả?”

Diệp Ngọc Kỳ nghĩ một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Bích Du cung: “Lục Đạo đang rất yếu?”

“Đúng vậy.” Mạnh Kỳ ngữ rất bình thản, “Lục Đạo Luân Hồi chi chủ không phải chỉ có một người, mà là một đám đại năng. Có Ma Phật A Nan đang bị Phật Tổ trấn áp, có truyền nhân Ma Hoàng trảo đời thứ hai, Nguyên Thủy Ma Đạo chi chủ, có cả Ma Quân, y chưa đăng Bỉ Ngạn, lại không dám quá mức ỷ lại vào Ma Hoàng trảo, cho nên không dám nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, phải tự phong cổ quan trong ma khư, chờ đợi cơ hội trở về. Bình thường y sẽ không dám ra tay, thậm chí cho tới trước khi dung hợp cá, thực lực còn lại bao nhiêu thì ta không biết.”

“Còn có Minh Hải kiếm truyền nhân Thất Sát đạo nhân, y truyền thừa từ Tà Thần Thiên Sát. ở thời Trung Cổ có lẽ đã tự chứng truyền thuyết, giống với Bá Vương, nhưng chưa kịp ghi danh truyền thuyết đã gặp phải Ma Phật, bị hắn đánh bại, trở thành thuộc hạ của hắn, hiện đang dựa vào Minh Hải kiếm, ngủ say trong Hỗn Độn, chỉ để lại đạo tiêu, nếu không ép hắn tới tuyệt cảnh, thì thực lực hàng lâm xuống có bao nhiêu. Còn lại có Lục Áp Đạo Quân, là Tạo Hóa hoặc là Bỉ Ngạn gì đó, hình như cũng đang bị trấn áp phong ấn, cũng chỉ thò ra được một phần sức mạnh mà thôi, nhưng y chấp chưởng Phong Thần bảng, là kẻ khó đối phó nhất, về phần Thủy Tổ gì đó, thì tình trạng cũng giông giống như vậy.”

“Chờ một chút.” Diệp Ngọc Kỳ đưa tay ra, ý bảo hắn dừng lại, “Để ta sắp xếp lại lời của ngươi cái đã.”

Nãy giờ cô càng nghe, mắt càng mở to, trong đầu chỉ có hỗn loạn và khiếp sợ. Khiếp sợ là không ngờ Tô Mạnh lại có thể thản nhiên bàn luận về Lục Đạo, không hề lo gặp nguy hiểm, hỗn loạn là những lời nói của hắn bao hàm tin tức quá nhiều, nội dung quá mức chấn động.

Lục Đạo chính là bị Tô Mạnh lột mặt nạ, đánh văng xuống đài như thế?

Cho dù không có Bích Du cung ngăn cách, Mạnh Kỳ cũng không chút lo lắng bị Lục Đạo gạt bỏ và trả thù, nói rất thản nhiên và chi tiết, cảm giác được cái gì gọi là tự tại, cái gì gọi là thích ý, tâm tình trở nên rất tốt, đứng im chờ Diệp Ngọc Kỳ tiêu hóa tin tức vừa rồi.

Nửa sau này, Diệp Ngọc Kỳ mới khẽ gật đầu, lẩm bẩm: “Hèn gì, hèn gì...”

Cô phục hồi tinh thần, ánh mắt sáng lên: “Vậy phải làm sao mới thoát được Lục Đạo?”

“Quan trọng nhất là làm rõ mình có phải là cá, hay đạo tiêu của đại năng nào hay không, tiếp theo là tăng lên bản thân, tập luyện một loại công pháp nhân quả không phải đổi từ Lục Đạo, nếu cần, ta sẽ trao đổi cho cô, cuối cùng là kiên nhẫn, kiên nhẫn đợi cơ hội.” Mạnh Kỳ nói.

Diệp Ngọc Kỳ gật đầu: “Cơ hội thế nào?”

“Cơ hội sẽ xuất hiện, tất cả mọi người đều có thể thoát khỏi Lục Đạo.” Mạnh Kỳ khẽ nói.

Hắn luôn nghi ngờ khả năng ngăn cách của Bích Du cung, nên không nói rõ.

Hắn sẽ làm ba chuyện cho Lục Áp, mượn Đả Thần tiên của Tề Hoàn công Tiểu Bạch sư thúc, tìm cơ hội cướp lấy Phong Thần bảng trong tay Lục Áp!

Diệp Ngọc Kỳ thông minh, biết không nên hỏi thêm, gật đầu, chuyển đề tài: “Tà ma chín đạo dị động, hội tụ ở thảo nguyên, hẳn sẽ lại có đại phong ba phát sinh, cho nên tỷ phu mời vài vị chính đạo cao nhân bí mật đi Họa Mi sơn trang, cùng thương nghị đối sách, ngươi có đi không?”

Thành viên Tiên Tích có thể có không phải luân hồi giả, nhưng thủ lĩnh quản lý Bích Du cung, quản lý Tiên Tích phường và ngọc trụ thì không phải luân hồi giả không thể đảm đương, Diệp Ngọc Kỳ không nói, “Nguyên Thủy Thiên Tôn” Tô Mạnh vẫn là thành viên Tiên Tích.

Mạnh Kỳ mỉm cười: “Đang muốn đi bái phỏng Lục tiền bối.”

...

Thảo nguyên bí địa, Cổ Nhĩ Đa ngồi ở giữa, trên gối là Thiên Tru phủ.

Đằng trước y, là “Ma Sư” Hàn Quảng, “Độ Thế Pháp Vương” Và Huyết Hải La Sát ngồi theo hình tròn.

“Hôm nay Đại Hãn bí mật trở về, thực lực càng hơn xưa, chúng ta nên làm một chút hành động, đả kích kiêu ngạo của bọn chính đạo.” Huyết Hải La Sát nhẫn hơn mười năm, rốt cuộc đã đợi được cơ hội.

Cổ Nhĩ Đa gật gật đầu, cười, nhìn Hàn Quảng: “Việc này phải nhờ Ma Sư liên lạc Yêu tộc.”

Hàn Quảng cười cười: “Liên lạc Yêu tộc đơn giản, nhưng lần này chúng ta sẽ không gióng trống khua chiêng giống như lần trước.”

“Ma Sư ý gì?” Độ Thế Pháp Vương hỏi.

Hàn Quảng tiêu sái nói: “Chúng ta là tà ma ác nhân, làm gì có chuyện nói chuyện rõ ràng, đánh nhau ngay mặt? Chúng ta phải phát huy sở trường của mình, phát huy ưu thế ẩn trong bóng tối của chúng ta, khiến chính đạo thần hồn nát thần tính.”

Y sắc mặt nghiêm nghị: “Ta đề nghị trước hết giữ bí mật tin tức Đại Hãn trở về, tìm cơ hội, dùng cách thức phục kích, ám sát, nhanh gọn tiêu diệt một tên pháp thân của chính đạo, đánh bị thương mười tên không bằng diệt đứt một tên”

“Sau đó lại mai danh ẩn tích, chờ đợi cơ hội tiếp theo!”

“Có lý.” Cách này cực kỳ thích hợp với phong cách của Huyết Hải La Sát, lão tán đồng ngay, “Ngươi chọn ai?”

Hàn Quảng nhìn quanh một vòng, nói ra một cái tên.

...

Họa Mi sơn trang, trong mật thất.

Lục đại tiên sinh ngồi dưới đất, bên cạnh là Nhất Tâm kiếm.

Bên trái ông là Tô Vô Danh, bên phải là Hà Thất, trước mặt là Vân Hạc chân nhân và người cầm tín vật của Cao Lãm, đại diện cho Bắc Chu hoàng thất, Cao Đằng.

“Trận chiến năm đó, Cổ Nhĩ Đa đào thoát, không biết tung tích, hôm nay thảo nguyên lại có dị động, e là hắn đã trị thương khỏi trở về.” Lục đại tiên sinh đơn giản nói.

Hà Thất đăm chiêu: “Cũng chỉ có hắn với Thiên Tru phủ trong tay mới có khả năng áp chế đám tà ma tả đạo với nhân tâm khác nhau, ai, đám gia hỏa này trốn kĩ quá, khó mà tìm ra, nếu không sớm đã bị diệt trừ.”

Vừa dứt lời, y nhìn thấy Lục đại tiên sinh chuyển ánh mắt ra cạnh cửa, Tô Vô Danh bên cạnh cũng xoay đầu.

Họ thấy cái gì à? Hà Thất, Vân Hạc và Cao Đằng đều sửng sốt, mình có thấy cái gì đâu?

Không phải là Hàn Băng tiên tử thôi sao?

Qua hai hơi, Hà Thất và Vân Hạc chân nhân mới biến sắc, ánh mắt trở nên ngưng trọng, mà Cao Đằng vẫn chưa có nhận ra.

Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang.

Lục đại tiên sinh cười: “Vào đi.”

Trong nụ cười hàm chứa vui mừng.

Tô Vô Danh khẽ gật đầu, trong mắt thoáng sự tán thưởng.

Không sai, có thể hiểu được ý ông, đoạn tuyệt tương lai.

Loại chuyện này, ông chỉ có thể gợi ý, không thể nói rõ, nếu không đại năng phía sau màn sẽ mặc kệ tất cả, thôn phệ hắn trước.

Két một tiếng, cửa phòng mở ra, Mạnh Kỳ mặc áo xanh, tóc mai hoa râm, dáng vẻ thành thục hơn trước đây xách đao bước vào.

Hắn quả nhiên đã chứng Pháp Thân... Hà Thất và Vân Hạc thầm cảm thán.

Lục đại tiên sinh đột nhiên khẽ di một tiếng.

Xa xa cảm ứng được Tô Mạnh và nhìn thẳng vào Tô Mạnh ngay trước mặt không ngờ lại khác nhau rất lớn

Người trước mặt như tảng đá chìm trong nước, chỉ nhìn hắn thôi, cũng cảm nhận được dòng sông thời gian đang chảy qua, mài dũa!